Chương 66: Y yêu Phó Vinh Khanh

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 66: Y yêu Phó Vinh Khanh

Vào khoảng bốn năm giờ chiều, thời tiết thật sự rất xấu.

Mưa phùn kèm tuyết rơi lả tả, nhưng nhìn kỹ lại hóa là những viên mưa đá căng tròn, làn sương mù giống như từ trong đất chui ra, làm những bông hoa băng trên kính nổ tung.

Thương Vân Tú đứng bên cửa sổ, dùng lòng bàn tay gom từng bông hoa băng lại rồi đẩy chúng xuống cửa sổ.

Giọt nước bị hòa tan trượt xuống theo cổ tay y, ống tay áo ướt một mảng nhỏ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Phó Vinh Khanh cầm khăn lau tay cho y, chà nhẹ, nói: "Bao nhiêu tuổi rồi còn nghịch băng."

Lúc này y đã lau sạch một khoảng nhỏ trên kính Thương Vân Tú hất cằm chỉ: "Nhị gia, xem kìa." Mấy tên tay chân sai vẫn đứng canh gác bên ngoài, nhìn từ xa vẫn thấy lỗ tai và tay họ bị lạnh đỏ cả lên. Dù họ có mặc dày thì vẫn không chịu nổi khi đứng lâu như vậy.

"Biết rồi." Nhị gia hiểu rõ, quay đầu dặn dò quản gia của sơn trang, bảo ông ta ra ngoài dặn những người kia không cần đứng gác khi có mưa hay tuyết rơi.

Buổi chiều khi Phó Vinh Khanh tỉnh lại, việc đầu tiên hắn nghĩ tới là đổi chỗ hoặc trực tiếp đến biệt thự Dương Lâm cũng được. Chưa nói đến nơi đó ở gần, nhiệt độ không khí cũng không thấp đến mức này.

Đề nghị này được nói ra trong lúc ăn tối, Thương Vân Tú im lặng nghe hắn nói hết, sau đó từ chối không chút do dự. Y buông bát đũa xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời mờ mịt mông lung, tuyết và sương mù giăng kín, trên bãi cỏ phủ một tầng băng mỏng.

"Nhị gia, tuyết rơi mấy lần rồi, em cũng quên mất thật ra vẫn chưa lập đông."

Thương Vân Tú rời bàn ăn, không đi ra ngoài mà ngồi quỳ trên ghế sofa phòng khách, vịn thành ghế sofa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chỗ này cũng có mấy cây hồng, thật ra y cũng không biết vẻ ngoài của cây hồng trông như thế nào. Đặc biệt là sau khi lá và quả rụng sạch, trong mắt Thương Vân Tú tất cả các loại cây đều như nhau: "Có phải năm nay tuyết rơi sớm không? Năm ngoái lúc này vẫn còn nóng."

"Những năm qua tuyết luôn rơi trễ một chút." Phó Vinh Khanh cầm lấy áo choàng mà người hầu đưa cho và khoác lên người Thương Vân Tú. Khi giúp y thắt dây cổ áo, hắn còn trông thấy mấy nốt mẩn mới do dị ứng: "Có thoa thuốc chưa?"

"Chưa." Thương Vân Tú lùi ra sau, vừa vặn dựa vào lòng Phó Vinh Khanh: "Nếu như anh cứ như ngày hôm nay, luôn ở bên cạnh em thì tốt rồi." Y nghiêng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa ý cười dịu dàng: "Vinh Khanh, có phải em từng nói sẽ đưa anh đến đại viện không? Đi gặp thím Giang một lần, em cũng đã lâu rồi chưa đến đó, bây giờ anh dẫn em đi, được không?"

"Nhớ bà ấy à?" Phó Vinh Khanh vốn không muốn từ chối, chỉ là giờ đã muộn, đi một chuyến lại quá vội vàng: "Chờ thêm hai ngày nữa đi, thời tiết ấm áp hơn tôi sẽ đi với em, sau đó mua thêm vài thứ nữa. Lâu rồi em không tới, cũng không thể đi tay không chứ?"

Thương Vân Tú nghe lọt tai lời khuyên của hắn, cổ y ngứa ran lên, vô thức đưa tay lên gãi. Thấy lớp da mỏng kia sắp bị cào tróc ra, Phó Vinh Khanh đè tay y lại, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên da y.

Hắn phả khói hại Tú Tú chịu khổ, dị ứng sẽ ngứa, đặc biệt là mùa đông khi cần giữ ấm lại càng khó chịu hơn. Nhị gia kéo người tới cửa sổ, sai người mang hòm thuốc tới, thắt lưng bị cởi ra, hắn phát hiện nơi bị che đi còn bị nặng hơn nữa, còn có không ít vết đỏ do trầy xước.

"Làm gì đấy?" Thương Vân Tú kéo quần áo lại, đẩy bàn tay đang vuốt ve cổ của Phó Vinh Khanh ra: "Không bôi cũng không sao, qua mấy ngày là hết thôi."

"Chờ nó tự hết?" Lòng Phó Vinh Khanh lại chua xót, y đang dị ứng đấy, chờ tự hết là sao chứ? Hắn hình dung ra một chút cảm xúc "thất vọng" trong câu nói này của Thương Vân Tú, y đang thất vọng với mình sao?

Phó Vinh Khanh cảm nhận nỗi đau này, sau đó lại dằn nỗi khổ sở ấy xuống dưới đáy lòng.

Là để Thương Vân Tú kết hôn với người khác hay để Thương Vân Tú thất vọng với mình, Nhị gia chọn cái sau mà không hề do dự.

"Xoa thuốc sẽ khỏi nhanh hơn." Hắn cảm thấy dù có đặt chậu than bên cạnh cũng vẫn lạnh, dứt khoát đưa Thương Vân Tú trở về phòng, thoa thuốc xong mới bằng lòng bỏ qua.

"Em còn muốn ra ngoài nghịch tuyết một lúc." Thương Vân Tú nói.

Chưa được bao lâu tuyết trên bãi cỏ đã dày thêm một tầng, nền xi măng bóng loáng ướt sũng, không tích tụ lại chút nào.

"Đây là thời điểm lạnh nhất, không thể đi." Phó Vinh Khanh cảm thấy Thương Vân Tú chán đến phát rồ rồi. Những ngày hắn không có ở đây, đến cửa phòng Tú Tú cũng không muốn bước ra, lúc này hắn đến rồi, Tú Tú muốn ra ngoài chơi. Chắc đã chán sắp chết rồi.

"Chờ đến khi tuyết phủ thành đống rồi đi, lúc đó sẽ ấm hơn." Phó Vinh Khanh ôm y từ đằng sau: "Nếu thực sự quá chán, tôi đánh cờ với em nhé?"

Thương Vân Tú lắc đầu, đưa tay vén màn cửa sang hai bên. Thỉnh thoảng Phó Vinh Khanh sẽ gọi điện trong phòng hoặc ra lệnh gì đó cho quản gia, Thương Vân Tú thì ôm một quyển sách nghiêng người xem, lâu lâu sẽ hỏi tuyết đã ngừng hay chưa.

Đã đồng ý sẽ ở lại ban đêm, Nhị gia nói được làm được nhưng lúc Tú Tú tắm xong đi ra lại không thấy Phó Vinh Khanh ở đó, nghe tiếng động phát ra từ thư phòng nhỏ khác trên hành lang. Thương Vân Tú đẩy cửa đi vào, thấy hắn đang nghe điện thoại, y gần như lui ra theo phản xạ có điều kiện.

Không phải là chuyện gì quan trọng, Phó Vinh Khanh cúp điện thoại xong lại thấy trong lòng buồn bực. Nếu là trước kia, Thương Vân Tú sẽ không quan tâm gì nhiều mà đi vào, giữa bọn họ không có nhiều bí mật như vậy. Nhưng phản ứng vừa rồi của Thương Vân Tú thể hiện rõ y xem mình là người ngoài.

Phó Vinh Khanh nói: "Vào đi."

Thương Vân Tú do dự mấy giây, đứng ở cửa không vào: "Không thấy anh ở trong phòng, em nghĩ là anh đi rồi."

"Nghe thì cứ nghe thôi, em tránh đi là có ý gì?" Phó Vinh Khanh nhẫn nhịn mấy ngày, giờ trong lòng đã hỗn loạn. Chờ Thương Vân Tú đến gần mình, hắn siết eo người ta rồi kéo y ngồi lên đùi mình: "Tôi chưa từng nói có chuyện gì không thể để em biết, có phải em thật sự muốn chia tay không?"

Nghe hắn nói, Thương Vân Tú sững sờ nhìn vào mắt hắn, lập tức ôm cổ hắn dụ dỗ: "Em sợ anh đang bàn công việc, em đi vào sẽ làm phiền anh, không có ý gì khác." Y nghiêng đầu chủ động hôn Phó Vinh Khanh: "Nhị gia làm xong chưa? Nên đi ngủ rồi."

"Thật là có bản lĩnh, em muốn nói dăm ba câu là dỗ được người à?" Cánh tay Phó Vinh Khanh vòng quanh eo y, nụ hôn càng thêm triền miên hơn lúc đầu. Có lẽ trời lạnh nhưng việc đang làm lại không lạnh, cả người Thương Vân Tú mướt mồ hôi, được Phó Vinh Khanh ôm về phòng.

Sau một hồi ân ái, Phó Vinh Khanh cảm thấy tối nay đã khiến quan hệ của họ tiến thêm một bước. Dù là sự thân mật hay là tình yêu mà Thương Vân Tú thể hiện, mọi thứ đều khiến hắn thấy khổ tận cam lai. Lăn lộn xong, Thương Vân Tú nép vào lòng hắn, lẩm bẩm muốn uống nước.

Tâm trạng Phó Vinh Khanh đang tốt, rót cho y một ly nước, nước trong ấm đã nguội, hắn muốn đi đun nóng, Thương Vân Tú lại bảo muốn uống lạnh.

Y bưng ly nước uống một ngụm nhỏ, còn lại cũng mặc kệ, đặt lên tủ đầu giường. Buổi tối Phó Vinh Khanh cũng có thói quen uống nước, uống hơn nửa trong ly của Tú Tú, sau khi nằm xuống thì ôm Tú Tú ngủ thật say.

Ngoài cửa sổ gió đang thét gào, cành cây nhiệt tình đáp lại, âm thanh xào xạc vang lên.

"Vinh Khanh?" Thương Vân Tú hơi dịch người đi một chút, mượn ánh trăng mờ mờ đưa tay miêu tả hình dáng gương mặt Phó Vinh Khanh: "Nhị gia, em không ngủ được..."

Y như đang thầm thì, mỗi một tiếng nhỏ đến mức không nghe rõ, biết người bên cạnh sẽ không đáp lại nhưng y vẫn muốn gọi. Thương Vân Tú đưa tay ôm eo Phó Vinh Khanh, gần như thì thầm, lẩm bẩm ba chữ "Phó Vinh Khanh" trong miệng, chỉ có mình y nghe thấy.

Y như đang nói, y yêu Phó Vinh Khanh.

Thương Vân Tú đưa tay lấy quần áo trên ghế, chầm chậm mặc lên người, không bật đèn, lấy một bức thư trong ngăn kéo ra.

Đó là bức thư viết tay nghiêm túc duy nhất trong mớ giấy viết "Phó Vinh Khanh khốn nạn" lộn xộn. Y vuốt phẳng lá thư, lúc này mới cầm bút viết ngày tháng lên bì thư.

Sau đó đi qua đi lại một hồi, cuối cùng vẫn cầm theo bức thư, do do dự dự hệt như khi y viết nó vậy.

Trước khi đi y kéo chăn trên người cậu Phó lên một chút, ra ngoài cổng có người tới đón. Rạng sáng lúc thay ca có khoảng năm sáu phút không người, bởi vì khoảng thời gian này Thương Vân Tú không tỏ ra mình muốn đi, huống chi vừa có tuyết vừa có mưa đá, cậu Phó cũng ở bên cạnh.

Đây là thời điểm nhóm lính canh cửa dễ lười biếng và lơ là nhất.

"Ông chủ Thương." Phúc Tường cởi mũ áo choàng xuống, khoác lên người Thương Vân Tú để che thân. Ngày hôm trước cậu ta đã lặng lẽ theo cậu Phó và tìm được nơi này, dọc đường vô cùng cẩn thận: "Tôi đi sau trăm mét, hẳn là cậu Phó không phát hiện ra tôi."

"Phát hiện thì sẽ không chờ đến giờ." Thương Vân Tú mặc áo choàng vào, đi theo Phúc Tường từ con đường nhỏ phía sau núi đi ra đường chính, lúc ra ngoài thì đã cách sơn trang Thương Vân Tú bị giam cầm ngàn mét.

Đi đến đây là đã khá an toàn.

"Sao cậu lại tìm được con đường này?" Thương Vân Tú không biết nên khen Phúc Tường có nghị lực tốt hay trí nhớ tốt.

"Phía trước có người, đi ra sẽ bị phát hiện." Đường này cơ bản là do Phúc Tường mới tìm được, không khó tìm, trước đó hẳn là có người quản lý, chỉ là đến mùa đông mới tạm bị bỏ hoang.

Phúc Tường ngồi lên xe to gan vặn chìa khóa, trong bóng đêm tiếng động cơ ô tô vang lên vô cùng rõ ràng, như truyền khắp vạn dặm quanh đây.

Đèn xe cũng vậy, Thương Vân Tú chưa từng cảm thấy nó có thể chói mắt thế này.

Nhưng Phó Vinh Khanh đã uống nước có pha thuốc ngủ, Thương Vân Tú đã hỏi rồi, phải mất một lúc thì người mới tỉnh lại được.

Phúc Tường chờ y thắt chặt dây an toàn, không về Tường Nhạc Hối mà đi thẳng ra bến tàu Bình Dương. Khoảng cách càng ngày càng gần, không hiểu sao trong lòng Phúc Tường lại lo lắng: "Ông chủ Thương, ngài thật sự có thể thoát ra an toàn sao?"

"Sao lại không thể?" Thương Vân Tú nói: "Không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao?" Y bình tĩnh nhìn con đường phía trước, giọng nói lưu loát: "Làm theo những gì tôi đã sắp xếp trước đó, cậu chờ ở đại viện, tuyệt đối đừng để thím Giang lo lắng."

"Vâng."

"Trước khi đi nhớ tìm ông chủ Hoa, khoảng thời gian này hắn ta đang giúp quản lý Tường Nhạc Hối..." Thương Vân Tú dừng một chút: "Tóm lại, tôi đã nói xong rất nhiều chuyện với hắn ta, cậu chỉ cần đưa một khoản tiền cho thím Giang giúp tôi. Sắp đến Tết rồi, nhờ bà ấy mua ít đồ mới cho bọn trẻ trong viện."

Sợ quên mất chuyện gì, Thương Vân Tú cố ý suy nghĩ thật lâu, nói tiếp: "Thím Giang... Đúng rồi Phúc Tường, lần trước tôi đã nói với thím Giang, ký túc xá trong viện cần sửa lại, vấn đề mưa dột phải giải quyết triệt để. Thím Giang lớn tuổi rồi, những thứ này bà ấy không biết, cậu hỗ trợ giám sát tiến độ chút nhé."

"Được."

Thương Vân Tú nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ xe, đã đến cây cầu, cách nơi này một nghìn mét là bến tàu Bình Dương, nhưng y cứ cảm thấy mình có chuyện gì đó chưa dặn dò xong.

"Phúc Tường, trong ngăn tủ bị khóa thứ nhất trong phòng tôi có mấy bức thư, cậu đưa thư theo tên người gửi trên đó giúp tôi. Còn nữa, bên trong có một mặt dây chuyền ngọc bà Phó cho, là đồ vật quan trọng, cậu rảnh rỗi thì giúp tôi trả lại. Nhị gia không lấy, vậy cậu đưa cho bà Phó là được."

Thương Vân Tú: "Ở chỗ ông chủ Hoa có giấy tờ nhà, hắn ta đưa thì cậu cứ nhận, ở Bình Dương phải có nhà của mình, lấy vợ sinh con mới có chỗ ở."

"Ông chủ Thương..." Phúc Tường nghe đến đây thì mũi chua xót: "Ngài nói chuyện này để làm gì?"

Những lời này giống như dặn dò hậu sự, thế là chút bất an trong lòng cậu ta lại càng thêm rõ ràng, bàn tay giữ vô lăng không khống chế nổi mà run lẩy bẩy: "Ngài đi chuyến này, không phải nói đã mua chuộc được người, sẽ quay về an toàn sao?"

Ánh mắt Thương Vân Tú trầm xuống, sắc mặt vẫn thờ ơ như cũ: "Tôi chỉ nói vậy thôi, gần đây trí nhớ không tốt, sợ quên, cậu nhớ giúp tôi đi."

"Vậy tôi... Vậy tôi sẽ lên thuyền cùng ngài, có việc gì cũng có người giúp đỡ." Phúc Tường đè nén sự nghẹn ngào, giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt.

"Có việc gì ghê gớm đâu, nào cần phải khóc chứ." Thương Vân Tú cười nói: "Ai không biết lại tưởng tôi sắp chết."

"Ông chủ Thương..."

Thương Vân Tú cắt ngang lời cậu ta: "Mình tôi là được, nhiều người thì không tiện lắm."

Ô tô dừng ở bến tàu, Thương Vân Tú xuống xe một mình, y đi tới ghế nói thì thầm vài câu với Phúc Tường rồi dặn cậu ta mau rời đi.

Du thuyền lớn neo ở bến cảnh là do Colin thuê, nói là thuê để tiện đi du ngoạn. Colin nhìn thấy người xuống xe, gật đầu chào.

Ngày đó Phó Vinh Khanh bắt Thương Vân Tú đi cũng ngoài dự đoán của Colin, đợi mấy ngày đột nhiên anh ta có dự định nói.

Thứ Colin nắm trong tay nhất định phải là một tù binh nghe lời. Nếu như người bị khống chế chuyển từ Phó Hãn Lâm sang Thương Vân Tú, như vậy Phó Vinh Khanh sẽ có phản ứng gì?

Đây là Thương Vân Tú tự mình nói ra, y chủ động dùng bản thân để đổi lấy Phó Hãn Lâm. Dù sao Phó Hãn Lâm cũng lớn tuổi rồi, lại là cha của Phó Vinh Khanh, có người cha nào lại nhẫn tâm hại con trai. Thương Vân Tú thì khác, y không kiêng dè gì.

Lúc ấy Colin không tin, mãi đến khi Phó Vinh Khanh không màng tất cả mà bắt Thương Vân Tú đi.

"Ông chủ Thương tới rồi à?" Colin cả đêm không ngủ, trong tay cầm một ly vang đỏ, ra hiểu tay sau rót cho Thương Vân Tú một ly. Anh ta nói: "Cũng may là tới đúng giờ, tôi cứ nghĩ ông chủ Thương sẽ rất khó thoát thân, đang nghĩ có cần phải cho người đi giúp không."

"Cảm ơn ngài Colin đã quan tâm." Thương Vân Tú nhận ly vang đỏ kia, đưa tới bên môi nhấp một ngụm nhỏ. Thương Vân Tú không phải người sành rượu, rượu càng để lâu vào miệng y lại càng khó nuốt, nhưng y vẫn vô cùng nể mặt, nín thở uống gần nửa ly.

"Phó Hãn Lâm trở về sớm hơn tôi dự đoán, có lẽ mấy giờ nữa là tới Bình Dương." Colin kéo Thương Vân Tú lên thuyền, cả đám người sau lưng cũng đi lên theo, chiếc thuyền này như đặc biệt đợi Thương Vân Tú, y vừa đến là sẽ lập tức rời đi.

Thương Vân Tú nhìn thoáng qua, chỉ thấy bóng đêm mịt mờ, sau khi cách bến tàu một khoảng, những con sóng trên biển lóe lên như những lưỡi dao sắc nhọn vì gió lạnh thổi dữ dội.

"Đêm nay tôi thật sự rất vui." Colin hơi say, anh ta quay đầu không biết đang nói chuyện với ai. Khi đi xa, phát hiện Thương Vân Tú không đi cùng mình, anh ta đẩy đám người chen chúc trước mặt ra, vẫy gọi Thương Vân Tú từ xa.

Một nhân viên phục vụ ở bên cạnh Colin có mắt nhìn đi tới, cung kính nói: "Ông chủ Thương, ngài Colin bảo ngài đừng đi, ngài ấy có chuyện muốn nói với ngài."

"Được."

Thương Vân Tú đi theo nhân viên phục vụ từ đầu bên kia của thanh ván ép, trên đường lại gặp được Triệu Nguyên Tự, bên cạnh hắn ta là một cô gái, không biết tại sao lại thấy hơi là lạ. Cô nàng cầm một ly Champagne, mái tóc dài không dính chặt vào da đầu, càng nhìn gần lại càng không giống thật.

Gương mặt được trang điểm đậm, dù vậy Thương Vân Tú vẫn cảm thấy rất quen mắt. Khuôn mặt đó có vài phần giống Tống Linh Duật nhưng y cũng không nghĩ người này là Tống Linh Duật. Có lẽ ngài Tống còn coi khinh việc làm ầm ĩ với Triệu Nguyên Tự, chứ đừng nói là giả thành nữ một cách lố lăng như thế.

Không thể dừng lại quá lâu, Thương Vân Tú tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi tới chỗ Colin đứng, đối phương đã được đỡ về phòng, Thương Vân Tú đi theo, bị hai tên vệ sĩ cao lớn đưa tay chặn lại ở cửa: "Xin lỗi ông chủ Thương, ngài Colin đang nghỉ ngơi."

"Ừ." Thương Vân Tú nhìn lướt qua cánh cửa. Y vừa thấy Tân Miêu đi vào, hiện tại y kiên quyết vào chắc chắn là tốn công mà không có kết quả, thế là đưa ly rượu cho nhân viên phục vụ cầm khay đi ngang qua, sau đó đi lên một bậc thang khác

Y đứng ở cầu thang tầng hai, chờ người đi cùng mình lên theo.

Chưa tới nửa phút, cầu thang truyền tới tiếng vang nhỏ, một giây sau, Thương Vân Tú quay đầu đối diện với Triệu Nguyên Tự, phía sau hắn ta vẫn là cô gái khi nãy nhưng bây giờ đã bị Triệu Nguyên Tự che kín phía sau.

"Ông chủ Thương?" Hắn ta như mới thấy Thương Vân Tú, thoáng kinh ngạc: "Tôi thấy anh đi tìm ngài Colin mà, sao lại ở đây?"

"Anh ta nghỉ ngơi rồi." Thương Vân Tú nghiêng đầu, liếc ra sau lưng hắn ta, cũng không thấy rõ mặt người kia, chỉ thấy một mái tóc đen rũ xuống.

Triệu Nguyên Tự cố ý ngăn cản, Thương Vân Tú không nhìn nữa, y đứng thẳng dậy, cố ý mỉa mai: "Ông chủ Triệu, lần này là cô gái nhà nào nữa đây? Tôi thấy không giống cô Tiền."

Triệu Nguyên Tự cười nhạt: "Lời này của ông chủ Thương là có ý gì?"

"Ý của tôi là chuyện tốt của ông chủ Triệu sắp đến rồi." Thương Vân Tú vờ như chúc mừng hắn ta, nói tiếp: "Nghe nói cô Tiền mang thai, chuyện này chỉ sợ Bình Dương không ai không biết nhỉ? Chúc mừng ông chủ Triệu, sắp được làm cha rồi."

Triệu Nguyên Tự nhíu mày, sắc mặt thay đổi, đầy vẻ không kiên nhẫn, bàn tay trong tay áo siết chặt lại: "Sao tôi không biết ông chủ Thương lại có hứng thú với mấy chuyện tình cảm giả dối không có thật này nhỉ?"

Thương Vân Tú lắc đầu: "Tôi đâu có hứng thú, chẳng qua là người ta nói nhiều quá, không muốn nghe cũng nghe được, thật sự là hết cách mà."

"Không có chuyện này." Triệu Nguyên Tự nở nụ cười tiêu chuẩn: "Tôi cũng nghe nói ông chủ Thương bị cậu Phó giam lại à? Là kẻ nào rảnh rỗi ăn nói bậy bạ thế, chẳng phải ông chủ Thương vẫn lành lặn lên thuyền đây sao?"

"Nghe ai nói?" Thương Vân Tú không thèm quan tâm chút nào, phối hợp đoán: "Tống Linh Duật, ngài Tống ư?" Y mỉm cười, nhẹ nhàng phân tích suy đoán của mình: "Ngài Tống là bạn tốt lâu năm của cậu Phó, giữa hai người không có bí mật gì, vậy nên cậu mới biết rõ như thế đúng không?"

Không đợi đối phương đáp lời, Thương Vân Tú từng bước ép sát: "Không biết ông chủ Triệu và ngài Tống có quan hệ gì nhỉ? Sao chuyện bí mật này mà cũng biết?"

Người đứng sau Triệu Nguyên Tự ho khan vài tiếng, nhìn có vẻ nghe không nổi nữa. Lúc này Thương Vân Tú mới ngừng cười, bỏ luôn mấy câu chào hỏi khách sáo.

Đưa mắt nhìn hai người họ rời đi, sau khi đảm bảo không có ai đi theo y mới tiếp tục đi vào hành lang, đi đến cuối có một cánh cửa sổ, nhảy qua cửa sổ sẽ thấy một cầu thang lộ thiên. Y nương theo cầu thang đi lên hai tầng nữa, cuối cùng dừng trước cửa phòng 4014.

Không cần y gõ cửa, người bên trong tự mở trước, có sáu người ăn mặc như thuyền viên đứng bên trong, nhìn thấy Thương Vân Tú họ đều gọi y là ông chủ Thương.

Thương Vân Tú không đi vào, chỉ đứng ngoài cửa nói: "Năm giờ sáng bắt đầu nhé."

"Đã rõ." Người đàn ông đứng đầu lấy một cái túi dây rút bằng nhung đen từ trong cái rương phía sau anh ta ra, nhìn hình dạng thứ anh ta cầm có vẻ là một khẩu súng.

Súng là một mặt hàng hiếm trên tàu, mỗi người lên thuyền đều bị kiểm tra toàn thân, bởi vì Colin đang ở trên thuyền nên không ai dám lơ là.

Thương Vân Tú mở cái túi ra, dắt thẳng khẩu súng lục nhỏ lên người và dùng quần áo che lại, nhặt chiếc túi dưới đất lên đưa cho người đàn ông kia: "Mọi người phải ưu tiên tự bảo vệ bản thân, nhớ kỹ, là hỏa hoạn chứ không phải do người ta đốt phá."

"Vâng." Người đàn ông thấy Thương Vân Tú muốn đi, vội vàng gọi: "Ông chủ Thương, ngài cũng vậy, giữ mạng."

Nghe nói như thế, Thương Vân Tú chỉ gật đầu đồng ý, sau đó đi thẳng không ngoảnh đầu lại.

Ba giờ rưỡi sáng, người còn sức để vui chơi trên thuyền không còn nhiều.

Thương Vân Tú nói chuyện với thương nhân nước ngoài từng hợp tác lúc trước. Không bao lâu sau, người bên cạnh Colin chạy tới, lập tức đưa y tới phòng làm việc tạm thời của Colin.

Mới có người khác đi vào, thấy Thương Vân Tú đến Colin đã cho những người đó ra ngoài: "Ông chủ Thương, thật sự xin lỗi, bây giờ tôi mới rảnh để nói chuyện với cậu."

"Không sao, tôi cũng chưa ngủ." Thương Vân Tú ngồi xuống trước mặt anh ta, nhận điếu thuốc anh ta đưa cho, không có bật lửa, trên bàn chỉ có hộp diêm bên ngoài in hình phụ nữ phương Đông mặc sườn xám.

Y bật lửa, trong lúc châm lửa, bột phấn ở đầu ngón tay thần không biết quỷ không hay rơi vào trong điếu thuốc, sau khi cháy thì hòa vào làn khói trắng bay ra ngoài.

"Tôi sợ ngày mai không có thời gian, cậu đó, thời gian này có lẽ sẽ hơi vất vả một chút." Colin nói xong thì giơ tay xoa huyệt Thái Dương, điếu thuốc giữa khẽ tay bùng lên đốm lửa, gần thêm chút nữa sẽ đốt vào tay anh ta.

Thương Vân Tú yên lặng nhìn, mặc dù làn khói thuốc khiến y nghẹt thở nhưng tia lửa nhỏ đó lại khơi dậy sự phấn khích của y. Tất cả sự mất kiên nhẫn hiện tại đều tan biến, y chưa từng đụng vào thuốc lá, giờ lại bằng lòng hút.

Colin đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, cậu Phó không làm khó cậu chứ?"

"Không." Thương Vân Tú nói: "Tôi chỉ biết đêm nay ngài Colin sẽ xuất phát nhưng lại không biết chiếc thuyền này sẽ đi đâu."

"Không đi đâu cả, chuyến này chỉ dạo chơi thôi, cảnh đêm trên biển rất đẹp, cậu nhìn xem." Colin đứng lên, kéo một góc của rèm cửa ra.

Trên biển là một mảnh đen kịt, cũng không có bao nhiêu giá trị thưởng thức.

Nhưng người phương Tây này luôn thích phóng đại cảnh tượng không tồn tại này lên đến tận trời.

"Ngài Colin ám chỉ tương lai sao?" Thương Vân Tú đứng bên cạnh anh ta, cũng nhìn ra mặt biển mênh mông: "Thật ra ngày muốn nói là tương lai sau khi lật đổ nhà họ Phó nhỉ?"
"Tôi biết là chỉ có cậu mới hiểu ý tôi mà." Colin dập tắt điếu thuốc trên bệ cửa sổ: "Mới nãy khi nói chuyện với ông già kia, bọn họ chỉ chăm chăm nịnh bợ lấy lòng, không có chút đầu óc nào, quả là lũ vô dụng chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng."

Anh ta mắng xong lại lắc đầu, cảm thấy đêm nay mình uống hơi nhiều rồi, đứng lên một chút đã choáng váng khó chịu, thế là lùi khỏi cửa sổ: "Chuyến này đi chơi xong tôi cho ông chủ Thương một cửa hàng lớn hơn nhé?"

"Mỗi Tường Nhạc Hối đã khiến tôi bận tối mắt tối mũi rồi, thêm một cái nữa, chỉ sợ nó bị hủy trong tay tôi thôi."

"Nào có, tôi rất tin tưởng năng lực cá nhân của ông chủ Thương đấy." Colin định rót cho mình ly nước nhưng hành động của Thương Vân Tú còn nhanh hơn anh ta, y cầm ấm trà rót một ly nước ấm đẩy tới trước mặt anh ta.

Colin bỗng nghĩ tới gì đó rồi mỉm cười, nói: "Ông chủ Thương có chỗ không biết, hồi tôi vừa mới tới Bình Dương, có rất nhiều món ăn không quen, sống rất khổ."

"Muốn làm quen phải tốn thời gian."

"Không sai, sau này quen rồi lại cảm thấy mấy món quà vặt của các người cũng không tệ, trà cũng dễ uống, lúc trước thấy đắng giờ lại không dứt ra được." Colin như đang cảm thán nhưng lời này anh ta nói lại không có chút cảm xúc nào, có lẽ chính anh ta cũng không tin.

Thương Vân Tú hỏi: "Ngài Colin cảm thấy tốt nên mới ở lại Bình Dương lâu như vậy sao?" Y nhìn Colin mấy giây, bên môi thoáng qua nụ cười lịch sự, ôn hòa mà dứt khoát hỏi: "Bởi vì cảm thấy thích nên mới muốn chiếm nó làm của riêng ư?"

"Chiếm làm của riêng?" Colin cười khoát tay: "Cái gì mà gọi là chiếm làm của riêng chứ? Chỉ cần không cướp thì đều là hợp lý hợp pháp."

Thương Vân Tú trầm ngâm gật đầu: "Vậy tối nay không chỉ để vui chơi nhỉ?"
"Ông chủ Thương nhìn ra gì rồi?" Colin hỏi.

"Nhìn ra ngài muốn giết người." Thương Vân Tú bình thản ung dung nói.

"Ngài tập hợp một nhóm thương nhân Bình Dương lên thuyền, nếu như xảy ra chuyện gì không may, ngài Colin vẫn có thể lấy cớ là tai nạn để trốn tránh trách nhiệm." Y thấy Colin đã uống hết nước bèn vươn tay ra rót thêm: "Ngài Colin thật sự chỉ muốn làm nhà họ Phó sụp đổ, quậy đục vũng nước này thôi sao? Dã tâm của ngài không chỉ có thế thôi nhỉ?"

Colin không phản bác, ra hiệu cho y tiếp tục.

"Thổ địa hay hoàng đế nơi này?" Thương Vân Tú nhếch môi cười, nụ cười này tràn đầy sự châm chọc không thèm che giấu: "Ngài muốn toàn bộ Bình Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip