Chương 1
Edit + Beta: Hạ Uyển
Chương 1: Chi nhánh Minh Hoa
Sáu giờ sáng, ngoài trời còn chưa sáng hẳn.
Đồng hồ báo thức ở đầu giường đột nhiên kêu lên, kéo dài chưa được năm giây thì một bàn tay thò ra từ dưới chăn, mò mẫm tắt tiếng ồn, sau đó lại vật lộn thả phịch xuống mép giường.
Chi nhánh sắp xếp việc đón xe chở tiền, đến trễ sẽ bị ăn biên bản, Khương Tồn Ân nhập nhèm buồn ngủ, gác cằm lên cánh tay, mơ mơ màng màng ghé vào mép giường.
Mãi đến khi chuông báo thức vang lên lần nữa, cậu mới bất đắc dĩ ngồi dậy, lẩm bẩm nói "buồn ngủ quá".
Sau khi đón xe chở tiền vài lần, Khương Tồn Ân đã đoán đại khái được giờ giấc, rửa mặt xong cậu đi tới bàn làm việc, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại.
Thời gian chẳng mấy dư dả, Khương Tồn Ân thay bộ vest theo quy định của ngân hàng, cầm chìa khóa lên đi tới ga tàu điện ngầm.
Giờ này trên tàu điện ngầm đã không còn chỗ trống, mỗi toa tàu đều có vài người đang đứng.
Từ nhà trọ đến chi nhánh cần phải đi qua sáu trạm, đến đoạn đường chỗ Trung tâm tài chính cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nơi đó có một trạm trung chuyển với nhiều tuyến tàu giao nhau, người người chen chúc. Có đôi khi đứng quá sâu trong toa sẽ không xuống được, vậy nên Khương Tồn Ân đeo khẩu trang, khoanh tay, nghiêng đầu tựa vào thành tàu, có lúc ngẩn người, có lúc lại ngủ gà ngủ gật.
Khương Tồn Ân cao ráo, da trắng, dáng người cân đối, bộ vest được may đo riêng của chi nhánh rất vừa với cậu. Khương Tồn Ân không nghịch điện thoại, gác một chân đằng trước, từ đầu tới cuối đều duy trì tư thế nghiêng người dựa vào thành khoang.
Tàu điện ngầm dừng rồi lại đi, Khương Tồn Ân lảo đảo, vừa nhắm mắt lại một lúc đã nghe thấy tiếng thông báo của trạm.
"Đã đến đường Minh Hoa Đông..."
Tháng ba Du Kinh vẫn còn lạnh nhưng thời tiết rất đẹp, ánh bình minh màu vỏ quýt trải dài trên những tòa nhà văn phòng cao tầng, khung cảnh bừng bừng sức sống làm nổi bật người đi đường uể oải.
Khương Tồn Ân không kịp ăn sáng, cậu vội vàng chạy vào khu làm việc, ngước mắt đã thấy bốn chữ "Ngân hàng Văn Thương" nổi bật trên một tấm biển ở đằng xa.
Ngân hàng Văn Thương là ngân hàng hàng đầu trong ngành, chỉ tuyển dụng từ các trường đại học, không tuyển người bên ngoài, yêu cầu đầu vào cực kỳ cao. Hàng năm vào mùa tốt nghiệp, họ đều tổ chức hội chợ việc làm trong một vài trường đại học hàng đầu ở Du Kinh.
Vào đêm trước ngày tốt nghiệp, bốn người trong ký túc xá, một người học lên thạc sĩ, một người ra nước ngoài, một người gia nhập giới chính trị, chỉ có mỗi Khương Tồn Ân giống lá bèo, nước chảy bèo trôi, lơ lửng không cố định.
Sơ yếu lý lịch của Khương Tồn Ân không kém, thậm chí có thể nói là khá xuất sắc, nguyên nhân khiến cậu mãi chưa quyết định chủ yếu là vì cậu không quá muốn lập nghiệp ở Du Kinh.
Khương Tồn Ân sinh ra ở Du Kinh, từ năm tám tuổi đã sinh sống ở đây. Theo lý thuyết hẳn cậu nên không nỡ xa rời thành phố thủ đô này, vậy nên sau khi nghe suy nghĩ của cậu, bạn bè xung quanh đều thấy khó hiểu.
Ngoài gần về quê lại thấy lo lắng ra, chỉ riêng lý lịch của cậu thì cũng nên ở lại thành phố lớn như Du Kinh.
Giữa hàng loạt âm thanh tỏ vẻ không tin nổi, Khương Tồn Ân quyết định dùng kế hoãn binh. Cậu giả vờ nộp đơn xin việc vào một vài công ty, trong đó còn thuận tay nộp vào Ngân hàng Văn Thương.
Quy trình sàng lọc sơ yếu lý lịch của Ngân hàng Văn Thương được coi là khắt khe nhất trong số các ngân hàng. Giữa những chồng sơ yếu lý lịch chất đống trên bàn làm việc của nhân viên tuyển dụng, rút bất kỳ hồ sơ nào ra cũng sẽ thành thần tiên đánh nhau.
Mấy hồ sơ Khương Tồn Ân nộp vào đều nhận được lời mời phỏng vấn nhưng cậu đều từ chối tất cả.
Cậu không muốn ở lại Du Kinh lập nghiệp.
Kỳ tuyển dụng mùa xuân sắp kết thúc, Khương Tồn Ân không nhận bất cứ lời mời nào, thậm chí còn quên mất chuyện Ngân hàng Văn Thương.
Lúc đầu Khương Tồn Ân còn muốn từ chối khi Ngân hàng Văn Thương mời đến thi viết nhưng hôm đó khi cậu nghe máy, mẹ cậu là Lưu Lan Trân đang ở bên cạnh và nghe rất rõ ràng, cậu khó mà lừa dối cho qua.
Hai vòng thi viết, ba lượt phỏng vấn, Khương Tồn Ân chỉ ứng phó qua loa, cũng coi như hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là "Núi này cao còn có núi khác cao hơn".
Việc nhận được thư mời làm việc là hoàn toàn bất ngờ, Khương Tồn Ân nhìn chằm chằm thư mời trong email, mãi không nhấn nút xác nhận. Cậu do dự rất lâu, cuối cùng chỉ có thể an ủi bản thân đi tới đâu hay tới đó, cứ thế trước đã.
Sau khi đến chi nhánh của Ngân hàng Văn Thương ở Du Kinh để nhận việc, tất cả các thực tập sinh sẽ được phân công đến các chi nhánh khác nhau, bắt đầu việc thực tập luân phiên kéo dài vài tháng.
Tháng tám năm ngoái, dưới cái nắng như thiêu đốt, cuối cùng Khương Tồn Ân được phân vào Phòng Khách hàng Doanh nghiệp và cầm hồ sơ đến chi nhánh Minh Hoa để làm việc.
Ngân hàng Văn Thương hơi khác với những ngân hàng khác, chỉ thành lập Phòng Khách hàng Doanh nghiệp ở các chi nhánh trung tâm, mà mỗi chi nhánh trung tâm đều nằm ở khu vực đắc địa, có tài nguyên khách hàng dồi dào.
Nói thô một chút thì mục đích là kiếm tiền, còn nói rộng hơn là có cơ hội thăng tiến. Dù sao đại đa số các giám đốc chi nhánh, thậm chí là giám đốc chi nhánh ở các thành phố hạng hai, hạng ba đều xuất thân từ Phòng Khách hàng Doanh nghiệp.
Phòng Khách hàng Doanh nghiệp là một miếng bánh thơm ngon, các công nhân viên mới nhậm chức đều muốn đến đó, nhưng sư nhiều cháo ít, cuối cùng chỉ có một vài người nổi bật được toại nguyện.
Nhớ lại nửa năm làm việc này, Khương Tồn Ân không cảm thấy Phòng Khách hàng Doanh nghiệp có điểm gì tốt, bề ngoài thì sạch sẽ đẹp đẽ, ăn mặc đàng hoàng bảnh bao, mặc vest mang giày da nhưng thật ra việc thức đêm tăng ca lại như cơm bữa, KPI nặng đến mức có thể đè chết người.
Nhưng cũng may cậu không phải là một người cầu tiến, chỉ muốn kiếm sống nên cũng dễ thở hơn một chút.
Sau khi mặc quần áo và trang bị cần thiết để đón xe chở tiền, Khương Tồn Ân xuống lầu. Đồng nghiệp cùng đón xe chở tiền với cậu đã ăn mặc chỉnh tề đứng trong sảnh, trông thấy cậu thì ỉu xìu lên tiếng chào.
"Chào buổi sáng, quản lý Khương."
"Chào buổi sáng."
Khương Tồn Ân cũng ngáp theo, khóe mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng, một tia nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa kính, cậu không kịp thích ứng bèn nghiêng đầu chớp chớp mắt.
Cũng vì cái chớp mắt này mà đôi mắt đào hoa của cậu càng sáng trong, xen lẫn trong đó là sự mệt mỏi nhưng cũng không giảm đi vẻ tươi tắn trên gương mặt.
Đón xe chở tiền xong, Khương Tồn Ân và đồng nghiệp ra ngoài ăn sáng, khi hai người quay lại vào giờ làm việc đã thấy một hàng xe đỗ lại trước cổng chi nhánh.
Khương Tồn Ân nhìn mấy chiếc xe kia bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi đồng nghiệp kế bên: "Sớm thế này đã có khách hàng đến rồi à?"
"Không phải xe của khách đâu, hẳn là các cấp dưới của giám đốc chi nhánh đến đấy."
"Họ tới đây là gì?"
Đối phương kinh ngạc hỏi lại cậu: "Hôm nay là ngày đầu giám đốc chi nhánh mới nhậm chức, cậu không biết à?"
Khương Tồn Ân giật mình nhớ ra, cựu giám đốc chi nhánh Minh Hoa - Giám đốc Đàm đã hết nhiệm kỳ ba năm từ tuần trước và được điều đến chi nhánh khác. Giám đốc mới được điều tới sẽ nhậm chức vào hôm nay.
Mấy ngày trước nhóm chat của tổ đã bàn tán xôn xao về chuyện này, nhao nhao cầu nguyện người tới là một giám đốc thấu tình đạt lý. Lúc ấy Khương Tồn Ân đang bận giúp đỡ cấp trên là Tần Nhiên xử lý công việc nên không để ý.
Các đồng nghiệp đi vào chi nhánh từ cửa chính, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp làm việc trên lầu, Khương Tồn Ân đi vào thang máy, mông vừa dính vào ghế làm việc là La Khiêu Nam đã đẩy một ly cà phê sang.
La Khiêu Nam đã ở cùng tổ với cậu trong suốt thời gian thực tập, hai người luôn làm việc cùng nhau từ lúc phân công công việc đến nhậm chức và rồi được phân tổ sau khi thành nhân viên chính thức. Vào kỳ đánh giá hàng tháng, cả hai đều ăn ý xếp ở hai vị trí từ dưới đếm lên, được công nhận là cặp đôi khó nhằn nhất chi nhánh.
"Cà phê mua một tặng một."
"Cảm ơn."
Ban lãnh đạo cấp cao đều ở trong phòng họp, mọi người trong văn phòng hiếm khi được công khai lười biếng một lát. La Khiêu Nam chống một tay lên bàn, ghé lại gần thần bí hỏi: "Hôm nay cậu đi đón xe chở tiền có nhìn thấy sếp Lục trông ra sao không?"
Hôm nay là ngày đầu giám đốc chi nhánh mới đến nhậm chức nhưng tên anh không phải mới xuất hiện lần đầu. Trong buổi tiệc bàn giao công việc của Giám đốc Đàm, bọn họ đã thăm dò được giám đốc mới họ Lục, mà nghe nói gia thế còn không tầm thường.
Khương Tồn Ân nghĩ thầm, đã đến chi nhánh Minh Hoa làm giám đốc thì gia thế của ai đơn giản đâu? Từ khi chi nhánh Minh Hoa thành lập đến nay năm nào cũng là chi nhánh tiêu biểu, quản lý tiền gửi còn nhiều hơn các chi nhánh ở thành phố hạng hai khác.
Nhưng mấy thứ này Khương Tồn Ân đều không quan tâm lắm, chỉ cần có thể để cậu tiếp tục kiếm sống, anh là Trương Tam hay Lý Tứ, gia thế bình thường hay giàu có đều như nhau cả.
"Không thấy." Khương Tồn Ân xử lý công việc hôm qua chưa làm xong, cậu lắc đầu, lại nhấp thêm một ngụm cà phê: "Làm xong việc là tôi đi ăn sáng ngay, lúc về đã thấy một hàng xe đỗ trước cổng. Em còn thắc mắc sao sáng sớm đã có nhiều khách hàng đến thế, kết quả là đồng nghiệp bảo với em hôm nay có giám đốc mới."
"Chị vừa nghe mấy người khác nói chị Tinh và sếp Lục cùng đi lên từ bãi đỗ xe ngầm." Sau đó La Khiêu Nam càng hạ thấp giọng hơn, còn lấy điện thoại ra lén lút nhấn vào khung chat với một đồng nghiệp khác: "Có ảnh này."
Khương Tồn Ân bối rối quay sang, vẻ mặt hoang mang.
Cậu không hiểu việc này có gì mà đáng tò mò đến thế, muốn xem giám đốc mới ra sao chỉ cần tìm trên hệ thống ngân hàng là sẽ thấy ảnh. Nhưng ai mà rảnh rỗi thế đâu, dù sao đàn ông trung niên 40 50 tuổi vẻ ngoài đều như nhau cả: Chỉ có bụng bia to hay nhỏ, tóc dày hay mỏng một chút mà thôi.
Đương nhiên La Khiêu Nam biết cậu hoang mang vì điều gì, cô giải thích: "Ban đầu nếu không biết người đi bên cạnh chị Tinh là giám đốc thì còn tưởng là bạn chị ấy đấy..."
Người đang được nhắc đến là Phó giám đốc Đặng Tinh.
Đăng Tinh hơn 40 tuổi, lúc làm việc rất dứt khoát nhưng bản thân lại hiền hòa dễ nói chuyện, Khương Tồn Ân là một thành viên trong tổ của cô ấy.
Gia thế của Đặng Tinh to lớn không phải là bí mật trong ngân hàng, nhưng cụ thể là lớn đến mức nào, nếu nhóm người cũ không hé miệng thì nhóm nhân viên trẻ chỉ có thể đoán già đoán non.
Khương Tồn Ân không có hứng thú nhưng cậu không chịu nổi việc đối phương liên tục lải nhải, đành phải buôn chuyện với cô.
Khương Tồn Ân liếc nhìn bức ảnh mà cô nàng vừa nhấn vào, ánh sáng ở bãi đỗ xe ngầm không bằng bên ngoài, âm u lạnh lẽo nên ảnh chụp không rõ lắm.
Trong tấm ảnh, chị Tinh đang đi cùng một người nào đó, cô ấy đứng bên ngoài khung hình, che khuất hoàn toàn nửa người của sếp Lục.
Nhưng từ một phần còn lại của bức ảnh, thân hình của người đàn ông cực kỳ cao, vai rất rộng. Đầu mùa xuân nhiệt độ lúc cao lúc thấp, sáng sớm trời lạnh thấu xương, anh mặc một chiếc áo khoác sẫm màu nhưng không cài kín, vẫn thoáng thấy được áo sơmi và bộ vest bên trong, vạt áo khoác rủ xuống bắp chân, trên chân mang đôi giày da bóng loáng.
Khung cảnh mờ ảo này lại vô cùng cuốn hút, khiến người ta không thể không tưởng tượng về khuôn mặt của anh.
"Chị chắc đây là Giám đốc Lục chứ?" Khương Tồn Ân thuận miệng hỏi.
"Chắc chứ." La Khiêu Nam cười rạng rỡ, lặp lại với giọng điệu phấn khích: "Chị vô cùng chắc chắn, các cô ấy thấy anh ấy đi vào văn phòng giám đốc mà."
La Khiêu Nam lại hỏi: "Sao hả?"
Khương Tồn Ân vẫn thờ ơ như cũ: "Sao gì?"
"Không ngờ Giám đốc Lục còn trẻ như thế, còn đẹp trai vậy nữa." La Khiêu Nam nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Nghe nói là đến từ Phòng Chiến lược, năng lực mạnh lắm."
Khương Tồn Ân muốn tạt cho cô gáo nước lạnh nhưng lại không khỏi liếc nhìn ảnh chụp trong điện thoại. Cậu cảm thấy La Khiêu Nam nói cũng không sai, chỉ nhìn tấm hình thì thấy đúng là Giám đốc Lục này rất trẻ, có vẻ mới ngoài ba mươi.
Giờ thì Khương Tồn Ân đã hiểu rõ hơn về ba chữ "có gia thế".
Dù sao trong hệ thống Ngân hàng Văn Thương, người còn trẻ như thế đã leo lên tới vị trí giám đốc chi nhánh ngân hàng trung tâm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Những lời bán tán chợt ngừng lại, Phó giám đốc phụ trách quản lý Phòng Vận hành đi ra thông báo mọi người tập trung ở phòng họp lúc năm giờ chiều.
Vừa dứt lời, các cấp dưới của giám đốc chi nhánh kết thúc cuộc họp, họ bước ra khỏi phòng họp, chỉ là người nào cũng mang vẻ nặng nề, đầy vẻ cay đắng và cam chịu.
Tại hội nghị cấp cao vào ngày đầu tiên nhậm chức đã khiến các quản lý như gặp phải kẻ địch mạnh, chắc có lẽ Giám đốc Lục này cũng không phải kiểu người thấu tình đạt lý hay nhân từ.
Ảo tưởng của mọi người về giám đốc mới tan biến, ảo não bắt đầu làm việc. Buổi sáng, các Phó giám đốc chi nhánh đến báo cáo công việc với Giám đốc Lục, chờ khi kết thúc đã qua giờ cơm trưa.
Buổi chiều đa số các đồng nghiệp trong văn phòng kể cả Khương Tồn Ân đều phải ra ngoài làm việc, không ai được gặp Giám đốc Lục trước.
Trở về từ công ty của khách hàng, Khương Tồn Ân có việc cần phải phối hợp với quầy giao dịch nên lại chạy xuống lầu, lúc quay về thì thấy La Khiêu Nam hút thuốc bên ngoài.
La Khiêu Nam vẫy tay với cậu, đưa ra hộp thuốc lá và bật lửa.
Lát nữa còn phải họp, có khi giám đốc mới sẽ đưa ra một bản đánh giá hiệu suất khác, Khương Tồn Ân cảm thấy quá ngợp, đúng là muốn hút thuốc để thư giãn một chút.
La Khiêu Nam nhìn cậu, nói đùa: "Dạo này cậu tích cực như thế chẳng lẽ là định bỏ rơi người chị em cùng chung hoạn nạn này ở kỳ sát hạch tháng sắp tới hả?"
"Khách của chị Nhiên, chị ấy bảo em làm vài việc vặt." Khương Tồn Ân rút một điếu thuốc, cắn nhẹ giữa môi một cách thành thạo, cúi đầu châm lửa.
Khương Tồn Ân đẹp trai, môi hồng răng trắng, khí chất thư sinh và thiếu niên trên người cậu vẫn chưa biến mất hết. Cậu cắn điếu thuốc mảnh của nữ, kẹp đầu mẩu giữa các ngón tay rồi nhấc lên, rít nhẹ và phả khói. Điều này hoàn toàn trái ngược với gương mặt trông vô hại và ngoan ngoãn của cậu.
Còn khoảng mười phút là đến giờ, hai người đưa tay phủi hết mùi thuốc lá trên người rồi lên lầu họp.
Bốn bàn họp được kề sát vào nhau, người ngồi trên ghế chính quay lưng về phía cửa phòng, ngón tay thong thả gõ nhẹ lên mặt bàn.
Khương Tồn Ân đi vào và trông thấy toàn người là người. Lúc cậu cúi đầu tìm chỗ lại chú ý đến bàn tay khớp xương rõ ràng, cùng khí thế vô hình tỏa ra từ người đàn ông ấy - một sự khống chế tuyệt đối đối với tất cả mọi thứ xung quanh.
***
Editor: Hố mới hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip