Chương 68: Bỏ súng xuống

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 68: Bỏ súng xuống

Ô tô lao vun vút trên đường trong ánh hoàng hôn, lúc rẽ đã suýt đâm vào trụ đá trên cầu. Không bao lâu sau, tiếng phanh gấp chói tai dừng ở trước cửa sắt, vệ sĩ và tay sai vốn phải canh giữ trong sơn trang lại không thấy đâu.

Hai chân Phúc Tường mềm oặt, lảo đảo chạy vào, miệng gào lớn hai chữ "cậu Phó".

Trên đường đi vào đèn đuốc sáng trưng, quản gia chuẩn bị đi ngủ khi trời sắp sáng nghe tiếng gọi này lại vội vàng đứng lên, vội đến mức không kịp mặc áo khoác đã ra hỏi: "Sao vậy?"

Ông ta nhận ra Phúc Tường, dò xét một lượt mới nói: "Cậu tìm cậu Phó à? Cậu chủ ra ngoài rồi, vừa đi không lâu."

"Ra ngoài rồi?" Phúc Tường chống tay vào cột hành lang, hơi thở gấp gáp: "Đi đâu?"

Quản gia không biết, mà dù có biết thì cũng không thể nói lung tung với cậu ta được.

Phúc Tường hết cách, đành quay người chạy về đường cũ, lúc này lại lao tới tòa nhà của nhà họ Liêu, làm phiền hai người còn đang yên giấc.

Ngài Liêu đi ra khỏi phòng, Phúc Tường lập tức quỳ xuống trước mặt anh ấy: "Ngài Liêu, ông chủ Thương gặp nguy hiểm, y lên thuyền của Colin rồi. Tôi cảm thấy chuyện không ổn, ông chủ Thương còn để lại tiền và thư, dặn dò tôi rất nhiều, tôi hồ đồ..."

Từ khi Phúc Tường ra khỏi đại viện thì vẫn luôn làm việc bên người Thương Vân Tú, nhìn y vì thù hận của cha mẹ mà nhẫn nhịn và chịu ấm ức đi đến ngày hôm nay. Vất vả lắm mới có được cơ hội, Phúc Tường cứ ngỡ cuối cùng y đã có thể tính toán rõ ràng nợ nần, có thể sống vì chính mình...

Chỉ mới nghĩ tới đây, vì chút hy vọng này mà thậm chí cậu ta còn cảm thấy vui mừng thay Thương Vân Tú từ tận đáy lòng, quên nghĩ Thương Vân Tú sẽ dùng thủ đoạn gì, rồi phải trả cái giá lớn đến mức nào.

Cũng khí trách cậu ta, trong mắt Phúc Tường Thương Vân Tú mãi mãi cứng cỏi, vậy nên cậu ta cho rằng sự cứng cỏi này là tính cách trời sinh của y.

Nếu như thứ chống đỡ cho sự cứng cỏi ấy là thù hận thì sao? Có phải Thương Vân Tú sẽ không tiếc cả mạng sống của mình hay không?

Lúc Phúc Tường nhận ra điểm này thì chỉ hận không thể tát cho bản thân một cái, cậu ta không nên nghe lời như thế, không nên tự mình đưa Thương Vân Tú đi chịu chết. Cậu ta là kẻ có tội...

Tiêu Đình Xuyên ngái ngủ bước ra, vẫn còn mặc đồ ngủ. Hắn ta nghe Phúc Tường nói là lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, hắn ta quay lại phòng mặc quần áo, lúc đi ra đã tỉnh táo hơn nhiều: "Ngài Liêu, để em đi, hôm nay anh còn có việc phải làm."

Chắc có lẽ những việc phải làm kia đều không khó giải quyết như việc này, Liêu Tẫn Khải không muốn như vậy, anh ấy nhanh chóng thay quần áo rồi vội vàng theo nhóm người ra bến tàu.

Bên này, Phó Vinh Khanh đã đuổi kịp tàu du lịch. Dựa vào sự giúp đỡ của Tống Linh Duật, hắn nắm lấy dây thừng rồi cắn răng leo lên. Gió biển quá lớn, khoảng cách cũng cao, Phó Vinh Khanh tốn rất nhiều sức lực, mặt lạnh đến tê cứng.

Câu đầu tiên khi hắn đặt được chân lên đất là hỏi: "Thương Vân Tú đâu? Có thấy y đâu không?"

"Y còn đang nói chuyện với Colin." Tống Linh Duật đang chuẩn bị đóng cửa sổ, lại nhìn thấy chiếc thuyền đang đến gần từ xa, anh ta muốn thò người ra ngoài nhìn thử thì bị Triệu Nguyên Tự đứng sau kéo lại: "Muốn ăn đạn à?" Hắn ta kéo rèm cửa lại, ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc.

Tống Linh Duật mặc kệ cảm xúc của hắn ta, hỏi Phó Vinh Khanh: "Anh đến một mình à?"

"Tôi tới trước, những người còn lại đang ở sau." Phó Vinh Khanh nói: "Không phải chiếc kia."

Tống Linh Duật sợ hắn ngồi không yên nhưng vào thời điểm này càng ngồi không yên càng phải cố bình tĩnh, anh ta nhắc nhở: "Anh chờ một chút, yên lặng theo dõi diễn biến, Colin sẽ không tùy tiện làm gì ông chủ Thương đâu."

"Tôi biết Colin muốn làm gì."

Vậy nên Phó Vinh Khanh mới lặng lẽ tới trước.

Bên ngoài có tiếng ồn, ba người nhìn nhau, vội vàng ra ngoài xem tình hình thế nào. Nhà hàng lộ thiên vẫn có ban nhạc đang biểu diễn, chỉ là đang là năm giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn, vì nguyên nhân quá lạnh nên chỉ có vài người thưa thớt.

Nguồn phát ra âm thanh là từ một người phụ nữ mới xông vào, cô ta tìm kiếm người như điên. Sợ cô ta gây ra ầm ĩ, mấy nhân viên phục vụ có mặt khuyên nhủ nhưng đều vô ích. Người phụ nữ đẩy người chặn trước mặt ra, nói chuyện như đang hét lên nhưng không gian quá rộng lớn, giọng yếu đến mức nghe không rõ.

Nhân viên phục vụ không ngăn được, đành phải gọi vệ sĩ trên thuyền dẫn cô ta đi. Phó Vinh Khanh nhân cơ hội này nhìn thoáng qua, nhíu mày lại: "Trông hơi giống..."

Ánh mắt hắn dời khỏi bóng lưng cô gái kia và dừng lại trên người Triệu Nguyên Tự: "Giống cô Tiền của Tứ Lâm Công quán."

Triệu Nguyên Tự vốn định phủ nhận, mãi đến khi người phụ nữ kia xoay người, hắn ta thấy rõ mặt thì có làm cách nào cũng không phủ nhận nổi nữa.

Cô Tiền cũng nhìn thấy hắn ta, cảm xúc vốn không ổn định lại càng thêm điên cuồng. Lòng dạ Triệu Nguyên Tự biết rõ vì sao cô ta lại đến, sợ cô ta gây ra chuyện ầm ĩ, bèn bước lên giữ chặt người.

Nào ngờ Triệu Nguyên Tự chưa kịp lên tiếng, Tiền Thục Đệ đã nghiến răng tát hắn ta một cái thật mạnh, lúc quay đầu lại nhìn thì hốc mắt đã ươn ướt.

"Triệu Nguyên Tự, anh là đồ khốn kiếp."

Cô ta lùi ra sau mấy bước, nhìn người đàn ông đã từng hết mực quan tâm, trong mắt chỉ có mình, nước mắt không không chế được mà tuôn như mưa, cô ta gặng hỏi: "Lời họ nói là có ý gì? Tại sao phải làm vậy? Dưỡng thai?"

Giọng của cô Tiền run lên, đau khổ nói: "Tôi cứ nghĩ rằng anh sắp xếp ổn thoả để cho tôi dưỡng thai..."

Triệu Nguyên Tự đưa tay định kéo cô ta: "Thục Đệ, em khoan..."

"Cút đi!" Cô Tiền hất tay hắn ta ra. Nỗi căm phẫn của cô ta lan ra khắp phòng ăn, nơi vốn không có nhiều người giờ lại có một đám tụ tập hóng hớt.

Thì ra vài ngày trước Tiền Thục Đệ không khỏe, Triệu Nguyên Tự lấy lý do dưỡng thai để đưa cô ta vào bệnh viện. Chính cô ta cũng nghĩ để dưỡng thai, Triệu Nguyên Tự rất biết nói lời hay để thao túng người. Nhưng đang lúc cô ta đắm chìm trong sự quan tâm và yêu thương này thì chợt nghe y tá trò chuyện.

Tiền Thục Đệ không khỏe là vì dùng nhầm thuốc phá thai dẫn đến cơ thể suy yếu. Nếu muốn phá thai mà không gây hại cho cơ thể, cô ta chỉ có thể nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian rồi mới dùng thuốc phá thai. Cuộc trò chuyện của y tá là đang hỏi thời gian dùng thuốc cụ thể.

Tiền Thục Đệ nghe xong như sét đánh ngang tai, cô ta không tin, thế là uy hiếp gặng hỏi, các y tá không chịu nổi áp lực nên mới khai rõ ngọn nguồn. Bọn họ phủi sạch trách nhiệm, chỉ làm việc theo ý của ông chủ Triệu.

"Thì ra tôi không khỏe là do anh, thuốc dưỡng thai mà anh cho tôi uống là thuốc phá thai!" Tiền Thục Đệ chỉ tay vào mặt Triệu Nguyên Tự, trước đó yêu sâu đậm bao nhiêu giờ lại hận bấy nhiêu: "Anh không muốn đứa bé này, anh có thể nói với tôi. Tiền Thục Đệ tôi không phải kẻ thích làm khó người khác, tôi tự biết mình thế nào, nhưng tại sao anh lại giả vờ niềm nở, yêu thương nó rồi lại lên kế hoạch giết nó!"

"Đừng nói nữa!" Triệu Nguyên Tự nhíu mày. Hiện tại hắn ta không dám quay đầu, Tống Linh Duật đứng ngay sau lưng, hắn ta có thể nghe hết tất cả, người sau lưng cũng nghe được.

"Em bình tĩnh một chút đi." Triệu Nguyên Tự cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để nói chuyện với cô ta, một lòng kéo cô ta khỏi trung tâm sự chú ý của mọi người, bàn tay còn chưa nâng lên đã bị cô Tiền đẩy ra.

"Bây giờ anh cảm thấy mất mặt? Tôi thì sao? Tôi không mất mặt sao? Nhà họ Tiền, cha mẹ tôi và cả ông nội không mất mặt sao? Mọi người trong cái bệnh viện kia đều biết chồng chưa cưới của tôi muốn giết con tôi! Triệu Nguyên Tự, đồ lòng lang dạ sói, lúc trước khi tôi cầu xin ông nội giúp anh, ông ấy còn từng khuyên tôi... Tôi thật sự rất hận, vì sao khi ấy tôi không nghe lời ông nội..."

Người lại đến đông hơn, Phó Vinh Khanh nghe còn thấy mới lạ chứ nói chi đám người này. Hắn dùng bả vai huých Tống Linh Duật: "Anh đừng nhìn nữa, dù sao anh cũng sớm biết hắn ta không phải người tốt."

"Tôi chỉ cho rằng hắn ta lăng nhăng, không ngờ lại xấu xa đến mức này." Từ đầu đến cuối Tống Linh Duật đều không có vẻ gì là kinh ngạc, hoặc là cảm xúc khổ sở. Trong lòng anh ta chưa từng ôm mong đợi hay ảo tưởng nào về Triệu Nguyên Tự, bởi vì không có nên chưa từng thấy buồn khổ.

"Nhưng tôi lại biết tâm tư của anh. Tống Linh Duật, chúng ta quen biết bao năm, ngoại trừ hát hí khúc, dường như anh cũng chỉ quan tâm thằng nhóc này. Tôi nói chứ, anh đó, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cứ cười, kìm nén làm cái gì?" Phó Vinh Khanh không muốn dạy dỗ người khác. Mà lúc này hắn cũng không rảnh để lo lắng cho cục diện hỗn loạn này, nhà của hắn sắp sập tới nơi rồi kìa...

"Nhân lúc hiện tại đang rối loạn, tôi đi tìm Thương Vân Tú, lần này tôi sẽ quăng y vào tù, để xem y chạy thế nào được!" Phó Vinh Khanh vừa mắng mà lòng lại vừa rối rắm. Hắn không đề phòng với Thương Vân Tú nên mới để người ta chạy mất!

Phó Vinh Khanh vừa cất bước rời đi, sau lưng đã có người hét lên: "Nhảy xuống biển, có người nhảy xuống biển!"

Tống Linh Duật đẩy đám người ra chạy đến đó, người nhảy xuống biển kia chính là Tiền Thục Đệ. Trời còn chưa sáng, mặt biển đen ngòm, người nhảy xuống chẳng khác nào đã chết, người ở đây hoảng loạn hết cả lên.

Trong đó có một nhân viên phục vụ có vẻ không nổi bật chen ra khỏi đám đông, anh ta bưng đĩa đồ ăn, đi xuống bậc thang bếp phía sau đến tầng phụ thứ hai, tìm thấy Thương Vân Tú nằm dưới đất trong một phòng để đồ bừa bộn.

Vết đạn bắn trên cánh tay y vẫn chưa được xử lý, nằm trong vũng máu dưới đất.

Nhân viên phục vụ thả khay xuống, dùng khăn trải bàn trên đĩa quấn một vòng trên cánh tay Thương Vân Tú để cầm máu.

Toàn bộ quá trình anh ta không nói câu nào, chỉ đỡ người lên rồi đi dọc theo đường cũ, từ cầu thang sau bếp lên tầng ba.

Trên người Thương Vân Tú có vết thương nhưng nặng nhất vẫn là cánh tay, y có thể bước đi, không cần người khác đỡ, đồng thời y cũng hiểu đại khái nhân viên phục vụ lạ mặt này có ý đồ gì. Khi họ dừng lại trước cửa phòng khách ở một khúc ngoặt, không cần đối phương nhắc nhở, Thương Vân Tú tự đẩy cửa đi vào.

Bên trong có một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Chỉ nhìn góc nghiêng Thương Vân Tú đã nhận ra, y từng thấy người này trong thư phòng của Colin. Đây xem như là người hợp tác với Colin, có lẽ ông ta cũng tham dự hành động lần này.

Trong phòng còn có một bác sĩ đang kê đơn thuốc. Người đàn ông thẳng tay ném điếu thuốc đã hút một nửa xuống biển, đóng cửa sổ đang thổi gió lạnh vào lại, dặn dò bác sĩ: "Mau xem vết thương trên cánh tay của ông chủ Thương."

Việc đã đến nước này, Thương Vân Tú cũng không ra vẻ sợ hãi nữa. Sau khi ngồi xuống thì đưa cánh tay ra, y không chủ động lên tiếng, nghe người khác nói là được. Chắc chắn người này không giúp y vô cớ.

"Tôi đã nghe chuyện rồi, tính tình của Colin luôn không quá tốt. Không biết cậu đã ở cạnh cậu ta bao lâu nhưng đến mức muốn giết cậu ta, hẳn là rất lâu rồi." Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài ôn hòa, giọng nói và vẻ ngoài của ông ta y hệt nhau.

Ông ta khác với đàn ông phương Tây bình thường, có vẻ là con lai Trung Tây, rất khiêm tốn, mái tóc ngắn chuẩn mực và mặc bộ vest đen đơn giản.

Thương Vân Tú không đáp lại câu nói này của ông ta mà hỏi nên xưng hô thế nào, thái độ với người đàn ông trung niên vẫn rất lịch sự.

"Nếu như cậu chỉ muốn cảm ơn tôi thì cũng không cần biết tên làm gì, con người tôi chỉ không muốn thấy người có năng lực chịu khổ mà thôi. Chính tôi cũng đi lên như vậy, cũng biết nó khó khăn thế nào." Người đàn ông đi tới bên cạnh Thương Vân Tú, nhìn bác sĩ rạch tay áo của y để rửa sạch vết thương. Lông mày ông ta thoáng nhíu lại, thở dài nói: "Bị thương nghiêm trọng vậy sao? Đứa trẻ Tân Miêu này không lớn lắm mà sao ra tay tàn nhẫn thế."

Giọng điệu của ông ta như một trưởng bối.

"Chút vết thương này có là gì, không chết đã là may mắn rồi." Thương Vân Tú dừng lại một chút, ra vẻ không phục nói: "Nếu như tôi có thể nhanh hơn chút nữa, người chết chắc chắn là Colin."

"Tuổi của cậu cũng không lớn mà lá gan to thật." Người đàn ông lại ngồi xuống đối diện Thương Vân Tú, thời gian này ăn bữa sáng cũng không kỳ quái. Ông ta sai người lấy bữa sáng rồi mới nói tiếp: "Trẻ con phạm sai lầm đều có cơ hội sửa sai. Ở tuổi này của tôi, nhìn cậu cũng chẳng khác gì đang nhìn trẻ con, cậu cũng còn cơ hội. Ngoan chút đi, nếu tiếp tục bị nhốt lại thì chỉ có chết thôi."

Thương Vân Tú cố ý ra vẻ vô cùng không tin tưởng, cười khinh miệt. Người đàn ông không thèm để ý phản ứng này của y, hỏi: "Colin có thù với cậu?"

Thương Vân Tú im lặng.

Người đàn ông cười nói: "Sao cậu có thể giết được cậu ta chứ? Dù nói thế nào cậu ta cũng ăn thịt nhiều hơn cậu mấy năm, là một con cáo già."

"Sao tôi không thể giết anh ta? Anh ta cẩn thận đến mức đó, chẳng phải còn trúng kế của tôi đấy sao?" Thương Vân Tú như một kẻ cố chấp không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn không để Colin vào mắt, bao gồm cả người đàn ông trung niên trước mặt.

Y nói: "Chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ tự tay giết anh ta."

Ngay khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Thương Vân Tú đã nhớ đến lời mình vừa nói với Colin. Nếu như những người vốn đứng sau Colin cũng muốn anh ta chết thì sao?

Nếu như bọn họ đã không nhịn nổi mà muốn gây ra trận chiến tranh này thì sao?

Thân phận của Colin đủ quan trọng, chết là tốt nhất. Hiện tại Colin không chết, bọn họ chỉ có thể tạo một cơ hội nữa. Cơ hội này vừa vặn lại là thứ Thương Vân Tú muốn, đây cũng là nguyên nhân mà vừa rồi y không trực tiếp giết Colin.

Phó Vinh Khanh sẽ đến là sự thật không thể chối cãi, nói không chừng hắn đã đến rồi. Trận chiến này nếu Colin không chết thì chính là Phó Vinh Khanh chết, để Thương Vân Tú chọn, đương nhiên y sẽ chọn bảo vệ Phó Vinh Khanh mà không chút do dự.

Người đàn ông nghe y nói ngây thơ hùng hồn rằng "không giết không được". Mặc dù ông ta bất lực lắc đầu nhưng vì đã đạt được mục đích mà nhếch môi, ông ta giả vờ khuyên nhủ: "Cậu không giết được cậu ta, hiện tại bên cạnh cậu ta có nhiều người bảo vệ như thế, cậu lại bị thương, đi là chịu chết. Tôi khuyên cậu nên bỏ ý định này đi."

Ông ta sai người của mình lấy ra một cái hòm sắt, mở ra bên trong là một khẩu súng, ông ta đẩy hòm sắt và khẩu súng tới trước mặt Thương Vân Tú: "Khẩu súng này cho cậu phòng thân, khoảng giữa trưa thuyền sẽ về tới Bình Dương, cậu tự lo cho mình đi."

Làm sao Thương Vân Tú không biết người đàn ông này rốt cuộc có ý gì, hành động lần này giống như thả hổ về rừng, đồng thời dạy hổ làm sao nâng cao hiệu suất đi săn.

"Cảm ơn."

Lúc này Thương Vân Tú không lo bên người Colin có người trông nom, câu nói khi nãy của người đàn ông trung niên không khác gì nói cho y biết: Yên tâm đi đi, bên cạnh anh ta không có ai đâu.

Cơ thể Colin đã hồi phục kha khá, có người đi vào nói với anh ta thuyền của Phó Vinh Khanh đã đến rồi, Colin sai bọn họ đi trông chừng, một khi người lên thuyền là mời tới đây luôn.

Lúc sai người Thương Vân Tú cũng đã tìm tới, được người đàn ông kia chỉ điểm, Thương Vân Tú thay một bộ quần áo của nhân viên phục vụ đến đưa bữa sáng, y ung dung mang bữa sáng trong tay vào.

Rõ ràng Colin không gọi bữa sáng, người canh cửa không ai kiểm tra và ngăn Thương Vân Tú lại, mặc dù khẩu súng được che phủ một cách trắng trợn dưới một tấm vải trắng, để lộ hình dạng của nó.

Y cúi đầu, bên trong ngoại trừ Colin thì còn có vị bác sĩ vừa mới băng bó cánh tay bị đạn bắn cho y. Thương Vân Tú liếc nhìn anh ta một cái, không nói một lời đặt bữa sáng lên bàn, sau đó rút khẩu súng ra ngay trước mặt bác sĩ, lẳng lặng nhắm vào Colin.

Bác sĩ khuỵu chân xuống giống như bị dọa run chân, không cầm theo hòm thuốc đã vội ra ngoài.

Colin không bị khẩu súng này hù dọa nhưng lại bị khuôn mặt mới ngước lên dọa đến mức tái mặt: "Cậu, tại sao cậu lại tới?"

Từ giọng nói có thể phán đoán, Colin thật sự bị hành động trước đó của Thương Vân Tú dọa sợ rồi. Mặc dù không bắn trúng nhưng Thương Vân Tú không hề do dự mà bắn anh ta một phát, muốn anh ta chết.

"Bây giờ anh xuống giường, theo tôi ra ngoài." Thương Vân Tú bước từng bước tới trước mặt anh ta, chĩa họng súng vào Thái Dương Colin để uy hiếp: "Chỉ cần anh nghe lời tôi sẽ giữ mạng cho anh một lát. Ngài Colin à, đã đến nước này rồi, tôi đã bước một chân vào Quỷ Môn quan, không sợ gì nữa."

Hiện tại việc y phải làm là đưa Colin tới trước mặt nhiều người, nhiều ánh mắt đổ dồn lại như thế, ngày sau muốn đổi trắng thay đen, chẳng phải là dễ dàng sao.

Họng súng chống vào huyệt Thái Dương, Colin không có quyền nói "không", ở cùng nó và tên điên này trong phòng rồi sống chết không rõ, chỉ bằng ra ngoài tìm đường sống thì hơn.

Vệ sĩ đứng ở cửa thấy tình trạng này thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ chỉ giả vờ hoảng sợ, súng trên tay cũng không giơ lên, Colin không để ý đến chi tiết nhỏ ấy nhưng Thương Vân Tú lại thấy rất rõ ràng.

Y dám chắc chắn, cho dù cho đám người này cơ hội bọn họ cũng không cứu Colin, càng không làm gì mình. Nhất định người đàn ông trung niên kia đang chờ Thương Vân Tú giết Colin sau đó bắt sống Thương Vân Tú, chỉ cần trong tay có nhân chứng sống, kế hoạch của họ mới thành công.

Trên boong tàu vốn có đầy người, Thương Vân Tú đưa một người một súng tới, các vị khách nhận ra chuyện không ổn nên ồn ào tránh đi. Mặc dù tránh đi nhưng vẫn không nén nổi tò mò mà đứng nhìn từ xa.

Gió biển phần phật, dòng nước mãnh liệt bị mũi thuyền sắc nhọn phá vỡ, sóng lớn đập vào thân thuyền, bên tai là tiếng xôn xao, nhóm vệ sĩ đồng loạt giơ súng chĩa vào Thương Vân Tú, bao vây y ở phía trước.

Trước người là Colin, phía sau là biển cả.

Thương Vân Tú nhìn Colin: "Vừa nãy tôi nghe bọn họ nói Phó Vinh Khanh sẽ đến, cục diện hôm nay thế nào chắc anh cũng rõ, không phải anh chết thì tôi và hắn chết. Anh có thể tra ra hắn có tình cảm sâu đậm với tôi, chắc hẳn anh biết tôi cũng không mong hắn xảy ra chuyện gì. Hôm nay anh vẫn nên chết thôi."

Y không cho thời gian phản ứng, dạy dỗ một lần là được rồi, vừa rồi thất bại, giờ lại thất bại thì không thể chấp nhận được. Tiếng sóng biển che lấp đi tiếng súng nổ, viên đạn trực tiếp xuyên qua đầu Colin, Thương Vân Tú lạnh mặt nã thêm hai phát nữa, tiếp đó đạp người chết không nhắm mắt vào biển rộng.

Lần này thì tốt rồi, nhiều ánh mắt đổ dồn vào như thế, người là do y giết, chỉ có liên quan đến y.

Người nhắm vào Thương Vân Tú đột nhiên nổ súng, lựa chọn bắn vào chân để tránh trúng vào vị trí quan trọng. Khi bọn họ đến gần, súng của Thương Vân Tú đã chĩa vào mình, những người đang tiến đến gần lập tức dừng lại.

Bọn họ muốn người sống.

Mà Phó Vinh Khanh nghe tiếng súng vang lên thì nhảy từ ban công lầu hai xuống, chạy thẳng tới boong tàu, quát: "Thương Vân Tú, em bỏ súng xuống."

Đùi Thương Vân Tú đã đau đến chết lặng, mồ hôi ướt đẫm trán, ngước mắt lên nhìn gương mặt quen thuộc kia. Mặc dù đau nhưng Thương Vân Tú vẫn cười được, y cứ nghĩ lần gặp ở sơn trang nghỉ mát là gần cuối cùng bọn họ thấy nhau.

"Tú Tú, em nghe lời đi, bỏ súng xuống, chuyện gì tôi cũng có thể giải quyết, để tôi giải quyết... Em bỏ súng xuống, được không..." Đây là lần đầu tiên Phó Vinh Khanh bị dọa đến mức nói năng lộn xộn, hắn nhìn thấy rõ dòng máu chảy theo ống quần màu đen rơi xuống sàn nhà càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn thấy trong mắt Thương Vân Tú là quyết tâm phải chết, chính sự quyết tâm này gần như muốn lấy mạng của Phó Vinh Khanh.

Thương Vân Tú cũng không biết tại sao mình lại đi đến bước đường này, nếu như có thể may mắn sống sót, thật ra cũng không phải không chết không được...

Y không cho Phó Vinh Khanh câu trả lời, đối phương chuẩn bị đi tới, y hoảng hốt vội nói: "Đừng tới đây, anh đừng tới đây."

"Thương Vân Tú!" Phó Vinh Khanh vừa vội vừa tức.

Thương Vân Tú lạnh nhạt nói: "Cậu Phó, tôi chưa hề thích anh, anh có thể cảm nhận được tất cả đều là do tôi cố gắng phối hợp, từ đầu tới cuối tôi chỉ đang lợi dụng anh."

Ánh mắt của Thương Vân Tú dừng lại ở ngực Phó Vinh Khanh, ngay vị trí lúc trước bị Lâm Uyển Quân bắn bị thương. Vết sẹo trên ngực Phó Vinh Khanh cũng chính là vết sẹo trong lòng Thương Vân Tú...

Họng súng từ từ trượt xuống ngực, rơi vào cùng vị trí vết thương của Phó Vinh Khanh. Thương Vân Tú không nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt hắn, tiếng súng vang lên, cơ thể ngã ra sau theo quán tính.

Thương Vân Tú đã khóc.

Phó Vinh Khanh xông lên nhưng chỉ bắt được bọt máu bị gió biển thổi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip