Chương 37: Em muốn tôi làm sao?
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 37: Em muốn tôi làm sao?
Bộ vest chỉnh tề Thượng Vân Tú mặc tối qua đã giặt và vẫn chưa khô, không biết Phó Vinh Khanh tìm đâu ra một bộ vest tương tự, kích thước vừa in đến mặc vào giúp y. Hắn không thật lòng muốn mặc lắm nên vừa mặc vừa sờ soạng khắp nơi, nghe y nói chỗ bị cọ xát nhói đau thì lại cởi ra, há miệng ngậm nơi màu hồng kia vào.
“Ưm… Sao anh lại cắn em nữa rồi?” Năm ngón tay của Thương Vân Tú luồn vào mái tóc đen của hắn, nắm lại nhưng không siết chặt. Y rụt người lại, đau đến nhíu mày: “Phó Vinh Khanh, đừng cắn chỗ đó.”
Phó Vinh Khanh liếm một cái rồi ngẩng đầu lên: “Dù sao cũng rách rồi, tôi băng nó lại rồi mặc quần áo cho em nhé.”
Nghe vậy Thương Vân Tú cúi đầu nhìn thoáng qua, nơi kia sưng to lên, hai khối màu hồng nhạt nhô lên rõ ràng làm y càng nhìn càng thấy xấu hổ.
Phó Vinh Khanh lấy hòm thuốc tới, tuột áo sơ mi của y tới tận khuỷu tay, Thương Vân Tú không giãy giụa và chỉ nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, Y nói: “Nhân lúc còn sớm, em muốn về Tường Nhạc Hối.”
“Bây giờ?”
“Ừm.”
Phó Vinh Khanh gấp miếng gạc thành hình vuông, bôi thuốc lên vết thương, sau đó cẩn thận dùng băng y tế cố định lại. Trong lúc đó hắn còn ngẩng đầu lên nhìn Tú Tú một lúc: "Tôi muốn về Tam Cảnh viên một chuyến, muốn đưa em cùng đi.”
"Không đi.” Thương Vân Tú từ chối không chút do dự. Y chống một tay lên gối dựa, cái gối quá mềm hoàn toàn không thể ngồi vững được, bất đắc dĩ y đành vươn tay còn lại ra vòng lên cổ Phó Vinh Khanh. Vừa mới ngồi vững, lưng Thương Vân Tú đột nhiên bị siết chặt, đối phương kéo y ôm vào lòng, ngồi đối mặt nhau.
"Tôi bị điếc, không nghe được.” Phó Vinh Khanh vòng hai tay quanh vòng eo gầy của Thương Vân Tú, hỏi lại lần nữa: "Về Tam Cảnh viên cùng tôi nhé?”
"Không…”
“Tôi điếc, không nghe thấy gì hết.”
Thương Vân Tú bị hắn chọc cười, hơi cúi người xuống. Vì nghe được câu hắn bị điếc không nghe được kia, y phối hợp nhích tới sát tai hắn rồi từ chối lần nữa: "Không đi, không đi với anh đâu.”
Từ chối xong y đứng dậy cầm cái áo khoác bộ vest trên giường lên mặc vào, cài cúc áo lên đến tận ngực.
"Nhất định em phải về Tam Cảnh viên cùng tôi!” Phó Vinh Khanh giả vờ cáu kỉnh, siết eo kéo người tới đè xuống giường, tiếp tục dụ dỗ: “Ăn bữa cơm trưa hoặc chỉ ở đó cho cha mẹ tôi xem một chút, nhé?”
"Vội gì chứ…” Thương Vân Tú nghe mà trong lòng chột dạ, cho dù có thể bình thản đối diện với việc này nhưng sao Phó Nhị lại có gì nói nấy như thế được. Rõ ràng mới có một đêm đã muốn đi gặp cha mẹ, vừa nhanh vừa không thực tế. Chuyện của y với Lâm Uyển Quân vừa mới bị đưa lên báo chưa bao lâu, có lẽ Phó Vinh Khanh còn chưa giải thích rõ ràng với người nhà, trực tiếp đi gặp là quá liều lĩnh và nóng vội.
"Vinh Khanh, chuyện này để nói sau đi.”
Chỉ có vài câu nhưng Phó Vinh Khanh đã suy nghĩ rất nhiều, sợ mình diễn đạt chưa đủ thẳng thắn rõ ràng. Lúc Thương Vân Tú im lặng không nói lời nào đều đang tính toán xấu, thế là hắn ôm y liên tục nói thích y như thế nào, sau đó còn đổi "thích” thành "yêu”. Hắn nói nghiêm túc đến mức nếu những người khác nghĩ Nhị gia là kẻ phong lưu vô dụng cũng cảm thấy hắn là lãng tử muốn quay đầu.
"Hai người em đưa tới dài ngắn thế nào tôi còn chưa nhìn rõ, chứ nói chi là chạm vào họ.” Phó Vinh Khanh nói: "Giữ lại họ chẳng qua là còn tác dụng nên mới không đưa đi. Em về với tôi, gặp cha mẹ tôi cũng đừng khách sáo, cứ gọi cha mẹ theo tôi là được.”
"Phó… Vinh… Khanh.” Thương Vân Tú nghiến răng nói từng chữ: "Anh đừng lộn xộn.”
"Tôi nghiêm túc, tôi sợ em chạy mất. Đúng rồi, chỉ kết hôn mới không chạy được thôi.” Phó Vinh Khanh nói thẳng: "Vậy chúng ta bớt chút thời gian đi kết hôn nhé?”
"Anh…” Nhất thời Thương Vân Tú không biết nên vui hay nên buồn: "Anh yêu đương kiểu này chỉ sợ sẽ dọa người ta chạy mất đấy.”
"Không được.” Phó Vinh Khanh ngửi mùi hương trên cổ y, ngửi xong lại sáp tới hôn hôn cắn cắn: "Em hiểu cảm giác này không? Vất vả lắm mới có được thứ mà mình yêu thích, chỉ muốn khoe khoang, muốn chiếm hữu. Tôi hiện tại chính là vậy đấy, em xinh đẹp thế này mà lại là của tôi, những người khác sẽ ghen tị chết mất.”
Thương Vân Tú nghe rõ từng lời nhưng vẫn không đến Tam Cảnh viên. Chỉ từ chối bằng lời nói thì vô dụng, y trực tiếp bỏ qua chủ đề này.
Thương Vân Tú luôn bị đè chặt, lúc nói chuyện cũng chỉ nói lí nhí, cẩn thận lắng nghe, giống như nhóc đáng thương bị bắt nạt nhưng không dám trả đũa, mang theo một chút hồn nhiên.
"Tối hôm qua em đã bảo Phúc Tường tìm cơ hội báo cho Hồng Cẩm Văn, nếu như ông ta bắt được Hồng Tề Bách chơi đàn ông ở lầu Danh chắc sẽ tức chết. Hồng Tề Bách nên cảm thấy may vì em không ở đó.” Thương Vân Tú giơ tay ra ôm eo Phó Vinh Khanh, nắm lấy quần áo của hắn và nhắc nhở: "Em cần phải trở về.”
Nhị gia không buông tay mà hỏi: "Tối hôm qua em muốn giết Hồng Tề Bách, tại sao lại đột nhiên thay đổi ý định.” Tú Tú muốn há miệng nhưng Nhị gia vội vàng dùng ngón tay ấn môi không cho y nói: "Đừng vội phủ nhận, em muốn giết gã, nếu không sao lại mang theo súng làm gì?”
Thương Vân Tú hỏi: "Mang theo súng thì nhất định phải giết người sao?”
"Người khác thì không chắc nhưng em thì chắc.” Phó Vinh Khanh nói: “Em tới gần gã như vậy, tôi không tin là em mê sắc đẹp của Hồng Tề Bách.”
Thương Vân Tú không trả lời mà hỏi lại: "Sao anh biết chuyện trong phòng riêng.”
"Tôi quen Hoa Ngũ.” Phó Vinh Khanh nói: "Em nhìn thấy tấm gương lớn trong phòng riêng kia không? Là gương một chiều, người bên trong làm gì tôi ở bên kia đều có thể nghe và thấy được.”
"Anh…” Vẻ mặt Thương Vân Tú đầy phức tạp. Đêm qua vì dụ Hồng Tề Bách sa bẫy mà y hơi không từ thủ đoạn…
Chẳng trách Phó Vinh Khanh lại giận như vậy, thì ra là hắn nhìn thấy.
"Gã sờ tay em rồi còn sờ chân em, chuốc rượu em còn muốn hôn em!” Phó Vinh Khanh chỉ mới nghĩ tới đã tức giận muốn nghiến răng, bắt lấy cái tay đang bắt đầu sờ mó của y: "Thương Vân Tú, nên nói gã to gan hay nói em có bản lĩnh đây?”
"Anh, là anh ngang ngược bá đạo.”
"Được thôi, nhóc không có lương tâm, sớm muộn gì tôi cũng hành chết em!”
Thương Vân Tú bò ra từ trong lòng hắn, mặc áo sơ mi, cúi đầu nghiêm túc cài cúc áo. Phó Vinh Khanh cũng nhìn rất nghiêm túc, mắt thường cũng có thể nhìn thấy hắn rất vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ ôm y hôn một cái. Nếu như thích quá không nhịn được hắn sẽ há miệng cắn, cũng không đau nhưng sẽ để lại một hàng dấu răng.
“Em tỉnh rượu chưa, có đau đầu không, tối qua ngủ có ngon không?” Phó Vinh Khanh vừa hỏi vừa xoa bụng Thương Vân Tú. Vùng bụng của y mềm mại, cách một lớp vải không cảm nhận được gì, Hắn nắm lấy miếng vải và kéo ra, chiếc áo sơ mi vừa được nhét vào quần lại bị lôi ra ngoài, hắn vói tay vào trong và tiếp tục sờ.
Vừa nãy Thương Vân Tú cài nhầm một cúc, giờ đang tháo ra cài lại. Y hơi nghiêng người tới trước một chút, tựa sát vào Phó Vinh Khanh: “Nhị gia, em không tin hôm qua anh biết em sẽ xuất hiện ở lầu Danh, anh đến đó làm gì?”
“Em thấy thế nào?’
Thương Vân Tú nắm chiếc cúc áo màu trắng sữa tinh xảo, móng tay khẽ lướt qua hoa văn chạm rỗng bên trên, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lúc đầu em cứ nghĩ anh làm thế vì vui, Bây giờ em đã biết anh đang tìm những thương nhân nước ngoài thường xuyên ở Bình Dương.”
“Đúng vậy.”
“Ngài Colin, em chưa từng nghe nói về người này.” Thương Vân Tú hỏi: “Anh ta là ai?”
"Anh ta không quan trọng, thiếu niên bên cạnh anh ta mới là điểm mấu chốt.” Phó Vinh Khanh gác cằm lên vai y: “Em đi một vòng Bình Dương sẽ thấy rất nhiều đồ được in "Sản xuất ở Vĩnh Dương”. Bọn họ đang âm thầm thâm nhập, chờ một ngày nào đó em phát hiện và rồi nhận ra chỉ tiện tay cầm một tờ giấy cũng thấy sản xuất ở Vĩnh Dương.”
"Họ muốn lũng đoạn thị trường sao?” Thương Vân Tú có thể nhìn ra được một chút. Hồng Cẩm Văn không phải kẻ ngu, nếu không kiếm được lợi nhuận ông ta sẽ không lấy lòng một thương nhân nước ngoài. Trừ khi…
Y giương mắt nhìn thẳng vào mắt Phó Vinh Khanh: "Vàng giả là dùng để khiêu khích?”
"Là tơ lụa. Beite Colin là quản lý người nước ngoài, thiếu niên kia là con út của gia tộc Duecy. Sau chuyện vàng giả anh ta đã tìm đến nhà họ Phó bàn chuyện làm vải dệt bằng máy.”
"Gần đây vải dệt bằng máy đang thịnh hành.”
Thương Vân Tú chợt nhớ tới trước đó nghe loáng thoáng Hồng Cẩm Văn và thương nhân nước ngoài nhắc đến vải dệt bằng máy. Vải dệt kiểu này có kiểu dáng mới lạ và giá cả hợp lý, các tiệm tơ lụa ở Bình Dương sẽ trữ một ít trong tiệm của mình.
Có kinh doanh là có thị trường.
Thương Vân Tú đưa ra phân tích táo bạo: "Bọn họ muốn lũng đoạn thị trường vải dệt bằng máy? Họ sử dụng khẩu hiệu lợi nhuận thấp nhưng tiêu thụ nhiều để thu hút khách hàng, người mua vải dệt bằng máy nhiều thì nó sẽ trở nên phổ biến. Như Nhị gia đã nói, âm thầm thâm nhập, đến cuối cùng đằng chuôi sẽ nằm trong tay nhóm thương nhân nước ngoài, giá cả đắt hay rẻ sẽ do bọn họ định đoạt.”
"Tú Tú của tôi thật thông minh.” Phó Vinh Khanh rất kinh ngạc. Chưa nói được hai câu mà tay đã muốn cởi áo người ta, Thương Vân Tú giữ lấy, không cho phép hắn động đậy. Y nói tiếp: "Trừ vải vóc ra nhất định còn có thứ khác, nếu không anh sẽ không để ý đến vậy.”
“Bọn họ đang nhắm vào ngân hàng, một khi làm được thì ngân hàng nước ngoài sẽ thành chúa tể tài chính của Bình Dương.”
"Nghiêm trọng vậy sao?” Thương Vân Tú nhíu mày: "Lá gan của Hồng Cẩm Văn quá lớn…”
"Bây giờ em đã biết ban đầu vì sao tôi lại nhìn trúng em rồi chứ?” Trong mắt Phó Vinh Khanh thoáng qua ý cười gian tà, dùng chỗ kia cố ý cọ vào y: “Nếu như em thật sự cấu kết với Hồng Cẩm Văn, Phó Vinh Khanh tôi sẽ không trao đi tình cảm của mình. Nếu như thật sự quá thích em, tôi sẽ chịch đến khi em chịu thua thì thôi, ngày nào cũng đến chỗ em xem em có chịu theo tôi không.”
"Anh…” Thương Vân Tú cười đẩy hắn ra: "Khốn nạn.”
"Tôi nghiêm túc đấy. Dù gì sức của em cũng không bằng tôi, ngoại trừ ngoan ngoãn nằm đó em cũng không làm gì được tôi.” Phó Vinh Khanh đắc ý ngồi bên giường nghịch bật lửa. Tú Tú không ngửi được mùi thuốc lá, hắn đau lòng. Cộng thêm việc muốn hôn môi, vậy nên dù có muốn hôn không thì sau này vẫn phải giữ miệng sạch sẽ. Nếu muốn hút thuốc hắn sẽ lôi bật lửa ra nghịch, nghe tiếng bật lửa cho đỡ thèm.
Thương Vân Tú: “Em nghe nói lần trước Nhị gia đã đổi tiền trang Bình An thành ngân hàng?”
"Chính phủ và thương nhân hợp tác, dùng để kiểm tra và cân bằng các hiệu buôn nước ngoài.” Phó Vinh Khanh không để tay mình nhàn rỗi, muốn ôm thứ gì đó, thế là hắn vươn tay ra: "Nào, cho tôi ôm một lát.”
Thương Vân Tú im lặng mấy giây rồi bước tới để hắn ôm: "Nhị gia trông có vẻ không đáng tin cậy nhưng tâm lại rất tốt.”
"Muốn khen tôi không bằng cởi đồ ra, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, khó chịu lắm.”
"Tối qua chính anh không…” Thương Vân Tú nói không nên lời.
"Em muốn tôi phải làm sao?” Phó Vinh Khanh còn ấm ức hơn cả ý: “Chịch em ngay tối qua sao? Để em mặc kệ tôi, giận tôi hận tôi sao?”
"Anh không làm vậy đâu.” Thương Vân Tú cúi đầu là có thể nhìn thấy hắn, y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Phó Vinh Khanh: "Nhị gia không nỡ.”
"Cái này mà em còn biết sao?”
"Hôm em uống rượu mắc mưa, anh sợ em bị bệnh.” Thương Vân Tú hít thở chậm rãi, tiến lại gần môi Phó Vinh Khanh như muốn hôn hắn, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa môi hắn.
Ánh mắt này không giống bất cứ khoảnh khắc nào mà hắn biết. Đó là nồng nhiệt và chờ mong, Nhị gia không tìm thấy chút bóng dáng của ông chủ Thương lịch sự và xa cách nào trên người Thương Vân Tú nữa. Sự si mê thẳng thắn này thuộc về Tú Tú của hắn, chỉ thuộc về hắn.
"Không sao cả, Nhị gia cái gì cũng biết, tôi có nhiều thời gian để chăm Tú Tú thật khỏe mạnh, trắng trẻo mập mạp.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip