Chương 34: Em dám bước một bước thử xem
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 34: Em dám bước một bước thử xem
Hồng Tề Bách bị đá đau bò dậy, hùng hùng hổ hổ nhổ toẹt một cái xuống đất. Bên cạnh gã còn có hai tên cấp dưới, bọn họ luôn cuống tay chân vừa lau mặt vừa phủi bụi cho gã.
"Cậu chủ, ngài không sao chứ…”
Động tác lau mặt của cấp dưới cứng đờ, gương mặt nhăn lại như trái hồng khô.
"Phó Vinh Khanh, mày…” Gã còn chưa nói dứt lời thì hai dòng nước ấm áp chảy từ trên trán xuống che khuất tầm mắt.
Hồng Tề Bách vô thức đưa tay ra hứng, những giọt máu đỏ tươi rơi tí tách xuống lòng bàn tay gã.
“A… Máu?”
Vậy mà gã lại bị dọa ngất, hai tên cấp dưới không đỡ nổi, thế là ngã vật ra đất.
Thương Vân Tú xem hết một màn này mới quay đầu nhìn sang nơi khác, cầm một ly nước thong thả uống, y cũng thuận thế chặn ý cười sắp tràn ra.
Chuyến này Hồng Tề Bách nghe lời cha đến đây học cách làm ăn với Thương Vân Tú, bản lĩnh thì chưa thấy đâu mà đã được đưa vào bệnh viện. Việc kinh doanh hôm nay chỉ có thể nói đến đây, Thương Vân Tú dặn Phúc Tường về Hồng trạch báo cho Hồng Cẩm Văn một tiếng, bản thân thì đứng lên chủ động muốn tiễn khách.
Nhị gia mặt không biểu cảm giang tay ra chặn người đi cuối cùng lại, ra lệnh: "Đường Dật, tiễn khách giúp ông chủ Thương.”
"Vâng.”
Người đều đi hết, trên lầu chỉ còn lại một đống lộn xộn và hai người họ. Phó Vinh Khanh không nhìn y, ánh mắt hắn đảo qua cành cây khô cong queo, lá cây rung rinh và nhìn thấy át chủ bài của Tường Nhạc Hối, khoảng cách quá xa nên chỉ thấy một điểm sáng nhỏ.
"Em lại về cái ổ rách nát kia à?” Hắn hỏi.
Thương Vân Tú gật đầu, vừa rồi y còn nhìn Phó Vinh Khanh nhưng lúc này ánh mắt lại dừng ở nơi khác. Sân khấu kịch dưới lầu còn văng vẳng âm thanh, vị trí trống ở trung tâm dưới sân khấu là chỗ Nhị gia vừa ngồi khi nãy. Từ khi Phó Vinh Khanh xuống xe vào Lê viên Thương Vân Tú đã chú ý tới hắn.
"Rốt cuộc Hồng Cẩm Văn có thứ gì tốt?” Phó Vinh Khanh lấy ra một điếu thuốc nhưng không tìm thấy bật lửa. Thế là hắn kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, quay người lười biếng dựa vào lan can trên hành lang: “Thứ ông ta có thể cho em tôi cũng có thể. Hay là em theo tôi đi, bao nhiêu tiền tùy em.”
"Bao nhiêu tiền?” Thương Vân Tú siết chặt lan can, nắm chặt rồi thả lỏng, y cúi đầu nhìn điếu thuốc trên tay hắn. Đúng lúc khi nãy y châm thuốc cho thương nhân nước ngoài, bật lửa còn giữ bên cạnh. Y rút điếu thuốc trên tay Phó Vinh Khanh rồi đưa lên miệng hắn, giơ tay chắn gió rồi châm lửa: "Nhị gia có thể giao nhà họ Phó cho tôi không? Tôi tham lam, muốn lấy toàn bộ.”
"Được.”
"Hửm?” Thương Vân Tú cho là mình nghe lầm, châm thuốc xong cũng quên rút tay lại.
Không ngờ đối phương lại bồi thêm một câu: "Làm con dâu của nhà họ Phó thì mọi thứ là của em.”
Thương Vân Tú không biết đối đáp ra sao, căng thẳng thả tay xuống, đặt bật lửa lên lan can.
"Nhưng em không được, tôi không muốn em.” Phó Vinh Khanh phả làn khói thuốc lên mặt Thương Vân Tú, ngắm nhìn mi mắt run rẩy và động tác né tránh của y. Sau đó hắn gảy nhẹ tàn thuốc, làn gió thổi qua khiến tàn thuốc bay hết lên mặt, lên quần áo y.
Vài sợi tóc đung đưa theo gió, thổi đến mức cả mũi cả mí mắt đều cảm thấy ngứa ngáy, Thương Vân Tú sặc khói ho khan, lồng ngực phập phồng không biết chạm tới chỗ nào mà nơi đó truyền tới cơn đau nhói chẳng thể hình dung nổi.
Ho khan xong y lại tiếp tục nhìn điếu thuốc trên tay Phó Vinh Khanh, nói: "Tôi đã từng thử rất nhiều lần nhưng vẫn không quen được mùi vị này. Cho dù tôi có nín thở cũng không muốn ngửi, ngửi xong sẽ bị nổi mẩn.” Lúc nói lời này, thậm chí cổ Thương Vân Tú đã bắt đầu ngứa ran, cả người không thoải mái.
Thương Vân Tú: "Nhị gia nói không quan tâm tôi mới là hợp tình hợp lý. Chúng ta từ giai cấp đến tính cách đều không thích hợp, huống chi ở giữa còn có đạo đức luân thường.”
Điếu thuốc lá trong tay Phó Vinh Khanh lập tức trở nên nóng phỏng tay, hắn dùng ngón tay dập tắt, vẩy tay gạt đi làn khói còn sót lại, hừ cười một tiếng rồi nói: "Thương Vân Tú, tôi vẫn thắc mắc sao con người em động một tí lại tự ti như thế này, chính em còn không yêu thương bản thân thì còn trông mong ai nhìn trúng em?”
Một chiếc xe cứu thương màu xanh đỗ dưới lầu đón Hồng Tề Bách đến bệnh viện, Thương Vân Tú cảm thấy không còn gì để nói nên định xuống dưới đi cùng.
"Em dám bước một bước thử xem.” Phó Vinh Khanh ngang ngược đã quen. Hắn nhìn Thương Vân Tú chằm chằm, biểu cảm lạnh nhạt, hoàn toàn không thể nhìn thấu rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Thương Vân Tú không nhúc nhích, mãi đến khi xe cứu thương rời đi Phó Vinh Khanh vẫn còn nhìn y. Không khí quanh người y dường như càng lúc càng ít đi, hít một hơi vẫn không thấy đủ, không khí bị kẹt trong cổ họng, không lâu sau đã phải thở ra.
"Vừa nãy tôi đã nói em theo tôi, em thấy thế nào?” Phó Vinh Khanh hỏi.
Thương Vân Tú không nói gì, chỉ lắc đầu.
Phó Vinh Khanh cảm giác trong đầu mình có ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa đốt cháy trái tim, cháy đến mức hắn phiền muộn vô cùng. Thế là Phó Vinh Khanh chộp lấy tay Thương Vân Tú rồi kéo y qua ôm eo, cúi đầu ngửi mùi hương trên người y. Hắn dùng sức siết y trong lòng mình, mặc kệ đối phương có đau không, sau đó cọ xát và gặm cắn vào nơi mềm mại ở cổ y mà hắn yêu thích.
Thương Vân Tú giật mình ngừng thở, đỡ lấy vai hắn, y không giãy ra được nên chỉ đành cố gắng kéo hắn từ chỗ nổi bật ở lan can vào trong: "Phó Vinh Khanh… Anh đừng làm vậy…”
“Sửa lại suy nghĩ của em đi.” Phó Vinh Khanh cắn xong còn đưa tay lên lau miệng, thưởng thức dấu răng và dấu hôn màu đỏ mình để lại trên cổ y. Lúc này hắn còn lịch sử giữ một khoảng cách, giống như kẻ lưu manh khi nãy không phải là mình.
Nhị gia nói: "Những thứ như địa vị, giai cấp đều do con người tạo ra, không có gì hiếm lạ, em muốn tôi cũng có thể cho em. Về phần tính cách và thói quen thì càng không đáng nhắc tới, nếu như có lòng, muốn thay đổi thế nào mà chẳng được?”
"Thế tục thì có liên quan gì đến tôi? Còn không bằng tôi vui lòng.” Phó Vinh Khanh nhìn vào đôi mắt y: "Thương Vân Tú, hôm nay tôi đã dùng hết lễ nghĩa và khách sáo trên người em rồi. Lần sau gặp lại tôi sẽ không kiêng dè gì nữa, thích gì làm nấy.”
Nhị gia kéo giãn khoảng cách với y, đi xuống lầu trước.
Thương Vân Tú đứng đấy bất động, chờ đến khi người này quay về nghe hát y mới vội vàng xuống lầu rời đi.
Y tới bệnh viện trước Hồng Cẩm Văn, ngồi cạnh giường cầm một con dao gọt trái cây để gọt quả táo.
Hồng Tề Bách chảy máu rất nhiều nhưng toàn là vết thương ngoài da, có thể ăn cũng có thể hoạt động.
Gã buồn chán nhìn Thương Vân Tú, không biết do vấn đề ánh sáng hay thế nào mà gã có thể hiểu dáng vẻ của Thương Vân Tú trong mắt Phó Vinh Khanh là như thế nào, quả thật y rất đẹp.
Thương Vân Tú liếc sang bắt gặp ánh mắt của gã, nhẫn nhịn gọt xong quả táo rồi cắt một miếng nhỏ đưa cho gã: "Cậu chủ Hồng nếm thử nhé?”
Y mỉm cười, cả người dịu dàng ấm áp hệt như ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ.
Hồng Tề Bách nhai miếng táo, nhịn không được mà nghĩ, trước kia gã quá chán ghét người này, giờ mới thấy kỹ viện nam phong ở Bình Dương có mấy ai có nhan sắc sánh bằng Thương Vân Tú? Ở Bình Dương, việc chơi đùa con hát và đàn ông là quá bình thường. Mặc dù gã không thích người này lắm nhưng chơi một chút cũng không phải không được.
Dùng câu từ sỉ nhục nào sướng bằng sỉ nhục cơ thể chứ?
Hồng Tề Bách nghĩ thông suốt, gã hất cằm chỉ quả dứa trong rổ: "Gọt cái kia đi, tao cũng muốn nếm thử.”
"Được.”
"Mày lại gây họa gì đấy!” Hồng Cẩm Văn nhanh chân bước vào. Gần đây ông ta không khỏe lắm, còn ho ra máu, nếu không phải bây giờ đang mệt mỏi rã rời thì ông ta đã dùng baton quất người trên giường bệnh rồi.
"Cút ra đây, tao còn tưởng rằng mày chết rồi, ăn được uống được còn nằm viện cái gì?”
Hồng Tề Bách mang giày vào, nói: "Cha, tên Phó Vinh Khanh kia đạp con một cái, con trả lại cũng là chuyện đương nhiên mà? Kết quả hắn đạp con một cú ngã lăn, đúng là khinh người quá đáng mà!”
"Đang êm đẹp mày chọc hắn làm gì?”
Nhắc đến cái tên Phó Vinh Khanh, Hồng Cẩm Văn lại đau đầu, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Bác sĩ đi vào nói khái quát vết thương của Hồng Tề Bách, nghe nói không có gì đáng ngại, không phải nằm viện ông ta mới yên lòng: "Tao không cho mẹ mày đến, bà ta đến bệnh viện chỉ biết than trời trách đất làm tao mất mặt, mày về báo bình an cho bà ta đi!”
"Vâng!” Hồng Tề Bách không nhúc nhích, chỉ vào Thương Vân Tú, nói: "Cha, để Thương Vân Tú đi cùng con đi. Hôm nay con tới muộn, con chưa nghe được những gì họ nói.”
"Mày cứ ở nhà, chuyện này không cần mày lo.” Hồng Cẩm Văn đợi Hồng Tề Bách đi rồi mới nói: "Vân Tú, con đi cùng ta tới bên hồ một lúc.”
Thương Vân Tú gật đầu, dìu Hồng Cẩm Văn xuống lầu.
Cách bệnh viện khoảng 50m là một hồi nước nhân tạo tinh xảo, nó không lớn lắm nhưng trông vui mắt. Mùa này hoa sen đã tàn nhưng không có vẻ hoang vắng, cá chép đủ màu sắc đang chờ bên hồ để được cho ăn, thỉnh thoảng còn có con nhảy lên mặt nước làm bọt nước bắn tung tóe.
Hồng Cẩm Văn đi tới một cái đình giữa hồ, ngồi xuống nghỉ ngơi, than thở nói: "Nơi này đã xây thành thế này rồi, hồi ta và cha mẹ con đến Bình Dương, ở đây toàn là cỏ lau với cỏ dại, nào có đẹp đẽ như bây giờ.”
"Thật sao? Tôi không có ấn tượng gì cả.”
"Khi đó con còn nhỏ, đi chưa được mấy bước đã đòi ôm, chắc chắn không nhớ được.”
Khu vực hồ nhân tạo này có vài đứa trẻ mang đồ ăn cho cá tới bán, quần áo của chúng rách rưới nhưng không bẩn. Thậm chí còn chưa đến mùa đông mà khuôn mặt chúng đã đỏ bừng và tróc da, còn có vài chỗ bị nứt ra, đều là những đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó.
Hồng Cẩm Văn mua một túi đồ ăn, ném một nắm xuống hồ làm mấy con cá chép xúm lại tranh nhau. Ông ta cười híp cả mắt, miệng nói "đừng tranh đều có cả”, sau đó dứt khoát mua hết thức ăn cho cá của đứa trẻ. Ông ta hòa nhã nhìn cậu bé, khen: "Nhỏ như vậy đã biết kiếm tiền, thật hiểu chuyện.”
Hồng Cẩm Văn còn không quên dặn Thương Vân Tú cho thêm ít tiền.
Chờ đứa trẻ đi rồi, Hồng Cẩm Văn nhìn bóng lưng gầy gò của cậu bé rồi hỏi: "Vân Tú, con biết vì sao ta luôn không thích người nhà họ Phó không?”
Thương Vân Tú vân vê mấy viên thức ăn cho cá, không ném vào trong hồ nước, mặc dù đàn cá trong hồ đang sốt ruột chờ đợi.
Y trả lời: “Bọn họ xưng bá một phương, ai ai cũng biết. Giống như một tấm lưới trong hồ, thứ nhà họ Phó không muốn mới tới lượt nhà khác, người bất mãn với nhà họ Phó đâu chỉ có một mình ông.”
Hồng Cẩm Văn lắc đầu, ý cười không lan tới đáy mắt. Đầu ngón tay ông ta khẽ rung, nguyên một túi thức ăn cho cá đổ ào xuống nước, ông ta vừa phủi thức ăn sót lại vừa nói: "Này có là gì, thứ còn lại cũng có thể khiến chúng ta kiếm đủ.”
"Vậy thì vì sao?”
"Lúc quán rượu Nguyệt Mãn vừa mở cửa, phố Đồng Hưng vẫn còn là một khu đang phát triển, chưa tới mấy năm đã phát triển vượt bậc, tòa nhà này cũng rơi vào nơi tấc đất tấc vàng. Ông cụ Phó đã đến tòa nhà rất nhiều lần, ngỏ ý dùng giá cao để mua lại quán rượu Nguyệt Mãn nhưng có nói thế nào cha mẹ con cũng không đồng ý. Bị từ chối nhiều lần, đương nhiên là ông ta sinh hận. Sau đó nữa, quán rượu bỗng nhiên bốc cháy, hóa thành tro tàn.”
Nghe đến đó, Thương Vân Tú bóp nát mấy viên thức ăn cho cá trên đầu ngón tay, từng chút một rắc vào trong hồ, không một con cá nào bên trong chú ý đến.
"Ý của ông là cái chết của cha mẹ tôi là do nhà họ Phó làm?” Giọng điệu của Thương Vân Tú đầy lạnh nhạt: "Dương Lũy chết ở Tường Nhạc Hối vào khoảng thời gian trước thì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Trước kia ông ta từng làm đầu bếp trong quán rượu.”
"Có lẽ do bị kẻ thù giết, ông ta là bùn nhão không trát nổi tường, trộm vặt móc túi thành thói.”
Thương Vân Tú gật đầu: "Vụ án này đến nay đồn cảnh sát vẫn chưa phá án và bắt người được. Nói không chừng thật sự như ông đã nói, đối phương có thủ đoạn cao cường, có thể đè được chuyện này xuống.”
"Việc đời khó lường, con cũng đừng nghĩ quá nhiều.” Hồng Cẩm Văn thở dài nói: "Người chết là cát bụi về với cát bụi, chỉ có người sống chịu giày vò. Nhà họ Phó là chướng ngại mà ta không vượt qua được, có thể đến chết cũng không quên nổi.”
Ông ta nói: "Trước đó ta tức giận với con vì ta cho rằng con thật sự qua lại với Phó Vinh Khanh. Là ta hiểu lầm, ta không đúng, hôm nay ta trịnh trọng xin lỗi con. Ta sợ hắn lừa con, người này không phải là người tốt.”
"Ừm.”
"Sau này ta lại nghĩ, nếu như hắn thật sự thích con, ngược lại là chuyện tốt.” Hồng Cẩm Văn cầm lấy tay của Thương Vân Tú, tỏ vẻ hiền hòa, vỗ vỗ: "Yêu khiến kẻ yếu dũng cảm, cũng có thể khiến kẻ mạnh sa đọa. Nếu như con khống chế được Phó Vinh Khanh, nhà họ Phó là cái thá gì?”
"Vân Tú, con lớn rồi. Nếu còn xem kẻ thù là ân nhân, vậy người tiếp theo bị đâm vào cột sống sẽ là con.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Hồng Cẩm Văn có ý muốn con bò lên giường Phó Vinh Khanh sao?
Thương Vân Tú suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Phó Vinh Khanh sốt sắng vác cái giường đến: Vợ ơi, giường đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip