️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].1
Chương 1
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
[Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường.
Gia đình nhà Đường tại thành phố Z là một trong những tập đoàn hàng đầu. Bố mẹ Đường Đường và phụ huynh của các công chính từng là bạn thân. Bốn đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Nhưng vài năm trước, hôn nhân của bố mẹ Đường Đường tan vỡ, kết thúc trong hòa bình bằng một cuộc ly hôn. Đường Đường theo mẹ chuyển lên phía Nam, sau đó vì một số lý do mà mất liên lạc với ba người kia...
Vì vậy, cậu đã gặp thụ chính tại trường mới, dẫn đến cái kết bi thảm: thiếu niên trẻ trung, tươi sáng ấy gục chết trong một con hẻm bẩn thỉu giữa ngày tuyết rơi.]
Thành phố Z, Trường Trung học Thực nghiệm.
Tháng Chín, nhiệt độ dễ chịu. Gió nhẹ thổi qua những bụi cây xanh bên dãy ký túc xá, lá cây phát ra tiếng xào xạc khiến lòng người thoải mái. Không xa đó, sân bóng rổ rộn ràng tiếng cười nói.
Một cậu thiếu niên mặc áo bóng rổ xám đang ra sức ngăn chặn đối thủ trong áo đỏ, sau đó dẫn bóng, lên rổ với khí thế áp đảo khiến đám con trai không ra sân đứng ngoài cười rộ lên, huýt sáo trêu chọc.
"Anh Đường, đừng để thua nhé!!"
"Haha, cố lên, Tề thiên đại thánh!"
Tiếng trêu đùa lấp lửng truyền đến dãy ký túc xá. Trên ban công đón ánh nắng, một cánh cửa mở ra. Từ bên trong, một thiếu niên tóc đen, da trắng lạnh, mặc áo sơ mi đen và quần jeans bước ra. Y đứng đó, yên lặng nhìn xuống sân bóng nơi Đường Đường đang chạy.
Ánh hoàng hôn ấm áp phủ xuống sân, thiếu niên đã chơi được một lúc, mồ hôi ướt đẫm cả người, khiến làn da óng ánh như mật. Cậu nhanh nhẹn như một con báo hoa, lướt trên sân, dẫn bóng, xoay người né tránh đối thủ, bật cao lên rổ.
"Bốp!" Một tiếng, bóng rổ đập xuống đất. Thiếu niên vẩy tay hất mồ hôi, quay lại, cười mắng đám bạn đang hóng chuyện.
"Cút đi, coi thường ai đấy."
Sở Kiêu chỉ nhìn vài giây, những ngón tay dài, trắng bệch của y khẽ động. Y quay vào phòng, lục tìm dụng cụ vẽ. Bùi Hành ngồi gần đó, đang làm bài tập, đẩy nhẹ gọng kính không viền rồi liếc nhìn y một cái.
"Đường Đường đang chơi bóng à?"
Sở Kiêu cúi đầu, đáp khẽ: "Ừm." Sau khi tìm đủ dụng cụ, y ôm chúng ra ban công, đặt xuống, rồi dời giá vẽ ra giữa.
Gió nhẹ thỉnh thoảng mang theo tiếng hò reo. Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ xuống sân bóng, nơi những học sinh tràn đầy sức sống đang chạy nhảy. Cậu trai mặc áo đỏ bật nhảy ném bóng, vạt áo bị gió thổi tung, lộ ra phần eo rắn chắc màu mật. Dưới ánh mặt trời, cậu rực rỡ vô cùng.
Màu sắc bắt đầu lan tỏa trên bức tranh trắng, ghi lại khoảnh khắc ấy. Sở Kiêu điềm tĩnh nâng bút, vẽ từng giọt mồ hôi trên làn da cậu trai ấy.
—
Giờ tan học buổi chiều, xung quanh có khá nhiều người. Các nữ sinh từng nhóm nhỏ cầm trong tay những chai nước giải khát, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu trai đang chạy trên sân.
Đường Đường vừa tung cú ném ba điểm đẹp mắt. Tiếng bóng chạm rổ "keng" vang lên, như gõ vào tim mọi người. Xung quanh rộ lên những tiếng hét phấn khích.
Đúng là ở độ tuổi mới chớm biết yêu, ai mà không từng ngưỡng mộ những chàng trai trên sân bóng rổ, đổ mồ hôi vì đam mê?
Thiếu niên tóc đen ngắn gọn gàng trong chiếc áo bóng rổ đỏ rực, mái tóc ngắn đen nhánh, cơ thể vạm vỡ với cơ bắp cân đối. Chiếc áo đỏ dính sát vào người vì ướt mồ hôi. Cậu mang đôi giày thể thao trắng, hơi thở gấp gáp, vén áo lau qua mồ hôi trên mặt, để lộ phần bụng săn chắc rám màu mật, lấm tấm mồ hôi.
Cảnh tượng đó thu hết vào trong mắt Bùi Hành.
Trường Trung học Thực nghiệm có đội ngũ giáo viên xuất sắc. Dù quản lý khá thoải mái, nơi đây vẫn là nơi đào tạo nhiều học sinh ưu tú vào các trường đại học danh tiếng. Vừa nãy, Bùi Hành đang làm bài tập trong ký túc xá thì bị giáo viên gọi lên văn phòng.
Sau khi bàn bạc xong chuyện thi đấu, hắn đi ngang qua máy bán hàng tự động, mua một chai nước rồi đến sân bóng chờ Đường Đường chơi xong.
Không phải chờ lâu, sau khi tiếng hét phấn khích của đám nữ sinh dịu đi, thiếu niên trên sân gọi dừng trận đấu. Cậu nắm lấy vạt áo, phe phẩy quạt cho mình: "Không chơi nữa, hôm nay đến đây thôi."
Mấy người khác cũng mệt, chuẩn bị giải tán. Lúc này, một cậu trai cao gầy, da ngăm đen, ôm quả bóng chạy tới: "Anh Đường, làm trận game không?"
Đường Đường dùng khăn lau mồ hôi, còn chưa kịp trả lời thì đám con gái xung quanh đã ùa lại.
Hoa khôi lớp A3 mặc đồng phục, cười tươi như hoa, nhìn cậu thiếu niên nói: "Đường Đường, cho cậu nước này. Loại nước thể thao này ngon lắm."
Hai cô gái khác cũng không chịu kém cạnh, câu nào câu nấy ngọt như rót mật, khiến người ta không biết từ chối thế nào. Phía xa, Bùi Hành đứng ngoài cái "đấu trường sinh tử" ấy, nhìn vẻ mặt lúng túng khó xử của Đường Đường mà bật cười, sau đó bước đến giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này.
"Đường Đường."
Nghe thấy giọng nói trầm thấp, lịch lãm, mắt Đường Đường lập tức sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Bùi Hành là một học sinh giỏi, nhưng không phải kiểu mọt sách chỉ biết ở thư viện. Thân hình rắn rỏi do thường xuyên tập luyện trong phòng gym được bọc trong lớp áo sơ mi và quần tây thẳng thớm. Trên sống mũi cao, hắn đeo một cặp kính không gọng vừa vặn. Hình dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn, ánh mắt hờ hững quét qua người khác đầy áp lực, khiến người ta nhìn mà không khỏi nghĩ hắn giống hệt mấy kiểu "thầy giáo văn nhã bại hoại" trong lời đồn.
"Không cần đâu, A Hành mang nước cho tôi rồi."
Nói rồi, cậu chạy tới, cầm lấy chai nước, vặn nắp uống liền nửa chai. Nước mát lạnh chảy qua cổ họng, hầu kết di chuyển đầy gợi cảm. Một giọt nước tràn ra khỏi khóe miệng, trượt từ cằm xuống cổ, thấm vào chiếc áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi ở phần ngực.
Bùi Hành nhìn thoáng qua chỗ đó vài giây, sau đó khẽ nhíu mày, nhanh chóng dời ánh mắt, như thể sợ nhìn lâu hơn sẽ bất lịch sự.
Đám con gái thấy Bùi Hành xuất hiện, đành ngập ngừng thu lại đồ uống của mình. Trước khi rời đi, họ không ngừng ngoái đầu lại nhìn. Trong ánh chiều tà đỏ rực...
Thiếu niên anh tuấn mặc áo bóng rổ đỏ rực và học sinh giỏi mặc sơ mi trắng, quần tây, đeo kính gọng không viền đang đùa nghịch. Thiếu niên áo đỏ to lớn nhảy lên lưng người kia như gấu túi, trong khi kẻ vốn dĩ luôn xa cách người khác như Bùi Hành, vậy mà khom lưng cõng cậu, giọng trầm từ tính, đầy vẻ khó chịu, giọng trầm trầm trách: "Tránh ra, tránh ra, mày bốc mùi quá."
"Mũi mày bị gì thì có. Người ông đây thơm lừng nhé!"
Đường Đường dính lên người Bùi Hành như không có xương, để hắn kéo lê về phía ký túc xá. Xung quanh là hương thơm mát lạnh của hắn. Cậu lầm bầm: "Có phải anh em không? Nếu phải thì chịu khó hy sinh chút, cõng về cái coi. Tụi kia hôm nay bị gì ấy, cứ nhằm vào tao mà chặn, làm tao suýt chết ngay trên sân."
"Hết sức rồi, không đi nổi đâu."
Bùi Hành cõng một chàng trai cao 1m84, sau lưng cảm nhận rõ hơi ấm. Hơi thở hòa lẫn mồ hôi sau khi vận động của đối phương mang theo một sự ấm áp kỳ lạ, cùng một mùi hương khêu gợi, khiến thái dương của hắn giật nhẹ vài nhịp. Đây không phải lần đầu tiên hắn đau đầu vì dây thần kinh thô kệch của tên trai thẳng này.
"Ai bảo mày ra tay mạnh thế." Hắn giữ giọng điệu bình tĩnh như mọi khi, vừa nhẹ nhàng cõng Đường Đường đi về ký túc xá, vừa trầm tư suy nghĩ nên nói thế nào với cậu về chuyện ba người anh em của cậu đều không hiểu sao đã màu tím.
Người phía sau hừ một tiếng, ngang tàng đáp: "Không đập cho chừa thì làm sao bố đây giữ được thể diện."
Cứ thế nói chuyện cho đến khi đến trước cửa phòng ký túc, Đường Đường nhảy xuống khỏi lưng Bùi Hành. Cậu vừa định vỗ vai hắn nói một câu cảm ơn, ánh mắt lại bị thu hút bởi cặp mông được bọc trong chiếc quần tây đen phẳng phiu. Đường Đường không ngại ngần vỗ mạnh một cái, cười đùa: "Này A Hành, mông mày cong phết đấy nhỉ."
Vừa nói cậu vừa định bước tới gần bức tranh của Sở Kiêu trên bàn thì bị kéo lại. Quay đầu nhìn thấy gương mặt vô cảm của Bùi Hành, Đường Đường bày ra vẻ mặt bối rối đặc trưng của một tên trai thẳng, mơ hồ nhận ra hành động của mình làm đối phương không vui. Cậu xoay lưng, vỗ vỗ vai mình, tỏ vẻ ăn năn: "Sai rồi, sai thật rồi. Muốn đánh lại thì cứ đánh. Nhưng học bá đại nhân rộng lượng tha cho tao lần này được không?"
"...." Bùi Hành hiểu Đường Đường quá rõ. Cậu là kiểu người "ăn một lần quên mười lần", giống như một chú husky phá phách không bao giờ nhớ lâu. Hắn buông tay, đá một cái vào mông cậu đang chìa ra dưới lớp quần thể thao, không nén được vẻ khó chịu: "Xê ra đi."
Người nào đó cười hì hì, vỗ vỗ bụi trên mông, bước về phía Sở Kiêu, đặt một tay lên vai y, cúi xuống chỉ vào bức tranh, không biết đang nói gì.
Lời tác giả:
Thiếu niên họa sĩ u buồn, học bá nội tâm phức tạp, công tử mắt hồ ly kiêm vương tử quán bar (có cả cảnh giả gái). Ban đầu định viết bối cảnh đại học, nhưng vì hai tình tiết xung đột nên đổi lại thành nam sinh cấp ba.
Mọi người biết sao công 3 còn chưa xuất hiện không, tại tui còn chưa đặt tên xong á (mỹ nữ rơi lệ.jpg)
-
Thế giới này post xong rồi tác giả sửa văn, đổi tình tiết, đổi cmn luôn tên của công 1. Raw t đang có cập nhật không đủ, trên web hồng cũng lung tung, mà tác giả gỡ truyện rồi ko xem được, mò lên tìm thêm 1 ver raw lậu thì cái này có vẻ cập nhật hơn (nhưng đhs đến giữa tg thì tên của thụ chính cũng đổi luôn wtf) nên edit theo, ko biết có bị miss gì ko nữa.
p/s: không nhận góp ý cách edit/dùng từ. Gặp cmt như thế là block nhé.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip