Chương 67: Phó Vinh Khanh nhất định sẽ tới
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 67: Phó Vinh Khanh nhất định sẽ tới
Những câu này không mấy xuôi tai, bởi vì phân tích quá chuẩn, hệt như Thương Vân Tú có mặt ở hiện trường lúc lên kế hoạch vậy.
Anh ta muốn chiếm Bình Dương? Không sai nhưng không thể gọi đó là dã tâm được. Colin đã lên kế hoạch cho việc này trong rất nhiều năm, anh ta cho rằng đây là thù lao cho sự vất vả của mình, đều là thứ anh ta nên có được.
Colin vừa kiêu ngạo vừa tự phụ, chưa từng coi trọng bất kỳ ai ở Bình Dương này. Anh ta xem sinh mạng như sâu kiến, người dùng không thuận tay thì kết cục cuối cùng chỉ có chết.
Thương Vân Tú là ngoại lệ, y hiện tại tương đương với mồi nhử, dùng để nhử người khác cắn câu. Colin che giấu vô cùng tốt, im lặng giấu đi sự không vui của mình sau khi bị Thương Vân Tú xúc phạm. Anh ta tỏ ra rất bình thản, ánh mắt nhìn Thương Vân Tú có thêm vào phần "thưởng thức" mơ hồ.
Colin ra vẻ tốt bụng nhắc nhở: "Con người cậu thắng ở thông minh nhưng cũng thua ở chỗ thông minh, lúc nên hồ đồ lại khôn khéo. Điều này không tốt chút nào đâu."
"Việc này cũng tùy lúc, tùy người." Thương Vân Tú đứng dậy dạo bước ra sau lưng Colin, cơn gió thổi đến mang đến mùi thuốc lành lạnh: "Lúc khác nên hồ đồ thì tôi sẽ hồ đồ, nhưng bây giờ tôi cảm thấy không cần thiết. Ngài Colin cảm thấy thế nào?" Y đặt tay lên người Colin rồi vỗ hai cái như một lời khiêu khích.
Colin chưa từng bị bất kỳ kẻ nào làm thế. Anh ta đang định đứng lên nhưng không hiểu sao chân lại không có chút sức nào, mỏi nhừ đến mức như không phải chân của mình, đừng nói đứng lên, muốn nhúc nhích một chút cũng không được.
"Thương Vân Tú, cậu..."
Colin nhận ra điều không đúng, lập tức muốn gọi người tới nhưng sao Thương Vân Tú có thể cho anh ta cơ hội đó. Y nhấc chiếc khăn trải bàn lên, khiến ấm trà, tách trà và bình hoa lăn xuống sàn gỗ, chiếc khăn trải bàn màu vàng nhạt bị y thô lỗ nhét vào miệng Colin.
Đòn chí mạng hạ xuống khiến khóe môi Colin rách ra, chất lỏng màu đỏ thuận theo vết rách thấm vào khăn trải bàn.
"Anh vừa mới nói đến khuyết điểm của tôi, nhưng thật ra là người đều sẽ có khuyết điểm, trên thế giới này vốn không có ai là hoàn hảo. Những năm này bất kể là kế hoạch hay thủ đoạn của ngài Colin đều rất đỉnh, vậy "nét bút hỏng" đó ở đâu? Nét bút hỏng đó là do anh quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức quên bản thân là người bình thường."
Tay chân Colin dần run lên, mặt cũng cứng đờ, nhất thời không biết chỗ nào đã xảy ra vấn đề, trên trán mướt mồ hôi lạnh. Anh ta ưm ưm hai tiếng như có điều muốn nói, y cho phép anh ta nói, y muốn mỗi người chết trong tay mình đều được chết rõ ràng.
Thương Vân Tú đứng dậy khóa trái cửa phòng rồi rút súng lục dắt trên người ra, thoải mái đặt giữa hai người, sau đó kéo chiếc khăn trong miệng Colin ném xuống đất.
"Người đâu, người đâu..." Colin lập tức kêu cứu, giọng lại khàn đến mức không ngờ, giống như bị cảm rất nặng, mỗi một chữ thoát ra đều không đạt được mức mong muốn.
Anh ta không tin, lại ra sức gào thêm vài tiếng, kết quả vẫn như cũ.
Thương Vân Tú xoay người nhặt ấm trà dưới đất lên, nước trà bên trong gần như đã chạy cạn, người vốn đang bình tĩnh ôn hòa lại nổi giận vì không thể đổ nước ra khỏi bình. Thương Vân Tú ném bình trà tới trước mặt Colin, Colin vô thức né tránh nhưng vẫn bị đập vào mặt, lần này tay chân hoàn toàn mất tri giác.
"Trà có vấn đề?" Colin nuốt nước bọt, cảm thấy không đúng, lúc trước anh ta đã uống khá nhiều nước trà kia mà.
"Thuốc, điếu thuốc có vấn đề." Thương Vân Tú hít một hơi, chậm rãi thở ra, trạng thái không khác gì bình thường, y cười nói: "Ngài Colin à, hôm nay tôi giết anh hoàn toàn vì ân oán cá nhân, về phần ân oán gì thì trong lòng anh tự biết. Ví dụ đẫm máu là Hồng Tề Bách và Hồng Cẩm Văn ở ngay trước mắt, anh biết rõ bọn họ sẽ nói gì với tôi, còn đưa tôi đến bên cạnh mình. Anh đáng bị thua thiệt do sự kiêu ngạo của chính mình."
Thương Vân Tú chợt nhớ ra: "À đúng rồi, anh dùng tôi cũng có nguyên nhân, thật ra anh muốn tôi và Phó Vinh Khanh tự giết lẫn nhau nhỉ? Với anh thì giết người nghe với vẻ rất dễ nhưng anh không thể tự mình ra tay được, anh sợ bị lên án rồi chọc phải phiền phức không đáng, nhỏ là cá nhân, lớn là lợi ích giữa hai nước. Anh không gánh nổi món nợ này."
Colin khàn giọng gào thét, siết chặt nắm đấm, vỗ bàn bình bịch, anh ta cảm giác như bị gây tê vậy, từng chút từng chút mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình. Anh ta nói: "Sao tôi không hiểu cậu đang nói gì vậy?"
"Không sao, tôi hiểu là được." Thương Vân Tú nói: "Đêm nay Phó Vinh Khanh sẽ đến, nhất định sẽ đến. Anh phái người đưa tin cho hắn, anh nói với hắn rằng nếu như hắn không tới thì sẽ giết tôi, đúng không?"
Đồng tử của Colin co rụt lại, trong lòng giật thót, nghiến răng không hỏi ra nghi vấn trong lòng, vừa hỏi là sẽ mắc lừa ngay!
"Nếu như hắn tới thật, anh vẫn sẽ giết tôi, còn giết cả hắn." Thương Vân Tú khẽ nhíu mày, đoán nửa thật nửa giả: "Bình Dương loan truyền đủ loại lời đồn về quan hệ giữa anh với tôi, thật ra đó là do anh sắp xếp. Vì chính lần này, anh muốn cho đa số người nghĩ rằng tôi và Phó Vinh Khanh vì yêu sinh hận, tự giết lẫn nhau, kết quả là cả hai mất mạng. Anh dùng cái giá thấp nhất để giành cái lợi lớn nhất cho mình. Nếu như nhà họ Phó mất đi Phó Vinh Khanh, anh còn sợ một Phó Hãn Lâm đã hơn 50 tuổi sao?"
Đây mới chính là điểm đáng sợ trong sự thông minh của Thương Vân Tú, nếu như y muốn đối phó một người thì sẽ dùng 100% tập trung, liên tục phân tích những điều "vô lý" này, mãi đến khi hiểu được mới thôi.
Thật ra cũng đơn giản, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, mỗi chuyện mà Colin làm đều có mục đích rõ ràng, ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn là có thể có được đáp án.
"Anh cho rằng làm hai quả hồng giả treo lên cành cây là có thể bình an vô sự sao?" Thương Vân Tú thấy Colin muốn với lấy khẩu súng nhưng quá vất vả, thế là có lòng tốt ném cây súng trên bàn vào tay anh ta: "Mặc kệ Phó Vinh Khanh có tới hay không, tôi vẫn sẽ giết anh trước khi hắn tới."
"Thương Vân Tú, cậu nghĩ cho kỹ, giết tôi rất dễ dàng nhưng cậu có nghĩ sau đó mình sẽ gặp phải chuyện gì không?"
Colin cầm được súng cũng vô dụng, anh ta không có sức để bóp cò, một khẩu súng nho nhỏ đặt trong tay anh ta giống như một khối sắt nặng nghìn cân. Anh ta cố bình tĩnh, dùng hết sức giữ thể diện, thành thạo khéo léo cười nói: "Nếu như tôi chết, cậu báo được thù nhưng có thể sống sao? Bình Dương thì sao? Nếu tôi chết, Bình Dương đòi một lời giải thích, sau lưng tôi là cả một quốc gia."
Anh ta nói đến đây thì mỉm cười rạng rỡ, chắc chắn rằng Thương Vân Tú không dám động vào mình.
"Đúng đúng, anh không nói tôi cũng quên." Thương Vân Tú gật đầu: "Tôi từng nghe anh nói chuyện với bạn bè trong thư phòng. Dù tôi không hiểu tiếng nước ngoài nhưng người hầu trong nhà mưa dầm thấm lâu, cô ta nhận tiền của tôi rồi phiên dịch một chút, hình như nói nếu như anh chết, đất nước của anh sẽ dốc hết sức đánh Bình Dương để báo thù cho anh?"
"Anh coi cái này như bùa hộ mạng sao?" Thương Vân Tú bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: "Ngài Colin cũng có lúc ngây thơ nhỉ? Hay là chúng ta đổi một hướng suy nghĩ khác đi, nếu như đất nước của anh cũng muốn anh chết thì sao, chính vì muốn mượn cái chết của anh để khơi nên cuộc chiến tranh đã mưu đồ từ lâu này?"
Thương Vân Tú nói rất thờ ơ, giống như không để chuyện này trong lòng, Colin nhìn động tác và biểu cảm thoải mái của y mà toát mồ hôi lạnh khắp người. Lúc trước Thương Vân Tú cũng nói chuyện lịch sự như thế, hôm nay nghe lại thấy vô cùng hoảng loạn.
Đầu óc Colin trống rỗng, không ngờ rằng đến tận giờ bản thân lại không nghĩ tới hướng này...
"Cậu... Chỉ cần cậu thả tôi ra, chuyện hôm nay dừng ở đây, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra."
"Tôi không biết vì sao anh chưa từng kiêng kỵ tôi, bao gồm cả lần này." Thương Vân Tú không chắc chắn hỏi: "Chẳng lẽ anh cảm thấy từ đầu đến cuối mạng của tôi đều nằm trong tay anh? Nực cười. Nếu có ngày tôi dám ra tay với anh, tôi không cần cả mạng nữa thì sao?"
Thương Vân Tú xoay người, lấy khẩu súng Colin không nhấc nổi về: "Anh đã quên quán rượu Nguyệt Mãn rồi ư? Cái chết của cha mẹ tôi cần đòi lại công bằng, cho dù có bắt giam Hồng Cẩm Văn thì cũng chỉ là mặt ngoài. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, trận giết chóc này sẽ kết thúc ở chỗ anh."
Thương Vân Tú nạp đạn vào súng, nói: "Vì cha mẹ, tôi có thể là tên điên không cần mạng, anh đã tính toán sai về tôi rồi."
Mấy năm trước khi cha mẹ y qua đời, Thương Vân Tú gần như sống trong thù hận một cách bệnh hoạn, y cảm thấy thật ra bản thân đã chết cùng cha mẹ trong vụ cháy trong đó rồi.
Thứ còn lại chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn, mỗi một việc y làm đều có cùng một mục đích. Thậm chí y chưa từng nghĩ tới một ngày nếu bản thân báo được thù, những ngày sau đó phải sống thế nào. Y càng không nghĩ tới bản thân có thể nhẫn nhịn vì con đường này lâu đến thế.
Y hoàn toàn quên mất cuộc sống vô tư vô lự không có thù hận là như thế nào. Cho dù quen biết Phó Vinh Khanh, yêu người này, ở bên người này, y vẫn phải lo trước lo sau. Nếu như được chọn lại lần nữa, có lẽ Thương Vân Tú sẽ không tiến thêm một bước với cậu chủ Phó.
Hậu quả của việc tiến thêm một bước là vào khoảnh khắc không thể không đứng trước cái chết, Thương Vân Tú sẽ sinh ra cảm giác luyến tiếc và áy náy vô tận. Những luyến tiếc và áy náy này ngày càng sâu nặng khi y làm tổn thương và đẩy Phó Vinh Khanh ra xa, nhưng thù hận ở ngay trước mắt, y vẫn có thể không chút do dự mà từ bỏ Phó Vinh Khanh.
Thương Vân Tú giơ súng lên, dí vào giữa trán Colin: "Ngài Colin không cần lo lắng sau khi mình chết Bình Dương sẽ gặp phải điều gì, anh chẳng qua chỉ gặp một vụ cháy bình thường nhất, bởi vì ngủ quá sâu mà không thể trốn thoát. Mặc kệ sau lưng anh là ai, anh chết chỉ là giết gà dọa khỉ, Bình Dương chẳng những không sao mà còn sẽ ngày càng hưng thịnh, từ một nghĩa nào đó, anh chết vẫn là một loại cống hiến. Anh nên thấy may mắn, có rất ít người có thể chết hữu dụng như thế đấy."
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, tiếng súng vang lên nhưng không phải từ khẩu súng trong tay Thương Vân Tú.
Trong khoảnh khắc Thương Vân Tú nổ súng, một viên đạn xuyên qua cánh tay phải của y. Viên đạn bán vào người Colin bị lệch, bức tường sau lưng có thêm một lỗ đạn.
Lúc tiếng súng vang lên Colin đã bị dọa đến mức tè ra quần. Anh ta sợ Thương Vân Tú lại giơ súng lên bằng cánh tay bị trúng đạn, trong lúc sốt ruột, Colin ngã nhào xuống đất, có người dùng cơ thể phá cửa, anh ta nghe được giọng nói đầy lo lắng của Tân Miêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip