🦇[MA CÀ RỒNG].10
Chương 10
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Trong khu vực Hắc Hải, sóng biển cuồn cuộn dâng cao. Mây dày che kín mặt trời, ép xuống thấp đến mức gần chạm mặt nước, mang theo hơi thở mưa gió sắp tới dày đặc.
Ngay cả nguyên tố ánh sáng trong không khí cũng giảm đi một bậc. Đường Đường nhìn bóng lưng rộng lớn của nhân ngư, thầm nghĩ có thể thấy Césaire giận dữ đến mức nào.
Césaire quả thực rất không vui. Y mang vẻ ngoài lạnh lùng mà nguy hiểm. Đôi mắt thú xám xanh, mái tóc dài xanh mực chuyển màu dần, chiếc đuôi cá đen dài hai mét – đủ sức đập nát cá voi sát thủ thành thịt vụn – nâng đỡ cơ thể trắng lạnh rắn rỏi của y, chắn trước Đường Đường. Một phần đuôi cong xuống chạm đất, gai nhọn trên vây đuôi toát ra khí tức hiểm nguy.
Những yếu tố khác thường này thêm vào cho y vài phần bí ẩn. Đồng tử y nhìn chằm chằm Servis trong bộ lễ phục đuôi én thanh lịch. Không màng nòng súng đen ngòm, y phát ra âm điệu trong trẻo mà lạnh lẽo.
【Con người, em ấy là bạn đời của ta.】
Y dường như hiểu người đàn ông trước mặt đến để tranh giành bạn đời với mình. Nộ khí từ y lan tỏa. Hắc Hải gầm lên giận dữ, cuốn sóng dữ dội vỗ vào đá ngầm ven bờ. Gió biển thổi mạnh hơn.
Servis để gió biển thổi tung mái tóc vàng nhạt sau vai. Vạt áo lễ phục tung bay. Vẻ mặt hắn không đổi, nụ cười giả tạo treo trên môi. Bộ lễ phục cầu kỳ ôm sát thân hình vai rộng eo thon. Tay đeo găng trắng cầm súng, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào nhân ngư phía trước.
Hắn không nghi ngờ gì là người lịch thiệp, phong độ nhất. Nghe lời nhân ngư, hắn khẽ cười. Đôi mắt xanh ngọc dịu dàng đến lạ:
"Bạn đời của ngươi?"
Không chút báo trước, ngón tay đột nhiên bóp cò. "Đoàng đoàng" bắn trúng đuôi nhân ngư, làm văng một mảnh vảy dính máu rơi vào kẽ đá. Một vệt máu chảy dọc theo đuôi cá.
Đôi mắt xanh ngọc nhìn ra sau lưng nhân ngư. Khóe môi cong lên một nụ cười, giả tạo đến lạnh người. Hắn chậm rãi nói.
"Chơi đủ rồi, về nhà thôi, chủ nhân."
Dòng máu nhỏ chảy qua vảy mực đen, kẽ vảy dính chút đỏ tươi. Đuôi nhân ngư đau nhói, hoàn toàn bị con người gan to bằng trời chọc giận. Nhanh như chớp, y bật lên lao tới trước mặt hắn, vung đuôi đập bay Servis.
"Ầm" một tiếng, dây leo trước mặt Servis đứt gãy tầng tầng, rơi xuống. Hắn đập xuống bãi cát, làm cát văng tung tóe. Không kịp để ý cơn đau ở ngực, cổ tay lật một cái, dao găm xuất hiện trong tay, va chạm với vây đuôi lao tới, tóe ra tia lửa.
Vây đuôi ấy gai nhọn sắc bén, nhắm thẳng mặt Servis mà lao đến. Nụ cười giả tạo của Servis biến mất, môi mỏng khẽ mấp máy thở ra.
"Mặt ta, làm phiền các hạ sao nổi? A..." Hắn như bừng tỉnh, cười lên: "Hay là sợ chủ nhân thích ta hơn."
Césaire từ trên cao nhìn xuống. Vây đuôi mực đen đè lên dao găm. Đôi mắt xám xanh nheo lại, sát khí lạnh lẽo bùng phát tức thì.
Trong hang, Đường Đường không có quần để mặc, buộc phải để trần nửa dưới: "..."
Đây là cái kịch cung đấu quái gở gì vậy? Servis, sao ngươi lại "trà xanh" thế này?
Khóe miệng cậu giật giật. Cậu khoanh chân ngồi trên giường vỏ sò, kéo tấm lụa cá kình mà tộc nhân ngư từng dâng tặng cho cậu phủ lên nửa dưới, chán chường nhìn họ đánh nhau.
Nhưng Đường Đường không để ý phía trên mình, những chấm nhỏ nguyên tố bóng tối tụ lại, dần hình thành một trận pháp. Ánh sáng bao trùm cậu. Gần như chỉ trong một hơi thở, Servis và Césaire ngừng tay, cùng nhìn về hang đá.
Cả hai lao nhanh về phía hang, nhưng đã muộn. Trong luồng sáng, Đường Đường "xoẹt" một cái biến mất.
Chiếc giường vỏ sò khổng lồ trơ trọi mở ra, chỉ còn đệm mềm, viên dạ minh châu xinh đẹp. Trong không khí, mùi lưu huỳnh nhè nhẹ bị khứu giác nhạy bén của nửa ma cà rồng và nhân ngư phát hiện.
Sắc mặt họ khó coi.
"Ác quỷ."
—
Tại địa ngục, ánh nắng quanh năm không xuyên nổi. Một vầng trăng máu treo trên trời, không có lấy một ngôi sao điểm xuyết. Trong hồ lửa lưu huỳnh, linh hồn tội nhân bị dung nham thiêu đốt, gào thét thảm thiết không tiếng động, bị nuốt chửng trong dòng chảy, rồi tái tạo, lặp lại mãi mãi, không được giải thoát.
Nhiệt độ hồ lửa lưu huỳnh cực cao, sôi lên "ùng ục". Mùi lưu huỳnh trong không khí cay mũi. Quạ bay vòng trên rừng xương khô. Hoa hồng đỏ nở rộ từng mảng lớn.
Màu trắng của đầu lâu người ẩn hiện ló ra từ đất, khiến lưng lạnh toát.
Ác quỷ là loài sinh vật tà ác, hiếu chiến, giết chóc, dâm loạn, tham lam. Bảy tội lỗi lớn thể hiện trên người chúng. Gần như ngày nào, ác quỷ cấp thấp cũng khiêu khích ác quỷ cấp cao, tranh giành tài nguyên địa ngục. Hoặc chết, hoặc thành công chiếm vị trí cao hơn.
Nhưng bên hồ lửa lưu huỳnh, trên đỉnh núi, một cung điện tráng lệ sừng sững đứng đó. Dù là xương trắng lang thang, chó ba đầu tìm mồi, hay ác quỷ dáng vẻ khác nhau, tất cả đều không hẹn mà tránh xa.
—
Trong cung điện, không có ác quỷ cấp thấp hầu hạ. Không gian tràn ngập hương lạnh dâm mỹ. Hoa hồng bị hái xuống, cắm trong bình làm vật trang trí.
Ác quỷ ngồi trên ghế, đôi cánh khổng lồ phía sau khẽ rũ. Ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn.
Trước mặt hắn, một bản hợp đồng bằng giấy lơ lửng. Chủ nhân bản hợp đồng rất thú vị – Quang Minh Thánh tử do Tòa Thánh giả tạo đào tạo ra.
Ác quỷ cười nhạo một tiếng, chưa kịp nghĩ sâu về thánh tử thú vị kia, đã thấy trận pháp ngưng tụ thành hình. Từ trong đó, một thiếu niên rơi ra.
"Bịch—!"
Vừa khéo đập vào lòng hắn.
Ác quỷ không hiểu tại sao điểm rơi của trận pháp lại là trên người mình: "...?"
Đường Đường không biết ai bắt mình đến, để chắc ăn đã dùng kỹ năng gặp gỡ bất ngờ: "...?"
Ông trời ơi, đừng rơi vào lòng hắn chứ!!
Ác quỷ ngẩn ra, rồi đôi đồng tử đỏ sẫm nheo lại, quan sát thiếu niên trong lòng.
Cậu không nặng lắm, nhưng cân đối thon dài, nằm trên cánh tay hắn, chân gác lên tay vịn. Một tấm lụa cá kình mịn màng che nửa dưới. Ác quỷ chạm vào làn da mịn mát của cậu.
Dường như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Mái tóc đen hơi dài che mờ lông mày và mắt. Đôi môi đỏ tươi hé ra, thoáng thấy hai răng nanh nhọn.
Nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt đỏ sẫm, đẹp hơn cả hồng ngọc, vừa bí ẩn vừa nguy hiểm, hút hồn người ta.
Chưa kịp nhìn kỹ, thiếu niên tóc đen mắt đỏ tinh tế đột nhiên trầm mặt. Móng vuốt sắc nhọn lao về phía ngực hắn, như muốn moi tim. Ác quỷ nhanh chóng bóp chặt cổ tay cậu.
Hắn cao lớn, ngồi trên chiếc ghế đen quý phái. Hai chiếc sừng lởm chởm nhô ra giữa mái tóc ngắn đen. Đồng tử dọc nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn gương mặt tinh tế căng thẳng của thiếu niên tóc đen trong lòng. Toàn thân hắn toát ra khí chất lười biếng mà hung tàn.
"Ô, con dơi nhỏ hung dữ vậy sao?"
Tay Đường Đường bị giữ chặt. Lòng kiêu ngạo của vương tử bị xúc phạm. Cậu trầm mặt nhìn ác quỷ. Đôi mắt đỏ sẫm thoáng chuyển thành đỏ tươi.
Khí thế đột nhiên bùng nổ. Trong cung điện, đồ trang trí bay tứ tung, rơi lộn xộn xuống đất. Sức mạnh lan ra ngoài cung điện, chạm đến xương trắng lang thang, khiến chúng "xoảng xoảng" vỡ tan.
Đám ác quỷ khác nhìn cảnh thảm khốc này, kinh hãi tránh xa cung điện đáng sợ. Những mảnh xương vương vãi, chẳng ai quan tâm cái này là xương chân ai, cái kia là xương tay ai. Kẻ bò được thì bò, kẻ nhảy được thì nhảy.
"Thật là xui xẻo!! Tên ác quỷ này phát điên gì vậy!"
Trong cung điện, ác quỷ còn chưa biết danh tiếng xấu xa của mình lại bị thiếu niên nhe răng nanh nhỏ trong lòng thêm một nét. Hắn hứng thú nhìn cậu. Thiếu niên tóc đen trừng mắt, đôi mắt đầy kiêu ngạo của ma cà rồng, hung dữ nói, tự cho là rất đáng sợ:
"Con quạ chết tiệt toàn thân mùi xà phòng lưu huỳnh! Ngươi muốn đối đầu với ta à?"
Cậu xù lông dựng đuôi. Nhưng ác quỷ lại thất thần.
Ánh mắt hắn rơi trên gương mặt tinh tế, đôi môi đỏ rực và răng nanh trắng tuyết nhọn hoắt của cậu, lưu luyến hồi lâu mới thờ ơ nghĩ.
— A, hung dữ thật.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip