🎧[STREAMER GIỌNG HAY].16
Chương 16
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
"Cậu Đường, giường gỗ đã sửa xong rồi." Công nhân lần lượt đi ra, một nam một nữ lớn tuổi nói.
Đường Đường đang thu dọn đồ đạc trong nhà, cũng không có chỗ khác để đi nên khoác một chiếc áo khoác dày cộp đứng chờ thời ở cửa, nghe nhân viên nói như vậy liền vội vàng gật đầu, mái tóc bị gió ngoài hành lang thổi bù xù: "Dạ vâng ạ, cám ơn hai bác."
Sau khi hai người công nhân rời đi, ngôi nhà nhỏ đổ nát đã có một diện mạo mới, những ô cửa sổ dột nát được thay bằng những chiếc cửa sổ mới, chiếc giường vương vãi đã được dọn dẹp và biến thành một chiếc giường gỗ kiên cố, còn có thêm một chiếc tủ lạnh nhỏ.
Một cơn gió lạnh từ hành lang thổi vào, Đường Đường rụt cổ, giống như một chú gà con lạch bạch đi vào phòng. Hôm nay Vân Đậu thi đấu giao hữu, cậu ngồi trước máy tính thành thạo bấm vào biểu tượng phát sóng trực tiếp.
"Chào buổi sáng Kẹo Dẻo"
"Bà xã, bà xã, trận stream giao hữu hôm nay bà xã có lộ mặt không."
"Chào buổi sáng, mọi người, có lộ mặt hay không à..." Đường Đường nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn nói: "Không phải lần này, cam không tốt lắm, còn chưa kịp thay. ."
"A. . . Mà đúng rồi, trò chơi lần này streamer chủ yếu là Hướng Thần cùng AK! Hướng Thần đã lâu không dẫn newbie, kích động quá, kích động quá."
"Đúng đó! Kẹo Dẻo có nhận được thông báo không? Lần này cậu lập đội với ai?"
Đám bình luận này vừa nhảy lên, trên giao diện trò chơi hiện ra nhắc nhở Hướng Thương, màn hình im lặng một giây rồi lập tức nổ tung, Đường Đường đồng ý lời mời, nghe thấy giọng nói của người đàn ông mang theo nụ cười .
"Này... Đường Đường."
"Từ bên Hướng Thần về đây, tên chó đó nhìn thấy kết quả rút thăm thì cứ tủm tỉm ngồi cười hoài thôi, không tận mắt thấy không tin được mà."
"?? Thiệt luôn, để tui qua đó ngó thử."
"Chắc thấy bạn cũ nên vui thôi? Hướng Thần chơi game với Kẹo Dẻo cũng vài lần rồi mà?"
"Ối vờ cờ lờ mấy thím ơi, tui mới đi hóng hớt bên kia dìa !! Cái ánh mắt đó mà bạn bè nỗi gì? Mặt đang quạu đeo, tự nhiên thấy kết quả rút thăm thì ngồi cười như được mùa."
Đường Đường nhìn thấy những bình luận này, lập tức giống như bị phỏng nhìn đi chỗ khác, hắng giọng một cái, lúng túng nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng, Hướng Thần."
"Cái gì mà Hướng Thần?" Nam nhân thanh âm từ trong kênh truyền đến, hắn có chút phiền muộn lầm bầm: "Trước giờ em toàn gọi 'anh'."
"?? Hướng Thần, ông còn nhớ mình có đồng đội sao?"
"Tôi đoán là ổng quên rồi, tôi còn đang có bằng chứng buộc tội tên này đang thả thính Kẹo Dẻo *meme Conan phá án.jpg*"
Đường Đường tim đập thình thịch, vội vàng cắt ngang ai đó còn đang lèm bèm: "Anh ơi, bên kia bắt đầu rồi, đồng đội kia đâu?"
Bên kia im lặng vài giây, sau đó mới à lên, còn lịch sự xin lỗi: "Xin lỗi, quên béng mất." Nói đến đây, một người quen khác đi vào.
Chân dung người vừa vào là ảnh tự sướng của chính cậu ta, hình như là chụp lúc mới ngủ dậy, đang ngái ngủ dưới chăn, chiếc micro nhỏ bên cạnh nhấp nháy, một giọng nam rất mềm mại vui vẻ nói: "A! Em chung đội với Hướng Thần thật rồi sao, em ... em thích Hướng Thần nhất, hy vọng có thể được anh chỉ dạy nhiều ạ"
Thụ chính, Du Tử Chanh, là streamer trong thế giới hai chiều của Vân Đậu, và ID của cậu ta là "Không phải Chanh Tử là Tử Chanh".
Cậu ta nói gì cũng rất nhiệt tình, khiến những người hâm mộ thích Hướng Thương cảm thấy thoải mái, giống như một fan hâm mộ nhỏ được gặp thần tượng, cậu ta đã nhận được điểm ấn tượng đầu tiên. Hướng Thương tự mình có ý thức né thính, qua mấy giây mới lễ phép nói: "Ờ, cám ơn đã thích."
Du Tử Chanh muốn nói gì nữa, nhưng lại bị hắn đổi chủ đề, nói thẳng ra, trận giao hữu là để hắn dẫn newbie đi đánh vài ván game, nhân tiện cho mấy streamer nhỏ bú fame, hắn giới thiệu ngắn gọn với fan trong phòng stream.
"Được rồi, mọi người đều đã có mặt rồi. Hai đồng đội trong trận giao hữu hôm nay, một hộp Kẹo Dẻo, Không phải Chanh Tử là Tử Chanh, và một người qua đường ngẫu nhiên."
Sau khi giới thiệu xong, Đường Đường trước tiên lễ phép chào hỏi Du Tử Chanh, Du Tử Chanh cười chào hỏi, tựa hồ không nhớ mình đã đụng phải cậu trước đó.
"Chuẩn bị xong chưa? Tôi bắt đầu." Giọng của Hướng Thương từ ống nghe truyền đến, nghe có chút lười biếng.
Đường Đường không khỏi khẩn trương, thở ra một hơi, nghiêm túc nói: "Dạ, em đã chuẩn bị xong."
"...Em, em cũng đã chuẩn bị xong, em sẽ cố gắng hết sức để không cản trở mọi người." Du Tử Chanh nói.
"Được, vậy tôi vào màn đây."
Hướng Thương nhấp vào Match, và một đồng đội mới bước vào trên máy bay, nhưng anh ấy dường như không nhận ra họ, Du Tử Chanh đi theo nói chuyện, ai dè bị bơ đẹp, cậu ta đỏ mặt lí nhí nói xấu hổ quá, khiến nhiều fan bật cười, Tất nhiên, cũng có một số người khó chịu nói người qua đường không biết cách cư xử chút nào.
Cuối cùng, họ nhảy vào thành phố R, Hướng Thương, nhặt một khẩu súng và mũ giáp lv2 bên trong, nhảy xuống tầng hai, nghe thấy tiếng bước chân liền tránh ra, vừa vặn khóa máy quay lại là chuẩn bị nổ súng, họ nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt từ tai nghe.
"A!! Hướng Thần cứu em với.. á..." Ngay khi Du Tử Chanh vừa bay xuống đã bị người của đội kia bắn, cậu ta vừa chạy vừa hét lên một cách đáng thương.
Hướng Thương bắn hụt phát súng đầu tiên, tiếng súng đã thu hút sự chú ý của người đàn ông, hắn cau mày lao ra đấu súng với người đàn ông, vài phát đạn hạ gục hắn, từ tầng hai chạy xuống, đúng lúc nhìn thấy Du Tử Chanh chạy bị chó đuổi ra ngoài, khẩu súng trên tay như một vật trang trí, không thể bắn mà chỉ biết chạy thục mạng.
Bình thường, cái kiểu đồng đội này Hướng Thương đã mắng không kịp vuốt mặt từ lâu, nhưng lần này hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, "bang bang" hai phát, giết chết người đang đuổi theo.
Du Tử Chanh mất gần hết máu, sau khi được cứu, cậu ta càng ỷ lại vào Hướng Thương, đi theo mà không thèm tìm đồ tiếp tế, mà cứ anh ơi anh à: "Oa... Hướng Thần, anh thật tuyệt vời."
"Anh Hướng, anh có muốn hộp sơ cứu không? Em mới lấy được hai cái, cho anh một cái được không?"
"Anh ơi, anh có đang nghe không?"
Giọng của Du Tử Chanh ngọt ngào và mềm mại hơn những người khác, nói luyên thuyên cũng không gây khó chịu mà tràn ngập sự tôn thờ thần tượng của người hâm mộ, fan của cậu ta rất thích điều này, nói rằng cậu ta dễ thương, có chút bối rối quên cho không tìm kiếm trang bị, chi muốn để Hướng Thần chăm lo mình thật tốt.
Hướng Thương không rảnh trả lời, hắn đi vòng quanh thành phố P, cũng không thấy Đường Đường ở đâu, cuối cùng dừng lại mở micro: "Đường Đường, em ở đâu?"
Vừa hỏi xong, một bóng người mặc đồ ngụy trang cỏ cây xanh mướt, trang bị giáp lv2 mũ lv2, lưng đeo súng, cầm 98k đi ra ngoài.
"Em đây."
Đường Đường rất vui, cậu vừa đi một vòng nhặt vật phẩm, bèn chạy đến chỗ Hướng Thương ném 98k trong tay ra trước mặt hắn: "Anh ơi, cho anh súng nè."
Hai người trước đó có chơi game chung, Đường Đường hưng phấn cầm lấy súng, không chút do dự chạy tới, lúc ném súng đi, cậu lập tức ý thức được, đây là tên khốn kiếp nào đó đã cưỡng bức mình.
Cậu lập tức hối hận, lẩm bẩm định nhặt lên: "Thôi...không cho nữa."
"Này, đừng nhúc nhích." Hướng Thương cố nén cười: "Làm gì vậy. Đã cho rồi.. Còn lấy lại." Hắn thuận hay nhặt khẩu súng lên, sự khoe khoang trong câu nói không thể giấu giếm: "Cảm ơn bé Đường Đường của anh cây 98k nhé".
"Trời má, tên chó này uống nhầm thuốc rồi à!"
"Đường Đường là bé của ai cơ? Rõ ràng là của tôi!"
Đường Đường lỗ tai đỏ bừng, Hướng Thương trêu chọc thế nào cậu cũng làm đà điểu cắm đầu vào cát không nói với hắn cái gì, cuối cùng fan cũng chịu không nổi, bảo Hướng Thương tém tém lại chút đi không khéo dọa thằng nhỏ khóc luôn bây giờ
Hướng Thương cười cười, dẫn bọn họ đến đối diện trường học. Trường học là thánh địa của súng thép, vừa bước vào sẽ chạm trán với hai đội đầy đủ, Hướng Thương không dùng súng lớn mà lấy khẩu 98k để bắn tỉa.
Một loạt tiếng súng kịch liệt truyền đến, trên mặt đất có bốn cái hộp bốc khói, Hướng Thương tùy ý bật mic khoe khoang.
"Thấy chưa? Vừa nãy tôi dùng khẩu 98k mà Đường Đường đưa cho tôi đấy, nhìn tầm bắn của khẩu súng này, sức nổ của nó này."
"?? Cẩu nam nhân hôm nay bị sao thế"
"Ông bị bắt cóc rồi hả? Công dụng của súng có quan hệ gì với người đưa nó cho ông?"
"...ổng bị điên rồi mấy bà."
Đường Đường càng ngày càng đỏ mặt, đặt chuột xuống xoa xoa mặt, tức giận đến mức chỉ muốn lấy lựu đạn đánh bom liều chết với hắn.
Hướng Thương bổ sung máu, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua mấy bình luận đầy lý lẽ, hừ một tiếng, "Mấy người chả biết gì hết."
"Dạ rồi, anh hai biết rõ nhất nhà, nhưng Kẹo Dẻo thực sự làm tôi ngạc nhiên đó. Cậu ấy còn vừa hạ được một tên, cũng giỏi ghê nhỉ?"
"À, còn một nhân vật khác tên Chanh Tử thì sao nhỉ?Cậu ta giỏi quá, giỏi quá luôn, ném lựu đạn suýt chút nữa làm đồng đội bị thương, may mà Kẹo Dẻo thoát ra ngoài kịp, còn có người nói cậu ta đáng yêu quá? Sao lại thế nhỉ... Chẳng lẽ vì mấy câu nói õng à õng ẹo đó sao?"
Thành thật mà nói, kỹ năng của Đường Đường không phải là đặc biệt tốt, chỉ nhỉnh hơn tân binh một chút, điều thoải mái nhất là cậu biết người biết ta, không gây rắc rối, Du Tử Chanh thì thảm không nỡ nhìn, cậu ta chơi game ngu thứ hai thì không ai thứ nhất, hoàn toàn biến chiến trường đam mê của game thành một vở hài nhảm.
Tuy nhiên, với giọng nói hay và cái miệng ngọt ngào, suốt thời gian qua cậu ta chưa gặp bất trắc gì, chỉ là lần này cậu ta chung đội với Hướng Thương, gamer đầu trong khu vực trò chơi, tất cả sự bối rối giọng nói ngọt ngào của cậu ta đều không được chấp nhận bởi gamer và các fan của game thật sự.
Du Tử Chanh hiểu rằng mình phong độ không tốt, cậu ta cắn môi dưới giả vờ đáng thương trước ống kính, làm fan không khỏi xót xa.
Nhẹ nhàng áy náy, cậu ta nói: "Thực xin lỗi, Kẹo Dẻo... Tôi, tôi không biết chơi game, nhưng cậu chơi thật tốt đó." Vừa nói, thiếu niên thanh tú lộ ra vẻ hâm mộ có chút nữ tính: không giống streamer mảng giải trí chút nào, ước gì tôi được bằng một góc của cậu."
Lời này vừa nói ra, có người bắt đầu hoài nghi, dù sao clip Kẹo Dẻo lái ngu xe Haruna tông Hướng Thần cũng chỉ mới gần đây thôi, sao bây giờ lại chơi tốt như vậy?
Cộng thêm việc Một Hộp Kẹo Dẻo không bật camera, fan của Du Tử Chanh lập tức nảy ra thuyết âm mưu, game thủ và Một Hộp Kẹo Dẻo có phải là cùng một người không? Càng nghĩ, càng cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là khi idol nhà mình bị mắng, các fan cảm thấy khó chịu, thế là bèn rủ nhau lên Official Weibo yêu cầu giải thích.
Vì vậy khi ván đấu kết thúc, Đường Đường được thông báo ván tiếp theo phải bật camera, fan trong phòng phát sóng trực tiếp quẹt mấy dấu chấm hỏi, sau khi biết mình bị báo cáo đã vô cùng tức giận, xông vào an ủi cậu, cùng lắm thì éo chơi nữa thôi.
Những người khác không biết, nhưng những fan lâu như họ biết rằng Kẹo Dẻo đã tự mình chơi game, còn đi luyện tập sau khi stream xong, tại sao lại bị người khác coi những nỗ lực của em bé nhà họ là gian lận? ?
Thật ra Đường Đường cũng không có chấp trước việc có mở camera hay không, nhìn mọi người bênh vực mình, tặng quà nho nhỏ, trong lòng cũng ấm lên. Có chút ngượng ngùng: "Mọi người đừng gửi nữa, tôi thật sự không để bụng mà."
Nói xong, cậu đứng dậy chỉnh lại máy ảnh, thiết bị cũ kỹ cũ kỹ, không biết còn dùng được không, sau khi bật lên liền lau màn hình, kê mặt rất gần hỏi: "Có thấy tôi không?... Nó có bị hỏng không?"
Cậu lẩm bẩm cố gắng giơ camera lên, khuôn mặt trắng trẻo trong góc quay cận chết chóc kia tràn đầy sự ngoan ngoãn, đôi mắt đẹp đó rất trong suốt, rất sáng trong độ phân giải mờ.
"?????"
"Chết tiệt? Đây là Kẹo Dẻo!"
"Trời ơi!! Đây là loại camera có độ phân giải cao nào, để mẹ... nhầm, để chồng liếm sạch đi"
"Em bé trắng trẻo sạch sẽ!!"
"Ú hu hu hu hu thôi được rồi, bạn nhỏ này rất xứng đôi với Phàn tổng công!!"
Từng bình luận nhảy lên liên tục, có thể thấy được các fan hưng phấn cỡ nào, Đường Đường được khen đến đỏ cả tai, cậu đặt camera xuống chĩa vào mình, giả vờ bình tĩnh nói: "Khụ. , muốn... muốn tiếp tục chơi game, chiều nay còn phải đấu với đội khác."
Hướng Thương cũng biết cậu ngại, lười biếng cười cười, giải vây cho cậu: "Này, này,nói đủ chưa, trả Đường Đường lại cho tôi đi chứ."
"Ôi, tên chó này, tôi muốn tử chiến với anh! Ai thắng sẽ là chồng Kẹo Dẻo."
"Tưởng bở?" Hướng Thương click mở màn tiếp theo, cười nói: "Đường Đường là của tôi."
Một loạt dòng ồ ồ ồ hiện lên tới tấp, nhưng không ai coi nó là thật, dù sao thì Hướng Thương cũng là một con chó miệng hôi, ai biết hắn có đang thả thính độc đùa giỡn bạn nhỏ này hay không.
Chỉ có Đường Đường bị sự bảo vệ bá đạo của hắn làm lỗ tai đỏ bừng, hai má cũng nóng lên, lúng túng ngắt lời hắn, nhe răng giống như mèo con cố làm ra vẻ hung dữ,đe dọa hắn: "Anh... anh đừng nói nữa!"
Hướng Thương không khỏi cong cong môi, hắn tự nhiên nghe vợ nói: "Được rồi, em không cho anh nói anh sẽ không nói..."
Hai người họ có cảm giác CP, và người hâm mộ cũng nghĩ điều đó rất vui, nhưng Du Tử Chanh lại ghen tị và không vui khi nghe họ tán tỉnh.
Lần trước chết sớm, không thả thính Hướng Thương được, lần này cậu ta một mực không rời máy bay, giống như cái đuôi nhỏ đi theo hắn, cứ à ôi anh à anh hỡi, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu.
"Em chơi game không giỏi lắm, dùng súng thép làm không được, em cầm hộp cứu thương với hộp y tế đi làm quân y cho anh nha. Anh ơi, nếu như anh mất máu em sẽ hồi.. "
Hướng Thương nghe đến thái dương giật giật, cuối cùng nhịn không được nữa, đè nén lửa giận: "Câm miệng."
Du Tử Chanh sửng sốt, cẩn thận xin lỗi, không dám gọi Hướng Thương nữa, vốn muốn ỉ ôi cho hắn xem, nhưng cậu ta trình chơi game lôm côm, cũng chưa từng chơi game nghiêm túc, dù sao cũng có rất nhiều người dỗ dành, cho nên càng về sau càng chơi ngu bóp team đến mọi người tức không chịu nổi.
Những người hâm mộ có lý trí không thể chịu đựng được việc cậu ta là một đồng đội phá hoại, bực bội nói: "Nếu không biết chơi thì ngồi im đi, đừng làm gì cả được không."
Hướng Thương bắn một cái vào đầu kẻ địch, bị đồng đội ngu chọc tức đến cười gằn: "Được rồi, hôm nay tôi đã học được rất nhiều kiến thức, PUBG như chơi parkour? Lựu đạn lần nào cũng ném vào đồng đội, người nên bắn thì không bắn, người không nên bắn thì đi bắn để lộ địa điểm, leo lên xe tôi bảo để tôi lái, cậu nói bạn làm được, sau đó cậu chở chúng tôi tông vào một cái cây??"
Hướng Thương hung hăng bấm súng, trên màn hình xuất hiện một loạt thông báo đã hạ gục mục tiêu, hắn chậc lưỡi, hộc máu mắng: "Đạn thì liên tục bắn trúng tôi, tôi là nam châm thành tinh à?"
"Lần này vị thủy hữu làm rất tốt, người ta còn không có nhìn thấy đối thủ, đã bị cậu giết chết. Cậu có chắc mình không phải nằm vùng của đội địch không?"
Một tiếng cười chế nhạo tràn ngập ống nghe.
Du Tử Chanh bị hắn mắng mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe sắp rơi nước mắt, vẻ mặt nhỏ nhắn ủy khuất, có chút oán trách Hướng Thương không thương hoa tiếc ngọc, cậu chơi như vậy nhiều lần rồi, chưa có ai nói gì về cậu ta như vậy cả.
Chỉ mới chơi họ có mấy lần thôi mà đã tức giận như vậy, với cả cậu ta... cậu ta đã xin lỗi rồi, Đường Đường chơi cũng không tốt lắm mà, sao không nói Đường Đường, chỉ là... chỉ là bởi vì Đường Đường lấy lòng được mọi người à.
Du Tử Chanh xấu hổ đến mức không muốn dây dưa với Hướng Thương nữa, nức nở xin lỗi hắn, rồi nói rằng không được khỏe rồi ngừng chơi.
Sau khi lớn lên, ngoại trừ tranh giành học bổng với Đường Đường, cậu ta chưa từng chịu ấm ức nào như thế này, mỗi lần phát sóng trực tiếp đều bị fan dỗ dành, lần này cậu ta thực sự tức giận, tắt phát sóng trực tiếp, khóc lóc ném đồ đạc .
Cậu ta rời đi, trận giao hữu không thể cứ như vậy kết thúc, đài không thể liên lạc với cậu ta, đành phải chọn một streamer mới thế chỗ.
Vì vậy, sau khi Du Tử Chanh mất bình tĩnh, cậu ta dùng clone vào phòng stream xem trộm, nhìn thấy Hướng Thương vừa mắng mình té tát lại trêu chọc Đường Đường, khu bình luận cũng hi hi ha ha, tức đến đen cả mặt.
Cậu ta đột nhiên nổi điên, bị cướp học bổng của trường, sau khi gia nhập công ty lại bị cản đường thăng tiến, cướp mất vị trí đóng kịch truyền thanh, bây giờ ngay cả Hướng Thương cũng đối xử hoàn toàn khác nhau với họ.
Du Tử Chanh thở hồng hộc, sau đó cậu ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gọi cho ai, hít thở bình tĩnh, ác ý nói: "Alo, giúp tôi tìm một người, ông ta tên là Đường Lương Tài."
"Tìm ông ta, nói cho ông ta biết tôi có thể trả nợ cờ bạc cho ông ta, bảo ông ta nhanh liên lạc với tôi."
............
Trận giao hữu là một chủ đề nóng trên Internet, người hâm mộ của Du Tử Chanh mắng Hướng Thương, nói biết chơi game là ghê gớm lắm à. Sao lại ức hiếp người ta thế này, bảo hắn xin lỗi Chanh Tử đi.
Hướng Thương là streamer số một của Vân Đậu, người hâm mộ của hắn dĩ nhiên không dễ đụng vào, có khi lúc chơi game đến Hướng Thương còn dám mắng. Họ mỉa mai streamer nhà mấy người còn không được tính là cùi bắp, gamer cùi bắp người ta còn chưa chơi đến mức ngu xuẩn như này. Sao không để cậu ta làm cái gì cậu ta rành nhất đi, chơi game không giỏi, tiếng người cũng không hiểu à?
Chuyện này trên mạng rầm rộ hai ngày nay, Đường Đường cũng bỏ mặc ba người hai ngày, mấy ngày nay bọn họ lặp lại thủ đoạn cũ, đứng trong hành lang nhỏ lo lắng chờ đợi, Hướng Thương còn không sợ mất mặt mà nằm ăn vạ, khóc lóc xin lỗi trước cửa khiến hàng xóm phải trộm nhìn ra xem.
Cũng may nơi này là khu nhà cũ, không có người trẻ tuổi sinh sống, chứ không với khuôn mặt của Hướng Thương, thật sự không có game thủ nào không nhận ra hắn.
Đường Đường đành phải xấu hổ mở cửa, nhịn hồi lâu mới nói hai chữ câm miệng, dẫn ba người vào nhà, dù sao trong phòng nhỏ này cậu cũng không ngủ được, vẻ mặt lạnh lùng lắng nghe ba tên cẩu nam nhân xin lỗi này nọ.
Phàn Tử Tấn vẫn chưa nuốt được cục tức, ghen tị nói: "Bé ơi, tên streamer lần trước thêm WeChat em ngày đó, anh thấy hắn không phải người tốt đâu."
Hạ Bác Duyên và Hướng Thương tuy đã từng cãi nhau um sùm trước đây, nhưng lần này họ buông bỏ bất bình cùng nhau gật đầu chân thành, khó hiểu hùa theo nhau.
"Cậu ta nói đúng đó."
"..."
Đường Đường thiếu chút nữa cười phá lên, ba tên chó chết còn có mặt mũi nói người khác không giống người tốt sao? Cậu phải cố lắm mới không phì cười, hừ lạnh một tiếng, hung ác nói: "Mấy anh mới không phải người tốt!"
Nói rồi cậu đứng dậy giả bộ không kiên nhẫn, đẩy cả bọn ra ngoài, đóng sầm cửa chống trộm, đi đến chiếc giường êm ái, ôm chăn bông bắt đầu vui vẻ.
"Mấy tên đáng ghét."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip