️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].10

Chương 10 

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Gần đây, học sinh trường Thực Nghiệm đúng là đã phát hiện ra một sự thật gây chấn động: đội trưởng đội bóng rổ và chủ tịch hội học sinh Bùi Hành đang có mâu thuẫn. Không, phải nói đúng hơn là chỉ có mình Đường Đường gây chuyện, còn ba người kia vẫn đối xử với cậu rất tốt. Tốt đến mức nào? Đến mức khiến một số nữ sinh phải ôm ngực, phấn khích hét lên: "Ngọt chết mất!"

Nhưng ngọt ngào đến đâu, thì chẳng ai rõ.

Tuy nhiên, Ninh Hưng Dật lại không mấy để tâm.

Nghe đâu Đường Đường không chỉ vạch trần sở thích mặc đồ nữ của Yến Thanh Việt, khiến hắn mất mặt trước đám đông, mà còn đánh nhau với ba người kia một trận.

Đã đến nước này rồi, nói rằng giữa họ không có chút hiềm khích nào, ai tin?

Ban đầu, Ninh Hưng Dật muốn dẫm lên Đường Đường để tiến thân, kết nối với ba người Bùi Hành, rồi từ từ chiếm đoạt bạn bè và sự ủng hộ của cậu.

Nhưng ngay bước đầu đã thất bại. Lời nói của Đường Đường khi ấy khiến mọi người tưởng cậu ta muốn dựa hơi, dẫn đến việc hắn bị cả lớp xa lánh. Chỉ những người vốn không ưa Đường Đường mới miễn cưỡng chấp nhận hắn.

Về chuyện bị mời đến quán bar, đúng là thật. Nhưng việc bị hạ thuốc lại là do cậu ta cố ý. Cậu ta sắp xếp để mẹ mình phối hợp, mục đích là tiếp cận Yến Thanh Việt, bắt đầu kế hoạch từ hắn. Thậm chí, hôm đó Đường phụ gọi cho Đường Đường cũng là do hắn nhờ mẹ mình nói nhỏ vào tai, nhằm chọc giận cậu.

Cậu ta muốn Đường Đường bộc lộ bộ mặt hung dữ, bạo lực, để làm nổi bật sự dịu dàng và lương thiện của mình.

Nhưng...

Ninh Hưng Dật nhìn về phía hai người đang kéo kéo đẩy đẩy mà chẳng thèm để ý đến mình, lòng đầy nghi ngờ, không hiểu sai ở đâu, đành tiếp tục diễn theo kế hoạch ban đầu.

Cậu ta siết chặt ly nước trong tay, làm bộ như vừa bị lời nói của Yến Thanh Việt làm tổn thương, cố gượng cười, tiếp tục nói: "Thanh... Yến Thanh Việt, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ hôm đó, hơn nữa..."

Cậu ta ngập ngừng, liếc nhìn Đường Đường bằng ánh mắt thận trọng, vẻ mặt dịu dàng, thấu hiểu:

"Hơn nữa, tôi nghe nói chuyện cậu mặc đồ nữ bị lan truyền khắp nơi, thật quá đáng. Tôi có chút lo lắng cho cậu... Thật ra, sở thích này cũng chẳng có gì, cậu không cần để tâm đến suy nghĩ của người khác."

Lời nói đầy ám chỉ khiến Đường Đường – kẻ vốn là "thủ phạm" – đang giằng co với Yến Thanh Việt cũng phải dừng lại. Cậu quay mặt nhìn Yến Thanh Việt, thấy sắc mặt hắn cũng xanh mét.

Đường Đường thầm nghĩ, chắc giờ trong lòng Yến Thanh Việt đang gào thét "Ai thèm có sở thích này chứ!".

Phì...

Cậu suýt bật cười thành tiếng, vội cắn răng sau, cố giữ mặt nghiêm để không lộ vẻ vui sướng trên nỗi đau của người khác.

Quả nhiên, thụ chính lần này rất xuất sắc, khả năng chọc tức người khác cũng không tầm thường.

Thực ra cũng không trách Ninh Hưng Dật nghĩ nhiều, ai bảo hôm đó Yến Thanh Việt cứu hắn trong bộ đồ nữ, khiến cậu ta có ấn tượng đầu tiên sai lệch.

Yến Thanh Việt khó khăn lắm mới thoát khỏi "cái chết xã hội", giờ lại bị chạm vào vết thương lòng. Gương mặt đẹp trai phong lưu của hắn thoáng xanh xao, cắn răng mãi mới hừ lạnh qua mũi: "Không phiền cậu lo, chúng ta chưa thân đến mức đó. Ai muốn nói thì cứ nói, tôi mặc đồ nữ là để bạn trai tôi xem, chứ không phải để... A, Đường Đường, sao mày đá tao?"

Câu nói còn chưa dứt, hắn đã bị đội trưởng bóng rổ giẫm mạnh lên chân, đau đến hít một hơi.

Đường Đường làm như không có gì, tránh ánh mắt dò xét của Ninh Hưng Dật, đầy cảnh cáo nhìn Yến Thanh Việt, cười mà như không: "Đá cho mày tỉnh, hết nói xàm. Không phải thầy chủ nhiệm gọi mày có việc sao? Mau đi, đừng để thầy đợi."

Yến Thanh Việt bĩu môi, biết nếu nói thêm, con mèo lớn khó chiều này sẽ lại nổi giận, đành nuốt những lời còn lại.

Hắn cầm áo khoác, trước tiên đi siêu thị mua nước cho Đường Đường, mở nắp đưa cho cậu, sau đó vẫy tay rời đi.

Yến Thanh Việt đi rồi, Ninh Hưng Dật nhìn lại tương tác của hai người họ, hơi nghi ngờ mối quan hệ giữa họ. Nhưng nghĩ lại những nam sinh khác cũng hay thân thiết như vậy, thậm chí còn quá đà hơn – cười cợt, ôm nhau, hôn gió – hắn tạm thời gạt đi nghi vấn trong lòng.

Cậu ta gắng gượng đè nén sự nghi ngờ trong lòng, cố tình dò hỏi Đường Đường, nói vừa nãy thấy cậu úp rổ, giọng điệu tràn đầy ngưỡng mộ, khen cậu giỏi. Cậu ta ơ đãng quan sát vẻ mặt của tên tóc xoăn nhỏ đứng ngoài sân, rồi lại như vô tình nói tiếp rằng không chỉ các cô gái thích cậu, hình như còn có cả con trai...

Nói đến đây, cậu ta ngừng lại, bật cười đầy ẩn ý: "Con trai và con trai..."

Mặt Đường Đường càng lúc càng đen.

Chờ đến khi Ninh Hưng Dật rời đi với vẻ hài lòng, sắc mặt Đường Đường mới dần trở lại bình thường. Cậu nhìn bóng lưng của Ninh Hưng Dật, không hiểu sao lại khẽ cong khóe môi.

"Anh Đường —! Lại đây chơi tiếp đi, đứng nói chuyện gì mà lâu vậy?"

Có người cười toe toét gọi cậu.

Đội trưởng bóng rổ thu lại nụ cười, khóe môi hơi cụp xuống, giữa hai chân mày nhíu lại, làm ra vẻ như vừa bị ai đó chọc giận. Cậu quay người trở lại sân, tiếng còi vừa vang lên, lối chơi của cậu lập tức trở nên hung hãn hơn.

Bùi Hành đến vào đúng lúc này, hắn đứng ngoài sân nhìn vào.

Đôi mắt đen lạnh lẽo ẩn sau cặp kính phản chiếu hình bóng đang chạy trên sân. Hắn gần đây có một cuộc thi toán, vừa rồi bị thầy giáo gọi lên nói chuyện, ngày mai phải đi thi, trước khi rời trường muốn ngắm Đường Đường thêm một chút.

Đột nhiên, hắn cau mày, nhận ra lối chơi như đang phát tiết của Đường Đường có vẻ nguy hiểm. Đúng lúc hắn định lên tiếng ngăn cản, Đường Đường nhảy lên úp rổ, nhưng khi tiếp đất lại không đứng vững, trẹo chân và loạng choạng ngã xuống, quả bóng nảy vài lần rồi lăn ra ngoài.

"Sao thế? Bị trẹo chân à? Có đứng lên được không?"

Đám bạn cùng chơi bóng lập tức ùa tới. Tim Bùi Hành thót lên, hắn chen qua đám đông đi đến bên Đường Đường, cúi xuống kiểm tra chân cậu.

Đường Đường hít sâu một hơi, ngẩng đầu thấy hắn, theo phản xạ hỏi: "Sao mày lại đến đây?"

Chưa kịp để Bùi Hành trả lời, cậu đã phẩy tay một cách thản nhiên, chẳng chút để tâm nói với đám bạn:
"Không sao đâu, mọi người đừng đứng đây nữa. Tôi đi phòng y tế xin chút thuốc, bôi lên là được."

Nói rồi, cậu đứng dậy. Đám cầu thủ xung quanh lần lượt tản ra, có người muốn cõng cậu đến phòng y tế, nhưng đều bị cậu ghét bỏ từ chối, bảo rằng cậu đâu có què, tự đi được.

Bùi Hành nghe vậy mà không chịu nổi, ánh mắt sau lớp kính lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng mọi thứ, hắn chăm chú nhìn người còn đang tiếp tục nói, rồi sải bước đi thẳng đến trước mặt Đường Đường.

Đội trưởng bóng rổ không nhận ra nguy hiểm đang tới gần, thật sự nghĩ rằng mình ổn, vẫn từ chối sự lo lắng của bạn bè. Khi thấy Bùi Hành bước đến, cậu vừa dùng ánh mắt hỏi hắn định làm gì, vừa bâng quơ nói: "Được rồi, lòng tốt của mọi người tôi nhận, nhưng không cần đâu. Tôi đâu có què... Ê, cái quái gì vậy!"

Lời còn chưa dứt, Bùi Hành bất ngờ nhấc bổng cậu lên vai. Đường Đường bị hắn vác trên vai, bị phần vai cứng rắn của hắn chọc cho đau điếng, ngây ngẩn nhìn xung quanh. Cậu phát hiện sân bóng đang chìm vào im lặng, mọi người trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hai người.

"..."

Mặt cậu lập tức đỏ bừng. Thấy Bùi Hành vẫn vác mình đi, thậm chí còn định ra ngoài sân, cậu bắt đầu quẫy đạp loạn xạ trên vai hắn.

"Ê này... Bùi Hành, mả cha mày! Thả tao xuống! Thả ra!!"

"Không thả."

Giọng Bùi Hành bình thản từ chối, hai tay hắn giữ chặt đôi chân đang giãy giụa, thậm chí còn nhấc lên nhẹ nhàng rồi bước thẳng ra khỏi sân.

Lúc đó là giờ tan học, trong sân trường học sinh đi lại không ít. Ai nấy đều tận mắt chứng kiến cảnh Chủ tịch Bùi, người mặc đồng phục màu đen, đeo kính không gọng, chân mang giày da đen, lịch lãm nhưng đầy nguy hiểm, vác trên vai đội trưởng bóng rổ, người mặc áo đỏ, tóc ngắn hơi ướt, làn da rám nắng khỏe mạnh.

Hắn ung dung bước đi, bình thản mà ưu nhã, đi thẳng về phía phòng y tế với phong thái đầy khí chất.

Học sinh trên đường đi qua không ai không ngoái lại nhìn, kinh ngạc theo dõi. Đường Đường mặt đỏ đến tận cổ, tay nắm chặt áo Bùi Hành, suýt nữa xé rách cả một mảng. Nhìn đám đông ngày càng nhiều, đầu cậu ong ong, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu kéo mạnh áo của Bùi Hành.

Như đà điểu giấu đầu vào đống cát, cậu dùng cánh tay và áo che kín mặt mình, chỉ để lộ mái tóc ngắn lộn xộn cùng vùng da bụng ướt đẫm mồ hôi.

...Hừm, tên côn đồ này cũng có chút đáng yêu.

Ánh mắt mọi người dịch chuyển xuống phía dưới, lướt qua phần eo mảnh khảnh mà săn chắc của cậu, lộ ra làn da màu mật ong thoáng chút ướt át.

Bùi Hành phát hiện ánh nhìn đó, sắc mặt đen như than. Hắn siết chặt đôi chân của Đường Đường, vừa đi vừa kéo áo cậu xuống, cố gắng che phần eo lộ ra: "Mặc áo đàng hoàng vào!"

"Đéo!"

Đường Đường phản kháng, hét lớn. Phát hiện Bùi Hành đang kéo áo mình, cậu càng cố giữ chặt hơn.

Những học sinh đi ngang qua đều quay lại nhìn, ai nấy tròn mắt theo dõi cảnh tượng hai người, một bên kéo, một bên giữ, cuối cùng biến mất trong phòng y tế.

"Trời đất, ngọt chết đi được!"

Không biết ai đó phấn khích hét lên một câu, Đường Đường và Bùi Hành không hề hay biết rằng sau hôm nay, trên diễn đàn của trường, fanfic về hai người sẽ mọc lên như nấm sau mưa.

Ký túc xá.

Sở Kiều đang vẽ dở bức tranh thì Yến Thanh Việt vừa vào phòng, định đi tắm. Chưa kịp đóng cửa, Bùi Hành đã quàng vai, nhấc bổng Đường Đường vào, một người mặt đen như than, người còn lại thì bị xách như bao gạo, miệng không ngừng chửi bới, mắt cá chân còn được quấn băng.

"Anh lại sao nữa đây?"

Sở Kiều đặt bút vẽ xuống, ngón tay vô tình dính một chút màu đỏ. Đợi đến khi Bùi Hành thả Đường Đường lên giường, y mới hỏi: "Bong gân à?"

Bùi Hành đáp gọn lỏn: "Ừ."

Yến Thanh Việt quên luôn việc tắm rửa, vội mặc lại quần áo, nhìn mắt cá chân của Đường Đường rồi cau mày: "Lúc tôi đi thì cậu vẫn còn lành lặn. Chỉ cần rời mắt một lúc là tự hại mình được thế này à."

Lời lẽ không chút dễ nghe, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng, hắn quay sang hỏi Bùi Hành: "Đi bác sĩ chưa? Có nghiêm trọng không?"

Bùi Hành đáp: "Không trật khớp, chỉ là căng cơ. Bôi thuốc vài ngày là khỏi."

Ba người bọn họ vây quanh Đường Đường, cậu ngồi trên giường tầng dưới, chân bị thương được gác lên, mặt mày cau có, hai tay khoanh trước ngực. Nhớ lại những lời của Ninh Hưng Dật hôm nay, cậu càng thêm khó chịu, môi bặm chặt.

Giọng nói đầy bực bội: "Này, tụi mày thấy vui lắm hả? Xem tao như con gái à?"

Bùi Hành và hai người kia đều sững sờ.

Đường Đường bực dọc vò đầu, rút từ bên cạnh gối ra một hộp thuốc lá, rút một điếu kẹp giữa môi, mắt cúi xuống bật lửa. Ngọn lửa nhỏ hắt sáng lên khuôn mặt góc cạnh, ánh lên vẻ bất cần. Hút một hơi, cậu nhả khói, khẽ cắn đầu điếu thuốc, lời nói sau đó suýt làm ba người kia phát điên.

"Tao định yêu đương đây, tụi mày đừng ve vãn tao nữa."

"......"

Ngay khi lời này thốt ra, ánh mắt Sở Kiều tối đen, đôi môi nhợt nhạt trở nên đỏ bừng, gương mặt trắng bệch càng thêm lạnh lẽo, giống như một ma cà rồng ẩn dật trong lâu đài cổ, hoặc kẻ cuồng nghệ thuật sát nhân trong phim ảnh.

Yến Thanh Việt thì mặt không cảm xúc, đôi mắt đào hoa thường ngày giờ sắc lạnh như dao, dường như có thể moi tim người khác mà không hề chớp mắt.

Bùi Hành là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, hắn đẩy gọng kính trên sống mũi, che đi ánh nhìn tối tăm, giọng nói trầm thấp bỗng trở nên nhẹ nhàng.

"Vậy, anh định yêu ai?"

Đường Đường gác chân, dáng ngồi thoải mái trên giường, mặt ngoài thì bình thản nhưng tim lại đập loạn cào cào, như một con thú nhỏ nhận ra nguy hiểm mà gào thét muốn chạy trốn. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhìn kỹ mới thấy tay cầm điếu thuốc đang hơi run rẩy.

Cậu biết nếu nói tiếp, có khả năng sẽ bị đánh đến nở hoa. Nhưng dựa theo nhân vật của mình, sau khi nghe lời Ninh Hưng Dật nói, cậu phải tỏ thái độ, tiện thể chọc tức thụ chính một phen.

Dù vậy, không có nghĩa là cậu không sợ.

Bà mẹ nó, cậu sợ phát khiếp luôn ấy chứ!!

-

Ngoại truyện ngắn:

Hôm nay là Tết Nguyên Đán, bốn gia đình Đường, Yến, Bùi, Sở cùng tổ chức mừng năm mới. Người lớn đang gói há cảo, còn đám nhỏ thì làm gì nhỉ?

Trên tấm thảm lông trong phòng khách, một đống đồ chơi bày la liệt: mô hình xe hơi đắt tiền, bộ ghép hình, mấy con Ultraman, cả sách tô màu dành cho trẻ em.

Lúc này, một cậu nhóc đầu tóc lởm chởm, mũm mĩm ôm khay hoa quả từ bếp đi ra, định bụng tiếp đón bạn bè.

Đường Đường đã thu nhỏ nhiều lần, giờ chỉ cao tới đầu gối người lớn, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt bầu bĩnh đầy sức sống, nhìn chỉ muốn véo một cái.

Cậu bé da ngăm khỏe khoắn, năng động như một quả tên lửa nhỏ, chỉ là mẹ Đường đột nhiên nổi hứng tự tay cắt tóc cho con, mà kỹ năng thì không dám khen...

Tóm lại, cậu nhóc giờ trông như vừa bị chó gặm đầu.

Đường Đường ôm khay hoa quả, lạch bạch từ bếp bước ra, nhìn thấy Bùi nhóc đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa xem "Dê và Sói."

Cậu nhóc chạy lại, ngó ngó "Bùi Ma Vương" khi còn nhỏ vẫn còn dễ thương, không nhịn được đưa tay béo múp múp, véo má Bùi Hành nhỏ, người ta để yên một lúc rồi đẩy ra.

Cậu xoa xoa mũi, giọng trẻ con ngọt ngào, mặt không đỏ chút nào, cố làm bộ đáng yêu:

"Bùi Hành, cậu thích xem Dê trắng và Sói xám à? Cậu thích con dê nào nhất? Tớ thích Dê Đỏ mạnh mẽ, còn cậu thông minh vậy, chắc thích Dê Trắng đúng không?"

Bùi Hành nhỏ chưa bị cận, ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại rất nghiêm túc, giọng thì mềm mại nhưng lạnh lùng:

"Không thích con nào cả."

Đường nhóc thắc mắc, lẩm bẩm: "Không thích mà vẫn xem à."

Bùi Hành nhóc liếc cậu một cái, ánh mắt như nói: "Sao ngốc vậy." Rồi lại lộ vẻ bất đắc dĩ, giải thích: "Tớ muốn xem hai con sói ngốc đó, tập nào mới ăn được dê."

"......"

Đường Đường thầm nghĩ: Thằng này mới bây lớn mà đã lệch lạc. Sau đó lẩm bẩm nhỏ.

Cơ mà chắc chờ không nổi đâu, vấn đề không phải là ăn được hay không, mà vài năm nữa, bộ này sẽ bị cấm chiếu thôi.

Nói xong, Đường nhóc đưa cho Bùi nhóc lát dứa yêu thích, đảo mắt nhìn quanh, mới thấy hai đứa nhóc còn lại đang làm gì.

Yến Thanh Việt nhỏ đang chơi xe đồ chơi, khuôn mặt tròn vẫn chưa hoàn toàn lớn, đôi mắt đào hoa chưa rõ nét, nhưng vẫn là một cậu nhóc xinh xắn. Đồng thời, Yến cũng là đứa nghịch ngợm và ngang bướng nhất sau Đường Đường.

Còn Sở Kiều nhỏ thì đang mặc quần yếm, làn da trắng hơn tất cả. Cậu ngồi ôm cuốn tập tô, mặt quay vào góc tường tự mình giận dỗi, một lọn tóc trên đầu dựng đứng lên, rõ ràng vừa bị bắt nạt.

Đường Đường khiến ba mẹ lo lắng, cậu bước những bước chân nhỏ ngắn ngủn, lạch bạch chạy tới, vừa kịp thấy Sở Kiêu với khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, khiến tim Đường Đường mềm nhũn. Cậu dùng giọng trẻ con nghiêm túc gọi Yến Thanh Việt:

"Yến Thanh Việt, cậu lại cướp kẹo của Kiêu Kiêu rồi!"

Tiểu Yến Thanh Việt mặc một chiếc áo len hồng phấn, xinh đẹp như một bé gái. Má phải phồng lên, nghe lời Đường Đường nói, cậu giật mình, vội nhai nát viên kẹo trong miệng, sau đó ưỡn ngực cãi bướng, nhưng khí thế chẳng mạnh mẽ gì:

"Tớ... tớ không có!"

Hừ, thằng nhóc này còn biết nói dối! Ông bố Đường Đường tức giận, phừng phừng xông lên cù lét cậu, hỏi cậu biết lỗi chưa.

"Phụt ha ha ha, ha ha ha khụ, sai rồi ha ha, sai rồi, ô ô Đường Đường... Đường Đường đừng cù tớ, tớ sai rồi, được chưa!"

Tiểu Yến Thanh Việt bị Đường Đường nhào lên như hổ vồ mồi, "phịch" một tiếng ngã trên thảm, cậu xoay qua xoay lại, cười khúc khích không ngừng. Đôi mắt màu hổ phách từ nhỏ đã rất đẹp, lúc này rưng rưng nhìn Đường Đường.

Đường Đường bị sự đáng yêu của Yến nhóc con làm mềm lòng, cơn giận tiêu tan một nửa. Cậu kéo Yến nhóc con dậy, bắt cậu xin lỗi Sở Kiêu, sau đó lục trong túi lấy ra một viên kẹo cứng vị dâu, nhìn viên kẹo mà nuốt nước miếng.

Bốn nhóc vẫn còn nhỏ, ba mẹ không cho ăn nhiều đồ ngọt, sợ hại răng. Từ khi Đường Đường trở thành nhóc con, tính cách cũng dần giống trẻ nhỏ, sức hút của viên kẹo thực sự quá lớn.

Nhưng cậu vẫn kiên quyết dời ánh mắt, chìa bàn tay béo mập ra, nhe răng sữa cười với Sở Kiêu:

"Nè, Kiêu Kiêu đừng khóc."

Tiểu Sở Kiêu ngồi bệt dưới đất, ôm quyển vẽ trẻ em, mặc quần yếm, khuôn mặt tinh xảo nghiêm túc như một họa sĩ nhí trong truyện cổ tích.

Lúc này, họa sĩ nhí mắt đỏ hoe, đôi mắt đen láy long lanh, chần chừ cầm viên kẹo trong tay Đường Đường, bóc vỏ rồi cho vào miệng, nếm vị ngọt, như thể vừa hạ quyết tâm gì đó.

...

Bánh chẻo đã nấu xong, hương thơm dần lan tỏa. Người lớn bưng bánh ra, vừa kịp thấy tiểu Sở Kiêu e thẹn ôm lấy Đường Đường mặt mũi ngơ ngác, dùng giọng non nớt nói rằng lớn lên muốn gả cho anh Đường Đường, khiến mọi người cười phá lên.

Tiểu Sở Kiêu cảm thấy, anh Đường Đường của mình giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, đã giúp cậu đánh đuổi kẻ xấu. Vậy thì mình cũng phải làm như trong truyện, lấy... lấy gì ấy nhỉ?

Ừm, cái đó không quan trọng.

Hai nhóc quấn quýt, người lớn vừa ăn bánh chẻo vừa trêu chọc. Mẹ Yến Thanh Việt còn đùa cậu, bảo sau này Đường Đường kết hôn với Kiêu Kiêu thì không chơi với Yến và Bùi Hành được nữa, cậu chỉ có thể chơi với Kiêu Kiêu, và chỉ cưng chiều mỗi Kiêu Kiêu.

Tiểu Yến Thanh Việt nghe vậy thì không chịu nổi, xù lông lao đến ôm lấy Đường Đường, hét lên rằng cậu cũng muốn gả cho Đường Đường.

Tất nhiên, tiểu Bùi Hành trên sofa cũng chẳng thèm bận tâm khi nào sói sẽ ăn được cừu non nữa. Tuy Đường Đường hơi ngốc, nhưng chơi cùng rất vui, không thể để cho người khác cướp mất.

Hắn bước đến trước mẹ Đường, nghiêm mặt, giọng non nớt yêu cầu dì Giang gả em Đường Đường cho hắn làm vợ, suýt nữa khiến người lớn cười đến rơi nước mắt.

Mùi bánh chẻo thơm nức lan xa, tiếng cười sảng khoái khiến ai nghe thấy cũng không nhịn được mà bật cười theo. Đường Đường mặt ngơ ngác, bị hai nhóc con bám chặt, còn một nhóc ranh mãnh đang nghiêm túc xin mẹ vợ cưới con trai bà.

...

Ánh sáng ban mai vừa ló rạng, trong phòng vẫn mờ tối. Ký ức vui vẻ trong giấc mơ khiến khóe môi Đường Đường luôn cong lên. Mơ màng, cậu vỗ nhẹ bên cạnh, trong bóng tối có người ôm lấy cậu, cọ cọ mặt cậu như một chú cún con.

"Anh ơi, sao thế?"

Đường Đường ngáp một cái, ôm chặt người kia, giọng khàn khàn lười biếng:

"Mơ thấy hồi bé... Mày và Yến Thanh Việt đều đòi cưới tao... Còn thằng Bùi Hành từ nhỏ đã ma lanh, còn đến nịnh mẹ tao để được cưới tao nữa chứ."

Trong bóng tối vang lên tiếng cười nhẹ, một nụ hôn đặt trên trán Đường Đường. Giọng người kia hơi khàn nhưng ấm áp, tràn đầy sự quyến luyến:

"Bây giờ em cũng muốn cưới anh."

./.

5 phút quảng cáo cho đồng bọn:

Bạn nào thích // trôn có lài nước nôi lum la các thứ và không ngại truyện Việt thì ghé thử nhà bạn mình https://truyentop.vip/tac-gia/thieunutanthoi (wattpad tên Thiếu nữ tân thời) nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh