️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].9

Chương 9 

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Yến Thanh Việt hoàn toàn không có sở thích mặc đồ nữ, trước đây chỉ vì muốn dụ dỗ trai thẳng nên mới chiều theo sở thích của đối phương. Nhưng mặc đồ nữ rồi về trường sao?

Hắn còn cần mặt mũi nữa không chứ.

Yến Thanh Việt mặt mày ngày càng cứng đờ, thử thăm dò kéo nhẹ mép áo của Đường Đường, há miệng định cầu xin một chút. Nhưng đối phương vừa lườm nhẹ một cái, hắn lập tức im bặt.

Đôi mắt hồ ly cụp xuống, màu mắt hổ phách bị kính áp tròng đen che đi, dưới mắt là một nốt ruồi lệ trông vô cùng mê hoặc. Hắn trông rất đáng thương, dõi ánh mắt về phía Đường Đường.

Bị ánh mắt đó làm cho rợn cả sống lưng, Đường Đường trong giây lát cảm nhận sâu sắc niềm vui của Trụ Vương.

Tặc lưỡi, đúng là hồ ly tinh nam.

Cậu suýt nữa đã mềm lòng, nhưng nghĩ đến phần mông ướt át, nơi kia vẫn còn khó chịu vì bị dây ren đen làm vướng víu, khiến lòng cậu cứng như sắt đá. Mặt cậu tái xanh, hất tay Yến Thanh Việt ra.

Cậu khó chịu nói: "Có về hay không? Mới nói chỉ cần tao không giận nữa thì làm gìcũng được mà? Mặc đồ nữ rồ iđi một vòng trường với tao, tao hết giận."

Yến Thanh Việt: "......"

Thôi được, hắn không cần liêm sỉ nữa, hắn cần bạn trai.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉnh lại mái tóc dài xoăn đen, mang đôi giày cao gót, bám tay vào đội trưởng đội bóng rổ đang đứng dựa tường bên cạnh. Khuôn mặt được trang điểm yêu mị của hắn trưng ra vẻ như sẵn sàng xả thân vì nghĩa.

"Được, về trường."

Đường Đường liếc Yến Thanh Việt một cái.

Ba người anh em Từ nhỏ lớn lên cùng nhau đều cong cả, chỉ còn mỗi cậu là chưa cong mà còn bị bọn họ làm khổ thế này, ai mà chẳng tức giận, mệt mỏi.

Nhưng hiện tại không có sức đánh nhau, khi có sức rồi cũng chẳng thể đánh chết được. Tạm phát hết cơn giận này đã, chờ mông hết đau rồi tính sau.

Đường Đường xoa xoa cái eo nhức mỏi, vừa bước ra vài bước, ánh mắt vô tình liếc xuống dưới, liền chú ý đến đôi chân trắng nõn của Yến Thanh Việt thấp thoáng qua chiếc váy đỏ khi hắn di chuyển.

Cậu lập tức dừng bước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân Yến Thanh Việt, đường quai hàm căng chặt.

Ngẩng đầu lên, mặt cậu đen đến mức không nhận ra được, "Đứng im đó, đừng có nhúc nhích!"

Yến Thanh Việt mơ màng chớp mắt nhìn Đường Đường vừa mắng vừa cà nhắc đi ra ngoài. Không lâu sau, cậu quay lại, trên tay là một hộp ghim băng, cà nhắc trở về, ném hộp ghim băng vào lòng Yến Thanh Việt.

Lông mày cậu nhíu chặt, ánh mắt dừng lại trên đôi chân của Yến Thanh Việt, lập tức nhíu càng chặt hơn, khó chịu nói: "Ghim cái váy lại đi, đàn ông con trai mà hở cả chân ra, hừm... đúng là cái sở thích gì không biết."

Yến Thanh Việt nhận lấy hộp ghim băng, ngước mắt nhìn Đường Đường. Dù đang giận mình, nhưng Đường Đường vẫn không thể chịu được việc để người khác nhìn ngó cơ thể hắn. Trong lòng hắn mềm nhũn, chỉ muốn kéo Đường Đường lên tường mà hôn một trận ra trò.

Đè nén suy nghĩ xấu xa đó xuống, mỹ nhân cao ráo khéo léo ghim một hàng ghim băng lên chiếc váy đỏ xẻ tà, tạo ra một phong cách rất thời thượng.

Lúc này, cha Đường Đường mới vừa lòng.

Trường Thực Nghiệm.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ, mọi người đều ra ngoài chơi, trong trường vắng người hơn hẳn.

Đường Đường dẫn Yến Thanh Việt quay lại trường, thỉnh thoảng gặp vài người. Ai nấy đều ngoái đầu nhìn, ánh mắt lấp lánh tia tò mò đầy ý tứ.

"Trời ạ, Đường Đường dẫn bạn gái về trường à? Lá gan lớn thật đấy."

"Làm sao cậu biết đó không phải là chị hoặc mẹ của cậu ấy," một cô gái khác không vui lắm, bĩu môi nói: "Đừng có nói linh tinh chứ."

Tai Yến Thanh Việt rất thính, nghe được những lời xì xào phía sau nhưng mặt không đổi sắc, bình thản nắm lấy tay Đường Đường như muốn tuyên bố chủ quyền.

"... Chết tiệt, chắc chắn là bạn gái rồi."

Những tiếng thì thầm lộn xộn cứ vọng lại. Đường Đường ngước nhìn Yến Thanh Việt một cái, rút tay mình ra, tiếp tục dẫn hắn đến khu ký túc xá nam.

Ban đầu, quản lý ký túc xá không cho Yến Thanh Việt vào, nhưng sau khi hắn bất đắc dĩ lên tiếng giải thích, bọn họ mới cho qua. Cả đám quản lý đứng ngây ra tại chỗ, mắt trợn tròn như không tin nổi.

Tháng Chín mới khai giảng, nhưng cái nóng oi bức của mùa thu vẫn chưa chịu giảm.

Ký túc xá nam vốn thoải mái, cửa sổ mở toang cho thoáng gió, ai cũng mặc quần đùi rộng, ngồi vắt chân đánh game trên ghế.

Vì vậy, khi Đường Đường và Yến Thanh Việt đi qua, từng phòng đều vang lên tiếng ghế ngã đổ loảng xoảng, kèm theo tiếng hét thất thanh. Một vài người tò mò ló đầu ra khỏi cửa.

"Anh Đường, đây là bạn gái anh à?" Một nam sinh cao to, dáng vẻ thể thao thò đầu ra. Cậu ta nhìn họ với ánh mắt ngỡ ngàng, lễ phép nhưng cũng đầy tò mò dò hỏi.

Cậu ta là thành viên đội bóng rổ, chơi khá thân với Đường Đường. Những người khác cũng lén lút đánh giá, rồi thì thầm với nhau.

"Trời ơi, bạn gái anh Đường đẹp quá!"

"Đúng thế, đúng thế. Nhưng mà... trông trưởng thành ghê, chắc là đi làm rồi nhỉ?"

"Thì ra đội trưởng thích kiểu chị gái à."

Khuôn mặt xinh đẹp của Yến Thanh Việt vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lén liếc Đường Đường, vành tai dường như đã đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Những tiếng bàn tán nhỏ dần, ánh mắt tò mò cứ dõi theo họ. Đường Đường khoanh tay, bộ dáng như đang xem kịch vui, tận hưởng dáng vẻ Yến Thanh Việt giả vờ điềm tĩnh. Thấy chưa đủ, cậu còn thêm dầu vào lửa.

Đường Đường nhe răng cười gian xảo, vui vẻ nói: "Không phải bạn gái đâu, cậu ta là Yến Thanh Việt đấy, chẳng lẽ các cậu không nhận ra?"

"... Cái gì, kiểu chị gái thì sao chứ? Nhìn bạn gái anh Đường và anh ấy đẹp đôi... Hả?! Ai cơ?!"

Nam sinh vừa nói đột nhiên quay đầu lại, hét lên như gặp ma giữa ban ngày. Những người khác cũng há hốc mồm, ánh mắt ngỡ ngàng.

Váy đỏ, tóc dài uốn lọn, móng tay làm kỹ, giày cao gót... Đây là Yến Thanh Việt?!?!

Yến Thanh Việt: "..."

Hắn đưa tay quệt qua gương mặt nóng bừng.

Chết tiệt, không còn mặt mũi sống tiếp!

Hắn xấu hổ đến mức muốn độn thổ, uất ức liếc nhìn Đường Đường. Nhưng thấy cậu thiếu niên kia như trút được cơn giận, đuôi mắt khóe môi đều lộ vẻ đắc ý, hắn chỉ còn biết bất lực chiều theo, khẽ lẩm bẩm: "Đồ nhóc hư hỏng, thật là xấu xa hết chỗ nói."

Sau một hồi im lặng, mọi người mới tiêu hóa nổi chuyện "anh Yến" là một cao thủ giả gái. Nam sinh thể thao hỏi trước đó cố gắng nuốt nước bọt, cười gượng: "anh... anh Yến hóa ra cũng có sở thích này à..."

Ánh mắt dò xét kín đáo xung quanh làm Yến Thanh Việt chỉ muốn đổi sang hành tinh khác sống. Nhưng nghĩ lại, nếu đã hy sinh thế này, ít nhất phải khiến bạn trai vui lòng, không thì lỗ quá! Hắn cắn răng, quyết định liều luôn, dõng dạc để mặc người ta nhìn, thậm chí còn chủ động nắm lấy tay Đường Đường, đưa lên môi hôn một cái, để lại dấu son đỏ rực.

Hắn cười, đôi mắt cong cong quyến rũ, nhưng vừa mở miệng đã lộ giọng khàn lười biếng của đàn ông: "Ai bảo bạn trai tôi thích xem chứ."

Những người xung quanh chỉ cho rằng hắn đang đùa, lập tức phá lên cười, trêu chọc họ đẹp đôi, chúc "sớm sinh quý tử." Đường Đường tự làm tự chịu, tai đỏ lên một chút, miễn cưỡng đuổi khéo đám bạn xem trò vui, rồi lườm Yến Thanh Việt, quay người vào phòng.

Yến Thanh Việt lộc cộc bước theo trên đôi giày cao gót.

Ký túc xá.

Bùi Hành quanh năm mặc áo sơ mi, quần tây, thỉnh thoảng đẩy nhẹ gọng kính không viền lạnh lẽo trên sống mũi. Hắn cầm điện thoại định gọi cho Đường Đường.

Bọn họ chỉ ra ngoài mua bữa ăn, quay lại thì Đường Đường đã mất tích. Không cần nghĩ cũng biết là bị cái tên khốn kia dụ dỗ mà đi mất.

Sở Kiêu bực bội suốt hai tiếng đồng hồ, nhíu mày uống nước đá để hạ cơn phiền muộn trong lòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, y lập tức quay đầu nhìn qua.

Đội trưởng đội bóng rổ, người vừa biến mất suốt hai tiếng, bước vào với dáng đi hơi lạ. Trên gương mặt điển trai của cậu vẫn còn vương chút xuân ý chưa tan. Áo thun ướt nhẹ dính sát vào cơ thể, làm nổi bật đường nét cơ bắp trơn tru. Mùi hormone từ cơ thể cậu tỏa ra khắp phòng, cậu nén cơn giận gầm lên:
"Yến Thanh Việt, lết ra đây cho tao!"

Sở Kiêu còn chưa kịp đặt chai nước xuống thì đã nghe tiếng giày cao gót vang lên. Từ cửa phòng trống không, một người phụ nữ mặc váy đỏ cao gầy bước vào.

"Phụt!"

Y nghẹo đầu phun ra một ngụm nước, làm ướt cả quần áo. Điện thoại của Bùi Hành suýt nữa thì rơi tự do xuống đất.

Tuy bọn họ biết rằng Yến Thanh Việt là kẻ không có giới hạn. Vì muốn dụ dỗ Đường Đường – một thằng trai thẳng – ngay cả việc mặc đồ nữ hắn cũng dám làm. Nhưng biết thì biết, tận mắt chứng kiến vẫn khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Sở Kiêu và Bùi Hành ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, liếc hắn một cái, nín cười. Rồi lại nhìn thêm lần nữa, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi ý cười.

Yến Thanh Việt trong trang phục nữ đầy quyến rũ, đi đôi giày cao gót, gương mặt diễm lệ, giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Hắn hỏi bằng giọng đầy u ám: "Buồn cười lắm hả?"

Bùi Hành đáp điềm nhiên: "Không buồn cười."

"Phụt..." Hắn rốt cuộc không nhịn nổi, dùng nắm tay che miệng, cố giấu nụ cười.

Sở Kiêu dựa lưng vào ghế, khuôn mặt lạnh lùng pha chút vui vẻ, nghiêng đầu ho khan để che giấu.

"Chó Bùi Hành!" Yến Thanh Việt cảm thấy tự ái bị tổn thương, liếc sang Đường Đường như tìm kiếm sự an ủi.

Nhưng Đường Đường hiện tại cả eo lẫn mông đều đau nhức, mỗi bước đi đều cảm nhận rõ tinh dịch còn đọng lại trong bụng. Vách thịt bầm tím mỗi lần co rút lại khiến cậu tê dại cả người. Vốn định bảo Yến Thanh Việt đừng nói lung tung, nhưng cảm giác khó chịu ẩm ướt khiến cậu chẳng buồn để ý đến bọn họ. Đường Đường ném điện thoại lên giường, bước nhanh vào phòng tắm.

Yến Thanh Việt bĩu môi.

Không lâu sau, tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên.

Trong phòng ký túc, ba người còn lại người đứng, người ngồi, không ai nói gì. Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ. Nhưng chẳng ai động thủ, bởi vì Đường Đường vốn đã chán ghét bọn họ, mà bọn họ cũng kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai tốt đẹp gì.

Trai thẳng khó bẻ cong, lại thêm đám con gái thích cậu ấy quá đông. Bọn họ chỉ sợ đến lúc bị trời đánh cho hóa tro mà vẫn chưa thành công bẻ cong được Đường Đường, còn phải trơ mắt nhìn cậu ấy cưới vợ sinh con. Đành nén cơn khó chịu lại.

Khi ai nấy đều bận việc riêng, điện thoại trên giường Đường Đường bỗng sáng lên, nhạc chuông vang vui vẻ. Chuông này là cài đặt riêng cho ba mẹ, Đường Đường ở trong phòng tắm nghe thấy, bèn gọi to:

"Bùi Hành, nghe máy giùm tao."

Thói quen thật khó bỏ. Câu nói này cậu buột miệng nói mà quên béng chuyện hôm qua bị Bùi Hành đè ra làm tới bến. Nói xong mới cảm thấy hối hận, trong phòng tắm vọng ra tiếng hờn dỗi: "Thôi, không cần nữa."

Bùi Hành đã cười, nhấc điện thoại lên nghe. Còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nam nghiêm nghị, một giọng nói mà cả ba người bọn họ đều quen thuộc.

"Đường Đường à, con đang ở lớp A1 phải không? Cháu trai của dì Ninh vừa chuyển trường qua lớp con, nghe nói có chút xích mích với con? Thằng bé lạ nước lạ cái, con để ý chăm sóc nó giúp dì nhé."

Trong phòng tắm.

Đường Đường cúi đầu, trong lòng âm thầm đếm thời gian, đúng lúc mặc áo quần vào. Tóc ngắn vẫn nhỏ nước, làm ướt cả cổ áo và vải ở lưng. Cậu giả vờ như đang vội để nghe điện thoại của bố, mở cửa phòng tắm ra, nhưng ngay khi nghe thấy câu nói đó, cơ thể khựng lại.

Nghe thấy tiếng cửa, Yến Thanh Việt và Sở Kiêu cùng ngẩng đầu lên.

Đường Đường vẫn giữ nét mặt không đổi, đứng yên tại chỗ, nước từ tóc vẫn nhỏ xuống, cổ áo cũng ướt sũng. Nhận ra ánh mắt của hai người kia, cậu chỉ bình tĩnh nhìn lại. Cái nhìn này khiến cả hai đau lòng, liền bước tới đẩy cậu trở lại phòng tắm, bảo cậu tiếp tục tắm đi.

Chuyện phiền não để cậu ấy nghe làm gì.

Nụ cười trong mắt Bùi Hành dần phai nhạt, khóe môi chậm rãi trùng xuống. Không đợi bên kia nói gì thêm, hắn lịch sự mở lời: "Chú Đường, cháu là Bùi Hành đây. Đường Đường đang tắm, không thể nghe máy. Sợ chú chờ lâu, cháu đặc biệt nghe thay cậu ấy."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó giọng nói ôn hòa vang lên: "À, Tiểu Hành à, vậy đợi Đường Đường xong, bảo nó gọi lại cho chú nhé."

Bùi Hành mỉm cười đáp: "Được ạ, chú yên tâm."

Mặc dù môi hắn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn vô cảm. Hắn tiếp lời: "Nhưng chú Đường, để Đường Đường chăm sóc cho cháu trai của bạn gái hiện tại của chú, có phải là hơi không hợp lý không?"

"Dì Giang đang ở miền Nam, chú cũng đã có gia đình mới. Đường Đường, thật ra, đã có thể tự lo cho mình từ lâu, hiểu chuyện tới mức như không có trái tim vậy." Hắn đi ra ban công, tránh để Đường Đường nghe thấy: "Nhưng chú không thể dùng danh nghĩa làm cha để liên tục khiến cậu ấy tổn thương... Cháu nói có đúng không, chú Đường?"

Đầu dây bên kia im lặng, có lẽ vì cảm thấy bị lớp trẻ dạy đời nên không thoải mái, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ông đã lơ là con trai mình.

Người ta thường nói, đứa trẻ biết khóc thì mới được cho bú. Còn Đường Đường, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ vài lần đánh nhau, chưa từng để cha mẹ phải bận tâm.

Vì vậy, khi bạn gái ông than phiền rằng cháu trai cô ta sống không tốt ở trường mới, hỏi liệu Đường Đường có thể giúp đỡ được không, cha Đường chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Ông thở dài, giọng từ đầu dây bên kia truyền đến: "Cháu nói đúng, hôm nay là chú suy nghĩ không chu đáo, khiến các cháu không thoải mái."

"Chú Đường nặng lời rồi," Bùi Hành lễ phép xin lỗi. "Dù sao chú cũng là bậc trưởng bối đã nhìn cháu lớn lên. Nếu lúc nãy cháu có hơi xúc động, mong chú đừng trách."

Đầu dây bên kia cười ha ha, nói vài câu, Bùi Hành lắng nghe nghiêm túc, khéo léo làm đối phương vui vẻ, sau đó cúp máy quay vào phòng.

Lúc này, Đường Đường đã tắm xong, nằm úp trên giường chơi điện thoại. Thấy Bùi Hành bước vào, cậu đặt điện thoại xuống, hỏi: "Xong rồi à? Ông già ấy, cháu trai của.... bạn gái ông ta... ? Có phải là cái thằng học sinh chuyển trường mới đến không?"

Bùi Hành bước tới bàn học, kéo ngăn tủ, lấy ra tuýp thuốc mỡ chống sưng vừa mua hôm nay. Hắn "ừ" một tiếng, đáp lời Đường Đường.

Đường Đường vẫn nằm úp, im lặng vài giây, rồi chỉ thản nhiên buông một tiếng: "Ờ."

Cậu không biết tại sao mình lại phân tâm, cho đến khi Bùi Hành vén chăn lên, cởi quần và quần lót ra, cậu mới giật mình giữ chặt quần lót lại.

Cậu vẻ mặt kinh hãi, nhìn hắn như nhìn một con thú lớn: "Đụ má tụi mày còn muốn nữa hả?! Tao sắp kiệt sức rồi mà tụi mày còn sung?!"

Bùi Hằng: "...Tao bôi thuốc cho mày."

Trong mắt trai thẳng lộ ra vẻ không tin tưởng,đầy cảnh giác: "Phắn, không cần bôi."

Trong phòng tắm, Yến Thanh Nguyệt mở cửa, đang cởi tóc giả, kính áp tròng, nghe thấy Đường Đường nói, hắn đưa tay ra nháy mắt khiêu khích với anh, dài giọng nói: "Nhờ tao nè, tao điêu luyện lắm nha."

"...Luyện con mắt mày, thay cái váy đó ra nhanh."

Bố Đường đang rất tức giận với nhóc Yến.

Họ bị từ chối vô cùng quyết liệt, tiểu bệnh kiều cảm thấy cơ hội đã đến, nghiêng người định nói thì anh Đường Đường trừng mắt nhìn y.

"Mày cũng phắn. Bộ tao cùi chắc mà không bôi được phải nhờ tụi mày. Cút đi đừng làm phiền tao."

Vừa nói, cậu vừa giật lấy thuốc mỡ từ tay Bùi Hành. Khi họ cuối cùng cũng rời mắt khỏi cậu, cậu quỳ xuống dưới chăn, thò mông ra bôi thuốc lên phần bị khúc thịt nào đó làm sưng tấy của mình, không biết ngoài kia có ba kẻ nhìn chiếc chăn bông nhô cao, yết hầu vô thức lăn lộn.

Bản chất tham lam và thú tính dần hiện rõ trong mắt.

Một ngày khó chịu cuối cùng cũng trôi qua. Đến tối, các vì sao trốn sau những đám mây đen, không khí ngột ngạt bức bối. Chẳng mấy chốc, tiếng mưa rơi ào ào, sấm sét chớp giật khiến người ta kinh hãi.

Ký túc xá có rèm cửa, cách âm tốt, nên âm thanh bên ngoài không ảnh hưởng nhiều đến họ. Đường Đường đang ngủ ngon ở giường dưới, đột nhiên có tiểu bệnh kiều leo lên giường. Tiểu bệnh kiều cởi trần trụi, lén lút chui vào chăn của cậu, rúc vào vòng tay ấm áp, dụi dụi đầu rồi mới nhắm mắt lại.

Đường Đường ngủ say mơ màng, không tỉnh táo, theo bản năng vỗ nhẹ lưng tiểu yêu tinh, động tác thuần thục như lúc nhỏ mỗi khi trời mưa cậu vẫn thường dỗ dành y, thì thầm những lời mơ hồ:
"Không sợ, Kiêu Kiêu đừng sợ..."

Bên ngoài, tiếng mưa rơi ào ào, từng dòng nước chảy dài trên kính, ánh chớp trong đêm đen soi rõ người trong vòng tay cậu, tóc đen da trắng.

Người nọ vùi đầu vào ngực cậu, hít thở mùi cam quýt trên cơ thể cậu, cắn núm vú qua bộ đồ ngủ, nghe cậu phát ra một tiếng mũi khó chịu, sau đó ngẩng đầu lên, chạm nhẹ vào khóe miệng cậu, liếm đôi môi xinh đẹp của mình.

Đường Đường bị cắn vào núm vú, sốt ruột xoay người ôm lấy cậu từ phía sau, ôm cậu vào lòng.

Chặt chẽ, bướng bỉnh, giấu đi.

Y thì thầm: "Anh ơi, ngủ ngon."

Đột nhiên, đèn bàn "tách" một tiếng bật sáng. Bùi Hành từ giường đối diện nheo mắt, dưới ánh sáng đèn bàn nhìn Sở Kiêu đang như chú cún con tranh lãnh địa, giọng khàn khàn: "Đừng quậy nó, thương tích chưa lành đâu."

"Ừm, biết rồi."

...Trên giường tầng trên.

Yến Thanh Việt nhắm mắt, trở mình.

Ngày hôm sau, trời sáng.

Đường Đường nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm chặt, lông mày cau lại. Cậu ngủ không yên, lúc thì mơ thấy bị rắn độc quấn lấy, lúc lại mơ thấy bị người trói. Kẻ đó dùng dây trói cậu, rồi cầm gậy đánh vào mông.

Chết tiệt, sĩ có thể chết chứ không thể nhục!

Đội trưởng bóng rổ bừng bừng lửa giận, dồn hết sức đá một cú thật mạnh về phía sau. "Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, cậu giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng.

Lật người nhìn xuống dưới, kẻ bắt cóc dùng gậy đánh cậu đang khỏa thân ngồi trên mặt đất, dương vật màu đỏ nhô cao, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe.

Chỉ thấy một gương mặt đầy vẻ tủi thân.

Đường Đường ho khẽ một tiếng, lên giọng hỏi tội trước: "Mày leo lên giường tôi từ khi nào? Lại còn ngủ khỏa thân? Mau mặc đồ vào đi."

Sở Kiêu đáp một tiếng, ngoan ngoãn lấy quần áo từ tủ, ngồi xuống ghế mặc.

Bùi Hành và Yến Thanh Việt đã dậy từ sớm, sửa soạn xong xuôi. Đường Đường nói xong câu đó cũng lật đật, tóc ngắn rối bù, bò dậy thay đồ và đi rửa mặt.

Hôm nay sau khi tan học, giáo viên chủ nhiệm giữ lớp lại, thông báo sẽ tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ cuối cùng cho khối 12. Mỗi lớp phải trình diễn hai tiết mục, cô hỏi có ai muốn tham gia không.

Học sinh lớp 11A1 vốn không mù văn nghệ, chẳng ai muốn lên diễn. Cuối cùng, Ninh Hưng Dật tự nguyện xung phong.

Giáo viên ghi tên cậu vào, thấy không ai khác hào hứng nên tự ý điền tên ủy viên văn nghệ. Một tiết mục piano và một tiết mục hát.

Sau giờ học, Đường Đường hẹn đội bóng lớp 12 chơi bóng, Yến Thanh Việt cũng bám theo.

"Chuyền bóng! Chuyền bóng!"

"Này, này, Yến Thanh Việt. cố tình thả lỏng phải không? Đỡ bóng đi chứ!"

Đường Đường mồ hôi nhễ nhại, dẫn bóng vượt qua Yến Thanh Việt. Giọt mồ hôi lăn trên cổ họng, ánh mắt nhìn đối thủ đầy thách thức, như một con báo hoang bất kham. Cậu bật cao, thực hiện cú úp rổ mạnh mẽ, phát ra tiếng "rầm" vang dội. Khung rổ rung nhẹ.

"Đỉnh thật!" Đồng đội hưng phấn hét lớn: "Đường Đường đỉnh quá!!"

Người xem xung quanh tim đập thình thịch, không kiềm được mà hét lên vài tiếng. Đường Đường chơi bóng mang một sức hút kỳ lạ, khiến tất cả mọi ánh nhìn và cảm xúc đều bị cậu chi phối.

Lần này, cậu cố tình không ở cùng đội với Yến Thanh Việt, dùng kỹ thuật ghi bàn đè bẹp đối phương. Yến Thanh Việt vừa thở dốc vừa cười, bị cậu hành cho nhưng vẫn tình nguyện.

Hắn mê nhất là dáng vẻ Đường Đường kiêu ngạo, bất kham, tỏa sáng rực rỡ trên sân bóng.

Giữa giờ nghỉ, các cô gái lén lút muốn mang nước cho chàng trai mình thích.

Đường Đường và Yến Thanh Việt đều từ chối. Hai người, một trước một sau, định đi mua nước. Đột nhiên, Ninh Hưng Dật mặc đồng phục trường Thực Nghiệm, dáng vẻ thanh tú nho nhã, chặn họ lại.

"Đợi đã," cậu như vừa chạy đến, gương mặt trắng nõn ửng đỏ vì nóng, mang theo vẻ kiều diễm. Cậu đưa thức uống mát cho Yến Thanh Việt: "Thanh Việt, tôi chưa kịp cảm ơn cậu. Hôm đó ở quán bar, nếu không nhờ cậu giúp, chắc tôi..."

Ninh Hưng Dật nói đến đây thì vẻ mặt sợ hãi. Ánh mắt nhìn Yến Thanh Việt đầy sự lệ thuộc, như ánh mắt một fan nhỏ ngưỡng mộ thần tượng, đủ để khiến lòng tự tôn của người ta được thỏa mãn.

...Có thể làm người khác lâng lâng.

Nhưng Yến Thanh Việt không thấy lâng lâng. Hắn chỉ thấy bản thân thảm thương đến cực độ!

Bạn trai còn chưa dỗ xong, lại thêm người đến gây rối. Hắn tức đến mức huyết áp tăng vọt, nhiều năm huyết áp thấp bỗng chốc khỏi hẳn.

"Ừ." Yến Thanh Việt lạnh lùng đáp một tiếng, kéo Đường Đường đang định đi mua nước. Y nhất quyết không cho cậu rời đi, nhíu mày liếc Ninh Hưng Dật: "Lần sau gọi đầy đủ họ tên, chúng ta không thân thiết như vậy."

Ninh Hưng Dật thoáng cứng đờ.

Chuyện này không đúng lắm. Chẳng phải nghe nói Đường Đường gần đây cãi nhau với bọn họ sao?

Đây...

Cậu ta nghi hoặc nhìn hai người phía trước đang giằng co. Một người nghiến răng quát buông ra, người kia bám chặt như keo, miệng bảo không buông.

Đây mà là cãi nhau sao?!!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh