Chương 42: Địa điểm tùy anh chọn

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 42: Địa điểm tùy anh chọn

Cửa phòng bị gõ vang, gõ hai tiếng mà không nghe thấy tiếng đáp lại, Đường Dật dùng sức gõ liên tục, cuối cùng nép vào cửa nhắc nhở: “Gia, lão gia và phu nhân đến rồi, đang chờ dưới lầu đấy.”

Nước trong bồn tắm đã tràn ra không ít, Phó Vinh Khanh lên tiếng, vươn tay ôm lấy người đang hốt hoảng trong lòng: “Không sao, tôi cũng đâu phải yêu đương vụng trộm.” Hắn nghiêng đầu hôn lên trán của Tú Tú, ôm càng chặt hơn: “Tú Tú?”

“Ừm.” Thương Vân Tú đáp một tiếng, thả lỏng bàn tay đang siết lại, vịn vào thành bồn tắm muốn đứng dậy khỏi làn nước nhưng chân lại mềm nhũn không nghe theo sai khiến, quỳ đến tê cả rồi.

Nhị gia hỏi: “Em sẵn sàng chưa?”
“Gì cơ?”

“Chuyện cha mẹ tôi tới đây.” Phó Vinh Khanh chơi xấu, cảm giác được y muốn đứng lên nên dùng sức giữ chặt lại, hắn nói: “Lỡ em bị dọa sợ, lần sau không muốn lăn lộn cùng tôi thì biết làm sao?”

Thương Vân Tú chỉ cảm thấy hơi xấu hổ và một chút tiếc nuối chứ không nghĩ đến cái khác, y thở ra một hơi nóng rồi ôm lấy Phó Vinh Khanh và hôn một cái.

“Cha mẹ anh tới tận đây tìm anh không chừng là có chuyện quan trọng muốn nói, Nhị gia mau mặc quần áo rồi xuống dưới nghe xem là chuyện gì.”

Phó Vinh Khanh ôm y không nhúc nhích, tiếp tục lề mề. Vì nhịn quá lâu, bị vật cứng kia mài đến đau, Thương Vân Tú hơi dịch ra một chút, nói: “Chúng ta còn nhiều thời gian, cũng không phải là không có cơ hội. Đêm nay được đấy, Nhị gia có muốn không? Địa điểm tùy anh chọn?”

“Tùy tôi?”

“Muốn ở trong phòng.”

“Trong xe, em tự động nhé?”

“Được.”

Phó Vinh Khanh thỏa mãn, vùi đầu vào ngực y cọ một hồi, vừa hôn vừa cắn tạo ra mấy dấu đỏ ở chỗ mà hắn thích rồi mới ôm người ra mặc quần áo.

Phó Vinh Khanh đi ra ngoài trước, lúc xuống lầu tóc còn ướt đến nhỏ nước, hắn giương mắt thì thấy cha mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện, tâm trạng có vẻ khá tốt. Phó Vinh Khanh đi tới đặt mông ngồi xuống ghế sofa bên trái, sau đó mới hỏi sao đột nhiên họ lại tới đây.

Bạch Tri Thu ra hiệu cho Phó Hãn Lâm tự nói, Phó Hãn Lâm quan sát Đường Dật, ra hiệu cho anh ta mở lời. Đá tới đá lui như đá bóng một hồi rồi quay về chỗ Phó Hãn Lâm, ông nói: “Uyển Quân đã chuyển vào Tam Cảnh viên, dù con có bận rộn cũng phải chuyển về ở, như thế ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng có thể gặp.”

“Cuối cùng cha cũng nghĩ thông mà nhận cô ấy làm con gái nuôi rồi à?” Phó Vinh Khanh nhíu mày: “Nên làm thế từ lâu rồi, trước đó chẳng phải mẹ rất muốn có con gái sao, lần này thì tốt rồi, có cả trai cả gái.”

“Con gái gì chứ? Đó là vì con chưa lập gia đình…”

“Suỵt, cha, chuyện này không làm chu đáo thì đừng nói lung tung, sau này con gái nhà người ta làm sao tìm được người tốt.” PHó Vinh Khanh cầm ấm nước lên, vốn định châm trà, kết quả ngửi thấy mùi không đúng nên dặn dò người làm: “Nấu một bình trà hoa cúc, thanh nhiệt hạ hỏa, bỏ nhiều hoa cúc một chút, ít quá lại không có tác dụng.”

Sắc mặt Phó Hãn Lâm trầm xuống, nghe ra thằng nhóc thúi này lại nói bóng nói gió, ông gọi người hầu lại: “Đừng đi, chúng tôi không uống.”

Bạch Tri Thu hòa giải, bà nói: “Con à, cha con nói đúng, không có tình cảm thì bồi đắp. Cô Lâm rất tốt, tính cách tốt miệng lại ngọt, bây giờ không thích, ở chung nhiều chẳng phải sẽ thành thích sao.”

“Tình cảm gì?” Phó Vinh Khanh không muốn nghe chút nào, theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, đưa lên môi, châm lửa, sau đó hắn sực nhớ ra điều gì rồi ném cả điếu thuốc lẫn bật lửa lên bàn. Phó Vinh Khanh nhìn mẹ mình một lúc rồi hỏi: “Mẹ cũng đồng ý?”

“Mẹ không biết, mẹ chỉ là một người phụ nữ, đâu có quyết được mấy cái này. Đây đều là cha con làm cả đấy, mẹ nghe lời cha con.” Lúc này Bạch Tri Thu mới chú ý thấy tóc con trai còn ướt, bà sai người hầu mang khăn mặt đến lau một chút, lại hỏi: “Nơi này cách nơi khác rất xa, con nghĩ gì mà lại ở Dương Lâm?”

“Bảo bối ở đây.”
Bạch Tri Thu: “Bảo bối? Bảo bối gì cơ?”

Bà vừa dứt lời, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Thương Vân Tú chậm rãi đi xuống.

Y mặc quần áo do Phó Vinh Khanh chuẩn bị. Trong tủ chất đầy các loại trường sam và sườn xám mỏng đến mức khiến người ta ngại ngùng, Tú Tú không còn cách nào khác nên đành chọn một chiếc trường sam màu hồng nhạt trông khá nghiêm chỉnh. Chất liệu tuyệt vời, có thêu hoa văn lá trúc và hoa bằng chỉ bạc, các nút thắt được chế tác tinh xảo phối với dây xích đơn giản mà sang trọng. Thêm nữa y có gương mặt trông rất nho nhã lễ độ, dù chỉ mặc một bộ quần áo màu hồng nhưng cũng khiến người ta thấy được vẻ hiền hòa nho nhã.

Hai mắt của Bạch Tri Thu sáng rực, mới chỉ cong môi cười đã bị Phó Hãn Lâm trừng mắt nhìn.

Thương Vân Tú chào hỏi hai bậc bề trên, sau đó đứng yên không nhúc nhích.

Phó Vinh Khanh không nỡ nhìn y ngượng ngập và thận trọng như thế nên đứng dậy đưa tay dắt y ngồi xuống bên cạnh mình. Khăn mặt để lau tóc được mang lên, Phó Vinh Khanh không lau cho mình mà lau cho Tú Tú trước, dặn dò người hầu: "Hôm nay gió lớn, nấu chút canh gừng xua lạnh đi.”

Phó Hãn Lâm nhíu mày, dùng cánh tay huých Bạch Tri Thu đang ngồi im lặng bên cạnh, Bạch Tri Thu khó xử lắc đầu. Thế là ông Phó ho khan hai tiếng, dứt khoát hỏi: "Khanh Nhi, con tính lúc nào sẽ về nhà?”

"Qua đại thọ của chú Tiêu rồi tính, gần đây trong nhà cũng không có việc gì.” Phó Vinh Khanh cảm thấy hai gò má của Thương Vân Tú đỏ ửng mất tự nhiên, hắn đưa tay sờ sờ, nhỏ giọng hỏi y có khó chịu không.

Thương Vân Tú im lặng kéo bàn tay trên mặt mình xuống, không nói một lời nhưng cũng đủ nói rõ hết thảy. Phó Vinh Khanh cũng không đè nén cảm xúc: "Tôi đang nghiêm túc hỏi em đấy, tôi sợ nhất là em bị bệnh, mãi cũng không khỏi được, em đã chịu khổ nhiều lắm rồi.”

"Khanh Nhi?” Phó Hãn Lâm cố ý nói xen vào: "Uyển Quân đã đồng ý kết hôn rồi, con rảnh rỗi thì về Tam Cảnh viên làm quen một chút về quy trình làm lễ đính hôn nhé? Nếu như ông chủ Thương có thời gian thì mời cậu đến chơi, nhiều người thêm vui.”

"Cô ấy đồng ý, con không đồng ý.” Phó Vinh Khanh nhéo nhéo cánh tay của Thương Vân Tú, tiếp đó nghe thấy Tú Tú ho khan vài tiếng, mặt càng đỏ hơn.

Nghe thật đáng sợ, Phó Vinh Khanh hoảng hốt vội nói: "Cha mẹ, con không nói với hai người nữa, sợ là Tú Tú cảm lạnh rồi, con đưa y đến bệnh viện đã.”

Cậu Phó hùng hổ đứng lên: "Phúc Tường, cậu mau đi lái xe, Đường Dật không cần đi cùng, cậu ở lại tiếp đãi cha mẹ tôi.”

"Được.” Đường Dật còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra, thậm chí còn chưa thấy rõ mặt của ông chủ Thương thì gia nhà anh ta đã kéo người chạy ra ngoài. Cứ như chậm một chút thì ông chủ Thương sẽ không xong vậy…

"Nói đi, sao bà lại không nói gì?” Phó Hãn Lâm nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ bất mãn: "Ở nhà nói hay lắm, cứ chúng ta mỗi người một câu, đứa nhỏ kia nghe mãi thấy phiền sẽ thỏa hiệp. Kết quả bà không nói, chỉ có mỗi mình tôi nói, sao tôi nói lại nó được!”

Bạch Tri Thu vốn đang nhìn ra ngoài, sau khi xe đã đi xa bà mới thu hồi tầm mắt, không nghe lọt một câu phàn nàn nào của Phó Hãn Lâm. Bà nhỏ giọng nói mấy câu thật lòng: “Đứa nhỏ của quán rượu Nguyệt Mãn kia bình thường đã đẹp rồi, giờ mới qua bao lâu đâu, xinh đẹp thật đấy.” Bà tiếc nuối lẩm bẩm: “Ông và tôi đều không xấu, sao tôi không sinh ra người đẹp như thế nhỉ?”

"Bà làm tôi bực mình, cả hai đều khiến tôi bực mình.” Phó Hãn Lâm đặt mông ngồi xuống ghế sofa, ngửi thấy mùi gừng rất nồng. Người hầu mang trà gừng lên, do dự mấy giây rồi đặt lên bàn, rót cho hai vợ chồng mỗi người một ly.

Bạch Tri Thu cầm lên thổi nguội: "Ông này, tôi thấy Thương Vân Tú trông còn có duyên hơn Lâm Uyển Quân, con bé Uyển Quân kia…” Bà ngẫm nghĩ, uyển chuyển nói: "Tôi cảm thấy không hợp với Khanh Nhi. Đương nhiên, tôi tuyệt đối không có ý ghét bỏ vì con bé là ca sĩ, ý là… Tôi và con bé ở chung không hòa hợp, tôi cảm thấy con bé như đeo mặt nạ vậy, rất khó ở chung.”

"Ý bà là để con trai bà đưa một đứa con trai về thì dễ ở chung à?”

"Nó đã thích thì tùy nó vậy. Nói không chừng Khanh Nhi thành ra thế này là do chúng ta ép buộc, nó không thích Uyển Quân mà chúng ta cứ ép nó, con chó vào đường cùng còn biết cắn người mà.”

"Chó…” Phó Hãn Lâm nhớ sáng nay Phó Vinh Khanh nói có chó mới sinh ra chó, ông nhắc nhở: "Đừng có lấy chó làm ví dụ.”

"Thương Vân Tú rất tốt, ông xem vừa rồi y bị dọa đến mức không dám nói chuyện, tôi nhìn y chằm chằm, cảm giác không giống với Lâm Uyển Quân.” Bạch Tri Thu không dám nhìn ông Phó, rõ ràng là chỉ uống canh gừng nhưng bà làm ra vẻ mình rất bận rộn, lúc phỏng tay lúc lại cay cay ở cổ, suýt thì đổ mất.

Phó Hãn Lâm lấy cái ly trong tay bà, đặt lên bàn cho nguội: "Có phải bà quên chúng ta tới để làm gì rồi không?”

"Chưa quên.” Bạch Tri Thu đưa tay chỉnh lại tóc, qua loa nói: "Để tôi tìm cơ hội tâm sự với Thương Vân Tú.”

"Không được đi, bà nhẹ dạ lắm, để tôi đi.”

Bên này xe đã đi được một đoạn thật xa, dọc đường êm đẹp. Phó Vinh Khanh còn đang lau tóc cho Tú Tú, lau xong thì xoa xoa mặt y, hắn giải thích với Tú Tú rằng mình không biết chuyện của Lâm Uyển Quân, cuối cùng còn nói giúp cho cha mẹ.

"Lòng dạ của họ còn mềm hơn tôi, đặc biệt là mẹ tôi, tư tưởng rất cởi mở, trường đại học mà tôi du học là trường mẹ tôi đã học khi trước.”

“Mẹ anh cũng học y à?” Thương Vân Tú tò mò hỏi.

"Ừ, nghe nói lúc sắp sinh tôi bà ấy còn đang làm phẫu thuật, đợi ca phẫu thuật kết thúc mới đi sinh tôi.” Phó Vinh Khanh yêu thương vuốt ve mu bàn tay của Tú Tú, nói tiếp: "Cha tôi sợ mẹ tôi mệt mỏi, sau khi sinh con xong thì không cho bà ấy làm trong bệnh viện nữa. Mẹ tôi không chịu, ôm tôi và anh tôi bỏ nhà đi bụi, sống trong một căn nhà thuê do bệnh viện cung cấp.”

"Thật à?”

"Ừm, bà ấy bỏ đi hơn nửa tháng, một mình bà ấy vừa làm việc vừa chăm sóc tôi và anh trai, chỉ muốn chứng minh bản thân không yếu đuối như thế.” Phó Vinh Khanh nói: "Cha tôi ấy à, ngoài mặt thì không nói gì mà nửa đêm lại lén lút đi giúp đỡ.”

"Nửa đêm?”

"Khi đó tôi còn nhỏ, một đêm khóc ba bốn lần. Sau này cha tôi nhịn không nổi nữa, chê tôi làm phiền mẹ, thế là trực tiếp trộm cả tôi lẫn anh trai về nhà, hai vợ chồng chấp nhận hòa giải ở đồn cảnh sát.”

Thương Vân Tú vừa thấy kinh ngạc vừa buồn cười, hỏi: "Sau đó mẹ anh có quay về không?”

"Không, sau khi trộm tôi với anh tôi về, cha tôi vò đã mẻ càng không sợ rơi, mặt dày mày dạn chuyển tới bệnh viện ở luôn. Cả nhà bốn người chen không lọt, mẹ tôi cũng ngại đưa cả nhà theo cùng, thế là phải về Tam Cảnh viên.”

Thương Vân Tú nghe mà bật cười: "Thú vị thật. Giờ em biết tình tình của anh giống ai rồi.”

"Sao nào, em thấy tôi ăn vạ em à?”

Thương Vân Tú lắc đầu: “Không phải, Nhị gia chỗ nào cũng tốt.”

"Chỗ nào tốt cũng không thấy em nói.” Nhị gia nói bóng nói gió, sắp cười không khép được miệng, hắn trở lại chủ đề chính: "Sáng nay tôi đã nhắc với họ về em nhưng cần thời gian để chấp nhận, chỉ cần không ghét thì kiểu gì cũng chấp nhận thôi.”

“Vừa rồi hẳn là nên chán ghét.” Thương Vân Tú im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt thoáng qua chút lạc lõng: "Nhị gia, nếu anh biết cha mẹ mình tốt thì bớt làm họ tức giận đi. Bọn họ lớn tuổi, người với người vốn gặp nhau một lần là ít đi một lần… Nhị gia nên ở bên họ nhiều hơn.”

“Sao vậy?” Phó Vinh Khanh nhéo cằm y, bắt y nhìn mình: "Đừng ấm ức, tôi không cho phép em giấu chuyện trong lòng, có hài lòng hay không cũng phải nói với tôi.”

"Ừm.”

Phó Vinh Khanh hỏi: "Nhớ cha mẹ à?”

"Ừm.” Thương Vân Tú lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đè nén nỗi chua xót mãnh liệt, vừa quay lại đã bị Phó Vinh Khanh ôm chặt. Y thuận thế rúc vào hõm cổ của hắn, tham lam cọ hai lần: “Vinh Khanh, anh cũng nói ông bà Phó dễ mềm lòng, tóm lại họ sẽ không hại anh. Nhà họ Phó gia nghiệp lớn mạnh, có một số việc không thể để anh tùy hứng, em hiểu tấm lòng của anh dành cho em, cũng chưa từng nghi ngờ điều này.”

"Sau đó thì sao?”

"Anh không nên vì một người ngoài mà chống lại họ, người nhà mới không phân sang hèn phú quý mà ở bên cạnh anh, sức mạnh của họ là ngẩng đầu lên vẫn thấy anh ở đó. Vinh Khanh, tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn nhưng nếu như cái "khó” này đến từ người thân, vậy em không muốn tình yêu này nữa.”

Giọng của Thương Vân Tú càng ngày càng nhỏ, y không nói ra được hai chữ "cha mẹ”. Nhớ tới luôn thấy thiếu một thứ gì đó, không cẩn thận sẽ lún sâu trong đầm lầy. Y đang nghĩ vào ngày quán rượu xảy ra chuyện, vì sao lúc tan học y không đi nhanh một chút, nhanh một chút không chừng sẽ…

Thương Vân Tú lẳng lặng rơi nước mắt: "Nhị gia, phải trân trọng, gặp một lần là ít đi một lần, chúng ta mãi mãi sẽ không biết lần cuối là khi nào, vậy nên mỗi lần đều phải tận dụng thật tốt…”

Trong Tường Nhạc Hối, một nhóm vũ nương trên sân khấu đang nhập diễn hết mình, Bạch Tri Thu mặc đồ cải trang ngồi bên dưới đã khóc ướt chiếc khăn tay, phấn mắt nhòe cả ra: "Y nói vậy thật sao…”

"Vâng, y cố nén để không khóc thành tiếng, nếu quần áo con không bị ướt một mảng thì con cũng không phát hiện ra.” Phó Vinh Khanh đưa tay vỗ nhẹ vai trái, sau đó giúp mẹ mình bình tĩnh lại: "Mẹ nói xem, Tú Tú có hiểu chuyện không?”

"Quá hiểu chuyện… Hiểu chuyện đến đau lòng…” Bạch Tri Thu hít sâu một hơi: "Đứa nhỏ này toàn suy nghĩ cho người khác nhưng lại không nhận được gì, còn phải sống thật mệt mỏi, ý đồ gì… Y đâu rồi?”

"Không biết, y không cho con đi cùng.”

Bạch Tri Thu đẩy tay của Phó Vinh Khanh ra, mắng: "Con với cha con tệ y như nhau, còn không mau đi, mau dỗ người ta về đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip