Chương 25: Trừng phạt
"Tên khốn, vừa rồi cậu đã đáp ứng tôi hôm nay là lần cuối cùng, chẳng lẽ cậu muốn nuốt lời?"
Giang Thần nghe ra ý tứ trong lời Chu Lệ, bắt đầu kịch liệt giãy dụa, Chu Lệ bẻ quặt hai tay anh ra sau lưng, rút thắt lưng da trói lại.
"Đúng, ông đây chính là nuốt lời, làm sao?"
"Chu Lệ, đụ mẹ cậu!"
"Mẹ tôi không ở đây, hơn nữa anh cũng không có cơ hội đụ bà ấy, hiện tại là tôi sắp đụ anh!"
Kết quả là, một cuộc làm tình vốn đã đạt được thỏa thuận, cuối cùng lại biến thành một trận cưỡng gian trần trụi.
Giang Thần bị ép phải nằm úp sấp, đầu vùi trong đệm dựa của sô pha, dùng hết toàn bộ khí lực cũng không có cách nào giãy khỏi gọng kìm của Chu Lệ.
"Ưm, Chu Lệ, ư...a..."
Giống y hệt ba năm trước đây, Chu Lệ đâm vào, Giang Thần đau đến nỗi toàn thân co giật, không kêu nổi thành tiếng.
Kỳ thật Chu Lệ cũng đau, hắn tựa như phát điên, dã man trừng phạt Giang Thần.
Lão nam nhân chết tiệt, này thì chọc giận tôi, này thì thương xót cho thằng MB kia, mẹ nó, ông dây phải làm anh không xuống giường được, xem anh còn ra ngoài dụ dỗ đàn ông thế nào!
Đợi đến khi Chu Lệ tỉnh táo lại, Giang Thần đã tê liệt không động đậy như người chết.
Chu Lệ sửng sốt vài giây, xuống khỏi sô pha nhìn Giang Thần, "Ê, đừng có giả chết, anh mau mở mắt ra cho tôi! Ê!"
Xuống sô pha mới phát hiện phía dưới của Giang Thần chảy máu, tuy rằng không nhiều, nhưng trông thảm vô cùng.
Vết thương trên mặt Giang Thần đã sớm đông máu, sắc mặt trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt, hơi thở mong manh.
"Đệt!"
Chu Lệ mắng một câu, đôi mắt lập tức ướt át, hắn làm cái gì thế này?
"Đều do anh làm tôi bực, anh cứ thành thật nhận sai, có thể xảy ra những chuyện này hay sao?"
Chu Lệ vừa mắng, vừa cởi thắt lưng trên cổ tay Giang Thần, vết hằn xanh xanh tím tím kia khiến những lời mắng chửi tiếp theo chẳng thể thốt ra nổi nữa.
Chu Lệ bế Giang Thần vào phòng, chân tay có chút luống cuống đứng ở đó, "Giang Thần! Anh tỉnh dậy!"
Giang Thần trong mông lung nghe thấy có người gọi mình, nghẹn ngào nói, "Nước, nước..."
Chu Lệ ngồi xổm xuống, "Anh muốn uống nước à?"
"Nước."
Chu Lệ đi ra ngoài rót một cốc nước, đỡ Giang Thần ngồi dậy giúp anh uống.
Giang Thần tu ừng ực cả cốc vào bụng, tiếp đó mở con ngươi ảm đạm nhìn Chu Lệ, hữu khí vô lực nói, "Cút, cậu cút ngay cho tôi!"
Chu Lệ cắn răng không nói lời nào, hắn đặt Giang Thần nằm trở lại giường, bắt đầu lục tung hộc tủ, vậy mà thật sự tìm được thuốc trị thương ngoài da trong ngăn kéo.
"Lại đây, tôi bôi thuốc cho anh!"
"Đừng chạm vào tôi!"
Chu Lệ xắn ống tay, chẳng nói chẳng rằng quỳ lên giường, tách hai chân Giang Thần, anh yếu ớt đạp mấy cái nhưng đều bị Chu Lệ tránh được.
Giang Thần nắm chặt ga giường, gắt gao cắn môi, Chu Lệ coi như động tác mềm nhẹ bôi thuốc lên, hung hăng nói, "Còn không ngoan ngoãn chút!"
"Cút!"
Giang Thần dùng chăn che mặt, sụp đổ hét to, "CÚT!"
Chu Lệ giống như cái cột điện lù lù trên giường, cúi đầu ôm gáy, đột nhiên không biết làm sao bây giờ.
Đúng lúc này, di động Chu Lệ vang, hắn máy móc đi đến sô pha, nhặt áo khoác lên. Vừa nhìn thấy người gọi hiển thị trên màn hình di động, Chu Lệ liền ngây ngẩn, sau đó nhanh chóng chấp nhận.
"Alo, Uy ca, sao, tìm em có việc à? Cái gì? Anh bị tai nạn giao thông? Anh ở đâu? Em qua đó ngay!"
Chu Lệ cúp điện thoại, trở lại phòng ngủ liếc Giang Thần một cái liền mặc áo khoác, vội vội vàng vàng rời khỏi.
Nghe thấy thanh âm Chu Lệ đóng cửa, Giang Thần mới xốc chăn ra, ngơ ngác nhìn trần nhà, khóc không ra nước mắt.
Làm sao bây giờ? Đến tột cùng như thế nào mới có thể thoát khỏi Chu Lệ?
Hắn chính là Chu Lệ, con trai độc nhất của Chu Đồng tiếng tăm lừng lẫy, ích kỷ lãnh khốc, còn không có giáo dưỡng, nhỏ hơn anh 12 tuổi. Tại sao anh cứ phải động tâm với hắn?
Giang Thần, chẳng lẽ mày là tên máu M cuồng ngược sao? Có cần phải hèn hạ đến mức này không?
Giang Thần bưng mặt, liền như vậy miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại ước chừng là giữa trưa, anh bừng tỉnh vì ánh nắng mặt trời chói chang.
Giang Thần cảm thấy mình rất bất ổn, chắc chắn lại phát sốt, may mắn di động ở ngay trên giường.
Giang Thần ấn số gọi Mạnh Vũ Phàm, choáng váng nói, "Vũ Phàm, tao hơi khó chịu, mày có thể đến nhà tao một chuyến không?"
Chưa kịp nghe câu trả lời của Mạnh Vũ Phàm, Giang Thần đã mê man bất tỉnh, khi tỉnh dậy trời đã tối sầm.
Nơi khó có thể mở miệng ở phía dưới tựa hồ không còn đau như trước, sốt cũng hạ bớt, nhất định là Mạnh Vũ Phàm đến đây giúp anh tiêm một mũi hạ sốt.
"Vũ Phàm."
Giang Thần xuống giường, mới vừa đi đến cửa phòng ngủ, một thanh niên trẻ tuổi liền chạy ra khỏi phòng bếp, "Giang thiếu, anh tỉnh rồi?"
Giang Thần giật mình, trong lúc nhất thời thế nhưng nghĩ không ra gặp qua thanh niên này ở đâu, chỉ là cảm thấy quen mắt.
Trên tay thanh niên trẻ tuổi hãy đang cầm thìa múc canh, có chút xấu hổ cười cười, "Em là Ngô Úc đây Giang Thiếu, anh quên em sao?"
"Ngô Úc? Sao em lại ở... nhà của tôi?"
"Là anh gọi điện cho em mà Giang thiếu, anh mới nói một câu đã cúp điện thoại, em lo lắng lắm, nhưng không biết nhà anh ở đâu, nên em đi tìm Mạnh đại ca, là anh ấy đưa em tới. Anh ấy giúp anh truyền dịch, bởi vì phía phòng khám còn có việc nên ảnh đi trước, bảo em ở đây nấu cơm cho anh."
Giang Thần suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu ra là chuyện gì, vậy mà sốt đến mơ hồ, gọi cho cả Ngô Úc. Thẳng thắn mà nói, Giang Thần thật sự sắp quên mất cậu là ai.
"Ồ, cảm ơn em nhé, tôi tính gọi cho Vũ Phàm nhưng ấn nhầm số."
Ngô Úc ngượng ngùng lắc đầu, "Giang thiếu, anh đừng khách khí với em như vậy, anh thấy khá hơn chút nào không? Mạnh đại ca nói anh sốt vì trúng gió, mặt còn cọ xây xát hết, anh mau lên giường nằm một lát đi, em đang nấu cháo trứng muối thịt nạc, sắp xong rồi."
Lúc này Giang Thần trừ bỏ toàn thân đau nhức, thật không có cảm giác gì khác, trong lòng anh nghẹn ứ, miễn cưỡng nặn một nụ cười với Ngô Úc.
"Ừm, tóm lại là cảm ơn em."
Ngô Úc đỏ mặt chui vào phòng bếp, Giang Thần đứng bên cửa sổ, tự châm một điếu thuốc.
Ngô Úc giống như thật sự không biết gì, nhưng còn Vũ Phàm? Gã là bác sĩ, không thể chưa phát hiện, phải ăn nói với gã thế nào mới có thể để chuyện này trôi qua chóng vánh đây?
Thật là, sao phải gọi cho Vũ Phàm chứ? Tự uống chút thuốc hạ sốt không phải được rồi à? Gần đây anh đúng là không làm được chuyện gì ra hồn.
Hút xong hai điếu thuốc, Mạnh Vũ Phàm gọi tới, đỏ mặt tía tai quở trách Giang Thần một trận.
"Lần này lại là việc gì? Thằng khốn nào làm? Sao mày còn dẫn cả tình một đêm về nhà thế? Não úng nước à? Nhớ thằng đó trông thế nào không? Tao tìm người xử nó!"
Giang Thần nghẹn họng ngây ngẩn, "Không phải, Vũ Phàm, không phải như mày nghĩ."
"A? Không phải như tao nghĩ? Vậy là làm sao? Mày tự nguyện? Woa, không ngờ mày lại tự nguyện để người khác trói, trực tiếp đâm súng vào? Được đấy Thần Thần, không thể tưởng được khẩu vị mày càng ngày càng nặng!"
Giang Thần nghe ra Mạnh Vũ Phàm không vui, nhưng anh tuyệt đối không thể kéo gã vào chuyện này, anh nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự không được, anh sẽ sống chết một phen với tên tiểu tử Chu Lệ kia.
"Vũ Phàm, chuyện này mày đừng quan tâm, mày làm việc đi, có thời gian tao sẽ gọi cho mày sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip