Chương 2: 《Heart》

Tống Vũ Hà kinh ngạc mở to hai mắt , "đồ nhà quê" đến từ nông thôn hẻo lánh như cậu quả thực là chưa từng nghe đến " thánh vật" thần kỳ như vậy.

" Thật sao?"

Liên Ngạn nhìn vẻ mặt mang biểu cảm chưa trải đời của cậu trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt hắn lại giả vờ ôn hòa: " Đương nhiên rồi"

Tống Vũ Hà rất vui vẻ: " Vậy tôi có thể..."

Liên Ngạn tưởng cậu sốt ruột muốn vào thử " khoang y tế", đang định chế giễu thái độ dân quê mới vào thành thị của Tống Vũ Hà thì hắn lại thấy cậu cầm hộp dụng cụ bị chứa đầy nước mưa lên lắc lắc, cao hứng nói: " Vậy tôi có thể tháo nó ra xem thử không?"

Liên Ngạn: "...."Liên Ngạn hoài nghi tiếng sấm vừa rồi có phải là nổ hư tai hắn rồi hay không, chứ tại sao lại có thể nghe được cái loại câu trả lời không thể đỡ được thế này?

" Tháo, tháo ra?"

" Đúng vậy, đúng vậy." Tống Vũ Hà " Tôi muốn biết nó vận hành như thế nào, yên tâm đi tôi nhất định sẽ sửa lại nguyên dạng trả cho cậu."

Mặt của Liên Ngạn tái xanh, nhìn thấy cậu nóng lòng muốn " phẫu thuật" khoang y tế, hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng đờ cố gắng giữ bình tĩnh nói: " Tay của cậu vẫn còn chảy máu này, hay là trị liệu trước đi rồi nói."

Tống Vũ Hà cũng sợ đau, cậu nhìn bàn tay còn đang chảy máu gật đầu nói: " Vậy cảm ơn cậu nhé, tôi có cần phải trả tiền lại cho cậu không?"

Khóe môi Liên Ngạn giật giật: " Không cần."

Tống Vũ Hà thay bộ đồ ướt đẫm ra, sau đó bị Liên Ngạn kéo đến ngồi vào khoang y tế.

Cậu giơ tay nhìn ngó xung quanh tìm chỗ đặt, đột nhiên phía dưới eo hơi chấn động ghế ngồi chậm rãi hạ xuống để cậu duy trì tư thế nửa nằm.

Mạng thần kinh trong đầu robot sinh học không biết là có phải đã bị hỏng rồi không, hắn luôn cảm giác có người muốn ám hại Tống Vũ Hà, bực bội nói: " Thứ này nhất định không phải là khoang y tế gì gì đó, hắn ta khẳng định là muốn hại cậu, cậu để tôi giết chết cái tên này..."

Vừa dứt lời, không biết Liên Ngạn đã ấn nút gì, Tống Vũ Hà cảm giác phía dưới chân trở nên nhẹ nhàng, đầu nghiên một cái, nhắm mắt lại.

Cửa kính của " khoang y tế" chậm rãi đóng lại, trên đó hiện ra hai dòng chữ:

" Trò chơi đang tiến hành..."

" Liên kết với phát sóng trực tiếp StarNet...."

Ba giây sau,

" Đã tiến vào trò chơi《Heart》"

" Kết nối thành công với phát sóng trực tiếp StarNet"

" Chúc bạn chơi game vui vẻ"

***

Tống Vũ Hà chỉ cảm thấy đỉnh đầu nặng nề, ý thức cậu giống như bị kéo sạch ra ngoài rồi nặng nề dung nhập trở lại cơ thể, giống như bị vô số bàn tay vô hình đan xen quấn chặt lấy thân thể.

Chẳng bao lâu sau cậu mở mắt ra một lần nữa, nhưng hiện giờ cậu đã không còn ở trong quả trứng kỳ lạ khi trước nữa.

" Vũ Hà....."

" Tống Vũ Hà!"

Bên tai truyền đến thanh âm của robot sinh học, Tống Vũ Hà dụi dụi mắt ngồi dậy, cậu căn bản là không ý thức được bản thân đã thay đổi địa điểm, trước tiên cậu cúi xuống nhìn bàn tay bị thương của chính mình phát hiện ra vết thương dữ tợn trong lòng bàn tay đã hoàn toàn biến mất, trở nên bóng loáng như lúc ban đầu.

" Lợi hại quá!" Tống Vũ Hà vui vẻ nói: " Quả nhiên là khoang y tế, tay tôi được chữa khỏi rồi!"

Robot sinh học: "...."

Hắn nói một câu khó khăn: " Bé con à, cậu nhìn xung quanh đi rồi hẵn nói."

Tống Vũ Hà " Được" một tiếng sau đó ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Nơi này có vẻ như là một trang viên, xung quanh được bố trí vô cùng tinh xảo, xem ra chủ nhân của nơi này không phú thì cũng quý, tranh được treo trên tường đều là những tuyệt phẩm mà người khác muốn mua cũng không mua được.

Ngoài cửa sổ gió tuyết gào thét dữ dội không mảy may ảnh hưởng đến nơi này, ánh lửa rực rỡ của lò sưởi chiếu lên chiếc thảm lông trên mặt đất tạo thành một mảnh vàng ấm áp.

Tống Vũ Hà bối rối tròn mắt nhìn một vòng, sau đó lại giơ tay lên nhìn đi nhìn lại nhiều lần: " Tay tôi thật sự khỏi rồi."

Robot sinh học: "...."

Nếu robot sinh học có thể hóa hình người ngay bây giờ thì hiện tại hắn chắc chắn đang trợn trắng mắt.

Tống Vũ Hà không hiểu tâm tư xấu xa, cậu từ nhỏ đã được robot sinh học nuôi lớn ở một vùng quê hẻo lánh dân cư thưa thớt, ngày thường giao tiếp với cậu nhiều nhất cũng chính là robot sinh học này, vậy nên tính tình cậu vô cùng ngây thơ luôn bị coi là ngu xuẩn.

Một tháng trước, cậu dùng một đống linh kiện nhỏ rách nát mà cậu tìm được làm ra một bộ định vị đơn sơ, trong lúc vô tình đã đem vị trí hiện tại gửi đến nơi thu tín hiệu gần nhất.

Lúc đó giáo viên đại học Vohenry vừa vặn đi ngang qua, sau khi nhận được tín hiệu

đã hạ phi thuyền xuống thăm dò, bấy giờ mới đưa cậu rời khỏi vùng quê hẻo lảnh ngay cả internet cũng không thông này.

Nếu không có robot sinh học cậu đã sớm bị chính mình ngốc chết.

Robot sinh học này thuộc dòng A0GE57 cũng chính là dòng ra đời sớm nhất, Tống Vũ Hà ngay từ nhỏ đã lẽo đẽo đuổi theo sau mông hắn gọi " 57"

57 cũng đã quen chăm sóc cậu như một đứa con nít, cho dù Tống Vũ Hà có ngu xuẩn đến đâu hắn cũng không tức giận, kiên nhẫn nói: " Cái ' khoang y tế' kia rõ ràng là có vấn đề, thứ này rất có khả năng là một thiết bị truyền tống, tốt nhất là cậu nên cẩn thận một chút."

Tống Vũ Hà rất nghe lời "ừ ừ" hai tiếng, nhìn trái nhìn phải

Đúng lúc này bên hành lang truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh xuất hiện hai thiếu niên từ trong bóng tối đi ra.

Khi nhìn thấy Tống Vũ Hà, người cao hơn một chút hơi nhíu mày, nói: " Cậu cũng được Ứng tiên sinh mời đến tham gia vũ hội?"

Tống Vũ Hà nghi hoặc nói: " Ứng tiên sinh?"

57: " Cậu nhận đi"

Tống Vũ Hà vội vàng chuyển hướng nói: " À, đúng vậy!"

Hai người cười cười tiến lên giới thiệu bản thân:

" Tôi là Lộ Cao Thành, đây là bạn của tôi Tô Vũ."

Tống Vũ Hà lễ phép nói: " Tôi là Tống...."

57: "... Đừng nói tên thật."

Tống Vũ Hà: " Tống Ngũ Thất"

Hai người: "...."

Hai người cười, không hỏi nhiều về cái tên giả này thái độ hết sức hữu hảo.

Tống Vũ Hà không suy nghĩ nhiều cũng cười với họ.

57 cảnh giác nói: " Hai người này chắc chắn không phải là người tốt, để tôi giết bọn chúng."

Chẳng biết cái dây thần kinh nào của 57 bị lắp sai, há mồm ngậm mồm đều muốn làm thịt người.

Tống Vũ Hà đã sớm làm quen với sự hung tàn của 57, tai điếc mắt ngơ ngồi vào bên cạnh hai người kia, dáng vẻ vô cùng nhu thuận.

Từ nhỏ cho đến lớn cậu chỉ đối diện với mỗi cái bản mặt liệt của robot sinh học, vậy nên căn bản không có cách nào phân biệt được ý tứ phức tạp đằng sau nụ cười của nhân loại.

Hai người Lộ Cao Thành và Tô Vũ lén trao đổi ánh mắt ở nơi Tống Vũ Hà không nhìn thấy.

Bên trong phần quyền hạn trò chơi mà chỉ có bọn họ mới nhìn được xuất hiện một màn hình trong suốt bị phủ kín bởi các bình luận dày dặc, đang lơ lửng trước mặt mỗi người.

Ở góc bên trái có một tiêu đề màu xanh đậm:

《Heart record》

Bên dưới còn có một dòng tóm tắt: [ Bạn cùng phòng của tôi không biết trò chơi thực tế ảo là cái gì, nên dẫn cậu ta đi chơi thử một lần]

Màn hình nhanh chóng được lấp đầy bởi các bình luận.

[ Hả? hôm nay không phải là Liên Ngạn ca ca sao?]

[《Heart》? Có phải là cái mà tôi đang nghĩ không?]

[ Tiểu ca mới? Sao lại quay lưng về phía ống kính thế kia, tôi muốn nhìn mặt.]

[ Giọng nhẹ nhàng quá đi]

[ Tống Ngũ Thất, hahahaha vừa nghe là đã biết cậu ấy tùy tiện lấy đại, cái ID này cũng qua loa quá đi, cười chết mất]

[ Ở đây, ở đây, tiểu ca ca cho xem mặt nào.]

Tống Vũ Hà đang bận đánh giá xung quanh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cậu đang ngồi trên sô pha quay lưng lại với camera nên chỉ thấy được cái đầu đen xù xù của cậu, bởi vì chuyển động để nhìn xung quanh nên cuối cùng cũng quay lại lộ ra khuôn mặt chính diện.

Khuôn mặt của Tống Vũ Hà luôn là một thứ vũ khí không thấy dao, thậm chí ngay cả việc giáo viên đại học Vohenry nguyện ý đưa cậu trở về thủ đô ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu cũng đều là bởi vì khuôn mặt này, họ không đành lòng để cậu bị chôn vùi ở cái nơi quê nghèo hẻo lánh đấy.

Cuối cùng, khi ở trên phi thuyền vị lão sư kia mới nhận ra Tống Vũ Hà có thiên phú vô cùng cao đối với robot sinh học vậy nên đã đặc cách tuyển cậu vào đại học Vohenry.

Sắc đẹp chưa bao giờ phân chia giới hạn.

Vốn dĩ người xem nói " muốn nhìn mặt" cũng đều chỉ là đùa vui, nhưng khi khuôn mặt này thực sự lộ ra trong màn hình, khu bình luận vốn một giây ngàn câu lại bị trì trệ ba giây, ngay sau đó điên cuồng nhảy lên:

[ A cái này...... a này..... aaaaaaaaaaaa]

[ Tôi trước nay đều nghĩ robot sinh học của tôi đã nhảy Disco trên đỉnh cao của thẩm mỹ rồi chứ, lại không nghĩ tới.....]

[ A tôi chết, tôi chết đây đừng cứu tôi]

[ Người này.... Có phải là robot sinh học không đấy?]

[ Cậu ấy đẹp quá đi 1551, tôi trực tiếp gọi vợ đây]

(1551: ngôn ngữ mạng thường được sử dụng với ý nghĩa "khóc")

Đối với những thứ xinh đẹp cho dù là người hay vật thì phản ứng đầu tiên của con người chính là yêu thích, cho dù người đó đã làm chuyện cực kỳ độc ác cũng sẽ có một vài người tam quan bất chính cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn vào khuôn mặt đó.

Chỉ đơn giản là lộ mặt mà đã làm cho lưu lượng livestream một bước nhảy vọt lên đỉnh cao, phần thưởng và tin nhắn liên tục tăng lên.

Vốn là muốn làm Tống Vũ Hà bị mất mặt trên StarNet, thấy vậy sắc mặt hai người Lộ Cao Thành có phần không dễ nhìn, mấy năm nay bọn họ dành thời gian để chơi game cho dù thao tác có cao siêu đến đâu bọn họ cũng chưa nhận được đãi ngộ như vậy.

Mà Tống Vũ Hà chỉ cần dựa vào khuôn mặt....

Nếu cứ tiếp tục thế này không biết người mất mặt là ai.

Tống Vũ Hà không biết có một đám người đang điên cuồng liếm mặt cậu, sau khi nhìn xung quanh một vòng liền quay đầu trở về.

Màn đạn nhất thời kêu rên một trận ầm ĩ muốn nhìn tiểu ca ca xinh đẹp.

Bên ngoài tuyết rơi dày dặc, trong đại sảnh cũng có chút hơi lạnh.

Tống Vũ Hà do dự một hồi, vẫn không nhịn được đi chân trần về phía lò sưởi, cậu thoải mái khoanh chân ngồi trên thảm lông nhìn ngọn lửa nhảy nhót, giống như một chú mèo đang phơi nắng ngay cả mắt cũng nheo lại.

Cậu ngồi đưa lưng về phía ống kính, eo lưng lười biếng áo sơ mi trắng tôn lên vòng eo mảnh khảnh, chỉ một bóng lưng đã làm cho màn hình một trận tiếng thót chói tai: " Aaaaaaaaa"

Lộ Cao Thành lạnh nhạt nhìn mọi thứ, chân của hắn đạp nhẹ lên robot hút bụi đang ngừng vận hàng ở một bên.

Tống Vũ Hà ôm đầu gối đem mũi chân trắng như tuyết dựa vào bên cạnh lò sưởi làm lộ ra nốt ruồi đỏ nho nhỏ ở mắt cá chân.

Ngay cả khi đang ở một nơi xa lạ Tống Vũ Hà cũng không có một chút lo lắng, những thứ cậu có thể nghĩ tới là làm thế nào để bản thân được vui vẻ và thoải mái, vậy cho nên việc khi nào có thể đi ra ngoài, đi ra ngoài như thế nào hay có thể ra ngoài hay không căn bản là không nằm trong suy nghĩ của cậu.

57 kêu cậu: " Bé con?"

Tống Vũ Hà thoải mái trả lời: " Hả?", mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi nhỏ giọng nói thầm: "Sao trên tấm thảm này lại có mùi của robot sinh học?"

Chỉnh thể của người máy sinh học là do lưu ngân chế tạo, mùi vị rất nhạt, cũng không biết cái mũi chó của cậu làm thế nào ngửi ra được.

57 đang định khuyên nhủ cậu lại nghe thấy âm cuối của cậu ngâm ra một tia nghi hoặc, như thể đã phát hiện ra điều gì đó thú vị, cậu quỳ gối bò về phía trước.

Thắt lưng và đôi chân dài của cậu bởi vì tư thế bò chậm rãi về phía trước mà mơ hồ lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi hơi nhăn nhúm, được ánh sáng ấm áp của lò sưởi chiếu rọi trông nó tựa như noãn ngọc trong suốt.

Giống như một bức tranh tinh xảo được chiếu sáng rực rỡ.

Tầm mắt của mọi người đều theo Tống Vũ Hà chậm rãi di chuyển về phía trước, trong lúc nhất thời không có một ai đăng bình luận.

Tống Vũ Hà cũng không đi quá xa, bởi vì đứng lên ngồi xuống quá phiền toái nên cậu mới dứt khoát quỳ gối bò về phía trước hai bước, đến bên cạnh con robot hút bụi đang không ngừng xoay tròn ngay tại chỗ.

Cậu khoanh chân ngồi trên mặt đất tò mò nhìn nó, thẳng đến khi robot dừng lại cậu mới dám duỗi tay vỗ vỗ lên nó, đại khái là cậu sợ nó lại xoay loạn như con quay giống khi nãy nên chỉ vỗ một cái lập tức rụt rè rụt tay trở về.

Quan sát một hồi, cảm thấy " Con quay" không có ý định xoay loạn nữa cậu mới yên tâm sờ tiếp hai cái, sau đó bị cảm giác bóng loáng kia làm khiếp sợ.

" Đây là cái gì? Trơn quá." Tống Vũ Hà giống như đang vuốt ve động vật nhỏ, thấp giọng nói: " Tôi đọc trong sách thấy có người mua thú cưng điện tử về nuôi, có phải là cái này không?"

57: "..."

Lộ Cao Thành, Tô Vũ: "..."

Khán giả: "..."

Trong lúc nhất thời mọi người đều bị câu nói của cậu chấn động không biết phải phản ứng như thế nào.

Tống Vũ Hà cũng không biết phản ứng của mọi người, sau khi quan sát nửa ngày, không biết là mạch não của cậu hoạt động như thế nào lại cảm thấy thứ này có lẽ là một cái ghế, cậu thử ngồi lên trên robot còn đặt cả chân lên.

Cậu đang ngồi thoải mái thì không biết đã đụng phải công tắc nào con robot ngay lập tức xông thẳng về phía trước.

Tống Vũ Hà hoảng sợ, trọng tâm bất ổn bị ném thẳng ra ngoài ngã ngồi xuống đất.

Robot hút bụi có lẽ đã được thiết lập khu vực dọn dẹp cố định, vậy nên nó không chạy khỏi phòng khách mà chỉ điên cuồng quét dọn hai lần rồi ngay lập tức đình chỉ.

Nhóc nhà quê Tống Vũ Hà cảm thấy vô cùng khiếp sợ, ngạc nhiên chạy đến phía nó dùng sức vỗ một cái

" Cái ghế này tại sao lại chạy được?"

Lộ Cao Thành và Tô Vũ bị những lời này kinh ngạc đến bất động, hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Tống Vũ Hà chân chính còn ngu ngốc hơn trong lời đồn.

Cho dù cậu ta thật sự là một đứa nhóc lớn lên ở vùng nông thôn hẻo lánh, tới tận bây giờ vẫn chưa từng tiếp xúc với máy móc thì cũng không thể nào lại gọi loại robot như thế này ghế đẩu được chứ?

Tên này không phải là vô tri mà là đầu óc bị thiếu gân đúng không?

Hai người không hẹn mà cùng hướng tầm mắt lên kênh livestream trước mặt.

Quả nhiên khu bình luận rực rỡ màu sắc lấp lánh như tắc kè hoa mỗi người một hướng, khi nãy còn đang liếm nhan thì hiện tại toàn bộ đều là trào phúng.

[emmm a cái này....]

[ Tôi nhất thời không phân biệt được là cậu ta đang cố ý hay là thật....]

[ không ....cho dù không biết robot hút bụi thì cũng phải nhận ra thứ này rõ ràng không thể nào là ghế có được không?]

[ prprprpr, vợ lúc ngu ngốc cũng rất đẹp!]

[Này....Đây có phải là một tên ngốc thật không vậy?]

Lộ Cao Thành nhếch khóe môi.

Quả nhiên là nên chọn trò chơi có liên quan đến robot sinh học, tốt nhất là khiến cho kẻ chỉ biết cướp chỉ tiêu của người khác trực tiếp thân bại danh liệt trong ngành nghề cơ khí sinh học luôn đi.

Nếu sự tình trở nên nghiêm trọng, để xem những giáo sư nhìn mặt mà làm việc của đại học Vohenry liệu còn có thể mù mắt tiếp tục bảo vệ cậu ta hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip