🌺[CON RỂ MÙ LÒA].phiên ngoại
Phiên ngoại
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tuyết rơi cả ngày, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có thể thấy trắng xóa vô tận, đèn đường lặng lẽ tỏa ra ánh sáng ấm áp, bông tuyết nối đuôi nhau rơi xuống.
Liễu Phùng Bạch trở về trong cơn bão tuyết, nhưng không tìm thấy bạn nhỏ của mình trong phòng ngủ, liền đi một mạch đến cửa phòng làm việc, vừa mở cửa liền nhìn thấy bạn nhỏ đang ngồi trên ghế da xoay ông chủ, trong khi chú chó Labrador đen nằm dưới chân đang ngủ ngon lành.
Ánh mắt y trong nháy mắt dịu đi, đẩy cửa ra gọi tên Đường Đường: "Đường Đường..." Y tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lại đột nhiên quét qua tay người thanh niên. Âm thanh đột ngột dừng lại.
Người thanh niên ngồi ở ghế chủ tọa, trong tay cầm một sợi dây chuyền màu vàng, sợi dây chuyền này trông quen thuộc đến nỗi trái tim của Liễu Phùng Bạch như ngừng đập.
Đường Đường sờ sờ sợi dây xích, hờ hững nhìn vị trí của y, nhưng bởi vì không nhìn thấy, ánh mắt mất tiêu cự có chút lệch đi, hướng sang hư không nói: "Chú về rồi à."
"Ừm."
Liễu Phùng Bạch ho khan một tiếng, đi tới đứng ở Đường Đường trước mặt, nhìn lướt qua dây xích vàng, giả vờ không biết: "Đây là. . . "
Nghe thấy giọng điệu giả trân của hắn, Đường Đường trong lòng muốn cười, ngoài mặt bình tĩnh "ừm" một tiếng, cẩn thận nghịch sợi dây xích mà người đàn ông định dùng để khóa mình lại, nhẹ nhàng hỏi: "Em tìm được ở trong ngăn kéo, Liễu Phùng Bạch... Đây là cái gì thế?"
Nếu có ai quen thuộc nhất với Đường Đường nhất thì đó nhất định phải là Liễu Phùng Bạch, thấy vậy lập tức bế cậu lên, cùng nhau ngồi trên ghế, trìu mến hôn lên cằm cậu, cười xin tha thứ: "Bố sai rồi ... Cục cưng đại nhân, cân nhắc tuổi tác của bố mà tha cho lần này đi, nhé?"
Ông già sang năm mới sẽ 40 tuổi nói lời này với giọng điệu tủi thân, cố ý cầu xin bạn nhỏ của mình an ủi.
Đường Đường biết Liễu Phùng Bạch chỉ trêu chọc mình, nhưng nghe được lời này, trong lòng mềm nhũn, nhưng mà hôm nay cậu muốn tính sổ với Liễu Phùng Bạch, cho nên cũng không có ý định dỗ y.
Nhiệt độ trong phòng làm việc ấm áp, thanh niên mặc áo len màu trắng sữa, tóc đen ngoan ngoãn, ngồi trên đùi Liễu Phùng Bạch, một tay vắt chéo sau eo, lạnh lùng nói: "Ồ?"
Cậu hơi châm chọc: "Nhị gia luôn cường tráng khỏe mạnh, có thể thức khuya xử lý tài liệu cả đêm không nghỉ, ngày hôm sau vẫn họp như bình thường, trưa thậm chí không cần nghỉ trưa. Em nghe trợ lý Phó nói rằng Nhị gia lúc trẻ còn chưa vất vả như vậy?"
Thanh niên khiếm thị cười ha ha, ẩn ý nói: "Thật là. . . Kiếm không già."
"......"
Nụ cười của Liễu Phùng Bạch dần dần đông cứng lại dưới mấy chữ "già" của Đường Đường, như một nhát dao đâm vào tim y. Người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh, nhéo cằm bạn nhỏ, ấm áp thì thầm: "Bé ngoan... lại nói một chữ già nữa, tôi chơi em đến chết đấy."
Thanh niên dịu dàng không sợ bị y nhéo cằm, ánh mắt cụp xuống cố ý khinh thường ông già nho nhã, lại vừa nói từ già ra, ngay lập tức bị Liễu Phùng Bạch ôm lấy mông kéo đến giường lớn trong phòng ngủ.
Con Labrador màu đen bên cạnh nằm thè lưỡi trên tấm thảm mềm mại, ngủ như một con chó, mặc dù... nó đúng là như vậy.
............
Rèm cửa kéo chặt, ngọn đèn chùm tỏa ra ánh sáng ấm áp, trên chiếc giường lớn trải ga sẫm màu, một nam thanh niên đang nằm duỗi dài, chiếc áo len màu trắng sữa bị ngoại lực xé rách làm đôi, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng cùng núm vú, mắt cá chân bị xích lại bằng một chiếc cùm kim loại lạnh lẽo, một sợi xích vàng không dày không mỏng rủ xuống.
Không chỉ có mắt cá chân, hai tay thanh niên cũng bị trói lại bằng cà vạt, hai chân thon dài trắng nõn bị ép tách ra, quần dài đã biến mất từ lâu, dương vật kích thước vừa phải sạch sẽ, đũng quần ngủ mềm mại, giữa hai cặp mông đầy đặn còn có một điểm hồng nhạt với những nếp gấp nằm gọn gàng.
"Ưm...... Ô......"
Liễu Phùng Bạch quỳ ở trên giường, hôn lên bạn nhỏ, dùng đầu lưỡi liếm liếm vòm miệng mẫn cảm, dùng chiếc lưỡi nhỏ trơn trượt mút lấy, Đường Đường bị hôn tràn ra tiếng thở dốc ẩm ướt, nước bọt làm cằm cậu bóng loáng, gợi tình dâm mỹ.
Người đàn ông rút lưỡi hôn lên khuôn miệng ướt át của Đường Đường, cụp mắt nhìn người yêu đang thở hổn hển trên giường, nhẹ nhàng nói: "...Dạo này ở công ty nhiều chuyện quá, ... bận rộn không thể nghỉ ngơi, làm bạn nhỏ của tôi lo lắng? Đúng không?"
Đường Đường không trả lời được, bị nụ hôn của người đàn ông làm cho mờ cả mắt, hiện tại quai hàm vẫn còn đau, không ngừng thở hổn hển, đôi mắt mù lòa mở to, cộng với chiếc áo len bị xé rách, hai tay bị trói bằng cà vạt, cảnh tượng giống y như hiện trường một vụ hiếp dâm.
Liễu Phùng Bạch thỏa mãn khẽ thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng lão già mất nết vẫn ghim rất kỹ mấy chữ bạn nhỏ cố tình nói để chọc giận y.
Liễu Phùng Bạch cả đời chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì, y luôn là một chiến lược gia trong giới kinh doanh, là một con cáo già đội lốt quý ông, thứ làm y lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi lại là tuổi của chính mình, hơn bạn nhỏ của y quá nhiều.
Y sợ sau khi y đi rồi sẽ không có người chăm sóc bạn nhỏ của mình, còn chưa đến bốn mươi tuổi đã sắp xếp an bài rất nhiều chuyện, nhưng dù vậy, Liễu Phùng Bạch vẫn lo lắng.
Đường Đường không biết những chuyện này, liên tiếp vài từ "già" đâm thẳng vào lòng Nhị gia, y không nỡ đòn roi bạn nhỏ, vì vậy hãy vui vẻ đưa bạn nhỏ đi trải nghiệm một thú vui khác.
Lôi ra một dương vật giả dày cộm, được làm theo tỷ lệ của y, với những đường gân đỏ tím nổi lên xung quanh dương vật to lớn màu da thịt.
Liễu Phùng Bạch là một người tinh tế, y bài bản bôi gel bôi trơn, cầm thứ khiêu dâm áp vào miệng lỗ, chọc nhẹ vào lỗ hậu ẩm ướt đang khép chặt, chờ khi Đường Đường lấy lại bình tĩnh, y liền đút thật nhanh vào, mở rộng lỗ hẹp từng chút một.
"A a ——"
Vật to lớn làm cho lỗ nhỏ căng lên, gân xanh cọ vào da thịt mềm mại, có cảm giác sung sướng kỳ lạ, đôi chân dài của Đường Đường run lên, lỗ hoa bị dương vật giả kéo căng ra.
Liễu Phùng Bạch điều chỉnh góc độ, nhẹ nhàng kéo phần dưới của dương vật giả, phùn phụt đút vào mấy lần, sau đó ... dưới sự run rẩy của Đường Đường mà đâm vào tận gốc, thanh niên trẻ hét lên "a" một tiếng ngắn ngủi, cái bụng phẳng lỳ đột nhiên phình to ra, nhìn vô cùng đáng sợ.
"Cạch."
Phần dưới của dương vật giả bị khóa ở miệng lỗ, và cái lỗ đáng lẽ không thể chịu nổi hoan ái được một dương vật giả dày màu da thịt chống lên thành một vòng tròn lớn. Gợi dục không thể giải thích được làm người đàn ông thở gấp lên.
"Bé cưng..." Liễu Phùng Bạch cúi người hôn lên môi Đường Đường, vô cùng dịu dàng nói: "Chơi với bố một trò nhé..."
Y không bịt miệng Đường Đường, mà dùng khăn lụa trắng nhẹ nhàng thít miệng cậu, quấn sau đầu buộc chặt, trìu mến đụng vào dương vật mềm nhũn, tròng cho nó khóa tinh hoàn màu đen, hai cái kẹp núm vú hình con bướm bằng bạc kẹp chặt lấy hai đầu vú nhỏ, khiến Đường Đường rên rỉ.
Sau đó... Liễu Phùng Bạch đứng dậy, ngồi ở trên sô pha, lấy ra bộ điều khiển màu đen, ấn vào.
"Ư!!"
Dương vật giả trong lỗ cúc đột nhiên bắt đầu rung lên, thứ giống như của con người "ù ù", quy đầu nhẹ nhàng xoay chuyển trong ruột thịt chặt chẽ, thịt ruột mềm mại bị siết chặt run lên, Đường Đường nhấc người lên thút thít.
Trước mặt là bóng tối, miệng bị bịt, hai tay bị trói bằng cà vạt, chiếc áo len màu trắng sữa đã rách làm đôi, bộ ngực lộ ra ngoài, không có gì che đậy. Mắt cá chân trắng nõn của cậu còn bị khóa bởi một sợi xích vàng, chỉ cần chuyển động nhẹ, một âm thanh vui tai sẽ phát ra.
Liễu Phùng Bạch ngồi ở trên sô pha cách đó không xa nheo mắt cẩn thận nhìn thanh niên trên giường, y không cam tâm trói Đường Đường lại, chỉ cố định tay chân của cậu, nhưng ngay cả một màn như vậy cũng cực kỳ gợi tình. Sợi dây xích vàng đó thực sự phù hợp với mắt cá chân trắng trẻo của bạn nhỏ.
Trong tiếng "ù ù" rung động, từng đợt khoái cảm dâng trào, cơ thể vốn mẫn cảm hơn vì mù chỉ một lúc sau đã đỏ bừng, dương vật trên chiếc ghế dài mềm mại nửa cương cứng, từng chút một nâng lên khóa tinh hoàn.
"Ưm...... A......"
Trước mắt Đường Đường tối sầm, thở dốc gấp gáp, trên thân thể không quá gầy của thanh niên dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, khoái cảm giày vò không ngừng, cậu cắn khăn lụa trắng, khó khăn nuốt nước bọt,, chịu đựng dương vật giả đang kích thích trong bụng.
Khó chịu quá......
Đầu vú bị kẹp sưng đau, khi lồng ngực phập phồng lên xuống, con bướm bạc như đang bay lượn, gay gắt kích thích thần kinh Đường Đường.
"Ưm...... Ưm......"
Trên chiếc giường hai mét tối tăm... chiếc áo len của con rể cũ bị xé toạc, hai tay bị trói bằng cà vạt, hai đầu vú sưng đỏ bị kẹp bằng kẹp bướm, những giọt mồ hôi mịn và dày đặc đọng lại trên thân hình đẹp đẽ, trượt dài xuống khi ngực phập phồng, như thể ai đó đang liếm láp cơ thể nam tính hoàn hảo của cậu.
Thở hổn hển không chịu nổi, dương vật ở hạ thể trở nên to hơn, một vệt nước từ phía trên đáng thương tràn ra, lỗ hậu bị chơi ướt sũng nhớp nháp, nhưng lại không thể đạt đến đỉnh điểm, trống rỗng quá lớn làm cậu vặn người, và những sợi xích ở mắt cá chân kêu leng keng.
Đôi mắt của người đàn ông trên ghế sofa tối sầm lại, y vặn điều khiển rồi dừng lại ... Nhấn một nút, âm thanh vo ve của dương vật giả đột ngột tăng lên.
"A ——!!"
Trong phút chốc, thanh niên khiếm thị nảy lên như cá mất nước, cơ thể ướt đẫm mồ hôi co giật. Cậu hét lên một tiếng ngắn, ngực phập phồng khiến hai con bướm khẽ run lên, dương vật đứng thẳng đã nghẹn đến đỏ tím, và cái lỗ có dương vật giả đút vào dường như không chứa được nhiều nước dâm như vậy, "phụt" một tiếng vắt ướt cả ga giường.
Liễu Phùng Bạch đột nhiên đứng dậy, bước hai bước định đến giường, rồi lại đè nén nóng nảy, trở về ngồi xuống.
Y thở ra hơi thở nóng rực, hạ bộ gần như muốn nổ tung quần, một khối to lớn căng phồng chỉ nhìn thôi đã khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Thật khó chịu... Thực sự muốn xuất tinh.
Thanh niên mù cắn khăn lụa, nước mắt sinh lý chảy ra từ đôi mắt không nhìn thấy, trên gối ướt một chấm nhỏ, cậu thở loạn không chịu nổi, thân thể kịch liệt quằn quại, xiềng xích lanh canh vang lên, dương vật bị vòng tinh hoàn khóa lại, một giọt tinh dịch khó khăn từ trên đỉnh tràn ra.
Dương vật giả trong ruột trở nên nhẹ hơn, cho thanh niên hiền lành một chút ngọt ngào, nhưng không cho cậu sướng được lâu, dương vật đã tím tái vì bị thít lại.
Cuối cùng, Liễu Phùng Bạch vẫn không thể chịu đựng được, y lôi ra thứ do dài hung dữ của mình, tiến tới cởi khóa tinh hoàn, nhưng Đường Đường đã được cởi trói vẫn không thể xuất tinh, bởi vì khoái cảm trong lỗ sau là không đủ.
Ngửi được mùi hương quen thuộc của người đàn ông, Đường Đường dùng sức chớp mắt, hai mắt tối đen, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, yết hầu ướt đẫm mồ hôi lăn lộn, giọt nước rơi xuống xương quai xanh, đọng lại ở nơi hõm xuống.
Trông thật thê thảm, lại làm người xót xa.
Liễu Phùng Bạch lắc lắc kẹp vú con bướm, nhìn nó khẽ run lên, thanh niên lại càng run hơn, y không dám nhìn nhiều nữa, xuống giường đi vào bếp pha một ly nước mật ong, đến lúc quay lên, thanh niên dịu dàng đã bị khai phá triệt để.
Dương vật ngẩng đầu thật cao, nghẹn thành màu đỏ tím, nước nhờn chảy dọc thân dương vật, lỗ chuông đóng mở liên hồi nhưng tinh dịch không xuất ra được.
Dục vọng bùng cháy, thiêu đốt Đường Đường đầu óc mơ hồ, mồ hôi nhễ nhại, quằn quại không chịu nổi trên giường, lỗ dâm chảy đầy nước nhờn, tham lam vặn vẹo dương vật giả hòng đạt khoái cảm.
Nhưng càng giãy giụa càng khó chịu, cảm giác trống rỗng như kiến cắn vào tim, thanh niên thở dốc, mẫn cảm run rẩy, chiếc khăn lụa trắng đã bị nước bọt thấm ướt.
Liễu Phùng Bạch đi tới, đặt ly nước mật ong lên tủ đầu giường, cởi chiếc khăn lụa mà Đường Đường đang cắn, sợi chỉ bạc giật mạnh cuối cùng cũng đứt ra.
Đường Đường mê mang nuốt nước bọt, mắt không thấy được, nhưng khứu giác mẫn cảm lại cho cậu ngửi được hương trà nhàn nhạt trên người người đàn ông, cùng nội tiết tố nam của y, cậu vội vàng gọi y.
"Liễu Phùng Bạch......"
"Ừm, tôi đây."
Liễu Phùng Bạch cúi đầu hôn lên môi cậu, dùng đầu ngón tay quơ quơ con bướm trước ngực, xấu xa nói: "Bé cưng... Muốn không?"
Nghe được thanh âm của y, Đường Đường không khỏi chớp mắt, nước mắt đột nhiên từ trong đôi mắt ấm áp nhưng không tiêu cự chảy xuống, cổ họng khát vọng như thắt lại, ngắn gọn nói: "Muốn, em muốn."
"Ừm......"
Người đàn ông cong mắt mỉm cười, rút dương vật giả ướt sũng ra, nhân lúc cơ thể Đường Đường đang nảy lên, y mạnh bạo đâm thứ to dài của mình vào đó, phát ra âm thanh "phụt phụt" đầy khiêu dâm, dương vật to lớn đâm sâu vào vách ruột đói khát của thanh niên!
"A!!!"
Ánh sáng trắng bùng nổ từ tiếng gầm trong tâm trí, thanh niên hét lên, sau đó không biết gì nữa, nhưng thực tế, cơ thể vẫn đang co giật, eo và hông bị nhấc lên, và dương vật tím ngắt cho đến khi nó phun trào, chất lỏng màu trắng đục bắn tung tóe khắp nơi, lại có một vệt bắn lên má Liễu Phùng Bạch, chực chờ lướt qua khóe môi...
Bị người đàn ông liếm vào miệng.
Ruột dâm tràn đầy nước ngọt, thèm khát mút dương vật lớn, kéo sâu vào, tự làm mình cho đỡ ngứa, Liễu Phùng Bạch thoải mái thở dài, ấn háng của Đường Đường, gấp cậu lại địt cái mông cực kỳ ướt át.
"A ...A, sắp ... sắp chết rồi !!... sâu...sâu quá, Liễu ... Liễu Phùng Bạch, a ... sướng quá ..."
Túi trứng căng phồng đập vào lỗ hậu phát ra tiếng "bạch bạch bạch", một tí thịt ruột bị gậy thịt kéo lồi ra ngoài miệng lỗ, thanh niên giọng khàn khàn rên rỉ vô nghĩa, trông đã như mất trí rồi.
Liễu Phùng Bạch vui vẻ thở dài, dương vật của y nằm trong ruột háu ăn của cậu, bì bạch thọc vào rút ra, thịt ruột chín mọng ra sức mút hút, ngoan ngoãn bọc lấy dương vật của y, trong khi y vừa mạnh mẽ đâm vào vừa hạ mắt nhìn xuống.
Đôi môi bạn nhỏ đỏ tươi, hơi thở hổn hển, đầu lưỡi thấp thoáng giữa môi, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, một người là hotboy kiêm sinh viên top đầu của đại học, nhưng hiện tại lại nằm dưới thân y, và chiếc áo len trắng đã bị xé nát, thân thể cậu tròng trành xốc lên xốc xuống, nước mắt tràn ra từ đôi mắt không tiêu cự.
Chỉ có y mới được nhìn thấy bức tranh sống động này.
Liễu Phùng Bạch thở hổn hển, đè chân Đường Đường, thẳng eo mạnh mẽ thô bạo mà địt vào lỗ thịt chín rục, dương vật trướng to gấp đôi, gân xanh nổi lên, thịt nát ruột co thắt, dịch nhờn trào ra.
"A a a!! Đừng, đừng! Nhẹ! Nhẹ một chút! A!"
Đường Đường ngẩng đầu kêu một tiếng, giãy giụa muốn chạy, lại bị Liễu Phùng Bạch kéo lại, xiềng xích màu vàng ở cổ chân kêu lanh canh, Liễu Phùng Bạch thở hồng hộc, đầu dương vật cắm sâu vào trong khoang, trong tràng đạo co giật mà bùng nổ, gầm gừ hung dữ xuất tinh.
"A!!!"
Đường Đường thở hổn hển trong cổ họng, bụng dưới còn đang co giật, dương vật lớn trong ruột đang run rẩy, tinh dịch từng đợt cọ rửa, đầu óc cậu trống rỗng, dương vật tím ngắt như muốn hỏng, nước tiểu cũng theo ra ngoài, dây lên hai người họ.
Hơi thở của cậu trở nên nhẹ hơn, linh hồn dường như bay ra khỏi miệng, suýt bị người đàn ông làm đến chết.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu...
Sau khi khôi phục khoái cảm, Đường Đường mới phát hiện thân thể mình khô ráo, mồ hôi cùng dịch đục không biết từ lúc nào đã được tẩy sạch.
Lưng được chống đỡ, trong miệng lập tức ẩm ướt, đầu lưỡi của ai đó cạy hàm răng của cậu ra, một dòng chất lỏng tràn vào. Vị ngọt hơi mát trượt vào cổ họng, đánh thức hoàn toàn lý trí của cậu.
Mọi chuyện vừa rồi giống như một bộ phim quay chậm, thanh niên nhu mì như nai con nóng nảy, không chút khách khí cắn vào đầu lưỡi người đàn ông, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thở dốc trầm thấp, trên môi tràn ra một vệt máu.
Bên tai truyền đến một tiếng cười trầm thấp, người đàn ông mặc cho cậu cắn, vuốt ve sau lưng an ủi, khi Đường Đường rốt cục cắn đủ rồi quay đầu đi hờn dỗi, Liễu Phùng Bạch khẽ cười, thành kính.. để một nụ hôn trên khóe mắt cậu.
Ngoài cửa sổ tuyết trắng bay bay, lò sưởi trong biệt thự nóng rực, ánh đèn ngủ tỏa ra ấm áp, trong phòng ngủ chính truyền ra tiếng dỗ dành trầm thấp dịu dàng.
Một ông già nào đó chọc giận bạn nhỏ của mình, giọng nói dỗ dành kèm theo nụ cười ấm áp vô cùng trong ngày đông lạnh giá này.
Đôi khi số phận thật kỳ diệu, người thanh niên hiền lành muốn cứu con trai y mà bị mù nhưng cuối cùng... y thân là bố vợ, lại nguyện làm đôi mắt cho cậu đến hết cuộc đời.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip