🦇[MA CÀ RỒNG].5
Chương 5
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Cùng lúc đó, tại Tòa Thánh.
Những tòa kiến trúc tráng lệ huy hoàng vươn cao tận mây trời. Dân chúng trong thị trấn, mỗi khi nghe thấy tiếng hát thánh thần vang vọng, đều dừng bước, khẽ ngâm nga kinh văn.
Các thánh kỵ sĩ đeo kiếm dài bên hông, bộ giáp bạc phủ trên người lạnh lẽo toát lên vẻ uy nghiêm. Họ lặng lẽ đứng gác hai bên Điện Thần Ánh Sáng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hoa hồng lớn khảm kính màu, rọi xuống phía dưới tượng thần.
Thánh tử Channing Summerfield đang quỳ dưới tượng thần, nhắm mắt cầu nguyện. Cậu ta mặc áo choàng trắng tinh thêu hoa văn vàng, vạt áo dài thướt tha buông xuống sau lưng. Ánh nắng chiếu lên vai cậu ta, làm mái tóc vàng óng ánh rực rỡ như mặt trời, chói mắt đến nao lòng.
Ai ngờ được rằng, dưới mái tóc vàng lộng lẫy ấy lại ẩn chứa màu đen – thứ bị coi là tội nghiệt.
Giáo hoàng rời mắt đi nơi khác. Áo choàng của ông ta có cổ và vạt thêu hoa văn phức tạp. Tay ông cầm quyền trượng gõ nhẹ xuống đất, bước vào Điện Thần Ánh Sáng.
"Phong ấn của ta đã bị bóng tối chạm đến."
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói, Channing chậm rãi mở đôi mắt vàng rực. Cậu ta đứng dậy, hành lễ với Giáo hoàng, rồi khẽ thở dài, nói:
"Thần Ánh Sáng trên cao, vì nhân thế, đã đến lúc phải chấm dứt bóng tối này mãi mãi."
—
Ánh sáng theo thời gian biến đổi mà dịch chuyển. Từ khe hở của tấm rèm chưa kéo kín, nó dịu dàng tỏa xuống chiếc giường lớn, rơi trên cái mông trắng hồng nhạt nhẽo kia.
Chủ nhân của cái mông ấy bị nắng chiếu rọi mà khẽ run lên, vội vàng nhích người tránh khỏi tia sáng đáng ghét. Động tác này khiến cái lỗ đỏ sưng giữa hai chân cậu – đang bị một cây gậy thịt thô kệch mạnh mẽ xuyên qua – lộ ra rõ ràng. Vòng hậu môn run rẩy co bóp, siết chặt lấy thứ kia, bị va chạm phát ra tiếng nước ẩm ướt vang lên từng đợt.
"Ư..."
Tiếng vỗ thịt da kêu "bạch bạch bạch" vang vọng, như tuyên bố hành vi dâm loạn mà đôi chủ tớ này đang làm. Tay chân họ quấn quýt, hạ thể nối liền.
Những tiếng rên rỉ đầy ám muội không ngừng trào ra từ miệng cậu thiếu gia. Vì cậu cắn lên cổ quản gia, tiếng rên xen lẫn chút âm đuôi nghèn nghẹt run rẩy, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn bắn đầy bụng cậu.
Đã ba tiếng trôi qua. Mặt trời chậm rãi từ đông sang tây. Một tia nắng nghịch ngợm xuyên qua khe rèm, rơi xuống giường lớn. Chủ nhân ma cà rồng bị quản gia ôm lấy mà thao đến mức chỉ biết trốn vào người đối phương, như thể chủ động chổng mông nghênh đón sự xâm phạm, nuốt trọn cây gậy thịt của kẻ cưỡng bức.
Chiếc giường lớn rung lắc dữ dội. Quản gia mặc lễ phục đuôi én nằm ngửa trên giường, ôm lấy cậu chủ nhỏ trần truồng phía trên. Cậu chủ nhỏ mồ hôi nhễ nhại, cúi đầu cắn bên cổ còn lại của hắn, bị cây gậy thịt to dài làm cho run lẩy bẩy.
Cậu đã chẳng nuốt nổi thức ăn nữa. Hai loại cảm giác no căng cùng niềm khoái lạc dâng trào không ngừng khiến cậu cắn cổ quản gia để trút giận.
Nhưng đặc tính của ma cà rồng khiến cậu chỉ cắn cổ quản gia mà thôi. Còn quản gia thì phấn khích đến mức như muốn làm cậu chết luôn vậy.
Servis đeo lại đôi găng tay trắng. Hai tay hắn nắm lấy mông cậu chủ, cây gậy thịt thô dài đâm vào cái lỗ thịt đã đầy tinh nóng bỏng. Đầu khấc kiên định đâm vào thịt non, khuấy lên tiếng nước dính nhẹp "phạch phạch".
"Ư... ư..."
Thiếu niên da trắng lạnh ngắt nằm sấp trên người quản gia mặc lễ phục đuôi én. Hai mông tròn căng mọng rung lên dữ dội. Cái lỗ thịt mũm mĩm siết chặt cây gậy đang ra vào, nước chảy không ngừng. Cậu đỏ mặt rên rỉ khe khẽ, răng nhọn cắn sâu hơn, làm rỉ ra một vệt máu chậm rãi chảy xuống.
Ma cà rồng là loài cao quý mà đáng sợ, dâm đãng mà tà ác. Lúc này, Đường Đường như một con mèo kiêu ngạo, bị người ta ôm chặt vào lòng mà vuốt ve dữ dội. Cậu xù lông, muốn vung móng cào kẻ to gan kia, nhưng dần dần lại bị con người vuốt đến thoải mái. Huống chi còn có máu thơm ngon để uống.
Thế là cậu bằng mặt không bằng lòng thu móng lại, "ngoạm" một phát cắn vào thức ăn, vừa gừ gừ ăn uống vừa bị thức ăn đâm vào mông mà cũng chẳng giận.
Nhưng thức ăn này thực sự quá đáng!
Bụng ma cà rồng đã no căng, vậy mà cái thứ dưới quyền cậu vẫn không ngừng đâm tới. Cậu khó chịu mấp máy cái lỗ để giảm bớt cảm giác tê nhức, nhưng lại bị một thứ nóng rực thô bạo đâm xuyên, như bàn là nóng bỏng. Cậu rên lên một tiếng, căng cứng người, cây gậy trong cậu rung lên mà chẳng bắn ra tinh dịch.
"Ưm, chủ nhân..."
Thiếu niên cắn mạnh hơn. Từ vết thương trên cổ Servis, cơn đau xen lẫn khoái cảm kỳ lạ lan khắp cơ thể. Đầu óc hắn ong ong. Hai tay hắn banh cái mông mềm ướt át của cậu chủ ra. Dưới bộ lễ phục đuôi én, cơ bắp hắn căng cứng. Cây gậy thịt thô cứng đột nhiên phình to gấp đôi, vượt qua dịch ruột đầy ắp, đâm vào cái lỗ thịt mũm mĩm.
Hắn rút ra nhanh như chớp, mang theo dịch dâm. Tiếng "bạch bạch" hòa lẫn âm thanh dính nhẹp.
Cây gậy đỏ au phủ đầy dịch ruột trong suốt xen lẫn tinh trắng óng ánh. Hắn điên cuồng đâm vào trực tràng sung huyết, nghiền nát thịt non bên trong.
"Ư! Ư ha..."
Thoải mái... quá thoải mái. Thứ của tên top này thật nóng, đâm vào khiến bụng cậu cũng nóng ran.
Đường Đường khó chịu co rút bụng nhỏ, run rẩy bị quản gia xâm phạm. Đôi mắt đỏ sẫm đặc trưng của ma cà rồng ngập nước mắt long lanh. Lông mi dài khẽ rung, giọt lệ khoái lạc lăn xuống.
"Ưm... cơ thể chủ nhân lạnh quá, chỉ chỗ này là nóng thôi..."
Servis khẽ thở dài, giọng điệu ôn hòa. Hai tay hắn banh cái mông đỏ ửng căng tròn của thiếu niên. Chỗ đó ướt át đến không ra hình dạng, mông cậu còn nhỏ nước xuống. Cây gậy thịt ra vào nhanh chóng, nghênh đón dòng nước dâm nóng bỏng phun ra, đâm vào khúc ruột chặt chẽ.
Tiếng "phạch phạch" vang lên không ngừng. Cái mông đỏ ửng nhỏ nước run rẩy. Ánh nắng ngoài cửa sổ thay đổi, sắp chiếu lên cái mông đỏ ấy.
Servis, với tư cách một quản gia tận tụy, tự nhiên phải chu đáo nhắc nhở cậu chủ. Hắn khẽ cười: "Chủ nhân yêu quý, ánh nắng đáng ghét sắp chiếu lên cái mông đỏ ửng của ngài rồi. Ngài có muốn nhích lên một chút để tránh không?"
Hắn vừa nói vừa không ngừng thao. Đầu khấc liên tục đâm vào điểm nhạy cảm. Cảm giác khoái lạc sắc nhọn như dòng điện chạy khắp người. Đường Đường thoải mái đến đầu óc mơ hồ, nhất thời chẳng hiểu hắn nói gì. Chỉ cảm thấy một tia nắng nóng rực chiếu lên cái mông ướt át, cậu vội chổng mông lên, trèo lên người Servis.
"Phải nhích cho kỹ, chủ nhân. Không thì nắng sẽ chiếu lên người ngài đấy..."
"Ư, ưm..."
Đôi chủ tớ quấn quýt trên giường lớn, như đôi uyên ương vụng trộm. Dịch ruột bị cây gậy thịt ép ra làm ướt tấm ga đen bên dưới.
Cây gậy thịt thô kệch phủ đầy chất lỏng, gân xanh nổi lên, đỏ au và hơi cong trông như một con thú dữ tợn. Nó ra vào mạnh mẽ trong cái lỗ thịt hồng nhạt đã bị thao đến nát nhừ. Cái lỗ mũm mĩm chỉ biết ướt át siết chặt lấy nó. Tiếng nước "ọc ọc" xen lẫn tiếng va chạm vào thành ruột "bịch bịch" nghe mà ê răng.
Thiếu niên sắp bị quản gia làm chết rồi. Cậu buông cổ hắn ra, hai răng nhọn dính máu, vùi đầu vào cổ hắn mà run rẩy.
Cậu khóc lóc bảo không muốn, cậu no rồi, bụng no rồi. Giọng cậu dễ nghe đến lạ.
Cái lỗ non run rẩy mấp máy, như đang thở mà siết chặt lấy cây gậy thịt. Dục vọng của Servis phình to đến đỉnh điểm. Hắn nắm lấy Đường Đường đang liên tục nói không, "bạch bạch bạch" đâm lên. Cây gậy to dài trong cái lỗ múp tạo ra một vòng bọt mịn. Đầu khấc đâm vào khúc ruột mềm dẻo. Thịt non co giật điên cuồng. Cậu hét lên, lại cắn hắn một phát.
Cơn đau nhói qua đi, khoái cảm mãnh liệt lập tức kéo đến. Servis gầm nhẹ, ngón tay bấu sâu vào mông mềm của cậu chủ. Hông hắn nhịp nhàng, cây gậy to dài mạnh mẽ ra vào. Tốc độ nhanh đến mức như có bóng mờ. Cái lỗ giữa mông đỏ ửng, bị cây gậy thô bạo đụ đến nát nhừ, ướt át run rẩy phun nước trong suốt, chảy đầy lên cây gậy của đối phương.
Hắn ôm chặt thiếu niên đang co giật, vừa đâm vừa bung tinh trong thành ruột đỏ sưng. Đầu khấc tiếp tục đâm xuyên qua thịt non quấn quýt, bắn tinh nóng bỏng lên khắp các vùng non đỏ!
"!!"
Đường Đường đột nhiên mở to mắt. Nước mắt từ khóe mắt đỏ lăn xuống gò má trắng nõn. Cậu bị tinh nóng bắn vào mà toàn thân co giật, gần như muốn tuột khỏi dương vật, nhưng lại bị Servis giữ chặt, ấn xuống cây gậy đang bắn tinh dữ dội!
Từng dòng tinh nóng bắn mạnh vào thịt non nhạy cảm. Đầu Đường Đường ong lên, cao trào đến chết đi sống lại, rên rỉ thảm thiết.
Chết rồi, ư chết rồi!!
Servis ôm cậu chủ đẫm mồ hôi, thở hổn hển tiếp tục bắn tinh. Đến khi giọt cuối cùng bắn ra, hắn mới rút cây hàng đã mềm đi một nửa.
"Bọp" một tiếng, cái lỗ không còn bị chặn lập tức phun ra một đống tinh trắng.
Không khí tràn ngập mùi dâm loạn và một hương ngọt quyến rũ. Cổ Servis không còn đau. Hắn cúi đầu nhìn. Đường Đường nhắm mắt, hai vệt lệ dưới mắt rõ ràng, mặt đỏ bừng nghiêng sang một bên, miệng hé mở, ngủ thiếp đi.
Hắn hôn lên mái tóc đen của ma cà rồng, tháo găng tay trắng. Bàn tay xương xẩu rõ ràng đỡ sau đầu cậu, ôm cậu vào lòng.
—
"Bốp—!"
Một đĩa cà chua nhỏ tươi ngon bị hất tung lên bộ lễ phục đuôi én của quản gia. Đĩa vỡ thành mấy mảnh, những quả cà chua lăn lóc khắp nơi.
Servis cầm khay, liếc nhìn bộ lễ phục đen dính nước cà chua của mình, rồi chuyển mắt sang chiếc giường lớn phủ nhung đen. Trên đó, thiếu niên ma cà rồng đang bày rõ vẻ mặt "tôi rất tức giận".
Hắn thở dài, giọng ôn hòa hỏi: "Chủ nhân, ngài đang giận sao?"
Đường Đường mặc áo ngủ trắng, cổ áo rộng để lộ những dấu vết ái muội trên cổ. Cậu khô ráo tựa vào đầu giường, đôi mắt đỏ sẫm nhìn Servis. Cậu nhúc nhích cái mông đau nhức, giọng điệu không vui phản hỏi:
"Đoán xem, Servis?"
Vị quản gia thanh lịch và lịch thiệp ấy đặt khay sang bên, bước đến cạnh giường Đường Đường, quỳ một gối xuống. Hắn kéo tay cậu, hôn lên mu bàn tay, động tác tràn đầy thành kính. Đôi mắt xanh biếc ngẩng lên, nhìn cậu chủ đang ở vị thế cao hơn.
Giọng hắn mang chút bất đắc dĩ: "Được rồi... ta quả thật không phải ma cà rồng, cũng không phải quản gia do nghị hội phái đến. Chủ nhân muốn hút cạn ta không?"
Đường Đường lập tức nheo mắt. Loại người nói dối này, trong tay cậu không sống nổi một tối, sẽ biến thành phân bón cho vườn hồng...
Cậu vừa nghĩ vậy, quản gia đã nghiêng cổ, để lộ cần cổ mượt mà tao nhã – nước bọt của ma cà rồng đặc biệt, vết cắn đầy máu ấy đã lành từ lâu, chẳng còn dấu vết.
Máu của Servis thì sao nhỉ? Vị tinh tế kéo dài, thoảng chút hương hoa hồng cậu yêu thích và hương tuyết tùng quấn quanh đầu lưỡi. Đó là mùi vị của một quý ông thanh lịch, còn thơm hơn cả loại rượu Cabernet Sauvignon đắt đỏ nhất thành De Roco.
"Ực..."
Ma cà rồng nhỏ vô thức nuốt nước bọt.
Servis thấy ánh mắt cậu dán chặt vào cổ mình, biết mình sẽ không bị phạt nặng. Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Quả nhiên, thiếu niên trưng ra vẻ "ngươi đáng lẽ phải chết, nhưng ai bảo ta là ma cà rồng rộng lượng, nên ngươi sẽ bồi thường ta đúng không?" đầy mong đợi. Cuối cùng chỉ phạt hắn ngủ dưới tầng hầm.
Servis đương nhiên chấp nhận. Hắn dọn đồ đi tầng hầm. Còn Đường Đường có nguồn thức ăn ổn định thì vui vẻ chui vào chăn ngủ tiếp.
Nhưng đến nửa đêm.
Đường Đường đang ngủ say bị mùi hương quyến rũ từ tầng hầm bay lên làm tỉnh giấc. Cậu càu nhàu bò dậy, xuống tầng hầm tìm Servis.
Rồi đến khi trời sáng, ma cà rồng mặc áo ngủ trắng mới được quản gia bế ra khỏi tầng hầm.
—
Mười hai giờ trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống rừng Red Toland. Quạ và dơi trốn hết đi.
Một đội thị vệ mặc áo choàng trắng dài, tay cầm bình bạc đựng nước thánh. Các hồng y giáo chủ nắm thánh giá, tiến vào lãnh địa của ma cà rồng.
Người dẫn đầu là thánh tử Channing. Sau lưng các sứ giả áo trắng là đội thánh kỵ sĩ mặc giáp trắng, khí thế lạnh lùng đầy sát khí.
Nhưng chẳng biết ai, trong lúc hỗn loạn đã giẫm lên cành khô. "Rắc—" một tiếng giòn tan vang rõ.
Mọi người lập tức dừng bước. Từ những tán cây xao xác xung quanh, từng đôi mắt đỏ rực sáng lên liên tiếp. Quạ và dơi vỗ cánh, cây cối xào xạc, lông đen bay lững lờ rơi xuống.
Đám dơi lớn từ khắp nơi trong rừng bay ra, đen kịt xoay vòng trên đầu mọi người, phát ra âm thanh siêu âm mà con người không nghe thấy.
Ngoài rừng Hồng Tolan, vì nguyên tố ánh sáng ban ngày quá mạnh, các ma cà rồng đang ngủ say trong lãnh địa của mình đột nhiên mở mắt đỏ rực. Nắp quan tài bật ra, từng con dơi mắt đỏ bay vụt lên.
— Hướng đến rừng Red Toland!
...
Trong lâu đài cổ.
Ma cà rồng chưa từng mệt mỏi thế này, cuộn tròn trong lòng quản gia ngủ say sưa. Không biết bao lâu sau, một siêu âm chói tai vang lên.
Cậu mở mắt, từ lồng ngực ấm áp của Servis ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp hơn cả ngọc quý khẽ nheo lại, giọng điệu mang ý cười thì thầm:
"A, có khách đến rồi."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip