Chương 8: Nhị gia đừng nói đùa

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 8: Nhị gia đừng nói đùa

Thật ra dù là bạn gái Phó Vinh Khanh cũng không cảm thấy gì, nhưng nói chuyện vợ chưa cưới này ra là để làm Thương Vân Tú thấy ngại thôi.

Hắn nhìn Thương Vân Tú không chớp mắt, cũng không biết có phải là ảo giác không, đôi mắt đẹp của y khẽ chớp, hàng mi dài rung động, vẻ lạnh lùng ngụy trang biến mất, chỉ còn lại sự điềm đạm đáng yêu. Chớp mắt này đã khiến Phó Nhị gia bắt được một chút cảm xúc cô đơn thoáng qua.

Chút cô đơn ấy khiến Phó Vinh Khanh cảm thấy bối rối, hắn nghĩ thầm, cho dù hai người này không phải bạn bè thì cũng có chút tình cảm với nhau.

Thương Vân Tú không đáp lời, chủ đề vốn nên dừng ở đây nhưng trong lòng Phó Nhị gia ngứa ngáy, quyết nắm lấy không tha.

"Em buồn sao?” Nhị gia là người chu đáo, hắn ra vẻ khéo hiểu lòng người nói: "Xem ra là cô Lâm thích em. Vậy phải làm sao đây, tôi là chính nhân quân tử, không có ý dùng gậy đánh uyên ương.” Hắn thở dài một hơi, giống như khó nghĩ lắm.

"Cậu Phó hiểu lầm rồi, cô Lâm… Cô Lâm cũng không phải là bạn bè.” Thương Vân Tú không kiêu ngạo không tự ti nói hết câu, còn nhắc nhở: "Dù có thế nào, cô Lâm cũng là một cô gái chưa chồng, Nhị gia nói đùa cũng phải có mức độ. Đừng lấy danh dự của người ta để nói trong cơn nóng giận.”

"Tôi đâu có nói đùa, tự em hỏi Lâm Uyển Quân xem.” Phó Vinh Khanh nói: "Nếu như cô ấy thật sự thích Tú Tú, quan hệ giữa chúng ta sẽ phức tạp lắm.”

"Anh…” Thương Vân Tú che miệng ho khan, chóp mũi mướt mồ hôi, y nóng đến mức kéo hết chăn trên người ra, nói: “Nhị gia đừng nói đùa. Nếu như không còn chuyện khác…”

Phó Vinh Khanh ngắt lời y: “Tú Tú đọc báo hôm nay chưa?”

"Vẫn chưa kịp đọc.” Thương Vân Tú cau mày, khăn trên trán nóng lên, chạm vào người không thoải mái, y lấy nó xuống.

Phó Vinh Khanh tự nhiên nhận lấy, nhúng nó qua nước lần nữa, vắt khô rồi cẩn thận rẽ mái tóc ướt của y ra, sau đó mới đắp khăn mới lên cho y.

"Yếu ớt quá. Tôi thật sự không ngờ sức khỏe của em lại yếu như vậy, chẳng phải chỉ bơi trong sông một hồi, sao về lại sốt thành thế này? Có gọi bác sĩ đến khám chưa, thuốc đâu? Em đã uống chưa?”

"Tôi không sao.” Thương Vân Tú không muốn nói mấy việc này với hắn, chủ động hỏi: "Hôm nay báo đăng cái gì mà khiến Nhị gia phải tự đến đây tìm tôi vậy?”

"Khoan hãy nói chuyện này, tôi hỏi em đã khám bác sĩ chưa?” Phó Vinh Khanh đưa tay chạm vào mặt y: "Nóng quá, tôi thấy em không muốn sống nữa đấy.”

"Đừng có nói linh tinh, đổ mồ hôi là ổn thôi.” Thương Vân Tú nằm nghiêng, tránh ánh mắt của hắn, rụt đầu vào trong chăn, khăn cũng rơi xuống.

Phó Vinh Khanh chậc một tiếng, vòng tay qua eo y, đỡ y ngồi dậy: "Xe của tôi ở dưới lầu, tôi đưa em đi bệnh viện.”

"Không cần.” Thương Vân Tú hơi chống cự nhưng không đáng kể, y đẩy tay hắn ra: "Tôi uống thuốc hạ sốt rồi, không cần đi bệnh viện. Nhị gia đừng giả vờ làm người tốt, tôi không biết ơn anh đâu, cũng đừng mơ tôi sẽ báo đáp.”

"Em xem em kìa, bình thường trông mềm mại mà sao bệnh rồi lại miệng mồm sắc bén thế, cái miệng này thật sự quá vô tình.” Phó Vinh Khanh không ép buộc y, buông lỏng tay, hỏi: "Em sợ Hồng Cẩm Văn biết hay sợ người của đồn cảnh sát biết?”

Thương Vân Tú như bị hắn nắm được thóp, không phủ nhận được, thế là không nói lời nào cũng không để ý tới hắn.

Phó Vinh Khanh đi qua nhặt áo khoác trên kệ áo lên, bọc lên người Thương Vân Tú, hắn cúi người xuống cười nói: "Bệnh viện kia là bệnh viện tư nhân của nhà họ Phó, người em sợ dù có bản lĩnh đi nữa cũng không tra được người của tôi đâu, đúng không?”

"Nhị gia có ý gì?” Thương Vân Tú cảnh giác nhìn hắn, trực giác rằng Phó Vinh Khanh đang nói nhảm, y sẽ không mắc mưu đâu.

"Có ý gì sao?” Phó Vinh Khanh chỉ vào chân y, nói: "Chắc bị trật khớp rồi, để bác sĩ nắn lại cho em.” Hắn nói xong thì ngồi xuống, phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của Thương Vân Tú, khuyên nhủ: “Tú Tú, em nghe lời đi. Cái chân này bỗng nhiên không nhấc nổi, không dễ lấy cớ, Nhị gia thương em, nhận lòng tốt của tôi đi.”

"Phó Vinh Khanh…” Thương Vân Tú nắm lấy góc chăn, mệt mỏi thở dài: “Anh muốn nói gì thì nói thẳng, đừng làm như thế. Anh muốn chứng cứ mua bán vàng giả, tôi có thể…”

"Cần thiết.” Phó Vinh Khanh không đợi y nói xong đã trùm áo khoác cho y, còn cởi áo của mình ra che lên mặt y, lôi người từ trong chăn ra, ôm chặt: “Đừng sợ mà, tôi sẽ lặng lẽ mang em ra ngoài, ai dám nhìn tôi móc mắt người đó “

"Phó Vinh Khanh…” Thương Vân Tú bị sốt đến mơ màng, giọng nói mềm mại hơn: "Anh thật kỳ lạ…”

"Kỳ lạ chỗ nào? Tôi nổi tiếng tốt bụng, chờ chúng ta thân quen rồi, Tú Tú sẽ hối hận đến xanh ruột.” Phó Vinh Khanh cúi đầu, nhìn cái cằm mượt mà của y lộ ra giữa khe áo khoác, nói: "Em sẽ hối hận vì sao không đối tốt với tôi sớm hơn.”

Thương Vân Tú bị hắn chọc giận đến bật cười, lòng kiêng dè khi nãy không hiểu sao lại thả lỏng, thần kinh cũng bớt căng thẳng hơn. Y vô cùng buồn ngủ, khẽ dựa vào vai hắn, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Phó Vinh Khanh vừa đi vừa hỏi: "Hồng Cẩm Văn ra khỏi thành, mấy cái tên ăn không ngồi rồi kia không rảnh giám sát em đâu.”

"Đừng thăm dò tôi, tôi không nói cho anh nghe đâu.” Thương Vân Tú thấy phiền, cố ý nói: "Ôm chặt quá, tôi không thở nổi.”

"Yếu ớt!”

Phó Vinh Khanh mở cửa phòng ra, nhanh chân xuống lầu, bắt gặp anh trai mình đang nói chuyện với Lâm Uyển Quân, anh ta vừa nói vừa quơ tay múa chân, còn cười ngu…

Nghe thấy tiếng động, hai cặp mặt đồng thời nhìn sang, Lâm Uyển Quân hành động trước. Cô chạy chậm tới, há miệng định nói chuyện thì Phó Vinh Khanh ra hiệu im lặng, không giải thích câu nào đã bước ra khỏi Tường Nhạc Hối.

"Vinh Khanh, Vinh Khanh em muốn đi đâu?” Phó Vinh Thành đuổi theo ra ngoài, liếc nhìn người được hắn ôm vài lần, che rất kín, thật sự không nhìn ra là ai.

"Có việc, lát nữa em sẽ dặn Đường Dật đến đón anh.” Hắn gian nan lôi một cái phong bì ra ném cho anh ta: "Giao lại cho cô Lâm.”

Phó Vinh Thành cầm phong bì, đi theo thêm mấy bước: “Vinh Khanh, chú ôm ai vậy?”

Phó Vinh Thành dừng bước một chút, cố ý nói: "Một bảo bối.”

"Bảo bối gì? Chú dám ôm đàn bà về nhà, cha sẽ đánh chết chú!”

"Ai nói với anh là đàn bà?”

"Đàn ông càng không được!”

Phó Vinh Khanh không nhiều lời với anh ta, cất bước đi xe, đi vào con ngõ đã đỗ xe. Áo khoác bị tốc lên một góc, Phó Vinh Khanh cúi đầu dùng cằm đẩy nó ra một chút. Thương Vân Tú nhắm hờ mắt, dưới ánh mặt trời nét mặt tái nhợt vì bệnh càng thêm rõ ràng.

Nhìn y ngoan ngoãn hơn bất cứ lúc nào, trông giống như một bé con vậy, vừa nghe lời vừa dính người, nằm im bất động trong lòng hắn, mọi sự xa cách trong y đều biến mất.

Phó Vinh Khanh đã nghĩ nếu y có thể ngoan ngoãn dịu dàng như này mãi thì tốt biết bao, dù sao hắn cũng rất thích.

Thương Vân Tú ngủ say sưa suốt đường đi, đến bệnh viện mới mơ màng tỉnh dậy một lúc, y nhìn Phó Vinh Khanh một cái rồi lại bắt đầu mê man. Lúc tỉnh lại lần nữa mu bàn tay đã bị cắm kim truyền, lành lạnh.

Ngoài cửa sổ đổ mưa to, trời đã tối đen. Bên dưới cửa sổ, người đàn ông đưa lưng về phía cửa, dựa lên ghế sofa cầm tờ báo, áo khoác tông trầm được đặt ở bên cạnh. Lúc ra ngoài y không chú ý, hôm nay Nhị gia mặc áo sơ mi đen, thắt cà vạt màu xanh lá cây.

Thương Vân Tú yên lặng nhìn một hồi, hai chân hơi tê nên nhẹ nhàng cử động, người ngồi trên ghế sofa thả báo xuống, sải bước lại gần.

"Bác sĩ nói nếu đến chậm thêm chút nữa em sẽ sốt đến ngốc luôn.” Hắn nói không chút đứng đắn, chạm vào trán Thương Vân Tú, dùng mu bàn tay áp lên để đo nhiệt độ: "Cuối cùng cũng hạ sốt, em làm tôi sợ muốn chết.”

"Phó Vinh Khanh, tôi đã thế này rồi anh đừng sàm sỡ tôi nữa.” Thương Vân Tú cũng không né tránh tay hắn, lòng hơi hốt hoảng, không biết phải làm sao. Trong lúc rối loạn không biết nên nói gì, y yên lặng nghĩ, nếu có một người y tá đi vào thì hay biết mấy.

"Để tôi xem nào, có phải tôi nhìn lầm không, em đỏ mặt à?” Phó Vinh Khanh không biết xấu hổ, ngón cái xoa nhẹ lên môi y.

“Nhị gia muốn dùng cách này để ép tôi nói chuyện sao?” Thương Vân Tú lạnh nhạt hỏi.

Làn môi mềm mại như này nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay, trong lòng Phó Vinh Khanh lại bắt đầu ngứa ngáy, lần này ăn trộm gà không được lại mất thêm nắm gạo… Hắn hậm hực thu tay, cười hỏi: “Trong mắt Tú Tú tôi lưu manh như vậy sao?”

Thương Vân Tú không lên tiếng, y không khỏi nhớ đến chuyện xấu hổ khó mà nói nên  lời ở lầu Phù Dung hôm đó.

Trong hai mươi năm dài đằng đẵng, y chưa bao giờ gặp người không biết nói lý như Phó Vinh Khanh. Hắn không giống người tốt, cũng không hẳn là người xấu, thật sự không nhìn thấu.

Phó Vinh Khanh vẫn nói: "Tôi thừa nhận, có đôi khi chúng ta có chút bất đồng nhưng chỉ là không hợp một chút xíu thôi. Tôi cũng không muốn em chết, đúng chứ?”

Thương Vân Tú thì hỏi: "Uyển Quân thật sự là vợ chưa cưới của anh à?”

"Uyển Quân?”

"Lâm Uyển Quân.”

Phó Vinh Khanh nghiền ngẫm gật đầu: "Đúng vậy.” 

"Ừm.” Thương Vân Tú tỏ ra đã hiểu: "Trên báo hôm nay viết gì vậy?”

"Em đoán xem?”

"Chuyện tối hôm qua?”

"Nói là có trộm lấy tài liệu mật gì đó, đang tìm người khắp thành đấy.” Phó Vinh Khanh cảm thán xong thì tò mò hỏi: "Em lấy thật à?”

"Ừ.” Thương Vân Tú vô tội gật đầu, nửa người cuộn trong cái chăn màu trắng như tuyết: "Nhị gia, anh sẽ tố cáo tôi à?”

"Không.” Phó Vinh Khanh xích lại gần y, hơi thở gần trong gang tấc: "Bọn họ keo kiệt, không treo thưởng, tố cáo thật sự không có lời.”

Thương Vân Tú không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của Phó Nhị gia, y dùng đầu ngón tay đẩy đầu hắn ra, thấy hắn phối hợp lui về thì bật cười: "Nhị gia thật tốt.”

"Hôn tôi một cái, còn thực tế hơn lời khen khô khan của em đấy.” Phó Vinh Khanh mặt dày vô sỉ nâng cằm của y lên, để lộ cần cổ tinh tế.

Thương Vân Tú ngẩng lên hơi khó chịu, y hơi nhúc nhích, Phó Vinh Khanh cầm thuốc mỡ trên bàn lên cắn mở nắp, bôi lên cổ cho y: "Bác sĩ nói nốt sởi trên cổ em là dị ứng, chưa biết nguyên nhân dị ứng. Hôm qua em đã ăn gì?”

"Quên rồi.”

Thương Vân Tú cảm thấy có một luồn mát lạnh ở cổ làm mặt y đỏ bừng lên. Tối hôm qua chưa ăn được gì còn hôn Phó Vinh Khanh một cái, y ngửi được mùi nicotin. Thương Vân Tú không ngửi được, cũng không thích.

"Bé yếu ớt.” Phó Nhị gia thoa thuốc mở xong thì vặn nắp lại, ném vào hộc tủ thấp bên cạnh giường bệnh: "Một ngày ba lần, đừng quên.”

"Phó Vinh Khanh, anh làm đến mức này là đủ rồi, tôi nhận phần ân tình hôm nay của anh.”

Luồn mát lạnh trên cổ chưa tan, Thương Vân Tú khó chịu nói: "Chứng cứ mua bán vàng giả đã bị hủy ngay tại chỗ nhưng anh có thể sai người đến tiền trang Bình An, ám hiệu là "Quả sơn trà bán thế nào”, chuyện kế tiếp không cần tôi dạy Nhị gia chứ?”

"Quả sơn trà bán thế nào?” Phó Vinh Khanh cười vài tiếng: "Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”

Thương Vân Tú nghiêm túc giải thích: “Tiền trang của Lý Văn Bách khởi nghiệp bằng việc bán trái cây, quả sơn trà bán chạy nhất, ngày nào cũng có người đến hỏi sơn trà bán thế nào. Dần dà, ông ta cảm thấy quả sơn trà là con đường để phát tài.”

"Thật là mê tín.”

"Người làm ăn có mấy ai là không mê tín?” Thương Vân Tú cười mỉm, mặt mày cong cong.

Có thể do bị bệnh, gương mặt y hơi ửng hồng, vừa xinh đẹp vừa không mất đi vẻ rạng rỡ mà một người đàn ông nên có.

Nhị gia nhìn lom lom.

Vô lý, thật vô lý.

Thương Vân Tú chẳng hề làm gì, thậm chí còn không động đậy chút nào, sao hắn lại thấy y đang cố ý quyến rũ…

Điên rồi.

Phó Vinh Khanh sửng sốt trong chớp mắt, thoải mái nói: “Miệng tôi chả nói thật bao giờ nhưng mà Tú Tú à, tôi khen em đẹp, đến tận giờ chưa bao giờ là giả.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip