Chương 40: Có qua có lại
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 40: Có qua có lại
Bà chủ của lầu Vạn Bảo gói kỹ bánh xốp vừa được lấy ra khỏi nồi, đưa qua cửa sổ xe cho Phó Vinh Khanh, nhiệt tình nói: "Cậu chủ Phó, tôi gói thêm hai chiếc nữa cho ngài, chuyện tốt thành đôi.”
Nhị gia nghe câu chúc phúc như chuyện tốt thành đôi thì rất vui vẻ, còn cho thêm rất nhiều tiền boa, sau đó hắn khen bánh xốp của người ta rất ngon, đứa bé cũng đáng yêu. Thương Vân Tú thấy hắn nói mãi không dừng được thì ra hiệu cho Phúc Tường mau lái xe, sau khi xe chạy Nhị gia quay người ôm y vào lòng, muốn ép y dựa vào người mình, khoe khoang lắc túi bánh: "Bánh xốp này, Tú Tú có muốn ăn không?”
"Nhị gia tự mua, dù đang no em cũng phải ăn một cái.”
"No sao?” Nhị gia nhướng mày, nhìn y từ trên xuống dưới một lần, tiếp đó hắn cầm miếng bánh xốp mềm dẻo đưa tới bên miệng Tú Tú, ghen tị nói: "Em ăn ở chỗ của Hồng Cẩm Văn à?”
Thương Vân Tú không vội trả lời hắn mà cắn miếng bán ngay trên tay hắn, sau đó tự cầm miếng bánh, y nhích ra khỏi chỗ của Phó Vinh Khanh và ngồi xuống bên cạnh hắn. Trong xe không chỉ có hai người họ, da mặt của y không dày như hắn.
"Rốt cuộc là em ăn ở đâu?” Nhị gia không buông tha, hắn vòng tay ôm eo y, cố ý bóp hai cái: "Ở đâu nào, em ăn no ở đâu?”
"Không ăn ở Hồng trạch đâu.”
Phó Vinh Khanh: "Em mới ăn có một chút ở biệt thự Dương Lâm, nhịn cho đến trưa thì sao không đói được chứ?”
Nhị gia quyết tâm không bỏ qua chuyện này, hắn cố kéo người lại gần rồi ngửi đi ngửi lại khắp mặt và cổ của Thương Vân Tú giống như đang nghi ngờ y ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm, muốn ngửi xem trên người y có mùi nước hoa của phụ nữ không.
Hành động đó của hắn khiến Thương Vân Tú hốt hoảng đến mức mặt đỏ bừng, y liếc qua kính chiếu hậu, thằng nhóc thúi Phúc Tường kia còn đang nhếch môi cố nhịn cười.
"Tôi ghen rồi!” Phó Vinh Khanh không thèm nghe giải thích, hắn cúi đầu ngậm miếng bánh mà Tú Tú cắn dở và cả ngón tay của y vào miệng.
Thương Vân Tú nhíu mày, muốn rút tay về nhưng Nhị gia đâu chịu, nhe răng cắn chặt.
"Ưm…”
Thương Vân Tú không nhúc nhích, chỉ nhìn Phó Vinh Khanh chằm chằm, nuốt miếng bánh xốp trong miệng rồi định lên tiếng. Phúc Tường không nhịn nổi nữa mà nói đỡ cho y: "Đúng là ông chủ Thương không ăn gì ở nhà họ Hồng, nhưng sáng nay ngài ấy đã ăn bánh rán hành ông cụ kia đưa đến…”
"Bánh rán hành?” Rõ ràng cảm xúc của Phó Vinh Khanh sắp bùng nổ, hắn khoanh tay ngồi ngay ngắn lại, quay mặt sang một bên: "Ghen, tôi ghen thật rồi đấy.”
"Chỉ là một cái bánh rán hành, Nhị gia cần gì phải thế?” Thương Vân Tú cười hắn, đã bao tuổi rồi còn dỗi như trẻ con.
"Chẳng phải tôi đã nói gặp ông già kia em phải quay đầu đi ngay sao?”
"Không gặp người, ông ấy chỉ đưa bánh đến thôi.” Thương Vân Tú lấy túi giấy dầu trong tay hắn, lấy miếng bánh xốp trong túi ra: “Anh đừng ghen nữa nhé?”
Y dỗ dành đút bánh vào miệng hắn: "Xem như em mượn hoa hiến Phật, chỉ một lòng một dạ với anh thôi, có được không?”
"Ừm.” Nhị gia không ghen nữa, chỉ được dỗ vài ba câu đã lâng lâng. Hắn cũng đã hiểu sự hoang đường của các quân vương từ đâu mà ra, đốt lửa trêu chư hầu chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân, bản thân không gặp thì không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác được.
Hiện tại hắn chỉ muốn hôn một cái nhưng Tú Tú da mặt mỏng, chỉ cho ôm chứ không cho hôn, Nhị gia nhìn mà trong lòng ngứa ngáy. Hắn vừa nhúc nhích đã đá phải một cục giấy, đưa tay nhặt lên mở ra mới thấy toàn là giấy vụn, bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, không nhìn ra được thứ gì. Mà tờ giấy được chọn để bọc chúng lại cũng thật khéo, đúng ngay tờ về hôn ước của hắn và Lâm Uyển Quân.
Phó Vinh Khanh không lôi ra nữa mà vò lại thành một cục.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt của Thương Vân Tú vẫn bình thường, đang nhã nhặn ăn bánh xốp. Y nói: “Nhị gia, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Tú Tú em nghe tôi giải thích. Mặc dù tôi viết tờ báo này là để nhắm vào em nhưng khi viết nó tôi nào biết mình ngây thơ như vậy, không nhận ra phản ứng kia là thích, còn tưởng mình chướng mắt. Cứ nghĩ mình đã cẩn thận từng bước… Đúng là cẩn thận từng bước nhưng là em cẩn thận, còn tôi là đắc ý làm hỏng việc.”
Thương Vân Tú không giỏi nhịn cười như Phúc Tường, vô tình bật cười thành tiếng. Y vừa lên tiếng là Nhị gia tóm lấy không buông tha, hắn siết eo y cù lét, thừa dịp hỗn loạn đòi hôn một cái. Lúc buông người ra, mặt Tú Tú đỏ như sắp nhỏ máu.
Phúc Tường ho khan một cái, cậu ta biết lúc này mình không nên lên tiếng nhưng nếu không hỏi thì sẽ đi hết đã thành Bình Dương mất: “Hai vị muốn đi đâu?”
Phó Vinh Khanh: “Biệt thự Dương Lâm.”
Thương Vân Tú: “Ngõ Tứ Long.”
Hai người đồng thanh nói, Phúc Tường hỏi một nơi cụ thể, Thương Vân Tú đổi ý nói đến biệt thự Dương Lâm. Ngay sau đó y chuyển chủ đề về chuyện vừa nãy: “Em thật sự có chuyện muốn nói với anh, không phải chuyện tờ báo.”
“Em nói đi.” Phó Vinh Khanh không chịu ngồi nghiêm chỉnh, hắn hơi co người gối đầu lên bờ vai của Thương Vân Tú, nhắm mắt với vẻ đầy thỏa mãn.
“Ông cụ Tiêu của phủ Đốc quân tổ chức tiệc mừng thọ, em muốn đi, anh có thể đưa em đi cùng không? Không tiện thì em tìm người khác.”
“Tìm ai?”
“Ngài Liêu cũng sẽ…”
“Không được, tôi không cho phép em tìm anh ấy.” Phó Vinh Khanh không hỏi lý do, vịn tấm đệm ngồi thẳng dậy: “Có sẵn người ngồi đây, sao phải tìm người khác?”
“Vậy cảm ơn Nhị gia.” Thương Vân Tú không ăn nổi nữa mới chợt nhớ ra mình quên hỏi Phúc Tường có muốn ăn không, thế là y đưa một cái sang.
Đang lái xe cũng có thể quay đầu lại cắn một miếng nhưng Phúc Tường không có can đảm đó, chúa ghen tuông kia đang ngồi sau lưng cậu ta, nếu cậu ta dám há miệng thì suốt đường đến biệt thự Dương Lâm sẽ phải nơm nớp lo sợ.
“Tiệc mừng thọ của chú Tiêu trùng với sinh nhật của ai kia.” Phó Vinh Khanh nói rất mập mờ. Dù sao cũng làm trước nói sau nên lúc này mới thẳng thắn: “Vốn định dẫn em đến phủ Đốc quân nên tôi ném thiệp mời của Tứ Lâm Công quán gửi em đi rồi.”
“Ném rồi?”
“Xé nát rồi ném.”
“Ừm.” Thương Vân Tú lơ đễnh hỏi: “Vậy nên ông cụ bán bánh rán hành là… Tứ Lâm Công quán?”
“Ông quản gia rảnh rỗi không có chuyện gì làm.”
Thương Vân Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Đúng là thấy rảnh rỗi thật.” Tú Tú lại hỏi: “Thế về biệt thự Dương Lâm làm gì?”
“Muốn có con.” Nhị gia nói như chuyện đương nhiên.
Thương Vân Tú khựng lại chừng hai giây, liên tục mắng Phó Vinh Khanh không nên nết, cũng không dám mắng cái gì khác, y nói: “Ngủ trưa thôi thì được.”
Y gói kỹ bánh xốp lại rồi cầm trong tay: “Trời gần tối Tường Nhạc Hối sẽ mở cửa kinh doanh, em phải trở về.”
“Nhất định phải về sao?”
“Có chuyện quan trọng phải về.” Thương Vân Tú nhìn hắn, mỉm cười ôn hòa nói: “Ngài Colin sẽ đến.”
“Ồ?”
“Tân Miêu, cậu út của gia tộc Duecy mà anh nhắc cũng sẽ tới.”
“Vậy tôi cũng đi.” Khoảng thời gian này Phó Vinh Khanh luôn âm thầm chú ý đến, hắn cảm thấy bọn họ muốn giở trò, còn hỏi: “Ông chủ Thương có tiếp đãi tôi không?’’
“Người tới là khách.” Thương Vân Tú không cho phép hắn dính lấy mình nữa, y dùng đầu ngón tay đẩy người kia ra một chút: “Nhị gia tới đi, em tiếp.”
“Vậy tôi tặng em một nụ hôn để tỏ lòng biết ơn nhé?”
Phó Vinh Khanh bảo Phúc Tường không được nhìn, thật ra cũng chỉ hôn một cái lên trán. Hai người ngủ trưa một lúc ở biệt thự Dương Lâm, khi thức dậy thì còn sớm nên Nhị gia ôm siết không cho người đi. Hắn cứ liên tục nói bên tai y: “Tú Tú, tôi muốn có con.”
“Cái gì?” Thương Vân Tú ngủ say nên chưa tỉnh hẳn, y đưa tay che ánh sáng chiếu xuyên qua rèm, híp mắt lại, không che được thì nghiêng đầu mượn cơ thể của Phó Vinh Khanh để tránh, cả cái đầu vùi trong lòng hắn.
Nhị gia tự nhiên vươn tay ôm người vào lòng: “Em có nghĩ đến chuyện trên giường không?”
“Chuyện gì cơ?” Thương Vân Tú nghe không rõ, cũng không biết có phải nên nghĩ theo nghĩa kia không.
Phó Vinh Khanh không nói gì, bàn tay chui vào quần áo của người ta, sờ được hẳn một mảng ấm áp, hắn nói: “Tú Tú, vào lúc em tình tôi nguyện, có phải nên làm chút… Chuyện có qua có lại ấm áp không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Thương Vân Tú: Có qua có lại? Chuyện gì?
Phó Vinh Khanh lập tức biểu diễn ngay tại chỗ.
------------
Editor: Đợi tui edit tới c50 rồi tui đăng chương mới tiếp nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip