Chương 5: Tiết sinh học

Sân trường cấp ba vào ban đêm cũng không trống trải như bệnh viện, tuy rằng khi nhìn vào từ bên ngoài cổng thì chỉ thấy được khu vực sân thể dục vắng tanh và những gốc cây tối đen mà thôi.

Nhưng mà, trong những căn phòng bên trong khu dạy học vẫn còn sáng đèn, ánh đèn màu trắng lạnh lẽo kia như từng cái lỗ chi chít trên bức tường, mà trong từng lỗ thủng đó là vô số gương mặt chết lặng của học sinh.

Phòng bảo vệ nằm ở cổng trường học vẫn còn mở đèn, Trần Yến giả bộ đi ngang qua sau đó quay đầu nhìn thử vào bên trong, thấy được chú bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh bàn, cảnh tượng này không khác gì lúc họ còn đi học cả.

Vì thế, Trần Yến lập tức đặt tay lên cánh cửa trượt cao chừng nửa người, sau đó dùng sức trèo vào trong, giống như những lần Hạng Dương từng lén dẫn anh trốn học trong quá khứ vậy.

Động tác của anh không quá trơn tru vì trong bụng vẫn còn một quả trứng, nhưng cũng may là cánh cửa này không cao lắm, bởi vậy cũng không làm khó được anh.

Sau khi tiến vào sân trường, Trần Yến lập tức giấu mình vào bụi cây nhựa ruồi ở ven đường, chờ xác nhận trong phòng bảo vệ không có động tĩnh gì thì anh mới bắt đầu đi về phía tòa nhà thí nghiệm.

Anh không nhìn thấy là, ngay khi anh vừa xoay người, chiếc đèn trần trong phòng bảo vệ lập tức tắt ngúm, mà trước chiếc bàn làm việc phủ đầy bụi kia hoàn toàn không có một bóng người nào cả.

Trần Yến dựa theo ký ức lần mò đến trước tòa nhà thí nghiệm, giống với trước đây, phía trước cửa chính vẫn còn có một lớp cửa kéo chống trộm với mắt lưới hình thoi. Anh vốn định đi leo cửa sổ tiếp, có điều khi đi ngang qua cửa hông thì lại thấy phần khóa dây xích bên trên đã rỉ sét và mục nát hết cả, chỉ mới kéo nhẹ một cái mà đã đứt lìa ra.

Trần Yến không nghĩ nhiều, cứ thế đi vào từ con đường này.

Tòa nhà thí nghiệm vào ban đêm u ám và lạnh lẽo hơn ban ngày rất nhiều, Trần Yến sợ bị bảo vệ phát hiện cho nên không dám bật đèn, chỉ đành nương theo ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ để mò mẫm đi về phía trước .

Một mặt tường khác của hành lang vẫn còn dán những tấm poster tuyên truyền cũ kỹ đã lâu chưa đổi, có một ít là quảng cáo triển lãm các thiết bị thí nghiệm, một số khác thì giới thiệu về các trường đại học nổi tiếng, ngoài ra còn có —— tiểu sử kèm tranh chân dung của các danh nhân.

Từ nhỏ Trần Yến đã khá sợ mấy thứ kia, anh cứ cảm thấy như thể những người trên bức tranh đang dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào mình vậy, cho dù anh đi tới đâu cũng đều có thể nhận ra được ánh mắt dõi theo từ họ.

Giờ phút này khi đứng một mình giữa hành lang, anh lại càng có cảm giác những đôi mắt trên bức tranh đang ẩn trong bóng đêm kia thật sự đang nhìn mình, rõ ràng ánh trăng rất mờ, nhưng anh lại thấy rõ nụ cười trên gương mặt của họ, nụ cười ấy càng lúc càng lớn, khóe miệng ngoác ra to đến mức sắp căng toạc cả khuôn mặt.

Trần Yến không dám nhúc nhích, anh nhẹ giọng gọi tên Hạng Dương, hy vọng anh ấy mau xuất hiện, sau đó nắm tay dẫn anh chạy thật nhanh qua nơi này như trong quá khứ.

Nhưng Hạng Dương lại không hề xuất hiện, cho dù anh có kêu gọi như thế nào thì anh ấy vẫn bặt vô âm tín, ngược lại, đầu bên kia của hành lang lại chợt truyền tới một tiếng cọ xát buốt óc.

Trái tim của Trần Yến đập thình thịch liên hồi, theo lý thì sự xuất hiện của âm thanh kia sẽ khiến anh vô cùng sợ hãi, nhưng giờ phút này anh lại cảm thấy như có một sức mạnh vô hình, một lời mời từ trong bóng đêm, nó muốn gọi anh về phía đó.

"Không, em thật sự không dám đi... Hạng Dương, anh đâu rồi..."

Thần kinh của Trần Yến bắt đầu căng như dây đàn, ngay cả lời cầu xin của anh cũng trở nên hỗn loạn, song song với lời van nài của anh là tiếng cọ xát càng thêm chói tai vang lên từ chỗ sâu của hành lang.

Gương mặt của những người trong tranh cũng điên cuồng vặn vẹo, chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn chằm chằm anh như cũ, cùng với phần miệng càng ngày càng há to.

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, bức tranh gần Trần Yến nhất đột ngột rơi xuống đất, cũng trở thành cọng rơm cuối cùng đè sụp thần kinh của Trần Yến.

Anh không thể kìm nén được nữa, vừa sợ hãi hét lên vừa chạy về phía đầu bên kia của hành lang.

Anh chỉ biết cắm đầu chạy, suy nghĩ cũng ngày càng hỗn loạn, thậm chí quên mất lý do vì sao mình lại tới đây, trong đầu anh lúc này chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô cùng tận.

Mà tiếng cọ xát chói tai kia vẫn luôn vọng tới từ phía trước, nó hấp dẫn anh, thôi thúc anh chạy băng qua hành lang, trèo lên thang lầu, mở ra một cánh cửa phòng nào đó ——

"Cạch." Chờ đến khi tiếng khóa cửa vang lên ở phía sau, Trần Yến mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh thở hổn hển dựa vào cánh cửa, quả trứng trong bụng cũng điên cuồng lắc lư khiến anh không thể không ôm bụng trượt dần xuống mặt đất.

Nhưng lúc này, cuối cùng anh cũng cảm nhận được cảm giác an toàn khi bị bao phủ.

Vật chất đen nhánh trào ra từ dưới chân anh, quấn lên mắt cá chân, sau đó bao trùm toàn thân của Trần Yến, mãi đến khi hoàn toàn bao phủ anh ở bên trong.

Trần Yến dần thả lỏng thân thể, thậm chí khi "anh ấy" che kín miệng mũi của anh thì anh cũng không chống cự. Cứ thế, anh liên tục bị ngạt thở trong giây lát, sau đó lại được thả ra, tiếp theo lại bị ngạt...

Lặp lại vài lần như thế xong, Trần Yến mới bủn rủn ngã vào giữa chất lỏng, trong miệng còn khe khẽ gọi tên của Hạng Dương, sự sợ hãi ban nãy đã bị anh vứt lên chín tầng mây rồi.

Không biết qua bao lâu, Trần Yến mới tỉnh táo lại, vật chất đen nhánh kia vẫn quấn riết trên người anh, dường như nhận ra anh đã tỉnh lại, "anh ấy" co người lại rồi đỡ Trần Yến đứng dậy khỏi mặt đất.

Cửa sổ ở cuối phòng được che bằng một bức màn mỏng màu xanh lam, ánh trăng có thể miễn cưỡng xuyên qua đó, hóa thành vệt sáng lờ mờ soi sáng căn phòng mà anh đang đứng.

Từng chiếc tủ lạnh như băng đứng im lìm tại chỗ, trên kệ để đầy những thiết bị thí nghiệm hoặc tiêu bản gì đó.

Trần Yến không rõ vì sao Hạng Dương lại muốn dẫn mình đến đây, vật chất đen nhánh kia trượt xuống khỏi người anh, chúng ngưng tụ lại trên mặt đất, sau đó trườn qua từng chiếc tủ và đi đến đầu bên kia của căn phòng, thoạt nhìn cứ như vô số con rắn trơn tuột không có vảy vậy.

Trần Yến hiểu ngay, "anh ấy" đang muốn mình đi theo đây mà. Nghĩ như thế, anh lập tức băng qua chiếc tủ che trước mặt, sau đó hơi ngẩn người.

Có một chiếc cửa gỗ với những ô kính hình vuông được lắp trên bức tường ở đầu kia của gian phòng, đây là loại cửa thường thấy nhất trong trường học, lúc này, có những tia sáng nhợt nhạt đang xuyên qua lớp kính và chiếu sang bên đây.

Đến tận lúc này Trần Yến mới nhận ra mình đã đi vào đâu, đây là căn phòng chuẩn bị thí nghiệm, thường thì nó sẽ được nối liền với phòng học dành cho những tiết thí nghiệm, bên trong được dùng để cất chứa những thiết bị cần dùng đến khi thực hành thí nghiệm.

Nhưng mà... Trần Yến thật sự không ngờ, đã giờ này rồi mà vẫn có lớp đến đây để học tiết thí nghiệm ư?

Anh lấy làm lạ, thế là rón rén đi về phía cánh cửa nhỏ, sau đó len lén nhìn trộm sang phòng học bên kia thông qua lớp kính.

Đúng như anh dự đoán, bên kia thật sự có một nhóm học sinh đang ngồi nghe giảng. Bởi vì đang sử dụng máy chiếu cho nên trong phòng học không có bật đèn, ánh sáng mà anh nhìn thấy ban nãy đến từ phía chiếc màn chiếu treo tường.

Từ vị trí này của Trần Yến chỉ có thể nhìn thấy từng bóng lưng mặc đồng phục, nói đúng hơn là từng cái đầu đang đưa gáy về phía anh.

Người duy nhất quay mặt về phía Trần Yến là thầy giáo đang đứng trên bục giảng.

Trần Yến vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay đây là ai, đó là thầy sinh học của bọn họ lúc còn học cấp ba, bởi vì ông ấy lớn lên vừa gầy vừa nhỏ thó nên lúc trước bọn học sinh thường lén gọi ông ấy là "đinh sắt Trương".

Nhiều năm không gặp, thật không ngờ ông ấy vẫn chưa về hưu, có điều không biết có phải là do đã lớn tuổi rồi hay không mà trông ông ấy còn lùn hơn xưa, lúc đứng trên bục trông cứ như một con sâu bám vào màn hình lớn vậy.

Xen lẫn trong đủ loại sâu được chiếu trên màn hình, ông ấy gần như có thể hoàn mỹ xen lẫn vào trong đó.

Trần Yến chuyển tầm mắt từ "đinh sắt Trương" sang màn hình phía sau ông, chủ đề của tiết học hôm nay hẳn là về các giai đoạn phát triển của côn trùng.

Nhưng loài côn trùng được nhắc tới lại không phải bướm - loài thường được dùng để nêu ví dụ nhất - mà lại là ve.

Trần Yến đã tốt nghiệp lâu rồi cho nên cũng không nhớ rõ trong sách giáo khoa có bài nào như thế hay không, nhưng anh đã bị bài giảng hấp dẫn, bởi vậy vẫn đứng nghe.

"Giai đoạn thứ nhất là trứng, côn trùng trưởng thành sẽ đẻ trứng lên cành lá của thực vật."

Theo giọng nói của "đinh sắt Trương" vang lên, bức ảnh trên màn chiếu cũng được chuyển qua bức tiếp theo.

"Giai đoạn thứ hai là ấu trùng, đây cũng là giai đoạn dài nhất trong cuộc đời của chúng."

Trần Yến vẫn nhìn, không rõ vì sao Hạng Dương lại muốn mình xem cái này.

Rất nhanh sau đó, hình ảnh lại thay đổi, lần này tới giai đoạn "nhộng".

"Khác với bướm hay thiêu thân cần phải dệt kén mới có thể biến đổi sang hình thái cuối cùng, ve hoàn toàn không cần dệt kén, chúng nó sẽ lột xác bằng chính lớp vỏ ngoài của mình."

Bức ảnh trên màn chiếu miêu tả rõ ràng quá trình lột xác của ve, một vết nứt xuất hiện trên phần lưng của "lớp vỏ" trong giai đoạn ấu trùng, kế đến, ve sầu trưởng thành bắt đầu gian nan chui ra từ vết nứt kia ——

"Quá trình này vô cùng khó khăn, nếu ve trưởng thành không thể thoát khỏi lớp vỏ cũ thì nó sẽ chết, nhưng chỉ cần thành công, nó sẽ hoàn toàn biến đổi thành một hình thái khác."

Tiếng nói của "đinh sắt Trương" đột nhiên trở nên khàn khàn, giống như có không khí không ngừng cọ xát với yết hầu vậy, ông ấy khó khăn rặn ra từng chữ: "Đương nhiên, không phải tất cả "ve" đều có thể hoàn thành quá trình lột xác một mình, một giai đoạn nào đó, có lẽ "chúng" sẽ cần đến vài sự trợ giúp nho nhỏ ——"

Ông ấy nói tới đây thì đột nhiên im bặt, gương mặt vốn đang nhìn về phía học sinh đột nhiên khựng lại, sau đó "răng rắc răng rắc" nghiêng về phía Trần Yến.

Trần Yến tưởng rằng "đinh sắt Trương" đã phát hiện mình đang nhìn lén, dù sao ông ấy cũng là thầy giáo cũ của anh cho nên anh không sợ gì mấy, thậm chí còn đang nghĩ không biết mình có cần chủ động đi qua chào hỏi một tiếng hay không.

Nhưng ngay sau đó, Trần Yến đột nhiên nhìn thấy "đinh sắt Trương" lộ ra một nụ cười vặn vẹo và điên cuồng, giống hệt như nụ cười mà anh nhìn thấy trên những bức ảnh chân dung trong hành lang ban nãy.

Trần Yến giật mình, theo bản năng nhắm mắt lui về phía sau, chờ đến khi mở mắt ra, anh phát hiện phòng học phía sau cánh cửa chỉ còn lại bóng tối đen kịt.

Không có học sinh, không có màn chiếu, cũng không có "đinh sắt Trương".

Tất cả bàn ghế đều trống không, như là đã lâu lắm rồi không có người sử dụng.

Đầu óc của Trần Yến đơ ra trong chốc lát, chẳng lẽ những gì diễn ra nãy giờ đều là ảo giác của anh ư?

Là Hạng Dương cố tình dẫn anh tới, cho anh nhìn thấy ảo giác này sao?

Nhưng lý do là gì?

"Ve..." Anh thấp giọng lẩm bẩm, sau đó xoay người nhìn về phía cái kệ trưng bày đồ thí nghiệm sau lưng mình, không mất bao lâu đã tìm được tiêu bản "ve" được lồng trong khung kính.

Ban đầu là trứng ——

Anh duỗi tay vuốt ve cái bụng gồ lên của mình.

Tiếp theo là ấu trùng ——

Trần Yến nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bộ dáng anh tuấn ngày xưa của Hạng Dương.

Kế đến là xé toạc xác ngoài của mình ——

Những mảnh da thịt vụn vặt nhìn không ra hình người ở bờ sông.

Cuối cùng lột xác thành ve trưởng thành ——

Trần Yến đột ngột mở to mắt trong bóng đêm, anh nhìn về phía vật chất đen nhánh đang quấn riết trên người mình.

Chẳng lẽ đây chính là chân tướng về "cái chết" của Hạng Dương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip