Chương 56: Có thể thấy người là được
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 56: Có thể thấy người là được
Hôm sau trời vừa sáng, thuyền đến bến cảng Biện thành, có xe đặc biệt đến đón thương nhân xuống thuyền, bên lề đường đỗ một hàng xe màu đen trông thật khoa trương, khiến người qua lại đều phải ngoái nhìn.
Cậu Phó cũng là một trong số người ngoái nhìn, hắn tự hạ mình cải trang một chút, giả làm một người thọt chân. Hắn chống một cây gậy gỗ không biết tháo được từ đâu, tập tễnh nấp trong đám người lui tới ở bến cảng.
Thương Vân Tú bận nói chuyện với một người khác, lúc quay đầu đã không thấy hắn đâu. Hồng Tề Bách giả mù sa mưa tới hỏi y hôm qua ngủ có ngon không, vết thương sau lưng có còn đau không.
Thương Vân Tú cũng dùng giọng điệu tương tự cảm ơn ý tốt của gã, sắp xếp cho Lâm Uyển Quân về.
"Ông chủ Thương, tôi muốn đi theo ngài, ngài có thể dẫn tôi theo không, tôi tuyệt đối không gây thêm rắc rối cho ngài đâu. Một mình trở về..." Cô nhỏ giọng lúng túng, không dám liếc nhìn Hồng Tề Bách một chút nào: "Tôi sợ..."
Cô sợ Hồng Tề Bách.
"Không cần sợ, tôi sẽ gọi thêm hai người bảo vệ cô, cô thấy thế nào?" Thương Vân Tú dừng lại một chút, nhìn vào góc khác của bến cảng, mặt trời đang lặn, đại dương bao la sóng nước lấp lánh. Y híp mắt tìm bóng dáng con thuyền trở về, xác định nó còn ở đó mới quay lại nói với cô: "Cô ra ngoài cả đêm rồi, Tam Cảnh viên không thấy cô, ông Phó sẽ sốt ruột."
"Nhưng trừ ngài tôi không tin ai cả, lỡ như thật sự như lời cậu Hồng nói, cái mạng quèn này của tôi, bị ném xuống biển chết cũng không ai biết..."
"Lâm Uyển Quân, cô đang yên lành thì cứ nói chuyện bình thường, nhắc đến tôi làm gì? Mẹ nó, ông đây trêu chọc gì cô?" Hồng Tề Bách liếc cô, quát lên, gã chắp tay sau lưng nghênh ngang ngồi lên xe, tức giận nhô đầu ra: "Con mẹ nó, sớm muộn gì cô cũng bị tôi ném xuống biển cho chết đuối."
Lâm Uyển Quân nghe xong càng hốt hoảng.
Nét mặt và động tác của cô không có chút sơ hở nào, nếu như không phải tối qua đã nghe được điều đó, có lẽ hiện tại Thương Vân Tú sẽ cảm thấy cô đáng thương. Nhưng mà nghĩ đến việc tối qua cô không kiên quyết mang ly nước kia vào, Thương Vân Tú tạm thời có thể nhẫn nhịn.
"Vậy thế này đi, tôi thuê một căn phòng ở đây cho cô, cô ở đó chờ tôi, xong việc chúng ta cùng nhau về Bình Dương?"
"Được. Cảm ơn ông chủ Thương, cảm ơn ngài." Lâm Uyển Quân nắm lấy gấu váy, lại muốn dập đầu. Từ khi rời khỏi Tường Nhạc Hối, gặp chút chuyện cô đều muốn dập đầu cảm ơn, nhìn có vẻ hèn mọn, yếu đuối, khác xa tính cách ngang bướng trước kia của cô.
Thương Vân Tú không rảnh để nghĩ sâu hơn, quyết định lên chiếc xe phía sau Hồng Tề Bách, khi người ngồi ở ghế phụ quay lại, Thương Vân Tú hơi sững sờ: "Ngài Colin?"
"Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại, ông chủ Thương." Ngài Colin mở cửa xuống xe, bảo vệ ở bên cạnh đã giúp mở cửa ghế sau, anh ta xoay người ngồi vào, lấy ra một điếu thuốc và đưa cho Thương Vân Tú: "Ông chủ Hồng nói cậu không khỏe, tôi còn tưởng lần này cậu sẽ không tới."
Thương Vân Tú: "Vốn là không tới được nhưng nghe ông chủ Hồng nói ngài Colin cố ý mời, tôi cũng không thể khiến ngài mất thể diện."
"Khách sáo rồi, ông chủ Thương thật khách sáo quá." Ngài Colin không đợi ai nên bảo tài xế lái xe, anh ta nói tiếp: "Tôi đã đến Biện thành từ hai ngày trước, hôm qua có việc phải quay về một chuyến, thuyền của tôi đến sớm hơn các cậu một tiếng."
"Vậy ngài..."
"Tôi cố ý ở đây chờ cậu. Ông chủ Thương, cậu có còn nhớ lần trước tôi đã nói từ đầu đến cuối tôi cảm thấy nếu hợp tác với cậu sẽ rất vui vẻ không?"
"Ngài Colin quá khen."
"Tôi nhớ không phải người Trung Quốc hay có câu trước lạ sau quen sao? Tôi thấy cũng không cần gọi ngài này ngài kia đâu, so với cái này thì tôi thích người khác gọi tên của tôi hơn, Beite."
"Vậy không được, mọi người đều gọi ngài Colin, nếu tôi gọi tên ngài thì không lịch sự lắm." Thương Vân Tú cảm ơn ý tốt của anh ta: "Lần này sao không thấy Tân Miêu đi cùng ngài?"
"Em ấy à, lại giận dỗi rồi, còn đang ở Bình Dương."
Xe chạy vào cổng lớn Đường Sâm Công quán, nơi này không thuộc về cá nhân. Thông thường, có buổi tụ họp hay cuộc họp quan trọng nào đều sẽ lựa chọn nơi này, không chỉ lớn mà còn yên tĩnh.
Sau khi nhóm người ăn sáng xong, thời gian rất gấp, họ bắt đầu cuộc họp đầu tiên. Thương Vân Tú được xếp ngồi bên trái ngài Colin, vị trí gần đằng trước, ngay cả Hồng Cẩm Văn cũng ngồi ở phía sau y. Thương Vân Tú giống như mới nhìn thấy Hồng Cẩm Văn, khẽ gật đầu với vẻ thong dong, tiếp tục nghe bài phát biểu của người phương Tây ngồi ở ghế chính.
Cuộc họp này có thể tóm tắt làm hai điểm: Nửa đầu phân tích tình hình kinh tế của Bình Dương hiện nay, nửa sau thảo luận về tỷ lệ chiếm giữ tổng kinh tế Bình Dương của mỗi người.
Theo quy tắc trong giới kinh doanh, người có đủ thực lực mới có nhiều tiếng nói hơn. Mà trong bốn gia tộc lớn, nhà họ Phó trải rộng nhất, phục vụ nhiều đối tượng, từ ăn mặc đi lại của quý tộc cho đến dân thường, gần như xâm nhập vào tất cả các ngành nghề. Hiển nhiên, quyền lên tiếng nằm trên tay nhà họ Phó.
Nghe bọn họ phân tích, cuối cùng Thương Vân Tú cũng đã hiểu ra vì sao Bình Dương có nhiều thương nhân như vậy nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn liên kết chèn ép nhà họ Phó.
Việc phân tích và tháo gỡ này kéo dài một ngày, mục đích chính là phá hoại sản nghiệp của nhà họ Phó, cứ thế, các thương nhân tầng dưới cũng có thể kiếm được chút lợi.
Thương Vân Tú không tin nhà tư bản lại có lòng tốt như vậy, chẳng qua là tay không vẽ lợi nhuận, ai tin người đó ngu.
Buổi tối có tiệc, trong thời gian đó có hai tiếng rảnh rỗi, Thương Vân Tú muốn xem thử Phó Nhị gia ở đâu, y tìm trong Công quán hồi lâu cũng không thấy người. Yến hội tiến hành được một nửa, Thương Vân Tú đột nhiên phát hiện người đánh đàn dương cầm trên sân khấu có mấy phần giống Phó Vinh Khanh, y cầm ly rượu thong thả đi qua, nghiêng đầu nhìn một chút.
Hắn không chỉ đeo tóc giả màu trắng mà người phương Tây hay dùng mà còn hóa trang, râu quai nón cá tính càng làm hắn thêm buồn cười, buồn cười nhưng lại không mất đi sự tao nhã.
"Quý ngài đây muốn nghe khúc nhạc nào, tôi đàn cho em nhé?" Khẩu âm của Phó Vinh Khanh rất kỳ quái, giống như một người nước ngoài cố ý nói tiếng Trung Quốc, mỗi từ đều nhấn ở chỗ không ngờ tới.
Lần này Thương Vân Tú đã hoàn toàn nhận ra người nhưng y không ngờ Phó Vinh Khanh lại to gan như vậy. Sợ bị người ta chú ý nên y chỉ nhìn hắn một cái, mỉm cười tán dương rồi đi chỗ khác.
Có thể thấy người là được, chỉ sợ Phó Nhị gia làm chuyện dại dột, cho dù là lo lắng dư thừa nhưng Thương Vân Tú vẫn sợ.
Ngày hôm sau còn có thêm mấy bữa tiệc vô nghĩa nữa. Nội dung hội nghị gần giống như hôm qua, họ cố ý sắp xếp nhiều buổi họp mặt để giao lưu hơn...
Thương Vân Tú vừa nghĩ tới là hiểu ngay, có lẽ có cố ý muốn xây dựng không khí vui vẻ hòa thuận, âm thầm chiếm cảm tình của mọi người.
Lâm Uyển Quân trung thực đợi ở bến tàu hai ngày. Đến ngày thứ ba cô gặp Hồng Tề Bách, hai người xảy ra tranh cãi ở phòng khách, Lâm Uyển Quân không đủ sức nên bị đối phương đánh ngã xuống đất. Lúc gặp lại Thương Vân Tú, cô nghẹn ngào rơi nước mắt.
Mà Thương Vân Tú bị Hồng Cẩm Văn gọi lại, không nói nhiều lời, lúc đi ngang qua còn ngấm ngầm khen gã thật có bản lĩnh.
Người không thể đắc tội mãi được, Thương Vân Tú lùi một bước, không ép Hồng Cẩm Văn quá sát, chọn một chiếc thuyền khác để rời đi.
Hồng Tề Bách bước nhanh tới, chạy theo sau giải thích: "Thương Vân Tú, tao không làm gì cô ta cả, con đàn bà này chỉ biết khóc, phiền muốn chết."
"Cậu Hồng à, với thân phận của anh thì hẳn nên lên thuyền bên kia." Thương Vân Tú dừng bước, lại trông thấy chiếc thuyền toàn những nhân vật lớn chuẩn bị rời bến.
Y không nói gì, tiếp tục bước đi.
Tình cảm trước kia có thể chỉ khiến y giúp Lâm Uyển Quân một lần cuối này, sau đó sẽ không còn nữa. Bởi vì phải chăm sóc cô nên Thương Vân Tú không có thời gian quan sát xem Phó Vinh Khanh đã lên thuyền nào...
Y đang lo lắng, mặc kệ Hồng Tề Bách nói mãi không ngừng, không lên tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip