Chương 19: Đáp án đúng

Chương 19: Đáp án đúng.

Tượng Phật trang nghiêm, Trần Vãn đứng trước điện Phật lật kinh thư giúp Tống Thanh Diệu, tập trung đến mức không nhận ra trụ trì đã bước vào.

Triệu Thanh Các nghe thấy giọng người phụ nữ kia khẽ gọi Trần Vãn là "bé con", sắc mặt anh thoáng có nét vi diệu.

Đến gần hơn, anh mới nhìn rõ đối phương lại chính là Tống Thanh Diệu, người từng vang bóng ở Hải Thị một thời.

Như vậy, hai người này chắc chắn không phải tình nhân.

Dù thế hệ Triệu Thanh Các không còn rõ chuyện năm đó, những chuyện thật giả đan xen đã bị thời gian chôn vùi, nhưng anh có nghe Đàm Hựu Minh nói Tống Thanh Diệu là người Giang Nam.

Chả trách Trần Vãn lại có nét dịu dàng, thư thái như tranh thủy mặc.

Mà đây cũng không phải cảm nhận của anh, mà là Tần Triệu Đình từng nhận xét như vậy.

Những người xung quanh lần lượt chào hỏi trụ trì, Trần Vãn cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Thanh Các đứng phía sau, cậu chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Không còn cách nào khác, cậu đành chào hỏi cứng nhắc: "Chào trụ trì, chào anh Triệu."

Triệu Thanh Các nhàn nhạt gật đầu, trụ trì thì nhận ra bọn họ: "Tống thí chủ, Trần thí chủ."

Tống Thanh Diệu từng nhìn thấy Triệu Thanh Các từ xa trong một buổi tiệc, nhưng hôm nay gặp lại vẫn không khỏi bất ngờ và thích thú. Bà nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn Trần Vãn một cái, chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con trai vô tích sự này của mình lại có thể quen biết nhân vật như vậy.

"Bé con, giới thiệu đi chứ."

Triệu Thanh Các một lần nữa nghe thấy cách gọi này, chân mày hơi nhướng lên.

Nhưng Trần Vãn không còn tâm tư quan tâm đến phản ứng của anh, bởi vì cậu vừa nhìn thấy Tống Thanh Diệu đưa tay vén tóc ra sau tai.

Dáng vẻ Trần Vãn vẫn bình thản, nhưng trong lòng có thứ gì đó đang bị xé toạc ra, lộ trần dưới ánh sáng, mang theo cảm giác hổ thẹn khó chịu.

Cậu quá hiểu Tống Thanh Diệu, hiểu đến mức biết động tác này của bà có ý nghĩa gì. Đây chính là lý do vì sao dù có một ngàn hay một vạn cơ hội, cậu cũng không muốn để Tống Thanh Diệu và Triệu Thanh Các chạm mặt nhau.

Bởi vì Triệu Thanh Các không phải kẻ chỉ biết mê sắc như Trần Bỉnh Tín, càng không phải kẻ trăng hoa lén lút ngoại tình sau lưng gia đình như Tạ Gia Kiên. Triệu Thanh Các không phải bất kỳ ai trong số đó, anh không phải người mà Tống Thanh Diệu có thể nhìn thấu, có thể tính toán, có thể lợi dụng.

Bất kể bà đang toan tính điều gì đều trở nên nực cười, dù bà tự dựa vào chính mình, hay là muốn dựa vào Trần Vãn.

Tham vọng của người mẹ và thân thế thấp hèn của cậu không thể che giấu trước mặt Triệu Thanh Các được nữa.

Trần Vãn thầm thở dài trong lòng, chỉ giới thiệu một câu: "Vị này là anh Triệu, đây là mẹ tôi." Rồi không có ý định nói thêm gì nữa.

Tống Thanh Diệu nói rất nhiều, nhưng Trần Vãn chẳng hề để tâm, cậu trầm mặc hơn bình thường, dù trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên Triệu Thanh Các thấy một Trần Vãn lạnh nhạt như vậy, lúc nào cậu cũng ôn hòa, chu đáo, vậy mà hôm nay lại có chút xa cách. Anh lấy làm lạ, nhưng cũng không nán lại lâu, liếc nhìn trợ lý bên cạnh rồi rời đi trước.

Vốn dĩ thời gian anh dành cho miếu Liên Tĩnh đã vượt quá dự định, không nên tiếp tục lãng phí nữa.

Tống Thanh Diệu thấy Trần Vãn không nhiệt tình, sốt sắng gì liền trách cậu không hiểu chuyện đời.

"Con quen Triệu Thanh Các, sao không nói với mẹ?"

Nụ cười trên mặt Trần Vãn biến mất, cậu đột nhiên quay đầu nhìn bà, trong mắt có thứ lạnh lẽo mà bà chưa từng thấy, cũng không thể hiểu được.

Đôi mắt ấy sâu thẳm mà tĩnh lặng, Tống Thanh Diệu cố gắng lý giải đó là một lời nhắc nhở, nhưng rõ ràng đó là một lời cảnh cáo mạnh mẽ.

Giọng nói cậu vẫn bình thản, nhưng bình thản đến mức lạnh lẽo: "Không tính là quen, mẹ đừng nghĩ nhiều."

Tống Thanh Diệu vô thức rùng mình, giọng cũng nhỏ đi: "Sao lại không tính, người ta còn chào con mà."

Ở Hải Thị, có mấy ai được Triệu Thanh Các chủ động chào hỏi?

"Không có." Trần Vãn cụp mắt xuống, gương mặt có nét dịu dàng mà hờ hững: "Chỉ là tiện miệng đáp lại thôi, thực ra anh ấy không biết con là ai."

Lời này đương nhiên là nói dối, mặc dù cậu và Triệu Thanh Các không quá thân, nhưng chắc chắn đối phương nhận ra cậu.

Tống Thanh Diệu khẽ nhíu đôi mày thanh tú, định nói gì đó nhưng Trần Vãn đã lên tiếng trước: "Mẹ."

Giọng cậu rất nhẹ, lâu lắm rồi cậu không gọi Tống Thanh Diệu như vậy, làm bà ngỡ ngàng.

Đôi mắt Trần Vãn đen tựa vực sâu không đáy, cậu chăm chú nhìn người mẹ xinh đẹp nhưng tham lam của mình, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Diêm Vương La Sát không phải những người chúng ta có thể trêu chọc, nếu không, có bái bao nhiêu Bồ Tát cũng vô dụng. Mẹ thấy có đúng không?"

Những thứ Tống Thanh Diệu muốn, cậu đều có thể cố gắng đáp ứng. Trang sức, tiền tài, danh vọng, duy chỉ Triệu Thanh Các thì không.

"..." Tống Thanh Diệu nhìn đứa con trai lúc nào cũng ngoan ngoãn nay lại nghiêm túc như vậy, cảm thấy nếu nói thêm nữa thì cậu sẽ thực sự nổi giận. Bà miễn cưỡng im lặng, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán điều gì đó.

.

Triệu Thanh Các ngồi xe băng qua cầu Minh Châu, vừa lúc đó, điện thoại của trợ lý vang lên.

Kể từ sau vụ xả súng ở Ý hai năm trước, trước khi đến các khu vực ngoại ô, Triệu Thanh Các sẽ luôn sắp xếp người chuẩn bị, dù trong nước rất an toàn, nhưng anh có quá nhiều kẻ thù.

Trong tai nghe, giọng nói của Trần Vãn trò chuyện với mẹ rất dịu dàng, kiên nhẫn, truyền vào tai Triệu Thanh Các rõ ràng từng lời từng chữ.

Triệu Thanh Các vô cảm lắng nghe xong, nói với phó tổng giám đốc vẫn đang chờ đợi ở đầu bên kia cuộc họp video: "Con số trong dự toán cho bến cảng có vẻ không được đẹp lắm, anh xem có cần làm lại không?"

"..."

Giọng điệu của anh quá đỗi nhẹ nhàng, khiến phó tổng giám đốc cảm giác như đang anh thương lượng, anh ta giải thích vài câu, nhưng Triệu Thanh Các đã không còn nghe nữa.

Cây cối ngoài cửa sổ dần vụt qua, bóng tàn vội vã lướt qua rồi đổ xuống đôi vai rộng mà đơn côi.

Bao nhiêu suy đoán về động cơ của Trần Vãn, hóa ra đây chính là câu trả lời đúng.

Diêm Vương La Sát.

.

Sau sự kiện ở Miếu Mẫu Tổ, Triệu Thanh Các đã biến mất rất lâu, lâu đến mức Trần Vãn cũng hơi lo lắng.

Nhưng lần này có vẻ là một cuộc họp có mức độ bảo mật rất cao, ngay cả Đàm Hựu Minh cũng không nhắc đến một lời, khiến Trần Vãn chẳng thể tìm ra bất kỳ tin tức nào.

Lần gặp tiếp theo, vẫn là nhờ Tần Triệu Đình.

Lần đi du thuyền kéo dài hai ngày một đêm đó, Trần Vãn đã nhận được một xấp danh thiếp, Tần Triệu Đình còn trao đổi thông tin liên lạc cá nhân và mời cậu đến tham quan câu lạc bộ bắn súng mới mở của mình.

Câu lạc bộ nằm trên Đại Lộ Hà Lan, tại khu vực Trung Hoàn đắt đỏ, chiếm gần một ngàn mét vuông, đầy đủ các dịch vụ như bắn súng, bắn cung, leo núi và bi-a.

Trần Vãn đến sớm, mang theo cả quà biếu.

Tần Triệu Đình hỏi cậu đã chơi bao giờ chưa, Trần Vãn đáp là chưa, Tần Triệu Đình vừa định nói sẽ dạy cậu sau thì một chiếc xe địa hình lao đến.

Ba người bước xuống.

Thẩm Tông Niên mặt không cảm xúc, Triệu Thanh Các đang nghe điện thoại, vì vậy lúc đi qua, có lẽ anh không nghe thấy lời chào của Trần Vãn nên không đáp lại.

Cũng có thể là anh đã đáp, Trần Vãn không chắc.

Đàm Hựu Minh làm tài xế suốt chặng đường xoay chìa khóa xe đi đến, chỉ vào bóng lưng Thẩm Tông Niên, nói: "Chưa tỉnh ngủ," rồi chỉ vào bóng lưng Triệu Thanh Các, nói: "Không có phép tắc."

Tần Triệu Đình và Trần Vãn: "..."

Câu lạc bộ tràn ngập cảm giác công nghệ cao, hôm nay họ sẽ chơi bắn súng quang điện với mười tấm bia.

Trong khu vực bia có 15 máy ném bia, những tấm bia có thể di chuyển tự do, người chơi có thể bắn về các hướng khác nhau để ghi điểm.

Khi chọn thiết bị, có người nhắc đến mảnh đất ở Vịnh Bảo Lê, việc Triệu Thanh Các xây dựng cảng mới đã được lan truyền khắp Hải Thị.

Tưởng Ứng hỏi Triệu Thanh Các: "Nghe nói cậu định tăng ngân sách à?"

Đàm Hựu Minh miệng lưỡi nhanh nhẹn đáp thay: "Cậu ta thấy con số đó không may mắn."

Mọi người đều im lặng vài giây, Triệu Thanh Các thong thả lấy một chiếc kính bảo vệ mắt, thử một chút rồi sửa lời: "Ý của Triệu Mậu Tranh là, người già rồi, khó tránh khỏi mê tín."

Mọi người đều khá nghi ngờ với lời giải thích này, vì giờ đây, lời của ông cụ tập đoàn Minh Long không còn quan trọng nữa.

Triệu Thanh Các khẳng định: "Các cậu cũng không muốn một chuyến đi vòng quanh như Titanic, phải không?"

Anh nói vậy, mọi người lại không biết nói gì.

Trong số những người có mặt ở đây, nhiều gia đình đều có ngành nghề liên quan đến du thuyền và vận tải biển, nếu cảng Vịnh Bảo Lê thật sự được xây dựng, ít nhất 80% tàu hàng sẽ phải cập cảng ở đây. Nơi này có độ sâu nước lý tưởng, tránh được gió bão, vịnh dài và sức chứa hàng hóa vô cùng lớn.

Có người nói đến khi cảng được hoàn thành, hắn sẽ đăng ký chuyến thử nghiệm đầu tiên.

Người khác nửa đùa nửa thật nói rằng chuyện này vẫn phải cạnh tranh bằng năng lực, dù đều là bạn bè, nhưng trong kinh doanh vẫn phải giữ nguyên tắc, đây là một sự kiện lớn có thể lên đầu bản tin tài chính.

Trần Vãn lặng lẽ nghe, trong lòng nảy sinh một chút ghen tị.

Không phải là vì ganh tỵ với sự giàu có của người khác, mà chỉ là cảm thấy thật lãng mạn.

Trần Vãn là một người rất thực tế, nhưng chỉ khi liên quan đến chuyện của Triệu Thanh Các, cậu mới sinh ra những tưởng tượng lãng mạn không thực tế.

Làm chiếc tàu đầu tiên đi trên con đường biển của Triệu Thanh Các, thật sự rất hấp dẫn.

Chỉ có điều, có lẽ Trần Vãn nỗ lực cả mấy chục năm cũng không thể biến giấc mơ này thành hiện thực.

Triệu Thanh Các không hề che giấu bản chất thương nhân của mình, gật đầu, thẳng thắn nói: "Cứ theo giá cao nhất mà làm."

"..."

Anh thay bộ đồ bắn súng màu trắng, càng làm tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài nổi bật giữa đám đông.

Anh chọn một khẩu súng nhỏ kiểu mỏ neo, từ lúc nhắm đến lúc bóp cò chỉ mất 0,3 giây, trúng 10 điểm ở khoảng cách 33 feet.

"Đoàng!" một tiếng, khói thuốc súng mô phỏng bay lượn, lộ rõ vẻ kiêu ngạo không thể bị khuất phục.

Trần Vãn cảm thấy linh hồn mình như bị đánh trúng trong khoảnh khắc đó.

Tần Triệu Đình đi đến, hỏi cậu chơi có vui không.

Trần Vãn là một tay bắn súng cừ khôi, nhưng chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác. Tần Triệu Đình là một chuyên gia, kiên nhẫn giới thiệu cho Trần Vãn vài loại súng, sau đó chỉ cho cậu cách bắn và các kỹ thuật nhắm.

Trần Vãn trông có vẻ tao nhã và dịu dàng, nhìn qua thì như người chưa từng cầm súng, hôm nay hắn là chủ nhà, nên lẽ ra phải dành thời gian trò chuyện nhiều hơn với cậu.

Trần Vãn khá buồn chán khi nghe Tần Triệu Đình giảng các kiến thức cơ bản về súng, cậu mỉm cười nói với hắn không cần lo lắng về mình, cậu sẽ tự luyện tập trước, vừa lúc có người gọi Tần Triệu Đình đi, hắn cười xin lỗi và vỗ nhẹ vào vai cậu, nói có gì thì quay lại tìm.

Khi nhận súng, Trần Vãn chú ý tránh để tay mình chạm vào tay Tần Triệu Đình, cúi đầu lén lút nạp đạn vào súng. Đột nhiên, như cảm thấy điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên, đôi ngươi co lại đột ngột vì mũi súng của Triệu Thanh Các đang trực tiếp chĩa vào cậu.

Lời tác giả:

Thành công tránh được mọi đáp án đúng.

Cre: Arcticus

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip