🦇[MA CÀ RỒNG].6
Chương 6
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Khu rừng Red Toland bị quấy động, những thân cây xoắn vặn phát ra tiếng xào xạc, vô số quạ mắt đỏ và dơi bay lượn trên đầu bọn họ, lông vũ đen rơi xuống, chạm vào người liền bùng lên thành một làn sương đen đầy điềm gở.
Hồng y giáo chủ vội vàng nắm chặt cây thánh giá, ngâm tụng một câu chú ngữ, ánh sáng vàng nhạt lóe lên, bao phủ lấy toàn bộ bọn họ, cơn choáng váng buồn nôn do lời nguyền tạo ra lúc này mới dừng lại.
Channing ôm cuốn thánh kinh, hờ hững liếc qua gã tiểu đồng trẻ tuổi trong đám người – kẻ vừa vô tình đánh động tên tai mắt của ma cà rồng. Ánh mắt cậu ta chậm rãi dời về phía trước.
Cậu ta có thể cảm nhận được vô số luồng khí bất tường đang từ nơi xa kéo đến khu rừng Red Toland.
Bên trong Thánh Đình, quan hệ giữa các giáo sĩ vô cùng phức tạp, bè phái chồng chéo, hầu hết các giám mục đều ôm mưu đồ riêng, chẳng ai muốn trao quyền lực vào tay Thánh tử. Những giáo sĩ và kỵ sĩ đi cùng cậu ta hôm nay, phần lớn đều do Giáo hoàng phái đến, bởi vì...
Giáo hoàng muốn có trái tim của ma cà rồng.
Ba vị thân vương ma cà rồng, chỉ có Cappadocia là trẻ nhất, thời gian còn lại trên thế gian cũng là dài nhất. Hơn nữa, hắn cũng khát khao quyền lực tối thượng, hoàn toàn trùng hợp với tham vọng của Giáo hoàng.
Channing kéo mũ trùm lên, che đi đôi mắt vàng kim rực rỡ, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo và tham lam.
"Chúng ta đi."
Cappadocia trả tiền cho cậu ta, cậu ta lấy máu của mình ra trao đổi, đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Huống hồ, là Quang Minh Thánh tử, cậu ta xóa sổ bóng tối vĩnh viễn, chẳng phải là điều hợp lý nhất hay sao?
Chỉ trách...
Tên ma cà rồng đó là một con quái vật, kẻ chỉ có thể trú ngụ trong bóng đêm, kết bạn với lũ dơi dơ bẩn, cả đời không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
—
Tại Lâu đài Hoa Hồng, có khách đến thăm.
Cánh cổng sắt từ từ mở rộng, những dây hồng gai quấn lấy khung cửa tỏa ra hương thơm nồng đến mức gây choáng váng.
Hồng y giáo chủ cầm thánh giá đi trước, phía sau là những tiểu đồng áo trắng ôm chén thánh thủy, dáng vẻ trang nghiêm và linh thiêng. Ở giữa đoàn, một giáo sĩ áo trắng khoác chiếc áo choàng rộng, chỉ lộ ra sống mũi thẳng và đôi môi nhạt màu, trên tay ôm một quyển thánh kinh, chậm rãi bước vào tòa thành u ám.
Vừa bước vào, tất cả liền cảm nhận được nhiệt độ trong lâu đài hạ xuống đột ngột. Mùi vị của bóng tối và tử vong khiến các giáo sĩ vô cùng khó chịu. Một trong những tiểu đồng áo trắng để lộ vẻ ghê tởm, ánh mắt rơi xuống thân ảnh đang ngồi trên chiếc ghế tráng lệ – một ma cà rồng với mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực.
Rõ ràng đối phương đã chờ đợi từ lâu.
Ma cà rồng luôn có dung mạo xuất chúng, giỏi quyến rũ và mê hoặc. Nhưng trong số những kẻ bọn họ từng gặp, đây là kẻ có sức hấp dẫn mạnh nhất.
Hắn khoác trên mình trường bào thân vương, lười biếng tựa vào chiếc ghế xa hoa. Đôi mắt đỏ sẫm nhẹ nhàng nâng lên, trong ánh nhìn như có dòng nước chảy qua, vừa tà mị vừa uể oải, khiến người ta tình nguyện dâng hiến toàn bộ máu trong cơ thể.
Nhóm giáo sĩ đờ người mất vài giây, sau đó vội vàng siết chặt thánh giá và chén thánh thủy, cảnh giác nhìn hắn.
Bọn họ vô thức cho rằng mình vừa bị con quái vật bẩn thỉu này mê hoặc tập thể, nhưng bọn họ không biết rằng—
Ma cà rồng kia thực ra vừa mới bị quản gia của mình "giày vò" thỏa thích, đến mức toàn thân mềm nhũn, chẳng thể kiểm soát nổi mùi hương ngọt ngào toát ra từ cơ thể.
"Servis."
Ma cà rồng trẻ tuổi thong thả lướt ánh mắt qua đám giáo sĩ đang cảnh giác, đôi mắt đỏ sẫm lấp lánh, giọng nói vui vẻ mà quyến rũ:
"Hôm nay là ngày tốt gì sao? Sao lại có nhiều đồ ăn tự dâng đến cửa thế này?"
Đằng sau hắn, người quản gia tóc vàng có gương mặt anh tuấn, thân hình cao ráo khoác bộ lễ phục đuôi tôm, tay nâng một khay trà tinh xảo, tao nhã tiến lên phía trước, rót cho hắn một tách trà đỏ đã nguội bớt, nhẹ nhàng thở dài.
"Chủ nhân quên rồi sao? Máu của giáo sĩ chứa đầy ánh sáng, hương vị ghê tởm, đó chính là thứ mà ngài ghét nhất."
Giọng nói êm ái rơi xuống, ma cà rồng trẻ tuổi vốn đang vô cùng phấn khích liền lập tức sa sầm mặt. Đôi mắt đỏ lộ rõ vẻ chán ghét, khiến đám giáo sĩ vốn kiêu ngạo và tự phụ lập tức giận sôi máu.
"Mày, cái loài hắc ám chết tiệt này!"
Một người hầu trẻ tuổi tiến lên vài bước, bất ngờ hắt thánh thủy về phía chủ tớ bọn họ, một người hầu khác vừa niệm chú vừa thúc đẩy nguyên tố ánh sáng.
Những luồng sáng chói lóa tràn ngập khí tức của ánh sáng, nhanh như tia chớp lao đến tấn công gã ma cà rồng ngang tàng, không thèm để họ vào mắt, thậm chí còn ngồi lệch một bên đầy vô lễ.
Thánh thần trên cao chứng giám, cái giống loài hắc ám chết tiệt này thật quá ngạo mạn! Lại dám khinh thường bọn họ đến thế!!
Đường Đường, người vì vui vẻ với quản gia quá lâu mà bị đau lưng đến mức chỉ có thể ngồi lệch: "??" Này này, đừng có nói linh tinh được không?
Thấy thánh thủy và ánh sáng chói mắt ập đến, Đường Đường thậm chí còn lười cử động. Bên cạnh hắn, Servis đặt khay xuống, vươn tay ra, ma pháp hệ mộc lập tức quấn lấy tạo thành một bức tường dây leo, phản lại thánh thủy xuống đất, ánh sáng cũng bị một luồng hắc ám nuốt chửng.
Những con dơi từ bên ngoài cửa sổ bay vào tòa thành cổ, mang theo khí tức hắc ám nồng nặc, hóa thành hình người bên cạnh Đường Đường, tổng cộng mười ma cà rồng.
Nam nhân vận lễ phục hoa lệ, nữ nhân mặc váy dài lộng lẫy. Khuôn mặt họ trắng bệch, khóe môi nhếch lên một nụ cười rợn người, đôi mắt đỏ thẫm rực sáng, nhìn về phía những giáo sĩ khoác trường bào đỏ trắng đối diện. Sau đó, họ đồng loạt cúi chào vị thân vương trẻ tuổi đang ngồi ở ghế chủ vị.
"Chào buổi sáng, đấng tôn quý của chúng tôi."
Đường Đường khẽ "ừm" một tiếng, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy. Đôi mắt đỏ sẫm xinh đẹp đảo qua những kẻ đối diện đang chán ghét khí tức hắc ám dày đặc, rồi dừng lại trên kẻ đứng giữa - người khoác chiếc áo choàng trùm rộng, tay cầm thánh kinh, nhìn qua liền biết là thụ chính được hóa trang thành giáo sĩ.
Thái độ ngạo mạn vừa rồi của cậu đã chọc giận đám giáo sĩ kiêu ngạo này, gã hầu trẻ mặc áo trắng tức giận quát mắng:
"Ngươi là đồ quái vật hắc ám đáng bị đày xuống địa ngục, một con chuột chũi không dám đối diện ánh sáng, một con ác quỷ đến từ địa ngục!"
Lại có kẻ nhìn thấy Servis, ngạc nhiên mà mắng: "Ngươi bị lú lẫn rồi sao? Lại đi phục vụ một sinh vật hắc ám dơ bẩn như thế!"
Servis đã đặt khay xuống, thân hình cao lớn chắn trước Đường Đường. Bàn tay đeo găng trắng không biết từ lúc nào đã nắm lấy một con dao găm. Nghe những lời chửi rủa của đối phương, nụ cười bên khóe môi hắn nhạt đi đôi chút, ung dung đáp:
"Được phục vụ chủ nhân là vinh hạnh của ta."
Tên hầu áo trắng lập tức lộ ra vẻ mặt ghê tởm như nhìn thấy côn trùng: "Đồ ngoan cố! Thần Quang sẽ không tha thứ cho ngươi!"
Đường Đường: "...Phụt."
Người phương Tây cãi nhau luôn có một nét buồn cười kỳ lạ, Đường Đường thực sự sợ bọn họ tức quá lại buột miệng thốt lên câu gì đó kiểu "Đồ bánh quy chết tiệt!"
Hắn sẽ cười đến mức lệch cả tính cách nhân vật mất.
Channing đứng giữa những hồng y giáo chủ và những giáo sĩ áo trắng, đôi mắt vàng kim dưới lớp áo choàng khẽ động, nhìn Đường Đường đang hứng thú xem kịch, sau đó giơ tay lên.
Những giáo sĩ trẻ dần ngừng tranh cãi, họ nghiêm túc nâng thánh thủy trong tay. Các kỵ sĩ siết chặt chuôi kiếm, hồng y giáo chủ giơ cao cây thánh giá.
"Đường Đường Cappadocia, kẻ bạo ngược khát máu." Người đàn ông đội mũ trùm đứng giữa rút từ thánh kinh ra một thanh trường kiếm tỏa sáng ánh thánh quang: "Ta, nhân danh thần ánh sáng, tiến hành phán quyết!"
Hắn siết chặt chuôi kiếm, lao thẳng đến Đường Đường, luồng sáng vàng rực bùng phát, soi rọi khiến đám ma cà rồng xung quanh Đường Đường bốc khói đen. Đường Đường vẫn ngồi trên ghế, vung tay lên, hàng loạt lông vũ đen lao ra, nuốt chửng ánh sáng. Kẻ đụng phải lông vũ ngay lập tức bị ăn mòn cả y phục lẫn da thịt.
Gã hầu hét lên đau đớn, chiếc cốc bạc khắc thiên sứ trên tay "choang" một tiếng rơi xuống đất, nước thánh tinh khiết văng tung tóe.
Lắng nghe tiếng kêu la thảm thiết, thiếu niên ma cà rồng đang ngồi trên chiếc ghế hoa lệ lười nhác nghịch ngợm chiếc nhẫn đá quý trên tay, như thể đang thưởng thức một màn trình diễn trong đấu trường. Giọng nói trong trẻo mang theo nét mê hoặc đặc trưng của ma cà rồng, chậm rãi kéo dài, như chiếc móc câu lười biếng gãi vào lòng người:
"Phán quyết?" Không hiểu sao hắn bật cười một tiếng: "Đã đến rồi thì đừng mong rời đi nữa."
Đôi mắt đỏ sẫm tuyệt đẹp lóe lên ánh sáng mờ ảo, đôi môi hơi nhếch để lộ một chiếc răng nanh, cười đầy thích thú: "Ở lại đi, làm phân bón cho hoa của ta."
"Servis."
Nghe tiếng gọi, gã quản gia điển trai hơi nghiêng người. Hắn đứng bên ô cửa sổ kính hoa hồng, bộ lễ phục đuôi tôm đen tuyền ôm trọn thân hình cao ráo đầy quý phái. Bàn tay cầm dao găm đặt ra sau lưng, tay còn lại đặt lên ngực trái, cúi người hành lễ với vẻ cung kính, giọng nói trầm thấp chứa đựng ý cười:
"Sẵn sàng phục vụ ngài, chủ nhân đáng kính của tôi."
......
Sự va chạm giữa ánh sáng và bóng tối, thiêu đốt và ăn mòn.
Những món đồ trang trí trong tòa lâu đài bị thổi bay. Thứ nước thánh mà Đường Đường chỉ cần uống một chút cũng mất nửa cái mạng giờ đây lại bị hất tung, toàn bộ đổ xuống những dây leo của Servis.
Hồng y giáo chủ siết chặt cây thánh giá, nhanh chóng niệm chú. Lãnh chúa ma cà rồng vung tay, một bầy dơi đỏ mắt rít gào lao ra. Những kỵ sĩ thánh chiến giương cao trường kiếm, lao vào giao chiến với đám thuộc hạ do các huyết tộc triệu hồi. Sứ giả áo trắng sắc mặt tái nhợt, cất tiếng hát chú ngữ, cố gắng xua đuổi đám dơi đang làm suy yếu phép thuật.
Channing nhiều lần muốn vượt qua chiến trường để giải quyết Đường Đường, lúc này chỉ còn chưa đến bốn phần sức mạnh, nhưng Servis lại đè ép cậu ta không ngừng. Dưới chiếc mũ trùm, đôi mắt Channing u ám, trong lúc lùi lại, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía Đường Đường.
Sự lơ đễnh đó phải trả giá đắt – một lưỡi dao găm sắc bén đâm thẳng vào bả vai, để lại một vết cắt dài rướm máu.
Channing đau đến mức bật ra một tiếng rên trầm. Mùi máu tanh quen thuộc, nhưng vì mang theo lực lượng ánh sáng nên trở nên có phần xa lạ, thu hút sự chú ý của Đường Đường.
Servis, vốn có huyết thống ma cà rồng, cũng ngửi thấy mùi đó. Nụ cười giả tạo trên gương mặt hắn hoàn toàn biến mất, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ lạnh lẽo. Hắn siết chặt dao găm, mạnh mẽ chém qua trường kiếm của Channing. Lửa bắn tung tóe, âm thanh chát chúa vang lên.
Lực ép đến mức đáng sợ. Channing không hiểu hắn đang phát điên cái gì, cắn răng gắng sức chống đỡ, lảo đảo lùi về sau vài bước.
"Thần thuật – Phán Quyết!"
Channing dùng kiếm điểm xuống đất, ánh sáng thần thánh tụ lại sau lưng cậu ta, dần dần tạo thành một bóng ảnh vàng nhạt. Nhưng trước khi nó kịp hoàn toàn ngưng kết, lưỡi dao của Servis đã gần như cứa ngang cổ cậu ta.
Một đường máu mảnh khảnh xuất hiện, chậm rãi tràn ra.
Cơn nguy hiểm bất ngờ khiến Channing giật mình, câu thần chú cấp thánh bị cưỡng chế ngắt đoạn.
Cậu ta phun ra một ngụm máu, cảm giác như nội tạng bị bóp nát. Sức mạnh ánh sáng trong cơ thể chỉ còn lại một tia yếu ớt có thể sử dụng. Đôi mắt vàng lóe lên vẻ tàn nhẫn, căm hận nhìn Servis – kẻ đã phá hỏng tất cả, rồi lại liếc về phía Đường Đường đang đứng phía sau hắn.
Không cam lòng.
Không cam tâm!
Channing không thể phá vỡ thế tấn công của Servis, cũng không thể gây thương tổn cho Đường Đường. Thứ vũ khí hiệu quả nhất – nước thánh – lại bị Servis xử lý sạch sẽ. Người của bọn họ chết quá nhiều, sát khí lạnh lẽo của Servis khiến những thánh tử trẻ tuổi run sợ. Dù không cam tâm, cậu ta cũng không còn cách nào khác.
Cậu ta nghiến răng xé một trang thánh kinh.
Pháp trận ánh sáng lập tức bừng lên dưới chân, trong chớp mắt, những kẻ sống sót còn lại biến mất trong luồng sáng chói lóa.
Bên trong lâu đài giờ chỉ còn lại ma cà rồng – và một nửa ma cà rồng.
Thiếu niên mặc áo choàng lộng lẫy ngồi trên ngai vị, búng tay một cái. Những dây hồng hồng rực rỡ bò từ ngoài cửa vào, cuốn lấy mắt cá chân những kẻ bại trận rồi lôi đi.
Khuôn mặt cậu vẫn điềm nhiên như cũ, tựa một vị quân vương cao cao tại thượng.
"Servis, đưa bọn chúng đi trị thương."
Lần đầu tiên, trên gương mặt Servis không còn nụ cười.
Hắn ngửi thấy mùi máu của kẻ mang thần chức, muốn chắc chắn xem tình trạng của Đường Đường ra sao, nhưng lời cậu vừa thốt ra đã khiến hắn không thể không chấp hành.
Để tránh làm dấy lên nghi ngờ trong lòng những lãnh chúa ma cà rồng xem trọng thực lực, Servis đành phải đưa bọn chúng đến khu vực nồng đậm khí tức bóng tối trong rừng Red Toland để chữa trị. Đồng thời, hắn còn tặng kèm cả huyết phẩm quý giá nhất của mình – cùng vô số châu báu.
Nhưng khi hắn quay lại, thứ chờ đón hắn không phải là bóng dáng Đường Đường... mà là một tờ giấy.
Không, gọi là thư cũng không đúng lắm.
【Đồ ăn, ngươi thật chẳng biết kiềm chế gì cả! Để tránh bị ngươi quyến rũ, ta ra ngoài giải sầu đây. Ngươi tự kiểm điểm lại đi!】
Dòng chữ in trên tờ giấy mang hoa văn hình dơi, từng nét bút đều hằn xuống rất sâu.
Nhìn tờ giấy, Servis có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Đường Đường tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi khi viết những dòng này.
—— Thật đáng yêu.
Hắn khẽ cười, thầm nghĩ.
Nhưng mà... cũng thật không ngoan chút nào.
Làm sao cậu có thể trốn thoát chứ?
Chủ nhân đáng yêu của ta.
-
Cái thế giới này nó vừa Hắc quản gia mà nó vừa Vampire Knight tđn ấy buồn cười ko chịu đc =))) nhìu lúc cũng muốn edit cái câu tuân lệnh thành Yes my lord luôn ấy =)))
——
Trong những câu chuyện cổ tích, dưới đáy đại dương tồn tại một loài sinh vật như thế này: họ có chiếc đuôi tuyệt đẹp, mái tóc dài mềm mại, sở hữu giọng ca hay nhất thế gian và gương mặt mê hoặc lòng người.
Nàng tiên cá đã cứu hoàng tử trong cơn bão và đem lòng yêu chàng. Thế nhưng, vì sự khác biệt giữa hai thế giới, nàng chỉ có thể trốn sau những tảng đá ngầm, bất lực nhìn công chúa nước khác đưa hoàng tử đi mất.
Nhưng thực sự mọi chuyện có diễn ra như trong cổ tích không?
Vùng biển Asiri là nơi cư ngụ của nhân ngư. Làn nước ở đây chia thành hai màu rõ rệt, sắc đen thăm thẳm và màu xanh biếc không thể hòa lẫn, những con sóng không ngừng vỗ vào bờ cát vàng óng.
Đột nhiên, một pháp trận truyền tống xuất hiện giữa không trung mà không hề có dấu hiệu báo trước. Từ đó, một thiếu niên tóc đen mặc lễ phục lộng lẫy bị hất văng ra ngoài. Phía sau cậu, một đôi cánh dơi khẽ rũ xuống, tạo thành một đường cong hoàn mỹ rồi rơi xuống biển.
"Tõm—!"
Mặt biển dậy lên một đóa bọt nước khổng lồ, những bong bóng khí ùng ục nổi lên, rồi dần dần tan biến. Ngay lúc ấy, từ bờ biển chợt vang lên một tiếng nước vỡ tung.
Thiếu niên rơi xuống biển vẫn nhắm nghiền mắt, trôi dạt lên bờ trong trạng thái nửa sống nửa chết. Lông mi dài của cậu vương những giọt nước li ti, ánh nắng chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt còn vương hơi nước, trông yếu ớt đến đáng thương. Chỉ có đôi môi là vẫn giữ được sắc đỏ tươi đầy mê hoặc.
Cùng lúc đó, một người đàn ông cũng xuất hiện bên bờ biển. Hắn có gương mặt tuấn mỹ, mái tóc đen dài dần chuyển sang sắc lam đậm, bám chặt vào thân hình rắn rỏi với làn da trắng lạnh. Đôi mắt xám xanh của hắn sắc bén, tĩnh lặng tựa như dã thú quan sát con mồi.
Điều thu hút ánh nhìn nhất chính là những vảy đen kéo dài từ phần eo và bụng của hắn. Dưới làn nước trong suốt nhưng sâu thẳm vô tận, dường như có thứ gì đó đang ẩn giấu.
Hắn cụp mắt nhìn thiếu niên đang nằm trên bờ một lúc lâu, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương nơi hõm cổ cậu. Đôi mắt xám xanh dần tối lại.
"Soạt!" Một chiếc đuôi cá đen đột ngột vọt lên từ mặt nước. Những vảy đen tuyền như ngọc thạch ánh lên một tia tím mờ ảo, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới nắng. Rồi, chiếc đuôi đó quấn lấy eo thiếu niên.
Césaire thầm nghĩ.
Thơm quá, là của ta.
Ánh nắng vàng rực rỡ phủ xuống bờ biển, từng đợt sóng xô vào bờ cát, để lại những dấu vết ướt mềm. Tiên cá đã cứu hoàng tử, chiếc đuôi cuộn lấy chàng, mang về tổ của mình để nuôi dưỡng.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip