Chương 30: Hôn thêm chút nữa

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 30: Hôn thêm chút nữa

Phó Vinh Khanh ung dung thong thả đứng dậy, áo choàng tắm lỏng lẻo treo lên hông, cơ bụng nảy nở rắn chắc không bị che chắn chút nào lộ ra ngay trước mặt Thương Vân Tú làm y ngại không chịu được, bèn quay đầu nhìn bình nước biển nhỏ giọt.

Nhị gia không biết gì mở tủ quần áo, tiện tay cầm một cái áo ngủ tơ lụa liền thân mặc lên. Sau đó hắn xoay người về giường, một tay chống lên nệm cúi người xuống, tay khác nhẹ nhàng vuốt ve cằm của Tú Tú: "Em yên tâm ngủ đi, tôi đi nghe thử bọn họ nói gì, sẽ trở về nhanh thôi.”

Thương Vân Tú nhìn hắn, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì cửa phòng bất ngờ bị người ta mở ra từ bên ngoài, trên tay nắm cửa treo lủng lẳng chiếc chìa khóa bằng bạc.

Người đến là Phó Vinh Thành, anh ta đã bước một chân vào, không ngờ sẽ nhìn thấy khung cảnh kinh người thế này nên nhất thời lúng túng đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt không biết dừng ở chỗ nào, anh ta nhìn trần nhà một vòng rồi mà nghiêng người nhìn sang chỗ khác: "À thì… Vinh Khanh…, cha… Cha bảo chú nhanh lên.”

“Biết rồi.”

Phó Vinh Khanh dùng tay che nửa khuôn mặt của mình và Thương Vân Tú, thâm tình nhìn y, hắn bất ngờ hôn Thương Vân Tú một cái. Phó Vinh Khanh chạm vào môi y, hôn xong lại di chuyển tới bên tai đối phương nói mấy lời trêu ghẹo.

Thương Vân Tú vội vàng nghiêng mặt đi, màu đỏ lan ra từ cần cổ trắng ngần, chỉ cần nhìn khẩu hình, đại khái là Tú Tú mắng hắn khốn nạn.

Nhị gia vừa lòng thỏa ý đứng dậy, đẩy Phó Vinh Thành đang tò mò cùng đi ra, đóng cửa rồi rút chìa khóa cho vào túi.

"Y là ai?” Phó Vinh Thành không thấy rõ mặt người trên giường, chỉ biết là một người đàn ông ốm yếu. Hỏi xong anh ta mới nhớ ra trước đó trong nhà mới dàn xếp cho hai nam kỹ, nói không chừng người trên giường kia là một trong số…

Anh ta là anh trai, rất nhiều chuyện đúng là không nhúng tay vào được, chỉ có thể khách sáo nhắc nhở: "Vinh Khanh, người ta đã như vậy rồi, chú phải để người ta dưỡng sức chứ, giày vò cũng phải có chừng mực.”

"Em giày vò chỗ nào?”

"Y đã truyền nước biển rồi, chú còn muốn làm chuyện kia.” Phó Vinh Thành nói đến đây đã cảm thấy khó mở miệng tiếp, bởi vì quá ngây thơ nên xấu hổ lên tiếng: "Tóm lại, chú làm loạn anh sẽ nói với cha mẹ, chú cũng đâu phải đứa hay gây chuyện.”

"Em thế nào cơ, em truyền nước biển chữa bệnh cho y, chăm sóc từng li từng tí, có chỗ nào không phải là có lòng tốt đâu?” Phó Vinh Khanh liếc anh ta, thấy họ sắp đến phòng sách nhỏ trong viện của mình, hắn hỏi: "Giờ này rồi mà cha mẹ còn tìm em làm gì, bởi vì bài báo kia à?”

Phó Vinh Thành cũng đã từng đọc tờ báo đó, cách làm của Vinh Khanh không đúng nhưng cha mẹ anh ta hùng hổ tìm đến vốn không chỉ vì mỗi chuyện này.

"Liên quan đến cô Lâm và hôn sự của chú.”

Lại là vì chuyện vặt vãnh này, lỗ tai Phó Vinh Khanh sắp mọc kén rồi. Thế là thái độ của hắn trở nên không đứng đắn, hắn đi phòng phòng khách lịch sự chào hỏi cha mẹ, sau đó lười biếng ngồi xuống, bắt chéo chân, cầm một nắm hạt dưa ung dung cắn.

Bạch Tri Thu đã tức giận đến xụ mặt, cơn giận này đương nhiên là do Phó Hãn Lâm gây nên, nếu không đang êm đẹp chuẩn bị đi ngủ sao bà còn phải đến để con trai phân xử.

Bà hỏi: "Tự con nói đi, là muốn cưới Lâm Uyển Quân hay tôn trọng suy nghĩ của Lâm Uyển Quân?”

"Đương nhiên là tôn trọng lựa chọn của cô Lâm.” Phó Vinh Khanh bóc nhân mấy hạt dưa đứa tới bên miệng Bạch Tri Thu: “Cha mẹ cãi nhau à? Nhìn mẹ con tức giận đến mức này, nếp nhăn trên mắt sắp hiện ra luôn rồi.”

Bạch Tri Thu vội vàng dùng tay sờ sờ ấn ấn, Phó Hãn Lâm liên tục cười làm lành, nói: "Đừng nghe nó nói bậy, nào có nếp nhăn gì, hai ta ra ngoài người ta đều nghĩ bà là con gái tôi đấy.”

"Thôi.” Bạch Tri Thu lườm ông một cái: “Bàn chuyện, đêm nay nhất định phải nói cho rõ ràng chuyện này. Xem rốt cuộc là tôi không cho Lâm Uyển Quân vào cửa hay hai đứa trẻ không vừa ý nhau nên không chấp thuận cuộc hôn nhân này!”

"Chẳng phải tôi nghe bà nói bà đi tìm Lâm Uyển Quân…” Phó Hãn Lâm hơi sợ vợ, lúc còn trẻ cái gì cũng dựa vào Bạch Tri Thu, là ông cưới một vị tổ tông nhỏ hơn mình mười tuổi về cung phụng, ông nhận.

"Tôi đã đi tìm con bé, nhưng là đi khuyên con bé tới nhà chúng ta ở một thời gian ngắn, không phải ông nói tình cảm dùng thời gian để bồi dưỡng là được sao?”

Bạch Tri Thu nói đến kích động, nghĩ đến chỗ đau lòng là bắt đầu lau nước mắt: “Ông khẳng định rằng tôi đến uy hiếp người ta, không cho phép gả tới. Ông cảm thấy tôi xem thường thân phận và gia cảnh của Lâm Uyển Quân, đúng không?”

“Tuyệt đối không mà!” Phó Hãn Lâm khẳng định.

"Không ư?” Bạch Tri Thu còn kích động hơn khi nãy, nước mắt chảy ào ào, hai anh em mỗi người đưa tay lau một bên. Bạch Tri Thu lại nghẹn ngào lên án: "Khanh Nhi không thích chính là không thích, buộc nó cưới về làm gì, ông mà thích thì ông cưới đi!”

"Ôi, Tri Thu, lời này không thể nói lung tung đâu…” Phó Hãn Lâm muốn an ủi nhưng lại không tìm được chỗ xuống tay, ông giơ tay lên rồi thả xuống, tìm giấy trên bàn.

“Chồng chưa cưới lúc trước cha tôi chọn cho tôi cũng không phải ông. Nếu như cha tôi biết ông bá đạo thế này, nếu như tôi nghe lời ông ấy thì đâu có chuyện có Phó Hãn Lâm ông đâu?” Bạch Tri Thu nói: "Phó Hãn Lâm, tôi thấy ông chán tôi rồi. Ông thích phụ nữ trẻ đẹp thì đi đi, tôi viết đơn ly hôn, tôi không cản trở ông tìm vợ mới…” 

"Bà xem bà kia, nói mấy lời này ngay trước mặt hai đứa con, có xấu hổ không cơ chứ!” Phó Hãn Lâm nháy mắt với hai anh em, mí mắt giật giật nhưng Phó Vinh Khanh giả vờ không thấy, thậm chí còn thêm mắm dặm muối.

"Mẹ, nếu cha con cứ như thế này, chắc con đây không cưới cô Lâm là không được rồi.” Phó Vinh Khanh tìm giấy lau nước mắt cho bà, tỏ ra rộng lượng nói: "Hai người đừng cãi nhau vì chuyện của con nữa, cưới thì cưới thôi, cũng không phải không thể ly hôn. Cưới xong rồi ly hôn, đỡ phiền.”

"Con…” Phó Hãn Lâm nghẹn lại, xem ra thật sự muốn đánh hắn.

Bạch Tri Thu suy nghĩ một hồi, bà đứng dậy kiên quyết nói: "Phó Hãn Lâm, muốn cưới thì ông đi mà cưới, con tôi tuyệt đối không chấp nhận cuộc sống thế này, dựa vào đâu chứ? Ông không cần thay đổi quyết định của mình, hai chúng ta ly hôn, tôi dẫn hai đứa con đi, ông cưới bao nhiêu người cũng không ai quản ông!”

"Tri Thu, vợ à.” Phó Hãn Lâm hoảng lên vội đuổi theo: "Vợ ơi bà nghe tôi nói đi, tôi không có ý đó mà, tôi biết là hôn nhân tự do nhưng mà…” 

Giọng nói càng lúc càng xa, suốt quá trình Phó Vinh Thành không lên tiếng. Lúc này phòng khách yên tĩnh, anh ta chợt hỏi một câu: "Vinh Khanh, chú thật sự không muốn cưới cô Lâm à?”

"Không cưới, có người trong lòng rồi.” Phó Vinh Khanh thành thật trả lời.

"Là người trong phòng của chú?”

"Ừm.”

Phó Vinh Thành thấm thía nói: "Nhưng y là một người đàn ông mà.”

"Đúng, là đàn ông đấy, em thích không chịu được.” Phó Vinh Khanh dùng hành động thực tế để nói cho anh ta biết một phút cũng không nỡ rời. Hắn ném hạt dưa vào rổ hoa quả trong mâm: "Tú Tú sợ tối, em phải về với y.”

"Vinh Khanh, chú chờ một chút.” Phó Vinh Thành muốn nói lại thôi, nhưng vẫn bảo: “Mẹ nói đúng, không thích còn cưới vào nhà là không công bằng với cô Lâm.”

"Sau đó thì sao?”

"Sau đó…” Phó Vinh Thành bất đắc dĩ nói: "Chú dám cưới một người đàn ông, có khi cha sẽ đánh chết chú.”

"Có mẹ mà, mẹ thương em.” Phó Vinh Khanh khoát tay rồi đi mất.

Phó Vinh Thành đuổi theo hai bước: "Vinh Khanh, Vinh Khanh chú chú ý chừng mực đấy, đàn ông cũng không thể quá đáng, coi chừng chết người.”

"Anh nói hươu nói vượn gì thế?”

“...” Phó Vinh Thành thật sự không biết giải thích thế nào, nhất thời cạn lời. Anh ta tạm thời quyết định nói suông không bằng đi tìm tài liệu chuyên môn cho em trai mình đọc, chí ít có chút kiến thức trong đầu còn hơn là làm bừa, làm bậy.

Phó Vinh Khanh trở về Tú Tú còn chưa ngủ, y nằm nghiêng, mu bàn tay khi ghim kim truyền nước tái nhợt và xanh xao. Hắn lại đi ra ngoài, mấy phút sau quay về đưa đồ làm ấm tay cho Tú Tú cầm: “Còn hơn một tiếng nữa sẽ truyền xong, em ngủ đi, tôi trồng chừng cho.” 

"Ông Phó tìm anh có chuyện gì?” Thương Vân Tú lo lắng chuyện y ở Tam Cảnh viên bị lộ, có khi sẽ liên lụy làm Phó Vinh Khanh bị chửi.

"Đừng nghĩ lung tung, cha mẹ tôi cãi nhau, đến tìm chúng tôi phân xử.” Phó Vinh Khanh nói: "Mẹ tôi ấy à, chỉ mượn chúng tôi để phát tiết chuyện trong lòng, nói ra xong là hai người cũng hòa nhau thôi.”

"Ừm.” Thương Vân Tú vẫn khách sáo, y chủ động nói: “Sáng sớm mai tôi sẽ đi.”

Phó Nhị gia đồng ý, sáng hôm sau rửa mặt xong và bước ra khỏi phòng, hắn ôm hôn Tú Tú từ phòng ngủ đến hành lang phòng khách nhỏ, chiếm đoạt từng tấc một.

"Phó Vinh Khanh…” Thương Vân Tú sợ hắn bất chấp muốn y ngay tại đây, Phó Vinh Khanh là người sẽ làm được chuyện này, người này xưa này tùy ý đã quen.

"Chỉ hôn thôi, không làm gì khác, nhé?” Phó Vinh Khanh nửa dỗ nửa lừa gạt, làm quần áo người ta xộc xệch hết cả.

Hơi thở hỗn loạn của Thương Vân Tú phả vào mặt Phó Vinh Khanh, y giữ khoảng cách để thở, không cho hắn hôn nữa.

Phó Vinh Khanh nổi hứng nhất thời, chỉ cần hắn muốn thân mật với Thương Vân Tú là sẽ tìm đủ mấy trăm cái cớ hợp lý cho mình. Hôm nay dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của Tú Tú thật xinh đẹp, hắn không phải là một thi nhân gì cả, thấy đóa hoa xinh đẹp là muốn chiếm làm của riêng ngay lập tức.

Trong lúc xô đẩy, Phó Vinh Khanh ôm eo y, ôm y đặt lên giá kê bình hoa cạnh cửa: "Hôn thêm chút nữa, hôn xong tôi sẽ đưa em ra ngoài.”

Thương Vân Tú bị ép nâng cằm lên, cánh môi bị hắn cắn đau nhói, thế là y cau mày nhéo Phó Vinh Khanh, nhéo cũng vô dụng, càng giống như ra sức đáp lại hơn. Phó Vinh Khanh kéo quần áo của y xuống, môi trượt xuống theo rồi dán lên cổ Tú Tú hết mút lại cắn.

Thương Vân Tú đang muốn tránh ra, lúc nghiêng mặt bỗng thấy một người bưng khay đi tới.

Mặt hơi quen.

Là thiếu niên duyên dáng mà lúc trước y đã đưa đến cho Phó Vinh Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip