Chương 58: Tôi và hắn không hợp

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 58: Tôi và hắn không hợp

Lâm Uyển Quân chưa tỉnh hồn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trán và chóp mũi túa đầy mồ hôi.

Cô chưa bao giờ bắn súng, cũng chưa từng giết người. Lúc này bàn tay cầm súng run rẩy không thôi, nghe thấy tiếng hét của Thương Vân Tú mới choàng tỉnh, vội vàng nhét cây súng trong tay xuống dưới đệm chăn.

Dường như ngoại trừ Hồng Tề Bách đã chết và Phó Vinh Khanh bị bắn trúng tim thì không ai nhìn thấy, bao gồm cả Thương Vân Tú đang mất hồn.

May quá, may mà y không nhìn thấy...

Trùng hợp thay, Lâm Uyển Quân vừa mừng vừa lo. Ai có thể ngờ tiếng nổ súng của cô lại trùng với Thương Vân Tú, ngoại trừ âm thanh to hơn ra thì không nghe ra điều bất thường nào!

"Ông chủ Thương... Ngài..." Lâm Uyển Quân cất bước định đi tới, lại phát hiện chân mình mềm nhũn ra, quỳ bịch xuống đất.

Cô vô cùng lo lắng, siết hai tay lại đấm mạnh vào chân mình nhưng vẫn không làm gì được.

Thương Vân Tú nghe được tiếng động nhưng y không rảnh để lo cho người khác, y lảo đảo vài bước rồi bò về phía Phó Vinh Khanh. Chất lỏng trào ra mãnh liệt khiến trước ngực hắn bị nhuộm đỏ.

Thương Vân Tú dùng tay bịt chặt miệng vết thương đang chảy máu, tốc độ máu chảy và lượng máu quá nhiều, nó tràn ra giữa các ngón tay, nhuộm đỏ tay và cả người y.

Ngoại trừ tiếng hét mất kiểm soát lúc đầu, Thương Vân Tú vô cùng bình tĩnh. Y đã không thể diễn tả được tâm trạng mình lúc này, giống như một khán giả hoảng loạn và thờ ơ, tròn nửa phút sau, y mới lại thử gọi: "Vinh Khanh, Phó Vinh Khanh?"

Còn bao lâu để tới Bình Dương, nếu quay lại Biện thành thì mất bao lâu...

Gần đây có chỗ dừng chân tạm thời không... Suy nghĩ của Thương Vân Tú rối loạn, y nhìn chằm chằm bàn tay mình, giống như làm vậy thì máu sẽ không chảy ra nữa.

Phó Vinh Khanh mở to mắt nhưng không thể đáp lại, hắn nhẹ nhàng giơ tay chạm vào cánh tay của Thương Vân Tú, lực nắm gần như bằng không, màu môi càng ngày càng trắng bệch. Hắn không yên tâm khi để Thương Vân Tú một mình, im lặng nói gì đó, cuối cùng không nhịn nổi đã ngất đi.

"Vinh Khanh..."

Hồng Tề Bách đã chết, ngọn nến thơm gã đập vỡ lẳng lặng làm cháy đệm chăn, càng cháy càng lớn.

"Cháy rồi." Lâm Uyển Quân bò đến muốn kéo Thương Vân Tú đi, cô đã bị khói làm ngạt thở, cổ họng đau rát, hốt hoảng nói: "Cháy rồi ông chủ Thương, ngài đi mau, hẳn là cậu Phó không xong rồi..."

Câu nói này không nghi ngờ gì đã chạm vào vảy ngược của Thương Vân Tú, cái gì mà không xong?

"Cút đi!" Thương Vân Tú dùng sức hất tay cô ra: "Cô nói thêm một câu nữa, tôi cũng sẽ giết cô."

Lâm Uyển Quân quỳ nửa người trên đất, bị y quát đến trào nước mắt, mấp máy môi nhưng không lên tiếng.

Những người khác trên thuyền đã phát hiện ra đám cháy, nhân viên quản lý vừa gào vừa chạy tới dập lửa, nhưng đã cháy rồi, cho dù đang ở trên biển thì muốn dập lửa cũng không quá dễ dàng.

"Nhanh lên, có người bị thương!" Có người hét lên.

"Là trúng đạn! Mau gọi bác sĩ!"

Căn phòng không lớn hỗn loạn. Vì người của Hồng Tề Bách còn đang ở trên thuyền, nếu đối đầu trực diện sẽ khó tránh khỏi ẩu đả, Thương Vân Tú thừa dịp hỗn loạn nửa ôm nửa kéo Phó Vinh Khanh rời đi. Y đang có vết thương trên người, lại còn đỡ một người khác, mỗi bước đi đều khó khăn.

Thương Vân Tú cảm nhận được rõ ràng vết thương sau lưng nứt ra từng chút một, cơn đau dữ dội kích thích đại não, những đau đớn này lại không bì được với nỗi đau trong tim.

Xuống khỏi tầng hai, lại đi qua một cái hành lang, y đẩy cửa một căn phòng đã đặt trước để đề phòng bất trắc, sau khi khóa trái cửa thì bắt đầu lục tung phòng tìm hòm thuốc.

Khoang hạng nhất nào cũng trang bị một hòm thuốc, nhưng không hiểu sao y lại vô cùng hoảng loạn, cuối cùng mới tìm được nó dưới gầm tủ đầu giường.

Thương Vân Tú cẩn thận cởi chiếc áo sơ mi đã bị nhuộm đỏ của Phó Vinh Khanh ra, muốn cầm máu nhưng y hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý những trường hợp bất ngờ thế này, bị máu đỏ chói mắt làm cho sợ hãi.

Lúc này Phó Vinh Khanh mở mắt ra, lấy lại chút sức lực, yếu ớt nói cho y biết phải làm gì, nói xong còn mỉm cười, bảo bản thân không sao.

Thương Vân Tú không tin, không cho phép hắn nói tiếp nữa, y kéo băng gạc bao lấy vết thương theo lời hắn nói.

"Tú Tú..." Phó Vinh Khanh cảm thấy lạnh toát, cả người không còn chút sức lực nào, không khống chế nổi lại muốn tiếp tục mê mang, giấc ngủ này không biết khi nào mới tỉnh lại.

Phó Nhị gia vẫn không yên tâm về Thương Vân Tú.

Hắn chờ Thương Vân Tú chủ động lại gần, áp tai bên môi nghe hắn nói.

Ở khoảng cách gần như vậy, Phó Vinh Khanh không nói gì, chỉ nghe tiếng run rẩy nghẹn ngào của Thương Vân Tú. Nhưng Tú Tú của hắn kiềm chế cảm xúc ở ranh giới bùng nổ, ngụy trang đến mức bình tĩnh lạ thường.

Đây là thứ mà hắn lo lắng nhất, sự nhẫn nhịn theo bản năng này của Thương Vân Tú thật là đáng thương, nhiều năm như vậy y đã phải nhịn bao lâu rồi?

Phó Vinh Khanh nói: "Sắp đến Bình Dương rồi, trong phòng có điện thoại, mẹ tôi... Trước kia mẹ tôi là bác sĩ lấy đạn nổi tiếng, Tú Tú đừng sợ, tôi sẽ tỉnh lại, chờ tôi nhé?"

"Ừm..." Thương Vân Tú cắn chặt môi, cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào xuống, thốt ra một tiếng "được", sau đó y trơ mắt nhìn Phó Vinh Khanh ngất lịm đi lần nữa.

Trên thuyền có bác sĩ đi theo nhưng không có đủ thiết bị, sau khi cấp cứu xong và đưa người đến bệnh viện thì đã chạng vạng tối.

Sau khi gọi điện thoại, xe cứu thương đã chờ sẵn ở bến tàu, Thương Vân Tú đi theo xe cứu thương, nhìn thấy Bạch Tri Thu mặc áo blouse trắng. Bà đeo khẩu trang, ánh mắt nhìn Thương Vân Tú mỏi mệt và lạnh lùng, đôi mắt bà đỏ hoe nhưng không có dấu vết đã từng khóc.

Bạch Tri Thu cầm tay con trai mà không nói gì, thỉnh thoảng bảo lái xe lái nhanh lên, nhanh hơn nữa. Bà nhận ra điều gì đó và giơ tay vẫy Thương Vân Tú, bảo y ngồi bên cạnh mình.

Thương Vân Tú nghe lời nhích tới, trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Bạch Tri Thu, nuốt cơn hoảng loạn vào lòng: "Xin lỗi, xin lỗi bà Phó... Là cháu... Là cháu nổ súng..."

"Cháu, cháu nổ súng? Cháu..."

Rầm một tiếng, bầu trời của Bạch Tri Thu như sụp đổ, nếu không phải đang ngồi thì bà đã ngã gục xuống đất.

Bà không dám tin, hoảng hốt đến mức không biết phải làm sao để đối mặt với sự thật như vậy, biểu cảm của bà cứng đờ lại: "Rốt cuộc là vì sao... Sao cháu có thể nổ súng... Khanh Nhi nó... Đối xử với cháu tốt như vậy..." Bạch Tri Thu không kìm được, lúc này mới nhận ra mình nên khóc.

Bà không muốn Thương Vân Tú quỳ xuống đất nhận sai, cũng không muốn đỡ y dậy. Bạch Tri Thu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh lướt qua bên ngoài chưa từng khiến người ta buồn nôn đến thế.

Đến bệnh viện rồi nhanh chóng đưa hắn vào phòng phẫu thuật, Thương Vân Tú lo lắng đứng trước cửa. Nghĩ đi nghĩ lại cảnh rốt cuộc Phó Vinh Khanh đã ngã xuống đất thế nào, uy lực của cây súng lục kia thật sự có thể bắn xuyên qua một người rồi làm tổn thương người thứ hai sao...

Y không nghĩ ra và cũng không dám nghĩ, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng Phó Vinh Khanh ngã xuống trước mặt mình, y có cảm giác lạnh sống lưng như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Nếu như Phó Vinh Khanh vì vậy mà chết, nếu như hắn không tỉnh lại nữa, y sẽ là hung thủ giết người...

Những người còn lại trong nhà họ Phó cũng nghe tin mà đến. Trong đó có một ông cụ bước đi loạng choạng, hành lang quá dài, chân ông cụ nhũn ra gần như sắp ngã, cũng may có Phó Vinh Thành đỡ lại nên mới không ngã sấp xuống.

Mấy người họ dừng lại bên cạnh Thương Vân Tú nhưng không có ai hỏi y một câu nào.

Rạng sáng hôm sau, cuộc phẫu thuật xem như thành công, đạn được lấy ra, người còn đang trong thời kỳ nguy hiểm, có thể tỉnh lại hay không phải xem Phó Vinh Khanh có sống qua được mấy ngày này không.

Bạch Tri Thu vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã trông thấy ông nội của Phó Vinh Khanh đang phát cáu, cả nhà lớn nhỏ đều đang khuyên ông cụ, Thương Vân Tú còn bị đưa đến đồn cảnh sát.

Thương Vân Tú cả đêm không ngủ, ngơ ngơ ngác ngác mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Hồng Cẩm Văn chặn xe cảnh sát giữa đường, bị Tiêu Đình Xuyên xuống xe bắn chỉ thiên một phát rồi quát lớn mới chịu trở về.

Bây giờ giữ lại Thương Vân Tú ở đồn cảnh sát là không an toàn, lần đầu tiên hắn ta ỷ vào mặt mũi của phủ Đốc quân mà tự tiện đưa người về Liêu trạch. Hắn ta mời bác sĩ tới nhà xử lý vết thương sau lưng cho y, thuốc phát huy tác dụng, Thương Vân Tú mới mơ màng thiếp đi.

Khi tỉnh lại đã không biết là buổi tối của ngày thứ mấy.

Ngài Liêu đã trở về từ trường học, cơm cũng không ăn mà chờ y tỉnh lại, lúc này anh ấy không hỏi câu nào, chỉ bưng chén cháo còn ấm cho y ăn.

Thương Vân Tú không muốn ăn, bị Liêu Tẫn Khải mắng một trận. Tiêu Đình Xuyên trở về từ đồn cảnh sát đúng lúc nghe được, đồng phục cũng không kịp cởi đã bưng ly nước từ phòng khách lên lầu.

"Ngài Liêu à, ai lại nói chuyện với bệnh nhân như anh chứ?" Tiêu Đình Xuyên đón lấy chén cháo, đặt lên tủ đầu giường.

Liêu Tẫn Khải là người không dễ tức giận, nếu đã nổi giận chắc chắn là do bị người chọc tức. Tiêu Đình Xuyên không trách được, thế là nói: "Vân Tú, lần này cậu hơi nóng vội rồi. Tôi nói chứ chuyện ra tay giết Hồng Tề Bách này, cậu không nói sớm cho ngài Liêu biết, hại chúng tôi lo lắng vô ích. Hồng Cẩm Văn mất con chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu."

"Xin lỗi..." Thương Vân Tú không có hứng ăn, nói phải đến bệnh viện thăm Phó Vinh Khanh. Y đã đồng ý sẽ đợi hắn tỉnh lại, nếu như Nhị gia tỉnh lại không thấy y thì sẽ không vui.

"Còn đi được sao? Nhà họ Phó còn để cậu gặp người chắc? Bên ngoài đều đang đồn đoán là cậu nổ súng làm Phó Vinh Khanh bị thương, người ta còn đưa cậu vào đồn cảnh sát. Nếu không có Tiêu Đình Xuyên, bây giờ cậu đã ngồi trong tù không rõ sống chết rồi!" Liêu Tẫn Khải nặng nề thở dài một hơi, cố gắng để giọng điệu của mình có vẻ ôn hòa hơn: "Thôi đừng đi nữa, dưỡng thương trước đã."

"Ngài Liêu nói đúng, bây giờ cậu không được đến bệnh viện, cũng không thể đến đó." Tiêu Đình Xuyên ngồi xuống mép giường, rót một ly nước đưa cho y: "Viên đạn bắn vào Vinh Khanh thật sự là do cậu nổ súng à? Cậu nói rõ cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết... Tôi bắt Hồng Tề Bách một phát súng, không biết Vinh Khanh đang ở phía sau gã nên..." Thương Vân Tú như nhìn thấy cảnh tượng Phó Vinh Khanh ngã gục xuống trước mặt mình, lặp đi lặp lại, giống như ma chú giày vò y: "Tôi không oan, tôi có tội..."

"Ý của cậu là lúc ấy cậu bắn Hồng Tề Bách một phát sao?" Tiêu Đình Xuyên chỉ vào trán mình: "Ở vị trí này?"

"Ừm."

"Vậy là tốt rồi. Không phải cậu, vết thương của Vinh Khanh không liên quan gì đến cậu cả. Chiều hôm nay tôi có thấy thi thể của Hồng Tề Bách, vết thương trí mạng ở đầu, viên đạn đã được lấy qua. Tôi cố ý so sánh thì phát hiện viên đạn này với viên lấy được trong cơ thể của Vinh Khanh không ở trong cùng một cây súng."

"Không phải sao?" Thương Vân Tú mờ mịt, y không tin không phải là mình, y cảm thấy là do mình. Nhưng khi nghe thấy lời giải thích này, y không khỏi cảm thấy may mắn, như được đại xá vậy. Thương Vân Tú vén chăn lên, đi chân trần xuống giường: "Lâm Uyển Quân! Lâm Uyển Quân ở đâu?"

Bên phía bệnh viện, Bạch Tri Thu phẫu thuật xong cũng không về Tam Cảnh viên. Con trai út vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, bà không yên tâm, ở lại trông nom mới khiến bà yên tâm phần nào. Bên cạnh bà có con trai cả Phó Vinh Thành nửa bước không rời, người đứng dựa vào tường là Đường Dật.

Lâm Uyển Quân ngồi xổm trước mặt Bạch Tri Thu, mười phút trước cô vội vàng chạy tới bệnh viện, giờ đang khóc lóc: "Phu nhân..."

"Vì sao cô cũng ở trên thuyền?" Đường Dật cảnh giác nhìn người phụ nữ này. Anh ta đã theo dõi Lâm Uyển Quân vài ngày, mọi hành động của cô không còn đáng tin nữa.

"Tôi gặp Hồng Tề Bách ở bến tàu, gã ép tôi lên thuyền, cũng may dọc đường ông chủ Thương luôn che chở cho tôi, dẫn tôi từ Biện thành về đây..." Cô nói đến đây rồi ngưng bặt.

Bạch Tri Thu hỏi: "Cô thấy Thương Vân Tú nổ súng?"

Lâm Uyển Quân sững sờ, không gật đầu cũng không lắc đầu, sau đó kinh hoàng nói: "Ông chủ Thương không phải cố ý, y chỉ tự vệ thôi, thật sự không phải cố ý mà. Hồng Tề Bách làm khó dễ, y chỉ muốn tự vệ..."

"Y muốn tự vệ, sao lại làm Vinh Khanh bị thương?" Bạch Tri Thu nhíu mày: "Tôi không muốn nghe, cô đừng nói nữa!"

Lòng Bạch Tri Thu lập tức nguội lạnh, lúc trước bà có khuynh hướng nghiêng về Thương Vân Tú bao nhiêu thì bây giờ áy náy bấy nhiêu. Hôm trước Phó Hãn Lâm đã ra nước ngoài công tác, ông còn chưa biết chuyện này, đến khi họ trở về, không biết phải nói ra sao...

Lá lại rụng ào ạt, gió lạnh từ khắp nơi thổi về lạnh thấu xương. Thương Vân Tú nghỉ ngơi cho lành vết thương, được cho phép từ Liêu trạch đến bệnh viện thăm người.

Còn chưa lên lầu y đã bị Đường Dật chặn lại, không nói lời gì khó nghe mà bảo y sau này đừng tới bệnh viện nữa.

"Người tới đây nhiều, đều là người ngài không thể gặp, chỉ sợ Nhị gia cũng không muốn ngài chịu nỗi ấm ức này. Ông chủ Thương, ngài về đi."

"Tôi chỉ nhìn một chút."

"Tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi, cả ngày phu nhân lấy nước mắt rửa mặt, mấy ngày nay chưa được một giấc ngủ ngon, ngài đừng đến thì hơn."

Thương Vân Tú gật đầu, có rất nhiều lời muốn nói. Mặc dù phát súng kia không phải do y bắn nhưng tìm hiểu lại đầu đuôi ngọn nguồn của việc này đều là do y sai, nhưng những lời kia lại không tiện mở lời. Y chỉ hỏi thăm tình hình gần đây của Phó Vinh Khanh, Đường Dật không nói tỉ mỉ nhưng Thương Vân Tú biết sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn so với trước.

Mấy ngày nay, Hồng Cẩm Văn trừ đến cổng đồn cảnh sát chặn y một lần thì sau đó không còn chút tin tức nào, Thương Vân Tú không nghĩ ra ông ta đang giấu chiêu lớn gì, hay là hoàn toàn không quan tâm đến đứa con trai này...

Dù sao thì cũng là con trai ruột chết, sao có thể không nổi giận chứ?

Y vừa suy nghĩ vừa đi xuống lầu, Phúc Tường chờ ở cửa, thấy y xuống thì bất ngờ sao lại nhanh đến vậy. Cậu ta vừa muốn hỏi thì có mấy người bước xuống từ chiếc xe phía trước, cung kính đứng trước mặt Thương Vân Tú.

Có một người ăn mặc kiểu nước ngoài, nói tiếng Trung không chuẩn lắm, ông ta mở cửa xe và làm động tác mời: "Ông chủ Thương, ngài Colin cho mời."

Phúc Tường không rõ tình hình lắm, tưởng rằng Hồng Cẩm Văn phái người đến, cậu ta rút khẩu súng cài bên thắt lưng và bước xuống khỏi xe.

"Làm gì vậy?"

Người phương Tây thấy cậu ta rút súng cũng thờ ơ, chỉ liếc Phúc Tường một cái rồi ánh mắt lại dừng trên người Thương Vân Tú, khách sáo nói: "Ngài và cấp dưới của ngài không cần lo lắng, ngài Colin chỉ mời ngài đến uống trà mà thôi. Thêm nữa là ngài ấy muốn trò chuyện với ngài về một vài việc, hoàn toàn không có ác ý."

"Phiền ông nói lại với ngài Colin gần đây tôi không rảnh, ngày sau nhất định sẽ tự mình đến nhà xin lỗi."

Thương Vân Tú cất bước chuẩn bị lên xe của mình, quản lý người phương Tây không ngăn cản, chỉ nói với bóng lưng của y: "Ngài biết Phó Hãn Lâm, ông chủ Phó hôm trước đã ra nước ngoài chứ? Cũng thật trùng hợp, ông ta ngồi cùng chuyến bay với Tân Miêu."

Thương Vân Tú dừng bước, câu này càng nghe càng thấy không đúng, y hoảng hốt nhớ ra Colin nói Tân Miêu giở tính trẻ con nên mới ở lại Bình Dương, thì ra là ý này.

Tân Miêu đã mang Phó Hãn Lâm đi?

Thương Vân Tú nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, mỗi một nhịp đều ầm ĩ đến điếc tai, cảm giác khó thở tràn ngập đại não. Y cố gắng kiềm chế cảm xúc, thản nhiên đè cây súng trong tay Phúc Tường xuống, dặn dò: "Cậu đi tìm xem Lâm Uyển Quân ở đâu."

"Không cần, ông chủ Thương, thật trùng hợp là người ngài cần tìm đang ở chỗ của ngài Colin." Quản lý người phương Tây đẩy những cấp dưới đang đứng ở cửa xe ra, tự mình giữ cửa xe mời Thương Vân Tú đi lên.

Beite Colin sống trong một căn nhà kiểu Trung Quốc bình thường ở rìa thành phố, trước cửa có hai con sư tử đá đầy khí phách và một cây tỳ bà cực lớn. Thấy y nhìn, quản lý người phương Tây giải thích rằng ngài Colin thích nhìn quả tỳ bà, chúng kết thành từng chùm, thật đẹp làm sao.

Khi Thương Vân Tú đến, Colin đang tiếp khách, anh ta không nói chuyện gì quan trọng, Thương Vân Tú đi vào hai người còn đang nói. Thương Vân Tú nghe là chuyện làm ăn ở Nam Dương nên tự giác đứng ở ngoài chờ.

Quản lý người phương Tây đưa y đến chủ động dẫn y đi gặp Lâm Uyển Quân, trên đường đi dường như Thương Vân Tú đã hiểu ra một chuyện, có phải hội nghị ở Biện thành kia chỉ là ngụy trang hay không? Tất cả những thứ này phải chăng đều là do Colin cố ý sắp xếp?

"Ông chủ Thương, cẩn thận bậc thang, mời sang bên này."

Có vẻ như Lâm Uyển Quân đã bị trói đến đây, tùy ý nhét vào nhà kho, tay chân bị trói bằng dây thừng, trên miệng dán một miếng băng keo đen. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô nằm im trên đất không nhúc nhích cũng không có phản ứng.

Quản gia đá vào đùi cô hai cái: "Dậy đi!"

Người trên đất vẫn không nhúc nhích.

Thương Vân Tú: "Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ta."

"Được." Quản gia gật đầu mở cửa ra ngoài trước.

Người nằm trên đất nghe được giọng nói quen thuộc, cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng chỉ là co người thành một cục.

Thương Vân Tú cúi người xé miếng băng keo trên miệng cô ra, từ trên cao nhìn xuống cô: "Viên đạn bắn vào Phó Vinh Khanh là do cô làm."

Lâm Uyển Quân không lên tiếng.

"Trả lời, phải hay không."

"Phải."

"Ông Phó thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô, có lòng đưa cô về Tam Cảnh viên, phần tình nghĩa này là do cha mẹ cô đổi lấy. Cô lợi dụng tình nghĩa của đời trước để đổi lấy sự tin tưởng của ông Phó, rồi lại nổ súng làm con của ông ấy bị thương. Lúc nổ súng có từng nghĩ tới nếu Phó Vinh Khanh thật sự bị phát súng đó của cô làm mất mạng, ông bà Phó phải làm sao không?"

"Tôi muốn giết hắn đấy, nhất định phải giết hắn." Hai tay của Lâm Uyển Quân bị trói, cô không thể ngồi dậy được. Thế là phải nhích từng chút một, đến lúc kiệt sức mới miễn cưỡng ngồi vững, nét mặt thản nhiên không có chút áy náy nào. Ngược lại cô còn có vẻ không cam lòng, không cam lòng vì đã không giết được Phó Vinh Khanh.

"Ông chủ Thương, lúc bắn phát súng đó tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Ngài hận tôi oán tôi cũng không sao cả, Phó Vinh Khanh chết sẽ không có ai dây dưa với ngài nữa, ngài có thể tự sống cho mình như ngày trước." Lâm Uyển Quân nói quá nhanh nên không nhịn được mà ho khan, có vẻ bị thương rất nặng, vậy mà còn ho ra máu. Cô không thèm quan tâm, thậm chí còn cười rất quỷ dị: "Không tốt sao? Chẳng lẽ đối với ngài đây không phải là chuyện tốt? Ngài..."

"Im miệng!" Thương Vân Tú cắt ngang lời cô: "Đừng dùng tôi để lấy cớ làm bị thương người khác, Lâm Uyển Quân, cô tự hỏi lòng mình đi, có thật sự là vì tôi không?"

Lâm Uyển Quân cười càng thoải mái hơn, bí mật dưới đáy lòng bỗng nhiên bị phơi bày, cô đã kìm nén quá lâu rồi, lúc bị vạch trần chỉ muốn cười thật sảng khoái.

"Đúng vậy, vẫn là ông chủ Thương thông minh, thật thông minh!"

Cô nói: "Ngài nhắc đến tình nghĩa của nhà họ Phó với tôi? Nếu nhà họ Phó đã có tình nghĩa như thế, vì sao năm đó khi nhà họ Lâm gặp nạn họ không chịu giúp một tay? Chỉ cần giúp một tay thì sao cha mẹ tôi đến mức phải chết chứ? Ông chủ Thương à, ngài sai rồi, trên đời này tất cả mọi người đều có tình có nghĩa hơn nhà họ Phó, không chỉ có Phó Vinh Khanh phải chết mà bọn họ cũng phải nhà tan cửa nát, chết không yên lành giống như nhà họ Lâm năm đó!"

"Lâm Uyển Quân!" Thương Vân Tú ngăn cô lên án vô lý, quả nhiên, từ trước tới nay cô đều nghĩ như vậy.

Thương Vân Tú nói: "Cô không đi trách những người năm đó đã hại chết cả nhà cô mà lại đi trách nhà họ Phó khi đó còn không giữ nổi mình. Lâm Uyển Quân, làm người không thể như thế được, giúp là tình cảm, không giúp là nghĩa vụ, tự vệ mới là điều kiện tiên quyết!"

Lâm Uyển Quân ngừng lại một chút, hận đến đỏ mắt, vẫn khư khư cố chấp như cũ: "Mặc kệ ngài nói thế nào, nhà họ Phó cũng có thù với tôi! Chỉ sợ ngài không biết Phó Vinh Khanh mất máu quá nhiều, lấy đạn ra chỉ miễn cưỡng giữ được mạng nhưng bác sĩ nói khả năng hắn tỉnh lại không lớn, thế này chẳng khác gì chết cả. Vậy mới là sự tra tấn cao nhất, cả nhà phải chờ đợi một người chết không bao giờ tỉnh lại! Hahahaha..."

Lần đầu tiên trong đời Thương Vân Tú đánh phụ nữ, y không nhịn được phải tát cho cô một cái, quản gia người phương Tây canh ở cửa nghe thấy tiếng động, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dường như ông ta đã chuẩn bị từ trước, lấy vũ khí từ trước ngực ra, không chớp mắt nã cho Lâm Uyển Quân năm sáu phát súng.

Lâm Uyển Quân mỉm cười, nụ cười nhìn có phần hả hê, cô cứ cười như thế mà chết.

Thương Vân Tú đứng tại chỗ, vài tiếng súng liên tiếp vang lên bên tai, y đã sợ đến mức không nghe được tiếng súng. Viên đạn không chỉ bắn vào tim Phó Vinh Khanh mà còn ghim vào chỗ yếu ớt không thể chạm đến của Thương Vân Tú.

"Ông chủ Thương, ngài Colin mời khách, muốn giữ ngài lại ăn cơm tối." Quản gia người phương Tây cất súng, bước nửa bước sang bên cạnh, nhường lại vị trí trước cửa cho y: "Mời ngài đi bên này."

"Ừm."

Lần này Beite Colin tìm y làm gì y có thể đoán được đại khái, đình viện kiểu Trung Quốc, phòng ăn lại trang trí kiểu phương Tây, đương nhiên cũng phục vụ cơm Tây.

Bò bít tết tái vừa. Sau khi cắt ra, phần thịt chín ở mặt trên và mặt dưới có màu nâu, bên trong màu hồng, phần giữa có màu của thịt tươi. Khi dùng dao cắt vào, máu tươi sẽ chảy ra.

Colin thong thả cắt phần thịt trước mặt mình rồi tri kỷ đẩy tới trước mặt Thương Vân Tú, hai người hòa hợp giống như bạn tốt lâu năm.

Thương Vân Tú cụp mắt, phần thịt đẫm máu chiếm hết hơn nửa đĩa thức ăn, y lập tức hiểu điều này có nghĩa là gì. Y làm theo Colin, học cách cầm dao nĩa xiên một miếng thịt cho vào miệng cẩn thận nhai nuốt.

Phần thịt bò cưng cứng hòa cùng máu tanh tràn ngập khoang miệng, cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên trong lòng y. Thương Vân Tú cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong miệng, bình thản ung dung nuốt xuống: "Lần đầu ăn cơm Tây, mùi vị không tệ."

Ngài Colin vô cùng hài lòng với biểu hiện của y, vội nói: "Ông chủ Thương, sau bữa ăn này chúng ta sẽ là bạn tốt."

Lời này đồng nghĩa với "chúng ta cùng một nhóm".

Colin: "Tôi nghe nói ông chủ Thương chỉ đại diện Hồng Cẩm Văn quản lý Tường Nhạc Hối, với năng lực của cậu, chỉ làm một người quản lý thì thật đáng tiếc, thêm nữa..." Colin cố lý dừng lại, giương mắt nhìn y: "Thêm nữa là Tường Nhạc Hối vốn thuộc về cậu, đúng không?"

Thương Vân Tú không kiêu ngạo không tự ti gật đầu: "Để ngài Colin chê cười rồi, chút ân oán ấy của tôi lại để ngài biết hết."

"Hồng Cẩm Văn nói tôi rất thích văn hóa Trung Quốc của các người, chẳng phải có câu nói là... Có ơn tất báo là đức tính tốt nhất sao. Hồng Cẩm Văn làm đủ việc ác vi phạm đức tính tốt đẹp của Trung Hoa, tôi thay trời hành đạo bắt ông ta lại. Mối thù giết cha mẹ, không đội trời chung, người này tôi giao cho cậu, tùy cậu xử lý." Ngài Colin đặt nĩa xuống, nhận khăn người hầu đưa tới nhẹ nhàng lau miệng: "Tôi nên trả hết tất cả những gì thuộc về cậu lại cho cậu. Sau này nhà họ Hồng không còn họ Hồng nữa, mà là họ Thương, bốn gia tộc lớn ở Bình Dương vốn nên có một chỗ của nhà họ Thương."

"Tôi không rõ ý của ngài Colin." Thương Vân Tú rót cho mình một ly nước sôi để nguội: "Ngài Colin có chỗ không biết, Trung Quốc còn có một câu, không có bánh từ trên trời rơi xuống, cũng không có bữa cơm nào là miễn phí. Câu này dạy chúng ta rằng không nên tham lam vô cớ, không nhận hối lộ. Ngài giúp tôi như vậy, nếu tôi không làm chút gì thì thật sự không thể yên tâm thoải mái nhận được."

"Đúng đúng đúng, đây chính là nguyên nhân tôi thích văn hóa của các người." Colin có chút phấn khích, anh ta cầm ly rượu vang trên bàn uống một nửa: "Mỗi người đều nho nhã hiểu lý lẽ, ai cũng như một thi nhân, có học thức và đối xử hòa nhã với mọi người. Tôi thích nhất là giao lưu với những người này."

Thương Vân Tú gật đầu.

"Nhưng mà tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Tôi đã nói rồi, làm ăn với cậu chắc chắn sẽ rất thoải mái." Ngài Colin giơ nửa ly rượu vang còn lại lên, Thương Vân Tú hiểu ý, cầm lấy cái ly trước mặt cụng ly với anh ta.

"Cảm ơn ngài Colin đã khen."

"Hình như cậu có chuyện muốn hỏi tôi?" Colin chủ động mở lời.

Thương Vân Tú cũng không khách sáo, gọn gàng dứt khoát nói: "Phó Hãm Lâm đang ở trong tay ngài?"

"Thì ra là muốn hỏi về ông Phó, đúng vậy, ông ta đang ở trong tay tôi." Colin đáp nhẹ bẫng, vẫn mỉm cười nhiệt tình như vừa rồi: "Tân Miêu cáu kỉnh, tùy hứng về nước, trùng hợp gặp được ông Phó nên đã giữ ông ta ở lại chơi một thời gian."

Từ khi bắt đầu bữa cơm này, hai người không ai nói chuyện thẳng thắn, Colin che giấu hết vẻ hung hăng của mình bằng vẻ ngoài lịch sự và thân thiện.

Thương Vân Tú thuận theo ý anh ta, đương nhiên sẽ không vạch mặt, thuận miệng nói: "Ông ấy lớn tuổi rồi, không chơi nổi đâu."

"Cậu không cần phải lo lắng, Tân Miêu tùy hứng nhưng tôi là một người hiểu chuyện, nhất định sẽ chăm sóc ông Phó thật tốt, để ông ta có một môi trường du lịch thoải mái."

Thương Vân Tú hỏi: "Sắp đến Tết rồi, người Trung Quốc chúng tôi coi trọng nhất là đoàn viên, ông Phó sẽ trở về trước năm mới chứ?"

"Cái này thì không chắc, làm chủ nhà, tôi hẳn nên tiếp đãi chu toàn. Nhưng có thể viết thư báo bình an và chúc mừng năm mới người nhà."

Thương Vân Tú gật đầu không lên tiếng, Colin lại nói: "Tôi biết cậu và con út của Phó Hãn Lâm tình cảm sâu đậm. Lần này cậu hai Phó bị thương nằm viện, không biết tình hình thế nào rồi."

Thương Vân Tú thành thật nói: "Tình hình không tốt lắm."

"Tôi cũng nghĩ vậy, vị trí của viên đạn kia quá nguy hiểm, tôi còn nghe nói người nhà của hắn không cho phép cậu vào thăm..."

"Ừm, tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong xuôi quan hệ với Phó Nhị gia, tôi và hắn không hợp."

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy hai người không hợp, rất không hợp." Colin như chờ y nói câu này, hài lòng gật đầu. Anh ta nói vài câu an ủi rồi bảo quản gia tiễn y về.

Phúc Tường không yên tâm về Thương Vân Tú, lén lút theo tới. Thương Vân Tú vừa ra ngoài cửa đã nhìn thấy xe, y quay đầu cảm ơn quản gia rồi bước tới một mình.

"Ông chủ Thương, bọn họ có làm khó dễ ngài không?"

Thương Vân Tú lắc đầu, sắc mặt trầm xuống: "Phó Hãn Lâm bị giam lỏng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip