️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].7
Chương 7
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Phòng ngủ.
Sau cuộc ái ân kéo dài lại mãnh liệt, dù thường xuyên rèn luyện thể chất nhưng Đường Đường cũng không còn chút sức lực nào, cậu nằm vật ra trên giường của Bùi Hành, chân vẫn còn dang rộng sau khi bị xuất bên trong, đùi trong run rẩy như đang bị chuột rút.
Bùi Hành áp sát vách thịt phóng tinh xong, tận hưởng một lúc cảm giác được thịt non nuông chiều, thở dốc và thả lỏng cơ bắp, rút ra vật to lớn đẫm ướt chất nhờn.
Khi vật to kia được rút ra khỏi lỗ nhỏ, cái hố tròn vừa bị thân trụ căng ra lập tức co rút lại, lớp thịt non đỏ hồng bên trong đã bị chơi đến sung huyết, giữa lớp thịt mềm còn chứa một vũng tinh dịch đục trắng, theo từng co thắt chảy xuống mông màu mật ong, uốn lượn chậm rãi, cuối cùng thấm vào ga giường của học bá.
Mùi dâm mị dần dần tỏa ra.
Mái tóc ngắn của Đường Đường nhỏ giọt nước, làn da màu mật ong lấp lánh mồ hôi, cậu nằm trên đống chăn xám nhàu nát và được Sở Kiêu một tay nâng khuôn mặt, y liếm nhẹ môi cậu như một chú chó con, thỉnh thoảng mút lấy lưỡi.
Y hôn rất vụng về, cũng rất cẩn thận, như một chú cún con đang vẫy đuôi.
Còn đội trưởng bóng rổ đẹp trai bị một sinh vật xinh đẹp đè dưới thân, nâng mặt hôn môi mút lưỡi, sự tương phản thị giác càng thêm chết người.
Giữa tiếng mút chụt chụt hòa lẫn tiếng thở dốc bị ngăn lại, điện thoại của Sở Kiêu và Bùi Hành đột nhiên "ting ling" vang lên.
Ban đầu không ai để ý, nhưng ngay sau đó, chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông dồn dập như đòi mạng, âm thanh vang lên không ngừng, mang theo một sự tức giận rõ rệt.
Bùi Hành bị tiếng chuông làm cho đau đầu, thuận tay chỉnh lại quần áo qua loa, rồi bước xuống giường cầm điện thoại trên bàn, lướt đến tin nhắn mới nhất.
[Thằng Bùi, thằng Sở, hai đứa mày đã làm gì Đường Đường rồi hả?!!]
Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng rõ ràng Yến Thanh Việt đã biết bọn họ đã làm gì với Đường Đường. Nếu không phải ký túc xá có camera giám sát, thì hắn ta đã biết được chuyện này từ đâu chứ...
Bùi Hành chợt nhớ ra, từ đầu đến cuối chỉ có "bạn gái" của Đường Đường gọi điện, mà còn là gọi đi gọi lại liên tục, thật phiền phức.
"..."
Hắn biểu cảm hơi vi diệu, nghiêng đầu nhìn về phía giường, nơi Đường Đường đang bị Sở Kiêu ôm mặt hôn lên môi. Không nhịn được, hắn đưa tay bóp nhẹ sống mũi mình. Cảm giác ghen tuông u ám dâng lên khi nghe tin Đường Đường có bạn gái giờ đây tan biến.
Nhưng giờ thì bọn họ đã cưỡng ép đối phương, sự việc cứ thế mà đi chệch quỹ đạo, không còn cách nào quay đầu lại được nữa.
Bùi Hành động tay, gửi đi một tin nhắn.
【.】
—
"Má nó!"
Bên trong chiếc xe thể thao màu đỏ, một mỹ nhân yêu kiều với vẻ ngoài diễm lệ mang nét mặt cực kỳ khó coi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại, đôi môi được tô son đỏ khẽ mở, buông ra một câu chửi đầy nam tính, đủ khiến người nghe lạnh sống lưng.
Yến Thanh Việt tức đến phát điên. Hắn cảm thấy không ai trên đời này có thể xui xẻo hơn hắn. Vì một thằng anh em trai thẳng như thước kẻ, chỉ thích phụ nữ, mà hắn phải chịu đựng cảnh mặc đồ con gái, thậm chí đi giày cao gót, vậy mà chỉ lơ là một chút, bạn trai đã bị người khác cướp mất!
Hắn đặt điện thoại xuống, chuẩn bị khởi động xe để lái tới studio tháo bỏ bộ đồ này, rồi quay về ký túc xá xử lý hai tên khốn kia.
Nhưng xe còn chưa kịp nổ máy thì điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Là thông báo từ gia đình: chú Đường muốn cảm ơn hắn nên đã đưa cậu ta đến nhà chơi, nhắn hắn tranh thủ về nhà một chuyến.
Yến Thanh Việt suýt chút nữa thì phát nổ tại chỗ!
Dù cha mẹ của Đường Đường đã ly hôn, nhưng cậu vẫn luôn tôn trọng bố mình. Yến Thanh Việt muốn tiếp cận cậu con trai, thì không thể để người lớn phải chờ đợi. Hắn kìm nén cơn giận, trả lời một câu "Vâng ạ", trong lòng mức độ thiện cảm dành cho thằng lỏi thích gây rắc rối kia đã rơi xuống con số âm.
—
Phòng ngủ
Sở Kiêu nâng mặt Đường Đường, lưỡi tỉ mỉ liếm láp trong miệng cậu, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ môi, hôn đến nỗi nước dãi chảy xuống cằm cậu.
Đường Đường bị y hôn, trong đầu đột nhiên vang lên giọng thông báo cơ khí của hệ thống.
【Hệ thống: Qua kiểm tra, công chính Yến Thanh Việt sắp gặp gỡ thụ chính Ninh Hưng Dật. Yêu cầu ký chủ nhanh chóng ngăn chặn.】
Hệ thống thường ngày gần như không làm phiền cậu, lần này nhắc nhở đặc biệt cũng chỉ vì công thụ sắp gặp nhau mà cậu lại không có mặt ở đó.
【...Yến Thanh Việt à, haiz. Không sao, chắc giờ hắn ghét Ninh Hưng Dật đến chết rồi.】
Cậu vừa trả lời hệ thống xong, Sở Kiêu đột nhiên sờ lên ngực cậu, còn hôn dữ dội hơn.
Đường Đường thở dốc ướt át, nghĩ rằng nếu không đẩy sinh vật đang làm nũng này đi, chốc nữa sẽ bị hôn đến cứng mất.
Một thẳng nam bị hôn đến cứng, thế thì còn diễn được gì nữa?
Cậu ngậm miệng lại, cắn lưỡi đang quấy rối trong miệng, Sở Kiêu lập tức hự một tiếng, y rút cái lưỡi ướt sũng ra, nước bọt lẫn tơ máu đứt đoạn ở khóe miệng Đường Đường.
Tiểu bệnh kiều liếm máu ở môi dưới, ấm ức gọi nhỏ: "Anh Đường Đường..."
Đường Đường coi như y không tồn tại. Cậu đã lấy lại được chút sức lực, vội vàng nắm lấy lan can giường, chống đỡ bản thân đứng dậy. Cảm nhận được dòng ấm nóng đang chảy dọc, cậu mặt tái xanh mà chửi thề.
Sở Kiêu thấy cậu không để ý đến mình, mím môi định bước tới đỡ. Đường Đường tức giận vung tay tát, nhưng dừng lại ngay trước mặt y.
Tạm dừng vài giây, thay vào đó, cậu nắm chặt tay đấm vào bụng y. Sở Kiêu lập tức khom người, rên lên một tiếng "ưm" nghẹn ngào.
Đánh y một đấm xong, cậu thấy dễ chịu hơn đôi chút. Người ta còn chẳng sứt mẻ gù, cậu đã nắm chặt tay, vịn tường, chân run rẩy dính đầy chất trắng đục, từng bước một lê về phía phòng tắm.
Bùi Hành không đành lòng nhìn, dù biết sẽ bị đánh vẫn cam chịu bế cậu lên. Và quả nhiên, Đường Đường tức điên lên, há miệng cắn ngay vào cổ hắn.
Cậu đánh Sở Kiêu xong không còn nhiều sức, dồn hết vào miệng cắn.
Bùi Hành đầu ong ong, đau đến nỗi gân cổ nổi cả lên. Cậu cắn hắn như một con chó điên, tinh dịch phía dưới chảy đầy tay hắn, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
"Đụ má mày, Bùi Hành, Sở Kiêu, hôm nay chúng mày tốt nhất là giết tao đi, không thì đợi tao hồi phục sức lực, tao sẽ cho chúng mày chết!"
Bùi Hành biết cậu đang giận, nên để mặc cậu trút giận, nhịn đau bế cậu vào phòng tắm.
Hắn tự giễu: "Không nỡ tát Sở Kiêu, lại nỡ cắn tao à. Đều cùng lớn lên từ nhỏ mà sao đứa thương đứa ghét vậy?" Người trong lòng càng cắn mạnh hơn.
Bùi Hành xuýt xoa một tiếng rồi bế cậu đi tắm. Bất chấp sự chống cự kịch liệt của Đường Đường, hắn rửa sạch chất nhầy trên người cậu, làm sạch tinh dịch bên trong, còn nắn nắn dương vật mềm nhũn của cậu, xong xuôi quấn khăn tắm bế cậu ra ngoài.
Khi họ ra ngoài, Sở Kiêu đã dọn xong giường cho Đường Đường. Cậu được lau khô người và đặt vào chăn, mông chạm giường liền đau nhức, trong lòng ấm ức, sắc mặt khó coi như muốn giết người.
Sở Kiêu mặc quần vào, vén chăn định trèo lên giường thì bị Đường Đường đạp văng xuống. Cậu khàn giọng mắng y cút xéo.
Tiểu bệnh kiều có vẻ không phục, kiên trì bò dậy. Cứ bị đạp xuống rồi lại trèo lên như thế ba lần, đến khi Đường Đường đã kiệt sức thì y mới toại nguyện, chui vào chăn ôm lấy cậu.
Y vùi đầu vào hõm cổ cậu, cọ cọ mấy cái rồi liên tục gọi "anh Đường Đường" bằng giọng nũng nịu. Cử chỉ đầy vẻ phụ thuộc và bướng bỉnh, như một chú chó con đang đánh dấu lãnh thổ.
Da thịt họ áp sát vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Đường Đường bị y cọ đến phát bực, đôi mày đẹp trai cau lại. Chẳng bao lâu sau, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, lồng ngực phập phồng gầm lên:
"Sở Kiêu! Mày còn dám lấy cái thứ kia cọ vào tao, tao bẻ gãy nó luôn đấy!"
"..."
Cơ thể tiểu bệnh kiều cứng đờ, lén lút nhích ra xa một chút, để món đồ cứng cỏi dưới quần tránh xa chân anh Đường Đường. Y ủ rũ "dạ" một tiếng rồi vùi đầu xuống im lặng không nói gì nữa.
Bùi Hành lấy một chai nước khoáng từ trong tủ, vặn nắp rồi định đỡ Đường Đường dậy. Nhưng Đường Đường không muốn quan tâm đến bọn họ, dù khát chết cũng không thèm uống nước của họ.
Cậu vừa định quay lưng đi thì bỗng nhớ ra Sở Kiêu là gay, mà mình lại đang "tự dâng mông" trước mặt một tên đồng tính đang thèm khát cơ thể mình!
"Cái đệt..." Lập tức cảm thấy tê cả da đầu, cậu cắn răng chịu đau xoay người lại đối diện Sở Kiêu. Sở Kiêu ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn của cậu, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, ướt át nhìn chằm chằm vào cậu. Hoàn toàn không thấy bóng dáng tên sát nhân máu lạnh, tàn nhẫn với chỉ số IQ cao thường ngày đâu cả. Với "anh trai Đường Đường" thì y lại là một bộ mặt khác hoàn toàn.
Đường Đường mím môi, giả vờ khó chịu nhắm mắt lại, đôi mắt sáng rực của Sở Kiêu lập tức tối đi.
"Đường Đường, dậy uống chút nước rồi hãy ngủ," Đường Đường nằm ở phía trong của tầng dưới giường tầng, sát tường. Bùi Hành không thể đỡ cậu dậy, Sở Kiêu định đỡ thì bị Đường Đường vung tay đánh bật ra.
Cậu như thể không thể nhịn thêm nữa, bực bội mở mắt nhìn Sở Kiêu, sau đó lại nhìn qua Bùi Hành.
Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, lấy một điếu thuốc từ hộp bên cạnh giường, tựa lưng vào tường một cách khó chịu. Cơ ngực săn chắc màu mật ong chi chít dấu răng, mái tóc ngắn hơi ướt rủ xuống trán, ánh mắt cụp xuống khi châm điếu thuốc và hít một hơi.
Giọng nói khàn khàn pha chút chán chường: "Cả hai đứa bọn mày thành cong từ bao giờ, trước cấp hai? Sau khi tao đi? Thôi, tao cũng không muốn biết. Thích đàn ông thì dưới trời này đầy ra đấy, muốn động dục với ai thì động dục với người đó. Tao chỉ thích phụ nữ thôi, không cùng thế giới với bọn mày."
"Mai tao sẽ không nương tay đâu. Đánh xong, cút hết đi, càng xa càng tốt."
Nghe những lời tuyệt tình này, sắc mặt Sở Kiêu và Bùi Hành đều thay đổi, cùng nhìn người đang hút thuốc.
Đội trưởng đội bóng rổ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, quai hàm đỏ bừng một mảng, đôi mày và ánh mắt vẫn còn chút dư âm của tình dục. Sự hoang dã không chịu khuất phục pha lẫn, cơ ngực căng tròn màu mật ong phơi bày, đầu nhũ bên trái lớn và đỏ ửng. Tấm chăn chỉ quấn lỏng lẻo dưới bụng, vừa vặn che khuất nét xuân sắc gợi cảm, tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo.
Sở Kiêu hạ giọng:"Anh, chúng ta quen nhau đã hơn mười năm rồi."
"......"
Đường Đường sắc mặt thay đổi, có lẽ nhớ lại mười năm tình cảm từ nhỏ đến giờ, im lặng hút hết điếu thuốc, uống sạch chai nước mà Bùi Hành đưa, rồi cuộn mình vào chăn nghỉ ngơi lấy lại sức.
Bên ngoài, mặt trời đã lặn sau núi. Chàng trai tiêu hao quá nhiều sức lực không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ sâu trong chiếc chăn. Sở Kiêu và Bùi Hành không làm phiền cậu, giữa chừng còn cẩn thận bôi thuốc cho cậu.
Cả hai còn sợ cậu đói, dụ dỗ cậu uống vài ngụm sữa bò nhỏ. Đường Đường có lẽ bị họ làm phiền đến phát cáu, bực bội uống vài ngụm rồi lại gục đầu ngủ tiếp.
Sau khi cậu ngủ, Bùi Hành và Sở Kiêu bắt đầu nói chuyện. Sở Kiêu cũng biết được "bạn gái" khiến y ghen đến phát điên kia thực chất là ai. Khi cơn ghen tuông tan biến, trên trán y không khỏi nổi lên vài đường gân xanh.
—
Hôm sau.
Yến Thanh Việt hôm qua về nhà ăn bữa cơm, suốt cả buổi hồn vía như để đâu, chẳng biết mọi người nói gì. Đợi đến khi bữa ăn kết thúc, y vội vã trở về ký túc xá, nhưng cửa đã đóng. Không còn cách nào khác, y đành thuê phòng khách sạn nghỉ tạm. Dùng tài khoản giả làm nữ, y nhắn tin cho Đường Đường.
[Đường Đường em trai, em sao vậy? Hôm qua sao không bắt máy?]
Bên ký túc xá, Đường Đường cúi mắt nhìn dòng tin nhắn đầy quan tâm của "bạn gái" trên điện thoại. Cậu bực bội, khó chịu chửi thầm một tiếng rồi gõ một tràng dài, nhưng ngay lập tức lại xóa đi, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng nhấn gửi:
[Chị Thanh, mình chia tay đi.]
Yến Thanh Việt nhìn thấy tin nhắn này, lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Người con trai mà hắn thích quả nhiên rất tốt. Dù là bị ép buộc hay không, Đường Đường cũng sẽ không lợi dụng tình cảm của một cô gái trong tình cảnh này.
Yến Thanh Việt thay đồ nữ, trang điểm kỹ lưỡng, khuôn mặt đậm nét yêu kiều ma mị. Hắn chọn quán cà phê nơi lần đầu gặp Đường Đường, rồi nhắn tin hẹn gặp.
[Em quyết định chia tay cũng được thôi, nhưng phải nói rõ ràng với tôi.]
[Tôi đợi em ở quán cà phê.]
Người phụ nữ trong bộ váy đỏ rực rỡ gửi xong tin nhắn, nâng tách cà phê đen lên nhấp một ngụm. Vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng, y ngồi bên cửa sổ lớn, ánh nắng chiếu xuống váy đỏ, để lại những vệt sáng loang lổ.
Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước vào, ngay lập tức bị cảnh tượng ấy mê hoặc, ngỡ rằng mình vừa gặp được định mệnh đời mình, liền tiến tới xin số điện thoại.
Mỹ nhân nhấc mắt lên, đôi mắt hồ ly hơi xếch làm tim người khác đập loạn. Khóe môi đỏ khẽ nhếch:
"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."
Giọng nói trầm đặc trưng của đàn ông khiến người kia nghe cái tỉnh lại liền. Vẻ say mê trong ánh mắt tan biến sạch, khuôn mặt anh ta cứng đờ, chưa kịp rút lui thì mỹ nhân đã đứng dậy, khẽ thì thầm:"Nhìn kìa, bạn trai tôi đến rồi."
Theo bản năng, người đàn ông quay đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy một chàng trai trẻ trung, đẹp trai đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Chẳng bao lâu sau, anh ta nhìn thấy bóng dáng đỏ rực ấy đứng dậy, nhón chân trong đôi giày cao gót, kiêu ngạo kéo tay chàng trai kia ra khỏi quán. Không ai biết họ đi đâu.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip