🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].16

Chương 16

Chuyển ngữ: Andrew Pastel \ Cảnh sát chính tả: Hannyynehh

Đêm đã khuya, nhưng phủ Đường Thượng thư vẫn sáng rực ánh nến, các thị vệ canh giữ nghiêm ngặt từng cánh cửa lớn, không cho bất kỳ ai ra ngoài.

Chính đường ồn ào, náo loạn, nhưng trong Trầm Hương Tạ lại yên tĩnh và ấm áp. Hai người đàn ông giống hệt nhau đứng bên giường của tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia vừa trải qua một trận khổ nạn, khác với ngày thường kiêu ngạo, ngông cuồng, giờ lại mềm mại, ngoan ngoãn. Cậu trừng đôi mắt to tròn nhìn họ.

Cố Hoài Du mặc một bộ y phục đen từ đầu đến chân, tóc được buộc gọn bằng dây, đứng cạnh giường với dáng vẻ lạnh lùng, ưu nhã như thể đang đường hoàng đến thăm nhà.

Trên chiếc giường chạm trổ tinh xảo, Cố Cảnh Sách ngồi bên mép giường, vòng tay ôm lấy thân hình mềm yếu của cậu, điềm nhiên nhìn cậu. Tiểu thiếu gia im lặng vài giây, rồi đưa tay dùng hết sức nhéo một cái lên cánh tay Cố Cảnh Sách.

"...?"

Cố Cảnh Sách nhướng mày, trông như chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.

Tiểu thiếu gia trong lòng hắn, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt, tinh thần sa sút, vẻ kiêu ngạo trong đôi mày mắt giờ hóa thành sắc bệnh khiến người khác thương xót. Có vẻ như vừa rồi cậu định nhéo hắn một cái để xác nhận đây có phải là cơn ác mộng hay không, nhưng vì không đủ sức, cuối cùng ngay cả việc nhéo cũng chẳng thành.

Khi bệnh, cậu vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều. Nhưng đám gia nhân thà rằng tiểu thiếu gia mãi mãi không ngoan như thế.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tiểu thiếu gia ngoan ngoãn mềm mại đột nhiên ánh mắt bừng lên lửa giận, nếu lúc này bên cạnh có roi, chắc chắn cậu đã quất chết hai tên khốn nạn này rồi.

"...Thật dữ dằn."

Đôi mắt Cố Hoài Du thoáng ánh lên ý cười.

Cố Cảnh Sách đưa tay sờ bụng nhỏ của Đường Đường, y trông phong lưu tuấn tú, đôi lông mày sắc nhọn khẽ nhướng lên, giọng nói mang theo ý cười:

"Chó con của ta đâu rồi, chủ nhân?"

Tiểu thiếu gia trong lòng ánh mắt đầy giận dữ, rõ ràng đã nhớ ra rồi. Cậu lần đầu tiên... lần đầu tiên bị cẩu xực, lại là sau khi uống say ở hoa lâu! Còn kẻ kia chính là đại công tử nhà họ Cố, Cố Cảnh Sách, người vốn dĩ đã "chết". Hơn nữa, nhị công tử Cố Hoài Du... có lẽ cũng...

Không, chắc chắn cũng đã từng lên giường cậu.

Khuôn mặt tiểu thiếu gia đỏ bừng, cắn răng phun ra một câu châm chọc: "Muốn tìm chó con thì đến hậu viện mà tìm con chó vàng, xem nó có sinh cho ngươi được thằng con nào không."

[...Xinh đẹp thế này, sao lại có cái miệng độc như thế.]

Cố Cảnh Sách thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nghịch một lọn tóc đen mềm: "Ta nhìn nó làm gì, con cháu của ta chẳng phải đều đã nằm trong bụng chủ nhân rồi sao? Muốn sinh, cũng phải để chủ nhân sinh cho ta.."

Đường Đường tát hắn một cái.

Cậu đang bệnh, không có bao nhiêu sức, cái tát rơi xuống bên mặt hắn nhẹ như gió thoảng.

Cố Cảnh Sách lập tức dừng lại, nhíu mày nhìn người trong lòng. Thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ của cậu, hắn nuốt những lời trêu chọc còn lại, nắm lấy bàn tay trắng nõn ấy xoa nhẹ, giọng dịu dàng hỏi: "Đau không?"

Tiểu thiếu gia không trả lời.

Lúc này, Cố Hoài Du bước đến gần. Trước đó, y đứng bên ngoài rất lâu, sợ mang hơi lạnh truyền sang Đường Đường nên vẫn chưa dám lại gần. Bây giờ, sau khi đã làm ấm mình trong Trầm Hương Tạ, y mới dám đưa tay sờ lên trán cậu.

Chạm tay vào một lớp mồ hôi, y rút tay ra, nói: "Trước tiên thay bộ đồ ngủ, quần áo trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi rồi."

"Được, chăn cũng nên thay." Cố Cảnh Sách đứng dậy, dùng chăn gấm cẩn thận quấn lấy Đường Đường, bế ngang người cậu lên, đứng bên giường chờ Cố Hoài Du thay bộ chăn mới.

Cố Hoài Du nhanh chóng dọn sạch chăn gối ướt, tay chân thuần thục thay bộ mới, còn bỏ thêm lò sưởi bên trong, rồi mới ra hiệu cho Cố Cảnh Sách đặt Đường Đường xuống.

Trong Trầm Hương Tạ đặt mấy chiếc lò sưởi lớn, nhưng chỉ có Đường Đường vẫn thấy lạnh. Anh em nhà họ Cố vốn hỏa vượng khí thịnh, mồ hôi đã ướt đẫm cổ áo.

Họ chịu nóng, giúp Đường Đường thay quần áo, lau sạch mồ hôi bằng khăn ấm, nhìn giống như những gia nhân trung thành tận tụy.

Nhưng những gia nhân trung thành này lại mang bản chất sói đói, chỉ cần có cơ hội là sẽ nuốt chửng chủ nhân không chừa xương cốt. Họ còn ngông cuồng đòi chủ nhân sinh con cho mình nữa.

Đường Đường được chăm sóc chu đáo, nhưng ngoài mặt vẫn tức giận đến đỏ mặt. Đợi hai người đàn ông thu dọn xong, họ nói chuyện với cậu nhưng cậu không đáp. Cậu nhắm chặt mắt, mặc kệ họ có làm gì cũng không thèm mở miệng.

Hai con chó điên gần như phát khùng lên vì lo lắng, thà bị cậu dùng roi quất cho một trận, còn hơn phải nhìn thấy cậu như vậy.

Sắc mặt Cố Cảnh Sách đen như than, hai tay chống lên giường, ánh mắt không rõ vui hay giận nhìn về phía Đường Đường, giọng điệu không mấy thân thiện:

"Ngươi định cả đời không thèm để ý đến ta nữa sao?"

Nói chưa xong lại mắng một câu, bực bội nói tiếp: "Không được, ngươi phải nói chuyện với ta ngay."

Cố Hoài Du đứng bên cạnh giường, ánh lửa từ cây nến phản chiếu lên nửa bên mặt, khiến gương mặt y thêm phần u ám.

Tiểu thiếu gia kéo chăn trùm kín đầu, quay người đi, ngay cả bóng lưng bướng bỉnh cũng chẳng để lộ, chỉ còn lại mái tóc đen hơi rối, nghịch ngợm thò ra khỏi khe hở.

Sau đó, cả cơ thể cuộn tròn thành một đống, như con sâu lông tự quấn mình lại, trực tiếp thị phạm cho bọn "chó điên" thấy thế nào là "mắt không thấy, tâm không phiền".

Cố Hoài Du/Cố Cảnh Sách: "..."

Hai con chó điên tức đến mức muốn giết người. Cố Cảnh Sách, dáng người cao lớn, ngồi bên mép giường, áp lực từ hắn như bóng với hình bao trùm lấy kẻ đang giả vờ không nghe thấy trên giường. Vừa chuẩn bị nổi điên, thì từ trong chăn vọng ra giọng nói bực dọc, buồn bực:

"Cút hết đi, ta muốn ngủ!"

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo nhưng có chút khàn, không giấu nổi vẻ yếu ớt.

Hai chó điên bỗng sững người, như thể có thứ gì đó vừa bóp chặt yếu điểm của họ, không dám tiếp tục quấy phá. Ngực phập phồng kịch liệt trong thoáng chốc, cuối cùng, Cố Hoài Du bước tới, kéo tung chăn đang quấn Đường Đường, để lộ đầu cậu ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đắp lại.

Trong Đường phủ có mật thám của Hoàng đế, Cố Hoài Du không thể ở lâu. Y cúi người kéo lại góc chăn cho Đường Đường, hôn nhẹ lên trán cậu, nói với anh trai một tiếng, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cửa sổ kêu một tiếng "két" rồi đóng lại.

Cố Cảnh Sách thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn tiểu thiếu gia trên giường, cậu lúc này đã mơ màng sắp ngủ.

Cơ thể tiểu thiếu gia cạn kiệt sức lực, nằm trong chăn không bao lâu đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cậu dường như đã ngủ một giấc rất dài, giữa chừng không hiểu sao lại mơ màng tỉnh dậy, mơ hồ thấy người canh bên giường đang vừa lau mồ hôi trên mặt, vừa thêm than vào lò sưởi.

... Nóng đến mức quần áo cũng ướt sũng.

Tiểu thiếu gia chìm sâu vào giấc ngủ.

——

Đường gia gần nhất xảy ra hai vụ bê bối lớn.

Vụ thứ nhất, thiếp của Đường Thượng Thư đã đầu độc con trai trưởng của chính thất, suýt nữa thì lấy mạng cậu. Việc này khiến Hoàng hậu nương nương nổi giận, ra lệnh tống ả độc phụ vào ngục tra tấn.

Vụ thứ hai lại là một chuyện phong lưu.

Con gái của ả thiếp ấy và Đại Hoàng tử làm chuyện bất chính trong cung, mất đi tiết hạnh của một nữ tử. Lại còn dựa vào thế lực của Đại Hoàng tử mà không coi Trung cung Hoàng hậu ra gì.

Các đại thần vốn định buộc tội Đường Anh Thiều dung túng thiếp thất, không quản dạy dỗ con gái, nhưng vì nhân vật chính kia lại là Đại Hoàng tử, con trai ruột của Hoàng đế, nên đành để mọi chuyện chìm xuồng.

Kết quả, Đại tiểu thư nhà họ Đường được kiệu nhỏ rước vào phủ Đại Hoàng tử làm thiếp, khiến ai nấy đều thở dài chán ngán.

Dưới hai sự kiện lớn này, chuyện người hầu thân cận của Đường tiểu thiếu gia chọc giận chủ nhân, bị phạt đi cho gà vịt ăn, lại chẳng còn ai để tâm.

——

Tết Nguyên Đán cận kề, khắp phố chợ rộn ràng người bán hàng Tết. Dân chúng đếm bạc tính tiền, nhộn nhịp ra ngoài sắm sửa.

Trong triều, Long Dụ Đế vừa lập Đại Hoàng tử làm Thái tử, nhưng chỉ sau năm ngày, một vị ngự sử đã dâng sớ tố cáo Thái tử mưu cầu công trạng, coi dân chạy nạn ở phương Bắc là thổ phỉ mà chém giết, hành vi tàn nhẫn vô nhân đạo!

Cả triều đình xôn xao.

Ngự sử dâng lên vật chứng, máu tươi thấm đẫm từng chữ trong huyết thư, khiến không ít trung thần đỏ hoe mắt. Thái tử quỳ dưới đại điện, mặt trắng bệch. Long Dụ Đế nổi giận, lập tức hạ lệnh giam lỏng Thái tử, sai người tra xét rõ ràng.

Tối hôm ấy, Quý phi tháo trâm vòng, mặc áo trắng quỳ bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, lặng lẽ rơi lệ suốt một lúc lâu. Cuối cùng, bà ta ngất xỉu trong gió lạnh. Lúc ấy, Long Dụ Đế mới vội vàng bước ra, bế bà vào trong gọi ngự y.

Ngự y bắt mạch xong, kính cẩn báo rằng Quý phi đã mang thai. Long Dụ Đế nghe vậy thì mừng rỡ.

Vài ngày sau, quan viên phụ trách điều tra quay về báo rằng Thái tử bị oan, những kẻ bị giết đúng là thổ phỉ.

Long Dụ Đế nghiêm khắc quở trách vị ngự sử kia, đồng thời thả Thái tử, tặng vô số bảo vật để an ủi Thái tử bị kinh sợ.

Ngày hôm sau, vị ngự sử nọ đứng giữa con phố đông đúc nhất trong hoàng thành, lớn tiếng tố cáo Thái tử giết vợ, Hoàng đế bao che chuyện thảm sát trong trận tuyết lớn, khiến vô số oan hồn không thể yên nghỉ. Ông khẳng định không thể trung thành với một bậc quân vương vô đức, tàn nhẫn đến vậy!

Ngự sử ngửa mặt cười lớn, tung những trang giấy đầy chứng cứ lên trời. Chứng từ như tuyết bay, được dân chúng nhặt lên đọc. Khi đám quan binh chậm trễ tới bắt, ông đã đâm đầu vào cột đá mà chết.

Máu tươi nhuộm đỏ những tờ giấy trên đất.

Long Dụ Đế nổi trận lôi đình, buộc tội ngự sử từng trung thành cả đời với mình là gián điệp của địch quốc, đồng thời tru di cửu tộc ông ta.

Sau mới phát hiện, trong cửu tộc nhà ngự sử ấy chỉ còn mình ông sống sót. Nghe nói con gái ông mất sớm, vợ ông không chịu nổi cú sốc cũng qua đời, để ông sống cô độc cho tới ngày hôm nay, mỉm cười bước chân vào cõi chết.

Cơn thịnh nộ của Long Dụ Đế khiến những bề tôi trung thành khác lạnh lòng.

Chưa dừng lại ở đó, vị quan phụ trách điều tra thảm họa tuyết lại treo cổ trong phòng ngủ, người hầu phát hiện khi vào gọi ông dậy.

Quan viên để lại một bức thư, thừa nhận rằng thảm họa trong tuyết ở phương Bắc là có thật. Đám thổ phỉ hung ác xảo quyệt, Thái tử không tìm được tung tích bọn chúng nên giết dân chạy nạn để lập công, nhuộm đỏ trận tuyết trắng ấy bằng máu.

Ông vốn định báo cáo đúng sự thật, nhưng trước lúc xuất phát, Hoàng thượng lại lệnh ông che đậy tội lỗi cho Thái tử. Sau cái chết của ngự sử, mỗi đêm ông đều áy náy không yên, cảm thấy hổ thẹn với những dân lành đã khuất, không còn mặt mũi sống tiếp. Vì vậy, ông để lại thư rồi xuống âm phủ xin lỗi ngự sử.

Sự việc bùng nổ, không thể che giấu nổi. Danh tiếng của Long Dụ Đế rơi xuống tận đáy.

——

Trong một căn nhà tại hoàng thành.

Cố Hoài Du ngồi một mình trước bàn cờ. Tấm áo choàng bạc dài phủ trên giường, ngón tay y khẽ vuốt một quân cờ trắng, giọng điềm nhiên:

"Thi thể của Hà đại nhân đã được an táng ổn thỏa chưa?"

"Đã an táng rồi." Tâm phúc đáp, cảm thán: "Hà đại nhân từng nghi ngờ nguyên nhân cái chết của con gái mình. Ông ấy giả ngây giả dại bao năm nay, âm thầm điều tra chân tướng."

"...Vợ con qua đời, e rằng chỉ còn niềm tin tìm ra sự thật, báo thù cho họ mới có thể chống đỡ ông ấy đến ngày hôm nay."

Tâm phúc nói xong, nhìn về phía Nhị công tử đang mưu tính mọi chuyện, không khỏi thầm cảm thán.

Lúc đầu, bọn họ chỉ định lợi dụng vụ buôn muối lậu để làm Hoàng đế mất lòng dân và sự tín nhiệm của quần thần. Ai ngờ Đại Hoàng tử lại háo danh đến vậy, vì muốn lập công, giành ngôi Thái tử mà giết không biết bao nhiêu dân chạy nạn!

Bọn họ biết được thì đã quá muộn, Nhị công tử bất ngờ thay đổi kế hoạch, dùng những người trước đó đã mua chuộc, từng bước bày ra một ván cờ.

Từ Hà Đại nhân, đến ngự y bắt mạch hỉ cho Quý phi, rồi cả tâm phúc bên cạnh Long Dụ Đế, giết tiểu đồng của tâm phúc này, còn ngụy tạo bút ký của gã thành những bức thư, từng bước khiến Long Dụ Đế mất đi lòng dân, các bề tôi trung thành không ai là không thấy lạnh lòng.

Cố Hoài Du cụp mắt nhìn ván cờ, như thể đã suy nghĩ kỹ nước đi tiếp theo: "Bảo người trong cung bảo vệ Hoàng hậu, phong tỏa Đường phủ, tránh để kẻ nào không biết nặng nhẹ làm bị thương người của ta."

Quân trắng "chát" một tiếng hạ xuống khe hở, tựa như rắn độc siết chặt quân đen.

"Thời cơ, đã đến."

——

Đêm nay định mệnh là một đêm không ngủ. Ánh trăng chiếu lên bộ giáp đen bóng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Từng luồng hơi trắng phả ra từ mũi và miệng, hóa thành một hàng binh sĩ xếp hàng ngay ngắn!

Tướng quân cầm đầu ngồi trên ngựa, thân mặc khinh giáp, tóc đen dài buộc cao, tay cầm một cây trường thương oai phong. Áp lực từ chiến trường nhuốm máu khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thời gian đã đến, tấn công thành!"

——

Trầm Hương Tạ.

Đường Đường đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bị Sơ Hạ đánh thức. Nàng sợ hãi đến nỗi mắt ngấn nước, giọng run rẩy hoảng hốt.

"Thiếu gia, Tây Đại Doanh phản rồi!"

-

Tuy ông vua ác thiệt nhưng mà case này là ổng bị đội nồi nha =))))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cao-h#caoh