️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].6
Chương 6
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Vật cứng rắn tiến sâu vào trong mềm mại, được thành ruột kịch liệt vặn vẹo, nháy mắt nó nở to gấp đôi, căng ruột non không kẽ hở, thịt mềm đói khát bị chèn ép, run rẩy tiết dịch nhầy.
Tiếng nước bọt và giọng mũi nghèn nghẹn gợi cảm vang lên trong văn phòng chủ tịch, đó là sự ái muội đọng lại giữa môi và lưỡi, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn có dấu vết nước, vũng nước dâm nhỏ giọt trên sàn.
Hạ Bác Duyên thở hồng hộc, hắn ôm lấy thiếu niên, hôn cắn cậu, cưng chiều mút lấy đầu lưỡi khiến chiếc cằm trắng nõn của thiếu niên lấm lem nhớp nháp, bị nụ hôn làm cho mê muội không biết trời nam đất bắc.
Thành ruột đói khát mấp máy lấy dương vật nhưng lại bị coi như nỗi ghê tởm của thiếu niên, người đàn ông làm sao biết được mình đã bước vào cạm bẫy của tiểu hồ ly, thứ mà hắn cho là cưỡng bức chỉ là một chiêu dụ dỗ mà thôi.
Kết quả của việc Đường Đường cố ý dụ dỗ là cậu phải nghỉ phát sóng trực tiếp cả ngày, không biết rằng Hướng Thương đã mời cậu đánh đôi trên WeChat, vì cậu đã bị Hạ Bác Duyên túm đi khắp nơi văn phòng để làm tình.
Sau đó nửa đường hối hận, cậu vừa khóc vừa thở hổn hển bò ra ngoài, nghẹn ngào nói không chịu nổi nữa, một bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của cậu, không chút nương tay túm cậu về phía sau...
Lại một tràng khóc la.
5:40p chiều.
Đêm đông luôn đến rất nhanh, những tòa nhà cao tầng lên đèn, hội tụ thành dải ngân hà trong đêm, ngọn đèn của tòa tháp đôi thắp sáng rực rỡ, văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất, trong bóng tối yên tĩnh, được thắp với ánh sáng dịu nhẹ ấm áp.
Chiếc đèn ngủ nhỏ không sáng lắm phản chiếu lên mái tóc đen ngoan ngoãn của thiếu niên, mắt mũi cậu đỏ hoe, đôi môi mỏng manh sưng đỏ vì được bạn cùng giới bú mút, dù nhắm mắt ôm chăn mềm nằm trên giường vẫn run rẩy một cách tinh tế.
Hạ Bác Duyên cúi người cực thấp, một tay chống ở bên giường, cầm khăn lông thấm nước ấm nhẹ nhàng lau cho thiếu niên đang khóc như mèo nhỏ.
Trước tiên lau sạch mặt, xem Đường Đường có bị mình đánh thức hay không, rồi cẩn thận vén chăn lên, nhìn làn da trắng nõn của thiếu niên, thậm chí mắt cá chân cũng đầy những là dấu vết ái muội.
Giống như bị chó cắn khắp người, giống như đánh dấu lãnh thổ, để lại mùi, Chủ tịch Hạ khựng tay lại.
Lần đầu tiên trong đời hắn chợt muốn văng phụ khoa, hầu kết nhô cao của hắn trượt trượt. Hắn cụp mắt xuống không thèm xem nữa, lấy khăn lau qua người thiếu niên, cho cậu yên giấc thoải mái hơn.
Hạ Bác Duyên cầm đèn ngủ ra xa hơn một chút, lặng lẽ bước ra khỏi phòng nghỉ, hé mở cửa phòng để không bỏ lỡ động tĩnh nào của người bên trong.
Bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch, Cao Gia Hứa đang cầm mấy cuốn tiểu thuyết, nghe thấy tiếng cửa bên kia rốt cuộc cũng mở ra, anh ta đặt sách xuống đứng dậy.
"Chủ tịch."
Hạ Bác Duyên ra khỏi phòng với áo sơ mi, vest và quần dài, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm bật lửa, bình thường hắn ít khi hút thuốc hay uống rượu, ít người có thể ép buộc hắn xã giao, nhưng hôm nay lại khác. Hắn tìm thấy một bao thuốc lá từ sâu trong ngăn kéo, lấy ra một điếu ngậm trong miệng đợi đến khi ra khỏi văn phòng rồi mới châm lửa.
Với một tiếng lách cách, ngọn lửa đốt cháy điếu thuốc, thoang thoảng mùi cay. Hạ Bác Duyên cụp mắt, đứng sừng sững tại chỗ.
Hắn lặng lẽ rít hai hơi thuốc lá, kẹp điếu thuốc lỏng lẻo giữa hai ngón tay, nhìn về phía bàn làm việc của Cao Gia Hứa, mắt lướt qua chồng sách thì chợt khựng lại.
"Đọc cái gì đó?"
Trợ lý Cao mỉm cười đưa từng trang bìa cho Chủ tịch Hạ, "Khế ước tiểu kiều thê của tổng tài", "Tổng tài mặt lạnh của streamer nhỏ", "Tổng tài mất ngủ tha cho tôi đi / bl", "Tổng tài tỷ phú siêu cưng chiều/BL", v.v...
Hạ Bác Duyên: "..."
Hắn đơ mặt hút một hơi thuốc, liếc nhìn bìa sách, một vị tổng tài giả tưởng mặc âu phục màu đè đem thiếu niên mảnh khảnh trên tường, còn thêm mấy chữ "Nam nhân, đừng hòng chạy trốn" . .. Nửa điếu thuốc còn lại đã hết, Hạ Bác Duyên nhanh chóng bình tĩnh ấn tàn thuốc.
Tổng tài cẩu huyết đấy thì liên quan gì đến chủ tịch tôi!
"Trợ lý Cao, làm việc riêng trong giờ đi làm à? Đã xong việc chưa?" Tổng tài mặt lạnh đột nhiên khó dễ, ý của hắn là nếu như Cao Gia Hứa nói không, hoặc nếu hắn túm được sơ hở nào, hắn sẽ thẳng tay trừ sạch tiền thưởng của anh ta.
Trợ lý động vật ăn cỏ nhận thấy nguy cơ, đâu vào đấy đẩy mắt kính rất chuyên nghiệp: "Xử lý xong rồi ạ. Công ty lồng tiếng của giám đốc Phàn - Phàn Tử Tấn trước đây đã hợp tác với tập đoàn chúng ta. Tôi vừa có cuộc họp với họ để đề xuất diễn viên lồng tiếng, nhưng Giám đốc Phàn muốn tự mình chọn."
"Công ty của giám đốc Phàn là lớn nhất và nổi tiếng nhất trong giới phân phối trực tuyến, và lượng người hâm mộ của anh ta thậm chí còn ngang ngửa với Hướng Thần của bên ta, còn có rất nhiều fan là streamer. Chúng ta có thể tuyên truyền sự hợp tác này, để đối thủ nhìn được sức mạnh của Vân Đậu."
"Còn nữa, Hướng Thương, Hướng Thần hợp đồng sắp hết hạn, hợp đồng mới của công ty đã tăng thêm 10% cho tiền lương cơ bản cùng hoa hồng cho phát trực tiếp. Tuy Hướng Thần không thiếu tiền. Nhưng ông chủ. . . "
Cao Gia Hứa thở dài: "Thời gian stream của Hướng Thần năm nay quá ít, ngày nào fan cũng lên Official Weibo mắng mỏ, ngài xem đi... ngài là bạn nối khố của anh ta, là ông chủ lớn của công ty, ngài nên làm gương, giám sát nhiều hơn, để Hướng Thần đừng lười biếng như vậy nữa."
"Phàn Tử Tấn, cứ để anh ta làm gì tùy thích," Hạ Bác Duyên bình tĩnh nói "Còn Hướng Thương thì thôi bỏ đi, do cậu ta có cổ phần ở Vân Đậu với bị khùng, nên mới đòi làm streamer cho vui thôi, logo của app Vân Đậu tròn méo thế nào cậu ta còn không nhớ cơ mà."
Cao Gia Hứa không mang nhiều hy vọng, anh ta chỉ thở dài, sau đó nói về các công ty con với Hạ Bác Duyên.
Lúc này, trong phòng đột nhiên có vài tiếng động nhỏ, Hạ Bác Duyên vốn đang bình tĩnh ngẩn ra một lúc, qua vài giây mới ý thức được điều gì, quay người sải bước đi vào văn phòng, cánh cửa đóng chặt bị đẩy ra.
Trên giường lớn chăn bông hỗn độn, thiếu niên lộ ra một mảng lớn da thịt, tư thế cứng ngắc kỳ dị không dám động, có vẻ vì trên người chỗ không thoải mái, lúc nghe thấy tiếng chuông cửa thì ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ.
Đôi mắt đen láy kia phản chiếu một chút sương mù, ánh sáng ấm áp của ngọn đèn ngủ như ẩn hiện trong đôi mắt cậu, thấp thoáng như những vì sao dịu dàng.
Khi Hạ Bác Duyên tỉnh táo lại, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này, trong đầu hắn chỉ còn lại suy nghĩ.
Thật xinh đẹp......
Thiếu niên cẩn thận nhìn người phía sau ánh đèn, vội vàng vén chăn bông hỗn độn lên, trùm kín người, dùng một đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn hắn.
Hạ Bác Duyên cẩn thận ngẫm thử ẩn ý, sau khi đọc ra hai từ "biến thái và "đừng đến đây", hắn trầm ngâm một lúc rồi bước ra khỏi phòng nghỉ.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ nho nhỏ, Đường Đường quấn chăn thật chặt, chỉ lộ ra cái đầu, nếu không nhìn kỹ sẽ giống như phim kinh dị, đương nhiên nếu nhìn kỹ cũng sẽ thấy không đến nỗi nào ...
Cậu nhìn Hạ Bác Duyên đi ra ngoài, thở ra giả vờ thư giãn, nhưng trong lòng cậu đang thầm đếm xem Chủ tịch Hạ mất bao nhiêu giây để quay lại.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Hạ Bác Duyên đã trở lại, trên tay bưng một cốc nước ấm, đi đến bên giường đưa cho cậu, thấy Đường Đường cảnh giác nhìn mình, hắn thở dài: "Uống đi, không có độc. "
Khóc lóc gào thét cả buổi chiều, Đường Đường đau hết cả cổ họng, ngẩng đầu nhìn Hạ Bác Duyên hồi lâu mới cầm lấy ly nước, ngập ngừng uống.
Căn phòng dần chìm vào yên lặng, ngoại trừ âm thanh nuốt nước bọt ừng ực mơ hồ.
Hạ Bác Duyên cụp mắt xuống nhìn thiếu ngoan ngoãn ở trên giường đang cầm cốc nước uống nước, chăn bông tuột xuống, xương quai xanh cong cong xinh đẹp, còn có vết cắn, vết răng ngay ngắn nhuốm hồng,vô cớ gợi cảm đến lạ.
Hắn châm chước xin lỗi: "Tôi xin lỗi về những gì xảy ra ngày hôm nay."
Thiếu niên vừa ngừng uống nước, không biết là xấu hổ muốn chết hay là xấu hổ kèm giận dữ muốn chết, lỗ tai cùng khuôn mặt xinh đẹp đều đỏ bừng.
Da mặt Hạ Bác Duyên không hề dày đủ để bị đánh thuốc mê đi cưỡng bức người ta rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, ít nhất thuốc ngủ hình người của hắn đủ tư cách biết hắn tại sao mình bị cưỡng bức.
Giọng nói của thiếu niên rất dễ nhận ra, chưa kể Hạ Bác Duyên ngày nào cũng nghe đi ngủ, dù đầu không tỉnh táo cũng nhận ra thiếu niên mặc áo khoác trắng trong thang máy này là thuốc ngủ hình người của hắn, streamer mới Một Hộp Kẹo Dẻo.
Đường Đường ngượng ngùng xấu hổ, nói không tức giận là nói dối, nhưng khi cơn tức giận đến nửa đường, lại bị câu xin lỗi có một không hai kia dập tắt, cảm giác xấu hổ chiếm thượng phong, ngón chân bất giác cong lại.
Bên tai là người đàn ông thấp giọng kiểm điểm lại từng lỗi môt, nói nào là vừa rồi bị thuốc kích thích, lẽ ra không nên nói bên trong cậu chặt lắm, không nên bắn to bụng cậu giả vờ làm bằng chứng.
Đường Đường nghe vậy mặt đỏ bừng, quay mặt đi để lộ ra chóp tai đỏ, còn chưa kịp nhận thức được, chua xót cùng oán hận trong lòng đã chỉ vì những câu như vậy mà biến mất không còn tăm tích, lập tức kêu hắn dừng lại. : "Đừng... đừng nói."
Giọng nói nhẹ nhàng có chút khàn khàn, còn hơi cả giận.
Hạ Bác Duyên dừng lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đường Đường, tự mắng mình trong lòng —— Mình đúng là một con cầm thú.
"Tôi muốn về nhà."
Thiếu niên nắm lấy chăn bông, thở phào nhẹ nhõm, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không muốn làm rõ trắng đen nữa, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.
"Được, tôi đưa em trở về." Hạ Bác Duyên đi tới nhặt quần áo thiếu niên may mắn được hắn còn chưa mất trí đến xé rách để ở trên ghế.
Khi quay trở lại phòng nghỉ ngơi, Hạ Bác Duyên nhìn thấy tư thế của thiếu niên bước xuống giường, quấn kín trong chăn với vẻ mặt "Tôi không còn muốn sống." và "Tôi đi chết đây" .
Hắn nhướng mày, đặt quần áo ở bên giường, một tay chống lên thành giường, sờ sờ bụng Đường Đường, trầm giọng hỏi: "Sao thế? Khó chịu lắm à."
Đường Đường vẻ như rất tức giận, vội vàng nhích mông định trốn đi, ngẩng đầu liếc nhanh hắn một cái, nói muốn mượn phòng tắm.
"...Ừ, phòng tắm ở đằng kia."
Hạ Bác Duyên còn tưởng chuyện gì lớn lắm, chỉ đường cho Đường Đường, vừa dứt lời, hắn thấy cậu trần truồng ôm quần áo, khập khiễng chạy rất nhanh, chỉ loáng thoáng thấy hoa mận giữa tuyết rơi.
Hắn không biết vì sao, mãi cho đến khi ánh mắt trong lúc vô ý lướt qua trên giường, tấm vải màu xám bị ướt đẫm một mảng lớn, mật ngọt nồng đậm ẩn chứa một chút mùi giống như tinh dịch.
Hạ Bác Duyên tim đập thình thịch, hắn chợt nhớ tới cảnh vì thiếu niên quá nhỏ gầy nên sau khi bị xuất tinh vào trong vài lần, bụng cậu giống như một quả bóng nhỏ chứa đầy nước...
Đôi mắt hắn tối sầm, cả vùng rộng lớn ướt át, giống như một loại tín hiệu mơ hồ nào đó, từng chút một phát đi phát lại trong đầu.
Tiếng thở hổn hển, tiếng khóc, tiếng đẩy nặng nề, tiếng phùn phụt đầy dâm đãng, khi họ dựa lưng vào những ô cửa sổ lớn kiểu Pháp, ánh tà dương của mặt trời lặn chiếu vào cơ thể họ, đôi chân run rẩy yếu ớt và mồ hôi đầm đìa.
Hạ Bác Duyên không nói dối, hắn đã để lại rất nhiều bằng chứng trong bụng thiếu niên ...
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip