Chương 48: Christmas tree

Chương 48: Christmas tree.

Tần Triệu Đình sững người, hôm nay Trần Vãn không đánh nhiều, hắn còn tưởng rằng đối phương không biết chơi hoặc không hứng thú.

Hắn quay sang nhìn Triệu Thanh Các, dù gì thì đây cũng là lượt bóng của anh, chỉ anh mới có quyền quyết định.

Trần Vãn cũng nhìn về phía Triệu Thanh Các, lặp lại câu hỏi: "Được không, anh Triệu?"

Triệu Thanh Các nhìn cậu một lát, sau đó lùi vài bước, lịch sự giơ tay ra mời.

Trần Vãn nhận lấy quả bóng từ tay anh, khi hai người lướt qua nhau, cậu khẽ nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được: "Chắc sẽ không thua đâu."

Triệu Thanh Các hơi nhướn mày.

Nếu Trần Vãn nói không thua, vậy chính là không thua, bowling là hoạt động duy nhất mà cậu tham gia trong suốt quãng thời gian đại học bận rộn và mệt mỏi của mình.

Cậu nhanh chóng tính toán góc độ và tốc độ trong đầu, sau đó vung tay, chọn một đường bóng hiểm hóc.

"Rầm!"

Tiếng sấm vang rền, lửa lóe sáng trong chớp mắt, quả bóng trắng lao đi với tốc độ không thể cản phá, khiến những người xung quanh đồng loạt hít sâu kinh ngạc.

Christmas tree!!!

Thế khó 2-7-10 có biệt danh "Christmas tree" vì đường bóng bóng khi lật đổ những con ki còn sót lại tạo thành một đường giống như hình dạng cây thông.

Quả bóng xoáy mạnh đập vào mắt khán giả, những con ki văng tứ phía, ngã gọn vào hố thu.

"Lãng mạn quá!" Một cô gái nhỏ giọng nói với bạn trai rằng mình cũng muốn, "Người ta nói ném được một cú Christmas tree sẽ gặp may mắn cả năm đấy!"

Đàm Hựu Minh bật dậy, vỗ tay rầm rầm, rồi chỉ thẳng vào Triệu Thanh Các, lớn tiếng cáo buộc: "Cậu ăn gian!"

"Ừ." Triệu Thanh Các liếc nhìn Trần Vãn, lúc này cậu vẫn đang ngửa đầu nhìn màn hình lớn, nghiêm túc đếm điểm số. Anh khẽ gật đầu, bình thản nói: "Cứ thoải mái chửi tôi đi."

"..."

Thẩm Tông Niên nhìn Triệu Thanh Các.

Toàn sân đều tán dương Trần Vãn có kỹ thuật phi phàm, một cú ném xuất sắc với tỷ lệ thành công chỉ 1 trên 10 triệu.

Nhưng chỉ có Trần Vãn giỏi thôi sao?

Một thế trận khó như vậy, dù có chơi 100 ván cũng chưa chắc xuất hiện một lần.

Phải tính toán kỹ lưỡng đến mức nào mới có thể khiến những chiếc ki còn lại vừa vặn tạo thành hình dạng Christmas tree này?

Triệu Thanh Các bình thản nhìn lại, Thẩm Tông Niên lặng lẽ thu lại tầm mắt, quay sang nói với Đàm Hựu Minh: "Cậu cứ chửi đi."

"..."

Tần Triệu Đình dù thua trận nhưng vẫn rất rộng lượng bước tới chúc mừng, cười nói Trần Vãn giấu nghề ghê quá.

Trần Vãn cười nhẹ, khiêm tốn đáp nhờ anh Triệu tích lũy điểm số đủ nhiều từ trước, nếu không, dù cậu có cố thế nào cũng không thể xoay chuyển cục diện.

Triệu Thanh Các đã miễn dịch với những lời khen của cậu, nhưng lúc trong phòng tắm, anh vẫn gọi đối phương lại.

"Trần Vãn."

"Ừ?"

"Cậu thường xuyên phá được Christmas tree à?" Phong cách chơi bóng của Trần Vãn quá đẹp, hơn nữa, sát xuất ném ra Christmas tree là quá nhỏ.

"Không, đây là lần đầu tiên tôi ném được đấy." Có lẽ vì cậu thực sự rất thành tâm, thực sự không muốn Triệu Thanh Các thua.

"Thật sao?"

"Thật."

Triệu Thanh Các nói: "Tôi cũng là lần đầu tiên nhận được."

Trần Vãn hơi sững người, từ thời sinh viên, Triệu Thanh Các đã chơi bowling rồi, vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai ném được Christmas tree cho anh sao?

Trần Vãn khá vui vẻ: "Thật vinh hạnh cho tôi."

Triệu Thanh Các không muốn nghe thêm những câu nói nghe thì ngọt ngào, nhưng thật ra chẳng có ý nghĩa gì nữa, anh hỏi thẳng: "Tại sao lại đánh cho tôi?"

Là vì cuộc gọi vô lý kia, hay vì cảm thấy đã đắc tội với anh, nên muốn bù đắp, muốn chuộc lỗi?

Trần Vãn cảm thấy anh không phải chỉ thuận miệng hỏi, vì vậy cậu cũng thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc, đáp: "Vì tôi muốn anh vui."

Triệu Thanh Các khựng lại, đứng yên nhìn cậu, trái tim đập rõ lên từng nhịp.

Vẻ mặt Trần Vãn vẫn chân thành thuần túy, không chút giả tạo, giống như ước nguyện lớn nhất trong đời cậu thật sự chỉ đơn giản là muốn Triệu Thanh Các vui.

Tiếng ồn ào của sân bóng bên ngoài vẫn không ngừng, Triệu Thanh Các không trả lời, Trần Vãn ngỡ rằng anh không nghe rõ, bèn nghiêm túc lặp lại: "Tôi muốn anh vui, anh Triệu."

Muốn anh luôn giành chiến thắng, muốn anh gặp nhiều may mắn, muốn anh khỏe mạnh, không ốm đau, muốn anh có nhiều người mong nhớ.

Nhưng trên hết, tôi mong anh vui vẻ.

Thật lâu sau, Triệu Thanh Các hơi cúi đầu, cuối cùng, anh nở một nụ cười lần đầu tiên ngày hôm nay, không, có lẽ là lần đầu tiên anh cười trong những ngày qua, một nụ cười bất đắc dĩ như chấp nhận số phận, nhưng lại có chút bối rối, không biết nên làm gì.

Nụ cười ấy rất nhẹ, thoảng qua nên Trần Vãn còn chưa kịp nhận ra thì Tần Triệu Đình đã bước vào.

Hắn ta nửa đùa nửa thật: "Hai người đánh hai chọi một có thấy quá đáng không?"

Triệu Thanh Các đưa tay lấy lại khăn của mình từ tay Trần Vãn, thản nhiên nói: "Cậu cũng có thể tìm đồng minh mà."

Khu vực phòng tắm được thiết kế riêng biệt.

Triệu Thanh Các không mang theo sữa tắm nên dùng của Trần Vãn.

Trần Vãn không chơi nhiều nên tắm rất nhanh, ra ngoài đợi trước.

Ngoài sân bowling, ánh hoàng hôn như nhuộm đỏ bầu trời, những tia nắng vàng chiếu rọi trên bãi cỏ xanh mượt, xa xa, biển đã bắt đầu dâng sóng.

Lúc Triệu Thanh Các bước ra, Trần Vãn đang trả lời tin nhắn công việc, mùi sữa tắm quen thuộc ập đến, cậu hơi nín thở, thu điện thoại lại, khẽ nói: "Anh Triệu."

Triệu Thanh Các không biết cậu có kết bạn với chàng trai kia hay không, chỉ cúi mắt liếc qua màn hình rồi nói: "Đi thôi."

Ra đến bãi đỗ xe, ai nấy tự đi lấy xe của mình.

Chiếc Lincoln của Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên đậu ngay cạnh chiếc Range Rover của Triệu Thanh Các, Đàm Hựu Minh nói muốn lái xe của anh.

Lần trước khi đỗ xe, hắn đã đâm hỏng mấy thùng rác ven đường, suýt nữa tông cả vào bãi cây xanh nên từ đó về sau, Thẩm Tông Niên không bao giờ để hắn lái xe gầm cao nữa, nhưng Đàm Hựu Minh vẫn ham chơi, từ lâu đã thèm thuồng con "quái xế" mới của Triệu Thanh Các.

Triệu Thanh Các rất hào phóng, trực tiếp ném chìa khóa cho hắn, nói: "Cầm lấy."

Đàm Hựu Minh vui mừng reo lên: "Cảm ơn đại ca!"

Triệu Thanh Các dặn dò: "Lái xe cẩn thận."

Đàm Hựu Minh cảm thấy hôm nay Triệu Thanh Các có nhân tính hơn, không còn lạnh lùng ít nói như dạo trước, dù sao lúc đó anh cũng đang ốm, có thể thông cảm.

Thẩm Tông Niên cười khẩy: "Cậu đưa xe cho cậu ấy rồi, vậy cậu ngồi đâu?"

Trần Vãn bước tới, chủ động nói: "Anh Triệu, nếu anh không ngại thì có thể ngồi xe của tôi."

Hôm nay cậu cố ý lái một chiếc Toyota Prado, so với những siêu xe của các cậu ấm thì không là gì cả, nhưng không gian rộng rãi, ngồi rất thoải mái.

Triệu Thanh Các nhìn cậu, bình thản nói: "Nếu bất tiện thì tôi đi xe của Tưởng Ứng cũng được."

Trần Vãn vội đáp: "Không bất tiện gì đâu."

"Vậy được."

"..." Thẩm Tông Niên nhìn Triệu Thanh Các bằng ánh mắt lạnh lẽo, Triệu Thanh Các chỉ vỗ vai hắn, dặn dò như một người anh cả: "Cậu trông chừng Hựu Minh đi, không có vấn đề gì đâu."

"..."

Trần Vãn bước nhanh lên trước, mở cửa ghế sau cho anh, nhưng gần như cùng lúc đó, Triệu Thanh Các trực tiếp mở cửa ghế phụ.

"..."

Không khí bỗng chốc lặng đi một nhịp, cả hai đều khựng lại, nhìn nhau trong giây lát.

Cuối cùng, Trần Vãn lên tiếng trước: "Anh Triệu, ghế sau rộng rãi, ngồi thoải mái hơn."

Triệu Thanh Các nhìn cậu một lúc rồi đưa tay gỡ bàn tay cậu đang nắm tay nắm cửa, kéo cậu ra sau lưng mình.

"Cạch." Anh đóng cửa ghế sau lại, thản nhiên nói: "Tôi ngồi đằng trước, tầm nhìn tốt hơn."

Trần Vãn cũng tùy anh, "Được."

Có lẽ Triệu Thanh Các rất ít khi ngồi ghế phụ, cũng không quen xe của cậu, chân anh dài, phải chỉnh ghế một lúc lâu khiến âm báo hiệu kêu liên tục. Trần Vãn thấy mấy chiếc xe phía trước đã khởi hành, bèn nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh Triệu, để tôi giúp anh nhé?"

Triệu Thanh Các liếc cậu một cái, giơ tay lên, ý bảo cậu làm đi.

Trần Vãn nghiêng người lại gần, dù cậu đã giữ khoảng cách xã giao, nhưng Triệu Thanh Các vẫn ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cậu, giống y hệt mùi của anh.

Mùi cam, Trần Vãn.

Trần Vãn nhanh chóng điều chỉnh xong, đạp ga, vặn tay lái, đuổi theo mấy chiếc xe phía trước.

Triệu Thanh Các tựa khuỷu tay lên cửa kính, ngồi trên xe của Trần Vãn rất thoải mái, cảm giác như được trở về một không gian riêng tư, một vùng an toàn khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều thư giãn.

Anh tự nhiên đến mức vặn nhỏ âm lượng lại, rồi với tay lấy chai nước khoáng đặt cạnh cửa xe, khi cúi người xuống, anh vô tình nhìn thấy một thứ màu nhung đỏ dưới ghế.

Triệu Thanh Các nhặt lên, là một thỏi son, có lẽ lăn xuống từ hàng ghế sau.

Anh giơ lên, không hỏi nhiều, chỉ hỏi: "Để đâu đây?"

Trần Vãn đang nhìn đường liếc nhanh về phía anh, vô thức lẩm bẩm: "À... của mẹ tôi đấy."

Triệu Thanh Các nhướng mày, không rõ có cười hay không: "Trần Vãn, tôi đang hỏi là..."

"Để ở đâu."

"..." Trần Vãn sững người, lập tức cảm thấy ngượng, lòng thầm thở dài, may mà giọng vẫn ổn định: "À, xin lỗi anh, tôi nghe nhầm, cứ để vào ngăn kéo đi."

Triệu Thanh Các rất biết ý, nhẹ nhàng nói: "Vậy tôi để đây cho cậu."

Đài phát thanh trên xe đang bật kênh nhạc Hông Kông, phát bài "Cả Đời Tươi Đẹp". Trần Vãn không biết anh thích nghe gì nên nói: "Anh Triệu, anh cứ tùy ý đổi kênh."

"Không sao, cứ nghe bài này đi." Triệu Thanh Các không có ý kiến về kênh phát thanh, nhưng anh quay đầu sang nhìn Trần Vãn, chậm rãi nói: "Trần Vãn."

"Bàn chút chuyện được không?"

"Vâng?" Đột ngột bị gọi tên, Trần Vãn vô thức ngồi thẳng lưng.

"Ngày nghỉ của tôi không nhiều." Giọng điệu Triệu Thanh Các thẳng thắn, mang theo một chút bất mãn: "Cậu cứ gọi tôi như vậy, khiến tôi có cảm giác như vẫn đang đi làm."

Tạm không bàn đến Trác Trí Hiên, vì mười mấy năm tình bạn của họ vẫn còn đó. Trần Vãn gọi Đàm Hựu Minh là cậu chủ Đàm, gọi Thẩm Tông Niên là giám đốc Thẩm, gọi Tần Triệu Đình là ông chủ Tần, gọi Tưởng Ứng là cậu Tưởng.

Triệu Thanh Các cũng không ngoại lệ.

Trước đây, anh sẵn sàng cho Trần Vãn một khoảng thời gian để thích nghi, nhưng giờ thì không cần thiết nữa, bởi vì anh đã nhận ra Trần Vãn sẽ nhượng bộ vì anh.

Hết lần này đến lần khác.

Cuộc gọi hôm đó không phải một ký ức vui vẻ gì, nhưng lạ thay, nó lại trở thành lợi thế của anh, giống như một quân át chủ bài, giúp anh từng bước giành thế chủ động trong ván cờ cân sức này.

Bất kể động cơ của Trần Vãn là gì, chỉ cần anh bắt được một kẽ hở nhỏ, anh sẽ tận dụng triệt để, tuyệt đối không nương tay.

Trần Vãn quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen nhánh như chất chứa vô số suy tư, lại như tĩnh lặng đến mức chẳng đọng lại điều gì.

Cậu siết chặt vô lăng, ép mình kìm nén cảm xúc, khẽ hỏi: "Vậy tôi nên xưng hô với anh thế nào?"

"Nếu cậu không ngại thì cứ gọi thẳng tên tôi là được." Triệu Thanh Các nói với thái độ rất tùy ý, như thể chỉ là một chuyện không đáng bận tâm, "Không cần nhiều quy tắc rườm rà vậy đâu."

Trần Vãn nuốt khan một cái, trong vài giây ngắn ngủi, hàng loạt suy nghĩ xoay chuyển trong đầu cậu, nhưng suy cho cùng, điều quan trọng nhất vẫn là ý muốn của Triệu Thanh Các. Cậu trịnh trọng gật đầu: "Được."

Nếu là trước đây, cậu sẽ suy nghĩ rất nhiều, do dự rất nhiều, sợ rằng không đủ tôn trọng, cũng lo bị người khác dị nghị.

Bây giờ, Trần Vãn lấy ý muốn của Triệu Thanh Các làm nguyên tắc ưu tiên hàng đầu.

Triệu Thanh Các, Trần Vãn thầm lặp đi lặp lại cái tên trong lòng. Ở Hải Thị, số người có thể gọi thẳng cái tên này không nhiều. Đàm Hựu Minh, Thẩm Tông Niên có thể, bởi bọn họ lớn lên từ nhỏ cùng nhau, còn cậu dùng mười mấy năm kiên trì, cuối cùng cũng đi đến được ngày hôm nay.

Chiếc Toyota Prado chạy men theo đường Tây Hoàn, băng qua đường Austin, chính là con đường mà trước đây Trần Vãn đã từng chở Triệu Thanh Các đến Ưng Trì.

Đèn đỏ lại giăng cao, nhưng cảnh sắc dọc đường đã không còn như trước.

Lời tác giả:

Hôm nay, nhạc vàng của đài phát thanh Hồng Kông phát bài "Cả Đời Tươi Đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip