🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].14
Chương 14
Chuyển ngữ: Andrew Pastel \ Cảnh sát chính tả: Hannyynehh
Cổng cung điện tấp nập xe ngựa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Xe ngựa của Đường phủ dừng ngay trước cổng. Người phu xe nhanh nhẹn bước xuống, đặt chiếc ghế nhỏ xuống đất, chờ tiểu chủ nhân đặt chân xuống. Nhưng đợi mãi chẳng thấy tiểu thiếu gia xuống xe, ông đành lên tiếng nhắc nhở.
"Thiếu gia, đến hoàng cung rồi."
Bên trong xe ngựa rộng rãi, xa hoa, ấm áp như mùa xuân. Hương nhàn nhạt của thuốc từ lò hương quyện lẫn với hương hoa quý phái, lan tỏa khắp không gian.
Đường Đường nghe thấy lời nhắc nhở của phu xe, nhưng giờ cậu không thể bước ra ngoài. Tay ôm lò sưởi mạ vàng, cậu giận dữ trừng mắt nhìn Cố Cảnh Sách.
"Tên này, dậy mau!"
Cố Cảnh Sách mặt mày đen như than, ánh mắt lướt qua mặt Đường Đường, lông mày nhíu chặt. Nghĩ ngợi một lúc, hắn khó chịu nói: "Ngươi đợi chút nữa hãy xuống." Nói xong, hắn lại nhìn Đường Đường, không hiểu sao lại buột miệng: "Sao ngươi đẹp quá vậy? Không thể xấu đi một chút à?"
"..." Đường Đường ngơ ngác, há miệng như muốn nói gì đó, rồi bất ngờ đạp vào chân hắn, giọng đầy bực bội: "Cố Nhị, ngươi bị thần kinh à!"
Cố Cảnh Sách hừ lạnh một tiếng.
Tiểu thiếu gia vốn dĩ đã rất rực rỡ, nay sau khi nếm trải nhục dục, trong ánh mắt cậu thêm phần xuân ý, đôi môi đỏ mọng bị người khác yêu thương đến sưng lên, tựa như đóa hoa quý nở rộ. Cậu mà bước ra ngoài, chắc chắn sẽ thu hút vô số ong bướm. Đại công tử làm sao có thể vui vẻ được?
Đường Đường không hiểu tâm tư của con chó điên này, thấy hắn cứ chắn trước cửa xe, không cho mình xuống, cậu tức đến mức suýt cắn người. Xuân ý trên khuôn mặt đã hóa thành sự tức giận, chẳng còn vẻ quyến rũ nào. Thấy thế, Cố Cảnh Sách mới hài lòng xuống xe, cung kính đưa tay muốn đỡ Đường Đường.
Đường Đường lườm hắn một cái, tất nhiên chẳng thèm để ý đến sự giúp đỡ đó. Cậu giận dữ bước ra khỏi xe, quét tay hất bàn tay của Cố Cảnh Sách, rồi tự mình giậm chân xuống ghế nhỏ, nhảy xuống đất. Sau đó, cậu chỉnh lại chiếc áo choàng lông chồn dày dặn, kiêu ngạo bước theo thái giám tiến vào hoàng cung.
Cố Cảnh Sách mỉm cười thu tay lại, lặng lẽ bước theo sau, giống như một con chó điên trung thành bảo vệ bé mèo nhỏ của mình.
Đường Đường đến hơi muộn, bên trong cung điện đã gần như chật kín người. May mắn là trong điện lúc này đang diễn ra tiệc rượu, tiếng cười nói rôm rả. Các công tử quyền quý uống rượu, tán gẫu, không ai chú ý đến sự xuất hiện của cậu.
Trong cung nhiệt độ ấm áp, mặc áo choàng dày lại thành ra phiền phức. Cố Cảnh Sách giúp Đường Đường cởi áo choàng. Thân thể cậu thoải mái hẳn, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ đặt sẵn đồ ăn. Cố Cảnh Sách đứng phía sau, cúi đầu giữ lấy áo.
Tiếng nhạc du dương vang lên, hương rượu nồng đượm. Các vũ nữ trong trang phục mỏng manh uyển chuyển múa giữa đại điện. Một nam tử trong bộ y phục hoa lệ ngồi ở vị trí cao nhất, vừa nghe những lời chúc tụng vừa uống rượu, vẻ mặt xuân phong đắc ý.
Đại Hoàng tử năm nay vừa tròn tuổi cập quan, đã cưới chính phi và một trắc phi. Chính phi họ Hà bạc mệnh, qua đời năm ngoái vì bệnh.
Trung Cung Hoàng Hậu không có con cái, Long Dụ Đế lại có ý định lập Đại Hoàng tử làm thái tử. Vì thế, bất kể các đại thần có tâm tư gì, hôm nay các công tử quyền quý đến dự tiệc đều rất đông. Đại Hoàng tử tiếp đãi họ, còn quý phi thì dẫn các tiểu thư đi ngắm hoa, thưởng trà. Có lẽ bà ta đang giúp hắn chọn chính phi mới.
Đường Đường ngẫm nghĩ một hồi, lại nhớ đến Đường Dư Nghiên. Gần đây cậu đã vào cung hai lần, cố ý rêu rao mình đã đề cập chuyện tứ hôn với hoàng hậu. Ngày hôm sau, không biết bao nhiêu đồ trang trí trong phòng Đường Dư Nghiên bị "vô tình" làm vỡ.
Cậu đoán, chắc chắn nàng ta đang lo lắng, sợ cậu phá đám. Nay Đại Hoàng tử sắp lấy vợ, cậu không tin một người luôn mơ cao như Đường Dư Nghiên lại không động tâm.
Thụ chính...... Xử lý anh ta cũng dễ thôi, mỗi lần thấy Cố Hoài Du anh ta đều sẽ khai các loại hào quang quyến rũ, virus cấy vào hiện giờ chỉ còn 20%, nói không chừng hôm nay là có thể giải quyết anh ta.
Đường Đường vừa nghĩ vừa uống không ít rượu. Mãi đến khi Cố Cảnh Sách không chịu nổi nữa, đoạt lấy ly rượu từ tay cậu, nhíu mày nhìn cậu đầy bất mãn, cậu mới hậm hực đặt ly xuống.
Nhưng giờ đây, men rượu đã khiến cậu hơi ngà ngà say. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt long lanh như phủ một tầng nước, đôi môi căng mọng đến mức khiến người ta muốn nâng niu, cắn mút.
Trong đại điện, không ít ánh mắt vô tình hoặc cố ý hướng về phía này. Cố Cảnh Sách đứng phía sau Đường Đường, thu hết những ánh nhìn đó vào mắt. Sát khí lập tức bùng lên. Hắn âm thầm ghi nhớ từng khuôn mặt.
Hắn trải chiếc áo choàng lông chồn, choàng kín người Đường Đường. Tiểu thiếu gia ngơ ngác nhìn, không hiểu gì.
Cậu bị quấn chặt đến mức chỉ còn lộ đôi mắt long lanh. Cậu ngước lên nhìn Cố Cảnh Sách với khuôn mặt lạnh băng, hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt xung quanh, bất mãn lầm bầm: "Lại phát điên gì nữa hả, đồ chó điên."
"Ta phát điên à? Đúng, đáng ra ta phải giấu ngươi đi, dùng xích vàng khóa chặt trên giường mới đúng!"
Nghĩ đến đây, Cố Cảnh Sách nghiến răng, ý nghĩ vừa u ám vừa thấm đẫm mùi máu vụt qua.
[Ta phải móc hết mắt bọn chúng.]
"..."
Chó dại khi phát cuồng thật sự rất đáng sợ. Đường tiểu thiếu gia đột nhiên căng thẳng, lo rằng con chó này sẽ nhốt cậu lại, rồi ngày đêm hành hạ không ngừng.
Không khí kỳ lạ giữa chủ tớ bọn họ khiến nhiều người chú ý. Hầu Ngọc Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, không kiềm chế âm lượng mà châm biếm: "Chỉ là con trai trưởng của Thượng thư, dáng vẻ kiêu căng hống hách của ngươi còn chẳng bằng anh trai cùng cha khác mẹ. Dự tiệc Đại Hoàng tử mà ngươi dám buông thả như vậy, đúng là không biết lễ nghĩa."
Hắn nói rất to, khiến tiếng ca múa dần dần lắng xuống. Các vũ nữ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đành cung kính cúi đầu. Ánh mắt của các công tử quan lại lảng vảng trên người họ, dường như đang thăm dò điều gì.
Đường Đường khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cái áo lông chồn, liền nghe thấy lời lẽ khó chịu của Hầu Ngọc Hiên. Cậu hiểu rõ hắn vẫn còn ôm hận chuyện lần trước bị đá xuống nước, nay cố ý châm chọc không chừa mặt mũi.
"Ta còn tưởng ai nói mấy lời này, hóa ra là ngươi, Hầu Ngọc Hiên. Ngươi cũng dám nói ta không biết quy củ? Ha... đúng là trò cười hiếm thấy trăm năm có một."
"Ngươi!"
"Cãi nhau gì đó?"
Đại Hoàng tử cắt ngang cuộc tranh cãi của họ. Yến tiệc này là tiệc mừng công của hắn, nếu cuối cùng khách khứa lại cãi nhau thì chẳng phải là tát vào mặt hắn sao? Đại Hoàng tử không vui, nhìn Hầu Ngọc Hiên và Đường Đường một lượt, ánh mắt dừng lại ở người phía sau Đường Đường – Cố Hoài Du, trong mắt thoáng qua tia sáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.
Nhà họ Cố có uy vọng rất cao trong quân đội, mỗi hoàng tử đều muốn lôi kéo, Đại Hoàng tử cũng không ngoại lệ. Nhưng Cố Cảnh Sách và cha của hắn chẳng nể mặt ai, khiến Đại Hoàng tử cay cú vô cùng. Nay hắn sắp được lập làm thái tử, mà Cố Cảnh Sách thì đã chết nơi biên cương.
Đúng là...
Đúng là khiến người ta sảng khoái.
Đại Hoàng tử uống thêm một chén rượu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Con trai thứ của nhà họ Đường? Chính là Đường Ninh Tri, người có tài văn chương xuất chúng ấy sao?"
Hầu Ngọc Hiên kiêu ngạo cười: "Chính là hắn. Bài Thủy điệu ca đầu mà Ninh Tri viết vào dịp Trung thu năm ngoái, đến nay vẫn được dân gian ca tụng."
Hầu Ngọc Hiên chán ghét Đường Đường, nhưng lại yêu thích thụ chính Đường Ninh Tri. Những lời vừa rồi không chỉ nhằm bôi nhọ Đường Đường mà còn cố ý để Đường Ninh Tri nổi bật trước mặt các công tử quan lại.
Đại Hoàng tử và Hầu Ngọc Hiên vốn có quan hệ khá tốt. Nghe vậy, hắn cũng động tâm, liền hỏi Đường Ninh Tri đang ở đâu. Từ cuối đại điện, một người bước tới, dáng vẻ như tùng bách, gương mặt dịu dàng khiến người ta xót xa. Nụ cười nơi khóe môi tựa như có thể làm những kẻ ý chí không kiên định phải mê mẩn.
Đường Đường nhìn cảnh nhân vật chính lấp lánh xuất hiện, thấy mọi người như bị sắc đẹp làm cho mụ mị, chỉ thiếu điều dâng cả mạng sống cho anh ta, bèn im lặng uống một hớp rượu cho bớt nhợn.
Ăn nhiều đồ nguội quá, thấy mắc ói ghê.
Hệ thống: [Đang cài đặt virus... Virus cài đặt 90%... Đang phá hủy hệ thống trung tâm.]
Đường Ninh Tri không nghe thấy âm thanh cảnh báo từ hệ thống của Đường Đường. Anh ta vẫn đứng đó như cây tùng bách một đời liêm khiết, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Đang chìm trong cảm giác kiêu hãnh, anh ta bỗng nghe tiếng báo động vang lên.
Hệ thống: [Yêu cầu ký chủ nhanh chóng chinh phục song sinh nhà họ Cố. Cảnh báo... năng lượng thiếu hụt. Thu hồi hào quang nhất kiến chung tình... năng lượng không đủ, thu hồi học phú ngũ xa...]
Âm thanh hệ thống ngắt quãng. Sức hấp dẫn trên người Đường Ninh Tri biến mất. Nụ cười trên môi anh ta trở nên cứng đờ, trong mắt lóe lên nỗi hoảng sợ, trong khi ánh mắt những kẻ ý chí không vững bắt đầu khôi phục sự tỉnh táo.
Nhiều người trong lòng thầm nghĩ: Tên con vợ lẽ này đúng là đẹp thật, nhưng chẳng đến mức khiến bọn họ phải liều mạng vì hắn. Ban nãy chẳng lẽ họ bị trúng tà rồi sao? Vì một kẻ con vợ lẽ thôi ư?
Đường Đường lấy một quả quýt, ném cho Cố Cảnh Sách để hắn bóc cho mình. Đôi mắt cậu sắc sảo, thích thú chờ xem kịch vui.
Tiểu thiếu gia tuổi với vẻ mặt ngứa đòn này khiến Cố Cảnh Sách tay ngứa ngáy. Hắn cố nhẫn nhịn, bóc vỏ quýt thật sạch sẽ, tách hết xơ trắng, rồi nhét vào tay Đường Đường, còn thấp giọng nhắc nhở: "Ăn ít thôi."
Đường Đường phồng má nhai, nghe vậy liếc hắn một cái. Nuốt xong, cậu hừ khẽ: "Cái gì ngươi cũng quản, phiền chết đi được."
Hai người đang thì thầm, bên kia Đại Hoàng tử cười nói: "Nghe nói Đại công tử nhà họ Đường có tài văn chương xuất chúng, vậy làm một bài thơ xem sao?"
Đường Ninh Tri lúc này đã bình tĩnh lại. Anh ta không còn hào quang nhất kiến chung tình, nhưng vẫn còn vòng hào quang thiện cảm. Để lấy lại lòng yêu thích của mọi người, anh ta cố gắng hồi tưởng, sau vài giây liền ngâm bài Ức mai của Lục Du.
Trong số các công tử quan lại cũng có người ham học, nghe xong liền cảm thán tài văn chương của Đường Ninh Tri quả là đáng nể. Đường Đường vừa ăn quýt, vừa lạnh lùng nhìn kẻ nào đó không biết xấu hổ. Cậu ra lệnh cho hệ thống đánh dấu tên thật của các bài thơ cổ quen thuộc, rồi âm thầm lan truyền từ các thành phố khác.
Đường tiểu thiếu gia thấy yến tiệc này quả thật chán ngắt, nhưng những người khác lại chơi rất vui. Đại Hoàng tử uống hơi say, lảo đảo rời khỏi bàn.
Trong đại điện, tiếng nhạc vang lên réo rắt. Các công tử quan lại nâng chén cạn ly, trò chuyện vui vẻ.
Đường Đường tỏ vẻ chán nản, ngồi mãi cũng khó chịu. Thừa lúc Đại Hoàng tử chưa quay lại, cậu kéo Cố Cảnh Sách đến cung Hoàng hậu thỉnh an, sau đó ngồi xe ngựa về phủ. Rửa mặt sạch sẽ rồi chui vào chăn ấm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu than thở: "Đồ ăn trong cung đúng là không phải dành cho người, mỡ còn đông lại luôn rồi."
Bộ dáng trẻ con của tiểu thiếu gia khiến bốn người Ỷ Thu cười tủm tỉm. Cố Cảnh Sách đứng bên giường, ánh mắt ngoài sự dịu dàng còn có cả sự thèm khát chưa được thỏa mãn... Con sói hung ác này đang áp chế bản năng, giả vờ làm con chó trung thành ngoan ngoãn khi ánh trăng chưa lên cao.
Nhưng chỉ cần đêm khuya yên tĩnh...
Hắn cụp mắt, che giấu đi sự tối tăm sâu trong đó.
Tiểu thiếu gia của hắn nằm trong chăn, dáng vẻ ngoan ngoãn đến không thể tả. Cậu hỏi Sợ Hạ con chồn tuyết đã đi đâu. Sơ Hạ ríu rít kể rằng con chồn ấy hung dữ lắm, hôm nay lúc tắm cho nó, nó còn nhe răng định cắn người. Ỷ Thu làm cho nó một cái ổ, đặt trên giường của thiếu gia. Giờ này chắc nó đang ngủ rồi.
Đúng lúc đó, Tầm Đông bưng lò sưởi tay đến, định tự mình nhét vào chăn cho thiếu gia.
Cố Cảnh Sách đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo: "Đừng động."
Tầm Đông giật nảy mình, các tỳ nữ khác cũng đều nhìn qua. Thấy Cố Cảnh Sách đang nghiêm mặt chăm chú nhìn lò sưởi, bọn họ ngay lập tức liên tưởng đến đủ loại âm mưu quỷ kế liên quan đến lò sưởi. Tầm Đông bưng nó như thể cầm thuốc nổ, không dám thở mạnh. Cho đến khi Cố Cảnh Sách bước tới, lấy lò sưởi từ tay nàng, nhấc chăn của tiểu thiếu gia lên, nhét lò sưởi vào trong.
Cố Cảnh Sách lúc này mới giãn mày.
"..."
"???"
Đường Đường cảm nhận lò sưởi ấm áp chạm vào chân mình, chớp chớp mắt nhìn kẻ điên giả vờ ngoan ngoãn trước mặt, rồi liếc qua Tầm Đông vẫn còn ngẩn ngơ. Cậu nghĩ có lẽ cả đời này Tầm Đông chưa từng câm nín như lúc này.
Phải mất một lúc Tầm Đông mới lấy lại ngôn từ của mình: "Thiếu gia... thiếu gia có đói bụng không? Trong bếp đang giữ ấm một bát canh ngọt, để nô tỳ mang đến cho thiếu gia lót dạ nhé."
"Được, ngươi đi đi."
Đường Đường hắng giọng, tìm việc cho Tầm Đông để nàng thoát khỏi cú sốc. Tầm Đông rạng rỡ hẳn lên, nhanh chóng lui xuống, chẳng mấy chốc đã quay lại, từ trong hộp thức ăn lấy ra một bát canh ngọt hạnh nhân, liếc nhìn Cố Cảnh Sách đầy cảnh giác rồi đi thẳng đến bên giường, đưa bát cho tiểu thiếu gia đang ngồi dậy.
Chiếc bát sứ trắng tinh chứa canh ngọt hạnh nhân nấu bằng sữa, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, rất hợp khẩu vị tiểu thiếu gia.
Đường Đường dùng muỗng khuấy nhẹ, nhấp một thìa, rồi bất chợt hỏi: "Canh lần này ngon đấy, trong bếp còn không?"
Tiểu thiếu gia vốn rất kén ăn, thấy hôm nay canh hợp khẩu vị, Tầm Đông và mấy người hầu khác đều vui mừng. Nàng suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Canh ấm thì chỉ còn một bát này thôi. Đêm khuya dễ đầy bụng, thiếu gia tuyệt đối không nên ăn nhiều, nếu không lại đau dạ dày."
Đường Đường uể oải nghe lời, uống thêm một ngụm nữa rồi đặt bát sang một bên như chán ngấy.
Tầm Đông định bước lên thu dọn thì bị cậu ngăn lại: "Để đấy đi, lát nữa ta còn dùng."
Mấy tỳ nữ không đồng tình nhưng cũng không dám khuyên thêm, cuối cùng chỉ biết liếc mắt ra hiệu cho Cố Cảnh Sách, nhắc hắn để ý thiếu gia, canh mà nguội thì không được dùng nữa. Cố Cảnh Sách gật đầu nhận lệnh.
......
Tối nay trời khá lạnh, Đường Đường bảo Cố Cảnh Sách ở lại làm ấm giường cho mình. Sau khi đại công tử hâm nóng chăn ấm, hắn muốn tranh thủ gần gũi Đường Đường, nhưng lại bị một cú đạp văng xuống giường. Không nản chí, Cố Cảnh Sách áo quần xộc xệch, leo lên giường lần nữa, bàn tay to nắm lấy cổ chân Đường Đường, cười đầy mờ ám.
Tiểu thiếu gia ôm chăn gấm, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh nước, kiêu ngạo nhìn Cố Cảnh Sách. Cậu cố rút chân trắng nõn khỏi tay hắn, nhưng sức không bằng, miệng ngái ngủ càu nhàu: "Buông ra... buồn ngủ chết rồi đây."
Cố Cảnh Sách cúi đầu nhìn cậu, lòng mềm nhũn, thấy không được ăn cũng chẳng còn quan trọng. Bàn tay nóng bỏng thả cổ chân cậu ra, hắn nằm xuống, kéo Đường Đường vào lòng, môi chạm nhẹ trán cậu, giọng nói hơi u oán: "Được rồi, ngủ đi."
"...Ngủ thì ngủ, ai cho ngươi ôm ta hả? Đồ chó, gan ngươi càng ngày càng lớn rồi!" Đường Đường quẫy đạp trong lòng hắn, giọng khàn khàn ngái ngủ, làm nũng như mèo nhỏ.
Cố Cảnh Sách nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không chịu được, vỗ một cái vào mông cậu, làm thịt mông mềm rung lên.
Tiểu miêu đang giương móng lập tức khựng lại, định xù lông nhưng cảm nhận ngay phía dưới Cố Cảnh Sách có thứ gì cứng rắn, khí thế "phụt" một cái tiêu tan.
Cố Cảnh Sách cố gắng chịu đựng, gân cổ nổi cả lên, mồ hôi lăn qua yết hầu, tim đập như trống dồn. Hắn hít sâu một hơi, cố kiềm chế, gác cằm lên đỉnh đầu Đường Đường, khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích, cứ thế mà ngủ."
Tiểu thiếu gia: "..." Bên dưới có vũ khí hăm dọa, cậu thực sự không dám động đậy. Có lẽ ngực kẻ điên này quá ấm, ngực lại quá vững chãi, chẳng bao lâu sau cậu đã ngủ say.
Người trong lòng hơi thở đều đều, nhưng Cố Cảnh Sách lại không thể chợp mắt. Hắn ôm người mềm mại thơm ngát như ngọc ấm, nhẹ nhàng ngửi mùi hoa quý, lòng bình yên chưa từng có, ngay cả bệnh điên cũng dịu đi vài phần.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên giá nến, ngọn lửa thỉnh thoảng phát ra những tiếng "tách tách" giòn tan, sáp nến chảy xuống đóng cứng lại dưới chân đế. Cố Cảnh Sách ôm chặt người trong lòng, bỗng cảm thấy cậu run rẩy như thể đang lạnh, liền cúi đầu nâng vai Đường Đường lên. Cậu rời đầu khỏi lồng ngực hắn, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt trước kia kiêu ngạo giờ đây trở nên yếu ớt đáng thương, đôi môi đỏ tươi thường ngày giờ cũng mất đi sắc hồng rực rỡ.
Ánh mắt Cố Cảnh Sách co rút lại, hắn vội đặt người trong lòng lên giường. Một tay chống xuống mép giường, khẽ ngồi dậy, chạm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu, giọng thấp trầm gọi: "Đường Đường, tiểu thiếu gia..."
Tiểu thiếu gia không trả lời, khuôn mặt rạng rỡ ngày nào nay trắng bệch không còn chút sức sống. Cố Cảnh Sách nhíu mày, gọi thêm một tiếng, cuối cùng mới khiến cậu tỉnh lại. Đường Đường khó nhọc co người, mái tóc dài đen nhánh rơi xuống chăn.
"Cố Hoài Du, ta đau quá..."
Đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, đến cả đồng tử cũng mờ đục. Cậu mở mắt một lúc lâu, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, giọng yếu ớt nghe vừa ấm ức vừa đau khổ. Khuôn mặt Cố Cảnh Sách tối sầm lại, sự phẫn nộ trong lòng gần như không thể kiềm chế. Nhìn tiểu thiếu gia thường ngày hống hách mà giờ yếu đuối như vậy, hắn đưa tay lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán Đường Đường.
Trầm giọng: "Để ta đi gọi đại phu."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip