Chương 7: Sổ nhật ký

Đó là thứ mà mẹ nuôi của Trần Yến để lại, gương thời đó đa phần đều có màu hơi ố vàng, góc phải bên dưới còn vẽ một đóa mẫu đơn màu đỏ, giờ phút này nó đang phản chiếu bóng người của anh, nhưng phần khuôn mặt lại lờ mờ không thể thấy rõ.

Anh nhìn chằm chằm mặt kính, âm thanh kia chẳng những không hề yếu bớt mà còn càng ngày càng to.

Roẹt roẹt ——

Gương bằng kính như thế này đương nhiên sẽ không dễ dàng bị cào rách, nhưng trên mặt kính ố vàng lại xuất hiện từng vệt máu dài sẫm màu, chúng nó chảy dần xuống, nhuộm đỏ đóa mẫu đơn vốn đã phai màu ở bên dưới.

Trần Yến rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng anh lại mơ hồ cảm thấy, chỉ khi nào biến cố kỳ dị này kết thúc thì anh mới tìm được thứ mà mình muốn tìm.

Trần Yến nuốt nước miếng, trái tim đập thình thịch, anh chậm rãi đỡ tủ đứng dậy, sau đó bước từng bước về phía mặt gương đã bị lấp kín bởi những vết cào đẫm máu kia.

Khi khoảng cách giữa anh và mặt gương càng gần thì phần cửa tủ phía sau đó cũng chậm rãi hé ra một cái khe nhỏ, tựa như đang dụ dỗ Trần Yến mở nó ra.

Đã tới bước này thì muốn lùi bước cũng không còn kịp rồi, Trần Yến dùng bàn tay vẫn còn hơi run rẩy luồn vào khe hở đó, sau đó mở toang nó ra.

Trong giây phút này, ảo tưởng khủng bố khi còn nhỏ của Trần Yến đã thành hiện thực, chỉ thấy một thi thể khô quắt đến mức biến thành màu nâu đang đứng trong tủ quần áo, đôi tay của "nó" vẫn còn giơ lên và duy trì động tác cào, nhưng ngay khi Trần Yến mở cửa tủ ra thì nó đã lập tức dừng lại.

Mùi thối nát xộc vào mũi và cảnh tượng kinh khủng trước mặt đã hoàn toàn đập nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng của Trần Yến, anh thậm chí còn không thể phát ra tiếng thét chói tai nào, chỉ theo bản năng lùi về phía sau để tránh né, mãi cho đến khi phần lưng đập mạnh vào nội thất bên trong phòng thì anh mới dừng lại.

Nơi này chỉ còn lại tiếng thở dốc kịch liệt của Trần Yến, nhưng không ngờ ngay sau đó, "thi thể" trong ngăn tủ lại đột nhiên mở bừng mắt nhìn chằm chằm anh trong bóng đêm.

"Cậu... về... rồi à."

Trần Yến mở to hai mắt, chỉ thấy "thi thể" kia đang run rẩy bước ra khỏi ngăn tủ, sau đó đi tới trước mặt Trần Yến.

Mãi đến lúc này, Trần Yến mới nhận ra đây chẳng phải là thi thể gì cả mà là một bà lão già nua.

Nói đúng hơn, đây là bà nội của Hạng Dương - người đã lâu lắm rồi anh chưa gặp lại.

"Sao... sao bà lại ở đây?" Trần Yến há miệng vài lần, khó khăn lắm mới lên tiếng được, có điều giọng nói vẫn đứt quãng.

Bà nội của Hạng Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt đã bị nếp nhăn trên mí mắt sụp xuống che gần hết, cả khuôn mặt cứng đờ không có bất kỳ một biểu cảm gì: "...Đương nhiên là vì nó bảo tôi chờ cậu ở chỗ này rồi."

"Là Hạng Dương à?" Trần Yến vẫn không dám tới gần bà ta, nhưng anh không nhịn được dò hỏi: "Vì sao anh ấy lại bảo bà tới đây?"

Bà nội của Hạng Dương lại đi về phía Trần Yến vài bước, sau đó giơ bàn tay với phần đầu ngón tay đã nát tươm tới, đưa cho anh một xâu chìa khóa: "Nó bảo tôi đưa cái này cho cậu."

Trần Yến cảnh giác nhìn bà ta, sau đó lại nhìn chiếc chìa khóa đã dính đầy vết máu kia, cuối cùng mới cẩn thận giơ tay giật nhanh lấy.

Nhưng dù vậy, anh vẫn lỡ đụng trúng bàn tay của bà nội Hạng Dương, nó lạnh băng và cứng ngắc, hoàn toàn không có thân nhiệt như người sống.

"Anh ấy có nói thêm gì với bà không?" Trần Yến hỏi thêm, nhưng bà nội của Hạng Dương lại như không hề nghe thấy, phát hiện anh lấy chìa khóa rồi, bà ta lại run rẩy xoay người, tập tễnh trở về bên trong tủ quần áo.

Trực giác nói cho Trần Yến biết trạng thái của bà ta có gì đó không đúng, nhưng anh lại không dám gặng hỏi, chỉ đành thấp giọng nói một tiếng "cảm ơn" rồi vội vàng rời khỏi căn phòng này.

Mãi đến khi trở lại phòng khách ở bên ngoài, anh mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, có điều nơi chóp mũi vẫn mơ hồ ngửi được mùi hương thối nát kia.

Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là kiểm tra chiếc chìa khóa mà Hạng Dương để lại, Trần Yến lấy một tờ khăn giấy ra lau khô vết máu bám bên ngoài, để lộ ra phần băng keo giấy dán trên phần tay cầm của nó.

Tuy bởi vì đã lâu năm nên phần băng keo đã bẩn tới mức khó nhìn ra màu sắc ban đầu, nhưng phần số "602" được ghi bằng bút bi xanh bên trên vẫn còn đọc được.

Trần Yến lập tức ý thức được, đây có thể là số nhà, căn chung cư cũ này vừa hay có lầu 6, nhưng trong trí nhớ của anh thì căn hộ 602 trước giờ chưa từng có người cư trú.

Có điều nếu Hạng Dương đã để lại chìa khóa thì nhất định anh ấy đang muốn anh đi xem thử, Trần Yến không hề do dự, lập tức mang theo hai ngọn nến còn lại rồi đi về phía lầu trên.

Trước khi ra cửa, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị "theo đuôi" một lần nữa, nhưng sau khi mở cửa anh lại không phát hiện gì cả, ngoài hàng hiên vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có một chút âm thanh quái dị nào.

Trần Yến tranh thủ khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi này đi vội lên lầu 6, sau đó dừng lại trước cửa phòng 602.

Giống như trong trí nhớ của anh, nơi này hoàn toàn không giống như một nơi đang có người cư trú, nhưng để tránh những chuyện ngoài ý muốn về sau, Trần Yến vẫn thử gõ cửa, sau đó áp lỗ tai lên nghe một hồi lâu, chờ đến khi xác định bên trong không có âm thanh nào khác thì anh mới tra chìa khóa vào trong ổ khóa.

Cửa chống trộm đã lâu không được sử dụng cho nên rất khó xoay, anh loay hoay mãi, cuối cùng cũng mở ra được.

Trần Yến hít sâu một hơi, sau đó lấy hết can đảm giơ ngọn nến lên rồi đẩy cánh cửa gỗ phía sau ra.

Ánh nến màu vàng ấm chiếu sáng không gian bên trong, thứ đầu tiên mà Trần Yến thấy được sau khi bước vào là một bộ quần áo hình người nằm giữa căn phòng khách phủ đầy bụi.

Anh theo bản năng ngừng thở, sau đó cẩn thận đi vào bên trong, thiết kế của căn hộ này giống với những căn hộ ở lầu dưới, bên trong cũng được trang hoàng không ít đồ gia dụng, có điều chúng nó đã hết sức cũ nát rồi.

Trần Yến không thể bỏ qua được bộ quần áo đang nằm trên mặt đất kia, anh cầm ngọn nến đi đến bên cạnh nó, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát.

Trạng thái của bộ quần áo này thật sự rất kỳ quái, giống như có một người từng nằm ở đó, có điều thân thể lại biến mất, chỉ còn chừa lại lớp quần áo ở bên ngoài vậy.

Hơi thở của Trần Yến khựng lại trong thoáng chốc, bởi vì nương theo ánh nến, anh thấy được những chỗ khác của bộ quần áo vẫn lành lặn, chỉ riêng phần bụng là như bị thứ gì đó xé toạc ra.

Cách một lớp quần áo, anh theo bản năng sờ sờ phần bụng đang bị quả trứng căng ra của mình, vị trí này hoàn toàn trùng khớp với chỗ bị xé rách trên bộ quần áo kia.

Tuy còn chưa thể xác thực chuyện này, nhưng một ý tưởng khủng bố bắt đầu lan tràn trong đầu của anh.

Trần Yến hoảng loạn dời tầm mắt sang chỗ khác, muốn hất văng phỏng đoán kia đi, nhưng quả trứng trong bụng anh lại liên tục nhúc nhích, giống như đang chứng thực cho suy đoán của anh vậy.

Anh không tài nào ở lại đây thêm được nữa, vội đứng dậy muốn rời đi, kết quả chân phải lại đá trúng một thứ gì đó trên mặt đất.

Trần Yến theo bản năng cúi đầu nhìn thử, phát hiện đó là một quyển sổ nhật ký bị phủ đầy tro bụi.

Đúng là thời đó có không ít người có thói quen viết thư và viết nhật ký, mà như thế thì chắc chắn sẽ để lại rất nhiều tin tức ——

Khoảnh khắc đó, Trần Yến bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô cùng bình tĩnh, suy đoán ban nãy có khả năng rất cao sẽ được chứng thực thông qua thứ này, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, anh vươn tay nhặt quyển sổ nhật ký trên mặt đất lên.

Tuy rằng bởi vì đã lâu rồi cho nên trang giấy đã trở nên giòn và ố vàng, nhưng mà chữ viết bên trên thì vẫn còn rất rõ.

Đó là nhật ký mà người ở tại căn phòng này - cũng chính là chủ nhân của đống quần áo trên mặt đất kia - để lại.

Nhật ký bắt đầu từ 26 năm về trước, xêm xêm với số tuổi hiện nay của anh.

Ban đầu Trần Yến chỉ muốn tìm kiếm chân tướng thôi, nhưng rất nhanh sau đó anh đã bị hấp dẫn bởi nội dung của nó —— bên trên ghi lại cuộc sống hằng ngày của chủ nhân nhật ký và người yêu đồng tính của anh ấy.

Mấy năm nay tư tưởng của xã hội đã thoáng hơn rất nhiều, nhưng hơn hai mươi năm trước lại không phải như thế.

Chủ nhân quyển sổ và người yêu đã phải dùng thân phận anh em bà con để dọn tới sinh sống ở đây.

Ban đầu nội dung bên trong quyển nhật ký khá bình thường, đa phần nói về việc dọn dẹp trang hoàng nhà ở để chuẩn bị cho cuộc sống mới sau khi chuyển đến đây của bọn họ, tuy đều là những chuyện vặt vãnh nhưng lại khiến người ta có cảm giác ấm áp vô cùng.

Chuyện này khiến Trần Yến nhớ lại quãng thời gian mới bắt đầu sống chung của mình và Hạng Dương sau khi tốt nghiệp, nó cũng ấm áp giống hệt như thế này.

Nhưng bây giờ khi nhớ tới, anh lại có cảm giác như đó là chuyện của đời trước vậy.

Trần Yến lại lật thêm mấy trang, nội dung vẫn giống với phía trước, đều ghi lại những chuyện hằng ngày của bọn họ, nhưng —— anh bỗng nhiên phát hiện một hàng chữ.

"Dạo gần đây hắn cứ bảo là mình hay nghe được một ít tạp âm, có khi nào hắn đã mắc bệnh về tai hay không? Tôi có hơi lo lắng, thế là đi cùng hắn đến bệnh viện một chuyến, nhưng bác sĩ lại nói là không có vấn đề gì."

"Hắn" trong nhật ký chính là người yêu của chủ nhân quyển sổ, hiển nhiên "hắn" đã gặp phải những chuyện từng xảy ra với Hạng Dương!

Trái tim của Trần Yến như bị ai bóp nghẹt, anh vội vàng lật nhanh quyển nhật ký để xem nội dung phía sau.

Quả nhiên, những ngày kế tiếp, tình trạng ảo giác của "hắn" ngày một nghiêm trọng, trừ chuyện này ra... chủ nhân của sổ nhật ký cũng cảm nhận được dường như người yêu đã dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn với mình hơn.

Đây chỉ là sự bắt đầu, dần dà "hắn" không còn thích về nhà, tính tình cũng ngày một cộc cằn hơn, giống như đang cố ý xa lánh người yêu của mình vậy.

Ban đầu chủ nhân quyển sổ cho rằng bởi vì thân thể của "hắn" xảy ra vấn đề nên tính tình của "hắn" mới thay đổi theo, bởi vậy anh ấy đã dùng đủ mọi cách để chăm lo cho đối phương, lấy lòng đối phương, nhưng kết quả lại là ——

"Hình như hắn đang sợ hãi tôi."

Đây không phải là ảo giác, "hắn" tìm đủ mọi cách để trốn tránh chủ nhân quyển sổ, cho dù chạm mặt cũng lập tức tránh ra thật xa, trong mắt chỉ toàn là sợ hãi.

Chủ nhân nhật ký hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh ấy muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với đối phương, nhưng mỗi lần như thế đều kết thúc bằng những trận cãi vã đỏ mặt tía tai.

"Hắn nói, mọi chuyện đều do tôi mà ra."

Đọc đến đây, Trần Yến cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao "hắn" lại nói như vậy? Đó thật sự chỉ là cái cớ để chia tay, để thoát khỏi chủ nhân của quyển nhật ký thôi sao?

Chủ nhân quyển nhật ký cũng không rõ, anh ấy dùng mọi biện pháp để nài nỉ, nhưng cuối cùng thì "hắn" vẫn chạy như bay khỏi nơi này, rời xa anh ấy.

Nhật ký viết đến đây thì dừng lại một thời gian rất dài, đến lần viết kế tiếp đã là mấy tháng sau.

Nét chữ rất nguệch ngoạc, thể hiện rõ sự bất an của chủ nhân quyển sổ, anh ấy viết ——

"Không biết vì sao nhưng bụng tôi đã xảy ra biến hóa rất lớn, hình như bên trong dần xuất hiện một thứ gì đó cứng rắn."

"Tôi có đi bệnh viện khám, nhưng bác sĩ lại không kiểm tra ra được gì cả, chỉ nói bước đầu nghi ngờ đó là một khối u."

"Nhưng tôi lại cảm thấy đó không phải là khối u, bởi vì —— "nó" đang nhúc nhích."

Nét chữ về sau càng ngày càng méo mó, dường như trạng thái tâm lý của chủ nhân quyển sổ đã sắp sụp đổ, cho nên anh ấy chỉ có thể bất lực ghi lại những gì mà mình đang trải qua.

"Tôi cũng bắt đầu nghe thấy những âm thanh lộn xộn kia, giống như tiếng cọ xát gì đó, nó càng lúc càng lớn, cũng cách tôi ngày càng gần!"

"Bụng tôi cũng trở nên to hơn, thứ bên trong nhất định không phải là khối u, mà như là... một quả trứng?"

"Hôm nay, tôi lại gặp được hắn, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn tôi cứ như thể đang nhìn một con quái vật, còn chưa đến gần đã vội vàng tránh đi."

"Có lẽ tôi thật sự là quái vật, một con quái vật lớn mang theo một con quái vật nhỏ bên trong bụng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip