🎧[STREAMER GIỌNG HAY].12

Chương 12

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trên chiếc ghế sô pha bằng da màu đen trong phòng thu âm, thiếu niên nhắm chặt mắt nép vào bên trong, hàng mi ướt nhẹ khẽ rung, thân thể trần truồng khoác lên mình một chiếc áo khoác, che đi phần lớn làn da lộ ra đang ửng hồng tình dục.

Phàn Tử Tấn xắn tay áo lấy khăn ướt lau cửa sổ kính, thực hiện vài động tác điêu luyện và chuyên nghiệp, nhưng đến khi lại ném chiếc khăn ướt đi nhìn từ xa, ô cửa kính lòe loẹt phản chiếu dấu vết, như thể đang cười hố hố vào mặt hắn.

"...chậc"

CV đại thần im lặng một lúc, giọng nói dễ chịu của hắn phát ra một âm thanh hừ mũi nhẹ nhàng, giả mù ngó lơ, bắt đầu dọn dẹp qua loa sàn nhà, sao chép âm thanh thô vừa ghi lại và xóa tất cả các âm thanh nền dưới cùng.

Dọn dẹp xong mọi thứ, hắn đi đến ghế sô pha ngồi xổm xuống, nhiệt độ trong phòng thu âm không thấp, Phàn Tử Tấn đổ mồ hôi khắp người, áo sơ mi trắng ướt đẫm sau lưng, hắn đưa tay ra đỡ thiếu niên dậy.

"Đường Đường..."

Bàn tay đột nhiên bị hất ra rất mạnh, lửa giận trong lòng thiếu niên phát ra, một tiếng "tát" giòn giã vang lên, tay Phàn Tử Tấn đỏ bừng, theo bản năng kéo tay thiếu niên lại mà không nghĩ ngợi gì khác.

Bất chấp sự giãy giụa của thiếu niên, hắn mở ra xem — quả nhiên, bên trong lòng bàn tay, làn da mềm mại của Đường Đường đã đỏ lên, bàn tay bị bắt mở ra còn đang run rẩy, nhìn càng đáng thương

Phàn Tử Tấn cúi đầu thổi phù phù cho cậu, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

Đường Đường đành phải để hắn nắm tay, nhưng không muốn nói chuyện với hắn, thế là nhắm mắt giả câm giả mù.

Tên chó này ác ôn hết sức, lỗ nhỏ bị chơi sưng vù, bụng đầy tinh dịch chua chua, còn bị hắn lấy cà vạt nhét vào nữa chứ! Eo thì sắp gãy, hứ...bực cả mình.

Phàn Tử Tấn biết mình không đáng yêu, cũng biết là lỗi cho mình, lại chạm vào tay Đường Đường, sau đó đứng dậy đỡ cậu dậy.

"Buông ra, buông ra, anh . . anh. . . Anh không được chạm vào tôi! Hức... Tất cả các anh đều là tên khốn."

Đường Đường mở mắt ra, không ngừng giãy dụa, thanh âm mềm mại khàn khàn, lại bị thô bạo mà nhẹ nhàng bế lên, ngã vào trong lòng ngực hắn, con thỏ lo lắng kéo cổ áo sơ mi trắng của người ta, ư a nhắm vào vai hắn cắn mạnh xuống.

"Hít..."

Con vật nhỏ này răng thật sắc nhọn, nhưng yết hầu của Phàn Tử Tấn lăn lăn, cơn đau ở vai khiến hắn quên mất số nhiều "các anh", cố gắng thả lỏng cơ bắp căng thẳng để cậu trút giận. Khẽ cười một tiếng: " Bé cưng cắn nhẹ thôi, coi chừng gãy răng."

Đường Đường vùi đầu vào cổ hắn, cắn vai hắn nước mắt giàn giụa, nước mắt thấm đẫm áo sơ mi trắng của hắn, uất ức nghẹn ngào, mãi đến khi nếm được mùi máu tanh trong miệng, mới vội vàng ngẩng đầu lên.

Người đàn ông này bị cậu kéo quần áo như hiếp dâm, vết răng trên vai sưng tấy, xung quanh chảy ra một vòng máu, nhìn thôi đã thấy đau.

Vì thế...

Bàn tay trắng nõn gầy gò lặng lẽ kéo một bên vạt áo lên, giúp Phàn Tử Tấn che đi bờ vai lạnh giá, do dự vài giây... rồi cài thêm chiếc cúc áo sơ mi thứ hai.

Như vậy... Như vậy sẽ không có người nhìn thấy, nếu không có người nhìn thấy, thì, thì không phải cậu làm!

Họ Đường nào đó kiên định nghĩ.

Một loạt động tác nhỏ này đều bị Phàn Tử Tấn chú ý, vai hắn đau nhưng trong lòng lại nóng lên vì lương tâm cắn rứt, hắn đưa tay xoa gáy, quay đầu hôn lên mái tóc đen của cậu.

"Bé cưng, hôm nay đừng về khách sạn, về nhà anh nhé?"

Phàn Tử Tấn chưa bao giờ gặp một người như Đường Đường, từ giọng nói đến ngoại hình, mỗi hành động đều làm hắn hài lòng, khiến hắn cảm thấy đáng yêu.

Nhân lúc còn sớm phải tranh thủ ra tay, cứ chần chừ nhỡ cậu chạy theo người khác, hắn biết khóc thầm nơi đâu?

Đường Đường vẫn còn bị nhét cà vạt vào phía sau, cậu đang nửa ngồi trên sô pha, cà vạt lại chui vào sâu hơn, cậu khó chịu đẩy Phàn Tử Tấn ra, giọng mũi nghèn nghẹn ấm ức: "Tôi... Tôi không đi theo anh đâu. Đứng dậy đi, đừng chạm vào tôi."

Phàn Tử Tấn cũng biết là hắn làm lỗi, vì vậy cứ để cậu cáu gắt mà đẩy mình vài cái, sau đó thở dài, dùng lòng bàn tay đỡ lấy gáy cậu vùi vào cổ mình, tay kia vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, đỗ dành: "Được rồi... không về không về. Vậy anh mặc quần áo lại cho em, ngoan nhé."

Vừa vận động mạnh xong, Đường Đường không còn một giọt sức lực nào, như một cọng bún thiu, mệt mỏi đến cả ngón chân cũng không muốn động, nghe có người hầu hạ mặc quần áo, trong lòng thì hồ hởi yesss một tiếng dài, nhưng ngoài mặt vẫn diễn thật tròn vai.

... Thiếu niên trong ngực thở dài, vẻ như rất mệt mỏi, cũng không muốn tranh luận với hắn, thân thể trong ngực cũng không còn giãy giụa, rõ ràng rất ngoan, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy như có dằm trong tim.

Phàn Tử Tấn im lặng một lúc, nhặt chiếc áo len trắng bên cạnh lên, khoác lên đầu Đường Đường rồi nhẹ nhàng kéo xuống, trong nháy mắt lộ ra một cái đầu với mái tóc đen rối bù, đáng yêu mà lại đau lòng.

Hắn lại dụ dỗ Đường Đường đưa tay ra, mặc xong chiếc áo len trắng kem cho cậu nhóc, rồi cầm quần lót của cậu lên...rồi đến quần bò.

Thiếu niên mặc quần áo vào, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, trong mắt còn lưu lại mùi thơm ngọt ngào của trái cây chín, cậu đang ngồi trên sô pha, một chân gác lên đầu gối người đàn ông, những ngón chân tròn trịa xinh xắn cong lại, làn da trắng tự nhiên, chỗ nào cũng hồng nhạt.

Cổ áo sơ mi của người đàn ông hơi xộc xệch, vết răng trên vai trái chảy máu, nhuộm cả mảng trắng. Chiếc quần dài màu xám có một vệt sẫm, hắn quỳ một gối xuống đất, cầm đôi tất màu trắng xỏ vào chân thiếu niên, nhặt đôi giày thể thao trên mặt đất lên, sau khi mặc hết vào xong lại nhìn một lần nữa.

Thật sự không thể nhịn được nữa, hắn bóp chặt mắt cá chân của thiếu niên, dặn dò, "Lộ cổ chân sẽ không cao được đâu, lần sau đừng để lộ ra nữa."

Đường Đường nghe xong, đôi mắt nhỏ chuyển đến mắt cá chân, trong mắt bảy phần không phục tám phần khó chịu, lẩm bẩm lầu bầu, ai cũng nghe không hiểu đang nói cái gì.

Phàn Tử Tấn buồn cười nhìn thiếu niên không phục đang dùng ánh mắt thất thường liếc hắn ngồi trên sô pha, lòng bàn tay lười nhác vuốt ve xương mắt cá cô đơn: "Cục cưng, em nói cái gì vậy? Nói lớn lên đi."

Đường Đường lẩm bẩm một hồi, lại nhìn thoáng qua Phàn Tử Tấn, cậu tự tin ưỡn ngực, nắm chắc phần thắng trong tay: "Em nói, anh. . . anh cũng lộ ra ngoài mà, sao nói em."

Phàn Tử Tấn cố nén cười, dài giọng à một tiếng, buông hai chân đang đắc ý đặt trên trên đầu gối mình của Đường Đường ra, đứng dậy xốc nách cậu lên, ước lượng xem nặng khoảng bao nhiêu mới đặt xuống đất. Khẽ búng trán cậu một cái, hắn nhàn nhạt cười: "Nhưng mà anh cao, nấm lùn di động..."

Đường Đường đứng dưới đất trở về tư thế ngẩng đầu nhìn người, đôi mắt đẹp trợn tròn, tức giận đá vào bắp chân của người đàn ông.

A a a a tên khốn!

............

Gần đây, trong ngành có tin đồn rằng Hạ Bác Duyên và Hướng Thương trở mặt với nhau, hai người này ... Một người là chủ tịch tập đoàn Hạ, người kia tuy chỉ hứng thú nhất thời đến Vân Đậu làm streamer cho vui, nhưng Hướng đổng làm giàu trong ngành trò chơi, chỉ bổ nhiệm người quản lý công ty, ở ngoài giới nên rất ít người biết chuyện mà thôi.

Chưa nói đến quan hệ hợp tác giữa hai công ty, sự kiện trọng đại tuy còn chưa ra mắt, nhưng ngươi hôm nay đâm ta, ngày mai ta gài bẫy ngươi, để mọi người trong giới thở dài, ai cũng cúi đầu không dám đi chọc, sợ cửa bốc cháy, vạ lây đến cá trong ao.

Tất nhiên, cũng có người tranh thủ lục đục nội bộ để ăn mảnh từ hai gã khổng lồ trong ngành này, nhưng cuối cùng ... có khác nào tự biến mình thành chiếc túi đấm bốc đâu?

Cho nên, tém tém lại một chút xíu đi.

Hướng Thương nhấc máy, nghe cấp dưới báo Hạ Bác Duyên chuẩn bị lái xe rời công ty, hắn lấy chùm chìa khóa xe trên bàn, hừ mũi tức giận: "Tìm thứ gì đó cho Chủ tịch Hạ, để hắn lái nửa đường cũng phải vòng trở về."

Cấp dưới đầu dây bên kia liên tục dạ vâng, hắn cúp điện thoại, sải bước đi đến ga ra, tùy tiện chọn một chiếc ô tô đến đón cục cưng của mình, nhưng còn chưa kịp lái xe vào đường cái, điện thoại di động bất ngờ vang lên.

Hướng Thương không kiên nhẫn nhíu mày, kết nối điện thoại, vài giây sau, khuôn mặt tuấn tú của hắn đen như đít nồi, nhịn mãi mới không chửi thề: "IC Games làm cái trò gì vậy? Không muốn hợp tác nữa à?"

Cấp dưới xấu hổ ho khan một tiếng, thấp giọng nhắc nhở: "Hướng Đổng, IC Games có một chuyên mục phát sóng trực tiếp độc quyền ở Vân Đậu. Tôi xin lỗi, nhưng hình như anh đang, ừm... có cùng suy nghĩ với chủ tịch Hạ"

"Với cả, họ vừa mới thay đổi thời gian ký hợp đồng, còn phải tổ chức một cuộc họp. Đấy anh xem... chuyện lớn thế này, phải quay lại công ty thôi đúng không?"

Hướng Thương tức xì khói lỗ tai, trên trán nhảy ra một cái gân xanh, đập mấy cái vào vô lăng, uất ức nói: "Bà mẹ nó!"

Lúc này lại có một cuộc gọi đến, Hướng Thương lấy điện thoại ra nhìn thông báo, không chút nghĩ ngợi kết nối cuộc gọi, ngửa người ra sau cười tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hạ Bác Duyên, được lắm... ... dám tìm việc cho tôi?"

Chiếc siêu xe đơn giản trầm ổn đậu bên đường, trên ghế lái, Hạ Bác Duyên mặc vest đi giày da, cầm điện thoại trong bàn tay trắng lạnh với đường nét khớp xương rõ ràng, áp vào tai, cổ tay lộ ra một chiếc đồng hồ cơ trang nhã, rất hợp tính cách người đàn ông.

Nghe người kia đâm chọt mỉa mai bên đầu dây, hắn cũng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt trả lời người: "Kẻ chín lạng người nửa cân thôi."

Khói thuốc súng tràn ngập không trung, tia lửa vô hình bắn tung tóe khắp nơi giữa hai chiếc siêu xe khác nhau ở hai con đường cách xa nhau trong thành phố X...

Hạ Bác Duyên và Hướng Thương cầm điện thoại di động, cả hai đều cảm thấy một ánh sáng xanh phát ra từ đỉnh đầu, nghĩ thầm——

Được lắm.

Tôi mà không đón được tiểu thần tiên/bé ngoan, thì cậu cũng đừng hòng đi!

Cả hai người cùng lúc cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho một con sói khác đang rình rập đem con cừu nhỏ của họ về hang.

......

Đường Đường không chịu quay về nhà Phàn Tử Tấn, nhất quyết quay lại khách sạn mà công ty đã đặt cho mình, hắn sợ ép cậu quá nên đành phải đưa cậu trở lại khách sạn đó, gọi bữa tối xong xuôi rồi mới lái xe đi.

Trời đã tối, trong một căn hộ cao cấp gần công ty, cửa phòng tắm mở ra, Phàn Tử Tấn mặc áo choàng tắm đi ra, bước đến chiếc giường lớn, cầm điện thoại di động lên đọc tin nhắn WeChat, nhướng mày.

"Hướng Thương: Này, lão Phàn, Đường Đường ở chỗ của cậu thế nào? Hai ngày nữa tôi tới đón em ấy, nhớ giúp tôi chăm sóc em ấy thật tốt. Ờ... Tiện thể, đồ ăn trong công ty cậu ổn áp không, có cần tài trợ không? À mà thôi, để tôi nhờ đầu bếp riêng làm xong rồi gửi qua luôn."

"Hạ Bác Duyên: Gần đây tôi vướng phải một vài chuyện, phiền cậu chăm sóc Đường Đường. Nhớ đừng để em ấy ăn đồ sống hoặc đồ lạnh, chẳng hạn như sashimi. Tôi sẽ nhanh chóng đến đón em ấy về."

Nhìn hai tin nhắn này, Phàn Tử Tấn lại cảm thấy có gì đó không đúng, mà biểu hiện hôm nay của thiếu niên cũng không đúng cho lắm...

Hắn gửi tin nhắn cho hai người kia.

"?? Hả là sao, cậu có nói chuyện với Hạ Bác Duyên chưa, rốt cuộc là tôi giúp ai?"

"U là trời, cậu với Hướng Thương làm sao vậy? Thế tính ra là tôi đang giúp ai đây?"

Phàn Tử Tấn nghĩ thầm, bố chăm sóc vợ của bố, hai tên này nhờ nhờ cl gì?

Tin nhắn WeChat vừa vang lên, Hướng Thương và Hạ Bác Duyên ồ ạt gửi tin nhắn, người trước gửi biểu tượng đập bàn tức giận, người sau chỉ đơn giản nói "À."

"Hướng Thương: Đó là bạn trai của tôi! Người của tôi!!"

"Hạ Bác Duyên: Là vợ tôi, làm phiền cậu rồi."

"..."

Phàn Tử Tấn tức tức, cuối cùng cũng hiểu điều không ổn là gì. Căn hộ yên tĩnh một lúc lâu, đột nhiên một tiếng à thoát ra.

Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu đen, ngồi ở mép giường trong tư thế thoải mái, nhắn lại từng người 'đã hiểu', rồi bắt đầu gieo rắc bất hòa.

Hắn không giấu được nụ cười trên mặt, chậm rãi nói: "Đánh đi, tranh đi... Lưỡng bại câu thương được thì càng hay."

"Cục cưng là của tôi."

......

Ngày hôm sau, ở công ty.

"Không phải, đoạn hoàng đế này sai rồi."

"Các hạ đâu? Hoàng thượng muốn phong thừa tướng làm hoàng hậu, sao lại viết ra giống như mọi người đang hóng hớt vậy?"

Hai ba người đang thảo luận về đoạn ghi âm, tranh cãi ầm ĩ, ai nấy đều nhồm nhoàm miệng, như đang ăn thứ gì đó.

Phàn Tử Tấn ngồi bên cạnh Đường Đường, nhìn cậu mặt chù ụ cúi đầu xem bản thảo, khẽ chạm vào chân cậu, Đường Đường không ngẩng đầu, nhích người sang một bên, Phàn Tử Tấn lại cúi người thì thầm.

"Đường Đường..."

Hắn đưa tay ra trước mặt Đường Đường, mở ra để lộ ra trong lòng bàn tay một viên kẹo bơ cứng lớn màu trắng, Đường Đường thích món này nhất trong số đồ ăn vặt công ty phát lần trước, hôm nay Phàn Tử Tấn đi mua một hộp, nhưng hắn không ngờ cái đám quỷ sứ trong văn phòng này ai cũng thích đồ ngọt.

Người trong bộ phận lồng tiếng gọi hắn một tiếng sếp ơi hai tiếng sếp à nhưng đã quen thói ngồi lên đầu hắn, vừa nhìn thấy hắn ôm một hộp kẹo đã chạy tới giành giật, chỉ còn lại đúng một viên.

Vì nhờ ai đó đã cố tình giấu đi.

Phàn đại thần không bao giờ ăn đồ ngọt, cẩn thận cất kẹo đi, đưa cho thiếu niên của mình, thì thầm vào tai cậu: "Anh Phàn chỉ còn một viên thôi, để lại cho cục cưng của anh đấy."

Đường Đường nhìn xuống lòng bàn tay rộng lớn, nơi có một viên kẹo bơ cứng màu xanh trắng nằm yên lặng, giống như được người khác nâng niu, sau một lúc lâu im lặng mới đưa tay ra.

Tay cậu trắng nõn mềm mại, nhỏ hơn rất nhiều so với Phàn Tử Tấn, cậu cầm viên kẹo trong lòng bàn tay, cảm thấy như thể mình đã chạm vào trái tim của một con dã thú.

Thấy cậu lấy đi, Phàn Tử Tấn nở nụ cười trên môi, nhưng không ngờ rằng thiếu niên lại ngây người cầm lấy viên kẹo trân quý còn hơi ấm trong lòng bàn tay mình, sau đó... ném đi.

Thùng rác mới được thay thế trong văn phòng phát ra âm thanh lạch cạch của thứ gì đó đập vào túi nhựa, Phàn Tử Tấn sửng sốt.

Thiếu niên ngoan ngoãn mặc áo len, khuôn mặt rất nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn hắn, đôi môi mỏng khẽ mím, cười lộ ra một chút răng trắng, giống như một con cừu đang cố gắng tỏ ra hung dữ.

Rõ ràng là sợ, nhưng cũng không muốn nói với con sói.

Em giận đấy, em không thích đâu.

Cậu nhẹ nhàng nói: "Không thèm."

U huhuhuuhu nói xạo đó, thèm chết đi được mà!!

Lòng bàn tay của Phàn Tử Tấn vẫn mở ra, hắn nhìn chằm chằm vào Đường Đường một lúc mới chậm rãi thu tay về, yết hầu lăn lộn trong vô thức.

Muốn hỏi cậu không thích kẹo, hay chỉ là không thích kẹo hắn đưa, CV đại thần không thể phát ra âm thanh, như thể cổ họng bị chặn lại, lại dường như hắn biết câu trả lời của Đường Đường, chỉ là đang lừa dối bản thân.

Không dám đi hỏi.

"Sếp ơi, anh đang làm gì vậy?"

Phàn Tử Tấn đứng dậy đi tới cửa, nghe Mập Mạp hỏi, hắn dừng lại vài giây, giơ tay lau mặt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh thanh âm, như thường lệ bình tĩnh nói: "Đi rửa mặt."

"Dạ em biết rồi."

Mập Mạp cầm kịch bản bối rối gãi gãi đầu, nghĩ thầm mới làm một chút đã buồn ngủ à? Ông chủ đêm qua vận động nhiều dữ.

Người đàn ông không dừng lại nữa, và rời khỏi văn phòng trong vài bước, cánh cửa lắc lư một cái rồi đóng lại với một tiếng cạch.

Đường Đường nhìn ngoài cửa kính mãi không thấy ai mới phức tạp thở phào nhẹ nhõm, đi tới thùng rác.

Cậu nhìn chằm chằm vào thùng rác vừa mới được đổi túi nilon lót, giống như đang nghiên cứu một vấn đề học thuật, trên đầu còn có một lọn tóc ngu ngốc chỉa lên, cậu dáo dác nhìn xung quanh, thấy mọi người đều bận rộn, thế là nhanh chóng đi tới, nhặt viên kẹo cầm trên tay, lấm lét như đang ăn trộm.

Đường Đường vốn tưởng rằng ra tay rất nhanh sẽ không có người chú ý, liền reo hò, vui vẻ ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp ánh mắt không thể diễn tả được thành lời của Mập Mạp.

Đường Đường: "..."

Mập Mạp:"......"

Đường Đường yên lặng cúi đầu, trườn như ốc sên bò đến sô pha, ôm bản thảo che mặt, lỗ tai đỏ như gấc.

Trời ơi sai thiên lôi tới đánh cậu đi!

-

sr mọi ng lặn hơi lâu, hnay mới vượt lên chính mình

btw đi ngó nhà ng ta xong về nhà mình thấy mình edit chán òm huhu

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh