🦇[MA CÀ RỒNG].13 + 14

Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trên bầu trời, một vầng huyết nguyệt tỏa ra ánh sáng u ám đầy điềm gở. Hồ lửa lưu huỳnh sôi sục, từng bọt khí vỡ ra với âm thanh trầm đục. Một đàn quạ mắt đỏ đậu trên rừng xương khô, trong khi những sinh vật địa ngục xấu xí để nước dãi nhỏ giọt từ giữa hàm răng sắc nhọn. Hơi thở nóng rực phả ra từ miệng và mũi chúng, lảng vảng vô định trong chốn địa ngục.

Đột nhiên, một chiếc đuôi cá khổng lồ màu đen xuất hiện trên bầu trời phía trên cung điện xa hoa nhất địa ngục. Nó vung mạnh xuống, tạo ra một tiếng "Ầm—" chấn động, khiến mặt đất rung chuyển.

Lớp bảo hộ trong suốt lóe sáng, nứt vỡ như một vỏ trứng, những đường rạn nhanh chóng lan rộng. Chiếc đuôi lại giáng xuống lần nữa, khiến tấm chắn vỡ thành từng mảnh vụn, trôi nổi lên không trung rồi dần dần biến mất.

Ngay lúc đó, Mephisto bước ra khỏi cung điện. Bàn chân trái của hắn vừa đặt xuống bậc thềm, đôi cánh đen khổng lồ phía sau lập tức mở rộng với một tiếng "soạt".

"Đoàng! Đoàng" Tiếng súng vang lên liên tiếp, nhưng những viên đạn chưa kịp chạm vào hắn đã bị đôi cánh quạt văng ra hai bên.

Hắn dang rộng đôi cánh lông vũ đen tuyền, cặp sừng trên đầu toát lên vẻ uy nghiêm. Đồng tử dọc màu đỏ sẫm di chuyển đến kẻ đang cầm súng—Servis. Hắn ngửi thấy trên người gã mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của một con ma cà rồng non. Nhưng so với Servis, mùi trên người tên người cá mọc chân kia thì đậm đặc hơn nhiều.

Khi con quỷ đang quan sát người cá và thợ săn máu, bọn họ cũng đồng thời đánh giá hắn. Không ngoài dự đoán, trên người con quạ đen này cũng phảng phất một mùi hương vô cùng quen thuộc—hương vị của bạn đời hoặc chủ nhân của họ.

Tình địch chạm mặt, lửa hận bùng lên.

Người cá đã giương móng vuốt, những móng tay sắc bén lóe sáng, sẵn sàng xé nát con quỷ chết tiệt trước mắt.

Bên cạnh, Servis thấy đạn không trúng mục tiêu liền chậm rãi hạ khẩu súng vẫn còn tỏa khói xuống, thở dài tiếc nuối. Giọng điệu của hắn tao nhã:

"Thật đáng tiếc..."

Mái tóc vàng của hắn xõa xuống vai, chạm đến mép áo khoác đuôi tôm đầy phong cách quản gia thời Trung cổ. Khuôn mặt hắn sắc nét, tuấn tú, đôi mắt lục bảo chứa đầy vẻ lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lịch thiệp.

"Ngài Mephisto, ta muốn biết, ngài đã đưa chủ nhân nhỏ của ta đi đâu rồi?"

Thân phận của Mephisto quá dễ nhận ra. Nhân gian cũng lưu truyền truyền thuyết về hắn—vị ma vương xảo trá nhất địa ngục, kẻ giỏi nhất trong việc chơi đùa lòng người.

So với sự lịch thiệp giả tạo của Servis, người cá lại có vẻ nóng nảy và dã tính hơn nhiều. Hắn đang mặc bộ quần áo "mượn" từ một du thuyền, dường như rất khó chịu với việc cơ thể bị gò bó trong lớp vải dày. Cổ áo bị hắn bực bội cởi hai cúc, để lộ vùng da trắng lạnh nhưng mạnh mẽ, tràn ngập cảm giác nguy hiểm.

"Quạ đen, trả bạn đời lại cho ta!"

Mephisto nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ khi phát hiện hai kẻ này đang tìm kiếm con dơi nhỏ của hắn.

Hắn đã chuẩn bị nuôi dưỡng con dơi nhỏ này—một sinh vật biết vờ ngoan ngoãn, biết trở mặt, lại còn biết cắn người. Làm sao hắn có thể để kẻ khác cướp đi được?

Đồng tử dọc của ác quỷ có màu đỏ sẫm, mang theo tà khí quỷ dị. Hắn vươn tay kéo con dơi nhỏ đang lén lút trốn sau cánh cửa vào lòng, ngón tay vuốt ve cằm cậu, bắt cậu đối diện với hai kẻ kia. Mephisto cúi đầu, hơi thở phả bên tai cậu, giọng nói pha lẫn ý cười trầm thấp:

"Cưng à, hai người này đều là tình nhân của cưng sao?"

Hắn suy nghĩ một lát rồi lại lẩm bẩm than thở:

"Thật lăng nhăng quá mà..."

Đường Đường: "..."

Ngậm máu phun người, đúng là không biết xấu hổ!

Vốn định nhân lúc bọn họ đánh nhau mà nhanh chóng chạy trốn, nhưng Đường Đường còn chưa kịp thoát ra thì đã bị ác quỷ ôm lấy từ phía sau, bàn tay hắn giữ chặt gáy cậu, kéo vào lòng. Cậu vẫn đang mặc bộ lễ phục lấy từ trong tủ của Mephisto, đứng cạnh hắn, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân mặc đồ cặp, vô cùng xứng đôi.

Chỉ là thiếu niên tóc đen dáng người nhỏ nhắn, khoác lên bộ quần áo của Mephisto thì cổ áo liên tục trễ xuống, để lộ chiếc cổ trắng muốt in đầy dấu vết sâu cạn, tỏa ra mùi hương quyến rũ và mê hoặc tựa như một đóa hồng đang nở rộ. Thật sự là... mềm mại và yếu ớt đến động lòng.

Servis và Césaire vừa nhìn thấy Đường Đường xuất hiện thì lập tức nghiêm mặt. Họ cẩn thận quan sát một lượt, nhận ra cậu không bị thương cũng chẳng có dấu hiệu bị đánh đập, mối lo về việc ác quỷ làm hại cậu cũng vơi đi một nửa. Nhưng ngay sau đó, cảm giác ghen tị cùng cơn giận với Mephisto lại trào lên mãnh liệt.

Dù sao thì, một kẻ dùng máu để dụ dỗ, một kẻ cắn lấy gáy lôi thẳng về tổ để cưỡng ép giao phối, bọn họ cũng chẳng có tư cách gì để trách cứ con dơi nhỏ này.

Nhưng dù có hiểu rõ điều đó, hai người vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc. Đôi mắt lục bảo và cặp mắt thú xám xanh chằm chằm nhìn Đường Đường nhiều lần.

Nhận ra những cảm xúc âm trầm ẩn giấu trong ánh mắt họ, Đường Đường bị Mephisto ôm chặt trong lòng, hắn ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó thân mật khiến da đầu cậu lập tức tê dại.

Nếu loài dơi có đuôi, thì lúc này bọn họ chắc chắn sẽ nhìn thấy chiếc đuôi dài nhỏ đang bị thiếu niên tóc đen kẹp chặt giữa hai chân. Cơ thể cậu cứng đờ như một tảng đá, nơi nào đó thậm chí còn bắt đầu nhức nhối theo phản xạ.

Cũng may, cả quản gia và nhân ngư đều biết chừng mực. Hiện tại, bọn họ quan tâm đến việc xử lý đối thủ cạnh tranh hơn là phát tác cơn giận và ghen tuông, thế nên cuối cùng cũng đành dời ánh mắt đi.

Servis đứng yên tại chỗ, bàn tay đeo găng trắng thành thạo lên đạn cho khẩu súng lục, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng mà nói:

"Ngài Mephisto, tôi nghĩ chủ nhân của tôi vẫn còn thiếu một chiếc chăn làm từ lông quạ. Ngài có thể giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu không?"

Nói xong, hắn giơ khẩu súng lên nhắm thẳng vào Mephisto. Nụ cười trên mặt Mephisto dần thu lại, còn Césaire ở bên cạnh cũng mất kiên nhẫn, vây tai dựng thẳng, đầu ngón tay thon dài lộ ra những móng vuốt sắc bén, sau lưng xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Đôi mắt xám xanh kia, trầm lặng như đáy biển sâu, áp lực đến nghẹt thở.

Kết quả này vốn đã nằm trong dự liệu của Mephisto. Ác ma phát ra một tràng cười trầm thấp quái dị từ cổ họng, đồng tử dựng đứng tà ác lần lượt quét qua bọn họ, nheo mắt lại, cười không biết xấu hổ:

"Muốn cướp con dơi nhỏ của ta? Được thôi, đánh thắng ta đi..."

Hắn nghiêng đầu một chút, giọng điệu càng thêm ngang ngược: "Dù có thắng cũng đừng mong ta giao ra."

"Thứ mà ta bắt về, chính là của ta."

Sinh vật địa ngục không có bất cứ quan niệm đạo đức nào, nhưng ngược lại, ý thức lãnh thổ còn mạnh hơn cả chó.

Những gì chúng thích, dù không phải của mình, cũng phải cướp về và giam chặt lại.

Lời nói trơ trẽn này càng khiến nhân ngư và quản gia nổi giận. Đôi mắt lục bảo của Servis khẽ nheo lại, vì lo sẽ làm Đường Đường bị thương nên hắn không vội nổ súng. Nhưng tính cách của nhân ngư lại nóng nảy hơn nhiều, vừa nghe Mephisto nói xong, y lập tức tránh khỏi Đường Đường mà lao tới tấn công hắn, sát khí bùng phát dữ dội.

Mephisto thả người trong lòng ra, tháo chiếc nhẫn đầu lâu trên tay ném xuống đất, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, Đường Đường theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống.

Trên nền gạch trước cung điện, một chiếc nhẫn yên tĩnh nằm đó. Vì trọng lượng trang sức mà phần đầu lâu nặng hơn lại hướng chính diện về phía cậu, lóe lên một tia sáng ma pháp được kích hoạt.

Hai hốc mắt trống rỗng của đầu lâu từ từ tràn ra làn khói đen, lơ lửng trong không trung rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một kết giới bảo vệ.

Đường Đường đứng đến mỏi chân, dứt khoát ngồi xuống ngay trước cửa, xuyên qua lớp màng ánh sáng phủ một tầng bụi mỏng, dưới tấm kính lọc âm u của Âm giới mà nhìn ra bên ngoài.

— Trước tiên ngắm quản gia thợ săn ma cà rồng thanh lịch, rồi liếc sang nhân ngư mặt lạnh, cuối cùng lại nhìn hai chiếc sừng đẹp mắt của Mephisto.

Nhìn một hồi, da đầu cậu bắt đầu tê dại. Nói sao nhỉ? Dù gì thì cậu cũng vừa bị một con quỷ tràn đầy ham muốn lôi kéo giày vò suốt cả ngày trời, mông đau, eo cũng đau, nếu lại thêm một lần nữa thì có khi lên gặp Chúa... À không đúng, là gặp Hắc Ám Thần. Thế nên, phải mau chóng chạy trốn thôi.

Trân quý mạng sống, trước tiên phải tránh xa đám top này.

Tiếng nhân ngư phá vỡ màn chắn bảo hộ vang vọng khắp Địa ngục, sớm đã thu hút một đám ác quỷ đến xem náo nhiệt. Chúng thò đầu ra từ hồ lửa lưu huỳnh, rừng xương khô hoặc sau những tảng đá lớn, xì xào bàn tán về trận chiến.

Trước cung điện giờ đã biến thành chiến trường, bầu không khí đè nén đến mức khiến người ta vô thức nín thở, căng thẳng dõi theo cuộc giao đấu.

Sau lưng ác quỷ, một đôi cánh khổng lồ dang rộng, những chiếc lông đen nhánh như lông quạ càng tôn lên vẻ huyền bí. Hắn lao thẳng về phía Césaire, tạo nên một luồng khí dữ dội cuốn phăng mọi thứ.

"Rắc..."

Bên hồ lửa lưu huỳnh, một tảng đá nứt toác, con quỷ hình thằn lằn trốn phía sau sợ đến mức trợn tròn mắt, vội vàng bò đi.

"Đoàng—!"

Viên đạn găm vào cánh, bắn rơi một mảng lông. Người quản gia thanh lịch vẫn đeo găng tay trắng, cầm trong tay một khẩu súng ngắn lạnh lùng, liên tục bắn từng phát vào Mephisto, thỉnh thoảng lại nhân cơ hội tập kích nhân ngư.

Nhân ngư và ác quỷ đánh nhau kịch liệt, lông vũ đen và vảy cá văng tứ tung, phát hiện ra quản gia giở trò, hắn lập tức đổi hướng, hợp sức với nhân ngư đánh lại.

Vừa đánh vừa khiêu khích lẫn nhau, hai kẻ này gần như đã đỏ cả mắt, nhưng tình cờ liếc về phía sau, bọn họ mới nhận ra...

Cửa cung điện đang mở rộng, ngay trước cửa đã không còn bóng dáng ai, cũng chẳng thấy tiểu dơi thích hóng chuyện đâu nữa. Chỉ có chiếc nhẫn với đầu lâu trắng lạnh lẽo, hai hốc mắt trống rỗng bị nhét vào hai viên ngọc trai đẹp đẽ, tròn trịa, thay thế cho đôi mắt đầu lâu, nổi bật lên giữa quầng khí đen quỷ dị.

Mặt Mephisto trầm xuống. Đôi cánh lông quạ của hắn bị tình địch bứt gần trụi, bụng còn có một vết cào sâu đang rỉ máu.

Nghiến răng ken két, hắn quét ánh mắt u ám về phía hai tên đầu sỏ khiến tiểu dơi của hắn bỏ chạy—Servis và nhân ngư cũng không có vẻ gì là vui vẻ.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Servis mang theo vết thương, nụ cười giả tạo nhạt đi đôi chút, hắn hạ súng xuống, trong đầu suy tính.

Sau trận vây công của Tòa Thánh hôm đó, khi kiểm tra mảnh vụn còn sót lại, hắn phát hiện trong lọ máu có một lượng lớn quang minh lực và nước thánh tuyền. May mắn là chủ nhân của hắn chỉ dùng một chút, nên hôm nay khi nhìn thấy Đường Đường, hắn có thể chắc chắn cậu đã hồi phục gần như hoàn toàn. Vậy thì, đối phương sẽ đi đâu, hắn đại khái có thể đoán được.

Vì vậy... hắn thu súng vẫn còn nóng trên tay lại, cúi xuống, thong thả nhặt những chiếc lông đen bị đánh rơi khi chiến đấu với ác quỷ, chuẩn bị mang về rừng Red Toland, may cho chủ nhân một chiếc chăn mới.

Mephisto: "Ê??"

./.

Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ác quỷ nóng tính suýt nữa lại lao vào combat với quản gia, trong khi người cá khoanh tay đứng một bên, đôi mắt thú màu xám xanh ánh lên vẻ thích thú như đang xem trò vui.

Cuối cùng, cả ba người chia tay trong không khí không mấy vui vẻ rồi cùng nhau đi tìm con dơi nhỏ đã bỏ trốn.

Trong khu rừng Red Toland, khi vị chủ nhân cao quý của nó trở về, lũ quạ và dơi từ bóng tối vỗ cánh bay ra, tiếng kêu vang vọng trong đêm, những chiếc lông đen tuyền nhẹ nhàng rơi xuống, nhuốm bầu không khí một vẻ âm u, lạnh lẽo.

Mà vị chủ nhân uy nghiêm của chúng—à không, thực ra chỉ là một con dơi nhỏ đáng yêu—chao liệng bay vào lâu đài cổ. Giống như một viên đạn nhỏ, nó khép cánh lại và lao thẳng xuống hầm rượu, nơi cất giữ máu, chật vật ngoạm lấy một chai rượu, sau đó vỗ cánh biến thành hình người, loạng choạng ngồi bệt xuống đất.

Cậu đói đến mức hoa mắt chóng mặt, ôm lấy chai rượu ngồi trên nền đá lạnh, nghỉ ngơi một lúc rồi mới lấy ra một chiếc ly pha lê. Dù đang đói cồn cào, cậu vẫn cố gắng duy trì chút nghi thức tối thiểu, chầm chậm rót máu tươi vào ly, sau đó nâng lên uống từng ngụm lớn, hầu kết không ngừng chuyển động khi nuốt xuống. Thế nhưng, ngay sau đó, động tác uống của cậu bỗng dưng dừng lại.

Sắc mặt con dơi nhỏ dần trở nên khó coi, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nuốt xuống được. Cậu có cảm giác như mình vừa uống phải thứ rượu rẻ tiền pha loãng nào đó, vị ngọt không đủ thanh khiết, lại vương vất chút hương vị khiến đầu lưỡi khó chịu, men theo cuống họng chảy xuống dạ dày.

Khó uống quá... Cậu nhìn chai rượu trong tay, nếm thử lại một chút, mới tìm thấy hương vị quen thuộc.

Thôi được rồi, không phải máu có vấn đề, mà là vị giác của cậu đã bị chiều chuộng quá mức bởi máu của Servis và nhân ngư. Từ xa xỉ mà rơi xuống bình dân, quả thực khó mà thích nghi nổi.

Vị thân vương đáng thương ngồi bệt dưới đất thở dài, bi thương tự rót máu cho mình uống. Nhìn quanh hầm rượu tối tăm cùng bộ dạng thảm hại của bản thân, cậu bắt đầu nhớ người quản gia đáng kính của mình.

"Haizz..."

Ba người Servis đến cũng không muộn, gần như ngay khi Đường Đường vừa nghĩ đến người quản gia tận tụy của mình, họ đã đặt chân đến lâu đài.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, đế giày da nện xuống mặt đất tạo nên những thanh âm rõ ràng, mỗi bước đi đều chuẩn xác như được đo đạc kỹ lưỡng.

Thiếu niên tóc đen đang dùng bữa nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. Cậu đang mặc một bộ lễ phục rộng rãi quá khổ, lộ ra phần xương quai xanh mảnh mai. Đôi môi đỏ tươi còn vương chút máu, hai chiếc răng nanh sắc nhọn khẽ lộ ra ngoài, đẹp đẽ nhưng đầy tà mị nguy hiểm, khiến người ta không khỏi muốn tìm hiểu sâu hơn.

Khi dơi nhỏ lao vào hầm rượu vì đói đến mức hoa mắt, cậu đã quên không đóng cửa lại. Thế nên khi ánh đèn dọc hành lang lần lượt bật sáng, người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm cũng hiện ra trong tầm mắt cậu. Đồng thời, cậu cũng nhìn thấy thứ mà người đó đang cầm trên tay—

Một nắm...

Lông vũ đen tuyền.

Đường Đường: "...?"

Khoan đã, nếu khứu giác của cậu không nhầm... thì đây chắc chắn là lông của ác quỷ?!

Nhiều thế này sao? Mephisto vẫn ổn chứ? Đường Đường—một kẻ yêu cái đẹp—chợt lo lắng không thôi, bắt đầu nghĩ đến tình trạng đôi cánh của hắn, liệu có phải đã trụi lủi rồi không.

Vị quản gia huyết tộc nhìn cậu chủ kiêu kỳ nhất của mình đang ngồi bệt dưới đất uống máu, không khỏi thoáng kinh ngạc. Hắn đặt chỗ lông vũ lên chiếc bàn gỗ, bước đến gần cậu chủ nhỏ, giọng nói đầy thương xót:

"Ngài sao có thể ngồi trong một nơi đơn sơ thế này, uống thứ đồ khó nuốt đến vậy chứ?"

Vừa nói, hắn vừa cúi người bế cậu lên, như đang bế một đứa trẻ, để cậu bám lên người mình. Hắn nhẹ nhàng cọ cọ vào gương mặt cậu đầy trìu mến, rồi nghiêng đầu để lộ phần cổ trắng ngần trước mắt cậu:

"Đói rồi phải không, chủ nhân đáng kính của tôi?"

Người quản gia tóc vàng có gương mặt điển trai, phong thái tao nhã, từng cử chỉ đều toát lên sức hút của một quý ông. Lúc này, hắn nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng mịn thanh thoát, tựa như đang dụ dỗ chủ nhân của mình.

Đường Đường bị hắn bế lên, theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, vòng tay quấn chặt quanh eo. Đôi mắt đỏ sậm nhìn chăm chú vào nơi ấy, hương thơm len lỏi vào khứu giác khiến yết hầu cậu khẽ trượt lên xuống. Cậu tiến lại gần, mở miệng cắn xuống.

Răng nanh sắc bén xuyên qua da thịt, một tia máu chảy dọc theo chiếc cổ trắng nõn, thấm vào cổ áo sơ mi, để lại một vệt đỏ rực như đóa hoa nở bung. Hương tuyết tùng hòa cùng mùi hoa hồng lan tỏa, vị thanh nhã của quý ông tràn ngập khoang miệng.

Đôi mắt Đường Đường nheo lại ngay tức khắc, tay chân quấn chặt lấy Servis, như một chú gấu túi bám trên người hắn. Cậu nuốt xuống từng ngụm huyết dịch, cổ họng khẽ phát ra âm thanh ừng ực, mềm mại đáng yêu vô cùng.

Khoảnh khắc răng nanh đâm vào da thịt, thân thể Servis bỗng chốc cứng đờ, khoái cảm như dòng điện lan khắp toàn thân. Hắn khẽ thở dốc, bàn tay to lớn vươn lên xoa nhẹ mái tóc đen của Đường Đường, mặc cho cậu làm nũng.

Khi đã uống đủ ba phần, tạm thời xua tan được mùi vị kém chất lượng của máu loài người, Đường Đường, kẻ đã đắm chìm trong huyết dịch đến mức ngây ngất, mới chịu nhả ra. Đúng khoảnh khắc răng nanh rút khỏi da thịt, hai vết cắn nhỏ lập tức trào ra hai dòng máu đỏ tươi. Cậu vội vàng ghé sát lại, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ. Chiếc lưỡi đỏ mọng, lấp lánh ướt át, mang theo vẻ cám dỗ khó cưỡng.

Thân thể Servis càng thêm căng cứng, nơi nào đó cũng dần trở nên căng tràn. Hắn ôm lấy tiểu quỷ hút máu bé nhỏ, trên người tỏa ra hương thơm thanh khiết ngọt ngào, bất đắc dĩ thở dài:

"Chủ nhân yêu dấu, nếu ngài còn tiếp tục liếm nữa, e là tôi sẽ thất lễ mất."

Tiểu quỷ hút máu trong lòng hắn chợt cứng đờ, luồng khí dính dấp lập tức thu lại, đầu lưỡi cũng ngoan ngoãn rụt về, lẩm bẩm một câu gì đó.

... Chủ nhân của hắn sao có thể đáng yêu đến vậy. Servis cảm thấy tim mình mềm nhũn.

Hắn ôm chủ nhân ra ngoài, vừa đến cửa, ánh mắt của Đường Đường bỗng bị một vật thu hút. Servis cũng theo đó nhìn sang.

Trên chiếc bàn gỗ cổ điển, chân bàn được chạm khắc hoa văn tinh xảo, bề mặt láng mịn đặt một đống lông vũ, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt.

"A..." Quản gia thợ săn ma cà rồng như chợt nhớ ra điều gì, chậm rãi nói:

"Mùa đông sắp đến rồi. Đây là lông vũ của ngài Mephisto, không chứa nguyên tố quang minh nhưng lại rất ấm áp. Tôi định làm một chiếc chăn mới cho ngài. Nếu nguyên liệu không đủ... Ừm, tôi nghĩ ngài ấy chắc chắn sẽ không tiếc lông của mình vì ngài đâu."

"..."

Đường Đường vẫn bám trên người hắn, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. Cậu nghĩ thầm, lại nữa rồi.

Nếu tên quỷ kia không đồng ý, chắc chắn là vì xem lông vũ của mình còn quý hơn cậu. Một kẻ như vậy, làm huyết bộc còn chưa đủ tư cách. Nếu hắn đồng ý dâng lông, thì... thôi được, với sự hiểu rõ của Servis về mối quan hệ dây dưa giữa hai người họ, hắn thà ra tay trước còn hơn. Cứ nhổ sạch lông đi! Làm chăn!

Đường Đường gào thét trong lòng: Servis, sao ngươi lại trà xanh thế hả?!

Vị quản gia trà xanh này vừa giở trò với tình địch xong liền bế tiểu chủ nhân xuống lầu. Bên chiếc bàn dài xa hoa, đã có hai vị khách không mời mà đến.

Quản gia rất ghét bọn họ.

Trùng hợp thay, con quỷ kia và tên nhân ngư nọ cũng chẳng ưa hắn chút nào.

Đặc biệt là Mephisto. Đôi cánh sau lưng hắn, lông vũ đã rụng mất một nửa, giờ thu lại gọn gàng. Gương mặt tà khí phủ một tầng u ám, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Servis, sau đó dừng lại trên tiểu quỷ hút máu trong lòng hắn.

Sự thân mật giữa hai người khiến con ngươi dựng thẳng của Mephisto hơi nheo lại, trong mắt lóe lên tia khó chịu.

Césaire ngồi bên kia, đôi mắt xám xanh chăm chú nhìn Đường Đường, bờ môi nhạt màu mím chặt, cũng lộ ra vẻ không vui.

Bầu không khí trong phòng khách ngập tràn mùi thuốc súng, căng thẳng đến nghẹt thở.

Chỉ có Đường Đường là chẳng hay biết gì. Cậu đã uống máu đến say sưa, lúc này vẫn còn dính trên người Servis, cằm tựa lên vai hắn, mắt lim dim tận hưởng dư vị ngọt ngào kéo dài.

Ừm... ngon thật.

......

Một giờ sau, ác ma, nhân ngư và quản gia tạm thời đình chiến, cùng ngồi lại với nhau để quan sát dơi nhỏ ăn uống.

Trà đen tỏa ra hơi nóng nhẹ nhàng, những chiếc tách sứ xương tinh xảo được đặt ngay ngắn trên đĩa lót. Bên cạnh đó là một khay bánh ba tầng bằng vàng nguyên chất được trang trí hoa văn tinh xảo, bày biện bánh sandwich, bánh scone, bánh ngọt và tart cà chua – một bữa trà chiều truyền thống hoàn chỉnh.

Servis đứng bên cạnh kéo đàn violin, giai điệu du dương ấm áp chậm rãi vang lên. Trên bàn, một bình hoa hồng đỏ rực kiêu hãnh khoe sắc, bên cạnh là một đống trân châu tròn trịa, óng ánh, do nhân ngư mang tới, phản chiếu ánh sáng dịu dàng khiến người ta không khỏi say mê.

Đường Đường nhấp một ngụm trà đen, đột nhiên cảm thấy có quản gia chăm sóc quả thật là điều tuyệt vời.

Cậu giống như một con mèo được hầu hạ đến mức thoải mái, cơn giận trong lòng lập tức vơi đi quá nửa. Cậu nghiêng đầu nhìn Mephisto, phát hiện đối phương đang tỉ mỉ phết bơ, mứt cà chua và kem lên bánh scone của cậu.

Phết xong hắn đưa chiếc bánh đến trước mặt cậu. Đường Đường do dự trong chốc lát rồi cũng nhận lấy, sau đó quay đầu cắn một miếng.

Vừa mới cắn một miếng, ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh nhìn của Césaire.

Nhân ngư không hiểu sự tinh tế của con người, gương mặt vẫn mang nét lạnh lùng sắc bén, nhưng đôi mắt xám xanh xinh đẹp lại lộ ra chút tò mò, thuần khiết như một đứa trẻ khiến Đường Đường có chút mềm lòng. Cậu nhấp một ngụm trà, đặt tách trở lại đĩa lót rồi hỏi:

"Đuôi của ngươi có thể biến thành chân không?"

[Không thể.]

Césaire nheo đôi mắt lười biếng. Vừa đến tòa lâu đài cổ, y đã không chịu nổi mà cởi bỏ bộ quần áo của con người. Giờ phút này, y để trần phần thân trên, làn da trắng lạnh lẽo nhưng rắn chắc. Chiếc đuôi cá dài hai mét trải rộng trên tấm thảm, lớp vảy đen tuyền phát ra một luồng khí tức không lành, hoang dã và u ám, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí thanh lịch, ngập tràn hương trà của lâu đài.

Nhưng cũng chính sự hoang dã ấy lại mang đến cảm giác chinh phục đầy kích thích.

[Tuy nhiên, ta đã tìm được một pháp sư dưới đáy biển.]

Giọng nói của nhân ngư trầm thấp và cuốn hút.

Đường Đường đang nghiêng đầu đón lấy chiếc bánh scone Mephisto đưa đến, nghe vậy thì khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi cá một cách kỳ quặc.

Kkhông thể trách cậu nghĩ nhiều, câu chuyện nàng tiên cá đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân thực sự quá nổi tiếng, làm sao cậu có thể chưa từng nghe qua chứ?

Thế giới này không hề biết đến câu chuyện của nàng tiên cá, Césaire cũng không hiểu vì sao người bạn đời nhặt được của mình lại cứ nhìn chằm chằm vào đuôi y. Nhưng trong mắt nhân ngư, đây là một hành động làm nũng, thể hiện sự thân mật.

Gương mặt lạnh lùng của Césaire không đổi, nhưng chiếc đuôi cá lại vẫy nhẹ một cái đầy vui vẻ, lặng lẽ trườn từ dưới gầm bàn ra quấn quanh chân Đường Đường, mơn trớn qua lại một cách mập mờ, ngọt ngào đáp lại sự làm nũng của cậu.

[Pháp sư nói, nếu muốn có chân, ta phải đánh đổi bằng giọng hát.] Giọng nhân ngư vẫn trầm ấm quyến rũ. [Ta đã đánh hắn một trận, sau đó hắn vô cùng vui vẻ thu hồi lại lời nói của mình và đưa cho ta một lọ dược giúp biến đuôi thành chân.]

Đường Đường: "..."

Cậu im lặng nhận lấy chiếc bánh scone từ tay Mephisto, cắn một miếng, hai má phồng lên khi nhai, sau đó nghiêm túc gật đầu, thầm nghĩ.

Tốt lắm, cứ phải làm như thế!

Sau khi nuốt xuống, Đường Đường lấy khăn ăn trên đùi lau khóe miệng, ánh mắt màu đỏ sậm mới chậm rãi di chuyển sang con quạ đen toàn thân đầy mùi lưu huỳnh bên cạnh đang phết mứt lên bánh cho cậu một cách rất chuyên chú.

Cậu vẫn chưa quên con quạ này đã bắt nạt mình ra sao. Vốn định lờ hắn đi, nhưng con quạ này thực sự quá biết dỗ dành! Vừa giúp cậu phết mứt lên bánh, vừa âm thầm tỏa ra nguyên tố bóng tối để xoa dịu các dây thần kinh bị ánh sáng thiêu đốt gây đau đớn.

Chú dơi nhỏ nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý để hắn ở lại.

"Còn các ngươi thì sao, làm cách nào vào được đây? Tại sao không có dơi và quạ đen thông báo?"

Mephisto mỉm cười với ý cơ gian, thấy tách trà đã cạn, hắn đứng dậy rót thêm. Nước trà đỏ ánh trong suốt chảy vào chiếc tách sành xương, lớp men trắng kết hợp với trà đỏ trông thật đẹp. Mùi hương theo làn khói nóng lan tòa, hắn không vội vàng, động tác cung kính, giống như đang trâu chuốt cậu hơn là phục vụ.

"Thân ái của ta, ngoài Servis là thợ săn ma cà rồng, tất cả chúng ta đều là hắc ám chi tộc."

Lần đầu tiên Đường Đường nghe được về thân phận của Servis, cậu sửng sốt trong giây lát. Tiếng vĩ cầm của Servis chợt dừng lại, cậu ta ngừng đầu nhìn quái vật, ánh mắt lục lác màu lục bích xuyên qua màn u ám, tựa như đã gặt quỷ Mephisto vào danh sách cần trả thù.

Quản gia đặt vĩ cầm xuống, bước đến bên chủ nhân, cung kính quì một gối trước mặt người đó, nắm lấy bàn tay chủ nhân, trân trọng hôn lên đầu ngón tay, thầm thì đỉnh lời trung thành.

"Chủ nhân, ta mãi là người trung thành nhất của người, và người mãi là tình yêu duy nhất trong đời ta"

"Ta thề nguyện trung thành với người."

Đường Đường không lo lắng về việc Servis là gián điệp từ phía quang minh, dù sao cậu đã giết không ít hồng y giáo chủ. Chỉ là nhất thời chưa thích ứng được. Cậu duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, đứng chốn một chỗ, ánh mắt xinh đẹp khé nhưng trong lòng lại cảm thấy thích thú: "Servis thật là biết cách nói chọn từ..." Lời thề nguyện trung thành nghe sao ấm áp.

Mephisto nhếch nụ cười, đặt ấm trà xuống bàn, tiếng chạm vang lên, hừ lạnh.

Bên kia, Césaire bốc lộ vẻ khó chịu, khí áp xung quanh trở nên trọn động. Y dùng chóp đuôi chạm vào chân Đường Đường.

Đường Đường: "..."

Cậu nhịn cười, giả vờ như vừa mới hoàn hồn, đột ngột rút tay lại, cầm tách trà lên nhấp một ngụm hồng trà, nhẹ giọng hắng giọng, vẻ kiêu ngạo: "Tiếp... tiếp tục kéo đi, trà chiều của ta còn chưa dùng xong."

Servis, người vừa bị hai tình địch phá hỏng chuyện tốt: "..."

Hắn khẽ nhếch môi cười, bàn tay vốn định rút súng từ trong ngực ra để tiễn hai tình địch xuống địa ngục cũng chậm rãi buông xuống. Hắn nhẹ giọng đáp "Được", rồi đứng dậy kéo đàn.

Quản gia tóc vàng anh tuấn, khoác trên mình bộ lễ phục đuôi én màu đen tinh tế và lịch lãm, đứng một bên kéo đàn violin. Từng cử động của hắn đều toát lên phong thái tao nhã, khiến người ta không khỏi say mê ngắm nhìn.

Âm thanh nhẹ nhàng bay bổng cất lên, trong trẻo như dòng nước chảy. Mephisto đang phết mứt lên bánh scone cho Đường Đường. Nhìn cung điện xa hoa của ác quỷ là đủ biết hắn dù không tinh thông mấy thú vui hưởng thụ này, nhưng ít nhiều cũng hiểu đôi chút.

Césaire liếc mắt nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Đường Đường đang thoải mái tận hưởng. Có vẻ như bản thân không có gì để làm, y bèn khẽ mở môi cất giọng hát. Giọng hát nhẹ nhàng, trong veo, hòa cùng tiếng đàn violin dịu dàng, chậm rãi lan tỏa khắp tòa lâu đài cổ kính.

Không khí phảng phất hương trà đỏ, hoa hồng tỏa ra mùi thơm thanh khiết xen lẫn chút hương đất dịu nhẹ. Tiếng đàn và tiếng hát êm ái vang vọng, khiến tòa lâu đài vốn lạnh lẽo âm u này như được sưởi ấm bởi ánh mặt trời.

... Ấm áp quá.

Càng nghe, mí mắt Đường Đường càng trĩu xuống. Cậu vừa nhai một miếng bánh scone vừa liếc nhìn chiếc tart cà chua, có vẻ như muốn cố ăn hết rồi mới ngủ.

Chẳng bao lâu sau, "bịch" một tiếng— dơi nhỏ đang gặm bánh đột nhiên nghiêng người, ngã thẳng vào Mephisto.

Trong miệng cậu vẫn còn nửa miếng bánh scone, khóe môi dính một chút vụn bánh và kem tươi. Hàng mi dài phủ lên đôi mắt xinh đẹp, hơi thở đều đặn, say ngủ mất rồi.

Tiếng violin ngày càng nhẹ nhàng, giọng hát của nhân ngư cũng tràn đầy dịu dàng. Mephisto khẽ gỡ miếng bánh scone cậu đang cắn dở, đặt chiếc bánh in hai hàng dấu răng ngay ngắn vào chiếc đĩa tinh xảo.

Ác quỷ dịu dàng lau sạch vụn bánh trên khóe môi cậu, đặt khăn ăn xuống, môi khẽ lướt qua mái tóc đen mềm mại, giọng nói rất khẽ, như một tiếng thì thầm trong đêm.

"Ngủ ngon, bảo bối của ta."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh