Chương 65: Ở cùng em một đêm

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 65: Ở cùng em một đêm

Về việc có nên đi gặp Thương Vân Tú hay không, Nhị gia suy nghĩ hồi lâu vẫn không quyết định được. Sắp khi tổng kết trong đầu, hắn vẫn thấy mình sẽ không khống chế nổi mà mềm lòng, vậy nên khoảng thời gian này không gặp y thì hơn.

Hắn và Colin hẹn sẽ đàm phán vào ba ngày sau, điều kiện tiên quyết của cuộc đàm phán này là Phó Hãn Lâm phải trở về, nếu không mọi chuyện sau đó sẽ bị động.

"Dựa theo kế hoạch, hôm nay có thể lên thuyền." Phó Vinh Khanh suy nghĩ, không cần tới ba ngày, hai ngày sau sẽ tới Bình Dương. Cứ thế trong tay Colin sẽ không còn điểm yếu của hắn nữa, lúc đàm phán sẽ không kiên quyết nổi.

Dù đã gọi điện nhưng Phó Nhị gia vẫn không yên lòng, mình không thể đi đâu được, thế là hắn để Đường Dật đi giúp mình một chuyến, tốt nhất là có thể tự đón Phó Hãn Lâm.

"Gia, ông chủ Thương nói muốn gặp ngài, hoặc là gặp Phúc Tường một lần cũng được." Đường Dật chuẩn bị ra ngoài thì chợt nhớ tới lời Thương Vân Tú nói, không chuyển lời lại thấy áy náy: "Gia, có cần gọi Phúc Tường đến một lúc không, ông chủ Thương ở đó một mình không ai trò chuyện cùng, lâu dần cũng không tốt."

"Gọi Phúc Tường đến với y vậy chẳng bằng để tôi đi." Phó Vinh Khanh không đồng ý, thậm chí còn liếc anh ta một cái: "Đường Dật, dù nói thế nào hai người họ cũng là chủ tớ lâu như vậy, Phúc Tường có thể không nghe lời Thương Vân Tú hay sao?"

Đường Dật như bừng tỉnh, không nói thêm lời dư thừa nào nữa, sợ bị mắng nên chạy biến mất.

Tin tức Phó Hãn Lâm trở về tạm thời không thể nói cho Bạch Tri Thu. Phó Vinh Khanh chỉ sợ sẽ mừng hụt, trong lòng thầm lo lắng, đi bừa thế nào lại tới sơn trang nghỉ mát Thương Vân Tú ở.

Chỗ này rất khác so với những nơi khác, dù có mặt trời hay không thì sáng tối vẫn bị bao phủ trong sương mù.

Hắn đi vào từ cửa nhỏ, quanh trang viên đều có người canh chừng, lần này xem như đến đột ngột, không thấy có ai lười biếng nên tâm trạng Nhị gia rất tốt, gọi quản gia đến dặn tăng lương cho họ.

Quản gia vừa đi vừa nói: "Vấn đề sưởi ấm mà cậu Phó nói lần trước đã được giải quyết, nhưng về phía đồ ăn ông chủ Thương vẫn chưa phản hồi gì, không biết rốt cuộc mấy món ăn đó có hợp khẩu vị của y không."

Phó Vinh Khanh gật đầu: "Chỉ cần không lạnh, không đói chết là được."

"Ông chủ Thương vẫn chưa ăn cơm trưa, cậu Phó xem nên chuẩn bị món gì?"

"Làm như bình thường là được." Phó Vinh Khanh xưa tay cho quản gia rời đi rồi đi lên lầu, vốn định đứng ở cửa hút điếu thuốc rồi đi chứ không gặp người, Nhưng đến đã đến rồi, Phó Vinh Khanh không nhịn được, vẩy cho bớt mùi khói rồi đẩy cửa đi vào.

Cánh cửa bị đẩy ra mà không có sự báo trước nào, người bên trong đang viết thư, sau khi thấy rõ Phó Vinh Khanh, y vô thức muốn giấu năm tờ giấy đi. Phó Vinh Khanh nào chịu để y làm theo ý mình, bước vội tới giật lấy.

"Phó Vinh Khanh!" Thương Vân Tú không giành lại hắn, giấy bút trong tay bị đối phương lấy mất.

"Lén lút làm gì đấy, còn không cho tôi xem?" Phó Vinh Khanh mở tờ giấy bị vò thành một cục ra, bên trong là dòng chữ viết tay xinh đẹp.

[Phó Vinh Khanh là tên khốn!]

Nhị gia cố ý lật qua lật lại, kỳ lạ, không hề phát hiện ra thứ gì. Hắn trả lại giấy bút cho Thương Vân Tú rồi kéo ngăn tủ đầu giường ra, quả nhiên cả ngăn tủ toàn là giấy bị vo tròn, mở ra đều là [Phó Vinh Khanh là tên khốn!]

"Hay lắm, mấy ngày nay em cứ mắng tôi thế à?" Phó Vinh Khanh nheo mắt, kéo y lại.

Trong phòng này ấm áp, chỉ mặt một cái áo ngủ mỏng cũng không bị lạnh, chỉ là ở trong căn phòng ngột ngạt trong thời gian dài, không hít thở được không khí trong lành sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhị gia ôm y tới tủ tìm quần áo, sau khi cầm lên thì giúp y thay đồ: "Mắng chửi đi, tùy em, dù sao tôi cũng không mất miếng thịt nào."

"Anh định nhốt tôi bao lâu?" Thương Vân Tú hỏi.

"Nhốt bao lâu?" Phó Nhị gia giả vờ giả vịt suy nghĩ mấy giây, nói: "Nhốt em mãi mãi. Bây giờ em có bản lĩnh cưới em gái Colin, sau này sẽ có gan cưới người khác."

Hắn đẩy Thương Vân Tú lên giường: "Em thích hợp bị nhốt thế này, bị nhốt lại mới thành thật được, nếu không sớm muộn gì ông đây cũng bị em làm tức chết."

"Lúc nào anh cũng..."

"Suỵt." Phó Vinh Khanh chặn môi không cho y nói tiếp nữa, nhắc nhở: "Nghĩ kỹ đi, mặc kệ em nói gì cũng vô dụng, phép khích tướng cũng không được. Nếu em còn đưa ra câu phát biểu vô ơn như em là em, tôi là tôi thì tôi sẽ chịch em liệt giường, tôi nói được làm được."

"Phó Vinh Khanh, tôi và anh đã kết thúc..." Thương Vân Tú muốn nói câu này, có bị chặn cũng muốn nói. Y không ngờ Phó Nhị lại nói được làm được, quần áo vừa mặc vào đã bị cởi ra...

Thương Vân Tú bị hắn hù dọa, lời đến bên môi đã bị nuốt xuống. Y ngăn tay hắn lại, biểu cảm nhìn đối phương càng thêm phức tạp, hồi lâu mới lên tiếng: "Đúng là đồ khốn mà."

Cơm trưa phải ăn dưới lầu, đã mấy ngày rồi Thương Vân Tú không xuống lầu, bây giờ cũng không chịu. Phó Vinh Khanh phát hiện người này rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, dùng lời nói ép buộc không được, thế là hắn trực tiếp vác người lên. Phó Vinh Khanh đẩy bát cơm đầy tới trước mặt y: "Ăn không hết tôi đánh em đấy."

Mấy vệ sĩ đứng bên cạnh nghe vậy hít sâu một hơi, bình thường bọn họ nào dám nói thế với ông chủ Thương, đưa cơm không ăn lại mang xuống y nguyên, sau đó đổi một mâm mới mang lên. Bị giày vò nhiều lần ông chủ Thương cũng có chút lương tâm, sẽ không làm khó họ nữa.

Thương Vân Tú cầm đôi đũa, chăm chú nhìn Phó Vinh Khanh và ăn từng miếng, ăn gần no y lại muốn lên lầu, Nhị gia không cho phép, khoác thêm áo cho y rồi dẫn y ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.

"Lá cây rụng sạch rồi, mùa xuân đến nơi này mới đẹp." Phó Vinh Khanh chỉ ngọn núi đối diện cho Thương Vân Tú: "Khắp núi đồi sẽ đầy hoa dại màu trắng, từ nơi này nhìn tới là đẹp nhất, chờ đầu xuân em sẽ biết."

Vì quang cảnh đặc biệt nên người ta đã cố ý xây một cái đình nghỉ mát ở đây để nghỉ ngơi và vui chơi.

Thương Vân Tú nhìn ngọn núi kia theo hướng tay hắn chỉ, hỏi lại: "Anh định đầu xuân cũng không thả tôi đi?"

"Đúng vậy, không thả, không chỉ đầu xuân không mà mà đời này cũng không thả." Phó Vinh Khanh nói với vẻ nghiêm túc, quấn chiếc khăn quàng đỏ trên cổ y, khi kéo lên chạm vào đôi tai lạnh ngắt của Thương Vân Tú, thế là dùng bàn tay che kín giúp y: "Thương Vân Tú, tôi không lừa em. Em thành thật khắc ghi những lời này của tôi vào lòng đi."

"Phó Nhị gia chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?" Thương Vân Tú tránh ánh mắt nóng bỏng kia. Trong đó không hẳn chỉ là ý trêu tức, càng nhiều hơn là sự nghiêm túc, y tin rằng nếu mình là Phó Vinh Khanh bực bội thì hắn sẽ giam y cả đời...

Phó Vinh Khanh thả tay xuống, móc bật lửa trong túi ra, vốn chỉ định quẹt lửa chơi, cuối cùng không hiểu sao lại châm một điếu thuốc. Mỗi động tác của hắn đều lộ ra vẻ hờ hững, biết rõ Thương Vân Tú không ngửi được mà phả một làn khói vào mặt y: "Cũng có chút bản lĩnh, em có muốn thử không?"

Thương Vân Tú không muốn, cất bước định bỏ đi. Những câu hỏi vừa rồi đều không nhận được phản hồi chắc chắn, sao Nhị gia có thể để y đi, hắn giữ chặt người lại gặng hỏi: "Có nghe không?"

"Không nghe." Thương Vân Tú kéo tay hắn ra, quay lưng lại, bước từng bước thật lớn. Phó Vinh Khanh biết là y đang cáu kỉnh, không chỉ không ngại mà còn cười nhạo y, hắn đuổi theo tiếp tục nắm tay Thương Vân Tú: "Đường Dật nói em muốn gặp tôi, sao tôi tới rồi lại thấy em không muốn gặp tôi nhỉ?"

Thương Vân Tú không đáp lại câu hỏi này, Phó Vinh Khanh còn nói: "Tôi biết ngay là thằng nhóc thối kia lừa tôi mà, Thương Vân Tú em ước gì tôi mãi mãi không xuất hiện ở đây mới đúng chứ. Tôi còn bắt trói em về, hẳn em đã hận tôi thấu xương chứ nhỉ?"

Thương Vân Tú: "Đúng vậy."

"Cả ngăn kéo toàn là giấy viết tôi là đồ khốn, hận chết tôi rồi chứ gì."

Thương Vân Tú không trả lời câu này, nghiêng đầu lạnh nhạt liếc hắn một cái. Phó Nhị gia ra vẻ khổ sở, nửa thật nửa giả thở dài: "Yên tâm đi, dạo này tôi bận lắm, lần này đến làm phiền em, sau này sẽ không tới nữa."

"Phó Vinh Khanh..."

"Sao thế?" Phó Nhị gia buông tay y ra: "Muốn về phòng à?"

Không đợi đối phương trả lời muốn hay không muốn, hắn kéo người quay lại: "Nên trở về rồi, bên ngoài lạnh như thế mà. Đưa em về rồi tôi cũng nên đi."

"Phó Vinh Khanh." Nghe hắn nói như vậy, Thương Vân Tú không đi nữa, đứng đấy run lẩy bẩy, môi cũng lạnh đến trắng bệch.

"Cái gì thế này, chỉ gọi tên chứ không nói gì, trêu tôi vui lắm à?"

"Em muốn anh... Ở bên cạnh em."

Thương Vân Tú giương mắt nhìn hắn, đôi mắt vừa rồi vẫn còn vương nước mắt, bây giờ nhìn vào khiến lòng người cũng mềm nhũn ra. Nỗi chua xót ấy dâng lên, Nhị gia biết mình lại sắp mềm lòng rồi nhưng hắn vẫn còn chống đỡ thêm được chút nữa, hắn nhìn sang nơi khác: "Không về thì đi dạo tiếp, tôi dẫn em đi xem hang động nhưng bên trong vừa lạnh vừa trơn, em có đi không?"

"Đi." Lúc này Thương Vân Tú chủ động muốn nắm tay hắn.

Bàn tay này thật sự quá lạnh, Phó Vinh Khanh hết cách, sai người bên ngoài mang một cái lò sưởi tay đến cho y cầm. Trong lòng hắn nghĩ thời tiết càng ngày càng lạnh, hay là đưa người sao nơi khác, chỗ này quá giày vò Thương Vân Tú rồi.

"Còn lạnh thì nói với tôi." Cậu Phó vừa dứt lời, Thương Vân Tú lập tức nói mình lạnh, ít nhất cũng không giống lừa người lắm vì tay chân y đều lạnh cóng, mặt cũng bị gió thổi mất hết cảm giác.

Thương Vân Tú không muốn đi chút nào, hơi nghiêng người tựa trán vào đầu vai của Phó Vinh Khanh, vừa đi vừa lải nhải: "Vinh Khanh, buổi tối anh cũng ở bên em chứ?"

"Ai nói buổi tối phải ở bên em?" Phó Vinh Khanh vòng tay ôm lấy y, nhẹ nhàng xoa lưng cho y: "Em muốn thổi gió bên gối à? Thổi thế nào cũng không được, có thể đổi chỗ, chỉ riêng thả em về là tuyệt đối không."

"Em biết." Thương Vân Tú nói: "Ở cùng em một đêm nhé?"

"Để tôi bảo quản gia cầm con dao đến, tôi phải mở đầu em ra xem thử rốt cuộc bên trong đang suy tính điều gì?" Phó Vinh Khanh đẩy y ra, đưa tay nắm cằm y, nghiêm mặt nói: "Cha tôi sắp trở về rồi, Tú Tú, nỗi lo của em đã không còn tồn tại, đừng làm loạn lên với tôi nữa được không?"

"Anh..." Thương Vân Tú thở phào nhẹ nhõm, Phó Hãn Lâm có thể bình an trở về là tốt rồi, y hỏi: "Khi nào?"

"Đã lên thuyền rồi, Đường Dật đang trên đường đi đón. Nếu suôn sẻ ngày kia sẽ đến nơi." Phó Vinh Khanh khẽ thở phào: "Tôi biết mấy ngày nay em đến bệnh viện làm gì. Tú Tú, chuyện này kết thúc rồi, tôi chỉ muốn hỏi em một câu, em có còn muốn kết hôn với cô gái tóc vàng kia nữa không?"

Thương Vân Tú nghẹn lời, lắc đầu: "Không kết nữa, nếu ông Phó đã bình an, mọi kế hoạch trước đó đều không cần làm nữa."

Y miễn cưỡng nở nụ cười: "Thế mà anh còn giam giữ em? Tiền thân của Tường Nhạc Hối là quán rượu Nguyệt Mãn, đó là tâm huyết của cha mẹ em, em cũng không thể mặc kệ không quan tâm chứ?"

"Thương Vân Tú à Thương Vân Tú, tôi biết ngay là dù em có biết cha tôi bình an thì vẫn muốn đi ra ngoài mà. Em thành thật nói với tôi đi, rốt cuộc em muốn làm gì?" Phó Vinh Khanh nói: "Cho dù không có khúc nhạc đệm là cha tôi, em vẫn sẽ đi theo Colin đúng không? Tôi cũng nghĩ không thông, em muốn gì? Rốt cuộc là em muốn gì hả?"

"Đây là suy đoán của anh thôi, em có nói thế nào Nhị gia cũng không tin." Thương Vân Tú im lặng nhìn hắn, tiếp tục xoay người đi về: "Nhị gia quay về đi, gặp em chỉ khiến anh không vui thôi, chi bằng không gặp."

Có một khoảnh khắc Phó Vinh Khanh cảm thấy có phải mình quá đa nghi rồi không, nếu như Thương Vân Tú vô tội, như vậy những nghi kỵ này sẽ trở thành rào cản tình cảm giữa hai người...

Lúc này hắn chỉ dám khó xử trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Với hiểu biết của hắn về Thương Vân Tú, người này sẽ không tùy tiện để bản thân chịu ấm ức, mặc dù không đến mức có thù tất báo nhưng ít ra cũng sẽ khiến Phó Vinh Khanh tức chết.

Phó Vinh Khanh nhanh chân theo sau, trở về phòng bày bàn cờ ra. Khoảng thời gian ở nước ngoài kia, Phó Hãn Lâm đã dạy Thương Vân Tú đánh cờ, mặc dù y là gà mờ nhưng lại học rất nhanh. Phó Vinh Khanh sợ sẽ khiến người ta ngột ngạt đến đần cả người, vậy nên chọn bộ môn để não hoạt động.

"Nếu anh thua thì đồng ý một điều kiện của em, nếu không em không đánh với anh." Thương Vân Tú liếc mắt nhìn bàn cờ: "Anh là tay lão luyện, trực tiếp đấu với em thì không công bằng, nhường em năm nước đi."

"Em được đằng chân lân đằng đầu đấy à." Phó Nhị gia cũng bằng lòng nuông chiều y, đưa quân đen cho y, để y đánh trước.

Thấy thế Thương Vân Tú nhào tới, ngồi xếp bằng trên giường, hạ quân cờ đầu tiên. Y chỉ là tay gà mờ, chỉ học được mấy công thức khô khan mà Phó Hãn Lâm dạy cho. Đụng phải nước cờ không theo quy tắc, y hoàn toàn không biết phải đi tiếp thế nào, một ván cờ đánh chưa tới một tiếng đã phân thắng bại, trong đó có nửa tiếng là Thương Vân Tú chơi xấu không chịu hạ cờ.

"Ván này không tính, tôi không chấp em, lại đi." Cậu Phó rộng lượng, nhặt từng quân cờ đặt vào hộp đựng cờ, sau đó đưa quân trắng cho y rồi mình cầm quân đen: "Đánh cờ cần phải bình tĩnh, tôi thấy em cứ đứng ngồi không yên."

Thương Vân Tú nhẫn nhịn chơi với hắn thêm một ván nữa, ván này y cảm nhận được rõ rằng Phó Vinh Khanh nhường mình nhưng dù vậy thì nên thua vẫn phải thua. Lúc chơi hết ván đã qua giờ ăn cơm tối. Đây là lần đầu Thương Vân Tú chủ động bảo đói và muốn ăn cơm trong những ngày qua, dù Phó Vinh Khanh không ở đây nhưng vẫn nắm rõ từng cử động của y trong lòng bàn tay, hắn vui mừng tự đút cơm cho y.

Thương Vân Tú không hài lòng nhìn hành động này của hắn, nghiêng mặt sang chỗ khác né tránh: "Đêm nay anh sẽ ở cạnh em chứ?"

"Còn đang nghĩ về chuyện này à?" Phó Vinh Khanh nói thẳng: "Đêm nay tôi còn có chút việc, không ở cùng em được."

"Ừm." Nhận được câu trả lời chắc chắn, Thương Vân Tú cũng không tiếp tục hỏi nữa, ngoan ngoãn ăn cơm xong rồi lên lầu đi ngủ.

Y thật sự quá ngoan, ngoan đến khác thường. Nhị gia không đi ngay mà lên lầu nằm cùng y nửa tiếng, Thương Vân Tú mơ màng nắm tay hắn mãi không buông.

Nhất thời Nhị gia cũng cảm thấy y đáng thương, không cha không mẹ, còn bị hắn nhốt một mình ở nơi rừng núi hoang vắng, thật sự quá đáng thương. Cậu Phó nhẫn nhịn sự mềm lòng, dụ dỗ nói: "Đêm mai tôi tới với em, được không?"

Thương Vân Tú không đáp lại, Phó Vinh Khanh nắm eo y lắc lắc: "Đêm mai không đi, chỉ ở cùng em thôi."

"Là thật hay giả để mai rồi tính, dù sao Nhị gia cũng chẳng mấy khi nói thật với em."

"Em tự nhìn lại đi, nói gì vậy chứ." Phó Vinh Khanh biết ẩn ý của y, đơn giản là muốn kéo lại không cho hắn đi. Nếu bình thường thì hắn có thể ở lại nhưng đêm nay không được, hắn vừa hôn vừa dỗ rồi vẫn phải đi.

Buổi tối cần gặp Tống Linh Duật, còn có Triệu Nguyên Tự đi cùng, hắn biết Tống Linh Duật có bản lĩnh thuyết phục Triệu Nguyên Tự. Tuy nói người này không đáng để tin tưởng nhưng dùng tạm thời thì vẫn được.

Nghe được kha khá tình hình gần đây và dự định của Colin từ miệng hắn ta, Phó Vinh Khanh chỉ tin một nửa, nửa còn lại phải dựa vào phe của mình.

Đã quá khuya rồi, Phó Vinh Khanh sai người dọn dẹp hai căn phòng cho khách, sau đó còn nói: "Tối ngày mốt phải gặp Colin, hai người có đi không?"

"Ngày mốt?" Triệu Nguyên Tự hơi nhíu mày: "Cậu Phó chắc chắn là ngày mốt chứ?"

"Sao lại không chắc chắn, chính anh ta gọi điện thoại mời đấy."

"Không đúng, không đúng." Triệu Nguyên Tự nói: "Ngày mốt Colin có sắp xếp khác, mặc dù tôi không biết rõ là gì nhưng chắc chắn không có thời gian rảnh để gặp mặt."

Có thể biết được chuyện này rồi, sao có thể không biết là chuyện gì chứ, chẳng qua là hắn ta không muốn nói mà thôi. Phó Vinh Khanh không gặng hỏi, trong lòng chỉ tin Triệu Nguyên Tự một nửa. Lại nói chuyện đến hơn nửa đêm, hắn sai người hầu đưa hai người lên lầu nghỉ ngơi, Phó Vinh Khanh ra ngoài một mình, sau khi bí mật gặp vài người thì đi tìm Thương Vân Tú.

Hắn còn nhớ lúc mình rời đi Thương Vân Tú đã dính lấy mình như thế nào, trong lúc bận rộn cứ lo lắng mãi không yên, sau khi có thời gian rảnh là chạy vội tới.

Có cuộc gọi từ nơi khác đến Tam Cảnh viên, không tìm được Phó Nhị gia thì chuyển đến sơn trang nghỉ mát, đợi hồi lâu Phó Vinh Khanh mới nhận điện thoại từ Đường Dật. Anh ta nói là đã đón được Phó Hãn Lâm rồi, sáng mai nhất định sẽ đến nơi.

Cúp điện thoại miễn cưỡng thả lỏng được một chút, nhưng muốn thả lỏng hoàn toàn thì phải đợi cha hắn về tới Bình Dương, bình an quay về Tam Cảnh viên mới được.

Phó Vinh Khanh tới quá sớm, Thương Vân Tú vẫn còn ngủ, người này dù đang ngủ vẫn sẽ chui vào lòng hắn, Nhị gia thức suốt cả đêm, vừa ôm người đã thấy buồn ngủ. Ngủ một giấc đến xế chiều, mở mắt ra trông thấy Thương Vân Tú ngồi bên cạnh hắn suy nghĩ về ván cờ. Phó Vinh Khanh chống nửa người ngồi dậy, híp mắt xem xét, chính là ván cờ mà hôm qua Thương Vân Tú đã thua.

Trí nhớ của Tú Tú thật tốt, bày được y nguyên như hôm qua.

"Lại đây." Cậu Phó giang cánh tay, chờ y tới ôm. Thương Vân Tú vốn không muốn để ý đến hắn, y dừng lại một chút rồi vẫn ném quân cờ vào hộp cờ rồi bò qua nằm xuống giường.

Thương Vân Tú: "Tối qua anh không ngủ à?"

Phó Vinh Khanh ừm một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ mệt mỏi: "Tôi nói mình có việc mà, Nhị gia đâu có lừa em." Hắn lại tiếp tục nhắm mắt, hôm người trong lòng mấy cái: "Là rất cô đơn, không có ai trò chuyện nên Tú Tú mới chơi cờ một mình sao?"

"Nhờ phúc của ngài đấy."

"Nhìn thế này, chắc là tôi sai rồi." Phó Vinh Khanh ôm y, đột nhiên dịu dàng nói: "Tú Tú à, những lỗi sai này tôi đều nhận cả, tôi sai rồi. Em sẽ không hận tôi suốt đời chứ?"

Thương Vân Tú nằm nghiêng, cơ thể hai người dần ấm lên. Y hơi híp mắt lại, nâng đầu ngón tay lên sượt qua gáy của Phó Vinh Khanh: "Thì ra Phó Nhị gia cũng là người biết nói xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip