🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].18


Chương 18

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Cửa phòng đóng lại, Đường Đường mặt đỏ bừng, chui vào trong chăn ngủ ngon lành, quả trứng lớn màu trắng cọ qua dán lên người ba Đường Đường. ......

Phòng khách.

Dư Ôn Thư đi xuống cầu thang, nhìn thấy An Cảnh Thạc đang nói chuyện điện thoại, sắp xếp chuyện quay phim ngày mai, Lâm Du lần này đã được thay thế, tất cả các cảnh liên quan đến anh ta đều phải quay lại, may mắn là hầu hết các cảnh của Ngu Hành đều ở giai đoạn cuối của bộ phim, cũng không mất nhiều thời gian để bổ sung các cảnh quay đoạn đầu.

Hắn xuống lầu, ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh, hơi uể oải ngả người ra sau, hôm nay quay cảnh cả buổi sáng, buổi chiều thì lo lắng tìm Đường Đường khắp nơi, sau đó lại đi chọn diễn viên cho vai Ngu Hành , bận bịu cả ngày không ăn, khiến khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi, anh ta hỏi: "Trì Lệ, đã an bài bên Lâm Du chưa?"

"Yên tâm đi," Trì Lệ trông cũng rất mệt mỏi, hắn chưa bao giờ là người tốt, nếu ai dám động đến tiên cá nhỏ của hắn, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt: "Cha mẹ của Lâm Du cứ nói con trai họ có vấn đề tâm thần, muốn sử dụng điều này để thoát khỏi trách nhiệm pháp luật."

Hắn cười lạnh một tiếng, nhớ tới cảnh tượng hôm nay Lâm Du bị áp giải vào bệnh viện tâm thần còn kêu gào, hắn không vội nói: "Hắn điên rồi sao? Vậy ngoan ngoãn ở trong bệnh viện tâm thần cả đời đi."

Ở đó tự nhiên sẽ có người tiếp đãi anh ta, Trì Lệ cũng có khả năng lần nào anh ta làm kiểm tra, sẽ nguy hiểm đến người khác, cần phải cách ly.

............

Vụ bắt cóc chấn động liên tục vài ngày, sức nóng dần lắng xuống, "Quyền mưu" lại tuyển diễn viên lại, lần này An Cảnh Thạc không chọn người mới mà chọn một diễn viên cũ vừa trở lại làng giải trí, vào vai Ngu Hành.

Trì Lệ hoàn toàn mâu thuẫn với gia đình Lâm, thuê người tìm kiếm phần mộ của tổ tiên, hắn tra xét tất cả những chuyện trong nhà Lâm, bao gồm cả cha mẹ của Lâm Du và một số tai nạn bẩn thỉu trong phòng thí nghiệm.

Đương nhiên, cha mẹ của Lâm gia cũng đã kiểm tra Trì Lệ và Đường Đường, nhưng người trước có tài khoản công ty rõ ràng, chưa từng trốn thuế, còn người sau lại như một tờ giấy sạch, cuối cùng chỉ có thể ôm hận bị Trì Lệ tống vào tù.

Tạm thời không còn uy hiếp gì, Đường Đường trở lại làm việc, nhận kịch bản mới, cả ngày bận rộn ở phim trường cùng khách sạn, buổi tối trở về chỉ có thể gọi điện thoại cho nhóc con, trò chuyện suốt một lúc lâu.

Cậu thường buồn ngủ giữa chừng, không còn muốn nói chuyện với đàn ông, khiến cánh đàn ông giống như mấy oán phụ, nhìn lên trần nhà của khách sạn, lắng nghe tiếng thở đều đặn của tiên cá nhỏ nhỏ.

Hôm nay, Đường Đường xem lịch trình, thấy mình không có bất kỳ cảnh diễn nào, ngay lập tức thu dọn đồ đạc vui vẻ trở về nhà, đám đàn ông nghe thế cũng hoãn công việc lại về nhà đợi tiên cá nhỏ.

Xe của bảo mẫu dừng ở cổng biệt thự, Đường Đường vừa mở cửa liền nhìn thấy An Cảnh Thạc ôm Đản Đản, lập tức ba bước thành hai chạy tới.

"Này, chạy chậm một chút."

An Cảnh Thạc vừa nói như vậy, quả trứng lớn màu trắng trong lòng như rung lên, cố hết sức muốn vươn ra, An Cảnh Thạc vội vàng ôm lấy quả trứng lớn màu trắng sắp rơi xuống, thấp giọng kêu lên: "Đản Đản, đừng nghịch ngợm."

Đản Đản không nghe, nhìn thấy ba Đường, thân hình mũm mĩm của nó run lên vì phấn khích, suýt chút nữa nhảy clacket chào đón ba Đường ngay tại chỗ! Đường Đường cười chạy tới: "Đản Đản, ba về rồi đây."

An Cảnh Thạc vừa không để ý, Đản Đản đã nhảy ra ngoài, giống như một bộ phim quay chậm, quả trứng lớn màu trắng nhảy ra khỏi cánh tay khỏe mạnh của An Cảnh Thạc, và đập vào cánh tay của Đường Đường như một viên đạn đại bác nhỏ.

Đường Đường sửng sốt, vội vàng tiến lên bắt lấy quả trứng to trắng nõn đang sống động kia, ngực bị quả trứng nặng nề đập vào ngực làm cậu rên lên, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy bên tai "rắc" một tiếng.

Sắc mặt của tiên cá nhỏ xấu xa trong nháy mắt tái nhợt, đồng tử của người đàn ông cũng co rụt lại, vội vàng chạy tới, nhìn chằm chằm quả trứng Đường Đường cầm.

Vỏ trứng nhẵn nhụi xuất hiện một vết nứt, Đường Đường sắp khóc đến nơi, nhìn vết nứt xấu xí trên quả trứng lớn màu trắng, gấp đến độ không biết nên làm thế nào, run run nghẹn ngào: "Đản... Đản Đản?"

Ba người đàn ông cũng hoảng sợ, thậm chí còn tính đến việc sử dụng công nghệ ấp trứng không vỏ, thì nhác thấy quả trứng to màu trắng chuyển động, bên trong có tiếng đập liên hồi, như thể... nhóc con nhà họ đang thi triển võ công trong đó. Ngay sau đó, "rắc" một tiếng, vỏ trứng phía trên vỡ vụn, một nắm tay bé xíu xuất hiện ở trước mắt bọn họ.

Đản Đản trong khoảng thời gian này đã to ra không ít, lớn hơn trứng đà điểu một chút, nhưng nắm tay vẫn còn quá nhỏ, đám đàn ông cùng Đường Đường nhìn nó, trong lòng mềm nhũn , theo bản năng nín thở.

Nắm tay nhỏ thu nhỏ lại, không lâu sau, nhóc con đã thô bạo phá hủy ngôi nhà, đập vỡ vỏ trứng, nhô ra một cái đầu ướt sũng ra khỏi mép trứng vỡ hình răng cưa.

Cậu nhóc chui ra khỏi vỏ trứng có chất lỏng trên da, hai mắt ướt át, khuôn mặt mũm mĩm tràn đầy tò mò với thế giới bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng của Đường Đường in trên đấy.

Hai chân ôm vỏ trứng, nó nhìn bốn người trước mặt vui vẻ vẫy đuôi, khó khăn kêu lên một tiếng.

"Ba......Ba ơi......"

Trái tim của bốn người cha sắp tan chảy, Dư Ôn Thư cẩn thận lấy tiên cá nhỏ nhỏ ra khỏi vỏ trứng, Trì Lệ dùng ngón tay vuốt tóc, Đường Đường nhét vỏ trứng vào tay An Cảnh Thạc, bước đến gọi nó.

"Đản Đản."

Đường Đản Đản ngồi trên lòng bàn tay của bố Dư lắc đầu, không cho bố Trì chạm vào cái đầu nhỏ của mình, nghe thấy giọng nói của Đường Đường, cũng vui mừng như ba Đường đang đưa tay ra ôm mình, vui vẻ nói: "Ba!"

Đường Đường bế nhóc con lên, dụi vào người bé, tiên cá nhỏ mới sinh mềm mại vô cùng, khiến cha Đường mềm lòng chết đi được, cậu sợ ánh nắng bên ngoài sẽ thiêu cháy nhóc con nên dịu dàng dỗ dành rồi ôm bé vào lòng, bước vào nhà.

An Cảnh Thạc vẫn chưa chạm vào nhóc con, tiếp tục cầm vỏ trứng đi theo sau bảo Đường Đường cho hắn nhìn Đản Đản, không hề giống với người mới lúc trước còn ấu trĩ giành sữa với nhóc con.

......

Đường Đản Đản là một tiên cá nhỏ đuôi đỏ, lúc chui ra từ vỏ trứng chỉ to bằng nắm tay của Trì Lệ, mềm mại gọi bố, muốn bao nhiêu đáng yêu có đủ bấy nhiêu. Sau khi vào cửa, Đường Đường bế nó vào phòng tắm để lại ba người đàn ông còn lại cuống quýt chia nhau người pha sữa bột, người vào phòng lấy đồ chơi.

Sợ cá con mới sinh không quen với khí hậu trên cạn, An Cảnh Thạc đi lấy cho nó một chậu nước khác, chuẩn bị sẵn mọi thứ, họ ngồi trên ghế sô pha nhìn đống đồ, ngẩn người suy nghĩ.

Nhóc con đã nở, bây giờ họ là cha rồi phải không?

Trái tim của những người đàn ông mềm mại đến khó tin, thỉnh thoảng nhìn vào phòng tắm, thực sự chờ mòn con mắt, mãi đến khi Đường Đường ôm đứa nhỏ đang ngủ đi ra, Trì Lệ mới hạ giọng.

"Nhóc con ngủ rồi?"

An Cảnh Thạc nhìn thằng nhóc nằm trong lòng Đường Đường mút ngón tay ngủ say, liếc nhìn sữa bột nguội ngắt trên bàn trà, lo lắng nhíu mày: "Ngủ rồi à? Nó còn chưa uống sữa mà."

Đường Đường nghe bọn họ xì xào bàn tán, sắc mặt đỏ bừng, hai tay ôm tiên cá nhỏ mới sinh, có chút khó xử hắng giọng, nhỏ giọng lẩm bẩm rất nhanh: "Đản Đản uống sữa rồi."

"Uống rồi? Ai..." An Cảnh Thạc đang nói đột nhiên dừng lại, hắn âm trầm nhìn vào ngực Đường Đường, mấy giây sau, hắn mím chặt môi, tựa hồ đang hờn dỗi.

Trì Lệ cũng tỉnh táo lại, rũ mắt xuống nhìn hai điểm ẩm ướt trên ngực Đường Đường, ánh mắt rõ mồn một câu "Mình còn chưa nếm qua, thằng nhãi kia đã uống trước".

Rất khó chịu.

Ba người đàn ông ấu trĩ không hề như một người cha, Dư Ôn Thư cũng không ngoại lệ, hắn mỉm cười đi tới, cúi đầu thì thầm vào tai Đường Đường.

"Chờ buổi tối xem anh phạt em thế nào."

...Câu nói sặc mùi nguy hiểm.

Tiên cá nhỏ theo phản xạ kẹp lại lỗ hậu.

Đường Đản Đản mút ngón tay, lật người trong lòng bàn tay của ba Đường ngủ ngon lành, nó không biết ba Đường của mình sau khi nó ngủ say đã bị ba người cha khác bắt nạt khổ sở như thế nào, hôm sau nó đòi uống sữa thì ba Đường khóe miệng hơi giật giật, đỏ mặt nói hết sữa rồi.

Tiên cá bé nhỏ đối diện với cú sốc đầu đời, nó tủi thân chép miệng. Ba người đàn ông dỗ dành hồi lâu nó mới nép vào trong lòng ba Đường, ấm ức ôm lấy đuôi cá nhỏ của mình mà ngậm núm vú giả uống sữa bột.

Nó hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười trên môi của các ông bố, những vết răng, và hạt đậu sưng đỏ bị dán băng keo cá nhân dưới lớp áo sơ mi.

............

Thời gian trôi qua, "Quyền mưu" cũng sắp bắt đầu chuẩn bị chiếu rạp, trong khoảng thời gian này Đường Đường bận túi bụi, trên tạp chí đăng rất nhiều quảng cáo, hai vở diễn mới cũng đang trong quá trình chuẩn bị.

Người thích cậu rất nhiều, nhưng chỉ cần là ngôi sao thì không thể thiếu antifan, mấy anh hùng bàn phím không hài lòng mà chế giễu xuất thân diễn viên của Đường Đường, không có tác phẩm chứng minh kỹ năng diễn xuất của mình, có khi chỉ là bình hoa di động. Cho dù các fan lôi ra mấy lời khen ngợi phim của các nhà phê bình điện ảnh khi xem xuất chiếu sớm, anti cũng cho rằng chẳng qua là do phim của Dư Ôn Thư, đoàn phim gánh còng lưng.

Các fan hít một hơi thật sâu, chụm tay đứng cạnh máy tính, đợi rạp bắt đầu bán vé là lập tức bắt tay vào giật, ngang ngửa với giật tín chỉ đại học, nhưng dù vậy, vé vẫn là người có kẻ không.

Mấy fan không có vé than khóc, đăng Weibo nói độc thân bao nhiêu năm mà sao tay nhanh thế, fan có vé thì đăng ảnh, antifan cũng đăng, nháo nhào xem ai sẽ là người bị vả mặt.

Cuối cùng cũng đến ngày chiếu, những người có vé đã cùng người thân, bạn bè mua bỏng ngô, coca, lấy khăn giấy do rạp phát cho rồi vui vẻ vào phòng chiếu ngồi xuống.

Đã đến lúc... Khán phòng đột nhiên tối om, màn hình lớn phản chiếu dòng chữ "Quyền Mưu" cùng với tiếng nhạc dồn dập.

Mở đầu câu chuyện là cuộc chạy trốn của cặp song sinh, trong quá trình đó, xen kẽ với Khải Quốc hoàng đế độc ác giết hại gia đình cặp song sinh.

"Quyền Mưu" sản xuất hoành tráng, từ trang phục đến diễn viên, nhạc phim, An Cảnh Thạc càng hiểu máy quay, khiến khán giả quên cả ăn bỏng ngô.

Khán giả nhìn thấy cặp song sinh bị bắt đi, phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày, người em ở lại bảo vệ người anh nhưng người anh lại quên mất người em, không khỏi thở dài.

Sau đó lại thấy quái y phong ấn huyệt đạo của em trai, mặc quần áo ăn xin cho cậu rồi để cậu nhìn người anh trai đi theo sau Thiếu trang chủ ăn mặc như một công tử, không thể không siết chặt nắm đấm của mình.

Quái nhân hỏi: "Đã chấp nhận số phận của mình chưa?"

Hai mắt người em đỏ hoe, bị điểm huyệt nên không thể nói nên lời, nhìn thấy Thiếu trang chủ cùng anh trai đi ngang qua, bước chân của người anh trai cũng không có chút nào dừng lại, nhưng Thiếu trang chủ lại ngừng bước, cầm hồ lô đường và tiền nhét vào tay ăn mày nhỏ.

Hắn ngồi xổm xuống, cười nói: "Tiểu tử, cầm tiền mau về nhà đi." Sau đó, thiếu niên non nớt phong lưu đứng dậy sải bước đi tới, gọi thiếu niên khác mặt nghiêm nghị: "Ngu Hành, chờ ta với."

Màn hình nhấp nháy, đã đến một tửu lầu, nơi nhậu nhẹt náo nhiệt có rất nhiều hiệp khách ngồi ở, bọn họ kêu la tiểu nhị thêm rượu thêm đồ ăn, hào sảng nói chuyện phiếm, trong đó một hiệp khách ngà say, nhắc đến yêu nhân mới nổi mấy năm nay chỉ cần nghe danh đã sợ vỡ mật.

Người đàn ông râu xồm ghét cái dạng hèn nhát của họ, gã xé đùi cừu, đặt mạnh bát rượu xuống làm đổ rượu ra bàn, hừ mũi, thô tục khinh thường nói.

"Cái gì hồng y yêu nhân? Chỉ là một tên mặt nhẵn nhụi... dùng cái mặt xinh đẹp mê hoặc người ta thôi, ta mắng hắn thì sao? Chờ hắn báo thù, ta cho hắn nhìn xem đại bảo bối của ca ca, ha ha ha ha......"

Người đàn ông có râu cười tục tĩu, nhưng chỉ trong phút chốc, khuôn mặt gã trở nên cứng đờ, cơ thể cường tráng mất tự chủ đổ ập phía trước, hất đổ thức ăn trên bàn, máu đỏ tươi chảy khắp sàn.

Tửu lầu có người chết, dân thường nhút nhát la hét, lăn lộn bò lết ra khỏi tửu lầu, các hiệp khách kinh ngạc rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn những người xung quanh, đột nhiên ... Một mùi hương thoang thoảng đánh úp lại, một người nhìn thấy góc quần áo đỏ thẫm và bay ra khỏi cửa sổ.

"Là yêu nhân! Hồng y yêu nhân!!"

Fan hâm mộ của Đường Đường ngồi thẳng dậy, nhìn góc quần áo của cậu lướt qua, ngoài cửa sổ không có ai, người nọ đột ngột xuất hiện trong một con hẻm tối, cậu chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, vạt áo đỏ như máu khẽ bay theo động tác, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt

Khán giả nín thở.

Mỹ nhân yêu nghiệt rũ mắt xuống, bình tĩnh rút khăn tay ra, chậm rãi lau vết máu trên đầu ngón tay tái nhợt dưới ánh mặt trời, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, giọng nói lười biếng: "Thật bẩn..."

"U là trời, đẹp quá đi mất..."

Trong phòng chiếu phim, người đàn ông kia không nhịn được bật thốt một câu, những khán giả khác cũng không nói gì, nhưng lại rất đồng tình với anh ta.

... Ngay sau đó Dư Ôn Thư xuất hiện trên sân khấu, hắn đóng vai Lục Tu Quân, một thiếu trang chủ chính trực thích cầm kiếm dài, gà bay chó sủa mà xuất hiện, tình cờ đi ngang qua Ngu đại mỹ nhân đang bực dọc, chưa kịp nhường đường cho hắn, bị ống tay áo của hắn vướng vào trâm cài, kéo ra.

Chiếc trâm cài bằng ngọc bị gãy rơi trên mặt đất, mái tóc đen xõa tung như thác nước, Ngu Huyền mặc một bộ quần áo màu đỏ rực, mái tóc dài thả ra phía sau, vô cùng xinh đẹp. Cũng không phải không thể nhìn ra giới tính, nhưng Lục Tu Quân cũng đang đầu váng mắt hoa, vừa ngẩng lên xin lỗi, liền ngu ngốc lắp bắp "Cô nương."

Rồi hắn từ từ đỏ mặt, như gái xuân thì, xưng tên mình, ngượng ngùng nói sẽ đền cho cậu cây trâm khác.

Ngu Huyền giận đến mức muốn cười phá lên, kể từ khi cậu nổi tiếng, đây là lần đầu tiên cậu tức giận như vậy, đến mức định dùng roi quất phát chết luôn tên yêu râu xanh này, Lục Tu Quân vội vàng tránh né, hắn đã nhận ra cậu là đàn ông, cười hi hi nói.

"A, sao mà dữ thế?"

Ngu Huyền cười khẩy: "Ta có thể dữ hơn nữa đấy."

Khóe miệng của khán giả chậm rãi mỉm cười, họ nhìn Ngu Huyền đơn phương tạm biệt Lục Tu Quân, nhìn Lục Tu Quân trằn trọc đến đêm, cuối cùng cũng cam chịu số phận ngồi dậy, tự nói mình bị điên rồi, thế mà thấy cái tên hung hăng vung roi ban sáng trông thật đáng yêu mới chết chứ.

Để theo đuổi vợ, Lục Tu Quân thức trắng đêm lên mấy cái kế hoạch, và máy quay từ từ phóng to. Khán giả nhìn bản kế hoạch như học sinh tiểu học trên tờ giấy, chết cười, nhưng hắn nghiêm túc gật đầu đắc ý, sau đó tìm nhà trọ nơi Ngu Huyền đang ở, ngày nào cũng đến nhà người ta quậy phá, ngày nào cũng bị đánh.

Chưa kể, Thiếu Trang chủ thật sự có nghị lực trong việc theo đuổi người, ban ngày đi phá người ta, ban đêm cố gắng chuộc lỗi, cửa hàng điểm tâm nổi tiếng nhất thành, vì Ngu Huyền khen ngon, Thiếu Trang chủ mừng rỡ, nửa đêm đứng xếp hàng dài trước cửa hàng, làm ông chủ đi tiểu khuya sợ tới mức tưởng gặp phải cướp. Lục Tu Quân hôm nay tâm trạng rất tốt, còn chưa kịp chào hỏi, ông chủ đã nhắm mắt đưa chân rồi ngất đi.

Thiếu Trang chủ sửng sốt, vội véo vào nhân trung, tát vào mặt ông chủ cho tỉnh rồi cõng ông chủ nặng trịch đến quán y cấp cứu, thanh toán tiền xong thì thẫn thờ ngồi dưới đất, uất ức lẩm bẩm sao ông chủ lại ngất đi rồi, làm gì có cướp đẹp trai như hắn chứ? Rồi tiện đà không vui nói.

"Đồ ăn vặt của A Huyền còn chưa mua..."

Thực sự khiến người xem vừa buồn cười vừa chua xót, trên màn hình lớn, Lục Tu Quân ôm đầu gối, ấm ức mà thu vào trong lòng ngực, đột nhiên... bên cạnh hắn có một người khác ngồi xổm xuống, người đó nhẹ giọng hỏi hắn .

"Mua đồ ăn vặt cho A Huyền quan trọng như vậy sao?"

Khán giả đang ăn bỏng ngô không khỏi nhếch khóe miệng cười, nhìn hai người bọn họ vụng trộm, cuối cùng cũng xác nhận quan hệ, nhìn Lục Tu Quân tìm một khối ngọc, ngày ngày tò tò đi theo Vương gia học nghề, ngón tay chảy đầy máu, nhìn đêm đầy sao, Thiếu trang chủ cầm đèn và chuyên tâm khắc trâm cài cho Ngu Huyền.

Sau đó, Ngu Huyền và Ngu Hành tình cờ gặp nhau, tia lửa bay khắp nơi giữa hai anh em, Lục Tu Quân giống như một đứa con trai vô dụng bị vợ và mẹ kẹp giữa, trái dỗ dành phải thuyết phục, sau đó lại bị hai người họ ném cho nhau ánh mắt lạnh lùng, bộ dạng chó ướt khiến khán giả bật cười thành tiếng.

Nửa chừng phim, cảnh làm tình gợi cảm khiến ai nấy đều đỏ mặt tim đập, ai nấy đều uống coca cho mát mặt.

Không khí thoải mái và vui vẻ trong rạp chiếu phim kéo dài đến nửa sau, cảnh A Huyền bị thương khiến trái tim mọi người thắt lại.

"... Phong Nguyệt sơn trang đã biến mất, A Huyền không thể xảy ra bất kỳ tai nạn nào nữa, Lục Tu Quân sẽ phát điên."

Ai đó không nén được mà lẩm bẩm.

Nhưng trời không chiều lòng người, truy binh tới, trong phòng chiếu vang lên tiếng nhạc, Ngu Huyền hơi thở không ổn định, nhưng bình tĩnh nói.

"Ngu Hành, ta không hận ngươi..."

Đầu ngón tay khẽ run khi vẽ lông mày của Lục Tu Quân, cậu không dám nhìn người yêu đang hôn mê, quay đầu đi chỗ khác.

"Mạng sống mà ngươi nợ ta đã được trả."

Ngu Hành hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi cõng Lục Tu Quân trên lưng vội vàng rời đi, bọn họ rời đi không bao lâu, quân truy sát đã tới. ,

Khán giả không dám xem nữa, tiếng kiếm va vào nhau, dù sao một quyền khó địch bốn tay, hồng y yêu nghiệt bị thương nặng, cuối cùng ngã xuống rừng trúc.

Trước khi chết, hai mắt cậu trống rỗng nhìn chằm chằm bầu trời, yếu ớt thở hổn hển dần dần lớn lên, trái tim giống như bị người nào đó xé ra, tựa hồ lại lần nữa vang lên bên tai.

"Ta tên là Lục Tu Quân, cô... cô nương tên là gì?"

"Ais, sao hung dữ thế?"

"A Huyền, A Huyền thân thương của ta..."

Ngu Huyền chết, ngay cả thi thể cũng không được để lại, bị đưa vào cung điện, chỉ có chiếc trâm ngọc bị gãy làm đôi, nằm trên lá trúc vương vãi máu.

Trong phòng chiếu đã có tiếng nức nở, khăn giấy do rạp phát trước khi vào cửa rất hữu ích, các cô gái mắt đỏ hoe sụt sịt nhìn Lục Tu Quân tỉnh lại sau tác dụng của thuốc, nằm ở mép giường, khó chịu nôn ọe, Ngu Hành chạy tới đỡ hắn, hắn còn không quên kéo áo Ngu Hành, thanh âm trong trẻo khàn khàn như cát đá, từng chữ như rướm máu:

"A Huyền...... A Huyền đâu?"

Ngu Hành tay cầm bát thuốc dừng lại, không chịu nổi quay đầu đi, khán giả nhìn thấy tia hy vọng trong mắt thiếu gia lập tức bị dập tắt, thiếu trang chủ chưa bao giờ rơi nước mắt đang khóc như một đứa trẻ.

Khán giả chịu không nổi.

Lục Tu Quân biến mất, bộ phận cũ duy nhất còn lại trong Phong Nguyệt sơn trang nóng lòng đến mức xoay vòng vòng, tất cả đều được Ngu Hành trấn an xoa dịu, sau đó ... Ngu Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng mình biết Lục Tu Quân đã đi đâu.

Một vài ngày sau đó...

Lục Tu Quân mặc thường phục, trở lại đúng như dự đoán, Thiếu trang chủ trước đây sạch sẽ giờ đã tả tơi, hắn cầm hai chiếc kẹp tóc bị gãy như một kẻ điên, vẻ mặt rộng lượng phóng khoáng đã không còn, thay vào đó là thù hận tràn đầy.

Hắn thề rằng những người này sẽ phải trả giá bằng máu!

Rạp chiếu phim dần dần vang lên tiếng nghẹn ngào, bọn họ nhìn Thiếu trang chủ.. không, chính là Lục Tu Quân, chịu nhục leo lên, báo thù cho Phong Nguyệt sơn trang và A Huyền, từng bước leo lên địa vị cao, xem hắn uống rượu vào lúc nửa đêm, say đến mức không biết gì, lại lôi cây trâm ngọc ra kể chuyện tưởng niệm.

Lục Tu Quân chỉ khóc một lần đó, sau khi lên ngôi, hắn giết tất cả những người tham gia vào vụ ám sát năm đó, được biết đến như một bạo chúa máu lạnh, sự hào hiệp ngày xưa của hắn đã biến mất, mặc dù hắn chưa bao giờ có một ngày làm lỗi với bá tánh, nhưng không thể gọi là một vị vua nhân từ thiện lương, đó là Huyền Đế.

Hắn giết rất nhiều người, cũng cứu rất nhiều người, ngồi trên chiếc ghế rồng mà mọi người đều ghen tị, trong lòng hắn không hề cảm thấy vui vẻ, văn võ bá quan ai nhắc tới Huyền Đế đều phải run sợ.

Máu hắn đã lạnh.

Thiếu trang chủ năm đó muốn trường kiếm thiên hạ, ôn rượu thưởng trà với A Huyền, nuôi một con mèo và sống cuộc sống hạnh phúc của họ đã biến mất.

Sau cái chết của A Huyền, trên đời này đã không còn Thiếu trang chủ.

Chỉ còn lại Huyền Đế cô đơn và máu lạnh.

Cuối phim, các cô gái khóc ngất, Lục Tu Quân rút kiếm tự sát, hắn báo thù, thu xếp mọi việc cho đất nước, rồi tự sát trước mộ của A Huyền.

Lục Tu Quân chưa đến trung niên, tóc đã bạc, trước khi chết, hắn sợ nhất là A Huyền xương cốt không toàn vẹn, không thể bước vào luân hồi, hắn tìm được vô số Đạo sĩ và quỳ lạy không biết bao nhiêu lần trước Đức Phật, hắn không tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử, tất cả những gì anh ta muốn là cho A Huyền của mình bước vào kiếp luân hồi với linh hồn khỏe mạnh.

"A Huyền, ta tới tìm ngươi..."

Phòng chiếu đèn sáng trưng, các cô gái khóc không ra hơi, trang điểm mắt đều lem luốc, không còn sức lực đi ra ngoài, không ít khán giả nam cũng lau nước mắt, mắng cẩu hoàng đế đầu thai làm phế vật ở kiếp sau.

Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà đau khổ vang lên từ dàn âm thanh, chủ nhân của giọng nói đó tuy lười biếng nhưng lại bất lực nói.

"Đồ ngốc, sao tóc ngươi bạc hết vậy?"

"A...... A Huyền??"

Mọi người đang chuẩn bị rời đi đột nhiên nhìn về phía màn hình, màn hình vẫn đang phát màn hạ màn, nhưng âm thanh lại phát ra từ dàn âm thanh.

Giọng người đàn ông dịu dàng: "Lớn như vậy rồi, sao còn khóc? Đi thôi... Ba mẹ vẫn đang đợi ngươi về."

"Được rồi, chúng ta... về nhà đi."

Khán giả ai cũng không kìm được nước mắt khi nghe after credit, đời họ quá khổ. Quyền lực, thứ ai ai cũng muốn, hai người họ chỉ muốn một điều đơn giản đó là sống bên nhau trọn đời.

Tại sao lại khó như vậy.

Cùng lúc đó, tại rất nhiều rạp chiếu phim "Quyền mưu" công chiếu đầu tiên kết thúc, khán giả đỏ mắt ra về, ôm tâm lý có chết cũng phải chết chùm, rút ​​điện thoại di động lần lượt đăng Weibo rủ rê bạn bè đi coi phim này.

Ví dụ, nếu một cư dân mạng nào đó đã do dự sau khi đọc phần giới thiệu và hỏi trên mạng phim Quyền Mưu có ngọt không? Có ngược lắm không, phía dưới bình luận sẽ xuất hiện ...

[Ngọt, ngọt rụng răng!!]

(Tiểu kịch trường phúc lợi ngày Trung Thu của bà Cửu)

Trung thu đến rồi, đây là năm thứ hai họ ở bên nhau, năm thứ nhất vì công việc mà kế hoạch du lịch phá sản. Trung thu năm nay, bà người đàn ông cùng Dường Đường quyết chí phục thù, sắp xếp công việc đi du lịch, hòn đảo nhỏ này chính là quà tặng cho Đường Đường nhân ngày sinh nhật.

Khi biết Đường Đường là tiên cá, họ liền hỏi ngày sinh của cậu, Đường Đường nói ngày sinh trên chứng minh thư của mình là bịa ra thôi, tiên cá nhỏ không nhớ chính xác ngày mình phá vỏ, nhưng hòn đảo nhỏ vẫn được tặng cho cậu. Ngày hôm đó ba người đàn ông cũng chúc mừng cục cưng nhà mình.

Mua đảo xong, họ nhờ người xây dựng một biệt thự có bể bơi riêng trên biển, bên ngoài biệt thự là làn nước trong xanh, chỗ cao hơn được làm bể bơi lớn, tường bể là trong suốt, cánh đàn ông ngồi trên ghế sofa ngoài trời uống cà phê thơm, nhấc mắt nhìn lên là có thể tiên cá nhỏ mang theo nhóc tì bơi qua, sau đó lướt sâu vùng biển trong vắt.

Đường Đản Đản đã lớn hơn một tuổi, ngày càng tinh nghịch, với cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, nó chạy thật xa, tìm kiếm những chiếc vỏ ốc xinh đẹp ở vùng nước nông.

Đôi mắt nó sáng ngời, khuôn mặt nhỏ mập mạp, giống Đường Đường một nửa, nếu gặp chuyện chỉ cần chu miệng một cái, các ông bố sẽ sốt ruột ngay lập tức, chiêu này lần nào nó cũng thành công.

Xót con trai mình không nỡ đánh.

Họ chiều chuộng con, Đường Đường không còn cách nào khác ngoài việc đóng vai người cha nghiêm khắc, nhưng Đường Đản Đản không sợ hãi chút nào, vẫn cứ nghịch ngợm, cũng vẫn yêu ba Đường nhất!

Những chiếc vỏ sò xinh đẹp lặng lẽ nằm trong vũng nước, Đản Đản nhặt lên một chiếc màu tím, vui vẻ lắc lắc đuôi, bơi trở lại bể bơi đưa nó cho một tiên cá nhỏ đuôi đỏ khác: "Ba Đường, nè!"

Đường Đường nhận lấy món quà của Đản Đản, mỉm cười xoa đầu nó, tiên cá bé con vây quanh cậu, lại đi vui đùa dưới biển, tiên cá trưởng thành nhìn bóng lưng vui vẻ của nó, không lo nó bị bắt nạt, bởi vì nhân ngư rất được biển yêu thương, tất cả các sinh vật biển sẽ không làm hại họ.

Trên mặt biển, những người đàn ông ngồi trên ghế sô pha hình tròn, bưng cà phê quay đầu lại, nhìn hai tiên cá một lớn một nhỏ chơi đùa, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt cùng dịu dàng.

Ở trong nước chơi đùa một hồi, hai tiên cá từ trong bể bơi biên lao ra, Đường Đản Đản ngẩng đầu lên, kích động gọi người trên bờ: "Ba ơi... xuống đi..."

Gió biển thổi không khí trong lành, Dư Ôn Thư ngồi xổm trên bờ, chạm vào mái tóc ướt của Đường Đản Đản, liếc nhìn Đường Đường đang dựa vào mép uống nước trái cây An Cảnh Thạc đút, cười nói: "Đản Đản, Sao không lên ăn bánh trung thu?"

Đường Đản Đản lắc đầu như trống bỏi, móng vuốt nhỏ của nó chộp lấy ống quần của Dư Ôn Thư, để lại vết nước trên chiếc quần dài màu trắng, khăng khăng bắt bố Dư xuống nước đi cùng, mắt  vẫn nhìn bố An và bố Trì đầy khao khát: "Không... ba ơi, chơi đi."

Đường Đường uống xong nước trái cây, không cắn ống hút, nghe con trai nói như vậy, tràn đầy chờ mong nhìn đám đàn ông, "Các anh muốn xuống chơi không?" Tiên cá nhỏ bám lấy mép bể bơi, tựa hồ đang hỏi tình cờ, nhưng dưới ánh mặt trời, chiếc đuôi đỏ rực của con cá tỏa ra ánh sáng vàng đỏ mịn màng vô thức lắc lư phía sau, cùng với tiếng nước bắn tung tóe.

Lòng họ nóng lên, đương nhiên không nỡ từ chối yêu cầu của con trai và người yêu, An Cảnh Thạc đặt ly nước trái cây còn sót lại của Đường Đường xuống, hai tay ôm mặt Đường Đường, hôn nhẹ lên môi cậu, sau khi buông ra, hắn cười toe toét : "Được rồi, cưng đợi đã, chúng ta thay đồ lặn ngay đây."

Đường Bóng đèn nhìn theo, các ông bố lần lượt tiến đến hôn ba Đường, nó nghiêng đầu chu cái miệng nhỏ nhắn muốn hôn ba Đường một cái, liền bị bố Dư túm lấy gáy., cong cong mắt nói rằng từ giờ nó chỉ có thể hôn má ba Đường.

Đản Đản bĩu môi: Hừ, Dư cha tệ nhất!

Nó không biết rằng, hai ông bố khác mà nó nghĩ không đến nỗi nào cũng... nghĩ như vậy.

Bãi cát của đảo vô danh rất mềm, nước biển trong xanh, từng đợt sóng đập vui tai vào thành bể bơi, như chào đón sự xuất hiện của gia đình tiên cá nhỏ.

Biệt thự sang trọng trên biển, chiếc bàn bên cạnh ghế sofa hình bán nguyệt dặt vài cốc cà phê lạnh, đường trượt trên biển hoạt động, đài phun nước kèm theo âm nhạc phun thành một cầu vồng trên đường trượt.

Ba người đàn ông đều mặc đồ lặn, đầu hơi cúi xuống, đang nói chuyện với Đường Đường dưới nước, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều, thế nào cũng không giấu được ý cười. Bộ trang phục lặn màu đen bó sát làm dáng người chuẩn lộ ra mồn một khiến người ta phải đỏ mặt, thót tim khi nhìn vào.

Sau vài lần va chạm, không có ai trên bờ, kỹ năng lặn của Trì Lệ là tốt nhất, nhưng hắn giả ngu để để tiên cá nhỏ hướng dẫn hắn bơi, đáng tiếc lại bị An Cảnh Thạc bóc phốt.

Đường Đường có thể nói chuyện trong biển, cậu nhìn những người đàn ông tranh sủng, cậu mỉm cười cong đuôi mắt, đi đến hôn lên má từng người, dỗ dành "đám trẻ to xác".

Sau đó cậu bơi vòng qua bọn họ, mắng: "Ba người các anh bao lớn rồi? Đản Đản còn ở bên cạnh, không sợ bị cười à."

Đản Đản đang dẩu cái mông cá, nghiêm túc viết chữ trên cát ở bãi nước nông, nghe thấy cha Đường gọi mình, nó ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy ba Đường đang hếch cằm dạy cho các bố mình một bài học, ngay lập tức không còn hứng thú tiếp tục viết.

Rõ ràng, thấy mãi thành quen.

Trì Lệ liếc nhìn An Cảnh Thạc, bơi đến bên cạnh Đường Đường, tháo ống thở ra, ôm mặt Đường Đường và hôn lên đó, một chuỗi bong bóng nổi lên bên môi họ, biến thành những bông hoa trắng.

Hơi thở của người đàn ông này dài đến không ngờ, Đường Đường vừa rồi còn đang nghiêm khắc giáo huấn anh, thế mà sau khi hắn hôn đủ đã mềm nhũn nép vào trong lòng hắn.

Dư Ôn Thư và An Cảnh Thạc nheo mắt, nghiêng người muốn thân mật với cậu, nhưng tiên cá nhỏ nhỏ đẩy họ ra, nhìn trộm Đản Đản, thấy nó vẫn đang hí hoáy gì đó chưa để ý, liền tức giận trừng mắt với Trì Lệ rồi bơi sâu hơn vào trong đại dương.

......

"Đản Đản."

Đường Đản Đản hí hoáy viết vẽ nghiêm túc, nghe ba Đường gọi mình,ngẩng đầu lên thấy họ đều đã bơi rất xa, ba Đường vẫn đang vẫy tay với mình, lập tức ném vỏ sò lao ra ngoài.

"Ba ơi, đợi... đợi Đản Đản."

Giọng nói dần nhỏ lại.

Sóng vỗ bờ, để lại dấu vết ướt át, nắng thu chưa khô rải trên mặt biển lấp lánh, trên khoảng trống của bãi nước nông, một hàng chữ xiêu vẹo viết.

Chung thu dui dẻ.

Chữ ký là hai quả trứng không được tròn cho lắm.

-

Xin lỗi mng vì lặn hơi lâu. Mình sẽ (cố gắng) comeback và đăng chương đúng lịch là 3 5 7 các tuần. Xin mọi người 500đ động lực để siêng năng mỗi ngày ạ :(((

Nhân tiện, thế giới "yêu nghiệt giáo chủ" có thiết lập của Đường Đường y đúc với trong phim Quyền mưu này =))) Cũng hồng y ma đầu, khác mấy ông công thôi, với HE =)))) Bạn nào thích thiết lập này khum mình nhảy cóc sang =)))

./.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh