Chương 11: Đèn đỏ treo cao
Chương 11: Đèn đỏ treo cao.
Thứ tư là ngày giao dịch chứng khoán, Trần Vãn đến Minh Cơ Trung Hối để làm thủ tục.
Khu thương mại Trung Hoàn rất rộng lớn, lấy Quảng trường Bồ Câu làm tọa độ trung tâm rồi tỏa ra bốn phía. Hai bên con đường, hoa tử kinh rợp bóng cây xanh.
Những tập đoàn lớn như Minh Long của nhà họ Triệu hay Bồ Lợi của nhà họ Thẩm, những công ty đã từng gióng chuông lên sàn chứng khoán đều đặt trụ sở trong các tòa nhà chọc trời trên con phố đắt đỏ Finley. Còn những công ty khởi nghiệp tầm trung như Khoa Tưởng của Trần Vãn chỉ có thể thuê vài tầng văn phòng ở khu phía tây đường Thái Tử.
Bước vào tòa nhà với hơi lạnh điều hòa phả vào mặt, Trần Vãn bất ngờ nhìn thấy Triệu Thanh Các.
Đối phương chỉ có một mình, trông như đang đợi xe.
Một người hơn hai tháng nay chỉ tồn tại trong lời đồn bỗng dưng xuất hiện khiến Trần Vãn có một khoảnh khắc trống rỗng, sau đó vô cớ dâng lên một cảm giác vui vẻ chậm rãi.
Nhưng đó cũng là một niềm vui vô nghĩa.
Trần Vãn không chắc đối phương có nhớ mình không. Cậu do dự giây lát, định cứ thế đi thẳng coi như không thấy, thậm chí đã xoay mũi chân hướng khác, nhưng đúng lúc ấy, đối phương lại ngẩng đầu về phía cậu, có lẽ chỉ là nhìn xem xe đến chưa. Trông Triệu Thanh Các có vẻ đã đợi lâu, chắc đang có việc gấp.
Không tiện giả vờ không thấy, Trần Vãn đành bước qua.
Hình như Triệu Thanh Các nhớ mang máng cậu là ai nhưng không nghĩ ra cụ thể.
Trần Vãn chẳng lấy làm lạ, chỉ đơn giản giới thiệu sơ qua. Triệu Thanh Các lãnh đạm gật đầu, thuận miệng bảo xe mình bị hỏng.
Trần Vãn mỉm cười nhã nhặn, khách sáo hỏi: "Anh đang vội sao? Nếu không phiền, xe tôi đang đậu gần đây, tôi có thể chở anh đi."
Triệu Thanh Các nhìn cậu: "Có tiện không?"
Trần Vãn khựng lại, cậu chỉ hỏi theo phép lịch sự, không nghĩ đối phương sẽ thực sự đồng ý. Trong lòng như có thứ gì đó bùng nổ, nhưng ngay sau đó, cậu lại tự trách sao hôm nay mình không lái một chiếc xe tốt hơn.
Sao Triệu Thanh Các có thể ngồi một chiếc BYD, mà còn là chiếc BYD từng bị một kẻ thần kinh đâm trúng không lâu trước đó?
Nhưng Trần Vãn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cậu đáp: "Tiện mà," rồi hỏi Triệu Thanh Các muốn đi đâu. Đối phương nói một địa điểm, Trần Vãn gật đầu.
Cậu dẫn đường, khoảng cách giữa hai người vừa phải, chuẩn mực xã giao, nhưng vẫn gần hơn vài lần chạm mặt trước đây.
Triệu Thanh Các cao lớn, bước chân mang theo một khí thế trầm ổn. Cả hai đều có những cử động tay rất nhỏ khi bước đi, khuấy lên luồng khí nóng bức xung quanh, nhịp tim của Trần Vãn cũng theo đó mà dao động, như cánh bồ câu vỗ trong quảng trường trung tâm.
Cánh tay của Triệu Thanh Các hẳn là rất nóng, cậu mơ hồ nghĩ.
Trần Vãn rút tay về, đút vào túi quần, lấy chìa khóa ra, bấm mở khóa chiếc BYD cách đó vài mét.
Tiếng "tít" vang lên, làm đàn bồ câu bên đài phun nước giật mình bay lên trời.
Trần Vãn lịch thiệp mở cửa ghế sau cho Triệu Thanh Các, còn đưa tay che nhẹ mép cửa xe, tư thế tiêu chuẩn hoàn hảo.
Triệu Thanh Các rất tự nhiên bước lên xe.
Chiếc BYD vừa mới sửa xong, không gian bên trong không lớn khiến anh hơi nhíu mày, đôi chân dài chỉ có thể miễn cưỡng bắt chéo.
Trần Vãn áy náy nói: "Xe hơi nhỏ, mong anh Triệu thông cảm, bên cạnh có nước."
"Cảm ơn."
Triệu Thanh Các rất xa cách, Trần Vãn chỉ hỏi một câu: "Nhiệt độ có phù hợp không?" rồi im lặng, tập trung lái xe, không hề có ý định bắt chuyện hay tán gẫu suốt dọc đường.
Ở hàng ghế sau, Triệu Thanh Các cũng yên tĩnh đến mức khiến Trần Vãn có cảm giác như trong xe chỉ có mình cậu.
Tuy nhiên áp lực tỏa ra từ phía sau lại quá rõ ràng, trầm lắng nhưng mang đến cảm giác đè nén mạnh mẽ, khiến cậu không lúc nào dám lơ là cảnh giác.
Nếu Trần Vãn có mắt sau lưng, cậu sẽ phát hiện ra rằng Triệu Thanh Các vẫn luôn quan sát mình một cách công khai, không chút kiêng nể.
Trần Vãn lái xe rất gọn gàng, cần nhường thì nhường, cần vượt thì vượt.
Triệu Thanh Các giống như một giám khảo vô cảm, ánh mắt dừng lại trên tay Trần Vãn, bàn tay từng pha trà cho họ giờ lại đang nắm chặt vô lăng.
Triệu Thanh Các dời ánh mắt đi.
Không biết sao hôm nay đèn đỏ lại nhiều đến thế, mỗi ngã tư họ đều phải ngồi trong chiếc xe tĩnh lặng này, cùng nhau chờ đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên dài ba mươi hai giây.
Đối với Triệu Thanh Các, đó chỉ là những khoảnh khắc nhàn nhạt trôi qua, nhưng với Trần Vãn, nó lại là một dạng tra tấn ngọt ngào.
Trong khoang xe hầu như không nghe thấy cả hơi thở, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua gương chiếu hậu, một người điềm tĩnh, cao ngạo; một người thì ôn hòa, nhã nhặn. Một giây sau, cả hai lại dời mắt.
Trần Vãn khẽ cười áy náy, như thể lỗi của đèn đỏ cũng là do cậu, cảm thấy mình đã làm chậm trễ thời gian của đối phương.
Triệu Thanh Các không đáp lại nụ cười ấy, chỉ liếc sang chỗ khác, nhận cuộc gọi.
"Đang tắc đường."
"Sắp đến."
Anh nói rất ít, lời lẽ súc tích, giọng nói trầm thấp như một con kiến giẫm lên sợi dây thần kinh mềm yếu nào đó của Trần Vãn, chậm rãi bò vào lòng cậu.
Đích đến của chuyến đi này là Ưng Trì.
Một trong những sào huyệt xa hoa bậc nhất của Hải Thị, nổi tiếng với những mỹ nhân tuyệt sắc, những cuộc vui điên cuồng, nơi trụy lạc hoang dại nhất, không giới hạn, không đáy sâu.
Nếu lúc này có Trác Trí Hiên ở đây, chắc chắn hắn sẽ vỗ tay tán thưởng Trần Vãn: "Giỏi thật, chính tay đưa người mình thích đến mười dặm thanh lâu."
Thầm mến một người, chính là đi trên một con đường Hoàng Tuyền không thể lên tiếng, không thể ngoảnh đầu.
Dọc đường, đèn đỏ treo cao. Khi chuyển sang đèn xanh, tiếng còi giục giã, những tòa cao ốc sừng sững tựa những bia mộ khổng lồ, chôn vùi một tình cảm lặng lẽ không danh phận, không dám cất thành lời.
Khi xe đến trước Ưng Trì, Triệu Thanh Các nói anh không muốn xuống ở cổng chính.
Anh và Trần Vãn không thân, nhưng giọng điệu sai khiến thì lại rất đương nhiên.
Trần Vãn không quay đầu, chỉ khẽ gật trong gương chiếu hậu, vừa lùi xe vừa hỏi: "Vậy tôi nên thả anh xuống ở cổng phụ nào?"
Vì thường xuyên có người của sở cảnh sát đến kiểm tra nên Ưng Trì có rất nhiều cổng bí mật, thành viên cấp càng cao thì có quyền sử dụng càng nhiều lối vào.
Triệu Thanh Các vô cùng lịch sự, thậm chí còn hỏi ý Trần Vãn: "Theo cậu thì xuống chỗ nào là thích hợp nhất?"
"..."
Trần Vãn im lặng một lúc, không đoán được ý của Triệu Thanh Các, không rõ anh muốn được tiếp đón long trọng hay chỉ muốn tránh sự chú ý.
Không gian bên trong Ưng Trì vô cùng phức tạp, tựa như một mê cung bốn bề, tổng cộng có tám cổng ra vào: Cửa Thủy, Cửa Vũ, Cửa Khôn... Hải Thị vốn rất coi trọng phong thủy, chủ của Ưng Trì còn đặc biệt mời thầy phong thủy đến tính toán kỹ lưỡng, mỗi cửa đều uốn lượn quanh co, lối vào ẩn khuất nhưng thông nhau mọi ngả.
Trần Vãn cũng không biết Triệu Thanh Các muốn đến tòa A hay tòa B. A là nơi diễn ra những màn trình diễn phi pháp, B còn đen tối hơn nữa.
Cậu không rõ chi tiết, nơi Triệu Thanh Các muốn đến cũng chẳng phải thứ cậu có thể hỏi.
Trước khi cậu kịp trả lời, Triệu Thanh Các lại rất biết điều mà nói: "Cậu thấy chỗ nào tiện đỗ xe thì tôi xuống ở đó."
Câu này nghe có vẻ chu đáo, nhưng thực chất lại đang đẩy quyết định về phía Trần Vãn.
Cách cậu chọn có thể tiết lộ rất nhiều thứ, cậu nghĩ Triệu Thanh Các sẽ đi đâu, biết được bao nhiêu, có muốn để người khác thấy Triệu Thanh Các bước ra từ xe cậu hay không.
Đây thực sự là một tình huống khó xử.
Sau vài giây đắn đo suy nghĩ, Trần Vãn nói: "Vậy tôi thả anh ở Cửa Thủy nhé?"
Cửa Thủy nằm ở trung tâm, vào cửa là có thang máy riêng, khách muốn đi đâu thì đi.
Nhìn cách Trần Vãn đá vấn đề trở lại, Triệu Thanh Các khẽ cười qua gương chiếu hậu, giọng điệu bình thản mà tùy ý: "Cậu biết nhiều đấy."
"..."
Trần Vãn định phủ nhận, nhưng sợ nói nhiều càng dễ sai, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.
Thực ra, cậu mới chỉ theo Trác Trí Hiên vào đây một lần, nhưng sau khi nhìn thấy những màn trình diễn trụy lạc đến mức khiến người ta khó chịu, cậu đã sớm rời đi.
Cuối cùng, cậu vẫn để Triệu Thanh Các xuống xe ở Cửa Thủy.
Không hỏi đối phương có cần xe đợi để đưa về không, cậu chỉ xoay đầu xe và rời đi ngay lập tức, tốc độ nhanh đến mức như thể đang chạy trốn khỏi hiện trường phạm tội.
Triệu Thanh Các chờ đến khi đèn xe cậu hoàn toàn biến mất mới đi vào từ một cánh cửa khác.
Ở đó, một cổ đông của Ưng Trì đã đợi sẵn, dẫn anh lên tầng 78 bằng thang máy riêng.
Tòa cao ốc sừng sững trong màn sương đêm như một quái vật khổng lồ.
Tấm kính một chiều phản chiếu ánh đèn trụy lạc phía dưới, toàn bộ Hải Thị sáng rực, như một con tàu khổng lồ đang lênh đênh trên biển đêm.
Bên trong phòng khách, một người đàn ông gần bốn mươi nghe thấy tiếng cửa mở, buông bàn tay đang đặt trên đùi một cậu trai, đứng lên tiến đến, đưa tay ra: "Cậu Triệu."
Triệu Thanh Các khẽ cúi người, đưa tay ra bắt một cái đầy hình thức: "Anh Thiệu."
Thiệu Diệu Tông nhìn ra sau anh, không thấy ai khác, nhưng ông ta biết, cả tòa nhà này đã kín đặc người của đối phương.
Chờ Triệu Thanh Các ngồi xuống, Thiệu Diệu Tông vẫy tay, ra hiệu cho một cậu trai khác ngồi xuống bên cạnh anh.
Người này còn đẹp hơn cậu trai vừa rồi, khí chất sạch sẽ, ngoan ngoãn.
Triệu Thanh Các không từ chối, chỉ nói với cậu ta: "Rót rượu đi."
Cậu trai ngoan ngoãn thu tay lại, không dám chạm vào anh, quy củ ngồi sang bên cạnh.
Thiệu Diệu Tông nheo đôi mắt vẩn đục: "Cậu Triệu không thích à? Tôi đã chọn kỹ lắm đấy."
Hai cậu trai này đều không phải người của Ưng Trì mà là ông ta đích thân tuyển chọn, trăm dặm mới tìm được một.
Triệu Thanh Các phối hợp liếc nhìn cậu trai đang cúi đầu im lặng bên cạnh, một tay đặt trên thành ghế sô pha, dáng vẻ thả lỏng, cười nhạt: "Anh Thiệu có lòng rồi."
Sau đó, anh khẽ hất cằm về phía cậu trai, giọng trầm thấp mà dịu dàng ra lệnh: "Kéo tay áo xuống đi."
Artist: 虚无大土豆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip