️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].14

Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Nhóm học sinh trường thể thao từ lần bị Đường Đường dạy dỗ sau vụ chơi bóng bẩn đã luôn ôm hận trong lòng. Da ngăm tức giận, tìm đến bạn học ở trường Thực Nghiệm, dội nguyên một chậu nước lên giường Đường Đường. Tưởng như trút được cơn giận, nhưng không ngờ người bạn đó lại bị ép phải chuyển trường, thậm chí còn xóa luôn liên lạc với Da ngăm.

Chuyện này khiến Da ngăm mất mặt trầm trọng. Y tức tối, càng ngày càng dễ nổi nóng, kể cả khi đi uống rượu cùng bạn bè cũng giữ vẻ mặt cau có.

Tối hôm đó, sau buổi tập, một nhóm học sinh trường thể thao rủ nhau đi ăn xiên nướng, uống vài chai rượu. Trong bữa tiệc, có người bỗng nhắc rằng vừa thấy Đường Đường một mình đạp xe ra ngoài, hỏi Da ngăm có muốn chặn cậu ta không.

Da ngăm trầm ngâm một lúc, cuối cùng không nuốt trôi cục tức. Trong cơn say, y dẫn người đi chặn đường Đường Đường ở lối đi mà cậu chắc chắn phải qua.

Chiếc xe của Đường Đường quá dễ nhận ra. Da ngăm sai người đứng ở phía trước chờ, thấy cậu qua liền gọi báo. Sau đó, họ rải đinh lên đường, nghĩ rằng lần này cậu sẽ phải chịu khổ. Nhưng không ngờ Đường Đường lại tránh được.

Da ngăm chửi thề, dập nửa điếu thuốc xuống đất, rồi dẫn người bước ra từ con hẻm.

Nhóm học sinh trường thể thao cao lớn vạm vỡ, tay cầm gậy, vây kín quanh xe của Đường Đường. Bầu không khí hung hãn, áp lực đè nặng. Da ngăm nhìn người đội mũ bảo hiểm, nhếch mép cười lạnh:

"Đồ chó, hôm nay rơi vào tay tao rồi. Bây giờ quỳ xuống lạy bố một cái, biết đâu bố còn tha cho mày. Bằng không... hừ."

Đường Đường tháo mũ bảo hiểm, ánh mắt dần trở nên rõ ràng. Nghe lời Da ngăm, cậu lạnh lùng cười, bước một bước dài xuống xe. Không nói lời nào, cậu tung một cú đá mạnh vào bụng Da ngăm, khiến y bay ra xa.

Chẳng ai ngờ rằng cậu vừa gặp đã động thủ. Da ngăm đang đắc ý, không hề phòng bị, bị cú đá của cậu hất văng, lăn lộn dưới đất, bụng quặn lên từng cơn.

Những người xung quanh ngớ người.

"Sao lại nói chuyện với bố mày kiểu đó?" Đường Đường tỏ vẻ thất vọng: "Đồ con bất hiếu."

"Mẹ kiếp, đội trưởng!"

"Thằng khốn này chán sống rồi!"

Nhóm người trường Thực Nghiệm hoàn hồn, gào lên lao vào.

Đường Đường nghiêng người tránh gậy, tung một cú đấm thẳng vào đầu đối phương. Cậu tập đấm bốc nhiều năm, lực tay cực kỳ mạnh. Người kia bị đấm đến hoa mắt chóng mặt, loạng choạng ngã xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Cú đấm quá nặng, khiến nhóm người trường thể thao sững sờ, nghiến răng lao lên tiếp. Đường Đường luôn ra tay dứt khoát, chiêu nào cũng hiểm, khiến không ít người mất khả năng chiến đấu. Dĩ nhiên, cậu cũng bị đánh vài cú đau.

Cơn đau chỉ càng khiến Đường Đường thêm dữ tợn, như một con thú hoang điên cuồng và nguy hiểm. Da ngăm bò dậy từ dưới đất, nhặt lấy gậy, bước đến gần cậu.

Một gậy nện thẳng vào lưng Đường Đường. Cậu hừ lạnh một tiếng, quay người túm cổ áo Da ngăm, nắm đấm giáng liên tục xuống. Da ngăm bị đánh đến mức máu mũi máu miệng tuôn trào, nước mắt giàn giụa.

Tiếng hét thảm xé tan màn đêm tĩnh lặng. Những kẻ nấp bên cạnh rùng mình, nhìn nam sinh với mái tóc ngắn và đôi tay đầy máu vẫn không ngừng ra đòn. Khuôn mặt họ tái nhợt, môi run cầm cập. Trong mắt đầy sợ hãi lẫn căm phẫn, do dự không biết có nên bước ra hay không.

Chuyện tối nay vốn do Ninh Hưng Dật bày ra. Cậu ta gọi điện cho mẹ, nhờ bà nói với bố Đường, bảo Đường Đường về nhà. Như thế, tối nay cậu quay lại trường chắc chắn sẽ phải đi qua con đường này. Sau đó, cậu ta mua chuộc bạn của Da ngăm, để người đó tình cờ nhắc đến việc thấy Đường Đường một mình. Với mối thù sẵn có, Da ngăm chắc chắn không bỏ qua cơ hội.

Cậu ta không định tự tìm người đánh Đường Đường, làm vậy quá dễ bị phát hiện. Cậu ta muốn chờ Da ngăm và đồng bọn ra tay, đánh Đường Đường tơi bời. Khi xem xong trò vui, cậu ta sẽ ra mặt cứu cậu, trở thành ân nhân trong mắt Đường Đường, từ đó dễ bề tiến thân.

Nhưng không ngờ, Đường Đường đánh nhau quá lợi hại, những người kia chẳng làm gì được cậu.

Nhìn tình thế nghiêng về phía Đường Đường, Ninh Hưng Dật biết đây là lúc phải xuất hiện. Nếu không ra sớm thì muộn mất, nhưng cậu ta lại không cam lòng khi thấy Đường Đường không bị thương nặng. Ngón tay hắn bấu chặt vào mép tường, đôi mắt như loài linh cẩu, độc ác nhìn chằm chằm đám người đang đánh nhau.

Cậu ta cầu mong Đường Đường bị đánh thê thảm hơn nữa.

Nhưng, lời cầu nguyện không có tác dụng. Mãi đến khi Da ngăm ôm miệng, nhục nhã dẫn người rút lui, Đường Đường vẫn không tỏ ra yếu thế. Ninh Hưng Dật giận dữ đấm mạnh vào tường, rồi vội vàng cầm túi đồ ăn trộn lẫn các món, giả bộ chạy tới.

"Bạn Đường, bạn Đường, bạn không sao chứ? Có cần gọi xe cứu thương không?"

Đường Đường thở dốc, đôi mắt vẫn mang vẻ dữ tợn lạnh lẽo. Đột nhiên nhìn về phía Ninh Hưng Dật, khiến cậu ta mềm nhũn chân. Cậu ta cố giữ bình tĩnh, tiếp tục hỏi han cậu với giọng lo lắng.

Sự quan tâm của cậu ta giống như dòng suối ấm, xoa dịu trái tim con báo bị thương.

Đường Đường nhíu mày, nhưng vẻ mặt dần dịu lại, khẽ bảo không cần.

Ninh Hưng Dật hiểu ý, nhìn quanh rồi bảo cậu đợi một chút.Cậu ta chạy đi mua một túi thuốc, ân cần đưa cho Đường Đường.

Cả hai nói vài câu, Ninh Hưng Dật thấy kế hoạch thành công, trong lòng thầm vui sướng. Cậu ta nhẹ nhàng từ biệt Đường Đường, ra vẻ hiền hòa rời đi.

Cậu xoay người lại, vẻ mặt lập tức thay đổi. Ánh mắt dịu dàng biến thành tham lam, nhưng đồng thời lại không hay biết rằng sau lưng mình, nam sinh đồ thể thao tóc ngắn đang xách túi thuốc, liếm vết thương trên khóe môi, thản nhiên nhìn theo bóng lưng cậu.

【Hệ thống, vừa rồi kỹ năng đã mở chưa? Đã ghi hình lại theo lời tao nói chưa?】

Cậu vừa dứt lời được vài giây, một giọng máy lạnh lùng vang lên báo cáo nhiệm vụ:

【Camera trong suốt đã được sử dụng (suỵt, không được dùng để làm chuyện xấu đâu nhé).】

【Theo yêu cầu của ký chủ, camera đặt tại một căn phòng trên tầng hai, khi ghi hình có chút rung lắc cho nó, còn kèm theo vài tiếng "chết tiệt" đầy hoảng loạn cho nó chân thật, nói thụ chính đến trước để thăm dò, sau đó nhóm người kia tới bao vây.】

【Hệ thống luôn tận tụy: Tất cả đã hoàn thành.】

Đường Đường hài lòng. Khi nhóm của Da ngăm đến, cậu đã biết âm mưu cậu chờ suốt mấy tiếng cuối cùng cũng đến đây rồi.

Dù chưa rõ mẹ con thụ chính định làm gì, nhưng khi bọn người kia bị đuổi đi và thụ chính là người đầu tiên chạy ra quan tâm cậu, cậu đã hiểu hoàn toàn. Đó là hai mẹ con này vẫn chưa từ bỏ ý đồ xấu xa.

Muốn dùng cậu làm bàn đạp? Không sợ trượt chân sao?

Đường Đường xách túi thuốc về ký túc xá, trong đầu nghĩ: Ninh Hưng Dật chẳng phải muốn kết bạn với mình sao? Được thôi, mình sẽ thành toàn cho cậu ta.

Hy vọng cậu ta sẽ không hối hận.

Ký túc xá.

Hôm nay Đường Đường về nhà họ Đường, Bùi Hành đi thi đấu chưa về, Yến Thanh Việt cũng bận việc gia đình. Sở Kiêu ở lại ký túc xá một mình, vẽ mấy bức tranh chân dung của anh Đường Đường. Đợi sơn khô, y sẽ mang về treo trong phòng ngủ của mình.

Khi đang vẽ dở, cửa bị đẩy mở. Cậu họa sĩ nhỏ ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, trong mắt đen thoáng hiện vẻ vui mừng. Vừa định mỉm cười, y đã thấy vết thương trên mặt Đường Đường.

Đám người bên Học viện Thể thao cao lớn, vạm vỡ, ai nấy còn cầm gậy gộc. Một chọi mười mà không bị thương thì đúng là thần thánh, hiển nhiên Đường Đường chưa đạt đến trình độ đó. Khóe môi cậu có một vết thương nhỏ, trên gò má cũng có một mảng bầm tím, lưng và cánh tay là nơi chịu thương tích nhiều nhất.

Con ngươi Sở Kiêu co rút lại, màu đỏ của sơn vấy lên bàn tay trắng nõn, trông nổi bật lạ thường.

Y đứng dậy, nâng mặt Đường Đường, ánh mắt rà soát từng chút một. Đôi lông mày nhuốm vẻ u ám. Y lột áo khoác của Đường Đường ra, thấy cánh tay đầy những vết thương do gậy gộc gây ra, hơi thở y khựng lại một nhịp, sau đó dứt khoát vén áo cậu lên.

"Này, ..."

Đường Đường vừa về đã bị túm lấy lật qua lật lại kiểm tra một hồi, cơn tức vừa dâng lên một chút thì bắt gặp ánh mắt xót xa của Sở Kiêu.

Ngọn lửa đó lập tức tắt ngấm. Lòng cậu bỗng mềm nhũn, cậu khẽ "chậc" một tiếng đầy bất mãn, nhưng lại không đứng đắn mà an ủi cậu em nhỏ:

"Được rồi, được rồi, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi mà. Đám Học viện Thể thao cũng không chiếm được lợi lộc gì, bố đây còn đập cho thằng da ngăm kia suýt rụng răng nữa cơ."

Nhưng Sở Kiêu không nghĩ vậy. Thấy thân thể màu mật ong của anh trai, quyến rũ nhưng lại chằng chịt những vết bầm tím, trong mắt y dấy lên sóng dữ.

Là sóng dữ muốn giết người.

"Anh..." Y vừa nâng áo Đường Đường vừa cúi xuống, khẽ hôn lên vết thương trên lưng cậu. Đường Đường giật mình, Sở Kiêu nhẹ nhàng tựa trán vào phần lưng không bị thương, giọng nói trầm thấp, u buồn: "Anh Đường..."

Y gọi một tiếng, Đường Đường lười biếng đáp lại. Tuy không nói thêm gì, nhưng bầu không khí tràn ngập sự ấm áp.

Sở Kiêu gọi thêm vài lần, rồi không nói gì nữa. Khi y thấy túi thuốc bên cạnh, y cầm lên chuẩn bị bôi cho Đường Đường. Nhưng ngay lúc đó, Đường Đường vô tình nhắc: thuốc này là ai đó mua.

Động tác bôi thuốc của Sở Kiêu dừng lại trong chốc lát. Y nén xuống cảm giác ghen tuông, tiếp tục bôi thuốc cho anh trai.

Bôi xong thuốc, Đường Đường có chút buồn ngủ. Cậu vừa ngáp vừa thì thầm vài câu với Sở Kiêu, khuyên y đừng thích đàn ông nữa, còn nói mình chỉ coi y là em trai. Sau đó, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng nghĩ: Chờ bọn họ ba đứa hồi tâm chuyển ý, mỗi đứa tìm được bạn gái, chắc sẽ không còn bám lấy mình nữa, cũng sẽ không bắt nạt mình nữa...

Nai-xừ.

Sở Kiêu ngồi bên mép giường, đôi mắt cụp xuống nhìn Đường Đường dần khép mi lại. Khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, y mới nhẹ nhàng đứng dậy. Y cẩn thận đặt một nụ hôn lên môi Đường Đường, sau đó bước tới bên tủ quần áo.

Chiếc mũ lưỡi trai được đội lên đầu, bàn tay nhợt nhạt kéo nhẹ vành mũ xuống, bóng tối che phủ đôi lông mày, chỉ để lộ đầu mũi và đôi môi hơi đỏ.

Y lấy ra một cây gậy bóng chày, giấu nó dưới lớp áo khoác đen, rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.

Bầu trời đêm u tối.

Đám của Da ngăm vừa băng bó xong vết thương, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm chửi rủa khi rời khỏi bệnh viện. Gặp người đi ngang qua nhìn mình, chúng lập tức tỏ vẻ muốn gây sự.

Một tên gào lên hung hăng: "Nhìn cái gì mà nhìn! Có tin tao móc mắt mày ra không?"

Người qua đường vội vàng quay mặt đi.

Chúng trút giận lên người đi đường, nhưng vẫn không nuốt trôi cục tức, tiếp tục tuôn những lời lăng mạ Đường Đường, hò hét rằng lần sau nhất định sẽ giết cậu.

Khi đi đến trước cổng Học viện Thể thao, chúng trông thấy một kẻ mang mũ lưỡi trai, da dẻ trắng trẻo, cầm gậy bóng chày chặn đường.

Nhìn tên da trắng nhợt nhạt này, dù hắn có cầm theo gậy, nhưng đôi môi đỏ như bôi son trông thật yếu đuối, chẳng tên nào thèm để tâm. Hai gã cao to trong nhóm cười khẩy, tiến lên đẩy vai y.

"Mày nghĩ mình là ai? Lông còn chưa mọc đủ mà dám một thân một mình chặn bọn tao? Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học, a—!!"

Tên cao lớn vừa nói vừa khinh thường đẩy mạnh vai Sở Kiêu, khiến y lùi vài bước. Sự hả hê hiện rõ trên mặt hắn.

Nhưng đúng lúc hắn vừa giơ tay, Sở Kiêu bất ngờ vung gậy bóng chày, đập mạnh vào vai hắn.

Tiếng "rắc" vang lên trong đêm, đau đớn lan khắp cơ thể, gã cao to hét lên thảm thiết, ôm chặt cánh tay rồi quỳ xuống.

Da ngăm đang hút thuốc, nghe tiếng hét chói tai, điếu thuốc trong miệng rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Kiêu.

Đối diện hắn là một bóng người mặc áo khoác đen có mũ, mái tóc đen dài lấp ló dưới chiếc mũ lưỡi trai. Vành mũ che khuất đôi mắt, chỉ để lại đôi môi đỏ thẫm vô cảm. Trong tay y cầm gậy bóng chày đen, toàn thân phủ màu đen, chỉ có đôi bàn tay vương máu đỏ rực đầy nổi bật.

Trong lúc Da ngăm còn chưa kịp định thần, Sở Kiêu nhẹ nhàng đẩy vành mũ lên, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như cái nhìn của tử thần.

Tim Da ngăm đập loạn nhịp. Hắn không biết cái quái quỷ gì vừa xảy ra, nhưng hôm nay hắn đã thất bại một lần rồi, nếu lại thua kẻ yếu ớt này, mặt mũi đâu mà tiếp tục lăn lộn ở Học viện Thể thao?

"Chúng mày sợ gì?" Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, rít qua kẽ răng: "Cả bọn xông lên cho tao!"

Dù có chút e ngại, đám đàn em vẫn nghiến răng lao về phía trước.

Bọn chúng hung hãn, cao to lực lưỡng, nhưng Sở Kiêu vẫn lạnh lùng, không chút dao động. Nếu y có thể đấu ngang ngửa với Đường Đường, thì đủ thấy sức lực của y không hề yếu.

Tiểu bệnh kiều xinh đẹp bắt đầu ra tay, gậy bóng chày quất vào tay kẻ khác, hoặc tung cú đá khiến chúng ngã nhào, rồi giẫm lên bụng bọn chúng mà đập gãy chân.

Một cuộc hỗn chiến diễn ra.

Da ngăm vốn đang ôm cục tức, thấy Sở Kiêu bị đàn em giữ chặt, liền lao lên tung cú đấm vào mặt y. Sở Kiêu bị đánh lệch đầu sang một bên, chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống đất.

Y giữ nguyên tư thế trong vài giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay sờ khóe miệng bị thương. Khi Da ngăm lao tới, y bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, ném mạnh vào tường, sau đó đấm thẳng vào bụng hắn. Giọng y mang chút không hài lòng:

"Mày dám đánh vào mặt tao."

"Anh trai nhìn thấy sẽ lo lắng ."

Da ngăm, mặt mày méo mó, giãy giụa điên cuồng, không hiểu gã "anh trai" mà y lảm nhảm là ai. Hắn thầm gào thét: Từ khi nào mình lại chọc phải thằng điên này?!

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tất cả đều van xin rối rít, Sở Kiêu mới nhặt chiếc mũ lên, phủi sạch bụi rồi đội lại. Y ghé qua tiệm thuốc mua vài loại, định về bôi thuốc cho "anh trai" trước khi tiệm đóng cửa.

Khi Sở Kiêu quay lại, Đường Đường vừa tỉnh dậy. Cậu ló đầu khỏi chăn, thấy y đội mũ lưỡi trai, xách theo túi thuốc, liền hỏi đầy thắc mắc: "Ê, vừa đi đâu thế?"

Sở Kiêu khựng bước chân, kéo thấp chiếc mũ bóng chày, sau đó mới tiếp tục bước vào phòng, đi tới bên giường, đặt hộp thuốc trước mặt Đường Đường:

"Ra ngoài mua thuốc..."

Nói rồi, y tiện tay lấy hộp thuốc Ninh Hưng Dật đã mua trước đó, nhân lúc Đường Đường không để ý, nhẹ nhàng ném thẳng vào thùng rác. Vẻ mặt vừa điềm tĩnh lại ngoan ngoãn như chẳng có chuyện gì.

"...Mua thuốc làm gì? Ninh Hưng Dật, à, Hưng Dật đưa thuốc cho tao rồi mà?"

Đường Đường mơ màng, đôi mắt khép hờ, lười biếng nằm bò trên mép giường, lẩm bẩm một câu không rõ ràng.

Khóe môi Sở Kiêu hơi cụp xuống, không vui mà bâng quơ:

"Thuốc em mua tốt hơn."

"...Xà lơ."

Đường Đường mở mắt, bất lực lườm y một cái, định nói thêm gì đó thì đột nhiên chú ý đến vết thương ở khóe môi y. Cậu sa sầm mặt, ngồi bật dậy, giật phăng chiếc mũ bóng chày trên đầu y xuống, giữ lấy mặt y xem xét kỹ càng.

Sở Kiêu có chút chột dạ, người khẽ co lại, nhưng bị Đường Đường quát:

"Đừng động đậy!"

Y lập tức ngoan ngoãn, không dám nhúc nhích, mím môi để mặc Đường Đường kiểm tra.

"Vừa đi đánh nhau à?" Giọng Đường Đường lộ rõ sự tức giận kìm nén. "Bọn khốn nào đánh mày?"

Sở Kiêu không dám nói dối. Y rất ngoan, bị anh trai giữ lấy mặt, chỉ nhẹ gật đầu coi như trả lời.

Đường Đường nghiến răng chửi thề: "Chết tiệt!"

Ngọn lửa giận trong lòng bùng lên, cậu vơ lấy áo khoác, định xông ra ngoài tìm bọn khốn kia xử lý một trận.

Con nhà mình, cho dù nó có vô dụng cỡ nào, có là con thú lúc nào cũng nghĩ tới chuyện trèo lên người mình, thì cũng chỉ có mình mới được động vào. Đứa nào dám thử chạm vào xem!

"Anh ơi!"

Sở Kiêu kéo cậu lại, đôi mắt đen láy sáng rực, giọng điệu vui mừng không giấu nổi: "Anh đau lòng vì em rồi..."

Sắc mặt Đường Đường tối sầm: "Đau lòng cái con khỉ! Nhìn lại mày đi, mũi dập, môi cũng rách, chết tiệt... Đừng có cản tao!"

Sở Kiêu không chịu để con báo con nổi nóng lao ra ngoài. Hai người giằng co, cuối cùng cả hai ngã xuống giường. Sở Kiêu rúc vào lòng Đường Đường, dụi dụi vào ngực cậu, kể lể rằng mình đã khiến bọn kia thê thảm ra sao. Đường Đường nghe xong mới dần nguôi giận, hừ một tiếng: "Vậy thì tạm chấp nhận được."

"Anh ơi."

Tiểu bệnh kiều tóc đen mắt đen, làn da hơi tái nhợt, đôi môi đỏ ửng. Như một con thú ngoan ngoãn, y rúc vào lòng Đường Đường, khẽ khàng nũng nịu:

"Anh Đường Đường, Kiêu Kiêu sai rồi mà..."

"...Ssai chỗ nào?" Đường Đường nhíu mày, trong giây lát chưa phản ứng kịp. "Sai vì không nên đánh bọn họ quá mạnh?"

Sở Kiêu lắc đầu, cố ý hạ thấp giọng mình: "Sai vì không nên bắt nạt anh Đường Đường."

"..."

Đường Đường khẽ hắng giọng, thấy lời này quá hợp lý: "Đúng là sai rồi."

Sở Kiêu vốn định làm nũng để anh trai mềm lòng, nhưng nghe vậy đột nhiên cảm thấy hơi bực:

"Sai thì cũng không sửa. Lần sau vẫn bắt nạt anh."

"...Sở Kiêu, mày chưa ăn đủ đòn đúng không?"

Hai người ôm nhau nói chuyện một lúc, rồi Sở Kiêu thức dậy, cần mẫn bôi thuốc lên người Đường Đường, sau đó mới tự mình xử lý vết thương.

Làm xong, y lại ôm lấy Đường Đường ngủ. Đường Đường không ít lần đẩy Sở Kiêu, bảo y cút về giường mình. Nhưng lần nào Sở Kiêu cũng kiên quyết dính lấy, khiến Đường Đường đành bất lực, để mặc y ôm ngủ. Chẳng bao lâu sau, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Vài phút trước giờ khóa cửa ký túc xá, có tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Yến Thanh Việt bước vào phòng, dưới ánh sáng đèn bàn, thấy Đường Đường đang ngủ, bị Sở Kiêu ôm chặt. Hắn lặng lẽ đi đến bên giường.

Đường Đường đang say ngủ, bỗng cảm giác có người chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy mình, thở dài.

"Sao không mặc áo? Biết tao sẽ chạy về ngay trong đêm nên cố tình không mặc phải không?"

Đường Đường không mở mắt, cũng biết là ai, liền đưa tay đẩy hắn ra, khàn giọng cáu kỉnh:

"Đừng tự luyến, đồ hồ ly chết tiệt. Mau cút ra khỏi giường tao."

Yến Thanh Việt bị đẩy ra, định mặt dày ôm thêm lần nữa. Nhưng khi chăn tụt xuống, hắn thấy trên lưng mật của Đường Đường chằng chịt những vết bầm tím. Đôi mắt hồ ly vốn ngập tràn ý cười bỗng thay đổi hoàn toàn.

Hắn đứng dậy, một tay chống lên giường, cúi đầu sờ mép vết thương, giọng điệu khó chịu hỏi: "Ai đánh?"

Đường Đường ngáp một cái, cậu vốn ngủ không ngoan, rút chân đang gác lên người Sở Kiêu, đôi mắt ngái ngủ lười nhác đáp:

"Còn ai vào đây nữa? Đám nhãi ở trường thể dục chứ ai, chậc... đúng là lũ không biết chơi đẹp. Dẫn người chặn tôi ngay trước cổng trường, suýt nữa thì đâm thủng lốp chiếc xe cưng của tao."

Yến Thanh Việt nhìn chằm chằm vào lưng Đường Đường, ánh mắt toát lên sát khí đáng sợ, lạnh lẽo cười khẩy một tiếng rồi không nói gì, bước xuống giường đi xỏ giày.

Thấy vậy, Đường Đường lập tức tỉnh táo hẳn, vội gọi hắn lại: "Ê ê ê, định đi đâu thế?"

Yến Thanh Việt ngày thường cười lên thì mê hoặc người khác, nhưng khi không cười lại đáng sợ kinh khủng, sát khí giữa đôi mày nặng nề, trông cực kỳ dữ tợn: "Đi tìm bọn chúng tính sổ."

"..." Đường Đường không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho tên da ngăm kia, nhưng ai bảo hắn dám rải đinh trên đường? Đúng là tự chuốc họa. Chỉ lo Yến Thanh Việt mà ra tay lần nữa thì liệu có đánh chết hắn luôn không. Nghĩ vậy, Đường Đường vội kéo tay Yến Thanh Việt, thao thao bất tuyệt khuyên nhủ.

"Ê này, đừng đi. Tao đấm gãy hết cả hàm răng nó rồi, còn Kiêu Kiêu thì bẻ gãy tay nó. Giờ mày còn định đánh vào đâu nữa?"

Cậu khuyên mãi, khuyên mãi mà Yến Thanh Việt vẫn khăng khăng muốn đi. Cuối cùng, Đường Đường tức giận buông lời cay nghiệt, dọa rằng nếu hắn dám đi thì đừng hòng quay về nữa. Lúc này Yến Hồ Ly mới không bùng nổ, vẻ mặt tủi thân ôm chầm lấy Đường Đường.

Hắn nũng nịu mặc cả: "Được rồi, hôm nay ngủ trên giường mày."

Đường Đường nghĩ ngợi một lát, rồi sảng khoái đồng ý.

Yến Thanh Việt còn chưa kịp vui mừng, đã thấy Đường Đường bật dậy, chạy sang giường của Bùi Hành, giũ chăn ra rồi chui vào, định bụng ngủ ở đó.

Sở Kiêu/Yến Thanh Việt: "..."

Hai người kia im lặng mấy giây, ôm gối đuổi theo, mỗi người chèn một bên, kẹp chặt Đường Đường ở giữa. Mặc cho Đường Đường đạp thế nào, cả hai vẫn dính như keo trên giường. Cuối cùng, Đường Đường giãy giụa mệt quá, nhắm mắt làm ngơ, tỏ ý "muốn làm gì thì làm."

Yến Thanh Việt đúng là gian xảo không để đâu cho hết. Hắn chụp một tấm ảnh chung, gửi cho Bùi Hành vẫn chưa về sau cuộc thi. Khi nhận được tin nhắn hồi âm là một dấu chấm câu, "bạn gái cũ" của Đường Đường lập tức hả hê.

Ôm bạn trai ngủ thôi.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh