Chương 59: Thương Vân Tú, chúng ta chưa xong đâu
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 59: Thương Vân Tú, chúng ta chưa xong đâu
Tường Nhạc Hối đã đóng cửa không kinh doanh nửa tháng để chỉnh đốn lại, còn dùng giá cao để mua lại hai căn nhà ở hai bên, sau đó thông tường và cải tạo lại. Phòng khiêu vũ càng lúc càng lớn và cũng càng Tây hóa.
Cũ đi mới tới, họ không chỉ thông báo tuyển dụng người ở Bình Dương mà còn tuyển chọn tỉ mỉ một nhóm nam nữ phương Tây, tất cả đều là những người tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, trẻ trung và biết nhảy.
Ngày mở cửa kinh doanh trở lại, các hạng mục kinh doanh đã toàn diện hơn trước, những khách sạn cùng ngành gần như không kinh doanh được, đến kinh tế của nơi tập trung vào nhu cầu giải trí cho nam giới cũng chững lại.
Chỉ cần có tiền, Tường Nhạc Hối chính là thiên đường ở chốn nhân gian.
Mà người đến nơi nay để gặp ông chủ Thương cũng không hề ít. Nếu chú ý kỹ hơn sẽ phát hiện ra thương nhân nước ngoài có vẻ ngoài lịch thiệp thường xuyên tới tìm y. Đôi khi hai người sẽ cùng nhau xem biểu diễn, thảo luận phương án nâng cấp Tường Nhạc Hối, có khi chỉ đơn giản là ngồi trên đài ngắm trăng trò chuyện, quan hệ vô cùng thân thiết.
Phóng viên của tòa soạn không có cái gì để viết, thế là đến lầu Danh ngồi xổm tìm tin tức. Họ vừa chơi vừa có thể thu thập được tin tức, chụp mấy bức ảnh mập mờ, không rõ rồi in ra, thế mà lại bán rất chạy. Tìm được cơ hội buôn bán, tất cả các tòa soạn đều làm theo, có một lần sẽ có vô số lần, đồng thời lần sau còn quá đáng hơn lần trước.
Thương Vân Tú tiễn Colin, vô tình thấy một nhân viên trong cửa hàng cầm tờ báo trong tay, y dừng bước, muốn đi qua nhìn kỹ.
Tòa soạn này cũng thật "có tâm", dành hẳn một mặt báo để viết về mấy chuyện ngoài lề của Thương Vân Tú, tiêu đề chữ lớn in đậm: Tường Nhạc Hối được như ngày hôm nay không thể thiếu người đàn ông sau lưng Thương Vân Tú.
Người đàn ông trên đó nói chính là Beite Colin, có hình ảnh, rất thuyết phục.
Trong bức ảnh được phóng to với kích thước lớn nhất, hai người như đang hôn nhau, thật ra đây chỉ là góc chụp đánh lừa thị giác. Mấy bức ảnh bên dưới cũng dùng cùng một kỹ thuật, mức độ thân mật khiến Thương Vân Tú tự xem mà còn thấy hốt hoảng.
Y gấp tờ báo lại, ánh mắt dừng lại trên logo ở góc phải tờ báo: "Tòa soạn Hội Trinh?"
Thương Vân Tú vô cảm xé tờ báo, vò nó thành một cục rồi đưa cho nhân viên cửa hàng: "Sau này ai mang theo máy ảnh đều không được vào cửa hàng, kiểm tra cẩn thận."
"Vâng, ông chủ Thương!"
Phúc Tường biết tờ báo này sớm muộn gì cũng bị Thương Vân Tú nhìn thấy, cho dù cố ý giấu cũng rất khó khăn. Bây giờ phố lớn ngõ nhỏ đều biết chuyện này, dù Thương Vân Tú có làm ngơ thì vẫn sẽ biết thôi.
Dù Thương Vân Tú không nói thêm gì nhưng vẫn nhìn ra được tâm trạng y đang không tốt. Y nhấc vạt trường sam lên rồi đi lên lầu, Phúc Tường cũng đi theo, chậm hơn y ba bậc thang.
"Mấy ngày trước cậu Phó đã xuất viện và về Tam Cảnh viên, gần đây không có động tĩnh gì. Tôi không biết hắn đang dưỡng bệnh hay làm việc gì khác."
Thương Vân Tú chỉ nghe, không hỏi tiếp. Đoạn thời gian này y không quay lại bệnh viện nữa, thỉnh thoảng sẽ bảo Phúc Tường đi dò la tình hình, biết người còn bình an là được. Y không chủ động hỏi và cũng không cho Phúc Tường nói gì thêm.
"Bây giờ phải ra ngoài sao?" Phúc Tường hỏi.
"Đến lầu Danh, tôi có chuyện muốn nói với Hoa Ngũ gia."
Thương Vân Tú lên lầu thay một bộ trường sam thuần trắng, vạt áo bằng gấm Tô Châu có thêu cành trúc, vừa tinh xảo vừa quý giá. Trông thì rất đẹp nhưng nó quá mỏng manh để chống chọi với thời tiết càng ngày càng lạnh. Phúc Tường lấy một chiếc khăn quàng bằng len cashmere để phòng sẵn, tránh việc buổi tối quay về bị lạnh.
Tường Nhạc Hối vẫn kinh doanh, cùng với đó thì tiếng xấu còn nghiêm trọng hơn trước. Cũng có người nói Thương Vân Tú ác độc, cố tình không để lại đường sống nào cho người cùng ngành. Bình Dương dù có phồn hoa đến đâu thì cũng chỉ lớn chừng ấy, các cửa hàng khác chỉ có thể kiếm ăn trong khe hẹp, không thể không oán than.
Bước vào cửa lầu Danh, Thương Vân Tú gặp một người quen, đó là thiếu niên tên Nam Ngọc trước đó bị đưa đến Tam Cảnh viên. Khuôn mặt cậu ta được trang điểm trắng bệch, người gầy gò, ăn mặc hở hang. Trào lưu ăn mặc hở hang này xuất phát từ Tường Nhạc Hối.
"Ông chủ Thương?" Nam Ngọc mới tiễn một vị khách đi, quay đầu cười với y: "Cửa hàng của ngài không đông khách hay sao mà lại có thời gian đến chỗ chúng tôi thế này?" Mới hỏi xong, chính cậu ta cũng chợt nhận ra: "Xem câu hỏi của tôi này, ngài là ông chủ, có bận rộn đến mấy cũng không liên quan đến ngài." Nam Ngọc nói chuyện, thỉnh thoảng còn khách sáo chào hỏi vài câu với khách quen ra ra vào vào.
Thương Vân Tú vốn muốn hỏi cậu ta từ Tam Cảnh viên về đây từ khi nào, lời đến bên miệng lại kịp thời nuốt xuống. Dù nói thế nào Tam Cảnh viên cũng tốt hơn nơi này, chí ít không cần phải nhìn sắc mặt khách hàng mà ăn cơm nhưng người đã trở về, hỏi thế ít nhiều gì cũng có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Thế là y bảo Nam Ngọc cứ làm việc, bản thân thì đi thẳng lên lầu.
Người yêu nhạc đến rồi lại đi, chỉ có Hoa Ngũ là không đổi. Ông chủ Hoa cứ hỏi mãi sao Lâm Uyển Quân không làm ở Tường Nhạc Hối nữa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ khi bắt đầu trò chuyện, năm câu là có ba câu hắn ta hỏi về Lâm Uyển Quân.
Thương Vân Tú im lặng mấy giây, cũng không thể nói là người ta chết rồi, chỉ bưng chén uống trà: "Tôi cũng không biết, từ khi cô ta từ chức ở Tường Nhạc Hối thì chúng tôi không liên lạc nữa, Hoa Ngũ gia hỏi người khác xem sao?"
"Hỏi Phó Vinh Khanh, cậu đoán xem hắn nói thế nào?"
"Nói thế nào?" Nét mặt Thương Vân Tú vẫn thản nhiên nhưng lỗ tai đã không để ý đến những tiếng động khác, tập trung nghe hắn ta trả lời.
"Hắn bảo tôi hỏi cậu." Hoa Ngũ gia đang tung hứng một quả óc chó, nó không trơn nhưng phát ra tiếng lộc cộc. Hắn ta nghiêng người tới, sự tò mò dâng cao: "Thương Vân Tú, cậu và cái người phương Tây kia, là người nước ngoài mặc vest trắng trẻ tuổi ấy, hai người qua lại với nhau thật à?"
"Không." Thương Vân Tú vẫn thản nhiên như thường. Đây là chuyện người người đều biết, Colin không thể không nghe nói được. Anh ta là một kẻ không có lợi sẽ không làm, biết rõ chuyện này truyền ra sẽ không tốt nhưng vẫn chẳng quan tâm, rõ ràng là cố ý.
Thương Vân Tú cũng không thèm để ý, danh tiếng thôi mà, không đáng mấy đồng.
"Không cần giấu giếm với tôi đâu." Hoa Ngũ nói: "Hôm qua Phó Nhị gia tới đây, nhìn thấy hắn tôi lại nhớ đến cậu. Trước đó hai người như hình với bóng, sao Phó Vinh Khanh mới nằm viện một lần mà hai người lại lạnh nhạt rồi?"
"Lời này của ông chủ Hoa có ý gì?" Thương Vân Tú cố ý lảng tránh, ánh mắt dùng trên hai quả óc chó ở bàn tay trái của hắn ta.
"Có phải là bị thương ở chỗ kia rồi không?" Không biết có phải Hoa Ngũ cố ý hay không, hắn ta chỉ vào thân dưới của mình: "Chỗ này không dùng được nên cậu mới đá hắn hả?"
Thương Vân Tú nhíu mày: "Ngài nghĩ nhiều rồi."
"Vậy thì vì sao? Người phương Tây kia "dũng mãnh" hơn cậu Phó hả..."
"Ông chủ Hoa." Giọng điệu của Thương Vân Tú trở nên lạnh lùng, hơi không vui.
"Ồ... Chậc... Tôi hiểu rồi." Hoa Ngũ cũng cảm thấy câu này của mình không được dễ nghe nhưng không hiểu sao lại chắc chắn với suy đoán này.
Hắn ta thấy phản ứng của Thương Vân Tú giống như là ngầm thừa nhận. Nếu thứ kia của đàn ông vô dụng, ở bên nhau cũng không có ý nghĩa, hắn ta có thể hiểu được lựa chọn của Thương Vân Tú.
"Không nhắc đến hắn nữa. Hôm nay cậu tìm tôi để mượn người nữa à?" Trước đó vài ngày Thương Vân Tú đặc biệt đến đây để mượn nhân viên, nói là Tường Nhạc Hối vừa sa thải một vài người, nhân lực trong khách sạn không đủ dùng. Bàn tính của Hoa Ngũ gõ vang bôm bốp, dù sao giữ lại một nhóm thiếu niên xinh đẹp vừa không kiếm được còn phải trả lương, lãng phí. Thế là hắn ta cho mượn một nửa.
Lúc này Thương Vân Tú lại tới, hắn ta không cảm thấy kinh ngạc, cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng: "Lầu Danh không còn dư nhiều người nữa, toàn chạy đến Tường Nhạc Hối của cậu ăn ngon uống sướng rồi. Mấy cái "giày thối" kia được nuôi sướng mồm chẳng muốn về nữa, cậu mà mượn tiếp chi bằng tôi đóng cửa quách đi cho xong."
"Không đến mức đó, đúng là tôi đến vì việc này, nhưng lần này không muốn mượn nữa mà muốn nói cụ thể chuyện hợp tác với ngài."
Thương Vân Tú nang theo thành ý đến, chủ động rót rượu cho hắn ta: "Ông chủ Hoa, kiếm nhiều lại không lỗ, có làm không?"
"Có tiền không kiếm là đồ ngu, cậu nói đi."
"Cũng không phức tạp gì, việc làm ăn của Tường Nhạc Hối đang phất lên, nhưng có một nửa là phục vụ người phương Tây, Bình Dương có bao nhiêu người phương Tây đâu chứ? Không cần dùng nhiều đến thế. Thẩm mỹ của bọn họ rất khác với chúng ta, vậy nên mới phải đưa một nhóm người tới. Ý của tôi là, Ngũ gia đưa các thiếu niên ở chỗ ngài tới Tường Nhạc Hối, lầu Danh vẫn kinh doanh như thường, tiền lương vẫn phát từ lầu Danh của ngài, tiền tôi trả. Tiền người của ngài kiếm được ở Tường Nhạc Hối, trừ chi phí ra, tôi với ngài chia 50/50, ngài thấy thế nào?"
"Chậc chậc chậc, cậu thật là biết làm ăn." Hoa Ngũ gia không chỉ châm chọc mà còn liếc xéo y: "Ý là tôi không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi không, chờ cậu đưa tiền cho tôi?"
"Đúng."
"Có mưu đồ gì? Với danh tiếng của Tường Nhạc Hối, ra thông báo tuyển một nhóm người, ngoài thành cũng có một nhóm lớn người muốn vào làm. Cậu vô duyên vô cớ chia cho tôi năm phần, cậu có mưu đồ gì?" Hoa Ngũ bưng chén rượu lên uống một ngụm.
Dòng tiền của Tường Nhạc Hối khó mà tưởng tượng nổi, cho dù chỉ một cái chân ruồi cũng để Hoa Ngũ kiếm sống mấy ngày. Con người Thương Vân Tú này ấy à, hắn ta không nhìn thấu chút nào: "Cậu thấy việc làm ăn của tôi ngày càng kém đi, đang thương hại tôi?"
"Làm sao có thể, lầu Danh có sụp đổ tôi cũng không đau lòng đâu." Thương Vân Tú không giống nói đùa, y nhìn Hoa Ngũ gia dùng bữa uống rượu, bản thân lại không động đũa. Y suy nghĩ mấy giây rồi nói tiếp: "Tôi làm vậy đương nhiên có có lý do riêng, tôi với ngài quen biết không phải mới ngày một ngày hai, tôi là người thế nào ngài cũng rõ, tôi sẽ không hại ngài."
"Tôi biết là cậu sẽ không, tôi chỉ cảm thấy hành động này của cậu rất ngốc."
"Vậy ngài cứ xem như tôi ngốc đi." Thương Vân Tú nói: "Tôi cho ông chủ Hoa một tuần..."
"Không, không cần cân nhắc, có tiền không kiếm là đồ ngu!"
Sau vài câu trao đổi, hai người quyết định sẽ ký hợp đồng vào ngày hôm sau. Thương Vân Tú ăn xong cũng không nán lại lâu.
Hoa Ngũ gia thấy Thương Vân Tú cứ nhìn chằm chằm quả óc chó trên tay mình, hắn ta cũng thấy mới mẻ, là lần đầu tiên chơi, nó không đáng bao nhiêu tiền nên nhét cho y.
Thương Vân Tú không biết chơi nhưng thấy thú vị, cầm trong tay nhìn, càng nhìn lại càng thấy thú vị hơn.
Thật ra trong mắt Colin, y và quả óc chó này không khác gì nhau, đều là món đồ càng dùng càng thuận tay.
Một vài loài động vật bị nuôi dưỡng đến mức mất sạch bản năng, có chết thế nào cũng không biết.
Khi xuống lầu không thấy Phúc Tường, xe còn đỗ ở cổng, Thương Vân Tú nhìn trái nhìn phải không thấy ai, nghĩ cậu ta đi mua đồ nên đứng ở cổng đợi nửa phút. Y đang cúi đầu nghĩ về quả óc chó thì bị hai người đàn ông xuất hiện đột ngột tóm lấy cánh tay đẩy lên xe.
Một quả óc chó bị rơi trên đất, Thương Vân Tú còn không kịp quay đầu lại. Kẻ to gan cũng không có gan ăn cướp trắng trợn, y vừa lên tiếng thì mới nhận ra ghế sau có người.
"Lái xe." Phó Vinh Khanh ra lệnh.
Từ khi Thương Vân Tú bị đẩy lên xe cho đến khi xe lái đi, Phó Vinh Khanh tích chữ như vàng chỉ nói hai chữ này.
Y đã nghĩ tới cảnh gặp lại nhưng lại không ngờ hắn lại dùng cách ngang ngược và ác liệt đến thế, nhưng sự ngang ngược này xảy ra trên người Phó Vinh Khanh lại có vẻ hợp lý.
Thương Vân Tú hẳn là nên nói gì đó nhưng bầu không khí lạnh thấu xương này khiến y không biết mở miệng thế nào cho phù hợp, im lặng một lúc lâu, ông chủ Thương nói: "Trong khách sạn còn..."
"Ngoại trừ từ chối, em không còn gì để nói với tôi sao?" Sắc mặt của Phó Vinh Khanh âm trầm, hắn quay đầu nhìn y, thân hình hắn gầy đi trông thấy. Khi gió thổi qua, thậm chí Thương Vân Tú còn ngửi được mùi thuốc Đông y đăng đắng.
Giống như Hoa Ngũ gia nói, giữa hai người lạnh nhạt đi nhiều, chỉ mới một tháng trôi qua, bầu không khí còn lạnh hơn cả người xa lạ.
Thương Vân Tú cảm thấy từng phút từng giây trong thời điểm đóng băng này đều rất khó chịu, nỗi chua xót lấp kín toàn bộ lồng ngực, y không đè nén được, sắp tới ranh giới bùng nổ rồi. Bàn tay không đút vào tay áo tự nhéo mình một cái thật đau, y đè cảm giác chua xót xuống, quyết định đối xử với hắn như hồi mới quen biết.
Y thong dong nhìn Phó Vinh Khanh, lịch sự hỏi: "Cậu Phó muốn nghe tôi nói gì?"
"Cậu Phó?" Phó Vinh Khanh nhắm mắt lại, bật cười. Thương Vân Tú thật vụng về đến buồn cười. Y luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi một tiếng "cậu Phó" mỗi lần muốn phủi sạch quan hệ. Giống như "cậu Phó" là ranh giới mà cả hai không thể vượt qua.
Tim cậu Phó khó chịu hơn bị kim đâm gấp trăm lần.
Phó Vinh Khanh cố ý đợi mấy ngày, chờ Thương Vân Tú chủ động tìm mình, làm nũng giải thích chuyện ở trên báo. Nói trong khoảng thời gian này y nhớ mình đến mức nào, hoặc là chịu ấm ức gì đó... Nói cái gì cũng được, chỉ cần y còn dính lấy hắn, hắn sẽ ôm người mà dỗ dành.
Nhưng đợi hết ngày này tới ngày khác, từ đầu đến cuối hắn đều không thấy Thương Vân Tú đến, ngược lại chuyện của Thương Vân Tú với thương nhân nước ngoài kia càng lan truyền càng quá đáng.
"Thương Vân Tú, hôm nay tôi muốn hỏi em một chuyện, em và người phương Tây kia đang qua lại sao?"
Tim Thương Vân Tú thít chặt lại, y sửng sốt không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Cậu Phó, tôi nên về khách sạn rồi."
"Tôi hỏi em, có phải hay không!"
Thương Vân Tú biết Phó Vinh Khanh là người cố chấp, có một số việc không thể trì hoãn, nên nhanh chóng làm rõ ràng. Y căng thẳng chà xát quả óc chó lồi lõm, dùng móng tay khoét một cái rãnh nhưng vẫn không dừng lại: "Phó Vinh Khanh, chúng ta dừng ở đây đi. Tôi sẽ ghi nhớ tất cả lòng tốt của anh trong lòng, nếu có việc gì cần giúp đỡ, anh cứ việc nói..."
"Đừng nói nhảm, đm, tôi là kẻ để em mở rộng mạng lưới quan hệ à? Tôi và em yêu nhau, lời này của em có ý gì?" Phó Vinh Khanh cầm lấy một tay của y, đúng lúc chạm phải quả óc chó kia, hắn tức giận giật phắt đi: "Nói lại lần nữa!"
"Kết thúc, chúng ta kết thúc, chúng ta không hợp nhau. Cậu Phó muốn yêu đương thì tìm một người thật lòng thật dạ đi. Tôi không có, thứ anh muốn tôi đều không có, trước đó ở bên anh là vì muốn mượn sức của anh để lật đổ nhà họ Hồng. Bây giờ đã lật đổ được rồi, tôi không cần anh nữa. Anh nghe rõ chưa? Tôi không cần anh, không cần tiếp tục gặp dịp thì chơi nữa!" Thương Vân Tú nói một hơi, giống như đã suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng.
Trong mắt y chỉ có sự quyết tâm, quyết tâm muốn cắt đứt quan hệ thật dứt khoát.
Phó Vinh Khanh: "Nằm mơ!"
Xe vẫn không dừng lại, Phó Vinh Khanh không nói gì nữa, họ đang đi về hướng biệt thự Dương Lâm. Con đường này khá vắng vẻ, không có ai cũng không có xe cộ qua lại.
Nhịp tim của Thương Vân Tú tăng nhanh, vừa nhanh vừa đau. Với Phó Vinh Khanh, ánh mắt kỳ lạ này là không tình nguyện, thậm chí là chán ghét.
Nếu như đã vậy, tình cảm trước đó là cái gì? Hắn không tin Thương Vân Tú là kẻ tham lam quyền lực. Huống chi nhà họ Phó không thiếu tiền cũng không thiếu quyền, muốn tiền thì dễ giải quyết, Phó Vinh Khanh chỉ sợ y yêu người khác, đã chuyển hết tình yêu mà y dành cho hắn sang cho người khác.
Hắn không cho phép.
Đến biệt thự Dương Lâm, Thương Vân Tú không chịu xuống xe, thế là Phó Vinh Khanh cưỡng ép bế y xuống.
"Phó Vinh Khanh!"
"Sao không gọi cậu Phó nữa?" Phó Vinh Khanh thấy y từ chối, vừa vác người vừa đưa tay đánh vào mông y: "Em giỏi lắm, lặp lại mấy câu nói bậy nói bạ vừa rồi của em cho tôi nghe xem?"
"Phó Vinh Khanh, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh nghĩ thế nào là chuyện của anh, thả tôi ra." Thương Vân Tú níu chặt mảng áo sau lưng Phó Vinh Khanh, sợ mình ngã xuống, khuôn mặt y đỏ bừng lên vì bị dốc ngược.
Phó Vinh Khanh đẩy cửa ra, sau đó đá cảnh cửa phòng ngủ đóng sầm lại rồi quăng y lên giường, hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng ngày xưa. Có vẻ hắn đã bị tổn thương rồi: "Thương Vân Tú, tôi cho em cơ hội, cho em cơ hội nói rõ ràng với tôi. Em lại dùng cơ hội đó để nói bậy bạ, em biết rõ chỉ cần dịu giọng với tôi là được. Em thì không, em muốn kết thúc, tôi đã nói với em nhiều lời như vậy nhưng em vẫn dứt khoát muốn cắt đứt sạch sẽ với tôi!"
"Phó Vinh Khanh... Phó Vinh Khanh, tôi không muốn..." Thương Vân Tú vừa định giãy giụa từ chối thì cảm thấy lạnh buốt, y mới lên tiếng là như chạm phải kíp nổ, Phó Vinh Khanh trực tiếp bùng nổ.
"Không muốn? Vì sao lại không muốn?" Phó Vinh Khanh nắm lấy mắt cá chân của y, mạnh bạo kéo người tới, không làm bước chuẩn bị nào, thô lỗ gấp trăm lần những ngày trước đó.
"Thương Vân Tú, em đúng là kẻ lòng dạ độc ác, giả vờ tốt với tôi ư? Tôi không tin, một chữ cũng không tin." Phó Vinh Khanh đưa đẩy ác liệt, Hắn biết việc này là không đúng nhưng không thể cứ đau lòng với một Thương Vân Tú mạnh miệng như thế được, hắn muốn y chịu đau, phải nhận lỗi.
Thương Vân Tú bị ép nhận lấy, khó chịu muốn cuộn mình lại, lúc đó y đã suýt ngất đi.
"Phó Vinh Khanh..." Y muốn từ chối nhưng hậu quả của việc từ chối sẽ chỉ nghiêm trọng hơn.
Phó Vinh Khanh không cho y tránh, siết lấy cằm y chỉ cho y được nhìn mình: "Đau à? Colin không làm như vậy với em sao, là quá lâu không làm nên không quen hay không muốn làm cùng tôi? Thương Vân Tú, mẹ nó, em nói đi!"
Thương Vân Tú đưa tay ấn lên lồng ngực hắn nhưng lực đẩy ra lại rất nhẹ. Y thấy được vết thương bị đạn bắn vẫn chưa hoàn toàn lành lại kia, vết khâu lại rất dài, đường khâu đỏ sậm như một con rết dán trên lồng ngực hắn. Hẳn là nó được quấn băng gạc nhưng đã bị Phó Vinh Khanh kéo ra khi cởi quần áo lúc nãy.
Rất đau, nhất định rất đau.
Thương Vân Tú sẽ mãi mãi nhớ trên ngực Phó Vinh Khanh có một vết đạn bắn, y không thể chạm vào. Vết thương kia suýt nữa đã lấy mạng của Phó Vinh Khanh, một cậu ấm như hắn không nên chịu nỗi khổ này...
Nước mắt của Thương Vân Tú chảy theo thái dương rồi thấm vào gối đầu, y đổi tư thế, khó chịu cắn tay mình. Sau khi Phó Vinh Khanh phát hiện. kéo ra xem thì phát hiện một hàng dấu răng đẫm máu.
Thấy máu, Phó Vinh Khanh mới hơi lấy lại chút lý trí, động tác dịu dàng đi nhiều, nhưng dù có dịu dàng thì mỗi giây đều là nỗi giày vò với Thương Vân Tú. Y đau đầu như muốn ngất đi, không còn chút sức để phản kháng nào, từng tiếng nấc nhỏ len qua giữa răng môi.
Cho dù như vậy y cũng không chịu nói lời dỗ dành, cũng không nói được. Phó Vinh Khanh có thể tìm cớ dỗ y, chỉ cần Thương Vân Tú thu hồi lại những lời quyết tuyệt khi nãy, rút hết ý định muốn cắt đứt sạch sẽ nhưng y lại không chịu!
Có lẽ Nhị gia rất hận y, làm suốt một đêm không dừng, giống muốn vĩnh viễn chiếm lấy y.
Chỉ với mấy động tác đơn giản, chăm chỉ tra tấn liên tục suốt đêm, Thương Vân Tú bị thương khá nặng, hậu huyệt bị rách chảy máu. Phó Vinh Khanh vừa chửi mình vừa chăm sóc y, sau đó ôm lấy y ngủ một giấc.
Dù không đi được nữa, rạng sáng Thương Vân Tú vẫn lặng lẽ rời khỏi biệt thự Dương Lâm.
Thời gian vẫn trôi qua như thế, giống như cái đêm bị cưỡng ép đó chỉ là một giấc mộng xuân ác liệt. Y choáng váng đến nổi không nhớ được nỗi đau trong giấc mộng ấy, nhưng y vẫn nhớ nhiệt độ từ cái ôm và nụ hôn của Phó Vinh Khanh. Mùi hương của hắn khiến Thương Vân Tú nhớ mãi không quên, lại cũng chỉ có thể nhung nhớ như thế.
Phủ đệ của Colin có một cây hồng đã sớm rụng sạch lá, chỉ để lại mấy chùm quả hồng tươi treo trên cành, lớp vỏ màu đỏ nhăn nheo vì sương giá, không còn đẹp như trước đó nữa. Thương Vân Tú ngẩng đầu nhìn, không nói một lời.
Thế là Colin đến nhìn cùng y: "Thích ăn à? Tôi còn một ít, để tôi sai người lấy cho cậu."
Thương Vân Tú lắc đầu: "Ăn không quen, quả hồng ăn vào có vị chát chát. Với tôi mà nói, quá quen hay không cũng thấy chát."
"Khẩu vị của tôi và cậu quả là không giống nhau, tôi lại thấy rất thích." Ngài Colin vẫn mặc vest trắng như trước, đeo cặp kính mỏng, khí chất nhã nhặn càng sâu.
Hôm nay còn có một vị khách khác đến. Triệu Nguyên Tự đi vào, Thương Vân Tú không có phản ứng gì, mà trong mắt đối phương lại hiện lên vẻ nghi ngờ. Colin cho là họ không biết nhau, còn giới thiệu một phen.
Thế là hai người làm như không biết, bắt tay nói chuyện. Lúc rời đi Triệu Nguyên Tự nói mình không lái xe tới, tự nhiên bước lên xe của Thương Vân Tú.
"Cậu có chuyện muốn nói?" Thương Vân Tú cầm tờ Nhật báo Bình Dương, lạnh nhạt lên tiếng.
"Tôi chỉ thấy khó hiểu." Triệu Nguyên Tự dò xét y một phen: "Trước kia người tới đây là Hồng Cẩm Văn, khoảng thời gian này nhà họ Hồng bỗng xảy ra biến cố, người tới đây lại thành anh, vậy nên Tường Nhạc Hối đã hoàn toàn thuộc về anh rồi?"
"Cậu không xem báo à?" Thương Vân Tú hỏi.
"Có xem, muốn hỏi anh xem là thật hay giả. Nếu như là thật, vậy thì Thương Vân Tú anh hãy nghĩ cho rõ đi, chỉ bằng anh thì sao có thể chơi lại Beite Colin."
"Tôi không hiểu ý cậu."
"Không hiểu." Triệu Nguyên Tự cười một tiếng, không tin y không hiểu: "Trong mấy ngày ngắn ngủi, anh ngáng chân nhà họ Phó, vết thương của Phó Vinh Khanh còn chưa lành đã phải bận trước bận sau đến hộc máu. Cậu Phó ở nước ngoài cố giành lấy việc làm ăn chỉ có thể lo lắng suông, tôi không tin những chuyện này không phải ngài Colin sai anh làm."
"Phải." Thương Vân Tú gật đầu thừa nhận, mở tờ báo ra: "Cậu còn muốn nói gì nữa, hết rồi thì mời xuống xe, chúng ta không tiện đường."
"Hết rồi, tôi thật bội phục, thế mà anh lại xuống tay được." Xe dừng lại, Triệu Nguyên Tự xuống xe giữa đường, phất tay chào tạm biệt.
Xe tiếp tục chạy, Phúc Tường im lặng hồi lâu rồi nói: "Hắn ta cố ý."
"Hắn ta muốn làm cánh tay đắc lực của Colin, ước gì tìm ra lỗi sai của tôi, chỉ tiếc là kiên nhẫn không đủ nên mới hỏi thẳng."
Thương Vân Tú tiếp tục cầm tờ báo lên, nhớ tới Tống Linh Duật hát hí khúc, lại nghĩ tới lúc anh ta ngã xuống sân khấu bị thương, chắc giờ đã lành rồi. Lúc ấy phản ứng của Triệu Nguyên Tự không quá bình thường, y phải tìm cơ hội đến gặp ngài Tống, thuận tiện nhìn xem có phải Triệu Nguyên Tự ở chỗ của anh ta không.
"Chuyện hắn ta nói cậu Phó nôn ra máu ngài đừng để trong lòng, không có chuyện này đâu. Nhưng mà đúng là hắn bị ngài ngáng chân làm bận rộn, chắc cậu hai Phó phải hận ngài lắm."
Thương Vân Tú không chỉ chặn đường làm ăn của nhà họ Phó mà còn thiết kế một cái bẫy để Phó Vinh Khanh nhảy xuống, gây ra mấy việc kiện cáo. Đây không phải chuyện lớn nhưng rất bận rộn.
Nghe tới đây, Thương Vân Tú mím môi muốn cười, Phó Vinh Khanh hẹp hòi, chắc sẽ cho rằng Thương Vân Tú báo thù vì chuyện đêm đó. Nhớ tới dáng vẻ Phó Vinh Khanh vừa giận vừa mắng, y không nhịn được bật cười.
"Ông chủ Thương, lúc ngài chưa ra, ngài Colin sai người mang đến một giỏ hồng, đặt trong cốp xe."
Thương Vân Tú bỗng ngừng cười: "Vứt nó đi."
Y vốn muốn về ngõ Tứ Long nhưng nhớ tới nơi đó quá quạnh quẽ, càn có thể gặp ông cụ Tiền bán bánh rán hành của Tứ Lâm Công quán, Thương Vân Tú giữa chừng quay về Tường Nhạc Hối, chuẩn bị cầm rượu ngon đến Liêu trạch uống cùng cảnh sát Tiêu. Khi lên lầu về phòng để lấy đồ, y phát hiện bức tranh treo trên cửa đã bị đổi, đổi thành một người đàn ông trần truồng.
Y còn đang nghi hoặc, Phó Vinh Khanh đảo khách thành chủ, mở cửa mời y vào. Thương Vân Tú sững sờ, cánh tay bị đối phương nắm lấy kéo vào.
Không đợi y lên tiếng đã bị đè eo xuống, ghé lên đùi Phó Vinh Khanh, bàn tay trên lưng dùng sức, ấn đến mức y hơi buồn nôn.
Tiếp đó phía sau bất chợt lạnh buốt.
Thương Vân Tú đỏ bừng mặt, trở tay muốn kéo quần lót lên, Phó Vinh Khanh nắm lấy không cho kéo. Hắn dùng tay khác tách mông y ra xem vết thương, bên trong nếp uốn màu hồng có vài chỗ đỏ sậm, đó là vết kết vảy rồi tróc ra.
Lúc ấy bị chảy máu, chỗ này đau hơn mấy chỗ khác.
Phó Vinh Khanh mang theo thuốc mỡ dạng sệt, gặp nhiệt độ sẽ hóa lỏng, dinh dính nhơn nhớt nhưng hiệu quả tốt. Thương Vân Tú không biết, tưởng là dùng để bôi trơn, y giãy giụa muốn đứng dậy.
Phó Vinh Khanh là người ăn mềm không ăn cứng, Thương Vân Tú càng giãy giụa hắn càng muốn làm, vốn chỉ là thuốc mỡ bình thường giờ lại thành dầu bôi trơn.
"Tự em nói xem, đã làm chuyện xấu gì rồi?" Phó Vinh Khanh vừa bôi thuốc vừa cố ý xụ mặt gặng hỏi y.
Thương Vân Tú căng thẳng không nói lời nào, quay lại nhìn hắn với ánh mắt u oán.
Phó Vinh Khanh để mặc y nhìn, kéo người lên mặt đối mặt ngồi vững trên đùi mình. Hắn không rút tay ra mà còn nhét thêm vào, bị tính tình bướng bỉnh của y chọc giận, hắn nén giận nhắc nhở: "Còn không nói?"
"Đừng..." Đôi mắt xinh đẹp của Thương Vân Tú nheo lại, vẫn chưa kịp thích ứng, dụi trán lên đầu vai hắn: "Rút ra!"
"Không." Phó Vinh Khanh lại nhét ngón tay vào, cúi đầu nói: "Xem ra tôi đã hiểu một đạo lý rồi, con vịt đến miệng thực sự sẽ bay mất. Thương Vân Tú, cây súng tôi cho em em vẫn giữ nhỉ?"
Thương Vân Tú không lên tiếng, hắn khẽ động, cảm giác tê dại khiến hô hấp y dồn dập. Tiếng rên rỉ yêu kiều thoát ra, dù không tình nguyện nhưng tiếng rên khẽ này lại khiến Phó Nhị gia sung sướng. Hắn nghiêng đầu hôn y, nói: "Em dùng cây súng đó chĩa vào trán tôi, nã một phát súng, em chỉ cần bắn một phát tôi sẽ tin em không thật lòng. Nếu không, tất cả sự từ chối của em tôi sẽ xem như em nghiện mà còn ngại. Thương Vân Tú, tôi trao lựa chọn lại cho em."
"Anh cho rằng tôi không dám?"
"Vậy nổ súng đi."
Sao Thương Vân Tú có thể nổ súng, rời khỏi "cây súng" của Phó Vinh Khanh y còn không làm được, hai núm vú trước ngực đều bị cắn rách.
Lúc này thuốc mỡ mới phát huy công dụng đứng đắn của bó, Thương Vân Tú mồ hôi đầm đìa nằm trên giường, nghiêng mặt sang nơi khác. Nếu từ chối Phó Vinh Khanh sẽ tiếp tục, Thương Vân Tú đã rút ra bài học, chờ hắn thoa thuốc xong mới đứng lên.
"Ở bên tôi hay là Colin?" Phó Vinh Khanh hỏi.
"Tôi cũng không phải súc sinh, có thể tự kiếm tiền sao phải hai chọn một?" Thương Vân Tú đưa lưng về phía hắn mặc quần áo, vòng eo mảnh mai có vài vết nhéo, là kiệt tác của Phó Vinh Khanh. Hắn không chỉ thích cắn mà còn thích nhéo và xoa xoa.
"Vậy em muốn thế nào?" Phó Vinh Khanh ngay thẳng hỏi: "Mỗi lần đều cưỡng ép sao? Tình cảm đang tốt đẹp, sao phải tạo ra sóng gió thế?"
"Anh..." Thương Vân Tú thở dài, cúi đầu tiếp tục cài nút. Trong lòng y vẫn muốn phủi sạch quan hệ với Phó Vinh Khanh, phủi sạch mới tốt, Colin là cáo già, chỉ lừa gạt bề ngoài thì không thể dễ dàng nhận được sự tin tưởng.
Thương Vân Tú muốn sau này nếu Phó Vinh Khanh muốn dùng bạo lực với thương nhân nước ngoài thì không cần phải lo trước lo sau.
"Tú Tú, có phải lúc tôi nằm viện người nhà tôi khiến em ấm ức không? Em thành thật nói với tôi đi." Phó Vinh Khanh vẫn nghĩ không ra rốt cuộc cái gì có thể khiến Thương Vân Tú đổi tính, rõ ràng vẫn là dễ bắt nạt mà, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề...
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi và Nhị gia không hợp." Thương Vân Tú lẳng lặng nhìn hắn mấy giây: "Nhị gia cũng không cần cưỡng ép nhiều lần như vậy, chưa nói đến tâm trạng bị ảnh hưởng, tôi cũng không thoải mái. Hay là thế này đi, sau này Nhị gia muốn, nếu không muốn tìm người khác thì cứ tìm tôi, một trăm đồng đại dương."
Phó Vinh Khanh nghe xong suýt nữa là tức đến nổ tung nhưng đầu óc hắn xoay chuyển nhanh, nghĩ có khi nhóc thối này cố ý, cố ý muốn làm vậy để chọc giận hắn. Hắn nhịn, còn nghiêm túc suy nghĩ về giá tiền, cò kè mặc cả nói: "Đắt thế, cao hơn lầu Danh gấp mấy lần, không có lời, rẻ hơn chút nhé?"
Thương Vân Tú mỉm cười: "Hai trăm đồng đại dương."
"Nói thế nào cũng là khách quen, nào có ai lấy ác như em chứ?" Phó Vinh Khanh trực tiếp trở mặt: "Thôi vậy, tôi vẫn thích mạnh bạo hơn, thế này không cần bỏ tiền còn kích thích."
Thương Vân Tú còn chưa lên tiếng, một đôi tay đã quấn lấy eo y, giọng điệu của Phó Vinh Khanh còn dịu dàng hơn vừa rồi: "Sau này em cứ ở biệt thự Dương Lâm, tôi không ngại đi đón em mỗi ngày. Không có tình cảm thì bồi dưỡng, là hiểu lầm thì làm rõ, chán ngán lại tìm chút mới mẻ. Tóm lại, Thương Vân Tú, chúng ta chưa xong đâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Lệch giới thiệu rồi.
Phó Vinh Khanh nhíu mày không hiểu: Chậc, sao tự nhiên tôi lại phải theo đuổi vợ thế này... Bị bắn một phát mà thay đổi luôn sao?
Thương Vân Tú: Tôi toang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip