🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].13
Chương 13
Chuyển ngữ: Andrew Pastel \ Cảnh sát chính tả: Hannyynehh
Đêm đó, kẻ điên lần đầu tiên không quấy rầy tiểu thiếu gia mềm mại, chỉ yên lặng ôm cậu ngủ suốt một đêm.
Hôm sau, đại hoàng tử khải hoàn trở về triều. Lúc lâm triều, hắn tâu lên Long Dụ Đế rằng họa tuyết ở phương Bắc đã được dẹp yên, bọn giặc cướp cũng bị trấn áp hoàn toàn. Long Dụ Đế nghe vậy, long tâm đại duyệt, thưởng cho đại hoàng tử không ít bảo vật quý giá.
Đại hoàng tử là con của Vân Quý phi, tuy không phải đích tử của Hoàng hậu Trung cung, lại chiếm cái chức trưởng tử, ý định lập làm thái tử của Long Dụ Đế đã rõ ràng. Thậm chí, gã còn đồng ý tổ chức tiệc khánh môn yến cho đại hoàng tử. Quý phi thay con mình mời các công tử, tiểu thư nhà quan lại, ngay cả các thứ tử thứ nữ có tiếng tăm cũng không bỏ sót.
Tiểu thiếu gia vừa nghe đã tỏ vẻ khó chịu, nhưng biết mình không thể không đi, cầm tấm thiệp mà lẩm bẩm. Cố Hoài Du nghe thấy cậu nói: "Tối nay liệu có món canh cổ lục thịt dê không nhỉ? Ai lại muốn vào cung ăn mấy món lạnh ngắt đó chứ."
Nhị công tử thấy buồn cười. Con mèo nhỏ vốn ham ăn, để cậu ăn mấy món nhìn thì tinh tế nhưng thực chất lại nhạt nhẽo, chắc sẽ khó chịu chết mất.
Ở cùng tiểu thiếu gia một thời gian, nhị công tử sớm đã hiểu rõ tính cách của cậu. Hiểu rằng hiện giờ tâm trạng cậu không vui, y chậm rãi nhắc đến món bánh nhân thịt ở Đông Đại Nhai, kể rằng ăn vào thơm ngon thế nào, khiến tiểu thiếu gia không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cậu dùng bàn chân trắng trẻo đá nhẹ vào chân y, làm bộ ngượng ngùng, giọng nhỏ bảo y ra ngoài mua về.
Cố Hoài Du tất nhiên không từ chối.
Chờ y đi rồi, Đường Đường giả vờ vô tình hỏi Sơ Hạ: "Bên đó có gì vui không?" Sơ Hạ tiếc nuối lắc đầu, nói chỉ nghe nói đại tiểu thư sức khỏe không tốt, nữ y bảo nàng ăn nhiều hạnh nhân để bồi bổ, gần đây bếp luôn dùng hạnh nhân để nấu canh ngọt.
Đường Đường không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Đến khi Cố Hoài Du mua đồ về, cậu cũng không để ý chuyện khác, xé lớp giấy dầu ra cắn một miếng bánh thơm phức. Bất chợt nghe thấy tiếng kêu lạ, cậu phồng má, ngơ ngác nhìn quanh.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu, như muốn đưa tay chọc vào má cậu.
Cả bốn người nhóm Ỷ Thu cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ kia. Họ đồng loạt thốt lên "ủa" rồi nhìn quanh. Tiểu thiếu gia cầm bánh còn nóng hổi, nuốt thức ăn trong miệng rồi đứng dậy, nhìn trái ngó phải, khó hiểu nói: "Heo ở đâu mà kêu thế kia?"
Vừa nói, cậu vừa cắn thêm một miếng. Đúng lúc này, từ cổ áo của Cố Hoài Du, một cái đầu nhỏ lông xù thò ra, làm bốn nàng hầu giật mình hét lên. Đường Đường cúi đầu ăn bánh, nghe thấy tiếng la của họ, vô thức quay đầu lại, chạm mắt với đôi mắt tròn ướt của sinh vật kia.
Tất nhiên, đó không phải heo.
Đường Đường còn chưa hiểu gì, bỗng nghe thấy lời trong lòng của Cố Hoài Du, lập tức bị nghẹn miếng bánh trong miệng. Cậu cố gắng nuốt xuống, rồi ho sù sụ, nước mắt cũng bị ép ra, làm ướt đôi lông mi.
[Chủ nhân, lâu rồi không gặp.]
"Ui, sao lại bị nghẹn thế này." Các thị nữ luống cuống, Đường Đường uống một ngụm trà Tầm Đông đưa, xua tay bảo Ỷ Thu không cần vỗ lưng cho mình. Cậu nhìn tên điên kia, thấy hắn nhíu mày, lộ rõ vẻ lo lắng. Cái đầu trắng tuyết trên cổ áo nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu nuốt ngụm trà, mặt lạnh hỏi:
"Con này ở đâu ra vậy?"
Cố Cảnh Sách chậm rãi cụp mắt, che giấu đôi mắt sói xanh lục lóe lên ánh thèm khát vì cơn đói: "Mua trên phố đấy. Nhìn thấy con vật nhỏ này ngoan ngoãn, lanh lợi, ta liền nghĩ mang về cho thiếu gia."
Hắn cầm lớp da sau cổ con chồn tuyết nhỏ, thả nó vào lòng tiểu chủ nhân. Con vật nhỏ này bị chó điên huấn luyện mấy ngày, giờ không dám cắn bậy nữa. Bản năng hoang dã mách bảo nó rằng, sinh vật hai chân đứng trước mặt này có thể là chỗ dựa duy nhất cho kiếp chồn khốn khổ của mình. Lập tức, nó ngoan ngoãn cọ cọ vào tay tiểu thiếu gia.
Tiểu thiếu gia vốn thích những màu sắc rực rỡ, tính cách kiêu ngạo vô cùng, nhưng khi ở cạnh con chồn tuyết trắng tinh này, không ngờ lại chẳng chút nào không hòa hợp.
Cậu cúi đầu nhìn con chồn tuyết toàn thân trắng muốt, cũng chẳng để ý đến nó. Đến khi con vật nhỏ phát ra tiếng kêu "chít chít" nịnh nọt, hai móng trước ôm lấy ngón tay cậu mà cọ cọ, cậu mới lạnh nhạt chạm nhẹ vào tai nó.
"Nhị công tử có lòng quá."
Cố Cảnh Sách cố nén cười: "Thiếu gia thấy hài lòng chứ? Nếu vậy, ta có thể xin chút thưởng không?"
Có lẽ vì món quà này khiến tiểu thiếu gia vui vẻ, cậu mới miễn cưỡng nể mặt mà đáp lại. Sau đó, bị chó điên giả vờ ngoan ngoãn dỗ dành một hồi, chẳng hiểu sao cậu lại ngây ngốc bảo thị nữ lui ra. Đến khi cửa vừa khép, cậu mới giật mình, định gọi họ quay lại nhưng đã quá muộn.
Con chồn tuyết nhanh nhẹn nhảy lên bàn, nhưng cũng không dám nhân cơ hội bỏ trốn. Đôi mắt tròn xoe, long lanh nước, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau hôn thắm thiết.
_
"Bỏ ra, ưm ——"
Còn một canh giờ nữa là đến bữa tiệc, Cố Cảnh Sách chỉ có thể tận dụng thời gian. Những ngày qua, cộng cảm song sinh khiến hắn phát điên. Bàn tay lớn nhanh chóng cởi bỏ y phục của Đường Đường, nóng vội ngậm lấy đôi môi mềm mại kia mà mút nhẹ, lưỡi mạnh bạo quét sạch khoang miệng ướt át, hôn đến nỗi nước miếng của Đường Đường chảy xuống cằm.
Hắn móc ra vật cứng rắn của mình, đâm vào giữa cặp mông tròn trịa đầy đặn, lại mút thêm một cái vào lưỡi Đường Đường, rồi rời ra với một tiếng "chóc". Vừa đẩy vào cửa động đang khép chặt, hắn vừa thở dốc nói khàn khàn: "Lần đầu nhìn thấy món đồ nhỏ này, ta đã muốn mang về để làm ngươi vui rồi. Thiếu gia cho ta một phần thưởng đi, ta sắp phát điên vì nhịn rồi..."
Nơi đó bị đẩy mở, con trăn khổng lồ xông thẳng vào trong. Đường Đường "A" một tiếng ôm lấy cổ hắn, cặp chân ngồi trên đùi hắn run rẩy, nghẹn ngào trong cổ họng mắng hắn là đồ khốn nạn, rõ ràng mới làm hôm trước, vậy mà trong đầu vẫn toàn những chuyện đó.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến thì sắc mặt Cố Cảnh Sách lập tức đen kịt như đít nồi. Hắn chỉ đụ tiểu chủ nhân một lần, nhưng những ngày qua đêm nào cũng cảm nhận được, đêm nào cũng chỉ được hưởng một nửa khoái cảm, còn tên Cố Hoài Dư đã làm với cậu bao nhiêu lần, sướng đủ bao nhiêu lần.
Cố Cảnh Sách trong lòng không vui, lực đẩy càng mạnh hơn, người trong lòng lại còn dùng giọng khóc nức nở kích thích hắn.
"Ư...... Cố Hoài Du, tên khốn khiếp, a ——!! Nhẹ ...... hu hu Cố...... Cố nhị ta kêu ngươi nhẹ thôi. Có nghe không hả, chó điên."
"Ta là chó điên!" Thành ruột chặt khiến Cố Cảnh Sách da đầu tê dại, không cần lo lắng sẽ 'rớt mạng' giữa chừng nữa, hắn nắm lấy eo Đường Đường mà đưa đẩy hông, con rồng giận dữ hung hãn xuyên qua đường ruột, nếp nhăn hồng non bị căng ra, nước dâm dần dần làm ướt nơi giao hợp.
Hắn dùng âm sắc trầm khàn hung dữ: "Vậy chủ nhân là gì? Là con chó cái nhỏ của ta sao!"
[Còn kêu Cố nhị, ta sẽ làm chết ngươi!]
Đường Đường tất nhiên nghe thấy tiếng lòng của hắn, nhưng nếu cậu ngoan ngoãn không chơi dại thì đâu còn là Đường Đường nữa. Cậu ôm lấy cổ Cố Cảnh Sách, nước mắt ngấn trong khóe mi, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, từng đợt nhiệt lưu trào dâng. Cậu rên rỉ gọi hắn là Cố Hoài Du, van xin hắn nhẹ nhàng hơn, rồi lại lảm nhảm rằng bụng sắp bị Cố Nhị làm hỏng mất.
Giọng khàn đặc xen lẫn tiếng khóc thở dốc, ẩn chứa sự khiêu khích mập mờ, khiến con chó điên càng thêm bốc hỏa. Lực đạo mạnh đến mức như muốn xuyên thủng vách thịt, những lời khiêu khích của Đường Đường nghẹn lại, cổ họng thoát ra tiếng mèo con rên rỉ. Cậu bị đóng chặt trên khúc gân của con chó điên, nhiệt độ nóng bỏng khiến ruột thắt lại, lớp thịt mềm ướt át bọc lấy thân cột, e thẹn mút lấy nó.
"Hừm!!!"
Cố Cảnh Sách thở dốc, mạnh bạo vỗ lên mông cậu, hung long càn quấy khiến Đường Đường vừa khóc vừa kêu. Cặp mông trắng tròn bị đánh đỏ ửng, run rẩy như thạch, mỗi lần nâng lên cửa huyệt lại nhả ra dương vật to lớn, rồi lập tức bị đâm xuyên vào, ép ra vô số dịch thể, va chạm sâu nhất như thú dữ giao phối.
"Ưm ưm... Cố Nhị ngươi điên rồi... ah, sâu quá, chết mất... ưm ưm sắp chết rồi."
Cố Cảnh Sách muốn tức chết với cậu, cơn giận hóa thành dục vọng mãnh liệt, làm cho tràng ruột cậu sung huyết tím bầm, mỗi lần đâm vào đều "phành phạch" chảy nước, thịt non e ấp cuốn lấy hắn, nhẹ nhàng liếm mút, sướng đến nỗi gân xanh trên dương vật nhảy động.
"Sướng không? Hả? Hôm nay sướng hay hôm trước sướng hơn, chủ nhân... nói cho ta biết, hôm nào khiến ngươi sướng nhất!"
Giọng hắn mang chút độc địa, điểm khoái cảm bị hắn đâm đến sung huyết sưng đỏ, từng đợt khoái cảm tấn công thần kinh, sướng đến mức Đường Đường thấy tia sáng trắng nổ tung trước mắt, chẳng còn vẻ kiêu ngạo ban ngày, mắt đẫm lệ thở hổn hển: "Ngươi... ưm... ngươi có bệnh à!"
Đường Đường nấc nghẹn, thổn thức khiến người ta không khỏi mềm lòng. Cố Cảnh Sách lòng mềm nhũn, hôn lên khóe mắt cậu, nhưng phần dưới vẫn cương cứng đến mức thấy rõ, đỉnh đầu đâm vào bụng Đường Đường, khiến cậu nũng nịu khóc, vẫn cứ khàn giọng hỏi lần nào sướng hơn.
Đường Đường phát bực vì hắn, cắn một cái vào cổ hắn, thổn thức không rõ lời: "Hôm... hôm trước sung sướng hơn được chưa? Cố... Cố Hoài Du, ta nhất định sẽ... sẽ giết ngươi..."
"..." Cố Cảnh Sách bỗng sa sầm mặt xuống, hắn lạnh lùng cười một tiếng, giọng điệu âm u: "Chủ nhân nên mừng là hôm nay còn có yến tiệc. Nhưng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian lắm."
Đường Đường chơi liều một hồi, thực sự không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa kêu xin Cố Cảnh Sách tha cho. Cố Cảnh Sách không vội vàng làm cậu, dỗ dành cậu nói ra những lời dâm đãng, mới hài lòng hôn đi nước mắt của cậu.
"Bé ngoan."
Nếu làm vậy từ đầu, hắn cũng không hành hạ cậu như thế.
Chó điên ôm lấy chủ nhân lên giường, đè cậu xuống giao hợp, cắn chặt gáy chủ nhân, hạ thể va chạm mạnh bạo dữ dội, chủ nhân vùng vẫy khóc than dưới thân hắn, nhưng chẳng ích gì, vẫn bị con chó điên bơm đầy, bụng áp sát chăn nệm, phình lên rõ ràng, chất nóng vẫn tiếp tục phun trào.
Một bên khác.
Nhị công tử lại một lần nữa trải qua cảm giác khó chịu khi đứng trước cửa mà cửa lại "rầm" một tiếng đóng sầm lại. Y ngồi bên giường, mặt lạnh lẽo vuốt ve vật to lớn đã phình to, nhưng từ xa hoa đến đạm bạc quả thật là một khoảng cách quá lớn, vuốt ve hồi lâu mới phóng thích được, không mùi không vị khiến người ta bực bội. Y nhắm mắt bình tĩnh lại một lúc, trở lại bàn viết hoàn thành nốt mật thư còn lại, nhờ người đưa nó đi.
——
Gần đến giờ dự tiệc, tiểu thiếu gia sau khi chỉnh trang lại vội vã bước ra cửa, mặt đầy vẻ bực bội. Một chân đặt lên bậc thang xe ngựa, rồi lại ngừng, quay xuống đá mạnh vào Cố Cảnh Sách một cái, sau đó mới với dáng điệu khó chịu trèo lên xe.
Cố Cảnh Sách gượng gạo ăn lấy năm phần no, đầu lưỡi đẩy đẩy má, ngoan ngoãn leo lên xe ngựa, cố gắng dỗ dành tiểu thiếu gia đang làm ngơ.
Nhưng khi xe ngựa đã đến phủ đại hoàng tử, chó điên cũng chưa thể dỗ được con mèo kiêu ngạo ấy.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip