Chương 06: Cố hết sức, giữ lòng bình thản
Chương 06: Cố hết sức, giữ lòng bình thản.
Cậu đến sớm, khách vẫn chưa tới. Người chia bài đã được đặt trước lấy chìa khóa dẫn cậu vào phòng chơi bài.
Khách lần này đến từ Thâm Thị. Trần Vãn nghe ngóng được rằng đối phương thích chơi bài riêng lẻ nên chủ động mời khách đến khách sạn Phổ Lê, đặt một phòng riêng biệt.
Người chia bài là một người phụ nữ Ukraine trẻ tuổi, cao ráo, thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung, ngay cả tiếng Quảng Đông cũng rất chuẩn. Cô dẫn Trần Vãn lên tầng bằng thang máy bên hông.
Cậu hỏi cô rằng tối nay khách sạn có sự kiện gì không. Trước giờ cậu luôn đi thang chính, thang máy quan sát có thể nhìn bao quát thành phố nước trong vườn khách sạn, cảnh sắc rất đẹp.
Cô ấy mỉm cười nói đúng là có khách quý đến, không tiết lộ thêm gì.
Cậu cũng không hỏi tiếp, chỉ căn dặn cô ấy một số thói quen của khách sẽ đến sau.
Người chia bài rất chuyên nghiệp. Tối đó, khách của Trần Vãn chơi rất vui vẻ. Giữa trận, cậu gọi người mở rượu mình gửi ở đây, uống rất nhiều với khách, may mắn là chuyện dự án cũng tiến triển thuận lợi hơn cậu tưởng.
Vài ván sau, khách tiếp tục say sưa đánh cược. Trần Vãn thấy dạ dày hơi khó chịu, bèn đi rửa mặt trong nhà vệ sinh.
"Người không đưa lên... đi rồi..."
Bàn tay cậu đang đặt dưới vòi nước khựng lại.
"...Không tới... không chắc... nhìn không rõ..."
Thì ra, người bao trọn tầng ba tối nay là Minh Long.
"Quái lạ... Triệu... trên xe rõ ràng..."
"Hầm rượu... giám sát từ xa... lần sau..."
"Không tin...!"
Trần Vãn ngẩng đầu lên, nhìn gương thấy gương mặt mình không chút biểu cảm.
Cậu lau khô tay, đi đến trước cửa buồng vệ sinh phát ra tiếng động, dùng cây lau nhà chặn ngang tay nắm cửa từ bên ngoài rồi xách một xô nước bẩn, dội từ trên xuống.
"Đm!!!"
"Ai! Thằng nào làm!?"
"Ai ở ngoài! Mở cửa! Mở cửa ngay!"
"Đừng để tao tìm được mày! Đ* mẹ mày!"
Trần Vãn đặt xô nước xuống, tựa lưng vào cửa, châm một điếu thuốc, mặt không đổi sắc. Cậu vừa hút thuốc vừa nghe gã kia chửi bới, đợi khi tiếng chửi thấm mệt, cậu vẩy tàn thuốc vào trong. Người bên trong có vẻ bị bỏng, hét lên một tiếng quái dị.
Trong tiếng đập cửa ầm ầm như muốn long trời lở đất, cậu quay lại rửa tay. Bóp ra chút xà phòng, xoa từng ngón tay một, cẩn thận kỳ cọ, xả nước rồi sấy khô, tất cả động tác đều ung dung, thong thả. Sau đó cậu rời khỏi nhà vệ sinh, để mặc sau lưng những tiếng mắng chửi ngút trời.
Trước khi bước vào phòng riêng, cậu hơi nhếch môi, nở nụ cười rạng rỡ với khách, lại trở về dáng vẻ lịch lãm của một quý ông, hoàn toàn che giấu đi sự uể oải và u ám từng hiện lên trong gương nhà vệ sinh.
Bão cấp tám rời đi theo đúng lịch trình, cuối cùng Hải Thị cũng đón những ngày trời đẹp hiếm hoi.
Đám công tử bấy lâu bị nhốt trong nhà bắt đầu nôn nóng muốn chơi bời.
Trần Vãn từ trước đến nay luôn là người có mặt ngay khi được gọi, ăn chơi hưởng lạc đều theo đến cùng.
Cậu nói với Trác Trí Hiên rằng mình không muốn làm gì cả, điều đó là thật, nhưng muốn nhìn thấy người đó một lần cũng là thật.
Tâm ma vây hãm bao năm, giương nanh múa vuốt, lý trí gắng sức kiềm chế mới miễn cưỡng giữ vững chiếc mặt nạ của người bình thường.
Không quấy rầy đối phương, chỉ lặng lẽ nhìn từ xa, đó là cuộc giằng co, đấu tranh giữa Trần Vãn với chính mình.
Cũng là lối thoát duy nhất mà cậu có thể dành cho bản thân.
Nhưng thực tế lại không như cậu tưởng, dù có ngày đêm túc trực bên cạnh Đàm Hựu Minh và đám người kia, chưa chắc cậu đã nhìn thấy Triệu Thanh Các được mấy lần.
Mười lần, có thể thấy một lần đã xem như ngày đó may mắn.
Trước đây từng nghe nói muốn gặp Triệu Thanh Các còn khó hơn lên trời, ngay cả người trong dòng chính nhà họ Triệu muốn gặp cũng phải thông qua thư ký thứ hai, trợ lý thứ ba. Khi ấy cậu còn tưởng chỉ là lời đồn phóng đại, giờ xem ra cũng không phải vô căn cứ.
May mắn là Trần Vãn giỏi nhất chính là kiên nhẫn chờ đợi. Có cơ hội thì tranh thủ, không có thì nghiêm túc tận hưởng thời gian của riêng mình.
Chỉ là, thà rằng đừng cho cậu dù chỉ một tia hy vọng, vì chỉ cần có dù là khả năng nhỏ nhất, cậu cũng sẽ nắm lấy bằng mọi giá.
Trần Vãn không phải công tử nhà giàu, cậu không có quá nhiều tự do.
Nghe nói Triệu Thanh Các có thể sẽ đến cuộc đua thuyền, cậu thức trắng đêm làm việc, gấp rút hoàn thành mọi thứ để có trọn vẹn một ngày rảnh, dù cuối cùng Triệu Thanh Các không xuất hiện.
Trác Trí Hiên bảo rằng Thẩm Tông Niên mời Triệu Thanh Các đi xem đua ngựa. Lúc đó, Trần Vãn đang công tác ở Áo Tự. Cậu trầm mặc giây lát, hôm sau liền ra sân bay, bắt chuyến bay sớm nhất.
Hạ cánh xong, cậu một mình lái xe bốn tiếng đến trang viên, nhưng chỉ nghe người ta nói Triệu Thanh Các mới xem được nửa trận đã rời đi.
Xe của Triệu Thanh Các lướt ngang qua, chiếc Maybach đen để lại một làn bụi mịt mù, phủ đầy lên người cậu vừa bước xuống xe.
Thần kinh căng thẳng, thiếu ngủ trầm trọng, Trần Vãn tựa vào lan can, nhìn những chú ngựa như tia chớp vượt qua rào cản, bỗng nghĩ rằng có lẽ mình thực sự không gặp may.
Nhưng cậu cũng không quá thất vọng.
Có thì là phần thưởng, không có mới là điều bình thường.
Cố gắng hết sức, giữ lòng bình thản.
.
Thực ra Triệu Thanh Các không thích ra ngoài, cũng chẳng mặn mà với xã giao. Anh tham dự một số sự kiện chẳng qua vì muốn làm quen lại với xã hội thượng lưu ở Hải Thị.
Anh cũng không có nhiều thứ khiến mình hứng thú. Các cậu chủ khác tan làm có thể chơi golf, bơi lội, tập gym, còn anh thì chỉ thích ngủ bù, vì từ thời đi học thần kinh đã luôn căng như dây đàn.
Triệu Thanh Các thực sự rất bận, bận đến mức không có thời gian nhớ đến những người hay chuyện không quan trọng vốn chỉ lướt qua góc nhỏ cuộc đời mình.
Tại sân bay, do lịch trình đột ngột thay đổi, anh không kịp xin tuyến bay riêng hay phòng chờ VIP, đành tạm nghỉ trong khu chờ phổ thông, nhưng rồi bị tiếng trẻ con ở cửa hàng xa xỉ phẩm bên cạnh làm phiền.
Một cậu bé tóc xoăn đang khóc lóc năn nỉ mẹ mua cho mình khẩu súng mô hình đắt tiền.
Triệu Thanh Các nghe hai mẹ con giằng co hơn mười phút. Tiếng khóc của đứa nhỏ quá ồn ào, anh hơi hé mắt, nhìn một lát bằng ánh nhìn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau đó đứng dậy, bước đến, trực tiếp mua đi khẩu súng mô hình duy nhất còn lại trong cửa hàng.
Triệu Thanh Các xách hộp quà, đi lướt qua ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bé.
Thậm chí, anh còn mỉm cười đầy phong độ và xin lỗi đối phương một cách lịch sự.
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.
.
Tháng sau, tại Hải Thị diễn ra một hội nghị thương mại.
Những năm gần đây, thương mại ở Vùng Vịnh ngày càng sôi động, có vài quan chức nội địa mới thăng chức đến tham gia trao đổi, vì vậy quy mô hội nghị năm nay hoành tráng hơn hẳn các năm trước.
Trần Vãn nghe Trác Trí Hiên kể lại, cũng là nghe Đàm Hựu Minh nói rằng, Triệu Thanh Các nhiều khả năng sẽ xuất hiện.
Anh vừa trở về nước, mặt mũi này vẫn phải nể. Hơn nữa, hội nghị lần này sẽ thảo luận về tình hình kinh tế và định hướng phát triển của Hải Thị trong vài năm tới cùng với chính sách thương mại nội địa, mà những điều này đều không thể thiếu Minh Long.
Artist: 烟头hstone
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip