️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].13

Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Bùi Hành đưa ra câu hỏi, cũng là điều mà Sở Kiêu và Yến Thanh Việt muốn hỏi. Họ đứng cạnh giường, ánh mắt dán chặt vào Đường Đường, trông như những con thú hoang vừa ăn uống no nê, giờ bắt đầu muốn tính sổ nợ nần.

Nhưng tất nhiên, "tính sổ" này không phải là với Đường Đường, mà là muốn biết...

Ai đã làm hư con báo nhỏ của họ.

Đường Đường tính cách thẳng thắn, dù trong lòng bực tức vì bị bọn họ chơi đùa, nhưng chỉ cần qua hôm sau, cơn giận đã vơi đi phân nửa. Đừng nhìn cậu bề ngoài mạnh miệng nói muốn tuyệt giao, thực chất cậu là người khẩu xà tâm Phật, mềm lòng đến không chịu nổi.

Họ lại ti tiện lợi dụng sự mềm lòng này, định nấu chín "con ếch xì-chây" trong nước ấm. Nhưng nấu được một nửa thì cái nồi bị hất tung, bảo sao trong lòng không khó chịu cho được.

Đường Đường ngồi nghiêng trên giường, tay bưng bát cháo, thân thể mệt mỏi rã rời, dường như chỉ còn lại chút sức lực thoi thóp. Nhưng may thay, "bông hoa" này không nở vô ích. Cậu liếc mắt nhìn Bùi Hành một cái, giọng nói còn mang chút khàn khàn không kiên nhẫn:

"Nói cho mày biết làm gì? Người ta nói có lý mà. Còn ba tụi mày nữa, cong thì cong, chọc vào tao làm đéo gì..."

Cậu lầm bầm, càng nói càng thấy bực mình.

Bùi Hành đứng thẳng bên cạnh giường, đưa tay chỉnh lại cặp kính không gọng trên sống mũi, vẻ ngoài điềm đạm: "Có lý con mắt mày."

"..." Đường Đường cầm bát cháo, nhìn hắn với vẻ mặt đau răng, nói: "Ê học sinh giỏi, ước mấy đứa khen mày lịch sự, tao nhã, cao quý biết được cái bộ dạng "chẳng ra gì" của mày đó."

Nói xong, cậu không thèm để ý đến hắn nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cháo nấm của mình.

Yến Thanh Việt đứng ở cạnh giường, suy nghĩ một lúc lâu, dường như đã vỡ ra điều gì đó:
"Cục cưng.. Tao nhớ lúc tao đi, mày đang nói chuyện với cái tên học sinh chuyển trường đó đúng không? Là cậu ta xúi giục mày à?"

"... Cưng cái mả cha mày! Yến Thanh Việt, mày chán sống hả?" Đường Đường nổi da gà toàn thân, đầy vẻ ghét bỏ, tiếp tục: "Xúi giục cái gì chứ? Người ta nói sai chỗ nào à? Nam với nam thì gọi là..."

"Anh."

Sở Kiêu cắt lời cậu, đôi mắt đen sâu lắng, ánh nhìn không gợn sóng, chăm chú nhìn Đường Đường – người đang vừa cầm bát cháo vừa trò chuyện với Yến Thanh Việt với vẻ khó chịu. Giọng nói bình thản, mang theo chút ghen tuông: "Anh đang bênh vực cậu ta."

Lời của Đường Đường nghẹn lại, trong lòng thầm nghĩ, biết thế là tốt rồi. Nhưng bề ngoài thì vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, tiếp tục "đào hố".

"Tao bênh cậu ta thì sao?" Cậu giống như một người cha thiên vị đứa con thứ hai, làm Sở Kiêu suýt chút nữa ghen đến phát điên: "Không bênh cậu ta, chẳng lẽ khen tụi mày chơi tao giỏi quá à? Nhưng nói trước, tụi mày đừng hòng đi bắt nạt người ta. Bố tao không cho phép đâu."

Trai thể thao với làn da rám nắng mặc áo ba lỗ trắng không tay, lớp vải rộng không che nổi những dấu vết ám muội. Tóc ngắn vừa lau khô, hơi rối tự nhiên. Cậu ngồi nghiêng vì khó chịu, cơ bắp trên tay lộ rõ đường nét trơn tru, cơ ngực đầy đặn làm căng lớp áo, từng nhịp thở đều toát ra hormone nam tính.

Nhưng một khi mở miệng, có thể khiến người ta tức đến chết.

Sở Kiêu là người nhỏ tuổi nhất, cũng dựa dẫm Đường Đường nhất. Nghe thấy lời này, ghen tuông đến mức suýt chết ngạt, chỉ muốn ngay lập tức đuổi cái tên học sinh chuyển trường kia ra khỏi trường, ra thật xa, để không bao giờ gặp lại "anh Đường Đường" của cậu nữa!

Nhưng cậu lại không dám phát điên, chỉ mím môi, xung quanh tỏa ra khí chất u ám, như một cây nấm nhỏ bị mốc meo, đầu che kín bởi mây đen dày đặc.

Bùi Hành và Yến Thanh Việt cũng không vừa lòng với việc Đường Đường bảo vệ Ninh Hưng Dật, nhưng hai người họ là kẻ nhiều mưu mẹo. Ngoài mặt thì giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong đã âm thầm suy tính làm sao để đuổi Ninh Hưng Dật ra khỏi trường mà không để Đường Đường phát hiện.

Khi Đường Đường ăn xong, đau nhức đến mức ngồi cũng không yên. Cậu rên rỉ kéo lấy gối, nằm úp mặt xuống giường, nghĩ đến kẻ gây ra tất cả những chuyện này, lại trừng mắt nhìn ba người với vẻ bực bội.

"Bôi thuốc chưa?" Bùi Hành ngồi bên mép giường, xoa bóp bắp chân đau nhức cho cậu.

Cảm giác đau nhức truyền đến khiến Đường Đường run rẩy, theo phản xạ rên rỉ một tiếng, sau đó mặt lập tức dài ra: "Liên quan gì đến mày? Biến, đừng ở đây làm phiền tao. Nhìn thấy tụi mày là ngứa cả mắt."

"Cứng đầu gì chứ." Bùi Hành nhíu mày, nhận lấy tuýp thuốc mỡ từ tay Yến Thanh Việt, quỳ một gối xuống giường, cúi người kéo quần Đường Đường xuống.

Ngón tay dài chạm thuốc, tách một bên mông rám nắng của cậu, bôi thuốc vào phần da sưng đỏ ở giữa để khử trùng và tiêu sưng.

"Á! Mẹ nó, Bùi Hành, ông nội nhà mày! Biến, đừng có chạm vào tao, cút ngay!!"

Đường Đường giống như con cá chép nhảy khỏi nước, giãy nảy lên, nhưng không thoát được sự kiềm chế của Bùi Hành. Cậu vừa đạp chăn, vừa tay chân quơ loạn xạ, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi số phận bị bôi thuốc.

Trời đã muộn, nên nghỉ ngơi thôi.

Yến Thanh Việt và Sở Kiêu, bất chấp nguy cơ bị đánh chết, mỗi người nhanh chóng hôn lên má Đường Đường một cái. Trước khi cậu kịp nổi giận, cả hai đã vội vàng ai về chỗ nấy.

Bùi Hành ngày mai phải tham gia thi đấu, tối nay không muốn giải đề hay làm bài, chỉ muốn ôm Đường Đường ngủ một giấc thật ngon, thư giãn và nạp năng lượng. Ai ngờ lại trở thành bao cát xả giận, nắm đấm định dành cho Yến Thanh Việt và Sở Kiêu đều rơi hết lên người hắn.

Tất nhiên, Đường Đường cũng biết kiềm chế.

Cậu sau khi xả giận xong, chuẩn bị đá Bùi Hành một cú xuống giường. Nhưng lại bị hắn khóa chặt tứ chi, ôm gọn vào lòng. Đường Đường ngây người trong chốc lát, rồi lập tức bùng nổ, điên cuồng giãy dụa trong vòng tay hắn. Nhưng càng giãy, Bùi Hành càng bất lực thở dài, thứ cứng ngắc kia xuyên qua lớp quần áo chạm vào eo cậu.

Đường Đường lập tức cứng đờ.

Bùi Hành khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng dỗ dành như thể cậu là bảo vật quý giá: "Ngoan nào, mai tao đi rồi, để taon ôm một chút."

"...Bị thần kinh à, hai thằng đàn ông cứng đơ đơ thì tình tứ cái gì?" Đường Đường xấu hổ không chịu được, trong lòng hắn lẩm bẩm làu bàu, giọng điệu đầy vẻ chê bai, nhưng vẫn nằm yên đến lúc ngủ thiếp đi mà không giãy giụa thêm.

Bùi Hành nhắm mắt, lắng nghe hơi thở đều đặn trong vòng tay mình, cảm thấy ấm áp tràn ngập trong tim.

Ninh Hưng Dật gần đây sống không mấy dễ chịu. Cậu ta chuyển đến trường đã mấy ngày, nhưng vẫn chưa bắt chuyện được với nhóm của Bùi Hành. Không chỉ cậu ta mà mẹ cậu ta cũng sốt ruột, hai ngày nay nhắn tin thúc giục cậu ta liên tục.

Không còn cách nào khác, Ninh Hưng Dật chỉ có thể nhanh chóng hành động. Nhưng mỗi lần thử, cậu ta đều vấp phải sự lạnh nhạt. Sở Kiêu và Yến Thanh Việt thậm chí còn dành cho cậu ta ánh mắt đầy chán ghét.

Mỗi lần thất bại quay về, Ninh Hưng Dật lại thấy họ cười đùa với Đường Đường, dáng vẻ nũng nịu khiến cậu ta càng thêm khó chịu.

Sự chênh lệch lớn, cùng cảm giác bất công trong lòng, khiến cậu ta ngày càng ghen tị với Đường Đường. Ghen tị vì cậu có xuất thân tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu thốn gì, chưa từng biết cảm giác túng quẫn. Ghen tị vì dù cha mẹ ly hôn, một đứa trẻ không ai cần như cậu vẫn có thể có được tình bạn đẹp đến thế.

Trong lớp học.

Ninh Hưng Dật ngồi nghiêng người, ánh mắt dõi theo ba người đang chơi đùa phía sau. Nghe các cô gái nói họ rất xứng đôi, cậu ta không kìm được mà nghĩ đến mẹ mình – trên danh nghĩa là dì ruột – hiện đang hẹn hò với ông Đường Đường. Theo lý mà nói, cậu ta mới là người đáng lẽ thuộc về vòng giao hảo của Yến Thanh Việt và những người kia.

Cậu ta vừa ghen tị với số mệnh tốt đẹp của Đường Đường, vừa căm hận xuất thân của chính mình. Cộng thêm sự cám dỗ từ bản di chúc, cậu ta không thể nào ngồi yên mà không làm gì. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Đường Đường một lần nữa, sau đó đứng dậy ra ngoài gọi điện cho mẹ mình.

Ở phía sau, Đường Đường đương nhiên cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý. Cậu đẩy Sở Kiêu, người đang dựa sát vào mình, ra một bên, định xem kẻ kia lại giở trò gì. Nhưng Sở Kiêu không hề nản lòng, lập tức dính lại, bàn tay thon dài trắng bệch nắm lấy bàn tay rám nắng của cậu đặt lên bàn, trong ánh nhìn của cả lớp, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Á á á!!"

Không biết cô gái nào hét lên một tiếng, làm một nam sinh sợ đến mức giật mình bật dậy, nhảy lên ghế ôm lấy mình hét toáng: "Đậu má!! Có chuột à?!"

Tiếng hét của cậu ta làm tất cả các cô gái đang xem náo nhiệt bật cười, cười đến mức không thở nổi, khiến cậu nam sinh ngơ ngác đầy khó hiểu. Tất nhiên, những cô gái đang mải viết gì đó cũng không rảnh mà quan tâm.

"Đúng kiểu học bá kiêm bá vương sân bóng rổ công vs cậu họa sĩ nhỏ yếu mềm đáng yêu thụ, trời ơi, chết mất thôi!!"

Nhưng vừa mới định ghép cặp thì đã thấy Yến Thanh Việt ghen tuông, bám chặt vào lưng Đường Đường như một chú gấu túi. Các cô gái cắn khăn tay nhìn không rời mắt.

"Hu hu hu, nam hồ ly tinh thụ siêu ghen tỵ cũng quá tuyệt!"

Hôm nay cẩu lương được rải khắp nơi, khiến một "thẳng nam" tối về lướt diễn đàn trường, vô tình lọt vào một nơi thần kỳ, mở mang tầm mắt.

Diễn đàn đồng nhân, nội quy:

"Không lôi chính chủ vào, tự chơi trong phạm vi của mình, không gây phiền phức cho người khác."

Ba câu ngắn gọn, chữ nào cậu cũng hiểu, ghép lại thì chẳng hiểu câu nào. Không kìm được sự tò mò, cậu tiện tay nhấn vào bài đăng đầu tiên.

... Nhìn thấy tên mình, Đường Đường lộ ra vẻ mặt kỳ quặc; khi thấy tên Sở Kiêu, vẻ mặt của cậu càng kỳ quái hơn. Đến khi thấy cảnh mình ngang ngược đè Sở Kiêu ra làm này làm nọ, bắt y gọi là "ba," cậu suýt chút nữa thì cười đến nứt toác tại chỗ.

Trong lòng Đường Đường thầm phát ra tiếng "ồ" đầy hào hứng, nghĩ rằng cốt truyện này viết cũng không tệ nhỉ. Bề ngoài, cậu cố gắng giữ hình tượng "trai thẳng," nhưng mặt đỏ bừng. Điện thoại như đang nóng bỏng tay, khiến cậu vội vàng tắt màn hình. Một lúc sau...

Đôi mắt "trai thẳng" lén liếc quanh, dáo dác nhìn xem có ai không.

Lén lút mở lại điện thoại, cậu bắt đầu đọc một cách đầy say mê. Thậm chí, cậu còn ấn "thích" bài viết về cảnh Sở Kiêu và Yến Thanh Việt kêu meo meo.

Cái thứ gọi là ham muốn thắng thua chết tiệt của giống đực này thật đáng ngại.

Buổi tối, tan học, Đường Đường sau khi tập luyện xong thì thay đồ trong phòng thay đồ và chuẩn bị quay về ký túc xá. Đột nhiên, cậu nhận được cuộc gọi từ ba mình. Ông bảo đã lâu không gặp cậu, muốn cậu về nhà ăn bữa cơm.

Cậu suy nghĩ một lát, mơ hồ đoán ra rằng Ninh Hưng Dật không ngồi yên được nữa. Không nghĩ nhiều, cậu đồng ý ngay với ba mình, nói rằng tối nay sẽ về. Sau đó, Đường Đường nhắn cho Sở Kiêu và Yến Thanh Việt rằng cậu sẽ về nhà. Lấy chìa khóa xe máy từ tủ trong phòng thay đồ, cậu đi tới bãi đỗ xe gần đó lấy xe.

Trước cửa nhà họ Đường.

Một chiếc Yamaha R6 màu đen với đường nét thiết kế cực kỳ ngầu đậu ngay cửa. Vẻ đẹp lạnh lùng của khối máy cơ khí này khiến người ta không thể rời mắt. Chủ xe quẹt đuôi xe dừng ngay cửa, một chân dài thả xuống làm trụ, tay cậu tháo mũ bảo hiểm đen.

Dì giúp việc đã nhìn cậu lớn lên bước ra đón, nụ cười đầy nét nhân từ khiến những nếp nhăn ở khóe mắt thêm rõ rệt. Giọng bà dịu dàng:
"Thiếu gia, cậu về rồi!"

Hôm nay trời nắng đẹp, Đường Đường mặc nguyên cây đen: giày bốt Martin, quần jeans, làm đôi chân cậu trông càng dài và thẳng. Cậu gác mũ bảo hiểm lên xe, cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng sáng:
"Lâu rồi không gặp dì Lan!"

Dì Lan vui vẻ ra mặt, cười đáp lại mấy tiếng liền, bảo rằng đã hầm sẵn món canh cậu thích nhất, giục cậu vào rửa tay rồi ăn cơm. Đường Đường vừa nghe dì Lan nói vừa bước xuống xe, đi cùng bà vào trong nhà.

Trong phòng khách.

Ba của Đường Đường ngồi trên ghế sofa đọc báo. Nghe thấy tiếng nói chuyện, ông ngẩng lên, nhìn về phía cậu con trai đang bước vào từ cửa: "Về rồi à."

Ông năm nay hơn bốn mươi tuổi, vẻ ngoài nghiêm nghị, toát lên khí chất không giận mà vẫn uy. Nhưng tính tình ông không quá tệ, ít nhất đối với hậu bối vẫn rất hiền hòa.

"Vâng, con về rồi." Đường Đường đáp lại, đồng thời quan sát ba mình thật kỹ. Nhìn ông từ đầu tới chân, cậu càng nhíu mày chặt hơn, không khách sáo buông lời trách móc: "Con nói này, ba, sao ba lại thành ra thế này? Tiền quan trọng đến thế sao? Không thể nghỉ ngơi một chút à?"

Cậu chặc lưỡi: "Đợi vài ngày nữa con đăng ký cho ba một chuyến du lịch dành cho người lớn tuổi. Ba tìm ai đó quản lý công ty đi, tự mình ra ngoài ngắm cảnh, đừng ngày nào cũng chỉ nghĩ đến công việc."

Ba cậu xoa đầu, không nhịn được lấy tờ báo đập nhẹ vào cậu, mắng yêu: "Thằng nhóc thối, ba còn chưa già đến mức ấy đâu."

"Đấy, ba thấy chưa?" Đường Đường né đòn, đáp lại: "Vẫn không chịu thừa nhận già."

Không khí giữa hai cha con ấm áp cho tới khi một người phụ nữ mặc sườn xám, tóc búi gọn, phong thái dịu dàng bước ra từ phòng bếp, trên tay bưng một đĩa trái cây.

Bà nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên bàn trà, cười hiền hậu nhìn Đường Đường: "Đường Đường về rồi à? Mau đi rửa tay ăn cơm đi. Hôm nay dì Lan biết con sẽ về, từ trưa đã bắt đầu hầm canh rồi đấy."

Nụ cười của Đường Đường, vốn rất rạng rỡ khi đối diện ba mình, lúc này nhạt đi. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ phép lịch sự, chào hỏi qua loa rồi đỡ ba mình tới bàn ăn.

Trong bữa cơm, Người phụ nữ đóng vai mẹ kế hiền lành một cách rất tròn vai. Bà ta nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Đường Đường bằng đũa chung, thỉnh thoảng còn ân cần gắp thêm cho ba cậu, giống như đang phô trương tình cảm vợ chồng. Ngoài việc thể hiện khí chất chủ nhân của nhà họ Đường, bà không hề có hành động nào gây chia rẽ hay khiêu khích. Điều này làm ba cậu thoải mái, khóe môi ông cong lên, nét mặt rạng rỡ.

Đường Đường húp canh, trong lòng băn khoăn không biết hai người này rốt cuộc có ý đồ gì. Cậu chẳng tin việc mất công mời mình về nhà chỉ để ăn một bữa cơm và xem cảnh ba mình yêu đương với người phụ nữ khác. Điều này chắc chắn chỉ khiến cậu thêm khó chịu.

Sau bữa cơm, Đường Đường trò chuyện với ba mình một lúc rồi xin phép rời đi. Đối phương cũng không làm khó dễ gì. Cậu vẫn thấy khó hiểu, đành giữ cảnh giác trong lòng, lên xe rời đi.

Khi cậu lái chiếc Yamaha R6 màu đen về gần trường, trời đã tối hẳn. Hệ thống cảnh báo trong đầu bỗng vang lên. Đồng thời, Đường Đường cũng nhận thấy ở giữa đường phía trước có vật gì đó phản chiếu ánh sáng dưới ánh trăng.

Đến lúc này, dừng xe đã không kịp nữa!

Ánh mắt sau lớp mũ bảo hiểm của Đường Đường trở nên sắc bén. Hai tay cậu vặn mạnh tay ga. Tiếng động cơ gầm rú như dã thú. Khi sắp lao tới vật sắc nhọn, cậu bất ngờ nhấc đầu xe nhảy qua. Lốp xe tiếp đất ở một khoảng trống phía trước, tạo thành tia lửa sáng loáng. Cậu giữ vững tay lái, chân dài chống xuống đất để ổn định xe.

Con đường nhỏ vắng lặng, dưới ánh đèn đường lẻ loi là những con thiêu thân bay lượn. Từ trong bóng tối, vài nam sinh cao lớn cầm gậy bước ra.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh