Chương 47: Gia sư
Trái có Đan Lạc Thanh như hổ rình mồi chuẩn bị chế giễu, phải có Lục Ôn An người gặp người thích mà mình đang muốn quyến rũ, Sơ ca đối mặt với uy hiếp của mẫu thân đại nhân vẫn nỗ lực giữ vững sắc mặt.
Tần Sơ gật đầu, bình tĩnh thong dong nói: "Được."
Đan Lạc Thanh nhìn bộ dáng không chút kinh hoảng nào của hắn, quả thực là tư thế của người nắm chắc vị trí đầu bảng, trong lòng không tự chủ nghĩ thầm, hoài nghi có phải Lục Ôn An giúp hắn không.
Lục Ôn An đoan chính ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn Sơ ca một cái, rất muốn làm tư thế ôm quyền, nói với hắn một câu "Sơ ca bảo trọng!"
Ăn xong cơm tối, khách khí tạm biệt bạn học "ngẫu nhiên gặp được", ba Lục và mẹ Lục ngồi trên sô pha khách sạn, đối diện là hai nhãi con cúi đầu không dám phát ra tiếng.
Không khí cực kỳ nghiêm trọng.
Ba Lục đặt điện thoại trên bàn trà, trên màn hình sáng trưng là thành tích của Tần Sơ, mỗi một môn học đều nhất trí đạt 20 điểm.
Lục Ôn An nhìn thoáng qua, trong lòng nhịn không được bội phục Sơ ca, thế mà thật sự làm được!
"Sơ Sơ, con đây là cố ý, cố ý đúng không?" Mẹ Lục nỗ lực khắc chế mình xông lên hành hung thằng con trai của mình một trận! Đây cũng là một loại thiên tài, không tức giận, không tức giận, phải khoan dung.
Tần Sơ hoàn toàn không ngoài ý muốn, hắn thả chân dưới bàn trà, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, đối mặt với chất vấn của mẹ cũng không hé răng.
Nhờ bàn trà che lấp, Lục Ôn An không nhịn được chạm chạm cẳng chân hắn, ý bảo hắn tốt xấu gì cũng mở miệng nói lấy mấy câu.
Tần Sơ lười biếng nhìn hắn một cái, sau đó lại lười biếng hạ mí mắt, ý tứ vẫn như cũ không muốn nói gì.
Mẹ Lục rốt cuộc bắt đầu bực bội, bà nói lại một câu: "Con nói thật, vì sao lại cố ý thi 20 điểm hả?"
Tần Sơ động nhẹ bả vai, nhìn bà, ngữ khí rất nghiêm túc, "Con không phải thích đọc sách, đây là trình độ thật của con."
"Trình độ thật mỗi môn có thể được 20 điểm?" Giọng mẹ Lục bỗng cao vút lên.
Ba Lục bên cạnh giữ chặt bà, bắt đầu hát mặt đỏ, "Có thể khống chế chuẩn như vậy, chứng minh con trai chúng ta là một thiên tài, em đừng giận."
* Trong kinh kịch thì mặt đỏ chỉ người đóng vai chính diện.
Mẹ Lục trừng mắt liếc ông một cái, còn không phải cái người làm ba như anh không làm tấm gương tốt, lúc đi học cũng là trình độ thứ nhất từ dưới đếm lên sao! Mắt thấy lửa giận sắp dời lên người mình, ba Lục bộc phát lực cầu sinh mạnh mẽ, mở miệng nói: "Được, con trai làm thế thật sự không nên! Chúng ta không nghỉ nữa, ngày mai trở về tìm gia sư cho con trai học bù."
Mẹ Lục nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu tán đồng, "Cứ làm như vậy đi."
Tần Sơ ôm cánh tay ngồi phía đối diện, bỗng nhiên lạnh lùng nói, "Hai người chưa từng hỏi ý kiến của con."
Ba Lục mẹ Lục mười mấy năm qua luôn nuôi một đứa trẻ ngoan như An An hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến có ngày sẽ bị con cái chất vấn, hai mặt nhìn nhau.
Mà Lục Ôn An bên cạnh cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Sơ, ngay sau đó nghĩ đến tính cách hắn vốn là như vậy. Trước đó đối mặt với sắp xếp của ba mẹ, có lẽ vì mới trở về cái nhà này nên cũng thu lại vài phần, hiện tại cũng đã quen thuộc, Sơ ca phải trở về chính mình.
Hắn chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan, kiệt ngạo khó thuần, vốn cũng rất có chính kiến của mình. Mà ba Lục mẹ Lục lại y theo kinh nghiệm rập khuôn mười mấy năm nuôi lớn Lục Ôn An dùng lên người Tần Sơ, thời gian lâu, Tần Sơ tự nhiên sẽ phản kháng.
Trước đây hắn đều chỉ chịu đựng không có thể hiện ra, hôm nay không biết vì sao lại không muốn cam chịu nữa.
Lục Ôn An ngồi bên cạnh cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, cậu bỗng có chút khó chịu.
Bởi vì sự tồn tại của cậu thật sự rất xấu hổ. Một gia đình sợ nhất là hình thành khác biệt lớn giữa hai đứa trẻ, huống chi thân phận cậu lại phức tạp như vậy. Ngón tay Lục Ôn An nắm nhẹ tựa ghế, cậu thật sự không nên ở lại Lục gia.
Trường hợp như vậy sau này phỏng chừng sẽ lại kịch liệt hơn, mà cậu kẹp giữa thì chỉ có thể vạn phần xấu hổ.
Đương nhiên đối với người tâm lớn như ba Lục và mẹ Lục mà nói, họ hoàn toàn không suy xét đến loại tình huống này, bọn họ hiện tại rất tức giận.
Đứa con vừa nhận về cá tính như vậy, bọn họ cảm thấy khó mà khống chế.
Tần Sơ tiếp tục khoanh tay trước ngực, rất tự nhiên mà nói: "Con sẽ không học bù. Hai người là ba mẹ con thật không tồi, nhưng cũng đừng nghĩ mạnh mẽ sắp xếp cuộc sống của con."
"....." Mẹ Lục nhìn sườn mặt cao ngạo của hắn, hoảng hốt như nhìn thấy bộ dáng thời thiếu niên của chính mình. Ngày trước bà cùng người nhà quyết liệt, sinh tử không liên quan, một nguyên nhân trong đó cũng chính là thế này, bà không muốn bị người nhà điều khiển cuộc đời mình.
Bộ dáng Tần Sơ giống ba, tính cách này lại mười phần y hệt bà, kiên cường có chủ kiến!
Sau khi Tần Sơ nói xong thì nhấp môi, không nói một lời nào nữa, chờ phản ứng của ba mẹ.
Lục Ôn An bên cạnh không hé răng, thậm chí còn muốn tiêu diệt luôn cảm giác tồn tại của mình. Cậu sợ cậu vừa nói ra, mẹ Lục sẽ lấy cậu mà so sánh với Tần Sơ.
Đây là tình huống cậu lo lắng nhất. Trong tiểu thuyết, chính là cứ so sánh qua so sánh lại mới gặp phiền toái như thế.
Lúc này mẹ Lục nhìn Lục Ôn An ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nháy mắt bà muốn ôm Lục Ôn An xúc động khóc. An An thật là áo bông nhỏ tri kỷ của bà, mười mấy năm qua chưa từng kháng nghị bà một lần, chuyện học tập càng không phải nói, lớp một đã mang về giấy khen đỏ rực, không khiến bà mệt mỏi bao giờ. Mỗi lần họp phụ huynh, bà đều ưỡn ngực hãnh diện mà đi.
Hiện tại lại có đứa nhỏ như oan gia, mẹ Lục mới cảm nhận được, nuôi con thật sự rất khó!
Ba Lục cũng thấy khó giải quyết. Ông hoàn toàn nghĩ đến, nếu trở mặt, Tần Sơ có thể trực tiếp không đổi sắc mặt đứng dậy chạy lấy người. Bởi vì tác phong này ông rất quen thuộc, tính tình hồi trẻ của ông chính là như thế này, ai cũng không có biện pháp với ông.
Ba con hổ âm thầm đánh giá nhau, một con mèo con ngồi ở giữa lại run bần bật. Cuối cùng cậu không nhịn được.
Lục Ôn An yếu ớt mở miệng mà nói: "Sơ ca nói, anh ấy muốn đi võ quán học đấu vật."
Mẹ Lục chưa phản ứng lại, ba Lục bên cạnh đã vui vẻ vỗ tay, "Được, ba trở về mang con đi võ quán."
Thần sắc Tần Sơ hơi động, nói: "Không mời gia sư cho con?"
"Không mời." Ba Lục vui vẻ, "Thích luyện võ cũng tốt, con có hứng thú như vậy sao không nói sớm, ba mang con đi."
Mẹ Lục trầm ngâm, rất muốn kéo ông chồng đang vênh váo đắc ý trở về, lúc này một bàn tay kéo bà.
Mẹ Lục nghiêng đầu nhìn, là An An không biết khi nào đã lén lút dọn ghế nhỏ ngồi cạnh bà.
Lục Ôn An lén lút nói với bà: "Mẹ, mẹ tin tưởng con, con sẽ khiến Sơ ca ngoan ngoãn học tập." Nói xong, cậu nháy mắt với mẹ Lục.
Mẹ Lục hoàn toàn không hoài nghi năng lực của An An, bà cầm tay thiếu niên, xem như cùng cậu đạt được một giao ước, "Vậy giao cho An An nhé, mẹ tin tưởng con."
Lục Ôn An rất cảm kích sự tin tưởng này của mẹ Lục, trong lòng thở phào một hơi, nhất định có biện pháp.
Bên kia Tần Sơ đã cùng ba đạt chung nhận thức cũng thở phào một hơi, hắn thật sự sợ ba mẹ sẽ mạnh mẽ ấn đầu hắn đi học tập, hiện tại xem ra bọn họ đã khai sáng, sẽ tôn trọng ý muốn của hắn.
Tần Sơ lại khôi phục tư thế tự nhiên tiêu sái, cảm thấy chính mình đã hoàn mỹ khắc phục khó khăn.
Tuy rằng đạt thành thỏa hiệp không mời gia sư cho Tần Sơ học bổ túc, nhưng sau đó họ cũng chẳng còn tâm tư tiếp tục nghỉ dưỡng. Ba Lục hiện tại hận không thể lắp cánh đưa con trai bay vèo đến võ quán, tới một hồi tình cảm cha con vui sướng tràn trề.
Mà mẹ Lục thi chờ mong An An có biện pháp kéo cái đầu trâu ngoan cố Sơ Sơ ngoan ngoãn học tập.
Vì thế ngày hôm sau, một nhà bốn người rời khách sạn trở về nhà.
Thời điểm Đan Lạc Thanh phát hiện, cậu ta còn ôm đống lớn dừa mình mới mua, ngây ngốc mà ngồi ở bãi biển ôm cây đợi An An.
Cậu ta còn mặc quần bơi thật cẩn thận, mặc ra ngoài nhất định có thể trở thành người quyến rũ nhất bãi biển!
Đáng tiếc không có cơ hội, bạn học Đan đầy tiếc nuối phân phát hết mấy trái dừa, sau đó cũng bay về.
Sau khi Đan Lạc Thanh trở về, chuyện đầu tiên chính là báo tin cho Lục Ôn An.
"Tớ biết có một chỗ đọc sách rất tốt, thích hợp với cậu, cậu muốn đến xem thử không?"
Đối với học sinh giỏi, lời mời này tuyệt đối có sức hấp dẫn! Đan Lạc Thanh tin tưởng mười phần mà nghĩ thế, sau đó lại tiếp tục đối mặt với chồng sách mà người nào đó đã tit mỉ chuẩn bị cho, cậu ta lấy điện thoại, điên cuồng tách tách chụp ảnh.
Cậu ta đăng ảnh lên vòng bạn bè, còn cố ý cài đặt cho Lục Ôn An chú ý, đăng kèm một ghi chú cực kỳ trái lương tâm: Nghỉ hè, ở thắng địa tránh nóng của học sinh, tôi ở đây hấp thu tri thức, còn đang chờ đợi tiểu ca ca học sinh giỏi đại giá quang lâm.
Cuối cùng là một cái icon vỗ tay.
Lúc Lục Ôn An nhìn thấy dòng trạng thái này, cậu đang ôm Tần Tần vừa mới tắm rửa xong, đang cùng nó ngồi đọc sách trên sô pha.
Cậu không để ý đến Đan Lạc Thanh thích chủ động trêu chọc, chuyện đủ nhiều rồi.
Tần Sơ đã cùng ba Lục đến võ quán, đối với việc học võ Tần Sơ rất nghiêm túc, mấy ngày nay lại đang thấy mới mẻ cho nên hắn ngày nào cũng đi tập, trong phòng cùng để một bao cát, buổi tối về lại luyện tiếp.
Ba Lục rất vui vẻ, hận không thể biến nhà thành phòng tập, sắp xếp thật nhiều dụng cụ.
Ngày đầu tiên Lục Ôn An còn đi theo cổ vũ cho Sơ ca, sau cậu lại nghĩ đến kế hoạch học tập của mình thì lại không đi nữa mà ở nhà vừa chơi với chó vừa đọc sách làm bài tập.
Tần Sơ đáng tiếc sao cậu không tiếp tục tới ngắm nhìn phong thái của hắn nhưng cũng may chiều về nhà là hắn lại có thể nhìn thấy Lục Ôn An, cho nên hắn cũng không so đo nữa.
Chiều hôm nay Tần Sơ vì chạy đến cửa hàng bánh ngọt mua bánh kem chocolate cho Lục Ôn An mà về nhà có hơi muộn.
Mà Lục gia lại có khách tới.
Lục Ôn An nghe được tiếng chuông cửa còn tưởng Tần Sơ đã trở về, cậu vội vàng dắt chó ra mở cửa, trên mặt còn mang theo ý cười. Đến khi cửa mở ra, nhìn thấy người trước cửa.
Ý cười ấm áp trên mặt Lục Ôn An chậm rãi thu lại.
Người tới chính là Cố Tư Tranh.
Trong tay Cố Tư Tranh ôm mấy quyển sách, đổi một cái mắt kính gọng vàng mới, lịch sự văn nhã đứng đó.
Gã đẩy đẩy mắt kính, dịu dàng hỏi: "An An, anh trai em đâu?"
Lục Ôn An đứng cạnh cửa, làm bộ quên mời hắn đi vào, đứng tại chỗ nói, "Anh ấy đi tập võ rồi."
Cố Tư Tranh nhớ tới khuôn mặt rực rỡ đẹp đẽ của thiếu niên kia, cười đến càng thêm vẻ văn nhã bại hoại, "Không sao, anh có thể chờ em ấy, bởi vì từ tối hôm nay anh sẽ là gia sư của em ấy."
"Hả?" Lục Ôn An nghi ngờ nhìn gã.
Cố Tư Tranh lại ý bảo cậu để gã vào trước.
Lục Ôn An nhìn nhìn bên ngoài, chú Lưu ở trong nhà, gã cũng sẽ không dám làm cái gì, đành phải đưa Cố Tư Tranh vào phòng khách ngồi.
Cố Tư Tranh nhìn bài tập mà Lục Ôn An đã làm được một nửa, cười nói: "An An, việc học của em dạo này lại tiến bộ rồi. Chỉ là việc học của anh trai em lại có hơi không tốt, cho nên anh tới giúp em ấy học."
Dù sao thì gã cũng là nghiên cứu sinh đại học top 1, điểm thật thi thật, gã lại tới làm gia sư, đúng là nước chảy thành sông.
Lục Ôn An nhìn gã, trong đầu hiện lên dáng người cao lớn của Sơ ca sau khi trầm mê luyện đánh quyền tập võ, trong lòng bỗng có chủ ý.
Vì thế cậu gật gật đầu, "Thế cũng tốt, Sơ ca chờ anh cũng lâu rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
An An: Đóng cửa thả Sơ ca!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip