🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].17
Chương 17
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Trong hoàng thành, từng nhà đóng chặt cửa nẻo, ánh lửa sáng rực cả con đường. Dân chúng trốn trong nhà, che miệng những đứa trẻ đang khóc, run rẩy lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói vang lên của các binh sĩ:
"Hoàng đế hôn quân vô đức! Vì sát hại ba đời lương tướng nhà họ Cố, liên minh với người Hồ, làm da hổ lột da người! Khiến bao chiến sĩ nơi biên cương chết không nhắm mắt! Thái tử bất nhân bất nghĩa, giết lưu dân vô tội để cầu công! Nay đại quân ta đến đây để trừ hôn quân, các ngươi không cần sợ hãi—— "
Tiếng vó ngựa dần xa, lòng dân cũng theo đó mà bớt lo. Một số người to gan hé cửa nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy trên đường phố đầy xác tên, mũi tên cháy rực. Những binh lính biên cương Tây Đại Doanh từng giết vô số người Hồ, sao có thể bị bại bởi những binh lính kinh thành ăn sung mặc sướng mà không luyện tập, chẳng khác nào cừu non đối mặt với bầy sói đói, bị đánh cho tan tác.
Trong bóng đêm, áo giáp phản chiếu ánh sáng băng lãnh. Mũi tên rơi xuống đất tóe lửa, tiếng va chạm giữa đao kiếm vang vọng.
Tướng lĩnh của doanh tuần bộ là tâm phúc của Long Dụ Đế, hiểu rõ một khi Long Dụ Đế bị giết, bản thân y cũng không thoát khỏi lưu đày hoặc cái chết. Y rút trường đao, hét lớn một tiếng: "Giết sạch lũ phản thần tặc tử này!"
Y thúc ngựa lao về phía tướng lĩnh địch, trường đao lóe sáng dưới ánh trăng, như thể chỉ một khắc nữa sẽ chém lìa đầu người!
Tướng quân đối diện vận giáp, tóc dài buộc cao bằng dây vải đen, ánh lửa chiếu sáng nửa khuôn mặt. Hắn từ từ mở mắt, lộ ra đôi mắt sói đen láy. Chiến mã dưới thân y hí vang, hắn siết chặt dây cương, lao thẳng tới!
Trường thương đỏ nặng hơn bảy mươi cân, người đó cúi thấp, một tay nắm chặt trường thương, thúc ngựa lao nhanh, cơ bắp căng lên bộc phát sát khí.
Hai bên giao chiến, quân của Long Dụ Đế bị đẩy lùi, sắc mặt đỏ bừng vì căng thẳng. Đại tướng quân đột ngột vung trường thương, đánh bật trường đao của đối phương.
Trường đao cắm xuống nền tuyết, phát ra tiếng kêu ong ong rung động. Đại tướng quân dứt khoát chuyển đầu thương, mạnh mẽ đâm xuyên qua tim địch.
Cánh tay cầm trường thương siết chặt, đầu thương đẩy xác người xuống, ngựa chiến dưới thân hung mãnh. Đại tướng quân hạ trường thương nhuốm máu, kéo cương ngựa tiếp tục xông lên.
Dân chúng nấp sau cửa, dè dặt nhìn ra—trường thương trong tay đại tướng quân chĩa xuống, đầu thương nhỏ máu nhỏ giọt trên đường. Gió thổi tung áo choàng sau lưng hắn, tựa cánh quạ đen tung bay...
—
Lửa bùng lên, tiếng chém giết vang vọng.
Đường phủ bị quân lính nặng nề bao vây. Một bà hầu yếu bóng vía mở cửa định chạy trốn, vừa thấy cảnh tượng bên ngoài đã bị dọa trắng bệch, chân mềm nhũn bò ngược trở lại.
Trong chính đường, nến sáng rực. Mấy chủ tử trong nhà họ Đường đều ngồi đó.
Đường Anh Thiều đứng trước cửa chính đường, gương mặt tuấn tú trầm xuống. Biết người tạo phản là ai, ông vội sai người đi tìm Cố Hoài Du, nhưng kết quả thì rõ ràng.
Hiện tại, Đường phủ đã bị quân bao vây nghiêm ngặt...
Lòng ông chợt thắt lại, nhìn đứa con út đang lo lắng cho Hoàng hậu, ông tiến đến nắm tay con, nói nhỏ: "Lát nữa ta sẽ bảo người trong phủ phóng hỏa, con nhân lúc hỗn loạn chạy đi, chạy càng xa càng tốt, nghe rõ chưa?"
Đường Đường ngẩn ra, nhìn cha mình có mắt như mù. Gương mặt ông nghiêm nghị, lạnh lùng, khiến cậu không biết nên nói gì.
... Năm xưa, tiểu thư của Đế sư vừa gặp đã phải lòng Đường Anh Thiều, năm sau thành thân có thai. Khi mang thai đến tháng thứ bảy, một người phụ nữ ôm một cặp song sinh quỳ trước phủ, gây náo loạn.
Mẫu thân cậu bị kích động sinh non, sinh ra cậu. Người phụ nữ kia là món nợ oan nghiệt mà Đường Anh Thiều để lại sau đêm đến thanh lâu trước khi cưới. Thấy thê tử suýt mất mạng, ông cũng tức giận không thôi.
Nhưng người phụ nữ đó quỳ khóc nức nở, tự trách không biết phu nhân đang mang thai, ả ta cũng đường cùng mới dám mạo muội làm phiền đại nhân.
Nói xong, ả đẩy cô con gái bệnh tật ra, cầu xin Đường Anh Thiều cứu lấy giọt máu của mình. Lão phu nhân và Đường Anh Thiều muốn bỏ mẹ giữ con, nhưng Đường Ninh Tri làm sao có thể đồng ý, kéo người phụ nữ kia khóc gọi "mẹ". Một khi đứa trẻ đã nhận mẹ, không còn cách nào khác, đành tạm thời thu xếp ổn thỏa.
Đường Anh Thiều từng hối hận và tự trách mình. Ông ta ngày ngày đến chính thất để tạ tội, nịnh nọt. Nhưng người vợ mà ông từng hứa hẹn "một đời một kiếp chỉ có đôi ta" đã thất vọng đến mức từ đó không còn nụ cười, chỉ lạnh lùng nhìn ông. Cuối cùng, nàng thậm chí không cho phép ông bước vào phòng.
Hai người ngày càng xa cách. Sau này, Đường Anh Thiều cũng bị cuốn theo đứa con trai Đường Ninh Tri luôn tỏ ra ngoan ngoãn cùng Hồ di nương lả lướt và đứa con gái.
Về phần Đường Đường, không thể nói rằng Đường Anh Thiều đối xử với cậu tốt hay xấu. Nhưng mỗi lần tự hào về đứa con ngoài giá thú, ông lại càng thêm thất vọng về cậu, như kiểu "hận sắt không thành thép".
Cậu được mẹ và bà nội nuôi lớn, hiếm khi gặp cha mình. Trong lòng cậu tất nhiên đầy oán hận, mỗi lần đối mặt đều đấu khẩu đến mức gay gắt, không làm người kia tức chết thì không chịu dừng.
Nhưng cậu không ngờ, lúc nguy nan cận kề, người đó lại không muốn bảo vệ đứa con trai trưởng của mình.
Lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị, xoa xoa thái dương. Nghe thấy lời của con trai, bà chậm rãi bỏ tay xuống. Đôi mắt bà sáng lên, vội vã nắm lấy tay a hoàn đứng bên, bước nhanh đến chỗ Đường Đường, sốt sắng nói: "Đúng, đúng! Người nhà họ Cố không phải kẻ tàn sát vô cớ. Chỉ có cháu là đã từng chọc giận hắn. Giờ tình thế như vậy... Haizz, Đường ca nhi, nghe lời cha cháu, nhân lúc hỗn loạn mà chạy đi!"
Chung quanh chính đường toàn là những kẻ trung thành, không sợ bị nghe lén. Đám hạ nhân cúi đầu im lặng, còn Đường Ninh Tri trong bộ y phục trắng đứng lặng ở góc phòng, nhìn ba thế hệ thân thích yêu thương nhau.
Từ sau buổi yến tiệc lần trước, đã lâu Đường Ninh Tri không gặp lại hệ thống. Cái điều không biết ấy làm anh ta bất an. Nghe thấy họ bảo Đường Đường chạy trốn, ánh mắt anh ta lóe lên một tia độc ác.
Ai cũng biết khi Cố Hoài Du còn ở phủ, tiểu thiếu gia thường xuyên đánh mắng y, bị phạt quỳ cũng không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nhà họ Cố phản rồi, khi mọi chuyện lắng xuống, người đầu tiên bị xử chắc chắn sẽ là Đường Đường.
Đường Ninh Tri không tin lời Cố Hoài Du bảo vệ Đường Đường hôm đó. Anh ta chỉ cho rằng Cố Hoài Du sợ bị trừng phạt nên bằng mặt không bằng lòng mà thôi.
...Anh ta phải cắt đứt đường chạy của Đường Đường.
Kẻ tự tin đầy mình này, với bụng đầy âm mưu, cho rằng nhà họ Cố chắc chắn sẽ trả thù Đường Đường. Nhưng tại Dưỡng Tâm Điện trong hoàng cung, khi Cố Cảnh Sách vừa chém đầu Thái tử đang quỳ khóc lóc cầu xin tha mạng, tay xách cái đầu đầy sợ hãi ấy đi đến trước mặt Long Dụ Đế, một lính canh vội vàng bước đến thì thầm.
Nghe tin tiểu thiếu gia chạy trốn lại bị bắt về, mắt Cố Cảnh Sách khẽ trầm xuống. Hắn khẽ gật đầu bảo lính lui. Sau đó, hắn ném đầu Thái tử vào lòng hoàng đế. Long Dụ Đế hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, vội vứt đầu con trai, mặt tái nhợt nhìn Diêm Vương sống.
Áo giáp của Cố Cảnh Sách nhuốm máu, cây thương dài đã được thay bằng một thanh trọng kiếm. Hắn chậm rãi chống mũi kiếm xuống nền gạch ngọc, hai tay lỏng lẻo tựa trên chuôi kiếm.
Nền gạch ngọc nứt ra thành những đường như mạng nhện. Hắn nở nụ cười nhã nhặn, lộ ra chút răng nanh: "Thánh thượng, lâu ngày không gặp."
Lời nói vô tình buông xuống. Vị đại tướng quân chợt như ngộ ra điều gì, lại tự mình bật cười: "Không đúng... Là thần nhớ nhầm. Trước khi đến Đường gia, thần còn gặp bệ hạ trong địa lao."
Long Dụ Đế ngã ngồi dưới đất, trước ngực long bào là một vệt máu lớn, là máu từ đầu thái tử. Gã tái mặt, nhìn Cố Cảnh Sách như nhìn thấy ác quỷ.
Gã không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói "Ngươi... ngươi..." mãi không xong. Cố Cảnh Sách bước tới, nâng trọng kiếm sắc bén lên, mạnh mẽ chém xuống cổ gã, nhưng ngay trước khi chạm tới lại đột ngột dừng lại.
Long Dụ Đế hoảng sợ đến mức mặt mày vặn vẹo. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa, từ đầu đến chân lạnh buốt. Một dòng ô uế từ háng tràn ra, lính canh cười khẩy, rì rầm chế nhạo gã.
Cố Cảnh Sách lại cười: "Thần quên chưa bẩm báo, phụ thân thần hiện vẫn khỏe mạnh, còn quý phi của bệ hạ... không mang thai."
Nụ cười hắn đột nhiên biến mất. Thanh trọng kiếm vung lên, bổ xuống dữ dội. Máu nóng bắn tung tóe.
Cố Đại tướng quân không nhẫn nại nghĩ, phải nhanh chóng giết người cho xong, chỉnh đốn lại triều đình và hậu cung. Còn mình thì phải đi đón tiểu thiếu gia thôi.
—
Sáng hôm sau, triều đình.
Những tay chân thân tín của Long Dụ Đế, kẻ đáng giết thì đã bị giết, kẻ đáng bị tống giam thì đã vào ngục. Còn lại các quan đại thần đều được triệu tập lên triều. Hoàng cung được binh lính canh gác nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài, không ai dám không nhận lời mời, cũng chẳng ai dám nhân cơ hội này gây chuyện.
Cố Hoài Du vạch trần tội ác của Long Dụ Đế về việc hãm hại trung thần và cấu kết với người Hồ. Từng bức thư qua lại được thái giám chuyền tay cho các đại thần bên dưới xem.
Y lạnh lùng tuyên bố, những hành động của Long Dụ Đế đã khiến người Hồ no đủ, béo khỏe. Nếu cứ tiếp tục dung dưỡng như vậy, giúp người Hồ vượt qua mùa đông khắc nghiệt này, thì sang năm chắc chắn biên giới sẽ xảy ra chiến sự. Khi ấy, chúng sẽ giày xéo lãnh thổ, tàn sát dân chúng, cướp bóc phụ nữ trong thành, biến Trung Nguyên thành địa ngục trần gian.
Các quan đại thần im lặng, lần lượt cúi đầu với Nhị công tử, nguyện nghe theo sự sắp đặt của Cố gia.
Từ đó, mọi chuyện coi như đã ngã ngũ.
—
Hai ngày sau sự kiện Cố gia tạo phản, mọi người mới hoàn hồn, chỉ có phủ Đường là vẫn bị quân lính bao vây, khiến dân chúng dấy lên nhiều suy đoán.
Tiểu thiếu gia nhà họ Đường xưa nay nổi tiếng kiêu căng ngang ngược, người thích cậu và người ghét cậu đều đông ngang nhau. Những kẻ ghét cậu, thấy Đường Đường bị bắt vào hoàng cung thì mừng thầm, háo hức chờ xem trò hay.
Ai mà không biết Đường Đường luôn coi Cố Hoài Du chẳng khác gì chó. Giờ đây, Cố gia sắp ngồi lên ngai vàng, liệu Đường Đường còn có kết cục tốt đẹp gì sao? Chắc chắn là không rồi!
Hoàng cung, Vĩnh Lạc cung.
Nơi này vốn là một cung điện bỏ trống trong hậu cung, đã lâu không có ai ở. Vì Cố Cảnh Sách chê Long Dụ Đế bẩn thỉu nên mới tạm thời sắp xếp để Đường Đường ở đây.
Trong cung có tường lửa, khi lửa cháy thì rất ấm áp. Tiểu thiếu gia khoác bộ y phục mỏng màu đỏ thẫm, sắc mặt nhợt nhạt, ngồi ở mép giường. Cậu cầm tách trà bên cạnh, ném mạnh xuống đất.
"Choang—"
Tách trà vỡ vụn, trà sữa tràn ra, làm bẩn sàn Vĩnh Lạc Cung. Mùi ngọt lịm từ trà lan tỏa khắp phòng.
Tiểu thiếu gia khẽ chau mày, vẻ mặt tức giận, yết hầu bất giác chuyển động.
Đúng lúc này, cửa Vĩnh Lạc Cung mở ra. Các ngự y mang theo hòm thuốc bước vào, đi vòng qua mảnh vụn của tách trà, lặng lẽ vây quanh Đường Đường.
Họ nhìn thấy một chân cậu buông thõng, nơi mắt cá chân bị khóa bằng một chiếc vòng vàng. Một sợi xích mảnh nối từ vòng chân đến giường.
Các ngự y lập tức dời ánh mắt đi, không nói một lời, chỉ bắt mạch cho tiểu thiếu gia. Sau khi trầm ngâm một hồi, họ quay sang thì thầm với nhau rồi vội vàng rời đi, nhanh như lúc họ đến.
Tiểu thiếu gia: "......"
Cậu còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy hai người đàn ông bước vào cửa. Cả hai mặc cùng một kiểu y phục, cùng biểu cảm, thậm chí dung mạo cũng giống như hình chiếu trong gương.
Cơn giận trong cậu bùng lên, giọng điệu cực kỳ khó chịu: "Các ngươi bắt ta vào hoàng cung làm gì? Còn dì ta đâu? Các ngươi dám giam giữ ta ư!"
Nói đoạn, cậu đung đưa chân, khiến chiếc xích vàng phát ra âm thanh lanh lảnh. Người bên trái lên tiếng: "Yên tâm, hoàng hậu nương nương vẫn ổn."
Người bên phải khẽ nhếch miệng cười:
"Làm gì ư?... Chỉ là muốn chơi một trò chơi với em. Nếu chủ nhân thắng, chúng ta sẽ thả em."
Tiểu thiếu gia trừng mắt nhìn họ, đôi mắt đẹp sáng rực, khiến những kẻ điên loạn vì kìm nén bấy lâu nay trong hoàng cung cũng cảm thấy cổ họng khô khốc. Ánh mắt của họ vô thức dừng lại trên đôi môi hơi ướt của cậu, yết hầu chuyển động không kiểm soát.
"Được thôi..." Trong lúc họ đang thất thần, tiểu thiếu gia nghiến răng nói: "Các ngươi muốn chơi gì, nói đi."
Hai con chó điên cười lớn, lần lượt bước tới, đè tiểu thiếu gia lên giường, hai tay bị giở cao lên phía trên, bộ quần áo đỏ son bị cởi bỏ, lộ ra bộ ngực trắng ngần thanh tú.
Con chó điên đè lên người, cúi đầu hôn lên ngực cậu, dùng lưỡi liếm quả anh đào đỏ rực, giọng điệu không vội vàng nói: "Chủ nhân, đoán xem ta là Cố Hoài Du hay Cố Cảnh Sách..."
Quần áo lần lượt bị ném xuống giường, thiếu gia bị tên hầu độc ác lột trần, nằm trên giường run rẩy. Có người hôn lên bắp chân của cậu, mút lấy da thịt mềm mại, để lại những dấu hôn đỏ tươi. Yết hầu cậu tràn ra những tiếng nức nở.
Sau đó, có người túm cằm cậu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu, dùng chiếc lưỡi to khuấy động khoang miệng ngọt ngào, mắt Đường Đường tràn đầy nước mắt, cậu chật vật chứa chấp cái lưỡi của người đàn ông, còn không có thời gian để nuốt nước bọt, nước theo khóe miệng chảy ra.
Người đàn ông đè cậu hôn đi hôn lại, giống như một con chó chưa từng thấy thịt trong đời. Đến khi miệng cậu sưng tấy vì nụ hôn mới miễn cưỡng rút lưỡi ra, sợi bạc rối rắm đứt bên mặt Đường Đường.
Hắn buông tay Đường Đường ra, nhìn chủ nhân mà mình đã hôn đã lâu đôi mắt đẹp đầy sương mù, khuôn mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, miệng đỏ bừng vì bị hút, toàn thân phủ một lớp mỏng màu đỏ, khiến người ta nhìn vào trong lòng đều thích thú.
Đôi mắt của họ tối sầm lại.
Cặp song sinh nhà Cố trông giống nhau đến mức ít người có thể phân biệt được. Họ cởi bỏ quần áo, để lộ thân hình vạm vỡ giống nhau. Hau con trăn khổng lồ giận dữ ngẩng cao đầu, bề mặt được bao phủ bởi những đường gân khỏe mạnh, chất nhầy từ đầu khấc chảy dọc theo thân trụ đầy đặn.
Cố Cảnh Sách liếm môi, tựa như đang nhớ lại hương vị của chủ nhân, mở rộng chân của tiểu chủ nhân ra.
Ngự y bảo thân thể của Đường Đường đã bình phục, còn chu đáo để lại một lọ thuốc mỡ. Đại tướng quân lấy ra một lượng lớn, bôi hết vào hang động mềm mại của chủ nhân. Cảm nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ cửa động nhỏ kia, ngọn lửa dục vọng bùng cháy dưới thân, con thú hoang thúc giục đập mạnh hai cái.
Cố Hoài Du đang mút ngực của chủ nhân.
Y phủ người lên ngực tiểu thiếu gia, đôi môi mỏng ngậm lấy đầu vú ửng hồng, cả quầng vú cũng bị y bao trọn trong miệng, răng y ngoạm lấy đầu vú mà cắn nhẹ, giày vò.
"A..."
Đường Đường thét lên với giọng nghẹn ngào, hai tay không ngừng đẩy Cố Hoài Du ra, mông run rẩy lắc lư, dường như muốn thoát khỏi ngón tay của Cố Cảnh Sách, nhưng vô tình lại nuốt sâu hơn vào trong, khiến con chó điên nọ không ngừng nuốt khan, muốn cắn mạnh thứ gì đó.
Ngực cậu tê dại xen lẫn đau đớn, đầu ngón tay ấn vào thịt non mềm ướt bên trong đường ruột, cảm giác dị vật rõ ràng, cũng mang lại khoái cảm khó tả, cậu nhỏ càng thêm hừng hực.
".... Ư, cút! Cút ngay!"
Cậu dường như hoảng loạn, liên tục từ chối hai người đàn ông. Hơi thở của Cố Cảnh Sách ngày càng nặng nề, rút ngón tay đã bị kẹp chặt ra, phát ra tiếng "baa" dâm dục, dương vật to lớn nhỏ nước tì vào cửa động, ấn cho miếng thịt mềm lõm xuống.
Cảm nhận được cửa động khao khát mút hút, Cố Cảnh Sách hít sâu một hơi, ấn chặt gốc đùi Đường Đường, đột ngột thúc hông xuyên qua đường ruột mềm mại!
"A a a!!!"
Dương vật nóng bỏng xé toạc đường ruột nhỏ hẹp, thịt non bị đẩy ra bốn phía, một hơi đâm thẳng qua cửa trực tràng! Đường Đường thở không ra hơi, thét lên vừa đau đớn vừa khoái cảm, hai tay nắm chặt ga giường bên dưới.
Kể từ khi tiểu thiếu gia sinh bệnh, bọn họ chưa từng ân ái, cái hang nhỏ kia chặt như trinh nữ, vừa đưa vào đã siết chặt lấy dương vật.
Cố Cảnh Sách da đầu tê dại, vô thức đẩy sâu vào bên trong, thiếu gia rên rỉ một tiếng, bụng dưới phẳng phiu nổi lên một khối cứng.
"Chặt quá..." Hắn toát mồ hôi trán, cơ bụng săn chắc căng cứng, nghiến răng thốt ra hai chữ.
Cố Cảnh Sách đè chân Đường Đường xuống, bất chấp sự chống cự của lớp thịt non mềm bên trong, hông hắn nhấp nhô mạnh mẽ và nhanh chóng, cự vật to lớn cứng rắn nghiền ép qua từng lớp thịt non mềm ướt át, đột ngột rút ra phần lớn rồi hung hãn đâm vào, tiếng "bịch bịch" vang lên dâm đãng.
Cơ thể Đường Đường bị lấp đầy hoàn toàn, ngực bị Cố Hoài Du cắn, vật nóng bỏng cứng rắn xâm chiếm bên trong, căng ra từng nếp nhăn, nó di chuyển nhanh chóng trong cơ thể, gấp gáp như mưa bão cuồng phong, nghiền ép đến mức chảy nước.
Cậu vừa run rẩy sung sướng khắp người, vừa đứt quãng chửi rủa: "Đồ... đồ chó... ah ha, cút đi! Ưm...!! Cút đi...!"
Cố Cảnh Sách hai tay bóp lấy mông cậu, nâng phần dưới lên đút vào, dương vật to dài phủ đầy chất nhờn, biến mất trong lỗ nhỏ bị căng ra, cọ xát đến mức vòng thịt mềm đỏ ửng, nước dâm bắn tung tóe, làm ướt đẫm lông mu của người đàn ông.
Hắn thở dốc gấp gáp mà hung hãn, tiểu thiếu gia la hét giãy chân, bụng dưới nhô lên đáng sợ, co giật da bụng cho thấy đã vào sâu đến mức nào.
"Ta là đồ chó, vậy chủ nhân là gì? Hử?... Là con chó cái sinh con cho đồ chó?"
Lời nói trong lòng độc ác, dường như muốn làm hỏng bên trong cậu, bắn tinh dịch đặc vào trong, để cậu mang thai con chó cho hắn! Nước mắt Đường Đường đột nhiên rơi xuống, cậu không chịu nổi mà rên rỉ một tiếng.
Anh trai song sinh đụ sảng khoái, em trai cũng hưởng thụ cảm giác dương cụ được cắn chặt. Khoái cảm dâng trào như thể họ đang cùng chiếm hữu cơ thể mảnh mai của tiểu thiếu gia. Hơi thở gấp gáp, y mút lấy ngực cậu, khoái cảm khiến dịch ái tình rỉ ra thấm ướt chăn nệm.
Mút đến đỏ ửng lồng ngực của Đường Đường, y mới buông tha đầu ngực tội nghiệp đã sưng to và ướt đẫm nước bọt long lanh.
Tiểu chủ nhân bị "chó điên" làm cho rên rỉ khóc thút thít, mông ướt đẫm, trong khi tên "chó điên" còn lại cọ xát vào đầu ngực đỏ sưng của cậu, ma sát và lăn tròn trên đó.
Tiếng da thịt vỗ vào nhau "phành phạch" cùng âm thanh ướt át, dương vật to lớn căng phồng trong huyệt đạo, thân thể tím đỏ đầy gân guốc ra vào không ngừng khiến chất nhờn trào ra.
Chủ nhân kiêu ngạo mắt ngấn lệ, mắt cá chân đeo xích vàng, bị tên ác nô nắm lấy mông mà chiếm đoạt lỗ thịt ướt mềm, tên còn lại thì chĩa dương vật vào ngực cậu, đầu khấc đánh nhau với đầu vú, cho đến khi cả khuôn ngực đầy tinh dịch, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
"Ư... rút ra đi!! Ah—! Bụng đau quá, ưm ha, hỏng mất... sắp bị làm hỏng rồi!!! Đừng ư ư ư—"
Thân trụ đầy gân guốc ướt đẫm dâm thủy, lún sâu vào giữa cặp mông tròn trĩnh, Cố Cảnh Sách được siết chặt đến phát điên!
Như dã thú giao phối, hông đưa đẩy mạnh bạo, đỉnh đầu hung hãn đâm vào thành thịt, khoái cảm tê dại công phá lý trí Đường Đường, cậu nắm chặt gấm nệm, khóc rên đạt cực khoái, dương vật nhỏ phun ra từng dải tinh dịch trắng đục!
Chó điên thở dốc, giọng khàn đặc dục vọng, áp đảo hỏi: "Chủ nhân, ta là ai!"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip