Chương 51: Sóng gió khó lường
Chương 51: Sóng gió khó lường.
Một lát sau, Phương Gián bước vào, Triệu Thanh Các và Từ Chi Doanh lập tức ngừng bàn chuyện.
Phương Gián vốn không thích giao thiệp với giới thương trường, mặc dù Trần Vãn cũng là doanh nhân, nhưng cậu không có cái kiểu hám lợi xô bồ, thậm chí khi làm việc còn có khí chất của một học giả, tính cách điềm đạm, thực sự là một nhân tài lý tưởng để làm nghiên cứu khoa học. Hắn đã nhiều lần hỏi Trần Vãn có muốn theo mình học lên thạc sĩ, tiến sĩ không, nhưng lần nào cậu cũng từ chối.
Trần Vãn là người khiến người khác dễ nảy sinh cảm giác muốn tâm sự, muốn chia sẻ, vì vậy Phương Gián vô thức tâm sự với cậu rất nhiều về những ý tưởng của mình, còn ân cần hơn so với sinh viên nghiên cứu mà hắn đang hướng dẫn.
Xuống tàu, người của Lê Sinh Huy đến đón, Trần Vãn không thấy bất ngờ, bởi cậu đoán rằng Triệu Thanh Các có lẽ đã đạt được một phần thỏa thuận nào đó với đối phương trước khi xuất phát.
Người đến đón vô cùng cung kính, người của Triệu Thanh Các cũng có vẻ tùy ý, nhưng Trần Vãn vẫn có thể cảm nhận được sự giằng co vô hình trong từng cử chỉ hành động của hai bên.
Gió yên biển lặng, nhưng bên dưới dòng chảy ngấm ngầm cuộn trào, mọi thứ chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Đến biệt thự, Lê Sinh Huy đích thân ra nghênh đón, bắt tay với Triệu Thanh Các.
Trần Vãn ẩn mình trong nhóm người, đứng ở một góc không mấy nổi bật, nhân cơ hội quan sát kỹ tên đầu rắn đảo Đinh này, hơn bốn mươi tuổi, dáng người thấp nhưng vạm vỡ, nước da đen sạm trưng của dân chài tộc Đa Lê, nụ cười trông có vẻ chất phác, nhiệt tình.
Mọi người cùng nhau dùng bữa, bầu không khí khá hòa nhã. Sau bữa ăn, Lê Sinh Huy nói đã chuẩn bị phòng nghỉ cho khách, nhưng lại ngỏ ý mời riêng Triệu Thanh Các đến thưởng trà đặc sản của vùng.
Chữ "riêng" này có ý rất lạ.
Phòng trà nằm trong một căn biệt thự khác, ngồi xe điện cũng phải mất mấy phút. Trần Vãn vô thức chạm vào khẩu Beretta hoa hồng bên hông.
Cậu muốn đi theo.
Nhưng không được, đây là một cuộc mật đàm, ngay cả vệ sĩ cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa.
Triệu Thanh Các liếc nhìn cậu một cái rồi bình thản đi theo người của Lê Sinh Huy.
Trần Vãn bị đưa về phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn, nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu, không thể bình tĩnh ngắm cảnh đồi núi xa xa, cũng chẳng còn tâm trí mà tận hưởng suối nước nóng xa hoa trong phòng. Toàn bộ giác quan của cậu căng lên, chỉ cần có chút động tĩnh trong vòng mười dặm, cậu sẽ ngay lập tức xông đến bên cạnh Triệu Thanh Các.
Thế nhưng, cả biệt thự lại yên ắng lạ thường, thậm chí có thể nghe thấy tiếng mèo kêu thư thái vang lên trong sân, không xa còn có tiếng sóng biển nhè nhẹ vỗ bờ.
Trời về chiều, tiếng ve dần dày đặc hơn. Cuối cùng, Trần Vãn không thể ngồi yên thêm nữa, đi về phía khu vườn gần phòng trà nhất, vài người hầu qua lại hỏi cậu có cần gì không, cậu chỉ nói mình ra ngoài đi dạo chút thôi.
Cậu đi dạo quanh vườn vài vòng, mặt trời khuất sau chân núi, nhưng Triệu Thanh Các vẫn chưa bước ra khỏi căn phòng trà kín đáo kia.
Thời gian đã trôi qua quá lâu.
Từ xa nhìn lại, dường như còn có người canh gác trước cửa, Trần Vãn một lần nữa chạm tay vào khẩu Beretta nhỏ gọn bên hông.
Lòng bàn tay đã phủ một lớp mồ hôi lạnh.
Cậu biết rõ, xung quanh có rất nhiều tay súng ẩn nấp, bản thân Triệu Thanh Các cũng là một cao thủ, hơn nữa Lê Sinh Huy không có lý do gì để tự đạp đổ chén cơm của mình, khả năng xảy ra điều cậu lo lắng là cực thấp, nhưng Trần Vãn vẫn không thể an lòng, cậu không thể chịu đựng nổi dù chỉ một phần vạn khả năng Triệu Thanh Các bị tổn thương.
Nửa tiếng.
Ánh mắt của Trần Vãn trở nên sắc lạnh và u ám.
Nhiều nhất là nửa tiếng, nếu sau nửa tiếng nữa Triệu Thanh Các vẫn chưa ra khỏi phòng trà, cậu sẽ trực tiếp xông vào.
Khi Triệu Thanh Các và Lê Sinh Huy vừa trò chuyện vừa bước ra, dưới tán cây rực rỡ có một bóng hình cao ráo đang đứng đợi, khí chất người đó như ngọc, chiếc cổ thon dài, dưới ánh hoàng hôn trắng đến lóa mắt, nhưng biểu cảm ẩn trong bóng cây, không nhìn rõ được. Dẫu đứng giữa sắc vàng rực rỡ của ánh chiều tà, người ấy vẫn toát lên một vẻ lạnh lẽo âm trầm.
"Trần Vãn."
Trần Vãn ngẩng đầu lên, chạm thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Triệu Thanh Các.
Chỉ vừa xa nhau vài tiếng, nhưng lại như đã trải qua hàng triệu năm.
Trong khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi mà cũng dài đằng đẵng ấy, Trần Vãn nhanh chóng, tỉ mỉ lướt qua từng đường nét trên gương mặt, đôi mắt, dáng người của Triệu Thanh Các... mãi đến khi xác nhận đối phương hoàn toàn bình an, cậu mới khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi.
Không ai có thể nhìn ra, chỉ một giây trước thôi, đôi mắt xinh đẹp kia còn ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương, nếu Triệu Thanh Các còn ra trễ thêm vài phút nữa...
Lê Sinh Huy cũng mỉm cười, dùng tiếng phổ thông chưa chuẩn lắm, hỏi: "Cậu Trần đến đây đợi cậu Triệu à?"
Trần Vãn cười nhẹ, nụ cười khiến ánh hoàng hôn phía chân trời cũng sáng rực thêm vài phần: "Chỉ là muốn tham quan khu vườn sau của ông Lê một chút thôi."
Lê Sinh Huy nhìn cậu chằm chằm vài giây, như có điều suy nghĩ rồi bỗng nói: "Cậu Trần, hình như chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi phải không? Từ trưa nay tôi đã cảm thấy cậu rất quen."
Nụ cười của Trần Vãn vẫn không đổi, bình tĩnh đáp: "Nếu ông Lê thường xuyên đến Hải Thị thì thấy quen cũng là chuyện bình thường, Hải Thị không lớn."
Hình như Lê Sinh Huy còn muốn nói gì đó, nhưng Triệu Thanh Các âm thầm bước lên trước nửa bước, tỏ vẻ muốn đi vào trong, chặn lại ánh mắt mà Lê Sinh Huy đang hướng về phía Trần Vãn.
"Vào nhà thôi, ngoài này nắng quá."
Buổi tối, Lê Sinh Huy mời cả đoàn cùng dùng bữa, có lẽ do buổi đàm phán buổi chiều khá suôn sẻ nên bầu không khí bữa ăn đã dễ chịu hơn nhiều so với khi họ mới đặt chân lên đảo. Không khí thoải mái, ngay cả Từ Chi Doanh cũng uống vài ly với Lê Sinh Huy, chỉ có tiến sĩ Phương là không động đến một giọt, hắn luôn cho rằng rượu gây tổn thương não.
Nhưng Từ Chi Doanh cũng chỉ uống rượu vang, còn rượu mạnh đã có Triệu Thanh Các và Trần Vãn gánh thay, không đến lượt phụ nữ phải lo.
.
Sáng hôm sau, Từ Chi Doanh ở lại biệt thự để chơi mạt chược với mấy bà vợ của Lê Sinh Huy. Phương Gián bắt đầu triển khai công tác giám sát đáy biển, còn Triệu Thanh Các và Trần Vãn phải cùng đi giải quyết các vấn đề tồn đọng của kế hoạch trước đó.
Tàu thám hiểm và thiết bị không người lái của họ vẫn chưa đến, Lê Sinh Huy phái người hộ tống họ ra biển, thậm chí còn sắp xếp thêm một số cư dân bản địa đi cùng để hỗ trợ tìm hiểu địa hình.
Hôm nay trời nhiều mây, sóng to gió lớn, nhưng đây lại là thời điểm thích hợp để thu thập dữ liệu đánh giá rủi ro và đo ngưỡng chịu áp lực.
Biển cả mênh mông, trống trải vô tận, không gì che chắn, từng đợt sóng trào dâng mạnh mẽ, nhưng diện tích của dự án đường ống dẫn dầu ngoài khơi quá lớn, tàu tuần tra phải di chuyển qua hơn trăm hải lý vuông. Do tín hiệu truyền tải trong khoang tàu có độ trễ, họ chỉ có thể quan sát trực tiếp trên boong và thu thập dữ liệu theo thời gian thực.
Toàn bộ sinh viên và nhân viên đều trang bị đầy đủ đồ bảo hộ chuyên dụng.
Triệu Thanh Các đang chăm chú nhìn hình ảnh màu của thiết bị dò tìm hiển thị hình ảnh truyền trực tiếp theo thời gian thực, đồng thời lắng nghe Phương Gián nói về các phương án đục thông sống biển, san lấp rãnh sâu cũng như tiến độ và ngân sách của công trình.
Càng đi vào vùng biển sâu, gió bắt đầu mạnh dần. Chiếc thuyền này không phải tàu thám hiểm chuyên dụng, mực nước ăn không sâu, chỉ một cơn sóng lớn ập tới cũng khiến cả con tàu rung lắc dữ dội.
Một chiếc ô chống tia UV bị gió cuốn lật tung lên, gần như cùng lúc đó, Trần Vãn và Triệu Thanh Các đồng thời nắm chặt lấy nhau.
Tay Trần Vãn rất khỏe, theo phản xạ kéo mạnh đối phương về phía mình, Triệu Thanh Các bị cậu nắm đến mức hơi đau, nhưng anh cũng không chịu lép vế, kéo Trần Vãn lại, ép chặt cậu giữa mình và cột buồm, không để sóng biển cuốn cậu đi mất.
Cơn cuồng phong ập đến bất ngờ, kéo dài chừng một đến hai phút, cả con tàu lắc lư nghiêng ngả. Những người đứng trên boong theo bản năng dồn lại thành từng nhóm nhỏ, ôm chặt lấy nhau để giảm thiểu rủi ro, còn Triệu Thanh Các và Trần Vãn vẫn gắt gao dựa sát vào nhau, như hai thân cây kề cận giữa tâm bão, lá cành quấn quýt, vững vàng không lay chuyển.
Đến khi cơn gió lớn đi qua, Trần Vãn mới phát hiện Triệu Thanh Các đã chắn lấy cậu như một bức tường thành, dùng cơ thể mình hứng chịu toàn bộ sức mạnh của cơn cuồng phong.
Bàn tay Triệu Thanh Các mạnh mẽ, mang theo một loại khí thế không thể kháng cự, như một sợi dây xích sắt giam chặt cậu. Trần Vãn cũng bấu chặt lấy áo sơ mi của đối phương, khiến vải áo nhàu nhĩ cả một mảng lớn.
"..."
Hai người nhìn nhau trong giây lát, Trần Vãn là người buông tay trước, ánh mắt dời đi xa, chớp mắt rồi bình thản nói: "Gió lớn thật."
Nhưng Triệu Thanh Các vẫn không lùi lại, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói trầm thấp: "Ừm, nên cậu đừng chạy lung tung."
Trần Vãn gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, tôi sẽ không rời xa anh dù chỉ một bước.
Tiếp tục làm việc. Sau khi thu thập xong một vài dữ liệu, Phương Gián dẫn nhóm sinh viên quay vào khoang nghỉ ngơi. Triệu Thanh Các nhìn thấy Trần Vãn vẫn luôn theo sát mình từng bước, cuối cùng lên tiếng: "Trần Vãn."
"Đi nghỉ một lát đi."
"Không sao." Dù sao nơi đây cũng không phải địa bàn của họ, Trần Vãn vẫn cảm thấy không an tâm. Cậu muốn chắc chắn đến hai trăm phần trăm rằng Triệu Thanh Các luôn an toàn, tốt nhất là anh luôn ở ngay trước mắt mình, tuyệt đối không xa rời. Trước khi bình an trở về Hải Thị, cậu không muốn cách Triệu Thanh Các quá xa dù chỉ một giây, cậu nói: "Tôi không thấy mệt."
Triệu Thanh Các tựa vào cột buồm, trước mặt anh là một đại dương xanh thẳm vô biên, gió biển thổi căng lớp áo sơ mi, anh im lặng quan sát Trần Vãn một lúc lâu, bỗng hỏi: "Hôm qua cậu định làm gì?"
Trần Vãn đang nhìn ra biển, nghe vậy thì chậm rãi quay đầu, vẻ mặt như không hiểu câu hỏi: "Hả?"
Đôi mắt của Triệu Thanh Các sâu thẳm tựa mặt hồ, giọng nói cũng rất ôn hòa: "Chiều qua, bên ngoài phòng trà, cậu định làm gì?"
Trần Vãn diềm nhiên đáp: "Tôi xuống vườn đi dạo."
Ngoài xa, mặt biển gợn sóng lăn tăn, dường như lại sắp có một cơn gió lớn kéo đến.
Triệu Thanh Các chăm chú nhìn cậu, khẽ nói: "Thật sao?"
Ánh mắt Trần Vãn trong veo như nước, tựa biển cả bao la phẳng lặng không một gợn sóng không gì che giấu, đáp: "Thật."
Triệu Thanh Các tin cậu, khẽ gật đầu, bảo "được" rồi không hỏi thêm gì nữa, chỉ đơn giản dặn dò: "Trần Vãn, cậu có thể tự bảo vệ bản thân không?"
Trần Vãn ngầm xiết chặt tay, cảm nhận được hơi lạnh kim loại từ khẩu Beretta bên hông, cậu khẽ cười, đáp lại Triệu Thanh Các: "Có thể."
Trời sẩm tối, du thuyền quay đầu trở về, tối nay không có lịch trình gì đặc biệt, Lê Sinh Huy tỏ rõ thành ý, tiếp đón rất chu đáo, chuẩn bị nhiều đặc sản địa phương, bốn người cùng nhau dùng bữa trong một bầu không khí tương đối thư giãn.
Trong bữa ăn, Phương Gián hào hứng báo cáo với hai bên đối tác về thành quả đạt được trong hai ngày qua. Sau đó, hắn diễn thuyết hăng say về các phương án nâng cấp hệ thống ống dẫn và quy trình thi công của giàn khoan dầu nổi trên biển.
Trong suốt buổi thảo luận, chỉ có Trần Vãn tỏ ra tích cực hưởng ứng, đồng thời đóng vai trò phiên dịch và giải thích khi cần, giúp bữa ăn không rơi vào bầu không khí trầm lắng quá lâu.
Mọi người đều đã mệt sau một ngày dài, bữa tối kết thúc, ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Trần Vãn gọi điện cho Tống Thanh Diệu, nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy.
Từ sau cuộc tranh luận căng thẳng về việc phân tán cổ phần của Vinh Tín, đối phương vẫn không hề phản hồi bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu.
Dù vậy, Trần Vãn vẫn chuyển tiền đều đặn cho mẹ mình, đồng thời bí mật theo dõi nguồn chi tiêu của bà, một phần lo bà lầm đường lạc lối, phần khác lo bà bị ức hiếp trong nhà họ Trần.
Bên điều tra báo lại không phát hiện bất thường trong dòng tiền, điều đó có nghĩa là Tống Thanh Diệu thực sự không muốn nói chuyện với cậu nữa. Mặc dù sớm đã không đặt kỳ vọng gì vào mẹ, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Trần Vãn quyết định ra ngoài đi dạo, cũng không định đi xa.
Biệt thự có một khu vườn trên không, lúc đi ngang qua, cậu chợt nghe thấy tiếng nước, có người đang bơi.
Trong ánh sáng xanh lam lấp lánh của mặt nước, một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, cơ bụng ẩn hiện dưới làn nước, từng giọt nước chảy xuống từ cặp mày sắc lạnh và đôi mắt đen thẫm, ánh trăng soi rọi bóng dáng anh, khí thế vẫn mạnh mẽ như sấm sét trời giáng.
Trần Vãn sững người, gần như bị áp lực của khung cảnh trước mắt làm cho chấn động. Cậu không chắc mình có thể tiếp tục nhìn mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, vì thế tính lặng lẽ rời đi, nhưng đúng lúc xoay người, một vài giọt nước từ bể bơi văng trúng ống quần của cậu.
Phía sau vang lên một giọng nói lười biếng, chậm rãi.
"Đi đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip