Chương 31: Em xem tôi là gì?

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 31: Em xem tôi là gì?

Phó Vinh Khanh đưa lưng về phía đó nên không thấy người tới, bàn tay không thành thật của hắn đã cởi hơn nửa cúc trên áo Thương Vân Tú, đầu vai trơn bóng mượt mà của y lộ ra trong tầm mắt, nơi đó còn có thêm hai hàng dấu răng mới màu hồng phấn. Hắn vòng tay ôm lấy eo Thương Vân Tú, ngửi mùi hương thơm ngọt, không thỏa mãn mà vừa xoa vừa nhéo.

"Khoan… Khoan đã.” Cổ Thương Vân Tú nhói đau, lại bị Phó Nhị gia gặm hai cái, dấu răng lập tức hiện lên. Có lẽ là hắn cố ý để lại vết tích ở tất cả mọi nơi mà hắn nhìn thấy, giống như trồng hoa vậy.

Thương Vân Tú vừa tức vừa buồn bực, y rụt người lại, nhắc nhở: “Phó Vinh Khanh, có người…”

Phó Vinh Khanh dừng tất cả động tác lại, phản ứng đầu tiên là chỉnh lại quần áo xộc xệch cho Thương Vân Tú. Sau khi thấy người tới, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, không kiên nhẫn hỏi: "Ai cho cậu đi vào?” Nói rồi vòng tay ôm Thương Vân Tú xuống kệ, cơ thể cường tráng gần như che khuất người y.

Nhị gia cẩn thận chỉnh lại tóc và băng gạc bị hắn xô lệch, cố ý nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tú Tú, tâm trạng phức tạp. Hắn vừa lo lắng lỡ như Tú Tú ghen thì phải làm sao, vừa lo lắng lỡ như y không khen thì phải thế nào.

Nhưng mà, phản ứng của Thương Vân Tú thuộc loại sau. Y quá bình tĩnh, dường như cũng không quan tâm người đến là ai, đến làm cái gì. Trong lòng Nhị gia chua xót từng cơn, dù thế nào cũng không nên có phản ứng lạnh nhạt như thế này chứ… Dù trong lòng y có một chút để ý thì cũng không nên như thế này…

Phó Vinh Khanh nói: “Ngẩn ra làm gì, ra ngoài!”

Thiếu niên bị dọa run lên, siết chặt khay lùi lại nửa bước, đáng thương nói: "Em, em nghe dì giúp việc nói Nhị gia đã trở về nên mới pha chén trà mới mang tới…” Trên chiếc hay bị cậu ta siết chặt là chén trà sứ tinh xảo, mép nắp còn có khói bay ra.

Thương Vân Tú nghe tiếng mới nghiêng đầu nhìn sang.

Vẻ đáng thương này không khỏi khiến y nhớ tới mấy bà vợ lẽ của Hồng Cẩm Văn, sáng sớm ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đưa trà đưa bánh đều là mượn cớ, muốn gặp mặt trò chuyện mới là chủ yếu. Hành vi của bọn họ cũng cẩn thận từng li từng tí thế này.

Giống… Tranh thủ tình cảm?

Chỉ là nghĩ đến bốn chữ này, Thương Vân Tú lập tức cảm thấy hoang đường.

Lúc ấy vì chế nhạo Phó Vinh Khanh y mới đưa người sang, Phó Vinh Khanh giữ người ở đây lâu như vậy nhất định có nguyên nhân, nói không chừng là hợp ý hắn.

Nhìn dáng vẻ của thiếu niên, cậu ta mặc chiếc áo choàng màu trăng non, quý phái đoan trang, mặt mày đầy vẻ sợ hãi, bị dọa đến mức hốc mắt phủ màu đỏ nhạt, vừa nhìn đã thấy thương.

Đây chính là bộ dạng mà hầu hết đàn ông đều thích nhỉ… Huống chi mấy ngày trước Phó Vinh Khanh còn đặc biệt dẫn bọn họ đến nghe hí, là thật lòng yêu thương bọn họ. Được yêu thương mới không sợ hãi, vậy nên mới dám trực tiếp đưa trà tới, được yêu bị quát nạt mới có thể đỏ cả vành mắt nhanh như vậy.

Được yêu…

Thương Vân Tú nhìn đến thất thần, không chú ý đến Phó Vinh Khanh đang nhìn y.

Nhị gia càng nhìn càng tức, hắn quay đầu liếc qua cậu trai đang đứng yên không nhúc nhích: “Không hiểu lời tôi nói à? Bảo cậu cút ra ngoài!”

“Vâng…” Thiếu niên cúi đầu lùi hai bước, suýt thì ngã.

Phó Vinh Khanh không nói một lời dẫn Thương Vân Tú quay về phòng, băng gạc trên đầu y đã lệch vị trí, tóc còn dính vào vết thương, không xử lý sẽ dễ bị nhiễm trùng.

"Lại đây.” Phó Vinh Khanh xách hòm thuốc lên, ép Tú Tú ngồi vào lòng mình, dùng chân giữ y lại, tay hắn lại chọn chọn lựa lựa trong hòm thuốc, chai lọ va chạm vang lên tiếng lách cách.

"Tôi không đau.” Thương Vân Tú liếc hắn một cái, quay đầu đi cố ý né tránh tay hắn. Y muốn đứng lên, vừa nhúc nhích một chút Phó Vinh Khanh càng ép chặt hơn.

“Phó Vinh Khanh?”

Phó Vinh Khanh không để ý tới y, chỉ muốn thay thuốc cho y. Hắn tháo băng gạc ra rồi cẩn thận kiểm tra, thấy không có vấn đề gì lớn mới quấn gạc mới lên, đột nhiên hỏi: "Em thấy tôi chăm sóc bọn họ tốt không?”

"Ừm.” Thương Vân Tú nói: "Trắng nõn xinh đẹp hơn nhiều so với hồi ở chỗ tôi.”

"Đúng vậy, thật xinh đẹp.” Phó Vinh Khanh nhìn chằm chằm mặt Thương Vân Tú. Hắn bướng bỉnh thậm chí ngây thơ muốn tìm một chút ghen tuông từ gương mặt này, một cái nhíu mày hay chút vẻ bất mãn cũng được, nhưng không có, một chút động tác nhỏ bé cũng không. Thương Vân Tú như hoàn toàn không quan tâm, lúc ý thức được điểm này Nhị gia âm thầm nghiên răng, ác liệt nói: "Nhìn kỹ, thật ra bọn họ cũng không thua kém em.”

"Ừm, Nhị gia thích là tốt rồi.”

"Thích, sao lại không thích.” Phó Vinh Khanh thả lỏng trói buộc với y, khoanh tay ngạo nghễ, nói với vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có: “Em chẳng ra sao nhưng mắt nhìn cũng không tệ, rất biết chọn.”

Thương Vân Tú vẫn gật đầu, đáy lòng hốt hoảng, y cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác này.

"Thậm chí em còn không bằng bọn họ. Ít nhất bọn họ còn biết điều, ngoan ngoãn nghe lời, còn em vừa nhàm chán vừa cứng nhắc, không có chút thú vị nào.” Nói xong Thương Vân Tú vẫn không có phản ứng, y càng không có phản ứng Phó Vinh Khanh càng thất bại. Hắn tà ác nghĩ muốn chọc y tức đến khóc, bất kể thế nào cũng được, tối thiểu là tỏ vẻ "quan tâm”.

"Đúng, đúng vậy đấy.” Thương Vân Tú đồng ý từng cái một.

Nhàm chán, cứng nhắc… Không thú vị… Hình như đều đúng cả.

Mỗi câu đều khiến y hít thở khó khăn, trái tim như bị đâm mạnh một cái, sương mù chiếm cứ khoang ngực đang bao vây lấy y, mịt mù không dứt, nhói đau từng cơn.

Thì ra Phó Vinh Khanh vẫn luôn nghĩ vậy, thấy y như vậy…

Bàn tay giấu trong tay áo của Thương Vân Tú siết chặt rồi buông ra, lo lắng, luống cuống, bối rối thậm chí là sợ hãi. Nỗi chua xót che trời lấp đất ập tới, y không có cách nào oán giận Phó Vinh Khanh, không thể nào nói hắn không tốt, quá đáng. Dường như từ trước tới nay Phó Vinh Khanh chưa từng nói từ "yêu”, mặc dù bọn họ đã từng làm chuyện được xây dựng trên từ "yêu”.

Thương Vân Tú đã không thể phẫn rõ câu nào của Phó Vinh Khanh là thật, câu nào là giả, tất cả lời nói êm tay hay khó nghe hắn đều nói rất nghiêm túc.

Chỉ cần nghiêm túc, Thương Vân Tú sẽ cảm thấy là thật…

Thương Vân Tú khéo léo che giấu trái tim đang sôi trào như sóng dữ của mình, thản nhiên gật đầu, cùng hắn chỉ trích bản thân vô dụng.

"Còn có tính cách không tốt, thói xấu… Lòng dạ ác độc. Anh biết đó, tôi… Tôi đã giết một người, không phải vô tình mà nếu như quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ giết gã. Tôi bắn năm phát súng, mỗi một phát đều không thấy chút áy náy nào, đây chính là tôi.”

"Từ đầu đến cuối tôi không nghĩ ra Nhị gia muốn gì ở tôi? Tôi đã bị Hồng Cẩm Văn đuổi đi, mất hết tất cả, không tiền tài không địa vị, chút giá trị cũng không có…” 

“Tôi cũng muốn hỏi em, mẹ nó chứ, rốt cuộc tôi muốn gì ở em?” Phó Vinh Khanh bị y làm tổn thương. Hắn thiên vị y rõ ràng đến vậy, nhóc không có lương tâm này lại hỏi hắn có mưu đồ gì, có mưu đồ gì ư?

"Phó Vinh Khanh tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chỉ là đối xử tốt với em mà thôi. Sợ em lạnh, sợ em đau, sợ em bị người ta ăn hiếp, là đầu óc tôi có vấn đề!”

Thương Vân Tú không lên tiếng, không đáp lại câu nói này. Nơi này không phải nhà, y còn không bằng một người hầu. Y bắt đầu hoảng hốt, không phân rõ hiện tại là đau hay ấm ức, mà hình như đều không phải, sự đè nén trong ngực tràn lên tới cổ họng.

Y nhìn Phó Vinh Khanh chằm chằm, muốn hỏi tại sao hắn lại như vậy, đã như vậy rồi sao còn mang y từ ngõ Tứ Long về…

"Nhị gia muốn ngủ với tôi sao?”

Đúng, có vẻ có lý rồi.

Thương Vân Tú cười nhạt một tiếng, đạo lý đơn giản như vậy sao bây giờ y mới hiểu được? Nào có chuyện tốt mà không có lý do, Phó Vinh Khanh không sai, hắn từng nói không chỉ một lần. Là lần nào Thương Vân Tú cũng không chịu lắng nghe, bỏ qua phần thù lao lao động rõ ràng như vậy.

Vừa rồi y có thể nhẫn nhịn nhưng bây giờ nghĩ rõ ràng rồi, phía trước rộng mở lại khiến y không khống chế nổi. Thương Vân Tú nghẹn ngào lên tiếng, đưa tay nắm lấy cổ áo mình, vụng về giật cúc áo ra: “Có thể, đều có thể, tôi bằng lòng.”

Phó Vinh Khanh kéo người qua ném lên giường, đặt dưới thân, không vui nói: "Thật sự bằng lòng sao? Bằng lòng thì em khóc cái gì, đây là thái độ chấp thuận của em sao? Em xem tôi là gì? Khách làng chơi hay một thằng ngốc chỉ biết phục tùng em?”

Thương Vân Tú không nói lời nào, cổ áo bị đối phương kéo rách toạc, Phó Vinh Khanh ôm hôn y một cách thô bạo, quần áo bị lột sách Thương Vân Tú vẫn không lên tiếng nhưng người y run lẩy bẩy. Y đang sợ, cánh môi cũng bị y cắn đến tím đen.

"Rốt cuộc em xem tôi là gì? Thương Vân Tú, con mẹ đó, ông đây thật sự có bệnh!” Nhị gia xoay người, lấy một bộ quần áo trong tủ ra ném lên người y: "Mặc vào!”

Hắn không nhìn Thương Vân Tú thêm lần nào nữa, chỉ gọi điện thoại rồi đi ra khỏi phòng. Khoảng mười phút sau, Đường Dật gõ cửa rồi đi vào, nói là đưa y ra ngoài.

Biệt thự Dương Lâm là kiểu biệt thự có sân vườn, được Phó Vinh Khanh tự chọn mua vào năm sáu năm trước. Hắn nhìn trúng một gốc cây ngân hạnh mấy trăm năm ở đây, cố ý xây một thư phòng theo kiểu Trung Quốc, cây và thư phòng hòa làm một, mùa xuân lá xanh, mùa thu lá rụng, mùa đông tuyết phủ. Chỉ cần đứng đây ngắm cảnh là đã thấy được hết sự đẹp đẽ.

Nhưng mà hắn quá bận rộn, đã rất lâu rồi không đến đây.

Biệt thự quanh năm có người hầu quét dọn, tối hôm qua đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ, lúc Thương Vân Tú họ đã chuẩn bị xong bữa tối.

Đường Dật dặn dò quản gia vài câu rồi cũng đi, để lại một bầu không khí hoàn toàn xa lạ. Quản gia, người hầu và vệ sĩ có tổng cộng mười mấy người, những người này rất cung kính nghe lời Thương Vân Tú nhưng hiếm khi nói chuyện cùng y, thế là Thương Vân Tú cũng không chủ động nói.

Thương Vân Tú là một người cực kỳ sợ người lạ, đổi hoàn cảnh khó mà ngủ ngon được. Y nhắm mắt lại là sẽ thấy hai vợ chồng da thịt dính nhau nằm trên giường bệnh, đã tắt thở, hai mắt nhắm chặt, thi thể không nhúc nhích nhưng y có thể giọng được giọng nói của bọn họ. Nghe được bọn họ thất vọng lên án y.

Chất vấn y vì sao nhận giặc làm cha, vì sao không giết Hồng Cẩm Văn báo thù.

Chất vấn xong thì bắt đầu hối hận vì sinh ra y, ngậm đắng nuốt cay nuôi ra một con sói vô ơn.

Bọn họ nói: Bọn tao chết thảm như vậy, oan như thế, dựa vào đâu mà mày và kẻ thù có thể sống yên ổn, sao không cùng chết đi.

Dựa vào đâu!

"Không… Cha mẹ, con không có…” Thương Vân Tú siết chặt bàn tay, nghẹn ngào thì thầm, cổ họng bị bóp chặt không nói nên lời, sắc mặt y nghẹn lại tái nhợt rồi cuối cùng cũng tỉnh dậy từ giấc mộng.

Phòng ngủ ngập tràn sự trống trải và cô đơn, y không nhìn thấy một tia sáng nào, vậy nên càng không thể chịu nổi, mặc cho nước mắt lăn dài mà không thốt nên lời.

Y không oan, cha mẹ mắng đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip