Chương 10: Trọng kiếm huyền ưng
Edit: Sakurachan049 (Jfuuva blog)
.....
"Lấy mộng làm ngựa, càng cưỡi càng dại; thơ và khoảng cách, càng xa càng nhơ; không có giấc mơ, ngày ngày đắc chí; trời tròn đất vương, không tiền chớ hoảng..."
Khương Duật bịa chuyện gần nửa tiếng, lòng rỗng tuếch chẳng nghĩ được bao nhiêu, y phải vắt óc suy nghĩ đến khô cả miệng mới lừa dối thành công cha sứ mê muội lắng nghe. Dưới tế đàn có vài cô gái không nghiêm túc như Nhậm đại bác sĩ, dáng vẻ mơ mơ màng màng buồn ngủ.
Sự kiên nhẫn của công tước giảm theo cấp số nhân, rốt cuộc không nhịn nổi, giơ tay ra hiệu cha sứ đứng xa xa.
Cơ thể to béo của cha sứ bỗng nhiên run lên, nhập nhèm tỉnh lại sau giấc mộng, ông ta thô lỗ trực tiếp giật lấy dao nĩa trong tay bác gái, cương quyết kín đáo đưa cho Khương Duật, chặn lại cái miệng y: "Thơ rất hay, vị tín đồ tài hoa hơn người này hãy dành thời gian ăn Thánh thể, uống thánh máu."
Lửa đạn nhanh chóng dời đi, bác gái đưa ánh mắt cảm kích đến.
Khương Duật từ nhỏ đến lớn chưa vào vai anh hùng bao giờ: "..."
Tại sao Chu ca đến trễ thế? Lẽ nào hành động với Từ Trì nên kiểu gì cũng đến muộn sao? Khương Duật lặng lẽ khóc, mình mới hai mươi tuổi, còn nhiều thời gian quý báu! Mình không thể nào giấu tài mà đi chết được!
Truyện chỉ được đăng trên wordpress Jfuuva blog và wattpad Sakurachan049!!
Bỗng nhiên một tiếng nói lanh lảnh vang khắp nơi.
"Tiểu khất cái đừng sợ, đại tỷ đến đây!"
Người vừa nói chính là Nhậm Tư Miểu tỉnh lại sau cơn buồn ngủ, cô vừa xoa cái cổ đau nhức, vừa nhấc giày cao gót hùng hổ bước đến.
"Nhậm tỷ..." Tiểu Khương đồng chí cảm động.
Nhậm Từ Miểu diễm lệ động lòng người liếc mắt đưa tình Khương Duật, sau đó nâng ly chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, không ngần ngại ngước cổ, uống một hơi cạn sạch.
"..." Khương Duật khó có thể tiếp thu, bóp mũi lùi lại. "Chị có biết trong đấy có gì không mà uống thế?"
"Không sao." Nhậm Tư Miểu nhíu đôi mày thanh tú, mùi tanh trong cổ họng xông thẳng lên đỉnh đầu, cô xua xua tay. "Coi như là truyền máu qua đường miệng vậy."
Con gái học y thật đáng sợ....
Khương Duật ôm trái tim nhỏ run rẩy không ngừng, thán phục thực sự.
"Đống thịt kia chỉ sử dụng hoá chất cacbon, có khác thịt heo bò dê đâu chứ?" Nữ bác sĩ khịt mũi coi thường.
Khương Duật dò hỏi: "Ăn thịt đồng loại, chị không cảm thấy làm trái luân lý phép tắc sao?"
Ánh mắt Nhậm Tư Miểu khẳng định rõ, cô hắng giọng: "Ngày xưa mất mùa, không phải người ta đổi con cho nhau để ăn thịt à, so với sinh tồn, đạo lý luân thường tính là gì?"
Khương Duật làm rõ: "Không hẳn, đổi con cho nhau ăn cũng có, chịu chết đói chứ không ăn cũng có, sao có thể vơ đũa cả nắm?"
"Hiện thực ngay trước mặt, cậu còn ở đây luyên thuyên lý tưởng, đúng là lợi bất cập hại!"
Miệng lưỡi hai người sắc bén ngang tài ngang sức, khí thế mạnh mẽ không ai hơn ai.
Ban đầu, công tước chỉ ôm tâm tình mới mẻ xem kịch, nhưng dần dần, gã cảm thấy không đúng, đột nhiên bật dậy: "Hai ngươi đang làm gì! Kéo dài thời gian sao?"
Cuộc tranh cãi im bặt, cả hai điên cuồng nháy mắt ám chỉ với nhau.
Công tước nheo đôi mắt tí hi, giọng nói khàn đục ngầm chứa nguy hiểm: "Các ngươi đang đợi ai?"
Khương Duật hoảng sợ rụt vai lại, mũi chân hướng sau lưng Nhậm Tư Miểu trốn, mặt Nhậm Tư Miểu trắng bệch nhưng cô vẫn gan dạ ưỡn ngực chống đỡ: "Chờ tổ tông ngươi!"
"A!"
"Nhậm tỷ!"
Đột ngột Nhậm Tư Miểu cầm con dao ăn lên, hành động điên rồ chuẩn bị đâm vào cổ.
Có lẽ cả đời này Khương Duật chưa bao giờ hành động nhanh như vậy, y nắm lấy cổ tay ngăn cô lại.
Hai bên giằng co.
"Cô điên rồi hả... Nào, thả tay ra, từ nhỏ cô ăn cải bó xôi mà sao sức lực mạnh thế?" Hai tay Khương Duật đều nhào đến, cả người ôm lấy cánh tay Nhậm Tư Miểu kéo ra ngoài. "Chuyện gì đang xảy ra vậy..."
Biểu cảm Nhậm Tư Miểu vừa dữ tợn vừa hoảng hốt: "Không phải tôi, tôi không khống chế được chính mình. Lúc anh dùng kéo tôi, tôi có cảm giác dao cứa vào da, sâu hơn nữa tôi sẽ chết mất!"
Công tước khoái trá cười lớn, hàm răng nhọn hoắt run theo từng nhịp.
Hai người trên tế đàn giằng co mãi không xong, những người khác không hiểu rõ sự tình, chỉ biết rằng cô gái kia muốn cắt cổ, nhưng tiểu tử lại không cho? Không lẽ trong chuyện này che giấu ân oán tình thù không muốn người khác biết?
Khi tất cả còn đắn đo chưa muốn xen vào giải quyết, cửa giáo đường vốn đóng kín bỗng bị một cú đá văng đổ ầm, sương mù mịt mùng cuốn theo hơi thở xác xơ tràn vào. Khi màn sương tản đi, đập vào mắt hiện ra hai bóng người dài miên man, đứng sóng vai.
Hai tay hai chân Khương Duật bám chặt Nhậm Tư Miểu, hai người xúm vào nhau. Khương Duật làm liều nắm chặt con dao, nhìn người mới đến gào lên: "Hai đại ca, các anh bây giờ mới đến! Nhanh, em sắp không giữ nổi! Sức chị gái này mạnh quá!"
"Vất vả cho lão đệ rồi." Chu Kỳ bình tĩnh bóp trán, tiện thể huýt sáo giỡn cợt. "Hai tiếng tôi không ở đây, cậu và bác sĩ xinh đẹp kia đã tiến hành đến bước này?"
Động tác cắt cổ của Nhậm Tư Miểu càng kiên định hơn!
"Đại ca, xin anh đừng nói nữa!" Khương Duật xíu chút nữa quỳ lạy.
Chu Kỳ tiến vào. Bấy giờ mọi người mới phát hiện sau lưng hắn cõng một người phụ nữ, lúc đầu không để ý chỉ vì dáng đứng hắn quá oai nghiêm hùng dũng, sống lưng thẳng đứng, giống như chỉ đang cõng một người rơm không có trọng lượng.
Từ Trì khoanh tay, dáng đi từ tốn, vẫn là cái phong thái ung dung lạnh lùng không ai có thể lại gần.
"Mommy!"
Bé gái dưới váy Khương Duật la lớn xông ra. Hình như chỉ mỗi Khương Duật có thể nhìn thấy.
Bé gái làm loạn vây quanh Chu Kỳ, kêu a a a a không biết khóc vì điều gì.
Truyện chỉ được đăng trên wordpress Jfuuva blog và wattpad Sakurachan049!!
Từ Trì tự nhiên cảm thấy thứ gì đó, con ngươi đen kịt trầm ngâm nhìn xung quanh Chu Kỳ một chốc, Khương Duật cho anh cũng có thể trông thấy nhưng chỉ lát sau với khuôn mặt không thay đổi anh cúi đầu.
"Công tước Neymar, phiền ngài giúp ta việc này." Chu Kỳ đi thẳng đến trước mặt công tước phu nhân giả trang đờ người như mất sức ngồi trên ghế. Hắn quỳ một chân trên sàn, nhẹ nhàng đặt người phụ nữ sau lưng nằm ngang trên mặt đất. "Ngài có thể lấy hai viên ngọc trong mắt Emilode ra?"
"Ngươi, các ngươi dám lấy váy của ta..." Công tước giận tím mặt, gã phất tay áo đứng lên, ánh mắt âm hiểm như rắn độc, hai tay giơ cao ngoan cố phản kháng: "Hỡi những tín đồ ngoan đạo, Chúa Jesus và ta ra lệnh các ngươi dâng lên máu thịt mình, hỡi các anh linh.... A? A a a!"
Không biết từ lúc nào Từ Trì đã vòng ra sau công tước, vào thời điểm mấu chốt quyết đoán ra tay điểm huyệt cấm khẩu.
"Khá lắm." Chu Kỳ phủi phủi đầu gối rồi đứng dậy.
Nhận lời khen ngợi, Từ Trì không hề động lòng.
"Quy tắc trò chơi là gì?"
Từ trên cao nhìn xuống, gót chân anh từ từ giẫm đè lên ngón tay công tước, thái độ ngạo mạn lạnh lùng. Tay đau xót, công tước kêu thảm thiết không thôi. Giờ phút này, hầu hết mọi người đều không dám nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú như quỷ La Sát*.
*Quỷ La Sát: La Sát hay Quỷ La Sát (tiếng Phạn: Rakshasa, Rakshasi, Manushya-Rakshasi) là một loại quỷ quái trong thần thoại Hindu cũng như Phật giáo, đây là một sinh vật thần thoại có hình dáng, tính cách của loài người hoặc quỷ thần bất thiện.
"Ta đoán thử xem."
Từ Trì cúi người nhìn thẳng vào mắt công tước, nhưng anh không phải đang nói chuyện với công tước. Người anh nói chính là kẻ đứng sau màn.
"Bọn ta phát hiện từng chân tướng. Làm rõ phương thức, động cơ giết người và cả đầu đuôi câu chuyện che giấu phía sau, nhưng tất cả vẫn còn bị giam ở đây. Ta cũng cố gắng hoá giải huyết khế bằng cách lấy viên ngọc nhưng Emilode không đồng ý dẫn đến bị hình người mẫu truy sát. Cuối cùng chỉ còn duy nhất là giải quyết công tước, gã công tước chết mới có thể dập tắt lửa giận của Emilode..."
"Ăn miếng trả miếng*." Chu Kỳ bên cạnh chen mồm.
*Nguyên gốc là "Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân" hoặc "Dĩ bỉ chi đạo hoàn trị bỉ thân. Nghĩa đại khái giống với câu Gậy ông đập lưng ông/ Ăn miếng trả miếng.
Từ Trì nhìn bằng ánh mắt dò hỏi.
Chu Kỳ nhún vai: "Lúc đó tôi định dùng dao cậy viên ngọc, bỗng nhiên Emilode nói câu đấy."
"Hoá ra là như vậy..." Từ Trì nghĩ ngợi, nhếch nhếch khoé miệng. "Vậy ngài công tước, chúng ta cần phải thay bộ đồ khác cho ngài."
Công tước hoảng loạn lắc đầu.
Mọi người ba chân bốn cẳng rời đi. Neymar nhanh chóng bị bắt mặc váy bồng của Emilode.
Toàn bộ quá trình, công tước giãy đành đạch như cá nằm trên thớt.
"Tiếp tục là?" Chu Kỳ buông tay. "Vi phạm điều kiện tử vong đáp ứng yêu cầu của công tước."
"Vấn đề, vấn đề là làm cách nào có thể khiến cho công tước vi phạm chính điều kiện tử vong của mình?" Khương Duật thở hồng hộc bận giằng co với Nhậm Tư Miểu, y dùng một tư thế buồn cười cưỡi lên người Nhậm Tư Miểu, đầu gối đè lại hai cánh tay vẫn đang bị điều khiển.
"Đơn giản thôi, tạo mâu thuẫn là được." Từ Trì bỏ giẻ trong miệng công tước ra, cúi mặt, đôi mắt lãnh đạm không một tia sáng nhàn nhạt hỏi: "Neymar, còn nhớ Jenny con gái ngài không?"
Trong nháy mắt, công tước dừng lại.
"Thì ra là nhớ." Từ Trì nheo mắt. "Vậy, ngài yêu nó không?"
Công tước cơ hồ chẳng nghĩ gì, khinh thường: "Thượng Đế, xin người hãy cứu vớt tên ngu xuẩn này?"
"Hửm, ý ngài là không yêu sao?" Từ Trì mềm giọng dỗ dành.
"Dĩ nhiên là không! Ta tự tay đâm con dao găm vào trái tim ồn ào của nó, con tiện nhân chết dẫm dám to gan..."
Gã ta còn chưa nói hết câu đã trợn to hai mắt, cổ họng phát ra tiếng hộc hộc sắp chết. Bên trong chiếc váy đen tuyền, vô số cây châm nhỏ đâm xuyên qua da thịt, đâm bộ thân thể già yếu kia thành cái sàng. Máu tươi chảy ồ ạt, nhớp nháp bết dưới chân.
"Không... Không thể... Je..."
Thình thịch một tiếng, công tước vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, ngã xuống vũng máu.
Cùng lúc, ánh sáng viên ngọc trú ngụ trong đôi mắt Emilode chợt biến mất, lụi tàn rơi khỏi viền mắt.
Dù là huyết khế hay nguyền rủa, tất cả đều tan thành mây khói.
Giờ phút này Nhậm Tư Miểu mới yên lặng, Khương Duật nằm úp đè trên người cô thở dốc, đâu đó trong váy vẫn còn tiếng cười khanh khách của bé gái đang trốn.
Bên ngoài giáo đường, sương mù dày đặc tản đi, ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ hoa hồng rực rỡ, phản chiếu những bóng ảnh sặc sỡ trên nền đất âm u.
Truyện chỉ được đăng trên wordpress Jfuuva blog và wattpad Sakurachan049!!
"Chết rồi?" Có người cất tiếng. "Kết, kết thúc rồi?"
Mọi người còn chưa hồi sức lại, thánh giá trên đỉnh đầu bỗng loé lên cỗ ánh sáng, đột nhiên một thanh kiếm xoay tròn xuất hiện. Dị tượng hiện thấy, không biết hoạ hay phúc, mọi người đều kinh hãi thối lui.
Nhất thời, trong phạm vi mười mét chỉ còn mỗi bốn người Từ Trì.
"Thanh gươm của Damocles?"
Từ Trì nín thở, khẽ nỉ non.
"Cái gì cơ?"
Chu Kỳ quan sát thấy giọng nói yếu ớt của anh.
Như tỉnh lại từ trong mộng, Từ Trì đột nhiên nhìn về phía phát ra tiếng động. Sắc mặt anh cứng lại, quay lại dáng vẻ thường ngày, anh nhàn nhạt nói: "Không có gì, thanh gươm Damocles, nổi tiếng là kiếm hai lưỡi, biểu tượng cho sự đánh đổi quyền lực và trách nhiệm."
"Từng thấy qua." Chu Kỳ bình tĩnh. "Khi còn rất nhỏ."
Từ Trì không nói tiếp, rũ mắt, che giấu mọi cảm xúc.
Ánh mắt Chu Kỳ vẫn đóng đinh trên mặt anh, nghiền ngẫm quan sát như kền kền tìm tung tích con mồi, cứ quanh quẩn bám theo không chịu bay đi.
Hắn không nhìn lầm, Chu Kỳ xác định. Khoảnh khắc thanh gươm này xuất hiện, có một thứ cảm xúc nóng bỏng thoát khỏi vẻ lạnh lùng thường ngày bùng nổ giống như dung nham dưới núi lửa, như tín đồ tôn giáo cuồng tín hay như kỵ binh quỷ thề sống chết vì chủ nhân.
Điều này không tốt lắm. Chu Kỳ từ từ cúi xuống, dời mắt đi.
Cậu là ai cũng được, nhưng nếu dính líu đến binh đoàn trong truyền thuyết kia...
Từ Trì cảm thấy nhiệt độ giảm mạnh, anh quay đầu thấy Chu Kỳ đến gần cây thánh giá. Định gọi về nhưng chợt thấy bóng lưng rộng lớn phía xa xa cứng đờ — anh luôn có thể phát hiện những điểm nhỏ mà người thường không để ý, đây không phải thiên phú mà là một loại thói quen những ai luôn phải đề phòng xung quanh.
Hướng thanh gươm Damocles chỉ là một lỗ hổng không gian vặn vẹo vô hình như bị xé rách, vô số những ngọn gió sắc nhọn xoẹt qua khiến da thịt đau đớn.
"Chúng ta phải vượt qua nơi này?" Nhậm Tư Miểu đẩy Khương Duật ra, xoa xoa cánh tay gần như đã trật khớp, nhe răng trợn mắt bật dậy. "Trải qua hàng loạt những chuyện khó tưởng, gặp công tước say mê điên cuồng váy, gặp huyết khế Gyspy, đến nỗi mất niềm tin về chủ nghĩa duy vật. Giờ đây, lại phải vượt qua cái chỗ lạ hoắc giống đường hầm thời không này nữa hả?"
"Chị này, không chừng là chiều không gian bốn chiều đó." Khương Duật không giống cô, lòng y tràn đầy hi vọng. "Nói không chừng bên kia là thế giới bình thường!"
"Cũng đúng." Sắc mặt Nhậm Tư Miểu hơi lo âu. "Có thể tiếp theo là một vòng cửa khủng bố khác."
"Chị doạ tôi sợ đó..."
"Cậu đi trước?" Chu Kỳ đứng trước vết nứt đen ngòm, gió thổi làm tà áo hắn bay phần phật, hắn hơi nghiêng người, nửa mặt giấu trong bóng tối, đôi mắt dưới đoạn lông mày sáng lấp lánh.
Từ Trì khẽ nhíu mày, gật đầu, bước lên.
Thân thể anh vẫn gầy gò lạ thường, bóng lưng thẳng tắp, khớp xương gồ ghề mong manh được bao phủ bởi bắp thịt săn chắc mềm mại, bất cứ lúc nào sẵn sàng có thể cho kẻ địch một đòn trí mạng.
Người này, nếu là địch không phải bạn, mai sau có thể thành hoạ lớn.
Lúc đi ngang qua nhau, Chu Kỳ khẽ mở miệng: "Sao cậu biết?"
"Cái gì?"
"Neymar yêu con gái mình nhưng gã không hề nhận ra."
"Chỉ mình đứa con gái không bị biến thành xác ướp." Từ Trì đáp. "Còn dung túng nhiều trò đùa nghịch của nó, đây không phải là yêu sao."
Chu Kỳ nghe xong liền nhớ đến bức tranh sơn dầu biến mất, linh hồn Emilode cố tình xuất hiện trên hành lang hay câu ca dao nhắc nhở cho hắn, tỉnh ngộ: "Cậu nhận ra trước hả."
"Bây giờ mới chịu thừa nhận tôi thông minh hơn anh sao?" Từ Trì xua xua tay, không thèm quay đầu tiến vào lỗ hổng.
Chu Kỳ nhìn theo bóng người anh dần dần mờ đi, nở nụ cười thản nhiên trách cứ.
............
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Kỳ: Không bao giờ thừa nhận, cả đời này cũng không bao giờ thừa nhận. Sau này, thật là thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip