Chương 13: Đèn lồng gió
Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!
Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)
......
Trước cửa sân Chu gia có một cây hoè xum xuê, đứng dưới tán cây xanh nhìn lên trên cảm giác như bóng cây che rợp cả trời đất.
"Trồng hoè trước cửa, thăng quan phát tài." Từ Trì nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng bàn luận.
"Không phải." Khương Duật giả vờ tạo dáng vuốt vuốt chòm râu, lải nhải lắc cái đầu. "Đây rõ ràng là cây to đè cửa, nhà không con cháu."
"Cậu biết phong thuỷ?" Ánh mắt Từ Trì dừng lại trên ngưỡng cửa* cao.
*Ngưỡng cửa: một kiến trúc bằng gỗ hoặc tre được đặt ở mé dưới khung cửa. Tác dụng của nó làm giữ cho khung cửa đứng vững vàng hơn. Đồng thời, là điểm giới hạn của không gian bên trong và bên ngoài cánh cửa.
Sau cánh cửa, Chu lão thái thái tuổi đã qua mệnh trời với một đám người hầu chầm chậm bước đến.
"Chú ý tay tui nè." Khương Duật xoè năm ngón tay, say sưa chém gió. "Không lừa gạt huynh đài làm gì, tiểu đệ hành tẩu giang hồ từ lâu, hàng xóm kế bên đều là đại sư phong thuỷ hàng nhất hàng nhì, tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Nhà này trồng cây trước cửa thì phải chú trọng đông trồng đào liễu, tây trồng cây du; dâu không trồng trước, liễu chẳng trồng sau. Nóc nhà là cây, goá phụ ập đến..."
Chu Kỳ dựa vào thân cây hoè, miệng ngậm cỏ khô, tay lại táy máy choàng vai bá cổ. "Ăn mày thì cứ làm ăn mày đi, còn cố học thêm mấy cái trò đoán mệnh lừa gạt người mù nữa! Mà chú mày học đâu ra mồm mép dẻo quạnh như mấy thằng đa cấp thế? Anh đây chắc là chú mày sống quen cái thói bịp bợm lừa người khác rồi."
"Đừng choàng vai tui nữa!" Nhóc Khương Duật kêu toáng trốn sau lưng Từ Trì, lườm nguýt chuẩn bị ăn vạ. "Tui còn cách nào nữa đâu, lang thang khắp nơi cũng phải cần ít tiền chớ, học ba cái trò ranh này thì có sao, tui cũng không ăn trộm ăn cắp gì của ai cả... Nói đến đây, tui cũng tò mò anh phạm tội gì mà bị tống vào ngục nhỉ?"
Khả năng nói sang chuyện khác của tiểu tử này có thể xếp vào loại ưu tú.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Chu Kỳ mặc trang phục tù nhân đã chứng tỏ một phần lai lịch của hắn, đi đến bước đường hôm nay phải chịu đủ loại ánh mắt, hắn giơ ngón giữa trước mặt Khương Duật: Xem ra mi cũng lợi hại.
Khương Duật rất khiêm tốn, nhếch mép cười đón nhận.
Từ đầu đến cuối, Chu Kỳ và Từ Trì không nói chuyện với nhau câu nào.
Tiến vào khối Rubik lần tiếp theo, tuy người tham gia có thay đổi nhưng vẻ mặt những người này khác hẳn trước. Nét sợ hãi vẫn còn nhưng thêm chút bình tĩnh, trải qua thử thách gian nan ít nhiều cũng phải có kinh nghiệm, Khương Duật suy đoán —- có thể nhóm người ở đây là Tân Thủ Thôn.
Về phần tại sao ba người lại có thể đụng độ trong màn này thì có thể dùng từ duyên phận chết tiệt giải thích.
"A, tui có chút tưởng nhớ Nhậm tỷ." Trên đường đi, Khương Duật vẫn còn nhớ nhung chị em hoa plastic kết nghĩa lần trước.
"Lũ lụt gây thiệt hại khắp nơi, nạn đói hoành hành, dân chúng lầm than. Các thế hệ Chu gia tương trợ người nghèo, sẵn lòng làm việc thiện, góp một chút sức lực là điều tốt. Bạn bè đồng hương đường xa đến đây, tàu xe mệt nhọc, cơm canh nước ấm đã chuẩn bị xong xuôi, hãy vào nhà nghỉ tạm."
Chu lão thái thái mặc bộ đồ vải satanh đỏ tía, hoa văn đồng tiền thêu thùa tỉ mỉ, tóc bạc chải chuốt cẩn thẩn chỉnh tề, tuy giọng nói chói tai nhưng lại có vẻ hiền lành, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt tinh khôn cùng với thái độ tôn kính của hạ nhân có thể thấy bà ta là người nghiêm khắc ít khi cười nói.
Chưa hiểu rõ quy tắc luật lệ, tất cả đều lúng ta lúng tung không dám nói năng.
"Chà, mọi người đứng đó làm gì? Phong Quái Đại còn không mau đón khách?" Một cô nàng đỡ Chu lão thái thái đứng dậy, tiếng cô lanh lảnh, mặt trái xoan cổ thon gọn, mắt hạnh kếch xù vênh váo thoạt nhìn có chút cay nghiệt.
Cách ăn nói cũng cay nghiệt như cái mặt của cô: "Thế nào, cũng phải mời vào ăn nữa hả?"
"Muội muội, khiêm nhường một chút." Đứng bên cạnh lão thái thái có một cô gái khác nhẹ giọng nhắc nhở.
"Tỷ tỷ, ta đã khiêm nhường lắm rồi. Ngươi cũng biết thường ngày ta chỉ như vậy thôi mà." Tức phụ* nghịch nghịch tua rua trên chiếc trâm cài tóc, bép xép nói. "Thân thể nương không khoẻ, ta sợ nương gặp gió. Không phải đêm cứ ho sao? Ta nghe thấy rất đau lòng."
*Tức phụ: con dâu.
Chu lão thái thái nghe vậy, cong mắt xoa tay cô, yêu chiều nói đỡ: "Dung nhi hiếu thuận, sao lại nói vậy chứ. Thằng hai vắng nhà lâu năm, thân là tỷ ngươi nên tha thứ chút."
Sắc mặt của cô gái được gọi là tỷ tỷ trầm hẳn, im lặng không nói nữa.
Từ Trì nhìn qua nhìn lại hai chị em dâu, cảm thấy có sự tình ẩn giấu trong này.
Mọi người vâng vâng dạ dạ vào Chu gia.
Người bận tối mặt tối mũi xếp đặt chỗ ăn chỗ ngủ cho khách chính là tỷ tỷ không được yêu thích kia — Chị dâu cả Chu gia Mẫn thị.
Chu Mẫn thị mặc thường phục xanh nhạt như mặt hồ êm ả, mặt cô tròn như trứng ngỗng, đôi mày cong cong, dáng người thanh tú làm người đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, là cô gái nết na thuỳ mị chuẩn mực.
Từ Trì lạnh lùng quan sát rồi phát hiện hơn nửa hạ nhân trong nhà không coi cô là chủ nhân, chân trước mới nghe lệnh chân sau đã tí tởn đến phòng khác ngồi chơi, bằng mặt không bằng lòng trèo cao giẫm thấp làm việc riêng không ít.
Đám người bọn họ đến thôn này tầm hai mười đến ba mươi người, gian phòng nhỏ bình thường chắc chắn không vừa, chỉ có thể nằm giường chung.
Một cái giường chung có thể chứa mười người, cần tổng cộng ba cái.
Lúc chọn giường ngủ Khương Duật khăng khăng chào mời lôi kéo Chu Kỳ và Từ Trì ngủ cạnh y, phải trái đều có hai đại lão nằm cạnh, y nằm giữa cũng cảm thấy an toàn hơn.
Từ Trì không nói gì, Chu Kỳ cũng lười tỏ thái độ, cứ như vậy mọi chuyện đều được quyết định.
Mặt trời lặn về phía tây, sau khi sửa sang lại giường chiếu, người hầu gọi mọi người đến dùng bữa.
Trong nhà chính có mấy cái bàn tròn bày đậu hũ hành lá, chi hoa hiên xào, màn thấu trắng với dưa chuột muối và một bát cháo lỏng, nhìn thoáng qua bàn ăn chẳng có mấy món mặn. Mọi người cũng không dám tức giận chỉ vùi đầu xì xụp ăn cơm.
"Nhà khó khăn, tiếp đãi không chu toàn, mong các vị thông cảm." Chu Mẫn thị xấu hổ xin lỗi.
Không ai thèm để ý cô.
Một bình phong sơn thuỷ ngăn cách khách lạ và sự ồn ào huyên nào của Chu gia.
Khương Duật gặm bánh màn thấu, trơ mắt nhìn gà luộc, thịt viên sốt tương, cá lư hấp, từng món ăn hấp dẫn ngon miệng đi qua. Y hít hà mùi thịt thơm phức sau đó cúi đầu cắn liền hai miếng màn thấu rồi lại hít hít mùi thơm...
"Đừng giải khát đánh lừa vị giác nữa. Để anh đây nói cho mà nghe, màn thấu trong miệng cậu cũng không thể biến thành thịt viên được đâu." Chu Kỳ thấy dáng vẻ thèm khát đến chảy nước dãi của y làm cho tức cười.
Chu Mẫn thị ngồi một bên mặt càng đỏ hơn, lâm phải tình thế quẫn bách, ấp úng không biết đang định giải thích cái gì, đợi nửa ngày cũng không nói một lời.
"Phu nhân đừng ngồi với bọn họ, nhanh nhanh đến đây ăn đi!" Đại nhi tử Chu gia – Chu Tiêu nhanh chân đi sang bình phong định kéo Mẫn thị về.
Chu Tiêu hiên ngang lừng lững, mày rậm mắt sâu kiêu căng, đến cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho đám dân chạy nạn ăn chùa kia một cái.
"Đợi đã, ta..."
"Đúng vậy, tỷ tỷ, nương đang chờ ngươi đấy." Tô Dung cũng hùa theo kéo làn váy đỏ chậm rãi bước đến, nhị tức phụ Chu gia* này bất kể dung mạo hay tính cách đều khác một trời một vực với Mẫn thị. Tiết trời không nóng nhưng trang phục của cô nàng "thiếu vải" đến đáng thương, gáy trắng như tuyết và cổ tay lộ ra, vòng eo dưới lớp vải mỏng như ẩn như hiện. Cô nàng đẩy Chu Tiêu chen vào, giả bộ chị em dâu tình thâm, thân thiện nắm chặt cổ tay Mẫn thị. "Tỷ tỷ ta nói này, hôm nay có món thịt viên Tứ Hỷ mà ngươi thích ăn, để nguội không còn ngon nữa, mấy người này không cần ngươi ăn chung đâu, ngươi ở đây làm gì chứ..."
*nhị tức phụ Chu gia: con dâu hai Chu gia.
Mận thị đắn đo bị cô nàng kéo đi.
"Phì! Còn là người nữa không?" Khương Duật nhẹ giọng phỉ nhổ.
Bên cạnh y, Từ Trì cầm bát ngẩn người.
Cháo vừa được múc vào bát có thể làm bỏng da, mười ngón tay trắng nhợt của người này đã phớt thành màu hồng nhưng vẫn ngẩn người không phản ứng.
"Này, nghĩ cái gì vậy?" Chu Kỳ gọi một tiếng.
Từ Trì rõ ràng hơi kinh ngạc, con mắt khẽ chuyển động lấy lại tinh thần, buông bát cháo xuống. "Không có gì."
Chu Kỳ nhìn đầu ngón tay phơi phới hồng của người nọ chạm vào gáy, một ý tưởng không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong lòng.
"Cậu muốn ăn?" Chu Kỳ rướn người ra trước, vẻ mặt gợi đòn. "Muốn ăn gì thì nói đi, để anh đây làm cho cậu?"
Từ Trì rũ mắt bất động. "Không có."
Chu Kỳ xấu tính, đùa cợt. "Vậy cậu chảy nước miếng làm gì?"
Từ Trì cừng đờ người, miễn cường kiềm chế cảm giác kích động lau khoé miệng.
"Ha ha ha ha ha, đùa thôi." Chu Kỳ gắp miếng dưa chuột thả vào miệng, nhai nhòm nhèm. "Không biết cậu đói không nhưng anh của cậu thì đói lắm, mấy ngày qua không được một bữa cơm đàng hoàng, thèm nhất là món cá lư hấp kia kìa..."
Đôi mắt tĩnh mịch của Từ Trì chĩa vào hắn.
Ánh mắt lạnh lùng như đang khiển trách, Chu Kỳ bướng bỉnh có chút hoảng sợ. "Làm.. làm sao?"
Từ Trì lặng lẽ buông đũa, đứng dậy rời khỏi.
Chu Kỳ: "...."
Mới đùa có hai câu, đã giận thế rồi hả?
"Hử? Trì ca đi rồi sao? Còn chưa ăn miếng nào nữa mà! Thà gặm cái màn thấu chán ngắt này còn hơn để bụng rỗng đó... Trì ca ơi!"
"Rồi rồi, đừng gọi nữa." Sắc mặt Chu Kỳ cũng không được tốt lắm. "Tí nữa cậu lấy hai cái màn thấu mang về. Nếu cậu ta không ăn, xem như cậu chết đói."
"?" Khương Duật ngơ ngác. "Ơ, mắc mờ gì đến tui?"
Húp tạm vài ngụm cháo, Chu Kỳ vội vàng đuổi theo thấy Từ Trì trước cửa. Anh đứng dưới hành lang, ngẩng đầu không biết nhìn gì, để lộ đường cong cổ xinh đẹp.
Chu Kỳ đứng sững bên cạnh anh một chốc, không biết nói gì.
Thật ra hắn muốn hỏi người ấy rằng cậu học đấu kiếm ở đâu vậy?
Nhưng trực giác hắn bảo Từ Trì sẽ không nói cho hắn biết đâu. Hiện thực là hắn cũng có thể khẳng định, bất kể hỏi điều gì Từ Trì cũng sẽ không cho hắn câu trả lời đúng sự thật.
Mọi biểu hiện của người này đều đề phòng, ngăn cách vạn dặm người khác.
Gió đêm hơi lạnh, trong không khí tản ra mùi hương kỳ dị từ gốc cây hoè già ngoài cửa.
Không ngờ Từ Trì mới là người mở miệng trước, hầu kết anh khẽ rung theo chuyển động nâng quai hàm dưới, phô đường cong mềm mại tinh xảo ra ngoài. "Anh có chuyện muốn nói?"
Chu Kỳ sờ sờ mũi. "Rõ ràng đến vậy ư?"
"Rõ ràng." Từ Trì gật đầu. "Cả ngày nay."
Đúng vậy, cả ngày hôm nay Chu Kỳ cố tình lượn xung quanh Từ Trì, khoé mắt gần xa liếc nhìn, gần xa vểnh tai nghe ngóng, muốn nói lại thôi nhẫn nhịn đến mức tra tấn một tài tử phóng khoáng sống sờ sờ như hắn đến thân tàn ma dại.
"Khụ." Chu Kỳ vờ vịt xoa đầu cả tấc*, hất cằm. "Hôm đó tại sân đấu kiếm số 3 là cậu?"
*xoa đầu cả tấc: ý chỉ ngại ngùng.
"Là tôi." Từ Trì cũng không phủ nhận.
Chu Kỳ. "Sau đó cậu chạy làm gì?"
"Không chạy." Hiếm khi Từ Trì kiên nhẫn giải thích những chuyện nhỏ nhặt này. "Chỉ là rớt tuyến."
Giải thích đến đây rồi, còn nói sâu hơn nữa vì sao rớt tuyến thì anh cảm thấy phiền phức.
May mà Chu Kỳ cũng không truy hỏi, không giống với dự đoán của anh nói. "Chiêu cuối cậu đánh bại tôi, học từ ai thế?"
Phù —- nghẹn cả một ngày cuối cùng cũng được hỏi!
Hắn có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn Từ Trì có chút mong chờ.
—— Liệu người này có giống với người ấy không? Hai người họ đều cùng họ Từ.
—— Cho dù thượng tướng đã qua đời, hắn cũng phải biết rõ tất cả mối quan hệ của người đó hoặc những thứ liên quan đến người đó, điều gì cũng được, hắn đều có thể chấp nhận. Những ký ức năm xưa không được vẹn toàn, hắn chỉ có thể dùng cách này để tạ ơn cũng như để nhớ lại.
"Quên mất."
Nhưng Từ Trì lại trả lời như vậy.
"Quên mất?" Trong nháy mắt Chu Kỳ tắt ngúm, nỗi mất mát rộng lớn ập đến nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ ý định, hỏi một câu khó hiểu. "Vậy cậu biết cốt tuý của kiếm thuật là gì không?"
Từ Trì liếc mắt, đôi mày khẽ nhíu lại nhìn hắn như một kẻ ngốc.
Hai người đối mắt nhau, đợi tận nửa ngày, Từ Trì mới lạnh nhạt lên tiếng. "Chu tiên sinh, nếu anh muốn bàn luận về đề tài kiếm thuật, tôi không ngại đợi sau khi chúng ta thoát ra ngoài trò chuyện tiếp đâu."
"....."
Mọi người lục tục dùng bữa xong, Chu Mẫn thị vẫn không yên lòng, đến gần dặn dò. "Chắc chắc các vị đã được Thành bà nhắc nhở qua, về quy củ Xích thôn, thứ nhất không được ra ngoài vào nửa đêm..."
Mới nói được một nửa, Tô thị tách hạt dưa chen ngang. "Đừng nghe lão thái bà chết tiệt kia bịa chuyện! Xích thôn nhỏ như mắt muỗi, còn có quy củ gì? Buồn cười chết đi được, cũng chỉ mình ngươi tin!"
"Thà tin cho có chứ không tin không được." Mẫn thị ỉu xìu phản bác.
"Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Phu nhân chớ lo ngại." Chu Tiêu nắm lấy bờ vai nhỏ hẹp của Mẫn thị, trấn an. "Thời gian không còn sớm, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Gã nói xong, bó vạt áo của Mẫn thị, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống.
Chu Kỳ nhìn thấy hành động vừa rồi, cũng nhìn sang — chắc chắn phải có thứ gì rất quan trọng có mặt ở đây nhưng bị hắn xem nhẹ, lúc trước Từ Trì cũng nhìn chằm chằm chỗ này.
Chỉ thấy trên hành lang thắp một dãy đèn lồng, đèn lồng làm bằng giấy dầu màu đỏ, trong suốt mờ hồ, trên bụng đèn vẽ mỹ nhân, ánh lửa bập bùng châm đốt từ dầu mè.
Quan sát lồng đèn này chỉ có bọn ngu ngốc mới nhìn kĩ, Chu Kỳ cảm thấy thật sự ngờ ngẩn!
Xa xa trên ngọn đèn, một tấm lụa đỏ quấn quanh.
Màu đỏ...
Chu Kỳ quay đầu thấy Tô thị vận xiêm y màu đỏ oán độc gắt gao nhìn bóng dáng Mẫn thị, nàng nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra ngoài, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mím môi nở một nụ cười quyến rũ mong chờ.
--------------------------------------------------------------------------------------
KHÔNG ĐỌC TRÊN WEDTRUYEN, TRUYENWIKI, TRUYENDKM,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!!
.......
Chú thích: Hãy lên jfuuva.wordpress.com đọc nhé (^-^*)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip