Chương 61: Y lại làm gì nữa?

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 61: Y lại làm gì nữa?

Sáng sớm khi thức dậy mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, óng ánh và sáng bóng. Khi phủi lớp trên cùng đi, bên dưới là một tầng băng thật dày, vừa cứng vừa trơn trượt.

Trời còn chưa sáng người hầu đã bận rộn ở đây, quét từng chút tuyết bám trên hoa và lá. Bạch Tri Thu đứng từ ban công lầu ba nhìn xuống, bà hít một hơi khí lạnh, quấn kín mình trong chiếc khăn choàng và nhìn xuống: "Linh Tương, tối qua cậu hai có về không?"

"Thưa phu nhân, Nhị gia có về ạ nhưng đến hừng đông mới ngủ." Người hầu thả dụng cụ trên tay xuống, nhấc chiếc tạp dề mặc trước người lên và lau sạch sẽ nước trên tay: "Phu nhân, ngài muốn gọi cậu hai ạ?"

"Hừng đông mới ngủ..." Lòng Bạch Tri Thu lại giật thót. Bà đưa tay trái đè mí mắt đang giật giật không ngừng của mình: "Đừng gọi, còn sớm, để nó ngủ thêm lát nữa."

Bà lui về, chưa tới mấy phút đã đi ra: "Vinh Thành đâu, nó lại ra ngoài rồi à?"

Đứa con cả này của bà ngủ sớm dậy sớm, cả ngày không biết bận rộn cái gì. Nghe nói gần đây anh ta say mê viết thư, thái độ nghiêm túc, sáng sớm đã tự đến bưu điện.

"Tôi vẫn chưa thấy cậu cả, chắc là đang ngủ."

Bạch Tri Thu đã rõ, bà trở về phòng thay một bộ quần áo dày mộc mạc đơn giản, gỡ từng món đồ trang sức trên người xuống, cô hầu trong phòng buộc tóc của bà lên, muốn cài một cây kim băng trang trí cũng bị bà từ chối.

Trong lòng bà đè nén một nỗi sầu lo, không yên, mí mặt cũng giật không ngừng nên muốn đến ngôi chùa gần đây bái lạy, mong dữ hóa lành. Cho dù vô ích nhưng vẫn cảm thấy yên lòng.

Phó Vinh Thành thấy mẹ mình không ăn sáng đã muốn ra ngoài, anh ta dặn người gói một ít bánh mì bánh ngọt rồi chạy chậm theo: "Mẹ, mẹ đi chùa à? Con đi cùng mẹ."

"Lại đến bưu điện gửi thư à?" Bạch Tri Thu nhìn hai tay anh ta, nghi ngờ nói: "Thành Nhi, trời giá rét, để người hầu đi giúp con đi, con ở nhà đọc sách là được rồi."

"Không phải đưa thư, con đi chùa với mẹ."

Bạch Tri Thu bấy ngờ thì bất ngờ, nhưng luôn có con trai ở bên cạnh, còn hơn là đi một mình. Sau khi lên xe, bà để con trai đút cho mấy miếng đồ ăn sáng.

"Tối qua mẹ đã không ăn gì, hôm nay còn không ăn nữa, cha về lại mắng con với em trai không quan tâm mẹ." Phó Vinh Thành nhìn ra ngoài cửa sổ thêm vài lần, nói: "Tuyết rơi rồi, đi chùa về mẹ gọi mấy người chị em tốt tới đi, trò chuyện đánh bài hay uống rượu cũng được, nhé?"

Bạch Tri Thu nào có lòng làm mấy chuyện này: "Mẹ không muốn chơi, mẹ đi xin một tấm bùa bình an. Chờ cha con về sẽ bảo ông ấy đeo lên người, Bình Dương chỉ cần có tuyết rơi là phương tiện giao thông nào cũng không an toàn, sau này ngày nào đi ra ngoài các con cũng phải đeo bùa bình an cho mẹ."

"Đeo chứ, nhất định sẽ đeo mà."

Ở trong chùa đến trưa, Bạch Tri Thu Bạch Tri Thu xin thêm một tấm bùa, bỏ vào một túi vải đỏ tinh xảo, dùng kim tuyết buộc chặt lại. Khi trở về bà cũng không muốn ăn cơm, cầm quyển sách ngồi ở phòng khách đọc giết thời gian chờ con út dậy.

Đồ ăn trên bàn hâm nóng rồi lại nguội, nguội rồi lại hâm nóng, Phó Vinh Thành vẫn luôn ở cạnh bà, Bạch Tri Thu thấy anh ta có một cái ví tiền rất quý giá luôn mang theo bên mình nên nhét bùa bình an vào trong: "Đừng có làm mất, nó sẽ phù hộ con bình an khỏe mạnh."

Hai giờ mười mấy phút, Phó Vinh Khanh cười cười nói nói xuống lầu cũng anh trai mình. Bạch Tri Thu ngồi trên ghế sofa ngủ gà ngủ gật, trong tay cầm một chiếc máy sưởi nhỏ, nghe thấy âm thanh thì mở mắt ra. Phó Vinh Thành vội vàng nháy mắt với em trai, Phó Vinh Khanh hiểu ý. Hai người bước vội xuống lầu, chen chúc trên một chiếc sofa nhỏ cùng mẹ.

"Hôm nay bà Phó làm gì thế? Con còn bảo hiếm khi tuyết rơi, chắc là mẹ sẽ không ở nhà." Phó Vinh Khanh gác cằm lên vai mẹ mình, cánh tay choàng qua tay của Bạch Tri Thu, lắc lắc, người đã lớn đùng mà làm nũng không chút gượng gạo nào: "Nhớ cha con à?"

"Ai nhớ ông ấy..." Nét mặt Bạch Tri Thu hiện lên vẻ ngại ngùng, vờ đẩy Phó Vinh Khanh ra, hỏi hắn: "Tối qua con bận rộn gì vậy, đêm hôm khuya khoắt còn không ngủ?"

"Làm việc đó, vì kế thừa gia nghiệp của nhà họ Phó mà con phải vất vả phấn đấu." Phó Vinh Khanh cầm tay Bạch Tri Thu đặt lên mặt mình: "Mẹ sờ xem, mặt mũi con có phải đã gầy đến trơ xương rồi không?"

"Ngủ nghỉ không có quy luật, ăn uống không điều độ, cũng may là gầy chứ chưa đổ bệnh đấy." Bạch Tri Thu rút tay ra, lấy hai cái bùa bình an trong túi đựng bùa ra, một cái bỏ vào vải lót quần áo của con út. Bà cầm cái còn lại và nói: "Nếu gặp Thương Vân Tú thì con đưa cái này cho thằng bé. Chuyện lần trước là nhà họ Phó không biết phân biệt tốt xấu, rất có lỗi với nó."

"Vâng, con nhất định sẽ đưa tận tay y giúp mẹ." Phó Vinh Khanh cất vào túi, có chuyện khác muốn nói, Bạch Tri Thu biết nên chặn trước: "Con không nói mẹ cũng biết, lúc đó ông của con có thái độ không tốt với nó, không nghe giải thích đã đưa người tới đồn cảnh sát. Ông ấy sốt ruột thay con, không thể trách. Đứa nhỏ Thương Vân Tú này tâm tư kín đáo, khó trách sẽ suy nghĩ nhiều, bởi vì chuyện này mà mẹ cũng không có mặt mũi gặp nó nữa, con với nó lạnh nhạt, có phải vì cái này không?"

"Không phải, con với y vẫn êm đẹp, không có chuyện gì cả."

"Mẹ biết cả, con không lừa mẹ được đâu." Bạch Tri Thu nói: "Qua ít ngày nữa, chờ cha con trở về, hai người chúng ta sẽ đến gặp nó."

Nhắc đến Phó Hãn Lâm, nỗi chua xót của Bạch Tri Thu lại dâng lên: "Khanh Nhi à, cha con nói khoảng một tuần là sẽ trở về, những năm qua dù có muộn thế nào cũng chỉ thêm nửa tuần, sao lần này lại kéo dài mãi như vậy?"

"Vấn đề này đáng để suy nghĩ đấy." Phó Vinh Khanh như có điều suy nghĩ, bầu không khí nặng nề vài giây. Hắn hơi tức giận, suy đoán nói: "Mẹ, mẹ nói xem có phải cha có thằng con nào ở nước ngoài không?"

"Nói cái gì đó! Cái gì mà con ở nước ngoài?"

Phó Vinh Khanh chân thành nói: "Nếu không sao lại chưa trở về?"

Bạch Tri Thu nhíu mày, đánh một cái vào tay Phó Vinh Khanh: "Nếu chưa về chắc chắn là còn việc làm ăn đang đàm phán, cha con đâu phải loại người như thế."

Ngày thường bọn họ cãi nhau mãi nhưng toàn là mấy lời nói nhảm, chưa nghiêm túc bao giờ. Lúc còn trẻ Bạch Tri Thu vô cùng ỷ lại vào Phó Hãn Lâm, bây giờ lớn tuổi lại càng thế. Hai người hiếm khi xa nhau, ông đã đi ra ngoài hơn một tháng, chỉ gọi vài cuộc điện thoại, vẫn mãi chưa thấy về...

Phó Vinh Khanh: "Nếu là làm ăn đứng đắn, sao còn khiến mẹ khó chịu như vậy, chắc chắn là có con riêng rồi!"

"Nói bậy." Con trai út vừa thốt ra lời này bà đã muốn giơ tay lên đánh, lại nghĩ đến trên người hắn còn vết thương do đạn bắn, đành nhịn xuống.

"Nào có nói bậy chứ, tia máu trong mắt mẹ đâu có lừa được ai."

Phó Vinh Thành từ bên ngoài đi vào, đúng lúc nghe được câu này, anh ta cũng muốn chen lên sofa. Phó Vinh Thành ôm cánh tay khác của Bạch Tri Thu: "Cha về con sẽ nói ngay với cha, mẹ nhớ cha đến mức muốn khóc."

"Mẹ không có..." lúc Bạch Tri Thu nói mấy chữ này đã không kiềm được cảm xúc.

Bà là con gái một trong nhà, từ nhỏ đã thích khóc, được cả nhà chiều chuộng. Sau khi gả cho Phó Hãn Lâm rồi sinh hai đứa con trai, lại được cả ba người đàn ông này dỗ dành, gặp chuyện không thể làm gì, chỉ biết lau nước mắt.

"Sao cha các con vẫn chưa trở về chứ?" Bạch Tri Thu hít sâu một hơi, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, mặt đỏ lên.

"Anh, anh chọc mẹ khóc rồi kìa, cha về sẽ đánh anh đầu tiên." Phó Vinh Khanh dỗ dành liên tục, nhân cơ hội dặn phòng bếp mang đồ ăn Bạch Tri Thu thích lên. Bất kể nói thế nào, khóc được là tốt rồi, dù sao cũng hơn một mình kìm nén đến đêm mới lén lau nước mắt.

Bạch Tri Thu nói: "Chẳng lẽ ông ấy có đứa con bên ngoài thật?"

"Hay lắm, Vinh Khanh, chú làm mẹ tưởng thật rồi đấy, vô duyên vô cớ lại nhắc con riêng làm gì?"

Phó Vinh Khanh: "..."

Bạch Tri Thu sụp đổ: "Con trai ở nước ngoài..."

Hai anh em thay nhau dỗ, nói làm gì có con riêng, dù cho cha họ một trăm lá gan ông cũng không dám.

Cuối cùng Bạch Tri Thu cũng bình tĩnh lại, hai người ăn cơm với bà rồi đưa bà về phòng nghỉ ngơi.

Phó Vinh Khanh có việc muốn ra ngoài, Phó Vinh Thành chờ Đường Dật lái xe tới mới hỏi: "Vinh Khanh, có phải bên cha đàm phán không thuận lợi lắm không?"

"Sao anh cũng giống mẹ thế?" Phó Vinh Khanh lấy một điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay, sai người hầu mang một cái bật lửa tới, nói tiếp: "Không có gì đâu."

"Mẹ cũng cảm thấy không ổn rồi. Trước kia trước khi cha bị bệnh nằm viện, mẹ đã có linh cảm rằng ông ấy không khỏe. Lần này..."

"Suỵt..." Phó Vinh Khanh không cho anh ta nói mấy câu không tốt: "Cha mà xảy ra chuyện, anh nghĩ em còn thảnh thơi như vậy chắc?"

"Vinh Khanh, anh là anh trai chú, có một số việc chú cho là anh không nhìn ra, cũng đừng có giấu giếm anh. Việc trong nhà không thể để một mình chú gánh hết được."

"Mau ngậm cái miệng quạ đen của anh lại đi, em là người bao che khuyết điểm như thế, nếu có chuyện em cũng không ngồi yên được." Phó Vinh Khanh ngáp một cái. Ngủ không ngon khiến cả người hắn nhức mỏi, hắn duỗi lưng: "Tối nay em không về đâu, anh nhớ phải ở cạnh mẹ, mấy lời không nên nói thì đừng có nói."

"Đêm nay không về? Chú muốn ngủ ở đâu?"

"Để xem đã, vẫn chưa xác định."

Đường Dật nhắc nhở: "Nhị gia, đã sắp đến giờ rồi."

"Thôi không nói nữa, có chuyện gì anh hãy sai người đến biệt thự Dương Lâm tìm em." Phó Vinh Khanh ngồi lên xe, khoát tay với anh mình, chờ bật lửa được đưa tới mới đi.

Buổi sáng tuyết mới tan xong giờ lại rơi nữa, nước đông lại thành một tầng băng dày, bánh xe đi trên đó bị trơn trượt nghiêm trọng, lộ trình ngày trước chỉ mất mười phút giờ phải đi hơn nửa tiếng. Phó Vinh Khanh không nóng vội, chỉ cầm điếu thuốc đưa lên mũi ngửi: "Thương Vân Tú không thấy được bài báo kia sao?"

"Hẳn là đã thấy rồi, số lượng in ra đủ để nông dân ở nông thôn còn mua được mà." Đường Dật nói thẳng: "Chỉ sợ ông chủ Thương thấy rồi lại vờ như không thấy, không thèm để ý."

"Đường Dật à, lời này của cậu khó nghe quá." Cuối cùng Phó Vinh Khanh vẫn không châm điếu thuốc trong tay. Nói đến đây, hắn cầm tờ báo lên xem, nổi bật thế này sao y có thể không thấy được?

Phó Vinh Khanh: "Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu nên hẹn mấy phóng viên của tòa soạn đến nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi muốn mỗi bản thảo đều phải viết thật hay, ngày nào cũng phát hành mà không lặp lại. Tôi không tin Thương Vân Tú sẽ không nhìn thấy."

"Vâng."

Suốt đường đều nói đến Thương Vân Tú nhưng khi đi ngang qua phố Đông Hưng, Nhị gia lại không ngẩng đầu lên chút nào, thật sự có hơi không bình thường. Đường Dật nhớ đêm hôm ấy lúc Nhị gia đi ra, hắn đâu có cãi nhau với Thương Vân Tú, sao mới hai ngày không gặp đã chẳng quan tâm nữa rồi?

Đường Dật không yên lòng, liếc nhìn hắn qua kính chiếu hậu: "Gia, sao hôm nay ngài không vào thăm ông chủ Thương một lát?"

"Hỏi gì đó? Y lại làm cái gì à?"

Phó Vinh Khanh hờ hững lật tờ báo, không biết đang xem gì mà ngẩn ngơ suy nghĩ. Hành động của Phó Hãn Lâm không quá bình thường, đương nhiên người làm con trai là hắn ngồi không yên, đến lúc đó dù có phiền phức cũng phải lặng lẽ đi ra ngoài một chuyến.

Lần trước hắn bày tỏ ý định sẽ theo đuổi Thương Vân Tú trên báo, hai ngày nay không thấy có động thái gì. Ngược lại còn vô duyên vô cớ bị mấy tòa soạn đi theo dõi mấy ngày, có người dám bám theo hắn thì sẽ có người bám theo Thương Vân Tú, có người theo dõi cũng xem như một loại bảo vệ.

Phó Vinh Khanh hỏi: "Hai ngày nay y có ở cửa hàng không?"

"Ông chủ Thương ư?" Hình như có, tôi tới đó hai lần và gặp cả hai lần, nhưng mà hình như y bị bệnh, giọng hơi khàn, thỉnh thoảng còn ho khan." Đường Dật nói: "Lần trước ngài nói, nếu y không muốn ở bên ngài thì trực tiếp trói người mang về. Tôi cảm thấy ý định này không tệ lắm, hay là ngài cứ bắt về đi. Không thì ngài vừa bận chuyện của mình, vừa phải lo cho an toàn của ông chủ Thương, làm cả hai thật sự quá mệt mỏi."

"Bắt luôn? Y hận tôi thì phải làm sao bây giờ?" Phó Vinh Khanh gấp tờ báo lại để y như cũ xuống tấm đệm lót, điếu thuốc còn chưa châm lửa bị hắn bóp vụn ra, rơi vãi trên đất: "Tôi sợ, nếu không phải bất đắc dĩ tôi không muốn làm khó y."

"Nhưng mấy chuyện ngài làm trước đó đã đủ để ông chủ Thương ghi hận rồi. Nếu y ghi hận ngài thì sẽ chẳng muốn gặp ngài đâu, nhưng hai ngày nay khi tôi chạm mặt y ở Tường Nhạc Hối, ánh mắt của y rõ ràng là chờ mong được gặp ngài. Chỉ là y không nói ra mà thôi."

Đường Dật chưa yêu đương bao giờ, đương nhiên chưa từng bị chuyện tình cảm ràng buộc, khi nhìn thấu người khác trục trặc trong chuyện tình cảm, anh ta chỉ lo lắng suông.

"Mẹ tôi đã bắt đầu lo lắng cho cha tôi rồi. Bà ấy nghĩ nhiều, không dễ che giấu, có thể phải đẩy nhanh kế hoạch. Chuyến này Colin về nước không biết để làm gì, phải chuẩn bị tâm lý, nhất định phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Nhưng mà nếu như anh ta muốn đàm phán với tôi thì sẽ không làm tổn thương cha tôi, chỉ là lúc đàm phán chúng ta sẽ khá bị động."

"Colin đã chuẩn bị lâu như vậy, chẳng phải vì hôm nay sao? Đến lúc này rồi mà anh ta còn kiên nhẫn không nói lời nào, cũng không biết đang âm mưu gì. Gia, gì dù anh ta cũng là người ngoài, không làm nên trò trống gì ở Bình Dương, anh ta không hành động nói không chừng là muốn dụ ngài bước ra. Theo ý của tôi, chúng ta đừng manh động, chờ ít lâu đi."

"Tôi biết." Phó Vinh Khanh cảm thấy khó xử chính vì chỗ này. Mặc dù hắn khẳng định Colin sẽ không làm gì cha mình nhưng không thể đảm bảo ông không bị đau đớn về thể xác, ở độ tuổi của Phó Hãn Lâm sao có thể chịu được nỗi khổ này...

"Cho dù tôi không rời Bình Dương cũng không thể cứ ngồi chờ chết, lỡ có việc gì còn phải nhờ cậu đi một chuyến giúp tôi, người khác tôi không yên tâm."

Đường Dật: "Gia khách sáo với tôi làm gì, ngài tốt với tôi như vậy, giúp được ngài là tôi vui rồi."

"Thêm vào đó, với tính tình của Thương Vân Tú, y không thể thông đồng làm bậy với loại người này được, nhất định là có nhược điểm hoặc lý do bất đắc dĩ nào đó. Có thể là nguyên nhân gì chứ?" Phó Vinh Khanh dứt lời, mệt mỏi thở dài, loại mỏi mệt này trước nay chưa từng xuất hiện. Từ đó Đường Dật nhận ra Nhị gia nhà họ không thể làm gì.

Hôm nay Lê viên có mấy xuất diễn, nói là lễ hội gì đó, danh linh từ các nơi chạy đến đây tranh tài. Phó Vinh Khanh đi vào vô thức nhìn lên sân khấu, không thấy gương mặt quen thuộc thì đi thẳng lên tầng hai.

Đi lên sân thượng tầng hai rồi lại xuống tầng một, rẽ đông quẹo tây đến một sương phòng bí mật. Tống Linh Duật nhìn đồng hồ, thấy người đi vào bèn mỉa mai: "Cậu Phó kiêu ngạo thật, đến trễ mười lăm phút, đây đều là tiền, nhớ trả tôi đấy."

"Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à?" Phó Vinh Khanh hừ một tiếng, ngồi xuống trước mặt anh ta, dọc đường đi bị gió lạnh tạt vào người, bây giờ uống một ngụm trà nóng khiến người hắn ấm lên một chút: "Hai ngày nay Triệu Nguyên Tự có tìm anh không? Đừng nói dối, tôi thông minh lắm, nói không chừng tôi đang thử thăm dò anh đấy."

"Rõ ràng anh thấy hắn ta tới tìm tôi nên mới đến đây, giả vờ gì chứ?" Tống Linh Duật nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một cây hoa mai,tuyết đã rơi nhưng vẫn không nở, chỉ có nụ hoa phớt đỏ. Anh ta thu tầm mắt lại, xa cách nói: "Chuyện của Triệu Nguyên Tự tôi không quản được, cũng không có tư cách quản. Ngày đó tôi cố ý lừa hắn ta nói với tôi, không chỉ không lừa được, còn bị hắn ta phát hiện, suýt còn bị đánh một trận. Hắn ta khóc lóc nói tôi không có tim, chắc tức đến chập mạch rồi, người không có tim sao mà sống được. Tôi đoán chắc hắn ta không tới tìm tôi nữa đâu, anh muốn dò hỏi tin tức của hắn ta thì tìm phụ nữ xinh đẹp đến lừa hắn ta đi."

"Phụ nữ?"

"Phụ nữ, vẻ ngoài lẫn dáng người đều tốt hơn, hắn ta thích."

"Không không không, người khác không được, chỉ có thể là anh." Phó Vinh Khanh không thèm để ý đến đàn ông phụ nữ gì đó, lại rót đầy một chén trà nóng cho mình: "Ngài Tống à, anh nhìn không ra nhưng người ngoài cuộc như tôi lại rất rõ. Ít nhất Triệu Nguyên Tự có bảy phần quan tâm anh, ba phần khác chỉ là giả vờ thôi. Anh cảm thấy anh không quản được hắn ta, thật ra anh có tác dụng hơn bất kỳ ai khác."

"Hắn ta cũng không coi tôi là thầy, tôi cũng không gánh nổi xưng hô này."

"Anh đừng nghĩ bậy, tôi cũng đâu nói hắn ta xem anh là thầy." Phó Vinh Khanh cảm thấy rất buồn cười, ngoài trừ hí khúc, ngài Tống không hiểu gì cả: "Tôi cảm thấy hắn ta thích anh, loại thích này có lẽ bị giấu rất sâu, hay anh tự hỏi hắn ta xem?"

"Thôi, tôi không muốn nghe những lời này." Tống Linh Duật thật sự không muốn nghe, phụ nữ từng qua lại Triệu Nguyên Tự đến hai bàn tay cũng không đếm hết, có thể lăn lộn tới vị trí như ngày hôm nay, nói là giẫm lên phụ nữ để đi lên cũng không ngoa.

"Được rồi, không nhắc nữa. Bên phía Triệu Nguyên Tự tôi sẽ tìm người khác. Tôi nói với anh trước, hiện tại nếu hắn ta vẫn tiếp tục làm chó săn của người phương Tây, nếu có ngày tôi nổ súng bắn hắn ta, anh đừng có ghi hận tôi."

"Ghi hận anh làm gì? Anh nhớ giữ lại mạng cho hắn ta, tôi muốn tự giết."

Phó Vinh Khanh uống hai ba chén trà nóng, bụng cũng no luôn, chưa nói được mấy câu hắn đã nhớ ra còn chuyện khác phải làm, thế là lại rẽ trái lượn phải ra khỏi Lê viên.

Trong sương phòng không lớn chỉ còn lại một mình Tống Linh Duật, nét mặt ôn hòa của anh ta lập tức biến mất. Tấm rèm sau lưng anh ta lung lay, một người bước ra từ bên trong. Là Triệu Nguyên Tự mặc vest mang giày da, hắn ta vốn nên ra nước ngoài cùng Colin, giờ lại về nước trước. Hắn ta mang rất nhiều đồ ăn và đồ dùng đến cho Tống Linh Duật, lại không ngờ Phó Vinh Khanh cũng tới, thế là nét mặt lấy lòng bị sự ghen tuông bao trùm.

"Sao anh lại gần gũi với hắn thế?" Trong tay Triệu Nguyên Tự còn cầm một chén trà đã nguội lạnh: "Mấy lời mà anh và hắn vừa nói là có ý gì? Ngài Tống cũng ngóng trông tôi chết sao?"

Tống Linh Duật không đáp lại hắn ta, chỉ nói: "Đi đi, thời gian cậu ở lại chỗ tôi đã đủ lâu rồi."

"Không." Triệu Nguyên Tự đi đến bên cửa sổ, giơ tay giật tấm rèm xuống: "Vừa rồi Phó Vinh Khanh nói rất đúng, hắn còn nhìn ra được tôi thích anh. Anh thì sao, không biết hay là không muốn biết?"

Tống Linh Duật thờ ơ nhìn hắn ta: "Cậu nói ra mấy lời này mà không thế ghê tởm sao? Cô Tiền của Tứ Lâm Công quán mang thai rồi, có phải là của cậu không? Cô ta mang thai con của cậu!" Tống Linh Duật kìm nén cảm xúc, chỉ ra ngoài cửa: "Triệu Nguyên Tự, mời cậu rời khỏi nhà tôi, ngay bây giờ!"

"Anh biết ư?" Triệu Nguyên Tự lơ đãng, thậm chí còn mỉm cười: "Tôi biết là anh sẽ biết, nhưng mà Linh Duật à, không có ai có thể sinh ra con của Triệu Nguyên Tự tôi cả, các cô ấy không làm được." Triệu Nguyên Tự khoác tay lên vai của Tống Linh Duật, trượt dần xuống, sau đó siết chặt lấy eo của anh ta: "Anh có thể, tôi chỉ cần anh."

"Tên điên!" Tống Linh Duật tức đến thở hổn hển, tát hắn ta một cái: "Tôi bảo cậu cút ra ngoài!"

Triệu Nguyên Tự không muốn, chỉ làm chuyện mà hắn ta muốn làm. Lúc có được Tống Linh Duật, hắn ta mới thấy yên tâm, đến giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Linh Duật." Triệu Nguyên Tự chỉ gọi anh ta, gọi xong không nói lời nào, lắng nghe thật kỹ tiếng nức nở của người trong lòng.

Hắn ta áp xuống, không nhúc nhích: "Linh Duật à, cùng chết đi, cho dù chết cũng ở bên cạnh tôi, được không?"

Tống Linh Duật vẫn không trả lời, Triệu Nguyên Tự đoán anh ta không bằng lòng, hắn ta đoán Tống Linh Duật chỉ hận sao hắn ta không chết đi. Thế là Triệu Nguyên Tự lấy cây dao găm Tống Linh Duật đặt dưới gối nhiều năm, tự mình đặt vào tay của anh ta: "Chỉ có một cơ hội này thôi, Linh Duật, anh có thể giết tôi. Giết đi, tôi chết anh sẽ tự do."

***

Editor: Tui edit xong bộ này rồi, sẽ đăng dần sau khi beta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip