🌺[CON RỂ MÙ LÒA].kết
Chương 15
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đầu ngón tay hơi mát lạnh chạm nhẹ vào giữa lông mày, nhưng cũng không tiến thêm bước nào, làm tiếng thì thào trầm thấp kia hư vô như thể chỉ là Liễu Phùng Bạch nghe nhầm.
Đường Đường mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nhẹ nhàng ngồi trên ghế ông chủ, đôi mắt vô hình phản chiếu một bóng đen nho nhỏ, nhưng trong thế giới của cậu, tất cả những thứ này vẫn là bóng tối.
Người thanh niên này không phải là người đa sầu đa cảm, bắt đầu cảm thấy hối hận, vừa định rụt tay về lại bị Liễu Phùng Bạch bắt được.
Liễu Phùng Bạch nắm lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Đường Đường, chạm vào giữa trán mình, từng chút một... từng chút một... từ từ đi xuống.
Móng tay thanh niên tròn trịa, được cắt tỉa gọn gàng, trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên những mạch máu xanh, đầu ngón tay hơi ửng hồng do quanh năm chịu lạnh, khi chạm vào đôi lông mày và đôi mắt quyến rũ, một giọng nói dịu dàng vang lên trong bóng tối.
"Tôi dùng nó để nhìn em."
Nhìn em quần áo chỉnh tề, lặng lẽ cười với tôi, nhìn em... lộ ra vẻ nhu nhược yếu ớt dưới thân tôi, trên gương mặt ấm như ngọc dâng lên hoạt sắc sinh hương. Ngón tay lướt qua chiếc mũi cao của Liễu Phùng Bạch, giọng nói của y đột nhiên trở nên có chút khó hiểu, cười tà mị: "Còn cái này... tôi dùng để ngửi mùi hương của em..."
Đường Đường nép vào ghế, nhìn theo động tác của người đàn ông, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt y, trong lòng vô thức phác họa hình dáng người đàn ông đó, từng chút một... nhịp tim không thể khống chế được.
Ngay sau đó, ngón tay thon dài run rẩy lại chạm vào đôi môi mỏng mềm mại, y chậm rãi mở miệng... Giọng nói dịu dàng rất mềm, nhưng lời y nói ra lại khiến người ta đỏ mặt tía tai.
"Cái này dùng để nếm thử miệng của em, cẩn thận hút lấy từng tấc da thịt của em, nó sẽ quấn lấy thứ màu hồng nào đó chảy nước, hoặc thè chiếc lưỡi tham lam của nó... khám phá sự mềm mại."
Hơi nóng bỏng và ẩm ướt được thở ra, khi từ cuối cùng rơi xuống, đầu ngón tay đột nhiên rơi vào một nơi ấm áp và trơn trượt khác thường, chỉ mất hai giây, nhưng thanh niên khiếm thị đã đỏ hết cả mặt, bối rối rụt tay về.
Liễu Nhị gia trông có vẻ tao nhã và dịu dàng, nhưng khi cởi cà vạt cởi áo, người đàn ông hiện nguyên hình một tên cầm thú... Trêu chọc thanh niên mỹ ngọc mặt đỏ như tôm luộc, mím môi rụt tay lại.
Liễu Phùng Bạch không để cậu kéo lại, ngược lại kéo tay cậu đặt lên lồng ngực đang đập loạn xạ của mình, lồng ngực dưới lòng bàn tay rất nóng, nhịp tim đập mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp dứt khoát... như vang lên trong lồng ngực Đường Đường, y nói: "Tôi dùng nó để yêu em."
Đường Đường ngón tay run lên, cảm giác nhịp tim trong lồng ngực hoàn toàn hỗn loạn, cậu ngồi trên ghế ông chủ, một tay theo bản năng nắm chặt tay cầm, tay dán vào ngực Liễu Phùng Bạch hơi co lại.
Hôm nay cậu mới phát hiện không phải mình không có cảm giác gì, giống như lúc ở hành lang cậu lạnh lùng mắng Liễu Phùng Bạch vi phạm nhân luân, người nọ bất đắc dĩ nói với cậu, chỉ đến nhìn cậu một cái rồi đi.
.........
Có tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, quần áo lộn xộn bị ném trên thảm, ánh đèn phản chiếu hình bóng cả hai trên mặt đất.
Liễu Phùng Bạch ngồi trên ghế, ôm một thanh niên cân đối không gầy gò, đường nét uyển chuyển, dùng hai tay nhẹ nhàng nắm lấy, xoa xoa bờ mông cực kỳ mềm mại của cậu.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng làm việc chiếu lên làn da trắng nõn, lưng của chàng trai có đường nét vô cùng hoàn hảo, vòng eo rắn chắc và nhỏ nhắn, phía dưới là cặp mông với đường cong nhô lên, nhưng ở giữa cặp mông đầy đặn hồng hào thỉnh thoảng nhô ra một cái đầu nấm trông thật lớn.
Thanh niên vòng tay ôm cổ Liễu Phùng Bạch, quỳ trên đùi y, há miệng hôn y, bị cái lưỡi ướt át của y mút lấy môi thịt, vật dài cọ vào khe giữa hai mông, cọ xát nóng hết cả vành lỗ.
"Ưm......"
Liễu Phùng Bạch hôn rất mãnh liệt.
Cậu cảm thấy hơi đau, khẽ cau mày, vươn tay đỡ vai đẩy yhai cái.
Liễu Phùng Bạch không định hấp tấp như trai tân mới lớn, nhưng bởi vì vết thương ở chân, y đã nhịn rất lâu rồi, giờ vừa tỏ tình xong, nắm bàn tay hơi mát lạnh của Đường Đường, ngửi được mùi thơm thoang thoảng của cơ thể cậu, suy nghĩ của y bắt đầu đi lang thang, như thể y đã bị quyến rũ.
Y đặt hai tay lên cặp mông tròn trịa đầy đặn của Đường Đường, hơi tách ra, trượt qua lại cây hàng nóng bỏng, mút lấy chiếc lưỡi mềm mại trơn nhẵn, nuốt lấy vị ngọt trong miệng của thanh niên.
Sau đó... Nâng cái mông bị nhào đỏ lên, chĩa thẳng vào vật to lớn vào, lỗ nhỏ hồng phấn ướt dầm dề bị đầy căng ra. Thanh niên hô hấp dồn dập, nhưng cây hàng tạo nghiệt kia vẫn đâm lún cán vào người cậu.
Trong tràng ruột hình như có chút nước, dương vật chui vào phát ra tiếng "phụt".
"A!!"
Liễu Phùng Bạch rút đầu lưỡi ra, Đường Đường lập tức rên lên, môi sưng lên bóng loáng vì bị mút, cằm chảy ròng ròng nước bọt, lông mày nhíu lại nóng nảy, thở hổn hển. Liễu Phùng Bạch nhìn cảnh tưởng này, cánh tay nổi gân xanh, y nắm lấy mông cậu, thẳng lưng mà nắc.
"A...... Nhẹ, nhẹ thôi."
Đường Đường rên rỉ một tiếng, cánh tay đang nắm lấy cánh tay của Liễu Phùng Bạch không khỏi siết chặt, cậu bị tóm lấy đâm vào thật mạnh, từng tiếng bạch bạch vang dội va chạm mỗi khi rơi xuống, đâm thẳng vào trực tràng chật hẹp, giây tiếp theo lại rút ra, lại tiếp tục cho một đợt va chạm mới.
Mông đau vì bị bóp, vẫn còn một đoạn dương vật ở lỗ nhỏ, giống như cái đuôi thịt, chảy ra nước nhầy trong suốt theo từng nhịp va chạm.
"Ưm...... A ha......"
"Sao chặt thế?"
Liễu Phùng Bạch thở hổn hển, chỉ cảm thấy đường ruột tứ phía tham lam bóp chặt dương vật của y, đầu dương vật đâm vào trực tràng, lưng tê dại, hơi thở nóng phả vào bộ ngực trắng nõn của thiếu niên, y cúi đầu hôn mút: "Mấy ngày không làm là biến thành trinh nữ rồi, bé ngoan của tôi thật là dâm..."
Một người đàn ông văn nhã hiền hòa giờ như một con thú, y ôm lấy đứa con rể cũ trần truồng của mình, nhét bộ phận sinh dục của mình vào lỗ dâm, chăm sóc người chồng mù lòa cho đứa con trai đang hấp hối sống không bằng chết trong tù.
Dùng gậy thịt chăm sóc vô cùng chu đáo.
"Ưm...đừng...đừng nói ư..." Đường Đường đỏ bừng cổ, chỉ ước bịt kín miệng y lại. Cậu ngồi trên dương vật của bố vợ nho nhã, thân thể đỏ bừng dâm mỹ, toàn bộ cảnh tượng đều lọt vào mắt Liễu Phùng Bạch.
Thật đẹp......
Liễu Phùng Bạch cảm thán trong lòng, y bóp lấy cặp mông đầy thịt của Đường Đường, tùy ý đẩy thứ thô to hung ác vào, dâm dịch bắn ra tung tóe, y cụp mắt nhìn chằm chằm núm vú sáng màu trên lồng ngực trắng nõn, cúi đầu ngậm lấy vào miệng, mút lấy toàn bộ, hạ thể lại nhanh chóng đâm lên.
"A!! Đừng-đừng ư, đừng cắn... bụng... nhẹ thôi..."
Ngực đột nhiên tê dại, đau nhức truyền đến dây thần kinh, Đường Đường rùng mình đẩy y ra, nhưng người đàn ông lại đụng quy đầu vào trực tràng, đột nhiên dùng sức đâm xuyên qua khe hẹp, nghiền nát từng tầng ruột tận sâu bên trong!
"!!"
Hơi thở tắc nghẹn ở cổ họng, tầm mắt cậu đen kịt tựa như pháo hoa lộng lẫy nổ tung, khiến tứ chi run lên, khoái cảm cực hạn tràn ngập toàn thân, thân thể bị Liễu Phùng Bạch đẩy lên, lỗ chuông rã rời mở ra, theo một cú đẩy, một dòng dịch trắng đục phun ra,, rồi lại phun ra qua lại khắp người.
Bức tường thịt ngày càng chặt chẽ hơn, thịt mềm chín rục tham lam cắn mút dương vật to nóng hổi, dương vật phùn phụt qua lại hết mình trong tràng ruột, gân xanh cọ xát làm Đường Đường run rẩy, suýt chút nữa lại đạt được cực khoái .
Liễu Phùng Bạch bị kẹp quá chặt, y hổn hển phun ra đầu nhũ hoa bị mút đến sưng đỏ, đang nhỏ giọt nước bọt: "Nhanh như vậy..." Giọng điệu ôn nhu cười, nhưng động tác lại thô bạo, nắm lấy mông Đường Đường bành bạch ấn mạnh vào bộ phận sinh dục của minh.
"Ha...... A a......"
Khói trắng tỏa ra từ lư hương trong phòng làm việc, mùi thơm kéo dài... Chiếc ghế của ông chủ lắc lư không chịu nổi, phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ôm lấy cậu thanh niên khỏa thân, vòng tay hạt gỗ màu đỏ nổi bật trên tấm lưng trắng nõn của thanh niên, tạo thành một bức tranh đầy dục vọng.
Cái mông hếch lên run rẩy, dương vật to dài phùn phụt ra vào trong cái lỗ quen thuộc ở giữa hai mông, thân gậy bị nước dâm trong suốt như pha lê bao bọc, vắt ra vô số chất nhờn làm ướt đẫm hạ thể của họ.
Một khi một người đàn ông kiêng khem bắt đầu ăn thịt thì càng không kiềm chế được, y làm rất hung dữ và tàn nhẫn, như sắp địt Đường Đường đến chết, bộ ngực phập phồng và hai núm vú phẳng lì giờ đã căng tròn, vùng bụng dưới phồng lên dấu vết gậy thịt ra vào.
"Ngoan quá."
Liễu Phùng Bạch thở dài, y ôm lấy thân thể thanh niên, dương vật to lớn tùy ý đâm vào tràng ruột, côn thịt mềm mại cắm vào thành ruột co rút, thẳng đến khi Đường Đường phát ra tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, mới đâm vào sâu trong khoang bụng bạn nhỏ đang mê man như vừa đau vừa quá sướng của mình, thoải mái bắn ra dòng tinh đặc quánh.
Trong miệng lỗ có một cây gậy thịt dày cộp, người đàn ông khẽ thở dốc, eo và bụng cường tráng run lên, đầu dương vật chui vào trong khoang bụng, phun ra dòng nhiệt nóng bỏng, đánh vào thành ruột chín muồi.
Cảm giác vừa đau vừa trướng căng vô cùng khó chịu, thanh niên khiếm thị phát ra một tiếng "ư" thê lương, kịch liệt co giật, dương vật nửa mềm nửa cứng tràn ra tinh dịch, trên quy đầu còn dính một giọt dịch trắng đục đáng thương.
Thời tiết ngày càng lạnh, trong nhà đã bật hệ thống sưởi dưới sàn, mùi thơm dễ chịu theo luồng khí nóng ùa vào, Đường Đường cả người tê liệt, cằm yếu ớt tựa vào vai Liễu Phùng Bạch, thở hổn hển vừa mở to đôi mắt thất thần.
Liễu Phùng Bạch đang ngồi trên ghế ông chủ, ôm bạn nhỏ ngọt ngào của mình, một tay vuốt ve tấm lưng ướt đẫm run rẩy của cậu, hai người dán vào nhau sưởi ấm, sưởi một hồi... lão già dê lại kéo thanh niên nhỏ lên giường.
Để bầu trời từ từ đến rạng đông.
Giữa tiếng nước nhỏ giọt, rỉ ra một lời cự tuyệt: "Đủ...đủ rồi."
Có một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng, một giọng nói dâm dục vang lên, kèm theo tiếng thở dốc không thể chịu nổi của chàng trai trẻ.
Y trả lời: "...Chưa đủ đâu."
————
"Đại Hắc."
Người huấn luyện dẫn theo Liễu Phùng Bạch, Đường Đường đứng bên ngoài cũi, lưu luyến gọi con Labrador đen đang cắn đồ chơi bên trong.
Thật lâu sau, Đường Đường rốt cục vượt qua khảo nghiệm, có thể đến nhận nuôi chó dẫn đường, cậu cùng Liễu Phùng Bạch tới đây để đưa Đại Hắc về nhà.
Chuồng ở cơ sở huấn luyện rất sạch sẽ, có một con chó Labrador màu đen, thân hình cường tráng, nó đung đưa cái đuôi cắn một quả bóng để chơi, Nghe người huấn luyện gọi, nó vểnh tai lên, vẫn quả bóng đồ chơi trong miệng mà nhìn lên, thấy là ai đến mắt chó sáng rỡ.
"Gâu." Nó lập tức ném đồ chơi đi, nhảy chồm lên bên chân Đường Đường, vẫy đuôi vòng quanh cậu, xem ra nó rất thích con thú hai chân này.
Đường Đường không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được xung quanh chân mình có đụng chạm, đưa tay sờ sờ tấm lưng mềm mại của Đại Hắc, trên môi không tự chủ được nở một nụ cười.
Chàng trai khiếm thị cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve con chó dẫn đường của mình, tay còn lại nắm lấy bàn tay Liễu Phùng Bạch, đan vào nhau, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông truyền đạt khát vọng kiểm soát và cảm giác an toàn khiến cậu cảm thấy thoải mái và an tâm.
"—Đại Hắc giao cho hai người."
Ở cổng căn cứ, huấn luyện viên trẻ mắt ứa nước mắt, xì mũi thật mạnh, tay phe phẩy chiếc khăn tay nhỏ như chia tay một gia đình ba người đã đi xa.
............
Thời tiết càng ngày càng lạnh, cành cây trơ trụi không lá, Đường Đường được Liễu Phùng Bạch mặc quần áo kín mít, ở nhà cẩn thận nuôi nấng một thời gian, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều.
Cậu nắm dây xích của Đại Hắc, Liễu Phùng Bạch nắm tay còn lại của cậu, nhẹ nhàng miêu tả phong cảnh bên ngoài cho cậu nghe, từ những chiếc lá rơi vào cuối mùa thu, đến việc có ít người đi bộ trên đường hơn và quán cà phê đầy khách hàng ngồi trong sưởi ấm, cà phê trên bàn bốc khói nghi ngút.
Tiệm bánh mì vừa mới đi ngang qua có một mẻ bánh mì mới ra lò, mùi thơm ngào ngạt, y vừa nói vừa kéo Đường Đường vào mua hai ổ.
Cuối thu, nhiệt độ xuống thấp nghiêm trọng, trên con phố vắng vẻ, tiếng nhạc trong quán du dương, một người đàn ông nho nhã mặc áo khoác nâu một tay ôm chiếc túi giấy kraft, một tay nắm lấy tay bạn nhỏ nhà mình.
Chàng trai trẻ mặc một chiếc áo khoác màu be cùng kiểu, đan ngón tay với người đàn ông, đi cạnh nhau, Đại Hắc vẫy đuôi và tập trung dẫn đường cho chàng trai.
Giọng nói của họ dần nhỏ lại, đột nhiên... một bông tuyết từ trên trời bay xuống đáp xuống chóp mũi của chàng trai trẻ, tan chảy ngay lập tức.
Trên đường người đi đường không nhiều, thỉnh thoảng có vài người qua đường vội vàng rụt cổ sau lớp áo bành tô, không chú ý phía trước cách đó không xa... người đàn ông nho nhã đứng đắn ôm lấy khuôn mặt thanh niên, hôn lên chóp mũi một cái, một con Labrador màu đen ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh họ.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip