Chương 4: Di ảnh (3)
Trần Yến không biết mình cần đi đâu, cũng không biết mình đã đi bao lâu, chờ đến khi sực tỉnh thì anh phát hiện mình đã đi đến khu kiểm tra trên lầu hai.
Trước mặt anh là một căn phòng siêu âm.
Trần Yến thử gõ cửa thăm dò, nhưng bên trong lại không có tiếng đáp lại.
Giờ phút này đầu óc của anh rối bời, sau khi tự hỏi một hồi lâu thì anh mới thử vặn tay nắm và mở cửa phòng siêu âm ra.
Màn hình máy móc tản ra ánh sáng mờ nhạt, xuyên thấu qua tấm màn mỏng che khuất khu vực kiểm tra, anh thấy một chiếc giường kiểm tra trong đó đã được thu dọn sạch sẽ, như thể đang chờ ai đến vậy.
Trần Yến mơ hồ nhận ra cái gì, nhưng không đợi đầu óc rỉ sét của anh kịp suy nghĩ thêm thì thân thể đã bị vật chất lạnh lẽo dính nhớp đẩy tới bên cạnh chiếc giường.
Trần Yến giật mình hô lên một tiếng, sau đó đã bị vật chất đen nhánh kia bao trùm toàn thân, lúc này anh mới chắc chắn về suy nghĩ ban nãy của mình, bởi vậy lập tức thả lỏng thân thể, để mặc thứ kia muốn làm gì thì làm.
"Hạng Dương, anh muốn siêu âm cho em để nhìn... con sao?"
Vật chất kia không đáp lại, chỉ dùng "cánh tay" như chất lỏng của mình cởi áo gió và áo sơ mi trên người của Trần Yến, để lộ ra cái bụng căng tròn của anh.
Không biết có phải do tâm lý hay không mà Trần Yến cảm thấy, rõ ràng chỉ qua một buổi trưa nhưng hình như bụng mình lại to ra thêm một chút.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã không còn rảnh rỗi để suy nghĩ những thứ này nữa. Vật chất đen nhánh kia bắt đầu vuốt ve trên bụng anh, bôi gel siêu âm đều lên trên.
Rõ ràng đã sắp xoa đều rồi, ấy thế mà "anh ấy" lại không chịu dừng, ngược lại tiếp tục bôi lớp gel đó lan ra thêm càng nhiều nơi trên cơ thể của Trần Yến.
"Đừng mà Hạng Dương, lạnh lắm..." Trần Yến muốn tránh né, đáng tiếc vật chất màu đen đã dùng cánh tay không thành hình kia túm lấy tứ chi của anh, sau đó trườn lên bọc kín toàn thân của Trần Yến, làm chuyện mà nó muốn làm.
Cuối cùng thì Trần Yến vẫn từ bỏ việc chống cự, dần dà, anh bắt đầu không phân biệt được thứ dính nhớp trên da thịt mình rốt cuộc là gel siêu âm hay là "Hạng Dương" nữa...
...
Thật lâu sau, Trần Yến mới mở cặp mắt hơi ửng đỏ ra, dưới sự giúp đỡ của gel siêu âm, anh đã thấy được hình ảnh trắng đen bên trên màn hình.
Đúng như anh từng suy đoán, trong bụng của anh thật sự có một quả trứng, lớp vỏ trứng hơi mỏng nằm ngay bên dưới da bụng, tròn trịa bao bọc lấy "thai nhi" ở bên trong.
Trần Yến nghĩ, hẳn là có thể xưng nó là "thai nhi", toàn thân nó đen nhánh, miễn cưỡng có hình dáng phôi thai của nhân loại, nhưng nói thật thì nó càng như là một khối chất lỏng sền sệt ngưng tụ lại hơn, chỉ cần hơi thoáng đong đưa là nó sẽ bị thay đổi thành hình dạng khác ngay.
"Hạng Dương nè, con lớn lên... khá giống anh đấy chứ." Những lời này Trần Yến nói ra mà không hề cảm thấy trái lương tâm, bởi vì từ hình ảnh siêu âm mà xem thì trạng thái của nó thật sự rất giống với trạng thái của cha mình.
Vật chất đen nhánh bên ngoài hình như có chút lo âu, "anh ấy" mấp máy trên phần bụng của Trần Yến, "thai nhi" trong trứng hình như đã bị cha nhắc nhở cho nên lại co rút lại, sau đó hóa thành hình dáng phôi thai như ban đầu.
"Được rồi, không sao đâu mà." Trần Yến vuốt ve phần bụng và vật chất đen nhánh đang bám bên trên, anh không hề lo lắng mảy may, bởi vì đó là con của anh và Hạng Dương mà, lớn lên thành hình hài gì cũng được cả.
Có lẽ là vì lời nói của anh nên quả trứng trong bụng khe khẽ lay động, chất lỏng đen nhánh trên người cũng kích động trườn lên mơn trớn và hôn lên mặt của Trần Yến.
Lúc này, máy in bên cạnh màn hình cũng bắt đầu in kết quả siêu âm ra, Trần Yến muốn giữ lại tấm "ảnh chụp" đầu tiên của quả trứng nên giơ tay tính đón lấy.
Nào biết sau tấm ảnh siêu âm, máy in vẫn không dừng lại, nó dùng tốc độ in vô cùng bất thường tiếp tục "phun" các trang giấy ra bên ngoài.
Trần Yến nhíu mày, những trang giấy này đã rải đầy đất, anh "mặc" vật chất đen nhánh bên ngoài cơ thể rồi leo xuống giường nhặt từng tờ giấy lên, nhưng bởi vì ánh sáng bên trong phòng siêu âm quá mờ cho nên anh không thể nhìn rõ trên đó đang viết cái gì.
Chờ đến khi Trần Yến nhặt xong tất cả các trang giấy, máy siêu âm cũng tắt nguồn, chất lỏng đen nhánh vô hình giúp anh mặc lại quần áo, sau đó mới hòa mình vào bóng đêm trong góc rồi biến mất.
Trần Yến cầm xấp giấy trong tay, trực giác nói cho anh biết đây mới là mục đích mà Hạng Dương dẫn anh tới bệnh viện.
Anh không hề trì hoãn, lập tức đẩy cửa phòng siêu âm rồi đi ra ngoài.
Hành lang bệnh viện vẫn lạnh lẽo và đáng sợ như ban nãy, đèn trong các phòng đều đã tắt ngúm, chỉ còn phần chỗ rẽ cuối thang lầu là có ánh sáng trắng bệch toát ra mà thôi.
Trần Yến vừa ôm xấp giấy vừa đi về phía đó, chờ đến khi ánh sáng đã đủ để đọc được nội dung bên trên thì bước chân của anh mới dừng lại.
Thứ được in bên trên những trang giấy này đều là hồ sơ bệnh án từ mấy tháng trước của Hạng Dương.
Ngày 29 tháng 3, khoa tai.
Người bệnh kể rằng mình bị ảo thính ngắt quãng, không thể miêu tả rõ nội dung của âm thanh.
Kết quả kiểm tra ống tai: Không có gì bất thường.
Ngày 2 tháng 4, khoa tai.
Tình trạng ảo thính nặng hơn, thường xuyên nghe được những tiếng cọ xát không rõ từ đâu, có thêm triệu chứng choáng váng.
Khoa tai không kiểm tra thấy gì bất thường, kiến nghị người bệnh chuyển sang khoa tâm thần.
Ngày 6 tháng 4, khoa tâm thần.
Người bệnh kể rằng tình hình ảo thính của mình đã nghiêm trọng hơn, nhất là vào ban đêm hoặc khi ở trong những nơi tối tăm.
Không có tình trạng mất ngủ, ảo giác hay dễ cáu gắt.
Kết quả kiểm tra tâm thần: Tạm thời chưa phát hiện chi tiết bất thường.
...
Trần Yến lật xem từng tờ, hồ sơ khám và chữa bệnh của Hạng Dương đã khẳng định rằng trước khi mất tích, anh ấy vẫn luôn phải chịu đựng sự quấy nhiễu do bị ảo thính.
Nhưng bất kể là khoa tai hay khoa tâm thần đều không thể đưa ra kết quả chẩn bệnh chính xác, hơn nữa hiện tại cũng xuất hiện thêm một câu hỏi khác ——
Nếu tình trạng của Hạng Dương đã nghiêm trọng đến mức này thì vì sao anh ấy lại không đến bệnh viện lớn trong trung tâm thành phố mà lại đến khu bệnh viện cũ đã không còn bao nhiêu bác sĩ đến làm này?
Trần Yến gấp gáp muốn tìm được đáp án từ bên trong những trang giấy này, anh đi tới chỗ rẽ có ánh đèn của thang lầu, nhưng xấp giấy trong tay lại bắt đầu rơi tan tác xuống đất do hành động vội vàng của anh.
Trần Yến cũng không thèm nhặt lên nữa, anh ngồi xổm xuống trải đều tất cả những tờ hồ sơ bệnh án lên mặt đất, sau đó xem xét từng tờ một.
"Người bệnh kể rằng mình thường xuyên nghe được những tiếng cọ xát chói tai, nhưng kiểm tra não bộ cho thấy không có điểm nào bất thường cả ——"
Lại là một tờ hồ sơ bệnh án, nhưng ngay khi Trần Yến cầm lấy nó thì bên tai anh đột nhiên truyền tới một tiếng cọ xát buốt óc như có như không, giống như có ai vừa dùng những vật cứng như cục đá ma sát với nhau vậy.
Nó hệt như là —— những gì được viết trên hồ sơ bệnh án.
Anh theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng bên cạnh chỉ có chiếc cầu thang chìm trong bóng đêm đang kéo dài xuống các tầng dưới mà thôi.
Bầu không khí xung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có người nào đi qua, cũng không có thứ gì có thể phát ra âm thanh cả.
Nó trống rỗng, tối tăm và lạnh lẽo.
Cảm giác sợ hãi chợt ùa lên trong lòng của Trần Yến, trước kia nếu bảo anh ở lại qua đêm trong bệnh viện thì chắc chắn anh sẽ không dám.
Cả ngày hôm nay, cảm giác sợ hãi của anh đã bị sự nôn nóng muốn tìm kiếm "những dấu vết mà Hạng Dương để lại" át đi, nhưng giờ phút này, anh bắt đầu ý thức được mình đang ở một mình trong hoàn cảnh như thế nào, bởi vậy cảm giác sợ hãi bị quên lãng bấy lâu bắt đầu vồ vập tới, khiến lưng anh mướt mồ hôi.
Trần Yến quyết định không nấn ná lại đây nữa, anh vội vàng muốn gom đống hồ sơ lại, kết quả đúng lúc này lại có một tấm ảnh trượt ra khỏi xấp bệnh án và rơi xuống mặt đất.
Trái tim của Trần Yến đập "thình thịch" liên hồi, anh cảm giác đầu ngón tay của mình đã cứng đờ, nhưng bức ảnh trên mặt đất lại như có ma lực nào đó hấp dẫn khiến anh khom lưng nhặt nó lên.
Người trên bức ảnh chụp vẫn là Hạng Dương, lần này anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cả người nhìn vừa gọn gàng lại vừa trẻ trung, cứ như đã trở về lại thời học sinh vậy.
Hơn nữa nơi mà anh ấy đang đúng ——
Mặt tường ốp gạch men hai màu xanh trắng, từng khung cửa sổ được xây ngay ngắn, ở nơi cao hơn còn có hai dòng chữ to được viết bằng sơn đỏ: Không ngừng vươn lên, sống phải có đức.
Cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc, Trần Yến giơ bức ảnh về phía nguồn sáng, xác nhận chính mình không hề nhìn lầm, bối cảnh trong bức ảnh này đúng là tòa nhà thí nghiệm trong sân của ngôi trường cấp ba của bọn họ.
Cho dù đã qua rất nhiều năm nhưng Trần Yến vẫn có ấn tượng rất sâu đậm với tòa nhà thí nghiệm kia.
Giống với đại đa số trường học khác, tòa nhà thí nghiệm này chủ yếu là để làm màu, chỉ có buổi tối trước một vài cuộc thi thì các học sinh mới được cho phép vào phòng thí nghiệm để luyện tập một vài thí nghiệm đơn giản mà thôi, nói cách khác là nước tới chân mới cho nhảy.
Bởi vậy trong tòa nhà này rất hiếm khi có người, Trần Yến nhớ rõ khi đó dù đang là mùa hè nhưng bên trong lại trống rỗng và lạnh đến rợn người, giống như chỉ cần bước vào đó là tầm nhìn lập tức được gắn thêm một lớp "filter" màu lạnh vậy, hoặc có thể ví von nó như một lớp vải trắng phủ lên thi thể.
Cho nên Trần Yến không hề thích nơi đó.
Mãi đến năm anh học lớp 12, vào đêm sinh nhật 18 tuổi, Hạng Dương hiếm thấy trốn mất một tiết học, sau đó nắm tay anh chui tọt vào trong tòa nhà thí nghiệm thông qua đường cửa sổ.
Hành lang đen nhánh bên trong vang vọng tiếng bước chân của họ, nhưng khi đó Trần Yến lại không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì Hạng Dương đang nắm tay anh, cả hai chạy sát bên cạnh nhau, cùng nhìn nhau cười trộm...
Trần Yến hoàn toàn không biết bọn họ đã leo lên tầng thứ mấy, cũng không biết cả hai đã vào căn phòng thí nghiệm nào, anh chỉ thấy được chiếc bánh kem mà Hạng Dương đã bày ra sẵn trên bàn thí nghiệm thôi.
Bọn họ vừa cười nói vừa cắt bánh, chiếc bánh bị "chà đạp" đến nỗi bẹo hình bẹo dạng, ấy thế mà họ lại không chê chút nào, cứ thế ăn hết sạch, sau đó ——
Trần Yến bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, chung quanh vẫn là hành lang bệnh viện lạnh băng không một bóng người, những hồi ức xưa cũ đó bị khóa lại trong bức ảnh chụp, giống như chưa từng tồn tại trên cuộc đời này.
Ý tưởng bất ngờ toát ra này khiến Trần Yến cảm thấy khủng hoảng.
Không, những ký ức này nhất định là thật, đó là những gì anh và Hạng Dương từng trải qua bên nhau mà!
Nghĩ đến đây, Trần Yến bắt đầu nóng lòng muốn đi tìm một ít chứng cứ để chứng minh cho những ký ức này.
Anh lại chuyển tầm mắt về phía ảnh chụp, trong lòng thầm đưa ra một quyết định.
Hạng Dương giữ lại bức ảnh này nhất định là có nguyên nhân, hẳn là nơi đó cũng có ẩn giấu manh mối liên quan đến "cái chết" của anh ấy.
Cho nên bây giờ, Trần Yến nhất định phải về tới trường học, trở lại khu nhà thí nghiệm trong bức ảnh mà Hạng Dương để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip