🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].phiên ngoại
Phiên ngoại
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Gần đây, trong làng giải trí đang rộ lên trào lưu đeo vòng ngọc trai, nguyên nhân là do tại lễ trao giải mà Đường Đường giành giải Tân binh xuất sắc nhất, máy quay quét qua khán phòng của đoàn sản xuất "Quyền mưu", mọi người phát hiện đạo diễn An, Dư ảnh đế, Trì đại tổng tài đều đeo với những chiếc nhẫn ngọc trai kiểu dáng tương tự nhau, ngay cả trâm cài áo của Đường Đường cũng được đính kim cương và ngọc trai to bản.
Kể từ đêm đó, xu hướng sử dụng ngọc trai nổi lên, có phóng viên hỏi họ rằng đá quý là quý, kim cương là sáng, tại sao họ lại thích ngọc trai? Những người đàn ông chỉ mỉm cười trong vô thức, và sự dịu dàng trong mắt họ khiến mọi người phải sững sờ.
............
Bảy giờ sáng, những người đàn ông đã thức dậy, An Cảnh Thạc giảm âm lượng gọi điện thoại từ ban công, một mùi hương thoang thoảng từ nhà bếp, Trì Lệ hỏi Dư Ôn Thư Đường Đường đã thức dậy chưa?
Dư Ôn Thư đang sử dụng máy pha cà phê, nói cục cưng tối qua diễn đến khuya, vừa về một tiếng trước, vẫn đang ngủ trên lầu.
Hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời ấm áp không quá nóng từ cửa sổ chiếu vào nhà, bụi mịn bay lơ lửng, giọng nói của đàn ông, máy pha cà phê và tiếng thịt xông khói chiên trong bếp tràn ngập hơi thở cuộc sống trong biệt thự.
Lúc này... cửa lầu hai mở ra, một trái bóng sữa mặc bộ đồ ngủ Pikachu đang dụi mắt ngái ngủ, khuôn mặt mũm mĩm còn có vết đỏ khi ngủ, dùng chân trần đẩy cửa ra.
Đường Đản Đản mới tập đi, còn chưa vững vàng lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn ngái ngủ, nó ngáp một cái, trong lòng ôm một cái gối còn lớn hơn cả người nó, lảo đảo ra khỏi cửa phòng trẻ em, cố ý bước sang phòng ngủ bên cạnh đập nhẹ vào cửa.
"Ba ơi.."
Không ai nói chuyện, cửa không đóng tự động mở ra, Đường Đản Đản thò đầu qua khe cửa nhìn một chút — rèm trong phòng không kéo, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, phản chiếu gian phòng rất sáng sủa.Chăn bông trên giường lớn hơi lộn xộn, nhưng không có ai ở đó.
Bánh bao sữa vô cùng bối rối, lẩm bẩm "Ba ba..." Nó dùng chân trần giẫm lên tấm thảm nhung, chiếc gối ném xuống thảm, sau một hồi vất vả trăm ngàn cay đắng, cuối cùng cũng trèo lên được, vén chăn lên nhìn——
Dưới chăn, bộ đồ ngủ bằng lụa phồng lên, Bánh bao sữa tò mò đi tới, cầm lấy bộ quần áo lắc lắc, một mỹ nhân ngư to bằng nắm tay bị bộ quần áo quấn vào trong, "phịch" một tiếng ngã xuống giường.
Đường Đản Đản cầm quần áo lên và nhìn tiên cá nhỏ nhỏ quen thuộc trong vài giây ... chớp mắt.
Đường Đường đang ngủ say, đột nhiên trời đất quay cuồng, cậu từ giữa không trung rơi xuống, ngã xuống giường nháy mắt tỉnh lại, vẻ mặt mê mang ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt phóng to của Đường Đản Đản.
"???"
Hai cha con trợn mắt nhìn nhau, cửa phòng bị mở ra, Dư Ôn Thư mở cửa đi vào, nhìn thấy Đản Đản ngồi ở trên giường, quay lưng về phía mình, nhướng mày hạ giọng nói: "Đản Đản , con..."
Bánh bao sữa nghe thấy cha Dư gọi mình, vô thức quay lại, để lộ ra tiên cá nhỏ nhỏ bị nó che khuất, những lời tiếp theo của Dư Ôn Thư đột nhiên dừng lại, vẻ mặt dần dần đông cứng lại khi nhìn người tình trẻ tuổi phiên bản thu nhỏ đang ngơ ngác của mình.
......
Vài phút sau.
Đường Đản Đản cơm nước xong, được cha Dư dụ xuống tầng dưới để xem phim hoạt hình sói và cừu. Ba người đàn ông lên lầu đứng xem xung quanh người yêu đột nhiên bị thu nhỏ trên chiếc bàn tròn.
Đường Đường trong hình dạng tiên cá, ngồi cong đuôi ngơ ngác bên chiếc bàn tròn, hình dạng thu nhỏ nhỏ nhắn khiến ba người đàn ông trong lòng nóng rực, ánh mắt mềm đi trong vô thức.
Dư Ôn Thư nhìn nhìn, đột nhiên chọc vào đuôi tiên cá nhỏ chỉ lớn bằng một nắm tay, cá nhỏ bị chọc, tức giận vươn móng vuốt cầm ngón tay của hắn ô a cắn vào.
Nhân ngư có hàm răng sắc nhọn, nhưng cậu quá nhỏ, lực cắn như mèo con, Dư Ôn Thư không nhịn được cười: "Cục cưng, em bị làm sao vậy?"
Đường Đường cắn Dư Ôn Thư, chán nản buông hắn ra lẩm bẩm: "Em không biết ..." Cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của những người đàn ông, cũng biết họ đang lo lắng điều gì, nghiêm túc nói: "Nhưng em nghĩ thời gian bị biến nhỏ không quá dài."
Nghe được cậu có thể biến trở về, ba người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, Trì Lệ dùng một ngón tay xoa xoa đầu của cậu, thấp giọng nhẹ nhàng hỏi: "Cục cưng, có đau ở đâu không?"
Cậu trở nên quá nhỏ bé, những người đàn ông phải vô cùng cẩn thận,không dám phạm sai lầm.
Đường Đường bị hắn xoa xoa thoải mái, híp mắt dụi dụi, tựa hồ còn chưa đủ, dùng hai móng vuốt ôm lấy ngón tay Dư Ôn Thư, trong cổ họng phát ra âm thanh thoải mái, vung vẩy vây đuôi. muốn chạm vào An Cảnh Thạc, dính người rất bất thường.
Thấy cậu làm nũng, An Cảnh Thạc dùng ngón tay chạm nhẹ vào vây đuôi, chóp đuôi lập tức quấn lấy ngón tay, hắn hơi khựng lại, vẻ mặt kỳ lạ nhìn tiên cá nhỏ vui vẻ.
Ba người đàn ông có thể nhìn ra Đường Đường kỳ lạ chỗ nào, bộ dáng bây giờ của tiên cá nhỏ giống hệt như khi hạt giao châu không còn năng lượng, cứ dán dính lấy bọn họ, giống như một con mèo ăn xin.
"Đường Đường..." An Cảnh Thạc dùng ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm trên đuôi của tiên cá nhỏ, ngập ngừng nói: "Cục cưng, .. không thoải mái sao?"
"Ưm......"
Tiên cá nhỏ sốt ruột lay động cái đuôi, đôi mắt đẹp phản chiếu ánh nước, khuôn mặt ửng hồng, ôm ngón tay Dư Ôn Thư mà hơi thở dốc. Ba người đàn ông không khỏi hoài niệm mấy lần giao hợp trước, nhưng giờ họ đang quá lớn so với cậu, nhìn tiên cá nhỏ nhỏ khó chịu cũng không biết làm sao.
Cuối cùng, Trì Lệ rút tay về, đứng dậy đi đến đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra bông gạc và bôi trơn, hắn lấy ra một chiếc tăm bông, trở lại bàn tròn, nhẹ nhàng ấn tiên cá nhỏ, để cho cậu nằm trên đệm mềm, thấm thuốc bôi trơn lên miếng bông gòn, thấp giọng an ủi cậu: "Cưng à, chúng ta lớn quá... đổi cái nhỏ hơn đi, được không?"
Người đàn ông hạ giọng, vừa nói vừa lấy tăm bông ướt chạm vào cái khe ngay dưới dương vật, tiên cá nhỏ bị thu nhỏ, dương vật đẩy vảy nhô ra cũng hồng hào nho nhỏ, dịch nhầy chảy xuống can, vừa dâm dục vừa dễ thương kinh khủng.
Đường Đường trong mắt phản chiếu sương nước, há miệng khẽ thở dốc, một giọt nước mắt chảy xuống hóa thành hạt châu nhỏ như hạt gạo, Trì Lệ hai mắt tối lại, cầm lấy tăm bông, để phía trên chạm vào lỗ thịt, nhẹ nhàng xoay vòng để đi sâu vào trong.
"A......"
Tăm bông mặc dù nhỏ, nhưng đối với một tiên cá nhỏ không lớn hơn lòng bàn tay vẫn là quá lớn, đầu tăm ướt sũng vừa đi vào, Đường Đường lập tức thút thít, đuôi cá không nhịn được hướng lên trên bắn ra.
"Ngoan, bé cưng, thả lỏng..." Dư Ôn Thư cũng biết cái tăm bông kia vẫn là có chút lớn, nhưng đây đã là thứ nhỏ nhất họ có thể tìm được, ngón tay sờ sờ ngực Đường Đường, nhẹ nhàng xoa xoa hạt hồng nho nhỏ, đuôi của tiên cá nhỏ càng run dữ dội hơn.
Chiếc tăm bông chậm rãi thọc vào trong khoang, thịt mềm xung quanh đói khát quấn chặt, kéo vào bên trong, Trì Lệ cảm giác được lực rất nhẹ, hô hấp chợt nặng nề, hắn nhớ lại khoái cảm chết người, dục vọng đang say ngủ được đánh thức, đẩy đũng quần gồ lên một cái lều to.
Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tăm bông vào sâu, nhìn bụng tiên cá nhỏ nổi một khối cứng, chậm rãi rút ra đút vào khoang ruột non mềm, Đường Đường khó chịu rên rỉ "ưm a", cái đuôi không chịu nổi móc lấy ngón tay của An Cảnh Thạc.
"Ư.. to, to quá."
Cậu thoải mái rơi nước mắt, hạt châu to bằng hạt gạo rơi xuống khăn tay, lồng ngực bị ngón tay xoa xoa, đuôi cá quấn lấy không chịu nổi, tăm bông ra vào trong khoang ruột của cậu tăng tốc, cái đuôi dính đầy nước dâm khẽ run lên, rên rỉ thút thít như một chú mèo con.
"Ư... ưm..."
Trì Lệ nhéo đầu tăm bông, giật giật thật nhanh, để đầu tăm bông ướt át đụng vào túi thai đang mở, tiên cá nhỏ khô khốc kêu lên một tiếng, chóp đuôi càng quấn chặt ngón tay, nức nở xin tha: "Đừng a...đừng mà.... sâu quá... đừng a a a a."
Cây tăm to lớn mất cảnh giác đút vào túi thai, nhẹ nhàng khuấy động phần thịt mềm trong miệng khoang, tiên cá nhỏ co giật kêu gào, tinh dịch từ đỉnh gậy phun cao ra ngoài, lỗ nhỏ trên đuôi cá siết chặt cây tăm, mấy sợi nước dâm dinh dính nhịn không được bắn ra ngoài.
Tiên cá nhỏ sướng đầu trống rỗng, đuôi cá quấn lấy An Cảnh Thạc, sau đó buông ra trượt xuống, ngực bị ngón tay chà xát đỏ bừng, còn có một miếng bông gạc cắm vào đuôi cá đỏ rực, cậu run bần bật cơ thể, vừa thảm thương vừa dâm đãng.
Cậu thì sung sướng, nhưng ba người đàn ông lại cực kỳ khó chịu, Trì Lệ chậm rãi rút tăm bông ra, lực cản rút ra quá mạnh, tiên cá nhỏ vẫy đuôi khó chịu, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, tăm bông "baa" một tiếng rút ra, nước dâm mượt mà trong suốt như pha lê thành dòng mà chảy xuống đuôi cá.
Mọi thứ về Đường Đường đều có thể khiến ba người đàn ông sôi máu thú, huống chi cảnh tượng quyến rũ như vậy, họ thở hồng hộc, nhịn không được trước mặt tiên cá nhỏ mà biến thái cởi cúc quần, lộ ra bộ phận sinh dục cứng rắn đến phát đau,vừa nhìn chằm chằm vào cậu vừa thủ dâm.
Cho nên khi Đường Đường vừa mới hoàn hồn, thở hổn hển nhìn về phía trước, phát hiện cảnh tượng ba người đàn ông 'xóc lọ', nhìn cái đầu khấc còn to hơn cả đầu của mình, tiên cá nhỏ không khỏi đỏ mặt.
Siêu....siêu to khổng lồ.
Sau đó. . . Cậu lại lẩm bẩm "Biến thái", lẩm bẩm thì lẩm bẩm, trong lòng hắn vẫn có chút đắc ý, mặc kệ ba người đan ông này bên ngoài oai phong thế nào, về nhà luôn là ba tên súc sinh biến thái của cậu.
Cậu còn chưa rút dương vật mềm mại của mình vào, đang nhìn ba người đàn ông quay tay, cuối cùng nhìn họ cau mày thở dốc, hạ thể to dài nổi đầy gân xanh, bắn không được mà khó chịu cau mày khiến Đường Đường sinh lòng trắc ẩn.
Cậu từ từ bò dậy, tiến lại gần Trì Lệ, mơ hồ liếc nhìn dương vật, Trì Lệ thấy cậu đi tới, hắn dừng lại vài giây rồi để sát người lại, áp quy đầu to lớn sát vào mặt tiên cá nhỏ.
Đầu khấc hồng hào, lỗ chuông hơi mở phun ra dịch nhầy, còn to hơn đầu của Đường Đường hiện tại. Cậu vươn tay cầm lấy, cẩn thận thè lưỡi liếm liếm. Lưỡi nhỏ đâm vào lỗ chuông, Trì Lệ hừ mũi, gân trên mu bàn tay cầm bộ phận sinh dục nổi lên.
Đường Đường trên mặt dính đầy tinh dịch, ngoan ngoãn ăn nước tinh dịch, thanh âm "lóp nhóp" dâm dục, hai người đàn ông còn lại ghen tị nhìn, tiên cá nhỏ tựa hồ cảm thấy mình không thể thiên vị, lại nhếch miệng về phía An Cảnh Thạc tiếp tục, Dư Ôn Thư cũng không bị bỏ lại phía sau.
"A...cục cưng."
"...Đường Đường, di chuyển lưỡi nhỏ nào."
Tiên cá nhỏ bận túi bụi, ba người đàn ông vừa xóc xóc phận sinh dục của mình vừa đưa cái quy đầu đang rỉ nước lại gần, đợi người yêu dỗ dành không biết bao lâu mới chịu gầm gừ xuất tinh.
............
Đường Đản Đản ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình cừu và sói hàng giờ, cắn ống hút và cười vui vẻ, đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện cha Đường đã không còn ở đây, . . Đứa nhỏ giờ mới sực tỉnh, ôm bình bú sữa em bé của mình, cố sức bò lên cầu thang.
"Đản Đản, lại làm gì đấy?"
Dư Ôn Thư bắn ra xong, hắn thay một bộ vest sơ mi và quần âu, cổ hở để lộ một mảng da thịt, trông phong lưu nhân mô cẩu dạng, hắn cầm Đường Đường phiên bản bỏ túi sau khi tắm xong được bọc trong khăn tay, cùng hai người đàn ông phía sau xuống nhà.
An Cảnh Thạc đi xuống trước, bế quả bóng sữa đang bò lên, họ đi đến phòng khách, quả bóng sữa nhìn ba Đường nhỏ như bỏ túi, duỗi móng vuốt nhỏ đầy thịt của mình đưa sữa em bé cho ba Đường, nhỏ giọng quan tâm: "Ba ba, uống đi."
Đường Đường: "..." Cậu ngồi trong lòng bàn tay Dư Ôn Thư, ngửi được mùi sữa nhàn nhạt, không khỏi nấc lên một tiếng, sờ sờ cái bụng no nê của mình.
Con trai rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng ... Nhưng cha Đường thực sự đang hấp hối, cậu no căng lắm rồi.
-
Thế giới sau vẫn theo thứ tự nha mng tui quyết đinh khum nhảy cóc nữa :((
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip